Khi Hoa Hải Đường Nở ( Trung )

" Lão tam làm sao rồi? "

Về nhà, Tần gia xuống ngựa, ném roi đi, nhanh chóng chạy vào trong.

" Gia vào trong xem đi. "

Triệu phó quan có chút khó xử, không có ý vào cùng.

" Gia, ta không muốn sống nữa, phế nhân như ta ngày nào cũng ăn đồ của gia, dùng đồ của gia. "

" Ta cũng không muốn sống nữa, kẻ bệnh tật như ta ngày nào cũng uống thuốc quý, chỉ gây phiền phức cho gia mà thôi. "

" Gia à, ngài bỏ bọn ta hết đi, bọn ta thật sự không còn mặt mũi mà ở lại nữa. "

Vừa vào trong, tiếng khóc lóc gào thét liền vọng ra.

" Các ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, đứng lên, dưới đất lạnh lắm. "

" Gia à, người khác đều cho rằng ngài cướp bọn ta về. Nhưng chỉ bọn ta biết, nếu không có ngài thì lão tam, lão ngũ đã bị hành hạ chết ở thanh lâu rồi. Bệnh của lão thất nếu không phải dùng nhân sâm thượng hạng thì có lẽ cũng đã mất mạng rồi. Bọn ta ai cũng đều nhận ân huệ của ngài, không thể làm được gì cho ngài, thực sự trong lòng vô cùng áy náy! "

Người vừa nói là bà cả, tuy có hơi lớn tuổi hơn Tần gia nhưng cũng thuộc hàng xinh đẹp.

" Bọn ta muốn hầu hạ gia cho tốt, nhưng ngài hầu như toàn ở lữ điếm, khiến bọn ta thật không thể tha thứ cho bản thân! "

" Hay là ngài chê bọn ta thấp hèn, sợ làm bẩn ngài..."

Lão ngũ nói.

" Nói linh tinh cái gì đấy! "

Tiểu Tần gia nhất thời không biết đáp thế nào, nghe câu đó mà vừa giận vừa đau lòng. Cô cũng là phụ nữ, sao lại không hiểu tầm quan trọng của danh dự người phụ nữ chứ. Hồi đó cứu họ về là bất đắc dĩ, sau đó cũng đã muốn đưa họ lộ phí cho họ rời đi, nhưng tất cả đều muốn ở lại, cứ thế người đông dần. Cô cũng biết tâm ý của họ, nhưng cô chỉ để ý tới một mình Lộ tiểu thư, sao có thể làm những chuyện có lỗi với nàng. Những người này thấy cô không chủ động cũng nghĩ mọi cách tiếp cận, hầu như ngày nào cũng có người nửa đêm mò vào giường, chủ động dâng hiến, cô lại không tiện nói , đành cố gắng ra ngoài ở, lần này khiến họ cảm thấy không tha thứ được cho bản thân, thế là có một màn như vừa rồi.

" Gia, chị em bọn ta đã bàn với nhau rồi, biết ngài chỉ hướng về Lộ tiểu thư, nên ngài yên tâm, sau này bọn ta tuyệt đối sẽ không làm những việc khiến ngài khó xử, chỉ mong ngài về nhà đi. Cứ bôn ba bên ngoài thế hại sức khoẻ. "

" Tất cả đứng lên đi, là ta suy nghĩ không chu đáo. "

" Người tốt như ngài thế gian này hiếm thấy, những chuyện xấu xa kia rõ ràng không phải ngài làm, tại sao ngài không giải thích? "

Lão tam từ lâu đã không chịu nổi sự châm chọc của người ngoài, hậm hực nói.

" Giải thích gì chứ? Giờ thiên hạ rối ren, có quân phiệt nào không làm chuyện xấu, không như vậy thì lãnh thổ một phương không biết bị bao nhiêu kẻ dòm ngó, sẽ gây nên bao nhiêu chiến sự "                                    

Tần tiểu gia cũng không vội vàng, nhẫn nại giải thích.

" Dù sao ngài nói đại sự của thiên hạ bọn ta cũng không hiểu. Bọn ta chỉ biết gia là người tốt, sẽ theo ngài cả đời. "

" Thế có phải Lộ tiểu thư cũng hiểu lầm ngài rồi không? "

" Đúng thế, ngài phải để cô ấy biết ngài là người tốt. "

" Thời gian còn nhiều, ta sẽ từ từ để nàng ấy hiểu. "

...

Mùa xuân

" Tiểu thư, tiểu thư, Tần gia tới xin cưới, cô trốn kỹ đi nhé. "

Mùa hạ

" Tiểu thư, Tần gia lại tới xin cưới, cô đừng chui trong tủ mà ngạt chết đấy. "

Mùa thu

" Tiểu thư, Tần gia lại tới rồi..."

Mùa đông

" Tiểu thư! "

" Hắn lại tới à? Thế ta phải trốn nhanh, em cứ nói ta ra cửa hàng rồi...Hửm, sao thế? "

" Tần gia không tới. "

" Ồ...tốt. "

" Tiểu thư đừng đợi nữa, về phòng thôi. "

" Ai nói ta đợi cô ta, ta...đang ngắm tuyết! "

" Tiểu thư, Tần gia vừa nhờ người tới chuyển lời, mùa đông cô ta sẽ không tới, sợ tiểu thư trốn trong tủ bị lạnh. "

" Đồ đáng ghét! "

......

Cứ thế năm này qua năm khác, trong thành ai cũng biết tiểu Tần gia đã nhìn trúng Lộ tiểu thư, nên cũng không ai dám tới xin hỏi cưới nữa. Nói cũng thật tình cờ Tần gia lần nào tới đưa lễ vật thì Lộ tiểu thư đều không có nhà. Nhưng có rất nhiều người thấy Tần gia trêu ghẹo con gái nhà lành trước cửa lớn Lộ gia. Đương nhiên đối tượng bị trêu ghẹo cũng chỉ có một. Dần dần mọi người cũng nghĩ Lộ tiểu thư từ lâu đã là người của tiểu Tần gia rồi, chỉ là ngại vì thể diện nên không nói.

Cho tới khi...

" Tiểu thư, tiểu thư, nguy rồi nguy rồi! "

" Sao mà hốt hoảng lên thế. "

" Tần gia...Tần gia dẫn quân đi đánh trận rồi. "

" Có gì lạ đâu, không phải cô ta vẫn thường xuyên đi dẹp phỉ gì đó sao."

" Lần này khác, người trong thành nói Tần gia đi đánh quân Nhật, nên giải tán hết người trong nhà rồi, họ đều nói...nói..."

" Nói gì? "

" Nói lần này Tần gia chắc chắn không trở về được..."

" Khốn kiếp! Giờ quân đi tới đâu rồi? "

" Chắc là mới ra khỏi thành. Tiểu thư! Tiểu thư! Cô không đuổi kịp đâu, tiểu thư! "

Lộ tiểu thư bất chấp hình tượng cắm đầu chạy.

" Gia, thật sự không đi thăm nàng sao? Lần này chúng ta đi không biết khi nào mới về được."

Triệu phó quan nhìn gia nhà mình, lo lắng hỏi.

" Trở về? Ta không nghĩ sẽ còn mạng trở về...Thôi đành, là ta không có phúc phận này, hà tất phải khiến nàng ấy thêm phiền muộn. Chỉ mong sau này sẽ có người đối tốt với nàng, không như ta..."

" Trịnh Vũ~ Trịnh Vũ! "

" Gia, đằng sau có một người phụ nữ đuổi theo đoàn quân của chúng ta. "

Tiểu binh cuối đội chạy lên báo cáo.

" A Vũ~ "

" Huệ Huệ? Các ngươi cứ đi tiếp, lát ta đuổi theo. Hây! "

Nói rồi tiểu Tần gia quay ngựa chạy về phía người mình yêu.

" Huệ Huệ, sao nàng lại tới? "

" Khốn kiếp! "

" Ấy, nàng đừng khóc! "

" Có phải ngươi muốn bỏ lại ta? Có phải ngươi định không cần ta nữa không? "

" Không, không phải, nàng nghe ta nói Huệ Huệ. Lần này ta đi...không biết có trở về được không, ta không thể...cho nàng một lời hứa hẹn. Ta là kẻ khốn kiếp, nàng hãy quên ta đi. Nếu sau này gặp được người tốt thì...hãy lấy người ta. "

" Đồ ngốc, còn ai tốt với ta như ngươi. Ngươi khiến ta yêu ngươi, giờ lại bắt ta quên ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai?! "

" Xin lỗi... "

" Cả đời này ta không gả cho ai hết ngoài ngươi. Đừng hỏng bỏ ta! "

" Huệ Huệ...Ta...nhưng mà ta...ưm... "

Nụ hôn bất ngờ khiến tiểu Tần gia ngây ngốc.

" A Vũ, ta ở đây đợi ngươi, đợi ngươi về cưới ta. Ngươi không tới ta không gả. "

" Vì thế, ngươi phải hứa với ta, phải sống trở về, sống trở về được không? "

" Gia, phải đi thôi. Trước khi trời tối phải tới Hắc Phong Trại. "

Triệu phó quan ở phía trước thúc giục.

" Huệ Huệ...Ta phải đi rồi. "

" A Vũ..."

" Hây~ "

" A Vũ! Ta ở đây đợi ngươi, ngươi phải nhớ có người đợi ngươi ở nhà! "

Lộ tiểu thư nhìn bóng lưng càng ngày càng xa, dùng hết sức hét lên, sợ người ấy không nghe được, càng sợ người ấy giả vờ không nghe thấy.

" Huệ Huệ! Đợi khi hoa hải đường nở, A Vũ sẽ về cưới nàng~~ "

Cuối cùng, cuối cùng cũng đợi được lời đáp của người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top