~ Phiên ngoại HyoReum - Chấp nhận ~
Hyoyeon đã tròn 18 tuổi, là nàng công chúa của TARA và sở hữu sắc đẹp động lòng người. Như người ta đã dự đoán khi công chúa còn nhỏ tuổi, vì là kết tinh của Hyomin và Jiyeon con người được gọi là mỹ nhân, nên nhìn trên Hyoyeon không thể tìm ra một chút khuyết điểm. Dáng người mảnh khảnh, đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng như trứng gà bóc, môi hồng tự nhiên, sống mũi cao thanh thoát, thừa hưởng cả đôi mắt mênh mang sắc bén xinh đẹp y như Jiyeon nữa.
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =)))) )
Jiyeon quả thực rất tự hào về đứa nhỏ này. Là lẽ đương nhiên thôi, có một đứa con xinh đẹp đáng yêu, bậc cha mẹ nào lại không hài lòng chứ. Đặc biệt, Hyoyeon càng lớn lại càng thông minh giỏi giang, mười tám tuổi đã học hết chương trình đại học, giờ Jiyeon cùng Hyomin đang bảo ban huấn luyện những kĩ năng thiết yếu cơ bản, hai năm nữa sẽ lập tức cho Hyoyeon lên nắm quyền trị vì TARA.
Vừa thông minh, sắc sảo lại là mỹ nhân, dĩ nhiên Hyoyeon có rất nhiều hoàng tử, thái tử các nước khác dạm hỏi, một phần vì mê mẩn trước công chúa, cũng một phần vì lòng tham muốn chiếm hữu TARA, ai mà không biết Hyoyeon là công chúa độc nhất chứ.
Sau một ngày dài, Hyoyeon mệt mỏi rảo bước về cung điện Areum, mỗi khi uể oải hay buồn phiền, cần người an ủi, Areum chính là sự lựa chọn số 1 của nàng, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy. Hồi bé, Hyoyeon cứ cho rằng tình cảm của nàng với hoàng quý phi của mẫu hoàng chỉ là mê luyến nhất thời của trẻ con, lớn lên dần dà sẽ hết, và nàng sẽ yêu một chàng trai, hưởng thụ một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng không, cái tình cảm này không còn chỉ đơn giản là yêu quý nữa, nó đã vượt xa hơn thế, không biết từ bao giờ, hình ảnh Areum ôn nhu, dịu dàng đã in vào tiềm thức nàng, in thật sâu, muốn gỡ bỏ cũng thật khó.
- Haizzz
Nghĩ đến chuyện này Hyoyeon lại thở dài. Buồn đau và sầu não lại vây quanh nàng. Thật sai trái, thật nực cười đi, thích quý phi của mẫu hoàng mình, rốt cuộc là chuyện nên hay không nên. Đôi khi Hyoyeon cứ tự an ủi chính mình rằng mình không sai bởi vì mẫu hoàng nàng có sủng quý phi đâu, đó là chuyện không trái với luân thường đạo lí. Nhưng có đúng thì giải quyết được gì?
Areum không thích nàng, có muốn nàng cũng không thể phủ nhận được điều đó. Từ khi nàng bé tới giờ, cô ấy chỉ coi nàng là một đứa con nít đáng yêu, thích thú yêu chiều, chứ hoàn toàn không tồn tại tình cảm đôi lứa. Tuổi tác không phải vấn đề, nàng cũng chưa sợ chuyện trái với đạo lí, cái nàng luôn lo lắng, đó chính là Areum vì không có được tình yêu của mẫu hoàng, mới đem nàng làm hình bóng thế thân. Cũng đâu phải phi lí, từ dáng vẻ đến tính cách mạnh mẽ, không phải y đúc hay sao?
Nghĩ vu vơ khiến nàng không để ý là mình đã tới cung điện người nàng yêu thương từ lúc nào. Hít một hơi, tuỳ tiện đẩy cửa vào như một thói quen. Ngoại trừ mẫu hoàng nàng ra, thì nàng là người duy nhất được phép vào cung Areum mà không cần sự cho phép. Areum yêu thương nàng nên mới ban cho nàng quyền lợi như vậy đó.
Areum đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, ánh nắng vàng từ bên ngoài hắt ra khiến cho mái tóc nâu óng ả thêm rực rỡ. Nghe tiếng động, Areum lập tức quay ra, thấy thân ảnh quen thuộc lập tức nở nụ cười. Chỉ là nụ cười chào thân thiện thôi, vậy mà khiến tim Hyoyeon như lỡ một nhịp, gần hai chục năm nay, chưa bao giờ nụ cười kia khiến nàng dừng xao xuyến.
- Công chúa tới, ngồi đi nào.
Areum vẫy vẫy Hyoyeon, kêu nàng ngồi cạnh mình. Hyoyeon ngoan ngoãn ra ngồi cạnh, còn im lặng để Areum vuốt tóc mình, vẻ mặt rất ư là hưởng thụ.
- Tiểu Yeonnie, ngươi đi đâu mà mồ hôi lại nhễ nhại vậy?
-....
Hyoyeon không trả lời câu hỏi Areum, chỉ tập trung ngắm gương mặt cô. Cũng 37 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, vậy mà Areum vẫn giữ được nhan sắc như trước. Vẫn làn da trắng quyến rũ mê hoặc, mái tóc nâu bồng bềnh óng ả, đôi mắt to tròn với lòng mắt màu nâu huyền, đặc biệt dáng người vẫn thon thả, không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Nhan sắc của Areum khiến Hyomin cũng phải tị nha, nhìn Areum mới biết nàng bảo trì sắc đẹp ra sao. Không biết là có phải ông trời giữ hộ Hyoyeon hay không nhưng Areum hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác.
- Hôm nay ngươi sao vậy Hyoyeon?
Thấy công chúa mọi khi vui vẻ vô tư, hôm nay lại ảm đạm thất thường, Areum quan tâm hỏi. Câu hỏi của Areum kéo Hyoyeon về thực tại, nàng chớp chớp, rốt cuộc cũng mở miệng.
- Người thật đẹp, Reum Reum.
Areum nghe thấy đứa nhỏ này khen mình thì thoáng có chút buồn cười. Hyoyeon đã khen cô câu này gần 18 năm nay rồi đấy. Dịu dàng xoa má nàng, Areum nhỏ nhẹ.
- Ngày nào cũng nói đi nói lại câu này, không chán sao?
- Không đâu. Đối với người thì khen bao nhiêu cũng không đủ.
Hyoyeon lắc lắc đầu, miệng hơi chu lên, đáng yêu vô cùng. Areum đã cố nhịn để không cắn vào cái mỏ xinh xinh này, ho khan một tiếng, Areum trả lời.
- Hôm nay ta cũng có chuyện muốn bàn với ngươi.
- Reum Reum cứ nói.
- Còn một tuần nữa là ngươi đã đủ 18 tuổi, cũng đã trưởng thành rồi. Đồng thời, ta cũng có thể an tâm về nước, tìm một nửa để cùng chung sống cả đời, trước kia ta mong muốn lưu lại nơi đây, vì muốn nhìn ngươi lớn, muốn ngươi không phải chịu uỷ khuất, muốn bao bọc ngươi. Ta hi sinh nhiều năm như vậy, vì muốn sửa chữa lại lỗi lầm ta đã gây ra năm xưa, giờ ngươi đã lớn, có thể tự bảo hộ mình, có lẽ ta..... Ngươi sao vậy?
Areum chưa kịp nói hết câu, nước mắt Hyoyeon đã tràn ra khắp gương mặt xinh đẹp. Nàng cắn môi đến muốn bật máu, da mặt có chút tái đi, mắt đỏ hoe không tìm thấy một điểm trắng. Areum nhìn bộ dạng này mà đau lòng, nghĩ nàng buồn khi rời xa cô, bèn vỗ về an ủi.
- Lớn rồi, đừng có trẻ con nữa, thi thoảng có thể sang Korea gặp ta mà.
Gặp? Gặp ư? Khi Areum đã là của người khác thì có nghĩa lý gì? Cái mà Hyoyeon muốn, không phải cùng Areum gặp nhau nói chuyện phiếm, mà muốn yêu thương Areum suốt đời, giữ cô ấy cho riêng mình. Hyoyeon não nề, hoá ra trước giờ, Areum chỉ làm vậy để chuộc lỗi lầm, không hề có chút ý gì với nàng, hoá ra nàng ảo tưởng sao?
Có chút lảng tránh cái ôm của Areum, Hyoyeon nhỏ giọng, hỏi một cách ngập ngừng chậm chạp.
- Thật muốn đi ư?
- Ừ, ta cũng không còn trẻ, để lâu sẽ đánh mất cơ duyên.
Hóa ra là vậy, trước giờ Areum vẫn không có chút để ý đến nàng, vẫn chỉ coi nàng là một đứa nhóc không hơn không kém, mới vô tư nói chuyện này như vậy.
- Tùy Reum.
Areum đã muốn như thế, nàng còn có thể nói gì hơn, mà có nói thì sẽ thay đổi được gì chứ. Cười nhạt một tiếng, Hyoyeon không đành lòng đứng lên, hơi cúi tỏ ý muốn chào Areum, rồi quay gót, đẩy cửa bước thẳng ra ngoài.
Areum vô cùng ngạc nhiên, trước giờ đứa nhỏ này có hơi quá phận, hay trêu đùa cô, nhưng chưa bao giờ vô lễ với cô, càng chưa bao giờ tự ý bỏ về, thường thường bám cô đến mức đuổi cũng không đi cơ mà. Rốt cuộc Areum vẫn không hiểu đứa nhỏ này ủy khuất chuyện gì mà đùng đùng đi như thế. Nhìn theo cánh cửa đang dần khép lại, Areum thấy tim mình nhói lên một chút, bất giác hụt hẫng vô cùng.
Hyoyeon về cung của mình, đau lòng mà òa khóc. Đứa nhỏ này vẫn luôn mạnh mẽ từ nhỏ, vậy mà giờ lại không thể kiềm lòng mà rơi nước mắt, chắc hẳn rất thương tâm. Sao không buồn? Sao lại không đau đớn được? Areum, là mối tình đầu của nàng, người nàng một mực yêu thương, dành cho tình cảm đặc biệt từ lúc bé đến khi lớn lên, đến khi biết yêu..... Nghĩ đến viễn cảnh Areum rời bỏ nơi đây, bỏ nàng tại đây để đi tìm kiếm một tình yêu mới, nàng lại thấy lòng đau như bị dao cắt, bị kiếm đâm. Hôm qua nàng còn đang mơ thấy Areum cùng mình đi đến bờ sông ngắm cảnh, và cô ấy cũng nói yêu nàng, vậy mà thật éo le làm sao, đời đúng không như là mơ....nhưng mà sao ông trời có thể nhẫn tâm với nàng như vậy, nó còn trái ngược hoàn toàn với giấc mơ. Areum không đi ngắm cảnh với nàng, sẽ sớm không ở đây nữa, và quan trọng nhất.... cô ấy không yêu nàng.
Suốt một tuần sau, Hyoyeon không có bén mảng tới cung điện của Areum nữa, tối ngày bận rộn học hành, có vài buổi đi vi hành với mẫu hoàng của mình, thời gian ít ỏi còn lại thì nhốt mình trong cung, không giao lưu gì với thế giới bên ngoài.
Tối hai hôm trước sinh nhật Hyoyeon, Hyomin muốn đến gặp con gái cưng một chút, thu xếp xong việc liền đến cung của công chúa.
- Mẫu hậu.
Thấy Hyomin tới, gương mặt đượm buồn của Hyoyeon có phần khởi sắc hơn, nhưng là người thân sinh ra nàng, làm sao Hyomin lại không thể nhận ra sự buồn bã của công chúa nhà mình, vén tóc con lên, Hyomin hỏi.
- Tiểu Yeon Yeon.
- Mẫu hậu cứ nói đi ạ.
- Có chuyện gì buồn sao?
- Không ạ, con vẫn thế.
Hyoyeon lắc đầu, chối bỏ, còn gượng gạo nặn ra một nụ cười chứng minh mình vẫn bình thường.
Hyomin nhìn con gượng cười mà đau lòng, đứa nhỏ này từ bé tới giờ luôn hoạt bát đáng yêu, rốt cuộc là có chuyện gì mới khiến công chúa thê lương đến thế chứ.
- Hài tử ngốc, ta sinh ra con, làm sao không biết con đang nghĩ chuyện gì. Ta không thể giải quyết chuyện cho con, kể cả mẫu hoàng con cũng không thể làm được, chỉ có con mới tự làm được thôi. Nhớ này, thích cái gì thì phải lấy cho bằng được, đừng hèn nhát mà để nó vụt mất, cơ hội sẽ không đến với mình hai lần đâu, có biết không?
- Mẫu hậu, người....
Hyoyeon thoáng có chút bàng hoàng, ngạc nhiên vì Hyomin lại nói điều như vậy.
Mỉm cười nhẹ nhàng, Hyomin kéo ôm con gái mình.
- Mẫu hậu làm sao không biết con thích quý phi của mẫu hoàng con chứ. Hừm, cô ta thật đáng gờm, từng làm tình địch của ta, giờ lại khiến con gái ta say đắm như thế này.
- Mẫu hậu... Con.... Phải... Làm... Gì đây? Con thật lòng rất yêu Reum Reum.
Hyoyeon gục mặt vào vai Hyomin, uỷ khuất nức nở khóc. Hyomin yêu thương xoa lưng con, ngọt ngào dỗ dành.
- Sao con không nói với nàng? Biết đâuuu....
- Không, nàng không có thích con, nàng muốn về Korea hôm sinh nhật con sắp tới, muốn kiếm hôn phu... con.. sợ lắm..... mẫu hậu...
- Được rồi, được rồi, hài tử ngốc, mau nín.
Hyomin trấn an con. Nàng thật sự cũng không biết nên làm gì cho phải, vì vốn dĩ, chuyện tình cảm không thể gượng ép, huống gì cái này phụ thuộc vào Areum.
*************************
Ngày mai là sinh nhật mà Hyoyeon không có chút gì gọi là vui vẻ. Giờ là bảy giờ tối, hoàng cung đang náo nhiệt chuẩn bị tiệc tùng cho ngày mai, Hyoyeon công chúa bảo bối của nữ hoàng tròn 18 tuổi, dĩ nhiên không thể tổ chức một cách tầm thường.
Sự náo nhiệt vui vẻ trong cung khiến tâm trạng Hyoyeon càng thêm buồn bã, sắc mặt lại thêm ảm đạm. Ở trong cung khiến Hyoyeon không thể cười nổi, làm sao có thể mỉm cười khi nghĩ tới việc ngày mai, sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Areum - người nàng yêu nhất sẽ về nước tìm hôn phu. Tự dưng nàng cảm thấy ghét sinh nhật mình vô cùng.
Hyoyeon tự mình lái xe ra khỏi cung để bớt bức bí. Lượn lờ vài vòng trên đường cũng không biết đi đâu, nghĩ nghĩ một chút, liền đỗ vào một quán bar. Quán bar là nơi mẫu hoàng cùng mẫu hậu cấm không cho nàng bén mảng tới, nhưng hôm nay nàng phá lệ, dù gì qua ngày mai cũng là người lớn rồi, không còn là trẻ vị thành niên nữa.
Hyoyeon gọi hai ly rượu mạnh, mùi rượu xộc thẳng lên mũi khiến nàng có hơi khó chịu, nín thở uống cạn một ly, mới phát hiện rượu thật kỳ lạ, uống khiến cho cơ thể lâng lâng, quên hết mọi phiền muộn.
- Kìa, con bé đó nhìn ngon quá.
Trong bar có hai tên dâm tặc đã để ý Hyoyeon từ khi mới vào. Hyoyeon đi một mình, lại mang ngoại hình xinh đẹp, ngây thơ, dĩ nhiên thu hút những kẻ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Tửu lượng Hyoyeon không tốt, uống một ly đã say, hoàn toàn không để ý xung quanh nên không phát hiện ra có nguy hiểm đang rình rập.
Nhân lúc Hyoyeon không để ý, một trong số những tên đó lân la tới gần, thả xuân dược vào ly whisky của nàng, còn nở nụ cười đểu cáng vô cùng khi thấy nàng uống cạn ly rượu đó.
" Thịch "
Areum ngồi trong xe ô tô, bỗng chốc thấy bất an vô cùng, tim liên hồi đập mạnh, cảm giác như sắp sửa mất cái gì đó. Không nghĩ ngợi nhiều, cô xuống xe, lập tức vào trong bar.
Khoảng một giờ trước, Areum ngồi trên phòng mình thấy đứa nhỏ Hyoyeon tự lái xe đi khỏi cung với bộ dáng ảm đạm, buồn rầu, không an tâm nên cô cho người lái xe đi theo sát. Khi thấy Hyoyeon vào bar đã vô cùng lo lắng, quán bar đầy rẫy những tệ nạn, chỉ sợ Hyoyeon ngây thơ không hiểu chuyện lại sa đoạ vào. Quả nhiên linh cảm của Areum không sai, vừa bước vào quán, đập vào mắt là cảnh hai tên băm trợn không biết từ đâu ra đang bế Hyoyeon công chúa. Bàn tay dơ bẩn của hắn ôm vòng eo mảnh khảnh của Hyoyeon, khiến Areum cảm thấy chướng mắt và vô cùng kinh tởm, vội ra lệnh cho vệ sĩ trừng trị hai tên ấu dâm kia, còn bản thân thì chạy lại ôm công chúa vào lòng.
- Reum.. Reum... Có phải là người không?
- Là ta, Hyoyeon, sao con lại vào nơi như vậy chứ? Con....
- Ưm, Reum, ta nóng quá...
Hyoyeon cảm thấy trong người bứt rứt vô cùng, nhìn thấy môi Areum liền không kiềm chế được mà hôn lên, tay kéo tay Areum để cô chạm vào người mình, còn cố ý ma sát hạ thân của mình với đầu gối Areum.
Areum thấy biểu hiện kì quặc của Hyoyeon, thân cũng là người từng sống hơn 37 năm trên cõi đời, không khó để nhận ra bảo bối cô cưng nựng từ bé đã bị bỏ thuốc. Cố gắng trấn tĩnh bản thân cùng xoa dịu Hyoyeon, Areum nhanh chóng hồi cung.
- Reum... Người giúp ta... Nóng quá...
Hyoyeon miệng liên tục than nóng, tay chân càn rỡ muốn tháo bỏ y phục của nàng và của Areum. Areum phải chật vật, khó khăn lắm mới kéo được cô công chúa bướng bỉnh về cung của mình. Đáng nhẽ ra có thể gọi người giúp, nhưng Hyoyeon đang lộ dáng vẻ kiều mỵ như vậy, cô là người duy nhất thấy là tốt hơn hết.
Cửa phòng vừa đóng lại, Hyoyeon đã hấp tấp hôn lên môi Areum, hôn quý phi của mẫu hoàng mình một cách ngấu nghiến. Areum để mặc Hyoyeon tự giải toả, cô cũng có ý định giúp nàng, nhưng lại sợ sau hôm nay cả hai không có cách gì đối mặt với nhau, vậy nên cô chần chừ, rồi lại thôi. Cô nghĩ đơn giản, Hyoyeon hôn cô một chút, sau đó cô sẽ đem đứa nhỏ này đi dội nước lạnh, thuốc sẽ được giải hết.
- Reum Reum... chạm vào người ta...
- Hyoyeon, dừng một chút, ta đem ngươi đi dội nước lạnh.
Areum lắc đầu sang cạnh, cự tuyệt nụ hôn của Hyoyeon. Cô chỉnh trang lại trang phục, rồi lập tức kéo tay công chúa vào phòng tắm, xả một bồn đầy nước lạnh.
Hyoyeon bị nước lạnh dội thẳng vào mặt và cơ thể, lý trí quay trở về, đầu óc đột nhiên thanh tỉnh. Areum vỗ vỗ nhẹ vào hai má Hyoyeon, hỏi khẽ.
- Thế nào? Đã bớt nóng chưa? Còn thấy khó chịu không?
Hyoyeon nhíu mi, không trả lời. Nàng cố gắng xâu chuỗi sự việc đang xảy ra, nàng buồn chuyện Areum, rồi bar, bị người xấu bỏ thuốc, được Areum cứu về, Areum đang khiến thuốc hết tác dụng bằng cách ngâm mình vào nước lạnh.... Trong giây lát suy nghĩ lại, một ý tưởng bỗng nảy lên trong đầu Hyoyeon, nàng cược lần này, cược bằng cả tấm thân này để giữ Areum ở lại. Giả bộ chưa tỉnh táo, Hyoyeon quay về phía Areum.
- Reum... Reum, con còn rất khó chịu... Ưm nóng quá...
Hyoyeon lại tiếp tục rên rỉ, Areum thấy sau khi Hyoyeon bị ngâm vào nước lạnh vẫn không bớt nóng, mới ý thức được thuốc này nguy hiểm ra sao, nghĩ lại nếu cô đến muộn một chút, không phải con thỏ ngu ngốc này đã bị lọt vào hang cọp hay sao?
Areum lôi Hyoyeon ra khỏi bồn nước lạnh ngắt, nghĩ một chút, mới mở miệng hỏi Hyoyeon.
- Ngươi sẽ không trách ta chứ?
Hyoyeon lắc đầu, tay cầm tay Areum đặt lên ngực mình, khẽ nói.
- Chỉ cần là người, ta không bao giờ trách, ưmm... Muốn ta...
Areum không suy nghĩ nữa liền hôn lên môi Hyoyeon, sống với nó 18 năm nay mà giờ cô mới phát hiện đứa trẻ nay ngọt ngào đến thế. Tay Areum vòng ra sau tìm khoá kéo để cởi bộ trang phục ướt sũng kia, nụ hôn của cô cũng thấp dần xuống.....
Đêm đó, hai thân thể trắng nõn, xinh đẹp triền miên cuốn lấy nhau. Trong giây phút thăng hoa đó, ngoại trừ đối phương, hai người không hề có một suy nghĩ hay một chút gì băn khoăn.
- Areum, ta yêu người.
- Tiểu Yeon....
***************
Sáng hôm sau, ánh nắng từ cửa sổ tràn vào khiến Hyoyeon không thể tiếp tục chìm trong giấc mơ đẹp, chớp chớp mắt một chút để quen dần với ánh sáng, nàng ngồi dậy. Nhưng vừa mới cử động một chút, dưới thân truyền lên cảm giác tê buốt kinh khủng, Hyoyeon nhíu mày, nhớ tới phút giây kịch liệt với Areum hôm qua, nàng bất giác mỉm cười.
Nàng là của Areum, không hối hận.
- Tiểu Yeon đã tỉnh?
Areum đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một cái khay có đựng một tô cháo và một ly sữa, cô đặt nó lên bàn, lại tới ngồi cạnh Hyoyeon công chúa.
- Thế nào? Còn đau không?
- Có. Rất đau a~~~
Hyoyeon bĩu môi, dựa vào lòng Areum dụi dụi làm nũng. Cứ nghĩ Areum sẽ trốn tránh nàng sau chuyện hôm qua, ai ngờ đâu lại chu đáo đem cháo vào như thế này, việc làm này của Areum khiến Hyoyeon thấy ấm áp vô cùng.
- Tiểu Yeon, đừng nháo, vệ sinh cá nhân một chút, rồi ăn sáng. Ta có chuyện muốn nói với con.
Câu nói cuối cùng của Areum khiến nụ cười trên môi Hyoyeon tắt ngấm. Rốt cuộc Areum sẽ nói gì với nàng? "Hãy quên chuyện hôm qua đi" , " Nốt hôm nay ta phải về nước " hay đại loại như vậy. Hyoyeon buồn bã vô cùng, nước mắt đã rơi nhem hết ra khuôn mặt xinh đẹp.
- Hức... Huhu...
Thấy Hyoyeon đang yên đang lành tự dưng lại uỷ khuất oà khóc làm Areum ngạc nhiên vô cùng, lau hai hàng nước mắt chảy dài, cô hỏi.
- Sao khóc? Rất đau sao?
- Hôm nay, Reum sẽ.... hức hức... đi sao?
Hyoyeon hỏi với giọng đáng thương vô cùng. Areum nhìn bộ dáng này của công chúa mà đau lòng, ôm nàng vào lòng, dùng giọng bói ngọt ngào để trấn an.
- Ta sẽ không đi đâu hết, tiểu Yeon Yeon ngoan đi đánh răng rửa mặt, ta là muốn nói với ngươi chuyện khác.
Sau khi Areum khẳng định chắc nịch rằng cô sẽ không đi, Hyoyeon mới an tâm đi vệ sinh cá nhân. Do đêm qua quá kịch liệt mà cử động thân thể thật khó khăn, Hyoyeon dù đau mà trong lòng vui vô cùng, nghĩ đến việc mình đã thuộc về Areum, Hyoyeon vui sướng nhoẻn miệng cười.
- Tiểu Yeonnie, mau ăn.
- Ta sẽ ăn sau, Reum Reum có chuyện gì lập tức nói, ta rất tò mò a~~ .
- Ta chỉ muốn giáo huấn lại ngươi, tại sao ngươi lại vào bar? Ngươi có biết nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm? Nếu hôm qua ta mà không tới thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu mẫu hoàng ngươi hay mẫu hậu ngươi biết chuyện này thì sẽ thế nào?
- Areum, ta biết lỗi rồi, không phải đã không sao rồi sao?
Hyoyeon cúi gằm mặt, không dám nhìn Areum. Areum trách nàng hoàn toàn đúng, không có nửa điểm sai, vậy nên nàng không có cớ cãi lại.
- Được rồi. Hôm nay là sinh nhật ngươi, ngươi cũng 18 tuổi rồi, không còn là tiểu hài tử nữa, phải biết chịu trách nhiệm với hành động của bản thân, có nghe không?
- Ta đã biết.
- Được rồi mau xuống thay đồ rồi đi thỉnh an mẫu hoàng mẫu hậu ngươi đi.
- Nhưng mà Reum....
- Chuyện gì nữa?
Hyoyeon uỷ khuất cắn cắn môi, muốn Areum nhắc lại chuyện đêm qua, nàng muốn nghe suy nghĩ của cô sau khi trải qua thân mật với nàng.
- Tối qua....
- Được rồi, có gì tối nay nói tiếp.
**************************
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức vô cùng tỉ mỉ, công phu tại hoàng cung. Được đón sinh nhật thứ 18 trong khung cảnh đầm ấm vui vẻ, phải nói đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Hyoyeon.
Tàn tiệc, Hyoyeon nhờ cung nữ đẩy đống quà to đùng về cung điện của mình. Tất cả những người tham dự buổi tiệc ngày hôm nay đều có món quà tặng cho nàng, người tặng con thú bông, người tặng bộ váy bồng bềnh đắt tiền, người tặng nàng bộ trang sức lấp lánh, rất nhiều thứ mỹ lệ đẹp đẽ, nhưng lại không khiến cho Hyoyeon thật sự vui vẻ, vì trong số những món quà, không cái nào là quà từ Areum.
Không biết hết hôm nay Areum có đi hay không? Nghĩ tới chuyện Areum muốn về nước, kiếm một người tốt, nghi gia nghi thất, tâm trạng nàng lại ảm đạm. Nếu Areum thật sự muốn đi, nàng có muốn giữ cũng không được. Còn nói lại chuyện đêm qua, là do nàng không cẩn thận bị chúng bỏ thuốc, chuốc hoạ vào thân, Areum vì cứu nàng mới buộc phải phá thân nàng, Areum chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm cả.
* Cạch *
Areum đẩy cửa vào, thấy Hyoyeon đang ngồi trên giường thở dài não nề, cô cất tiếng hỏi:
- Chuyện gì khiến công chúa thở đai não nề vậy?
- Reum, Reum chưa đi sao?
Hyoyeon bất ngờ khi thấy Areum xuất hiện ở đây, tiệc sinh nhật kết thúc không phải Areum sẽ đi luôn sao?
- Mong ta đi như vậy sao?
Areum mỉm cười trước thái độ bất ngờ của Hyoyeon, cô tới ngồi cạnh con bé, nhỏ nhẹ nói.
- Ta còn chưa tặng ngươi quà, sao có thể đi?
- Quà? Người tặng ta cái gì vậy?
- Mọi năm ta sẽ mua một món quà tặng ngươi, nhưng năm nay ta không chuẩn bị gì hết, vậy nên món quà của ta, đó chính là ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi, bất kể là chuyện gì trong khả năng của ta.
- Thật ư?
Hyoyeon có chút không tin vào tai mình, kỹ lưỡng hỏi lại. Areum sẽ đáp ứng mọi yêu càu của nàng trong khả năng sao?
- Ta là công chúa, muốn gì được nấy, không thiếu thứ gì. Vậy nên ta chỉ có một yêu cầu này thôi.
- Ngươi cứ thử nói.
- Ta muốn Areum ở lại đây với ta, vĩnh viễn đừng về nước kiếm hôn phu.
- Ngươi chắc chứ? Chắc chắn đây là yêu cầu của ngươi?
- Chắc chắn, ta không mong muốn gì hơn.
Areum mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Hyoyeon, mắng yêu nàng.
- Hài tử ngốc, sao không ước muốn gì khác, lại ước muốn điều hiển nhiên thế?
- Hiển nhiên? Sao lại thế? Không phải sau khi sinh nhật ta, người sẽ về Korea sao?
- Đúng ra theo kế hoạch là như vậy đấy, nhưng mà.....
- Mà sao cơ?
- Nhưng mà ta mới phát hiện mình không thể sống thiếu tiểu hài tử tên Hyoyeon được.
- Areum, người......
Hyoyeon cảm động muốn khóc, Areum nói không thể sống thiếu nàng, có phải đồng nghĩa với việc nàng là nguồn sống của Areum, không thể chia lìa không?
- Vậy nên dĩ nhiên ta sẽ phải sống với ngươi, điều chắc chắn như vậy, sao phải ước.
- Vậy ta muốn điều ước khác được không?
- Hừ, chiều nhà ngươi nốt lần này, mau nói đi.
- Ta muốn ăn Reummie.
Hyoyeon ranh mãnh nói, vừa dứt lời liền áp môi mình lên môi Areum, ngấu nghiến như ăn một đồ ăn ưa thích. Tay cũng không an phận vuốt ve cơ thể Areum, tìm khoá kéo để cởi bỏ trang phục.
- Ưmm, ưmm.... đừng càn rỡ..... chậm một chút...Hyoyeon.
(....các reader tự tưởng tượng chuyện xảy ra tiếp theo đi a ~~, riêng tui, tui núp lùm được coi full hd luôn nà =)))
~~~~
Đã đủ đẹp đôi bằng cặp chính chưa? =))
END.
Này là end thiệt rồi nha :)) 👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top