/9/ Tôi.....
Jiyeon không rõ đây là đâu, căn phòng tối tăm đến một cái cửa sổ cũng không có. Nơi đây, tại sao lại giống như cái nơi hồi bé cô từng ngồi thế? Những cơn hoảng loạn khiến Jiyeon mất lí trí, đầu óc chỉ nhớ đến những cảnh cầm tù, nhốt phạm nhân, căn phòng tối đen với đầy những côn trùng và con vật bẩn thỉu. Tay Jiyeon run lên bần bật, cổ tay cọ sát với dây thừng khiến da sưng lên, sợ hãi...........
- Mẫu hậu, phụ hoàng, cứu ta... huhu, nơi đây thật tối quá.
* Chát *
- Câm mồm ngay.
Một cái tát của một kẻ đô con nhắm ngay vào mặt cô nhóc 4 tuổi. Tuổi nhỏ, sức yếu, cô nhóc đó không thể chịu đựng cú đánh mạnh đó của kẻ trưởng thành nên đã ngã vật ra đất, khóe miệng dính máu tươi. Suốt hơn hai tháng trời, cô cứ tỉnh dậy lại phát hiện mình đang ở trong căn phòng tối, khóc lên để được cứu lại bị đánh cho ngất đi. Đến nỗi không còn sức mà khóc nữa, hai tuần cuối ở nơi đó, Jiyeon im lặng, cô độc không khác gì bóng ma. Cứ đúng giờ, ngày hai lần, cánh cửa đó hé sáng một chút, khay đồ ăn vứt vào, rồi ánh sáng đó lại vụt biến mất.
Mới đầu cô còn lì lợm không ăn, nhưng rồi mới hiểu rằng, nếu không ăn thì sẽ chết, mà chết sẽ không được gặp lại phụ hoàng cùng mẫu hậu nữa. Hơn hai tháng ròng, cô kiên cường chịu đựng. Rết, rận đốt đỏ ran người cô, ban đêm ngủ còn có cảm giác gián đi qua chân, chuột liếm láp mặt mình, Jiyeon vẫn chịu. Cho đến khi được quân đội hoàng gia cứu ra, Jiyeon thực sự đã không thể gồng thêm nổi nữa, cô lăn ra hôn mê. Một thời gian dài không được tẩm bổ, lại đang tuổi lớn, tâm lí dễ thay đổi, hơn nữa môi trường sống không tốt, khiến Jiyeon mê man bất tỉnh cả tuần trời.
Khi tỉnh dậy, cô trở thành con người lạnh lùng, kiên cường. Một đứa trẻ có 4 tuổi, mà lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách với người lạ, lại còn cương vị là công chúa nữa, điều đó khiến cho thời đi học, Jiyeon có rất là nhiều người ghét. Nhưng đâu có ai biết được sự thật tiềm ẩn đằng sau đâu. Và sau đợt bắt cóc thảm khốc đó, jiyeon mắc chứng sợ bóng tối.
Để ý sẽ thấy, đức vua lắp đặt thang máy trong cung điện nhưng Jiyeon từ nhỏ đã không bao giờ đi, cho dù phòng mình ở tận tầng 8 đi chăng nữa. Sau đó vì thương con, đức vua xây riêng một cung điện đơn cho Jiyeon, chỉ có hai tầng cho cô dễ đi lại. Cho tới bây giờ, dù đã là nữ hoàng nhưng Jiyeon vẫn không ngủ ở trong Đại Điện, vẫn duy trì việc ngủ ở tẩm cung đơn.
***********
Lắc lắc đầu thật mạnh cho hình ảnh 16 năm trước trôi đi. Nhưng cứ nhìn quang cảnh tối hẹp xung quanh, sự hoảng loạn trong tâm trí Jiyeon lại lớn hơn một chút. Jiyeon là một người thông minh, là một con người luôn quá những suy nghĩ quyết đoán, sự xử lí khôn khéo trong từng trường hợp, là con người vứt đâu cũng có thể sống.........trừ trong nơi hẹp. Mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc áo sơ mi Jiyeon mặc lúc đi. Đầu óc Jiyeon thật sự trống rỗng, ngoại trừ hình ảnh đứa nhóc khóc thét trong gian phòng kín thì thực sự không có một khái niệm gì trong đầu cả. Thậm chí, Jiyeon còn quên khởi động một định vị mini trên khuyên tai cô. Vốn chỉ cần ấn nút, mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng ......... Jiyeon không nhớ ra điều đó.
- Chết tiệt, định vị của nữ hoàng không khởi động. - Soyeon xém chút đập luôn cái máy tính.
Khi nhớ ra rằng Jiyeon luôn đeo định vị trên người, dường như Soyeon như chút được gánh nặng khỏi người, vội vã bật máy tính dò định vị. Kết quả là không có tín hiệu.
Nghe vậy, Qri lại càng khẳng định giả thuyết của mình là đúng. Một là Jiyeon bị làm cho bất tỉnh mới không thể kích hoạt định vị, hai là trường hợp xấu nhất. Chứng sợ không gian hẹp của Jiyeon lại tái phát khiến cô hoảng loạn. Chứ nếu chỉ bị bắt nhốt thông thường, Jiyeon sẽ luôn tỉnh táo và kích hoạt định vị ngay lập tức. Xem ra, chuyện này khó liệu rồi.
Qri ra lệnh tìm tất cả những căn bỏ hoang gần đây, nhưng cố gắng im hơi hết mức có thể. Nhưng hơn một giờ tìm kiếm, tất cả vẫn chỉ là con số 0. Không biết bọn bắt cóc giấu người điêu luyện như thế nào, mà cho tới giờ quân đội tinh nhuệ của hoàng gia vẫn chưa tìm thấy người. Qri lo sợ câu chuyện giống như 16 năm trước, họ nhốt Jiyeon trong một căn hẩm nhỏ, sâu tít bên trong rừng. Căn hầm xây dựng khá công phu, chuyên chỉ để nhốt người, toàn bộ hệ thống đóng mở hầm đều dàn dựng khá hoàn hảo, đến quân đội hoàng gia cũng phải mất hơn hai tháng mới phát hiện ra. Nếu bây giờ chuyện lại tiếp diễn, chỉ sợ Jiyeon lại không chịu nổi.
****************
- Cô em, tỉnh rồi.
Một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt Jiyeon, cô rùng mình rồi từ từ mở mắt, may quá, ánh sáng đã vào phòng vì họ mở cửa, Jiyeon đỡ đi phần nào nỗi hoang mang,
Trước mặt cô là hai tên xăm trổ đầy mình, cơ bắp, gân guốc nổi đầy, mặt mũi băm trợn như chém giết thuê. Jiyeon lướt qua một lượt, rồi im lặng xem bọn họ định làm cái gì.
- Khai xem trên người mày còn bao nhiêu tiền? Nhìn mày có lẽ tiểu thư con nhà quyền quý, tống tiền cha mẹ mày bọn tao cũng được kha khá đó.
Jiyeon thở phào, hóa ra không phải mấy tên phản nước, gián điệp bắt cô khai báo thông tin, hay uy hiếp đất nước, chỉ là bọn du côn muốn trấn lột tiền của. Jiyeon mắc phải trường hợp này mới thấy rằng dạo gần đây, luật pháp TARA chưa nghiêm chút nào. Bọn xấu vẫn hoành hành bắt nạt người dân. Nếu hôm nay trở về nguyên vẹn, Jiyeon phải thắt chặt luật pháp hơn mới được.
Thấy Jiyeon im mãi không trả lời, như chạm vào nọc của bọn du côn, chúng nó thẳng tay tát Jiyeon một cái trời giáng ( sao tụi bây dám động thủ cục vàng nhà t 😭 ). Cô ngã nhào khỏi chiếc ghế đang ngồi, phần tai đập mạnh xuống sàn. Jiyeon nghe có tiếng bíp nho nhỏ vang lên, may quá, trong cái rủi có cái may, định vị kích hoạt rồi.
Nếu chúng cứ đánh cô như này thì chẳng mấy chốc là không chịu được mất, Jiyeon giả vờ ư ư mấy tiếng, ra hiệu có điều gì muốn nói, bọn chúng nghĩ Jiyeon đã ngoan ngoãn khai ra, nên giật mạnh băng bịt miệng cô.
- Nói. - Chúng ra lệnh.
- Ta muốn nói số điện thoại mẹ ta. - Jiyeon thều thào nói.
- Được, lừa tao thì mày chết.
Jiyeon đọc vội số liên lạc cho Qri unnie. Bọn chúng ngu dại bắt máy nghe, nghe đầu dây bên kia là giọng nữ, mới để yên cho Jiyeon. Chúng cười ha hả, đóng phòng lại và ra ngoài.
Cửa phòng lần nữa khép lại. Chết tiệt, tim bỗng dưng đập nhanh quá, chứng sợ không gian hẹp lại tái phát rồi.
Bên kia Qri đang bối rối thì tiếng máy tính vang lên báo định vị đã được kích hoạt. Đoán rằng nữ hoàng đã tỉnh rồi nên mới có thể mở được định vị. Qri dò trên bản đồ. Đó là tầng hầm của một khu nhà bỏ hoang ngoại ô của thành phố, đi đến đấy cũng phải 30 phút ô tô. Từ này tới giờ người của hoàng gia mới chỉ tìm những khu nhà hoang trong khoảng bán kính 5 km đổi lại hỏi sao không thấy?
Đang định điều động quân lính đi thì điện thoại Qri rung, số lạ, nữ hoàng gọi chăng?
- Aloo. - Qri vội vàng bắt máy.
- Có phải bà đang đi tìm con gái không?
Đầu dây bên kia, giọng đàn ông trầm trầm khàn vang lên, nghe giọng điệu là biết cũng không đứng đắn gì, vốn thông minh như Qri, đoán ngay ra là một chiêu trò thoát thân của nữ hoàng, giả bộ mình mất con gái thật, Qri sốt sắng.
- Các ngươi đã làm gì con gái ta?
- Chưa làm gì, nhưng nếu ngươi đến muộn thì có đấy.
- Các người muốn cái gì hả?
- Tiền. Trên đời này cái quái gì cũng không quan trọng bằng tiền.
- Được, bao nhiêu?
Qri cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện, để nhanh kéo người di chuyển đến đó cứu Jiyeon. Nghĩ cũng thật lạ kì, cả cái đất nước này, có ai là không biết mặt Jiyeon. Thế kỉ 21 rồi, không phải lúc nhà vua đi qua là mọi người đều cứu mặt xuống, hay mặt thiên tử là một bí mật. Jiyeon tham gia từ thiện nhiều, xuất hiện trước công chúng cũng nhiều, nếu chỉ là cải trang quan sát dân tình một chút, có thể không nhận ra nhưng nếu đã bắt cóc, nhìn rõ mặt mũi,làm sao có thể không biết. Chỉ có trường hợp duy nhất, mấy người bắt cóc Jiyeon không phải cư dân ở TARA. Nguy hiểm hơn, chúng nó là chỉ là những kẻ tham tiền, làm theo lời của chủ. Nói chính xác, chúng nó được thuê chỉ để bắt cóc, tiện kiếm thêm một ít tiền, còn đằng sau là cả một thế lực lớn khác chống lại Jiyeon.
Bọn chúng gửi địa chỉ cho Qri. Lúc đó thì cũng đi được hơn 1/3 đoạn đường rồi.
Về phần Hyomin, ngồi trong ô tô mà tay cô lạnh buốt, mồ hôi lạnh cứ đổ ra. Có lẽ do quá sợ hãi. Hồi nhỏ cô cũng từng bị bắt cóc, cái điều này thì chẳng có gì là xa lạ cả, vốn dĩ quyền cao, chức cao thì bị bắt cóc, uy hiếp là chuyện hay gặp. Nhưng Nhật Tiểu Quốc là nước nhỏ, hơn nữa cả nước ai cũng biết Hyomin là cô công chúa tội nghiệp bị ruồng rẫy trong cung, nên cũng chẳng ai đoái hoài gì, huống chi là bắt cóc. Nhưng nghe Qri nói, vụ này không đơn giản như cô bị hồi xưa, hơn nữa nghe nói Jiyeon còn bị các bệnh sợ cái gì hẹp hẹp ấy. Nghe mà phát ớn, tự dưng cô thấy lo cho cô ta quá.
Xe ô tô đến nơi, tránh kinh động bọn chúng, quân đội hoàng gia đỗ xe thật xa chỗ hẹn, sau đó ẩn nấp xung quanh, duy chỉ có Qri, Qri dắt Hyomin vào trong ngôi nhà hoang đó. Bên trong hoang vu, cửa sổ mở toang, gió rít nghe muốn rợn người. Soyeon thì tự lên lầu tìm thử,Qri thì có ý đi do thám xung quanh. Trước khi đi, Qri có cẩn thận đeo cho Hyomin vào cổ tay một cái chuông báo nguy hiểm, chỉ cần gặp điều gì không may, cứ việc đập mạnh cổ tay vào đâu đó, tự khắc mọi người sẽ nghe tín hiệu mà đến cứu.
Hyomin nhìn chung quanh ngôi nhà, mạng nhện, kính cửa sổ vỡ nát khiến giá cứ ùa vào, hôi hám bẩn thỉu, Hyomin bước thêm vài bước thì " uỳnh" . Sàn gỗ sập xuống, mở ra bên trong là một mật thất dưới căn nhà. Hyomin vì bị giật mình nên té nhào, lộn hơn ba vòng trên cầu thang mới dừng lại.
Khung cảnh dưới này vẫn bẩn thỉu như vậy, nhưng ít hơn là nó đỡ bụi hơn, dường như có người dọn dẹp qua. Hyomin ngẩng đầu lên, hình như mọi thứ đã được lập tình sẵn, cánh cửa trên sàn nhà từ từ đóng lại rồi khít hẳn. May quá, xung quanh không có ai cả.
Hyomin thấy một căn phòng cuối hành lang, đoán có thể Jiyeon sẽ ở trong nên muốn vào xem xét. Cánh cửa đẩy ra, không sai, là Jiyeon ở trong.
Chứng sợ không gian hẹp đã tái phát hai lần trong ngày khiến Jiyeon Không giữ nổi bình tĩnh nữa, thấy cửa hé ra, chút ánh sáng bên ngoài lọt vào khiến Jiyeon mất tự chủ mà lao ra, nhưng do chân bị trói nên đã ngã nhào, hơn nữa, tay cũng bị cột ra đằng sau khiến Jiyeon không thể theo phản xạ mà chống đỡ, kết quả cô bị ngã đập mạnh mặt xuống sàn.
Thấy cảnh vậy, Hyomin sợ hãi kêu lên, vội vàng chạy lại ôm nữ hoàng.
- Cô có sao không? Sao môi chảy nhiều máu quá thế này?
Hyomin lo sợ đến phát khóc lên, nước mắt dàn dụa, chỉ biết ôm Jiyeon vào lòng, cơ thể nàng vì sợ hãi mà run lẩy bẩy.
" Clap , clap"
Tiếng vỗ tay giòn rã vang lên, Hyomin ngoái đầu lại. Là một người phụ nữ lùn, gầy, gương mặt gian xảo quỷ quyệt. Nheo mắt nhìn cho kĩ, Hyomin nhớ lại, đây không phải là Ryu Hwayoung, thái tử phi của Xà (Rắn) Quốc hay sao?
- Ái chà, mặn nồng tình tứ quá, xem ai đây? Không phải tiểu công chúa nhỏ bé của Nhật Tiểu Quốc hay sao?
- Cô... cô định làm gì? - Hyomin khư khư ôm lấy Jiyeon, như bảo vệ trân bảo.
- Haha, bảo vệ gớm nhỉ? Lão vua già của Nhật Tiểu Quốc thấy cảnh này sẽ ra sao đây?
Hwayoung mỉa mai Hyomin. Ả nhếch mép cười trông thật kinh tởm.
-......
Hyomin im bặt. Câu nói của Hwayoung như khiến cô thức tỉnh. Nhưng thấy Jiyeon vì tinh thần vẫn chưa ổn định, cơ thể run lẩy bẩy, Hyomin trong lòng thấy đau nhói, vuốt ve cô một chút, Hyomin đanh giọng đe dọa.
- Người của TARA đã bao vây nơi này? Cô bắt cóc nữ hoàng của họ, hành cô ấy ra nông nỗi này là tội lớn lắm đấy. Mau đầu hàng để hưởng sự khoan hồng đi.
- Cô gái nhỏ, người của TARA ở đây chẳng lẽ Xà Quốc lại không có bóng nào? Nghe ta, chỉ cần cô đưa Park Jiyeon đây và đừng kinh động gì đến người TARA, trong vòng ba nốt nhạc, ta sẽ uy hiếp TARA, trả lại tự do cho cô.
Thật ra chỉ cần Hwayoung hất tay, người của ả sẽ xông tới bắt lấy Jiyeon, nhưng vấn đề là tay Hyomin đang đeo cái báo nguy, ngộ nhỡ cô ta đập tay vào đâu, quân đội TARA kéo đến thì ả trở tay không kịp. Cho dù có thể giết được Jiyeon, nhưng với quân đội hùng hậu của TARA thì không thể thoát được. Bây giờ cần thuyết phục Hyomin về phe ả, đưa Jiyeon cho ả, xong đó ả sẽ dùng Jiyeon để thoát khỏi nơi này.
- ............
- Ngươi có biết phụ hoàng ngươi đang lưu vong ở đâu không? Là ở đất nước ta đó. Ta nghĩ nếu như ngươi có ghét quý phi, thì cũng không ghét cha ruột mình phải không?
Hyomin hoàn toàn bị lung lay bởi câu nói này. Dù ông ta đối xử không tốt với Hyomin, nhưng đến lúc nguy hiểm ông vẫn bảo vệ nàng, thế giới có thay đổi thì ông vẫn là cha đẻ nàng, phận làm con như nàng đâu thể buông bỏ cha mình.
- Nào, ngoan. không phải Jiyeon chỉ coi cô là thứ vứt đi hay sao? Nếu mà Jiyeon chết, không phải cô được tự do. Tôi còn sẽ cung cấp một khoản giúp cô lấy lại Nhật Tiểu Quốc, như nào?
Ả nói đâu thực lòng, chỉ vì muốn cứu sống bản thân mà thôi. Ả có tham vọng với TARA là thực, nhưng có lẽ hôm nay chưa phải lúc, kế hoạch xem ra không thành công. TARA quả thật không đơn giản.
- Tôi.............
_______________________________________
Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đến, liệu Hyomin có giao Jiyeon cho Rắn Tinh không? cùng chờ đón và dự đoán diễn biến chap 10 nào :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top