/8/ Nữ hoàng xảy ra chuyện

Kể từ sau hôm đó, Jiyeon để cho Hyomin sống ở ký túc của người hầu, không bắt ép nàng về cung của mình. Tuy vậy vẫn chăm chút cho nàng miếng ăn giấc ngủ, chẳng hạn như Jiyeon gửi một chiếc giường gỗ nhỏ đến ký túc hay nhờ nhà bếp nấu cho Hyomin canh tổ yến mỗi tối. Hơn một tháng trôi qua, như thường lệ, tối nào Jiyeon cũng đến ký túc làm việc gì đó cùng Hyomin, khi thì cùng quét sân, khi thì phơi đồ, khi thì gấp đồ,.....

Mới đầu Hyomin không quen, nghĩ rằng Jiyeon đang giả vờ tiếp cận nàng vì mục đích nào đó, nhưng cứ một tháng trời, Jiyeon kiên trì làm vậy, Hyomin cũng không nghi ngờ gì nữa. Thậm chí mỗi tối mà Jiyeon đến muộn, nàng còn thấy..... có chút nhớ nhung.

Tối nay Hyomin không có việc gì phải làm cả, nàng đã thu xếp xong hết trong ban ngày rồi. Tự nhiên muốn ra xích đu ở vườn thượng uyển ngồi một chút. Không khí thật trong lành, gió mơn mởn dịu dàng trên da thịt, bầu trời đen tuyền huyền bí, không gian dễ chịu như vậy mà Hyomin lại thấy không vui. Tại sao giờ này cô ta vẫn chưa tới cơ chứ?

Hyomin đứng lên ngồi xuống mấy chục lần, xoay trái lại xoay phải, cảm giác cứ bồn chồn không yên, nhìn đồng hồ, đã gần 11 rưỡi rồi, đáng lí ra giờ này cô ta đã tới rồi chứ.

Hyomin đi lại mấy vòng, rồi đã 1h sáng. Người ta nói thức khuya mới biết đêm dài, nàng mới thức đến 1h sáng thôi, cớ sao nó dài dằng dặc như chờ đợi cả một đêm vậy. Đã một 1h rồi, cũng chẳng còn hi vọng, chắc chắn rằng cô ta sẽ không đến nữa, Hyomin chán nản vào trong. Cái cảm giác hụt hẫng khó tả lại dấy lên trong trí óc nàng. Có phải Jiyeon chán nàng rồi không? Không muốn chơi đùa nàng nữa, đáng lí ra điều này đáng vui mừng mà, cớ sao nàng lại chẳng cảm thấy có chút gì gọi là vui vẻ ở đây cả. Rốt cuộc nàng vẫn thức trắng đêm.

Sáng hôm sau, Hyomin thức dậy với mắt thâm quầng như gấu trúc. Mệt mỏi uể oải thức dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn chút gì đó, Hyomin thở dài thườn thượt. Thật chán nản, vô cùng chán, Hyomin không hiểu vì sao lại chán tới như vậy. Phải chăng đã quen thuộc với việc tối nào cô cũng đến, chờ nàng ngủ rồi mới đi? Chứ điều gì lại khiến cô sinh ra chán, không phải mọi việc vẫn đi đúng quỹ đạo của nó hay sao?

Trải qua một ngày vô cùng tẻ nhạt, và Jiyeon trong hôm nay vẫn hoàn toàn tuyệt âm vô tín, một ngày không gặp thôi mà, đến nỗi phải nhớ vậy không hả Hyomin? Hyomin lắc đầu quầy quậy, bậy nào, mình đâu có nhớ cô ta. Nhưng có lẽ, tất cả chỉ là dối lòng.

Tiếp tục buổi tối tiếp theo, Jiyeon cũng không có đến. Như hôm qua, Hyomin cũng "đi hóng gió" đến 1h sáng để chờ Jiyeon, nhưng cô cũng không có qua. Hyomin không biết vì sao mình lại khát khao cô đến tới vậy. Tuy rằng luôn tự an ủi mình sẽ không bao giờ để ý đến cô, nhưng cảm giác này là sao? Từ thuở bé tới giờ, Hyomin chưa từng bỏ công sức ra chờ ai đó một cách vô vọng, chưa từng thực lòng, khao khát muốn gặp ai đó, nên cái thứ cảm giác quái quỷ này, cô cũng không biết giải thích sao cho vừa lòng mình cả.

Sáng hôm sau, do không thể tiếp tục đoán già đoán non, Hyomin quyết định mở miệng hỏi một cung nữ sống chung.

- Mấy hôm nay, nữ hoàng có thiết triều không ?

Cô cung nữ này sống cùng Hyomin một khoảng thời gian vừa rồi, biết rằng Hyomin rất căm ghét nữ hoàng của mình, tự nhiên hôm nay Hyomin hỏi về nữ hoàng mới ngạc nhiên, song vẫn trả lời.

- Cô không biết sao? Nữ hoàng đi công tác hai ngày nay rồi, hiện tại Lee Qri nương nương đang nhiếp chính mà.

Ra vậy, không phải Jiyeon buông tha cho nàng, mà là người ta đi công tác. Tuy rằng không thấy hụt hẫng buồn bã, nhưng Hyomin lại thấy tức giận. Và sự tức giận vô cớ này, Hyomin vẫn chưa thể nào lí giải rõ ràng.

Khi đó ở Đại Điện, không khí vô cùng căng thẳng. Một vệ sĩ đi cùng Jiyeon vừa báo về rằng nữ hoàng đã bị bắt cóc.

- Các người thật vô dụng, tại sao đi theo bảo vệ nữ hoàng mà phái có 3 người đi cùng?

Qri tức giận đập vỡ cả cốc nước. Jiyeon em gái từ nhỏ của nàng và Soyeon, tuy không cùng huyết thống, nhưng từ bé đã chung sống, tình cảm cũng sâu nặng, nay biết Jiyeon đã bị bắt cóc thì vô cùng lo lắng. Người thường bị bắt cóc thì có thể là để lấy nội tạng, bán làm gái mại dâm,.... Nhưng Jiyeon thì hoàn toàn khác, là một nữ hoàng của một nước bị bắt cóc đó. Tưởng tượng như bỗng dưng nữ hoàng Anh Elizabeth bị mất tích vậy, hậu quả thì không đơn giản chút nào. Động cơ thì nhiều vô kể, bọn phản động, bè lũ phản nước cướp nước, bọn có ý đồ xấu khác,.... Qri nhận thấy chuyện này không thể xem thường được.

- Lee Qri, ngươi đừng quá lo lắng. Jiyeon đi quan sát dân tình nên không có hé lộ thân phận, đưa đơn giản 3 vệ sĩ đi theo cũng vì không muốn để người khác biết mình là nữ hoàng. Có thể chỉ là bọn tham của gì đó bắt cóc tống tiền thôi. Chưa rõ được nguyên nhân thì đừng làm quá lên, sẽ kinh động bọn người xấu.

Soyeon trấn an. Soyeon vốn dĩ luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, chuyện gì cũng có cách giải quyết, đôi khi không nên hấp tấp làm gì, chỉ tổ hỏng việc lớn. Qri nghe cũng an tâm phần nào, nhưng bất chợt lại dấy lên lo lắng. Chuyện này vốn chỉ có Qri, Soyeon và gia đình hoàng gia biết, đó là.............

Qri kéo Soyeon xuống, thì thầm:

- Ngươi quên sao? Jiyeon mắc chứng sợ không gian hẹp.

Soyeon nghe xong mới giật mình nhớ ra, mặt mũi tái nhợt đi hẳn. Sống với nữ hoàng từ lúc cô mới bi bô cho tới tận bây giờ,sao lại quên bẵng mất chuyện đó. Khi gặp không gian hẹp, Jiyeon sẽ rất sợ, không thể làm chủ được bản thân, thậm chí sẽ nghe theo bất cứ ai để được cứu ra, ý chí sẽ không bảo trì được nữa, nếu lâu hơn, cơ thể sẻ có phản ứng thái quá như tăng nhịp tim, thở gấp gáp, nặng nhất là hôn mê.

- Đừng bi quan nữa, mau đi cứu nữ hoàng đi, hi vọng rằng người sẽ được nhốt nơi nào rộng rãi một chút.

Soyeon vội vàng giục giã Qri và mọi người, quân lính cơ động như theo phản xạ xếp thành bốn hàng dài trước cửa Đại điện. Sau đó suy nghĩ một chút, Soyeon lại nói.

- Chưa biết động cơ bắt cóc là gì? Đừng dùng vũ lực, sẽ manh động bọn chúng. Không chừng chúng sẽ tra tấn nữ hoàng. Lee Qri, ta và ngươi bàn bạc trước.

Soyeon dứt câu, kéo vội Qri đi theo cùng, ra đến ngoài Đại Điện, Qri mới hỏi :

- Ngươi định bày trò gì nữa?

- Ngươi đi nói chuyện với vệ sĩ của nữ hoàng tìm thêm manh mối đi, ta đi tìm Hyomin.

SoYeon nhẹ nhàng trả lời.

- Park Hyomin, cô công chúa Nhật Tiểu Quốc, tìm cô ta làm gì? - Qri thắc mắc, dấu chấm hỏi to đùng đặt trên đầu. Qri còn có chút nghi ngờ chính người Nhật Tiểu Quốc đã làm chuyện này. Ám sát thái tử TARA họ còn có gan làm, bắt cóc nữ hoàng không phải là chuyện quá khó khăn.

- Ngươi lại quên rồi, khi chứng sợ không gian hẹp của nữ hoàng tái phát, người mà khiến nữ hoàng bình tĩnh chỉ có người thật sự có tình cảm gắn bó với nữ hoàng. Hồi trước là hoàng hậu, bây giờ, có lẽ chỉ có Hyomin. Cứ mang cô ta đi, thừa còn hơn thiếu.

Qri nghe nói có lí, cũng gật đầu đồng ý quan điểm này, vội vàng đi ngay theo sự sắp xếp trước của Soyeon. Soyeon cũng ra ký tức xá tìm Hyomin.

Soyeon bắt gặp Hyomin đang ngồi trên xích đu ở ký túc. Gương mặt thoáng nét buồn. Trông dáng ngồi thanh thản là vậy, nhưng mi tâm nhíu chặt, dường như đang suy nghĩ gì đó.

- Xin chào. - Soyeon lịch sự chào nàng.

- Ơ, chào cô, cho hỏi cô là........

Hyomin bối rối đứng dậy, gập người chào lại.

- Việc đó không quan trọng, quan trọng là.......... nữ hoàng bị bắt rồi.

- Nữ hoàng, ý cô là.......- Hyomin có chút không hiểu, dự cảm không lành bất chợt tràn tới, đừng nói người đó là Jiyeon đi.

- Đúng, là Jiyeon.

Mặt Hyomin tự nhiên cắt không còn giọt máu. Nỗi sợ hãi bất giác tràn ngập tâm trí nàng. Mới sáng vừa bảo đi công tác, sao tự nhiên lại bị bắt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Soyeon quan sát cử chỉ tâm trạng của Hyomin, được biết Hyomin rất ghét Jiyeon mà, cớ sao...... Tay Hyomin thoáng run rẩy, mặt mày thể hiện nỗi sợ hãi thấy rõ. Xem ra, tình cảm mà Hyomin dành cho Jiyeon đã tồn tại, mà lại không đơn thuần chỉ là sự ghét bỏ. Mà là một thứ tình cảm khiến con người đã đâm vào thì không thoát ra được. Trong đắng cay, đôi khi cũng có ngọt ngào.

************************

Jiyeon tỉnh dậy, thấy mình bị trói chặt trong một gian phòng hẹp không tưởng nổi. Phòng tối đen, mùi hôi hám bẩn thỉu bốc lên, không tí ánh sáng nào lọt vào gian phòng. Jiyeon bắt đầu hoang mang. Mồ hôi chảy đẫm cả áo, miệng bị dán băng nên không kêu la được, chỉ đơn giản ư ư mấy tiếng.

Hyomin, tôi sợ....

________________________

Góc giải đáp : Có bạn hỏi mình ý nghĩa về cái tên Nhật Tiểu Quốc - vương quốc của Hyomin . Thì đơn giản lắm a, cái tên này là phiên âm từ tiếng Anh -> tiếng Hán tên thật của Hyomin unnie - Park SunYoung:

Sun : mặt trời - Nhật
Young: nhỏ, bé ,trẻ - Tiểu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top