/7/ Chút thân thiết
Jiyeon nhìn lại trên bàn, thấy tô cháo và ly sữa chuẩn bị cho Hyomin hồi sáng đã nguội ngắt nguội ngơ. Cô gái này thật cứng đầu, mấy ngày không ăn gì, chỉ có truyền đạm truyền nước mà sống, vậy mà còn lì lợm thế, không đụng đến một chút. Jiyeon cho gọi một cung nữ vào.
- Nữ hoàng cho gọi ạ.
- Tiểu thư Hyomin chưa ăn gì đâu. Bảo nhà bếp chuẩn bị cho cô ấy ít đồ ăn. Còn nữa, đừng bảo đây là lệnh của ta.
Jiyeon dặn dò. Nếu Hyomin biết đây là mệnh lệnh Jiyeon sẽ không ăn gì đâu. Cô gái này lúc nào cũng muốn đối đầu, chống lại Jiyeon mà. Nói vậy, hi vọng Hyomin sẽ ăn một chút, Jiyeon phát hiện, cô gái này rất gầy gò. Nuôi mập lên một chút, sau này ôm nàng ta mới thoải mái.
Hyomin tìm đến phòng trang điểm hồi sáng, tự mình tẩy trang, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, sau đó chọn áo thun và quần jeans đơn giản. Hyomin định đi, nhưng không biết đi đâu. Ở nơi đất khách quê người, không có nhà cửa, đi đâu bây giờ? Cũng định suy nghĩ thuê trọ ngoài cung, cơ mà tiền không có. Vậy thì phải đi kiếm tiền. Nhưng cả nước này cũng đều biết cô là Công chúa Nhật Tiểu Quốc, họ sẽ nhận kẻ được coi là kẻ thù của nữ hoàng vào làm chăng?
- Tiểu thư, tiểu thư có muốn ăn chút gì không?
Giọng cô cung nữ vang lên. Hyomin ngoẳnh đầu thấy cô ấy đang cúi đầu cung kính. Hyomin vội vàng nâng mặt cô ấy lên, dịu dàng nói.
- Từ nay không phải lễ nghi khi gặp tôi đâu. Vốn dĩ tôi có quyền chức gì đâu. Cứ gọi tôi là Hyomin được rồi.
- Dạ, Hyomin. Cô có muốn ăn chút gì không?
- JiYeon sẽ không cho đâu, cô vốn là cung nữ nhỏ, đừng vì tôi mà rước họa vào thân.
Hyomin thở dài. Nói thật chứ nàng cũng đói meo từ sáng lúc tỉnh cho đến giờ. Trống bụng cứ reo liên hồi á, chỉ sợ thêm chút nữa, dạ dày nàng sẽ tiêu hóa luôn chính nó mất. Nhưng mà Jiyeon, với thái độ như vậy của nàng với cô ta, cô ta sẽ cho nàng ăn sao?
- Không sao, cô cứ đi theo tôi.
Hyomin đang suy nghĩ thì bị kéo đi, đến phòng bếp của hoàng cung. Phòng bếp rất rộng, được thiết kế trang trọng có khoa học, chia thành hai phân khu nấu ăn và dọn dẹp. Khu nấu ăn gồm hai dãy bàn dài, một dãy là bếp điện, được xếp xít nhau, ở trên dãy đó treo một dàn máy hút mùi. Dãy kia là khu vực trang trí bày biện đồ ăn, trên mỗi bàn có dao, kéo, các loại dụng cụ tỉa. Xung quanh là dãy tủ lạnh chia từng tủ cá, rau, thịt, hoa quả,....
Hyomin dường như choáng ngập trước sự rộng lớn nơi đây, chỉ là phòng bếp thôi mà, có cần trang hoàng rộng lớn vậy không? Đang bối rối ngắm nhìn thì cung nữ ấn Hyomin ngồi vào một chiếc bàn nhỏ, sau đó bưng ra cho cô một bát cháo gà và một li nước quả, nháy mắt nói Hyomin cứ ăn đi, Jiyeon sẽ không biết đâu.
Hyomin nhìn tô cháo như vớ được vàng, ăn lấy ăn để, còn hút ly nước quả không chừa một giọt. Một tô cháo gà đơn giản thôi, mà Hyomin thấy cảm động quá chừng. Nàng quyết định sẽ trả ơn tô cháo này bằng cách dọn rửa bát cho bọn họ.
Thấy Hyomin bưng bát ra khu vực dọn dẹp, một cô cung nữ khác chạy ra can, giữ tay Hyomin lại, vội vàng nói :
- Tiểu thư cứ ngồi đi, bọn nô tì sẽ dẹp.
Hyomin cảm thấy thực nực cười, cô đâu có thân phận gì trên cái quốc gia này. Vậy mà bọn họ cứ một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư.
- Đừng gọi tôi như vậy. Tôi muốn giúp mọi người rửa dọn, không được sao?
- Tay tiểu thư tay vàng tay bạc, không thể nhúng vào mấy việc này được.
Cô hầu đó lắc đầu quầy quậy. Ngày hôm qua Jiyeon đã tuyên bố rằng phải tôn trọng Hyomin như khách quý, hôm nay nếu mà thấy cảnh Hyomin phải khom người dọn dẹp bát đũa bẩn, Jiyeon sẽ cho họ thất nghiệp mất thôi.
- Tôi muốn làm.
Hyomin quả quyết.
- Nhưng.......
Cô hầu chưa kịp nói hết câu thì Hyomin đã gạt tay cô ra và vào phòng dọn dẹp rồi. Can ngăn không được, cô hầu bất lực đành để cho Hyomin rửa bát. Hyomin thấy có rất nhiều bát mà bọn họ phải rửa, trong đó có hai cô hầu đang rửa rất nhiều bát, mà Hyomin thấy rửa mãi không hết được ấy, bát cứ chất thành núi thế kia. Thương bọn họ công việc vất vả mà lương bèo bọt, Hyomin nhỏ nhẹ :
- Để tôi rửa cho.
Bọn họ cũng có can lại, nhưng không thể khiến Hyomin đổi ý, đành cho Hyomin tham gia rửa bát cùng. Họ rửa cùng nhau rất vui vẻ, vừa rửa vừa trò chuyện đời sống. Chỉ hơn một tiếng, đống bát đã sạch sẽ và gọn gàng trên giá. Hyomin thở phào, mệt thật đấy, nhưng chẳng mấy khi cô vui như bây giờ.
Nghĩ đến việc đêm không có chỗ để ngủ, Hyomin nghĩ ngợi một chút, xong khe khẽ thỏ thẻ với một cô hầu :
- Tối mọi người ngủ ở đâu?
- Dạ, bọn tôi ngủ trong kí túc xá ở đằng sau vườn thượng uyển. Đây là kí túc nữ hoàng cho xây để cung nữ và người hầu ở.
- Có thể chuẩn bị cho tôi bộ chăn gối không? Không cần đẹp, rách nát cũng được, với lại xếp cho tôi một chỗ có thể ngủ, dưới đất hay giường đều được, xin cô đấy.
Hyomin nắm tay cô hầu cầu xin, ánh mắt tha thiết khiến cô cung nữ đó không biết xử trí ra sao cả.
- Sao tiểu thư không ở phòng dành cho khách quý trong cung? Nơi đó tốt hơn kí túc nhiều mà.
- Thân phận gì mà ở đó? Không khéo nửa đêm say giấc nồng lại bị đuổi đi.
Hyomin rầu rĩ đáp. Thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Hyomin, cung nữ không hỏi thêm nữa, ra hiệu cho Hyomin theo mình về kí túc xá.
Chiều hôm đó Hyomin ngồi một mình ở kí túc. Mọi người sau khi ăn trưa đã lại tới cung điện của Jiyeon làm việc. Do Hyomin muốn tránh Jiyeon nên không có đi cùng. Nàng thơ thẩn đi vòng quanh kí túc xem có việc gì làm không. Nàng phát hiện ra rằng kí túc khá bẩn và bừa bộn. Rác để trên góc hành lang chất đống, cửa sổ, kính thì bụi bặm. Hyomin không chê mà lại thấy thương cuộc sống cung nữ nơi đây. Họ quá bận rộn để chăm sóc chỗ ở cho bản thân. Từ sáng đến tối mịt, họ luôn phải tức trực ở cung Jiyeon hầu hạ chăm sóc cô ta, không kể thứ 7 chủ nhật. Hyomin nghĩ mình đã ở nhờ chỗ ở của họ thì cần có trách nhiệm, không thể ăn không ngồi dồi. Và Hyomin đã quyết định đi kiếm một cây chổi lau nhà và một cái chổi quét, bắt tay dọn dẹp cho bọn họ.
Tuy Hyomin là công chúa một nước, nhưng cái tối thiểu là quét nhà dọn dẹp thì cũng cần biết chút ít. Hyomin dùng cây chổi lông gà quét sạch mạng nhện, bụi bẩn trên tỏi ường và cửa sổ. Sau đó dùng khăn ướt lau cho sáng bóng. Tiếp thì nàng quét sàn, hót rác, dọn dẹp rác đổ vào cái túi lớn. Cuối cùng thì lau lại nhà cho bọn họ. Cho đến khi đã xế chiều, sàn sạch bong, những túi rách to chất thành đống ngoài cửa, Hyomin mới gạt mồ hôi, ngồi xuống xem thành quả của mình.
Tối muộn rồi, Jiyeon không thấy Hyomin quay trở về thì lo lắng vô cùng. Sợ Hyomin nghĩ quẩn làm điều dại dột, sợ chị sẽ bỏ đi khỏi cô. Chờ đợi mãi càng xót ruột, Jiyeon quyết định mặc áo choàng, tự mình đi tìm.
Chạy khắp nơi trong cung điện, cả vườn thượng uyển, cuối cùng thấy Hyomin đang phơi đồ cạnh ký túc xá. Lại còn trong bộ dáng lén lén lút lút. Thật ra Hyomin đang gắng phơi nhanh để người cung nữ, người hầu không phát hiện ra. Họ mà biết chắc gì đã để cho Hyomin tiếp tục công việc, hết sức can ngăn ấy chứ. Nhưng trong mắt Jiyeon, Hyomin là đang lén làm việc để trang trải cuộc sống mà không cần có sự can thiệp của cô.
Quá tức giận, Jiyeon chạy nhanh tới chỗ nàng, giật phăng chậu đồ ném xuống đất, hét lớn :
- Unnie đang làm cái quái gì vậy? Tôi chưa lo đủ cuộc sống của unnie sao?
Hyomin không bất ngờ, chỉ nhếch miệng một cái, tiếp tục phơi đồ.
Jiyeon bực tức giựt cái chăn Hyomin đang cầm, quát to.
- TA ĐANG HỎI UNNIE ĐÓ?
- Như nữ hoàng thấy, tôi đang phơi đồ. - Hyomin điềm đạm trả lời, tiếp tục công việc của mình.
- Tại sao luôn phải chống đối tôi như vậy?- Jiyeon thở dài, não nề hỏi.
Hyomin im lặng một hồi, xong đó mới nhẹ nhàng mở miệng.
- Tôi không hề chống đối nữ hoàng, nhưng tôi không muốn nhận bất kì sự giúp đỡ từ ai cả. Tôi muốn hưởng thành quả từ chính công lao của mình. Mẫu hậu tôi dặn : " Của biếu là của lo, của cho là của nợ".
Lần đầu tiên mà Hyomin trả lời với Jiyeon dịu ngọt và nghiêm túc đến vậy. Điều đó làm cơn giận của Jiyeon tan biến trong chốc lát.
- Unnie thật sự muốn làm vậy?
- Ừm.
Jiyeon sẽ không ép buộc nàng nữa. Một khi đã yêu một người, hãy làm mọi cách để người ta thấy thoải mái. Nàng muốn làm việc, Jiyeon sẽ để nàng làm, tôn trọng quyết định của nàng, lúc nào cũng phải vậy.
Jiyeon chợt cúi người, lấy một chiếc áo lên và cùng phơi với Hyomin.
- Đừng, người là nữ hoàng.
Hyomin đè tay Jiyeon xuống, can cô. Vốn là nữ hoàng, không thể phơi đồ hộ cung nữ được. Nàng thì không sao, nhưng Jiyeon cần giữ danh dự và thể diện cho riêng mình.
- Nữ hoàng thì sao? Cung nữ phơi đồ cho nữ hoàng, tại sao lại không thể có chiều ngược lại. Họ quanh năm vất vả vì tôi, tại sao tôi không thể vì họ mà hi sinh một chút? Đừng nháo nữa, tôi muốn phơi.
Nghe Jiyeon trầm tĩnh nói vậy, Hyomin không cản nữa. Hai người phơi đồ cùng nhau. Im lặng nhưng tâm trạng vui vẻ. Trên bầu trời sâu thẳm đầy sao kia, có hai vì sao sáng nhất đang quấn quýt bên nhau, nổi bật cả nền trời đen kia.
______________________________
Sắp có biến =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top