/6/ Đối tốt với chị

Chuyện Hyomin tỉnh dậy đã là chuyện của ngày kia. Cơ thể yếu cùng với một vài việc khiến Hyomin mê man hơn 36 tiếng đồng hồ.

Đảo mắt vài vòng, trên đầu là đèn chùm pha lê lấp lánh, cạnh kia là bồn hoa diên vĩ. Góc phải là tủ quần áo 12 ngăn nạm ngọc. Trang trọng cao sang như vậy, chỉ có thể là phòng ngủ của Jiyeon. Nhếch miệng cười, cô ta vẫn chưa đuổi mình về lãnh cung sao?

Lãnh cung.... Lãnh cung.... cháy... cứu. Hyomin khẽ xoa đầu, một loạt kí ức đêm đó hiện ra. Lãnh cung bị cháy, ban đầu nàng cứ nhỡ là Jiyeon dã man tới mức độ phóng hỏa để thiêu chết nàng. Nhưng bộ dáng Jiyeon hối hả vào cứu nàng, bao bọc nàng cẩn thận trong tấm áo, Hyomin xóa bỏ hết thảy nghi ngờ. Lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cô, tại sao Jiyeon lại cứu cô chứ? Không phải vốn dĩ coi cô là kẻ thù sao?

Hyomin, hình như tôi thích unnie.

Bất giác rùng mình khi nhớ lại câu nói đó. Xong lại tự mình nghĩ : "không đúng sự thật, là khi đó mình hoang tưởng, nghe nhầm thôi".
Nhấc cơ thể mệt mỏi uể oải dậy. Hyomin thấy trên bàn cạnh giường bày sẵn chén cháo và ly sữa. Nghĩ bụng đồ ăn sáng của Jiyeon nên không dám mó vào. Hyomin vuốt lại tóc và chỉnh lại quần áo, sau đó đẩy cửa ra khỏi phòng.

"Cạch ".

Cửa vừa mở, Hyomin giật mình khi thấy 4 cung nữ túc trực ở cửa sẵn, cúi đầu cung kính gọi nàng là "tiểu thư".

Hyomin ngạc nhiên vô cùng. Liệu họ có gọi nhầm chủ nhân không nhỉ? Cô làm gì có danh phận địa vị trên TARA, khéo khi cô còn không được Jiyeon coi trọng bằng người ở. Tại sao bỗng dưng lại có người hầu hạ riêng như thế này? Định hỏi nhưng ngẫm lại, nếu mà nhầm thì họ phải gọi là nữ hoàng chứ? Gọi tiểu thư cơ mà?

- Thế này là thế nào?

Hyomin đánh bạo hỏi.

- Nữ hoàng dặn sau khi tiểu thư dậy liền cho người đi thay trang phục và trang điểm. Cảm phiền người đi cùng chúng tôi ạ.

Hyomin còn đang không hiểu cái mô tê gì thì đã bị đẩy đi đến một phòng trang điểm. Càng nghĩ càng khó hiểu, nữ hoàng ra lệnh vậy ư? Ra lệnh hầu hạ, đối tốt với nàng?. Không lẽ.... lời nói yêu nàng là thật.. Làm ơn đi. Giả dối cả đấy, Jiyeon yêu nàng? Có thể sao?

Hyomin còn đang miên man suy nghĩ thì người hầu báo đã trang điểm xong. Hôm nay họ chọn cho Hyomin bộ váy màu xanh lơ xòe rất điệu đà nên trang điểm cho nàng nhẹ nhàng, tô thêm ít son hồng làm nàng trông càng đáng yêu.

Hyomin đang tính bảo không cần trang điểm cầu kì, nhưng mà họ cũng không tô đậm quá, dịu dàng nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Lâu lắm rồi Hyomin mới thấy mình được xinh như vậy. Kể cả khi còn là công chúa, chẳng mấy khi nàng đụng đến son phấn cả. Ngày ngày quanh đi quẩn lại trong cung thì xinh cho ai xem. Chỉ khi nào Nhật Tiểu Quốc có lễ hội, thì nàng được trang điểm một chút. Còn lại số lần tô son điểm phấn đếm trên đầu ngón tay. Thôi kệ đi, xinh đẹp một chút cũng không sao, tẹo nữa tẩy trang là được, Jiyeon sẽ không mắng đâu. Với lại, chính cô ta ra lệnh cho mình cơ mà.

- À, đúng rồi, nữ hoàng đâu?

Nhắc đến Jiyeon mới chợt nhớ ra, sáng gìơ cô ta đi đâu rồi?

- Dạ, nữ hoàng đang thiết triều ở Đại điện.

Thiết triều? Ôi, nàng quên bẵng mất Jiyeon là nữ hoàng, là người gánh vác vương quốc lớn, trăm nghìn công việc, đâu rảnh để trông coi nàng. Hyomin dấy lên tò mò, không biết khi thiết triều, Jiyeon độc ác lạnh lùng sẽ ra sao nhỉ? Tự hỏi một người như cô ta sao có thể được dân chúng ủng hộ chứ? Nếu có hội anti Park Jiyeon thì nàng sẽ vô đầu tiên.

- Đại điện ở đâu? Có thể dẫn ta tới tham quan không?

************

Lối vào Đại điện có hai cửa, nhưng do Hyomin không muốn đối diện Jiyeon nên chọn đi cửa sau.
Đại Điện vô cùng rộng lớn với màu sắc chủ đạo là ánh vàng lạnh. Vừa quý phái vừa toát lên phong thái chủ nhân của nó. Jiyeon đang ngồi trên một cái ghế bằng vàng, đặt trên bục cao, trung tâm của Đại Điện. Cô búi tóc cao gọn gàng. Mặc một bộ vét trắng. Gương mặt trang điểm theo phong cách lạnh lùng thường ngày. Kẻ đuôi mắt đậm và tô son đỏ sẫm rượu vang. Với hình ảnh này, Hyomin cảm thấy Jiyeon thật cao ngạo, lạnh lùng, khí chất khiến người khác luôn cảm thấy át vế khi đứng cạnh, còn có..... rất xinh đẹp, quyến rũ nữa.

Hai bên Jiyeon là hai hàng ghế dành cho các quan gĩư trọng trách lớn. Trong đó, ngồi ở vị trí đầu tiên là hai người mà Jiyeon gọi là Ri tỷ và So tỷ thì phải. Đằng sau là các quan thấp cấp hơn. Bao vây xung quan Đại Điện là quân lính cơ động.

Hyomin quan sát Jiyeon làm việc. Khác với một Jiyeon mà cô biết, vẫn cái tính cách băng lãnh khó gần, nhưng trong khi làm việc Jiyeon vô cùng tận tâm. Liên tục hỏi từng người từng người một các vấn đề từ kinh tế đến chăn nuôi nông nghiệp. Luôn khen ngợi những thành quả, phê bình những khuyết điểm rất công minh. Còn có đưa ra các giải pháp rất nhạy bén, sáng suốt và hợp thời. Nói thật lòng, Hyomin vô cùng ngưỡng mộ Jiyeon ở điểm này.
Hyomin cứ mải mê ngắm Jiyeon như vậy, cho đến khi ....

- Được rồi, mọi việc đến đây thôi. Bãi triều.

Câu nói này vang lên. Hyomin mới giật mình nhận ra, bây giờ đã là hơn 11 giờ trưa, vậy là Hyomin đã đứng ngắm cô gần 3 tiếng rồi.
Sợ cô phát hiện mình đứng lén lén lút lút nhìn từ nãy tới giờ, Hyomin vội vàng trốn chạy, nhưng do đứng quá lâu mà tê chân, vừa xoay người đã té nhào.

- OUCH. - Hyomin chính thức chụp ếch trên sàn.

Jiyeon thấy có tiếng động ở sau bèn ngoái đầu ra nhìn. Thấy một thân ảnh ngã nhoài trên đất. Nhìn quen quen nên hiếu kì tiến lại xem. Là Hyomin mà, thảo nào thấy quen thế. Jiyeon khoanh tay, lạnh lùng hỏi.

- Unnie đang làm cái gì ở đây?

- Tôi... tôi...

Hyomin phủi phủi rồi đứng dậy. Bối rối không nói thành lời. Thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng mặt Jiyeon, cứ cúi gằm xuống đất ấy.

- Ngắm lén ta sao?

Jiyeon cười gian, cúi nhìn xuống gương mặt đỏ bừng như trái gấc kia.

Hyomin vừa ngượng vừa ngạc nhiên. Jiyeon gọi nàng là "unnie" . Đây là ý gì vậy? Không phải hôm trước vẫn gọi "cô" hay "chị"sao? Jiyeon thay đổi đột ngột quá, làm nàng không thích nghi kịp.

- Không.... không có. Tôi đi tìm nhà vệ sinh.

Hyomin cuống quá mà nói quẩn, thậm chí còn không nhớ mình vừa nói cái gì?

- Haha... nhà vệ sinh sao? Tại sao lại ra Đại điện tìm nhà vệ sinh?

Hyomin chính thức cứng họng. Không biết đáp sao cho vừa lòng JiYeon. Thấy cô nàng sắp thẹn quá mà hóa giận. Jiyeon thì thầm.

- Thôi về cung nói sau. Ở đây lắm người nhìn ngó.

Sau đó kéo nàng về tẩm cung mình.

- BUÔNG RAA.

Vừa về phòng, Hyomin vùng vằng gạt tay Jiyeon ra. Jiyeon vẫn không cố chấp kéo tay nàng nữa. Chỉ thắc mắc rằng, vừa rồi còn e thẹn ngoan ngoãn như thế, sao bây giờ lại bướng bỉnh rồi.

- Ý gì đây? - Hyomin gằn giọng hỏi.

- Ý gì là ý gì?

Jiyeon khó hiểu hỏi lại.

- Không phải vốn dĩ căm ghét tôi, coi tôi là kẻ thù sao? Tự nhiên lại ôn nhu với tôi, cô không thấy nực cười à?

- Chẳng có gì nực cười. Trước giờ là tôi gán tội nhầm cho unnie. Suy nghĩ lại mới phát hiện rằng unnie vô tội. Bây giờ bù đắp cho unnie thôi.

Jiyeon dịu dàng trả lời. Hoàn toàn là lời thật lòng. Nhưng lọt vào tai Hyomin lại thành kinh tởm vô cùng.

- Cho tôi xin. Bản chất con người ác độc thì không diễn vai hiền lành được đâu. Cô làm ơn đi. Tôi thấy con người độc ác của cô còn đỡ ghê sợ hơn con người giả tạo này. Nói thật đi, vì sao lại thay đổi như vậy ?

- Vì tôi thích......

Nguyên văn câu nói là "vì tôi thích unnie". Nhưng chữ "unnie" được Jiyeon dấu nhẹm đi. Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói chị biết.

- Vậy xin lỗi, tôi không có rảnh để thỏa mãn thú vui của cô đâu.

Nói rồi Hyomin bỏ đi.

Tự dưng nàng thấy hụt hẫng vô cùng, hơn nữa còn có chút tức giận. Tức giận là đúng thôi, chẳng ai thấy vui vẻ khi bị coi là thú vui cả. Nhưng hụt hẫng vì lí do gì đây? Rốt cuộc nàng đang hi vọng Jiyeon nói ra cái gì mà cô ta lại không nói. Vốn không có gì bất ngờ cả, hôm qua họ thích hành hạ đánh đập, hôm nay họ lại muốn đem ra là đồ chơi. Chỉ có vậy thôi mà. Nàng còn hi vọng cái gì nữa.

Hyomin đi, Jiyeon cũng không giữ lại. Chợt nhớ đến lời Qri nói hôm qua.

Flashback.

- Unnie, nói ta biết ta nên làm cái gì bây giờ đây?

Jiyeon ôm đầu, vò tóc. Chuyện Hyomin khiến cô khó xử quá chừng mà.

- Hửm, chuyện hai người với nhau. Tự dưng hỏi ta làm chi?

Qri thản nhiên buông câu nói. Tay vẫn cầm cái dũa móng tay mài mài móng ngón trỏ.

- Unnie yêu nhiều rồi, có kinh nghiệm.

- Đại loại, cứ thử đối tốt, gần gũi với cô ấy đi. Nếu khi thân mật với cô ấy, người cảm thấy thoải mái, bình yên, hạnh phúc, và cảm giác ấy cứ lớn dần mỗi khắc thời gian. Đó là người thực sự yêu cô ấy. Hơn nữa, việc này cũng gây thiện cảm với cô ấy.Còn nếu thấy nhạt nhòa, thì có lẽ cảm giác chỉ là nhất thời thôi, từ bỏ cũng chưa muộn.

- HyoJoon oppa thì sao đây? Với lại, nếu yêu cô ấy, chẳng lẽ ta phải gọi kẻ thù của ta là bố vợ ư?

- HyoJoon sẽ hiểu. Hiểu rằng trong chuyện này Hyomin không hề có lỗi. Và nếu thật sự yêu Người, Hyomin cũng hiểu, sẽ không bắt ép Người phải có hiếu với bố mẹ cô ấy. Ổn rồi chứ?

Jiyeon gật gù. Theo lời Qri unnie thử xem. Thử đối tốt với cô ấy xem nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top