/5/ Ngỏ lời

  - Nữ Hoàng, cháy lớn quá.

Chỉ một câu nói của cung nữ mà làm Jiyeon thức tỉnh. Việc gì mặc kệ. Cứu người là trước nhất.Cô vội vàng ra lệnh.

- Mau mau, mỗi người một tay, đem ta một xô nước đến đây.

Từng xô đầy nước theo lời Jiyeon được mang đến. Jiyeon cởi áo choàng ra, bên trong cô chỉ mặc mỗi bộ áo ngủ trắng mỏng manh, nhúng vội vàng chiếc áo vào nước, Jiyeon khoác chiếc áo sũng nước lên người, chạy vội vào trong đám cháy kia.

Xin lỗi phụ hoàng, xin lỗi Hyojoon oppa. Con có lỗi với hai người. Con không biết vì lí do gì cứ thôi thúc con phải vào cứu chị ta, có một cảm giác đau buồn xen lẫn mất mác và hối hận khi con để chị ta chết. Con không muốn, không muốn, sau này sẽ cảm thấy hối hận...... con xin lỗi...mong người hiểu cho con.

- NỮ HOÀNG.

Tất cả mọi người hét lên khi thấy Jiyeon bất chấp nguy hiểm vào trong. Như biết phải làm gì, mọi người mỗi người một chân một tay tát nước vào khu vực lửa cháy dữ dội kia.

Hyomin tưởng chừng mình sẽ chết rồi. Nàng đang ngủ thì hít phải khói, vội vàng nhận ra, tỉnh dậy thì xung quanh đã là biển lửa. Nghĩ Jiyeon thật độc ác, muốn thiêu nàng luôn cơ đấy. Nàng muốn hét lên, muốn chạy ra ngoài lắm nhưng chân tay như không còn, hoàn toàn bủn rủn không có khí lực. Cộng thêm cơn sốt vẫn chưa giảm nên đầu óc choáng váng, lưng còn sưng tím nên không thể đi lại, Hyomin hoàn toàn nằm bẹp một chỗ.

Nàng khóc vì sợ hãi, khóc vì thấy bất lực. Trong lúc nàng sắp mê man thì.... nàng thấy loáng thoáng bóng Jiyeon đang phi vào cứu nàng, còn liên tục kêu tên nàng.

Hyomin cười chua chát. Mơ sao? Mơ thì cũng đừng mơ giấc mơ kì cục đáng khinh như thế chứ? Con người độc ác kia làm sao có thể cứu nàng, cô ta muốn hại chết nàng, cớ gì lại cứu nàng chứ.

- Hyomin, Hyomin à?

Jiyeon thấy hình ảnh Hyomin nhỏ bé nằm úp sấp trên phản. Dường như vì ngạt khói mà mất đi ý thức. Jiyeon bọc nàng vào trong áo choàng, cũng không cần che trở cho mình nữa, chạy vội ra khỏi nơi đây.

Park Hyomin, unnie nhất định phải sống....

Jiyeon đặt Hyomin trên giường ngủ của mình, sau đó cũng không ngồi lại ngắm nghía nàng, vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.

Phải nói chưa bao giờ thần dân, cung nữ, nô tỳ trong cung thấy hình ảnh Jiyeon chạy ngược chạy xuôi, bất chấp cả tính mạng vì một người. Mà người đó, mấy ngày trước còn bị Jiyeon cho người đánh, bị Jiyeon gọi là kẻ thù.

Bác sĩ khám sơ qua, cho Hyomin thở ôxi, rồi nói nhẹ nhàng.

- Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ trách cô ấy yếu quá, đề kháng không tốt nên có lẽ sẽ lâu tỉnh đấy.

Jiyeon mệt mỏi uể oải gật đầu như đáp lời bác sĩ, khẽ phất tay để ông ấy đi về.Unnie  không sao là tốt rồi, thật tốt quá.

Vị bác sĩ nhìn tay Jiyeon, rồi nói nhỏ.

- Nữ hoàng, tay cô bị bỏng.

Jiyeon bấy gìơ mới nhìn bắp tay mình. Do lúc nãy bế Hyomin không cẩn thận mà dính lửa, bị xém vào da. Tuy rằng không được tính là bỏng nặng, nhưng da bị tróc mảng lớn, còn có máu chảy ra. Tại sao lúc đó Jiyeon lại không thấy có chút gì gọi là đau đớn nhỉ?

- Băng dùm ta.

Jiyeon đơn giản buông câu nói. Dù sao cô cũng nên để ý bản thân một chút. Sức khỏe không tốt thì chẳng làm được việc gì cả.

Nghe tin Jiyeon vì cứu Hyomin mà bất chấp xông vào đám cháy, So tỷ cùng Ri tỷ đã vội vàng đến cung hỏi thăm Jiyeon. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt là hình ảnh một vị nữ hoàng cao ngạo ngủ gục trên giường với một tay bị băng trắng. Còn trên giường là cô gái xinh đẹp đang hô hấp với bình ôxi.

Soyeon vuốt nhẹ tóc Jiyeon, tưởng Hyomin tỉnh dậy, Jiyeon ngước lên, nói.

- Chị đã tỉnh rồi à?

Soyeon và Qri bật cười, nói đùa.

- Thấy hai bà chị già này mà không phải là Hyomin có thấy thất vọng không hả?

Jiyeon ngơ ngác nhìn So tỷ cùng Ri tỷ, sau khi tỉnh táo lại, mới lạnh nhạt đáp lại.

- Không có gì.

Soyeon nhìn thật sâu vào đôi mắt Jiyeon, hỏi thật lòng.

- Park Jiyeon, người yêu cô gái tên Hyomin này rồi đúng không?

Câu hỏi như xoáy sâu vào tâm trí Jiyeon. Jiyeon giật thót khi nghe câu hỏi, lắp bắp.

- Sao... sao unnie lại hỏi vậy?

- Tò mò thôi. - Soyeon thản nhiên đáp.

- Không có chuyện đó. Cô ta là kẻ thù của ta.

- Chẳng ai có lệ không được yêu kẻ thù cả. - Qri chun mũi, vô tư nói.

- Cô ta là con gái. - Jiyeon cố gắng viện một lí do cho bản thân.

- Cũng không có luật hai con gái không được yêu nhau.

- Nhưng....

Jiyeon cạn lời, chẳng tìm được viện cớ gì nữa. Yêu không? Jiyeon không biết. Chỉ biết là khi hành hạ Hyomin, tim lại co rút đau đớn. Cho dù coi Hyomin là kẻ thù, nhưng vẫn khoan dung trước cô ấy. Thử hỏi có yêu không? Nhưng tình yêu là gì, 21 năm nay cô không hề biết đến. Không có định nghĩa, cũng không có hình dung về tình yêu. Nên cô cũng chẳng biết cô có yêu Hyomin hay không?

- Không yêu mà khi hành hạ cô ấy thấy đau lòng, cho dù coi cô ấy là kẻ thù. Không yêu mà khi cô ấy ốm tìm mọi cách đút cháo cho cô ấy. Không yêu mà bất chấp tính mạng lao vào biển lửa cứu cô ấy. Ta biết người và cô ấy quen nhau chưa tròn 1 tuần. Nhưng trên đời vẫn tồn tại tình yêu sét đánh đó. Có hiểu không?

Nghe Qri giảng giải, Jiyeon như vỡ ra điều gì. Rốt cuộc có phải đã trúng tiếng sét từ Hyomin, đã yêu nàng ấy từ cái nhìn đầu tiên không? Có thể chứ?

- Ta thật không biết phải làm gì.

Jiyeon gục đầu xuống. Cô cảm thấy thật sự rơi vào bế tắc. Thương phụ hoàng, thương Hyojoon, thương mẫu hậu.... cũng thương cả Hyomin. Yêu Hyomin, yêu người có cùng dòng máu với kẻ đã giết anh ruột mình, làm sao mà yêu đây?

Vốn dĩ biết mọi chuyện có thể trở nên rối rắm như vậy, ngay từ đầu ta đã giết cha nàng để trả thù cho Hyojoon, ngay từ đầu đã không dùng nàng để làm công cụ trả thù. Nhưng muộn màng rồi, Hyomin bằng một phép diệu kì, đã len lỏi vào sâu trái tim, tâm hồn cô. Tình yêu cô dành cho Hyomin vốn như màn đêm ấy, tĩnh lặng, không thấy rõ, nhưng vô cùng sâu thẳm.

- Nếu cảm thấy thật sự yêu nàng ấy thì chăm sóc, thương yêu nàng ấy cho tốt. Ta nghĩ Hyojoon và phụ hoàng sẽ hiểu, ai chẳng mong con sẽ tìm được tình yêu đích thực. Tuy rằng cha cô ta là người xấu, nhưng Hyomin là cô gái tốt.

Qri vỗ vai Jiyeon, đưa ra ý kiến của mình.

- Còn nếu không thì rời xa nàng ta đi, trước khi mọi chuyện đã vỡ lở, muộn màng.

Sau khi đưa lời khuyên, do có một chút việc nên So tỷ, Ri tỷ về trước. Jiyeon đang suy nghĩ rối rắm lời Ri tỷ vừa nói. Yêu hay không đây? Nếu có điều ước, Jiyeon ước không gặp nàng, hoặc ước cô và nàng gặp nhau trong hoàn cảnh khác, không phải công chúa nước này, cũng chẳng phải nữ hoàng nước kia, để không phải hứng những quy định, suy nghĩ lạc hậu, trong bộ luật của từng đất nước.

- Hyomin, hình như tôi yêu unnie.

Jiyeon dịu dàng nói. Tay nhẹ nhàng xoa gương mặt xinh đẹp của Hyomin.

Jiyeon đâu biết, thật ra ai đó không hề bất tỉnh, tuy có bị ngạt khói, nhưng vẫn bảo trì ý thức, và người đó đã nghe không sót một chữ cuộc hội thoại kia.

Yêu sao? Park Jiyeon, cô không thấy lời nói đó dơ dáy sao? Cô đang nói yêu kẻ thù của cô đó. Tôi thắc mắc sau này cô sẽ còn mặt mũi nào để gặp anh trai cô dưới âm ti đây, khi hắn biết cô yêu tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top