/4/ Con tim hay lý trí?
Hyomin không biết mình bị đưa đi đâu, chỉ biết rằng thang máy xuống rất sâu. Tưởng chừng như sắp đến địa ngục rồi.
Nơi đây là tầng tám, tầng để nhốt và cực hình những phạm nhân mắc tội lớn nhất. Hyomin nhìn sang trái, một cái giá treo các thể loại roi, roi da, roi sắt, xích. Tưởng chừng bị đánh sẽ có biết bao đau đớn. Sang góc phải, là các thể loại dao, dao găm có, dao rạch có, dao để.... chặt đầu cũng có. Còn có một cái kìm để rút móng nữa.
Hyomin thoáng rùng mình. Một nơi đẹp mộng mơ, lại trang trọng như lâu đài của Jiyeon lại có thứ kinh khủng đến thế. Hyomin không biết Jiyeon sẽ áp dụng cô hình phạt gì đây? đánh cô, nằm trong chảo dầu, hay dí miếng sắt nung vào mặt? Hyomin cười nhạt....
Thực tế thì....
Một cô gái với bộ đồ da bó sát diện kiến Jiyeon. Cô gái đó là sát thủ máu lạnh, không sợ bất kì một cái gì trên đời, và công việc của cô ta là xử lí những phạm nhân án tù chung thân, hoặc tra tấn, hành hình tù nhân.
- Thưa nữ hoàng, cô gái kia xử như nào?
Jiyeon nghĩ một hồi... Giết chị ta? Rút móng tay? Đánh đập? Hay là mổ bụng moi gan? Như nào mới có thể khiến Hyojoon ra đi thanh thản? Nhưng, chị ta vốn dĩ không có lỗi. Vậy....
- Đánh cô ta hai mươi roi, cảnh cáo một chút thôi. Còn nữa, chọn loại roi gây sát thương ít nhất.
Jiyeon nhàn nhạt nói. Ánh mắt vẫn lạnh băng, nhưng bất chợt, tim lại đau, vì cớ gì đây? Jiyeon định nói lại rằng, chỉ cần đánh Hyomin chục roi thôi, nhưng quay lại, cô gái sát thủ đã đi mất....
Hyomin được đặt lên chiếc bàn gỗ bụi bặm lạnh lẽo. Từng roi vụt vào lưng cô. Đau rát. Vốn dĩ Hyomin thể lực yếu từ nhỏ, lại thêm cơn sốt sáng nay, xương cốt đã như muốn rã rời.
" vút", "vút".
Tiếng roi đều đều vút lên rồi dừng lại ở lưng Hyomin. Như muốn chặt nát xương cô. Đau đấy, nhưng Hyomin lại mỉm cười, chua chát làm sao. Phải kiên cường, vì tất cả....
Rốt cuộc cực hình cũng xong. Dường như lưng Hyomin đã mất luôn cảm giác, không thể đứng thẳng, thậm chí còn tự hỏi xem mình còn có lưng nữa không?
Theo lời Jiyeon, Hyomin được đưa về lãnh cung. Mang tiếng là cung, nhưng nơi đây ngay cả phòng kho cũng không bằng.
Căn phòng hôi hám bẩn thỉu, mạng nhện giăng đầy như sương mù, ngay cả đèn điện cũng không có, độc một chiếc đèn dầu chập chờn trên bàn. Cạnh chiếc đèn dầu, là túi bánh bao khô khốc, Hyomin tưởng tượng bên trong chiếc bánh còn mốc xanh mốc đỏ như thế nào?
Ít ra Jiyeon còn có tâm chán khi còn để trong căn phòng đó một tấm phản và một manh chiếu cũ, Hyomin còn tưởng sẽ nằm đất cơ.
Minnie, để cuộc sống không bao giờ bế tắc, không bao giờ tẻ nhạt, con hãy cảm thấy may mắn vì những gì mình có thay vì thất vọng. Cái gì ra đời cũng có cái lí do của nó, luật nhân quả không bỏ sót bất kì ai.
Hyomin nằm trên phản, nhớ lại những lời nói khi trăn trối của mẹ. Cũng đã 12 năm rồi, mẫu hậu nàng mất cũng được 12 năm, từ khi nàng 7 tuổi đã mang tiếng mồ côi mẹ. Người nàng hận, có lẽ không phải quý phi, mà chính là phụ hoàng của nàng. Nực cười, mẹ nàng để tang chưa tròn năm, ông đã định lập hậu mới. Nhưng vì dân tình phản đối quá nhiều, và nàng cũng không cam chịu, ông quyết định chỉ lập quý phi, và để trống vị trí hoàng hậu. Coi như là, dành cho người vợ đã mất một chút tôn trọng. Hyomin khinh bỉ, ích gì chứ? Hậu cung không có hoàng hậu, quý phi không phải là người nắm quyền sao? Từ lúc làm quý phi, bà ta đã lộ rõ bộ mặt ác nhân, hành hạ nàng, làm đủ chiêu trò hại dân, phản nước. Và giờ đẩy Nhật Tiểu Quốc sa vào cảnh nước mất nhà tan. Sai lầm, phụ hoàng nàng làm cái gì cũng đều sai lầm.
Về phần Jiyeon, sau khi Hyomin được đưa vào lãnh cung, Jiyeon không hiểu từ đâu lại có suy nghĩ vào lãnh cung thăm nàng. Nghĩ thì đi luôn, Jiyeon tự kiếm cớ rằng đi vào xem cô ta đã chết chưa? Nhưng tâm thì không nghĩ vậy.
Jiyeon thấy một cô cung nữ đang lén lén lút lút bê dầu xoa và một ít cơm cùng trà vào cho Hyomin. Bất giác Jiyeon cất tiếng gọi.
- Này, để ta bê.
Nói xong Jiyeon cũng cảm thấy khó hiểu, cớ gì chứ, tại sao lại muốn bê đồ ăn cho cô ta. Cô cung nữ kia ngơ ngác nhìn nữ hoàng của mình. Xong cũng hơi cúi xuống, đưa khay cơm cho Jiyeon
Không được, không được thương xót chị ta. Chị ta là con gái của kẻ đã giết anh mình, đã hại chết Hyojoon. Tuyệt đối, đừng bố thí cho cô ta bất kì sự thương hại nào...
" Choanggg ".
Jiyeon hất tay, cơm cùng trà đổ lênh láng ra nền đất. Jiyeon nhìn chén cơm đổ, tâm can lại như bị giằng xé, không biết phát tiết sự đau đớn này với ai, Jiyeon quát cô cung nữ.
- Ai cho phép cô làm cái việc này?
- Tôi .... tôi.... nữ hoàng, cô gái đó từ hôm qua đã chưa ăn gì, lại bị ốm, bị đánh đau. Tôi chỉ.... chỉ ....
- Tôi là chủ nhân của cô. Còn cô ta là kẻ thù của tôi. Nhớ rõ.
Jiyeon không muốn nói dư thừa, như vậy đủ hiểu. Hyomin, là chị tự chuốc lấy....
Hyomin nằm trong phòng kia mà nghe rõ mồn một. Park Jiyeon, độc ác vô cùng. Đến cả miếng ăn miếng nước cũng không hề lưu tình mà cho cô. Cười nhạt, chịu thôi... than với ai giờ.
Vết đánh giờ tím bầm, tụ máu, rồi sưng lên. Cơn sốt không hề thuyên giảm, ngược lại còn hành hạ cô thê thảm hơn. Hyomin với lấy chiếc bánh bao đặt trên bàn. Nhai trong nước mắt. Bánh vừa khô lại rắn như đá tảng, bên trong mốc meo. Nhưng không ăn thì không thể sống, mà cô muốn sống. Chưa bao giờ cô sợ cái chết, trừ thời điểm này. Cái chết thực sự rất đáng sợ, cho dù không thể tưởng tượng ra. Nhưng nó vẫn khiến cô rùng rợn.
***********
Ba ngày sau..
Đêm muộn, đã 12h đêm mà cung điện TARA lại xôn xao ồn ào. Lãnh cung bị cháy. Lửa to dần lên, đã sắp bít luôn cả lối vào. Mọi người đứng như trời trồng, vì không biết nên làm gì. Trong đó còn Hyomin, là một mạng người, dù gì cũng phải cứu. Nhưng mà, nếu cứu rồi, liệu Jiyeon còn cho họ toàn mạng không? Đến một đứa trẻ cũng biết ân oán giữa Jiyeon và Hyomin.
Jiyeon do ngủ không sâu giấc, nên nghe ồn ào lại dậy ngay. Tay chậm rãi kéo rèm, nhìn xuống khuôn viên của cung điện là một mớ hỗn độn.
Một khu vực bị lửa bao vây, chỉ nhìn thấy mỗi nóc nhà, khói đen kịt một vùng. Ra là cháy, Jiyeon mặc kệ, định kéo rèm ngủ tiếp thì.... khoan đã, góc kia không phải khu vực lãnh cung sao? Hyomin.... Hyomin.....
Park Hyomin có thể ở trong đó!
Nghĩ đến như thế, một nỗi lo sợ bao trùm tâm trí Jiyeon, lần này thì lý trí không chiến thắng, Jiyeon khoác vội chiếc áo choàng, vội vàng tiến ra khu vực lãnh cung.
Thấy Jiyeon đến, toàn bộ những người có mặt quỳ rạp xuống.
- Có chuyện gì? - Jiyeon vội vàng hỏi. Có thể cảm thấy hơi thở Jiyeon có chút nặng nề vì vừa chạy hồng hộc đến đây.
- Lãnh cung bốc cháy, Park... Hyomin... vẫn...
Jiyeon định xông vào cứu nàng ra. Nhưng....
- Em, oppa chỉ sợ sẽ không có thời gian chăm sóc em, không toàn tâm toàn ý lo cho em.
- Ta vốn không phong lưu. Cả cuộc đời có duy nhất nữ nhân là mẫu hậu các ngươi, không có con đàn cháu đống. Chỉ mong hai người các con gắng mà nương tựa nhau.
Những lời dặn dò của phụ hoàng, lời nói thật lòng ấm áp của Hyojoon bỗng ùa về lúc này. Người anh trai mà nàng yêu thương đã bị người của Nhật Tiểu Quốc ám sát, mà chị ta là công chúa của Nhật Tiểu Quốc. Bất cứ cái gì liên quan đến Nhật Tiểu Quốc đều là kẻ thù của Jiyeon. Cứu nàng ta? Có thể không? Hyojoon có cho phép không?
Lý trí: Đừng cứu chị ta, chị ta dù gì cũng liên quan đến việc anh ngươi chết. Anh ngươi sẽ không xuống suối vàng thanh thản nếu biết ngươi cứu cô ta đâu.
Trái tim: chị ấy vô tội. Cứu chị ấy đi, đừng để cả đời hối hận. Ngươi không nhận ra chị ấy đã chiếm một ô trong trái tim ngươi ư?
Jiyeon cắn môi. Tay nắm chặt, móng tay cảm giác ghim sâu vào da thịt, đau buốt. Rốt cuộc như nào mới đúng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top