|39| Gia đình Hoàng gia (END)
----------------------------------------------
Chap này, mình xin đặc biệt dành riêng tặng bạn author GingerIcy , cùng với toàn thể các bạn reader yêu quý đã đồng hành cùng với bộ truyện xuyên suốt quãng thời gian vừa qua...
----------------------------------------------
Hyoyeon công chúa lên bốn.
Hyoyeon công chúa đã lên bốn tuổi, càng lớn đứa nhỏ này càng xinh đẹp. Vẫn thừa hưởng làn da trắng nõn y như mẫu hoàng nó, vẫn mang theo cặp má bánh bao không lẫn vào đâu được, đôi mắt thì to tròn long lanh như ẩn chứa cả vũ trụ bao la, đôi môi anh đào chúm chím, sống mũi cao kiêu hãnh. Bất cứ ai nhìn cũng sẽ dự đoán nó sẽ là một mỹ nhân tương lai.
Jiyeon cực kì tự hào với nàng công chúa của mình, tất nhiên rồi, có phải tự nhiên đẹp tuyệt sắc giai nhân như vậy cơ chứ, không phải thừa hưởng gen di truyền xinh đẹp từ cô sao. Tuy nhiên đứa nhỏ Hyoyeon khôn khéo chỉ lựa những nét đẹp của Jiyeon và Hyomin, hoàn toàn không có khuyết điểm, vậy nên dĩ nhiên nó sẽ đẹp hơn so với cả mẫu hậu lẫn mẫu hoàng nó rồi.
Hyomin mới đầu rất thương con, nhưng nó càng lớn thì Hyomin lại chỉ muốn tống nó vào bụng cho rồi. Rõ ràng chui ra từ bụng nàng, nàng chịu bao nhiêu vất vả sinh ra nó, cớ sao lại không có một nét giống nàng cơ chứ. À không, cũng có giống, đặc biệt tính cách nó càng lớn càng y chang Hyomin nha. Ngoại trừ việc mê gái đẹp và bá đạo như nữ hoàng, còn lại thì giống Hyomin hết, bao gồm cả tính nhõng nhẽo, bướng bỉnh, hay hờn, bực nhất là nó có sở thích suốt ngày bám dính Jiyeon như Hyomin.
Mà Hyomin cũng không hiểu nó có cố tình hay không, khi Hyomin cùng Jiyeon bận rộn thì nó ở bên cung của hoàng quý phi suốt, tối muộn hai người mới có thời gian thân mật, nó lại lập tức cắp gối sang đòi ngủ ở giữa, còn ôm chặt Jiyeon, thật bực mình.
- Mẫu hoàng, bế .
Hyoyeon đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy Jiyeon đang đọc tài liệu, lập tức giơ đôi tay nhỏ nhắn mập mạp đòi bế, Jiyeon rất cưng con gái, thấy đứa nhỏ nhõng nhẽo như vậy lập tức yêu chiều, cô cúi xuống bế công chúa của mình lên, xoa đầu con.
- Sao nào? Sao không ở cung dì Areum, sang đây làm gì?
- Con nhớ mẫu hoàng thì con sang, mẫu hoàng không nhớ con à?
- Mới gặp lúc ăn trưa mà, nhớ gì chứ.
- Ứ, người không có thương con.
Hyoyeon nghe thấy Jiyeon thản nhiên nói không nhớ mình, lập tức xụ mặt, như sắp mếu. Jiyeon thấy thế liền hốt hoảng, thơm rối rít con gái, dỗ dành.
- Nhớ nhớ, nhớ tiểu Yeon Yeon nhất.
Jiyeon thề nha, cô không sợ trời, không sợ đất, nhưng sợ nhất là nước mắt của Hyomin và tiểu công chúa. Họ là hai bảo bối của cô, tất nhiên sẽ không để cho họ rơi bất cứ giọt lệ nào.
- Mẫu hoàng, con có việc muốn trao đổi với người.
- Ừ, con nói đi.
Jiyeon đặt cô bé ngồi lên đùi, thơm má cô lần nữa, rồi nói.
- Còn một tuần nữa là sinh nhật Min lớn, mẫu hoàng có định tổ chức gì không?
- Ta nói con bao nhiêu làn rồi, phải gọi là mẫu hậu.
Jiyeon răn đe con. Đứa nhỏ này rất lì lợm, từ lúc biết nói đã không gọi Hyomin là mẫu hậu, Jiyeon cũng không hiểu lí do vì sao, cô cũng định sửa cho con, nhưng mà ba năm nay cũng đã sửa được đâu. Hơn nữa càng lớn, Hyomin cùng con lại cãi nhau như chó với mèo, Hyoyeon đã không gọi thì lại càng không muốn gọi. Còn cái tên "Min lớn ", thì cũng dễ hiểu mà. Mọi người gọi Hyoyeon là " tiểu Min", Hyoyeon nghĩ mình còn bé nên được gọi vậy. Còn Hyomin lớn hơn, dĩ nhiên phải kêu là " Min lớn ". Jiyeon cũng dở khóc dở cười với cái suy nghĩ trẻ con của công chúa nhà mình.
- Thôi bỏ qua đi, con không nhắc tới nữa, con sang cung Reum Reum chơi.
Hyoyeon đang nổi hứng muốn quan tâm Hyomin, lại lập tức bị câu nhắc nhở của Jiyeon làm tụt hết cảm xúc. Cô bé tụt xuống, lon ton chạy sang cung hoàng phi. Jiyeon nhìn theo thân ảnh nhỏ bé biến mất sau cánh cửa, thở dài. Đứa nhỏ này sau này khó trị đây.
******************************************
Tại cung điện của Areum.
- Reum Reum.
Hyoyeon gọi lớn, rồi lập tức sà vào lòng Areum ủy khuất. Areum không hiểu sao, đứa nhỏ vừa nãy đang vui vẻ, sao từ cung Jiyeon về lại buồn thành ra như vậy.
- Sao nào bảo bối, ai ức hiếp con?
- Chỉ mỗi Reum Reum thương con.
Hyoyeon dụi dụi mặt vào ngực Areum, giọng điệu có chút hờn dỗi. Areum bế đứa nhỏ lên đùi mình, vừa buộc tóc cho nó, vừa hỏi han.
- Kể ta nghe coi, sao bảo bối lại ủy khuất?
- Mẫu hoàng lại bắt con gọi Min lớn là mẫu hậu, con không muốn đâu.
Areum cũng biết chuyện Hyoyeon nhất quyết không gọi Hyomin hai tiếng " mẫu hậu", nhưng cũng không để ý lắm, vì nàng nghĩ đó chỉ là suy nghĩ của đứa nhỏ, nó cảm thấy gọi thế nào phù hợp thì nó gọi thôi. Nhưng mà quả thật, vì chuyện này mà Hyoyeon dỗi Jiyeon - người nó luôn yêu thứ nhì thì thật bất ngờ, Areum quyết định tìm hiểu nguyên do.
- Nhưng đúng cô ấy là mẫu hậu con, sao con không gọi?
- Con không muốn.
- Sao không muốn? Nói ta nghe xem nào.
- Mẫu hậu thì phải thương con, nàng không có thương con.
- Nàng rất thương con mà.
- Nàng toàn giành đồ với con.
Cô bé phụng phịu, kể lể cho Areum. Areum lại càng ngạc nhiên, hai mẹ con nhà này cũng cần phải giành đồ của nhau ư?
- Giành gì cơ chứ?
- Nàng suốt ngày ôm mẫu hoàng con.
- Hahaha.
Areum nghe lí do mà không nhịn nổi cười, đúng là trẻ con, không có hiểu gì hết. Nàng ôm đứa nhỏ chặt hơn, thơm má nó một cái, từ từ giải thích.
- Vậy ta hỏi bảo bối nhé, ta và mẫu hoàng con, con yêu ai hơn?
Nghe câu hỏi này, cô bé lập tức cau mày, câu hỏi này thật khó trả lời. Hyoyeon đăm chiêu một lúc, nhưng vẫn không thể nghĩ ra câu trả lời, trong thâm tâm, cả Jiyeon, Areum, hay là Hyomin, vẫn là người cô bé yêu thương nhất.
- Reum Reum, con không biết.
Cô bé tiu nghỉu cúi đầu. Trong mắt Areum, Hyoyeon vốn là một đứa nhỏ thông minh, câu hỏi nào cô bé cũng trả lời rất tốt, lần đầu tiên không thể trả lời nên vô cùng bối rối, sợ rằng Areum sẽ ghét bỏ mình.
- Làm sao mà con biết được, và mẫu hoàng con cũng thế, mẫu hoàng con yêu mẫu hậu và con ngang nhau, không thể ghét bỏ ai được, dĩ nhiên phải san sẻ tình cảm cho cả hai. Nếu giả sử ta cứ bám con mãi, không cho con lại gần mẫu hoàng con, có có vui không?
* Lắc lắc *
Cái đầu nhỏ của cô bé lắc nhẹ. Areum mỉm cười, hôn lên đôi môi đang chu ra của Hyoyeon, dịu dàng.
- Được rồi ngoan, hãy nghe lời mẫu hậu con, cô ấy cũng rất thương con nha.
Hyoyeon khẽ gật đầu, rồi lại như chú chim nhỏ nép vào ngực Areum. Areum yêu thương vuốt ve lưng nhỏ của cô bé, chỉ một chút, Tiểu Yeon đã say giấc.
******************************************************
Hôm nay là ngày 30 tháng 5.
Cũng là ngày sinh nhật Hyomin.
Sinh nhật hoàng hậu yêu, dĩ nhiên Jiyeon sẽ tổ chức dạ hội rất hoành tráng mừng nàng tròn 26 tuổi.
- Unnie mau hay ngay bộ đồ này ra, gì mà hở hang quá vậy trời.
Jiyeon bực dọc quát lên. Không hiểu có phải Hyomin cố tình trêu tức cô hay không, nhưng nàng chọn bộ đồ này thật mát mẻ. Váy để hở một bên vai, còn xẻ tà để lộ đôi chân thon thả mỹ miều. Hyomin từ sau khi sinh Hyoyeon rất giữ dáng, cũng chăm chỉ tập thể dục nhiều nên không những lấy lại được vóc dáng trước kia, còn xinh đẹp quyến rũ hơn trước kia rất nhiều.
- Unnie cố tình trêu em phải không, em cấm unnie mặc váy cúp ngực đi dự tiệc.
Sau khi Hyomin thay bộ đồ khác, lập tức Jiyeon lại tức giận lần hai. Không mặc váy trễ vai thì lại đi mặc váy cúp ngực. Đẹp thì đẹp thật, nhưng của cô cô ngắm, mắc mớ gì cho người ngoài nhìn, trong từ điển của Jiyeon tuyệt đối không có hai từ "chia sẻ" đâu.
- Đủ rồi nha Yeonnie, unnie thay đi thay lại hơn 10 bộ đồ rồi, rốt cuộc em có cho unnie xuống tiếp khách không?
- MẶC THẾ NÀY ĐI TIẾP KHÁCH, UNNIE GIỠN EM HẢ?
Jiyeon lớn giọng quát lên khiến Hyomin giật thót, biết nữ hoàng của nàng đang cực kì cáu giận, nàng không cãi lại, chỉ nhỏ nhẹ đáp.
- Nhưng mà váy dạ hội của unnie chỉ có kiểu như vậy thôi.
- Người đâu? Mau vào phòng thay đồ của ta lựa một bộ đồ đi dự tiệc kín nhất cho hoàng hậu, thay xong xuôi chờ ta duyệt, mới cho hoàng hậu đi xuống tiếp khách.
Jiyeon ra lệnh cho bên trang điểm cùng phối đồ, rồi xách túi đi về phía hội trường tổ chức tiếp khách trước. Hyomin nhìn bóng Jiyeon khuất dần bằng khuôn mặt méo xệch, vậy là mấy bộ đồ sexy, quyến rũ có tương lai sẽ làm bạn với thùng rác rồi.
Cuối cùng, để vừa lòng Jiyeon, Hyomin diện một chiếc đầm kẻ sọc của Salvatore Ferragamo. Kết hợp phụ kiện là hoa tai, và để tóc xuông thẳng rất thanh lịch quý phái. Sau khi Jiyeon bắt Hyomin xoay đi xoay lại, chắc chắn rằng không hở hang chỗ nào, mới cho Hyomin ra hội trường chào mọi người.
Tiệc sinh nhật lần này của Hyomin cũng không quá hoành tráng, khách mời đa số là trong nước, khách ngoại quốc thì có sự góp mặt của đức vua Xà Quốc cùng đức vua và hoàng hậu Korea. Địa điểm thì vẫn như mọi năm, là hội trường tổ chức yến tiệc của hoàng cung, tuy nhiên mọi năm là tiệc ngồi, năm nay thì là tiệc đứng, kết hợp với khiêu vũ và ca hát.
- Chào em.
- Chào mẹ.
Tiếng một đàn ông, một trẻ con cùng đồng thanh khiến Hyomin giật mình quay lại. Là GoongMin đưa Boram tới. Tiểu Boram đã 8 tuổi, trở thành một cô nhóc vô cùng khả ái. Hyomin thấy họ thì vô cùng vui mừng, lâu lắm mới gặp mà. Nàng bắt tay GoongMin xã giao, rồi vui vẻ ẵm Boram lên, còn yêu thương hôn nhẹ lên má cô bé nữa.
- Nhớ mẹ không Ram Ram ?
- Dạ nhớ.
- Yêu mẹ không?
- Dạ yêu ạ.
Boram vòng tay nhỏ của mình qua ôm cổ Hyomin, cũng hôn lên má Hyomin đáp lại. Hyomin sủng nịch xoa tóc con gái nuôi. Quả thật nàng rất quý đứa con không cùng huyết thống này, vì nó sống tình cảm với nàng, còn ngoan ngoãn nghe lời nàng, yêu nàng như mẹ ruột mình. Chả bù đứa con ruột của nàng, rất bướng còn không tình cảm với nàng.
- Nói mới nhớ, Hyoyeon đâu rồi nhỉ?
Nghĩ đến Hyoyeon, nàng mới dáo dác nhìn quanh, không thấy con bé đâu cả. Nàng thở dài, tâm trạng đang vui nay lại bị chùn xuống chút ít. Nàng biết ngày thường Hyoyeon không có yêu nàng như yêu Jiyeon hay Areum, nhưng chí ít sinh nhật nàng nó cũng nên tới và chúc mừng sinh nhật chứ. Cho dù có Boram tới, nhưng con nuôi vẫn không thể như con ruột được. Nàng vẫn có chút hi vọng Hyoyeon sẽ tới và nói với nàng :" Mẫu hậu, chúc mừng sinh nhật ".
- Con vừa thấy em Yeon mà.
Boram thành thật trả lời. Quả thực, cô vừa thấy Hyoyeon ngó đầu vào, nhìn thấy Hyomin ôm cô liền chạy vụt đi, vẻ mặt rất khổ sở.
- Thật à?
Hyomin quay đầu lại, nhưng không thấy liền hỏi lại Boram.
- Con thấy em lúc nào?
- Vừa rồi a~~~, nhưng liền chạy đi luôn, mặt em ấy rất buồn.
Nghe đến câu " mặt em ấy rất buồn ", Hyomin lập tức lo lắng, không biết có chuyện gì khiến công chúa của nàng buồn, Hyomin luôn thương con, rất sợ con chịu uỷ khuất. Đặt Boram đang bế xuống, Hyomin nhẹ nhàng nói.
- Mẹ đi tìm em Yeon, con ở đây ăn chút gì, rất nhanh mẹ sẽ quay lại.
Hyomin vội ra ngoài vườn thượng uyển tìm, chỉ đi lên một chút, liền thấy Hyoyeon đang bó gối ở dưới gốc cây bàng, khóc nức nở. Ngày thường khi Hyoyeon khóc, Hyomin sẽ chọc con, nói con mít ướt, nhõng nhẽo, nhưng hôm nay có vẻ công chúa nhà cô khóc rất thương tâm. Không suy nghĩ nhiều, cô cúi xuống bế thân ảnh tí hon lên, vỗ về.
- Aizzz, sao công chúa của ta khóc?
- Oaaaaaa.
Hyoyeon nghe giọng nói quen thuộc, tất nhiên biết đó là " Min lớn " của nó. Không những nín khóc, Hyoyeon còn khóc to hơn, nước mắt chảy tèm lem, thấm ướt cả một bên vai áo của Hyomin.
- Nào nào, con đừng khóc, sẽ mất xinh.
Hyomin không hiểu lí do vì sao bảo bối khóc, lại càng lo lắng hơn. Hiếm khi Hyoyeon lại khóc to như vậy, nàng rất sợ con bị chịu uỷ khuất.
- Min Lớn .....không....hức.... thương.... hức... Yeon nữa rồi.
Rốt cuộc đứa bé này cũng mở miệng nói. Hyomin nghe con nói với giọng thương tâm, lại càng thương con hơn. Xoa nhè nhẹ lưng Hyoyeon như dỗ dành, nàng nói với giọng ngọt ngào.
- Đâu nào, ta thương con nhất.
- Nói dối, huhu, người thương .... hức... chị lớn kiaaa... huhu...
Hyomin ngạc nhiên, có chút vui mừng, rồi lại cảm thấy buồn cười. Tiểu hài tử này, là đang ghen với Boram sao? Thường thì cô nhóc này không để tâm tới nàng, hôm nay lại vì thấy nàng ôm đứa trẻ khác liền tỏ vẻ không vui, rõ ràng hôm nay không phải ngày thường mà.
- Ngoan đừng khóc. Nghe này, ta thương Yeon Yeon nhất, vì Yeon Yeon là con gái ta. Kia là chị Boram, là con nuôi ta, ta cũng thương chị ấy, nhưng xét cho cùng vẫn là yêu Hyoyeon nhất. Được chưa?
Cô bé nghe Hyomin nói thương mình, tâm tình như được dịu. Hyomin ôm con, đợi vài phút cho nó nín khóc, mới đưa cô bé đi lau lại mặt mũi, thay váy đẹp. Cả hai người trở lại hội trường nơi tổ chức bữa tiệc.
Nhạc sinh nhật vang lên, mọi người đang chờ sự có mặt có hoàng hậu. Hyomin dắt Hyoyeon bước vào, tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ.
Jiyeon nắm tay trái của Hyoyeon, Hyomin nắm tay phải Hyoyeon, cả gia đình hoàng gia cùng bước lên sân khấu.
Jiyeon một tay cầm micro, một tay ôm eo Hyomin, còn Hyomin thì bế Hyoyeon, nét mặt ai cũng thật hạnh phúc vui vẻ, Jiyeon nhìn Hyomin một cách trìu mến, trầm ấm nói:
- Hoàng hậu của em, chúc mừng sinh nhật unnie. Đã hơn năm năm kể từ khi unnie đến bên em, unnie là người cho em cảm giác an toàn, ấm áp, được yêu, cũng được hờn ghen, cũng được tức giận. Là unnie đem đến cho em một gia đình, cho em một cuộc sống tinh thần, cho em một hậu phương vững chãi. Em vốn chưa từng nghĩ sẽ yêu unnie, vì trước em vẫn coi unnie là con gái của kẻ đã giết anh trai em, nhưng biết sao được khi hình bóng unnie ngày càng xâm chiếm trái tim em. Em yêu unnie, ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu gương mặt xinh đẹp của unnie, yêu nụ cười, yêu ánh mắt, yêu cả cái tình cách bướng bỉnh thích được nuông chiều của unnie. Em càng ngày càng yêu unnie, tình yêu ấy lớn dần theo thời gian chứ không có dấu hiệu phai nhoà, bởi một cách vô tình, unnie đã đánh cắp trái tim em, đánh cắp một cách vĩnh viễn.
Jiyeon ngừng một chút, quay lại nhìn Hyomin. Gương mặt xinh đẹp của nàng đã đẫm lệ. Hyomin khóc, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười, chắc là những giọt nước mắt hạnh phúc có phải không?
Jiyeon mỉm cười nhìn nàng, rồi ghé vào tai nàng, nói nhỏ nhẹ, nhưng khiến Hyomin phải vỡ oà.
- Hyomin, em yêu unnie....vĩnh viễn.
Tất cả những quan khách ngồi dưới kia đều lặng người trước tình yêu vĩ đại mà chân thật của nữ hoàng và hoàng hậu. Họ yêu nhau, bất chấp hoàn cảnh, lời lẽ đồn thổi bên ngoài và cả định kiến xã hội, một tình yêu đáng để ghen tỵ.
Hyoyeon cũng rất vui mừng khi thấy mẫu hoàng - mẫu hậu cô bé hạnh phúc như thế. Cô bé ghé mặt thơm Hyomin một cái, nói rất nhẹ nhàng nhưng như vang lên trong lòng Hyomin.
- Mẫu hậu. Chúc mừng sinh nhật. Yeon Yeon yêu mẫu hậu.
Đó là lần đầu tiên công chúa bảo bối gọi nàng một tiếng mẫu hậu, và hôm nay, có lẽ cũng là một trong số những ngày hạnh phúc đặc biệt của cuộc đời nàng. À không, bất cứ ngày nào được bên Jiyeon cùng bảo bối Hyoyeon, đối với nàng cũng là ngày hạnh phúc tuyệt vời nhất.
.
.
.
.
.
Cuối cùng, trải qua bao nhiêu sóng gió, nước mắt, gồng quay cuộc đời, Jiyeon và Hyomin, họ vẫn yêu nhau và bên nhau như thế đó. Và cuối cùng, họ cũng có một kết thúc viên mãn, bên cạnh tiểu hài tử - Công chúa nhỏ của họ. Có lẽ, sẽ không có còn một thử thách nào có thể chia cắt thứ tình yêu vĩnh cửu này nữa.....
* THE END *
Phù! Vậy là fic đã đi đến hồi kết rồi nha các reader yêu quý *chấm nước mắt*. Tính ra fic này mình hoàn thành trong đúng 1 tháng thôi đó nha, một tháng trôi qua thật nhanh phải không mọi người? Mình xin trân thành cảm ơn các bạn reader đã hết lòng ủng hộ fic trong 1 tháng qua. Hôm nay là ngày cuối cùng của bộ truyện rồi, các bạn đừng bơ mình như ngày thường nữa nha, mình buồn đó á.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện suốt thời gian qua 🙏
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
Thực ra là còn 1 chap ngoại truyện dành riêng cho couple ngang trái Areum - Hyoyeon nữa mới end fic cơ =)) không biết có ai hóng ko =)))
(P/s: các bạn có thấy mỏi tay hôn? )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top