|38| Kết thúc (PG)
*Warning*: chap này sẽ có một chút nội dung bạo lực máu me từa lưa hột dưa :v, sử dụng một vài từ ngữ người lớn, quý khán giả nên cân nhắc trước khi xem. Xin trân trọng cảm ơn *gập đầu 90 độ*
________________________________________________
- Các ngươi thật liều lĩnh, thà rằng mất công chúa chứ không chịu chút thiệt thòi, Park Jiyeon, ta thật không hiểu ngươi đang toan tính cái gì nữa?
Giọng the thé của Hwayoung vang lên trong điện thoại khiến Jiyeon thoáng có chút giật mình. Đã hơn 3 ngày kể từ ngày đức vua Xà viếng thăm, ông ấy đã tìm hiểu rõ thực hư, lập tức mẹ kế Hyomin cùng Hwayoung mắc tội mưu phản, giờ đang bị giam giữ chờ ngày xét xử, nhưng không may trong buổi tối hôm nay, ả ta cùng mụ hoàng hậu đã vượt ngục được, tìm chỗ giam giữ Hyoyeon và giờ đang dùng Hyoyeon công chúa làm con tin uy hiếp TARA, nhằm tự tạo cho mình một con đường sống.
- Các ngươi muốn gì?
Jiyeon tuy có lo lắng và sợ hãi Hwayoung sẽ làm hại công chúa bảo bối, nhưng vẫn bình tĩnh thoả hiệp với ả, cô biết, chưa bao giờ việc hấp tấp, nôn nóng sẽ giải quyết được công việc cả. Bình tĩnh, tự tin vẫn luôn là phong thái làm việc của Jiyeon.
- Ha ha, đó là câu tôi muốn nghe nhất đó, muốn gì? Cô nghĩ một người không có Tổ quốc, bị truy sát, không có chốn dung thân thì sẽ muốn gì? Park Jiyeon, cô quá độc ác với chúng tôi.
Độc ác ư? Theo Jiyeon, đó chính là gieo gió gặt bão.
- Dài dòng, cô cần gì?
- Giúp tôi thoát khỏi nơi bẩn thỉu này, xem nào, bằng một chiếc phi cơ chuyên, tôi nghĩ một nữ hoàng như cô chắc không khó gì để điều một chiếc máy bay nhỉ?
- Được rồi, vậy cô sẽ trả công chúa ở đâu?
- Một nhà máy ni-lông bỏ hoang gần biên giới TARA - Xà. Cô cùng chiếc máy bay, đến một mình, nếu tôi phát hiện có chút bóng dáng quân đội TARA, lập tức công chúa không bảo tồn tính mạng.
- Cô bớt manh động, cô nghĩ sau khi Hyoyeon chết, cô còn có thể sống sót sao?
- Mạng tôi giờ không đáng một xu, nhưng mạng công chúa thì có, tôi biết chắc cô không nhẫn tâm trơ mắt nhìn công chúa chết, sau đó thủ tiêu tôi, phải không?
- 1 giờ.
Jiyeon đơn giản buông một câu, không dài dòng lập tức cúp máy. Hyomin nhìn nét lo lắng thấy rõ trên gương mặt Jiyeon, sốt sắng hỏi.
- Có chuyện gì, rốt cuộc ả ta bảo gì?
- Tiểu Yeon đang bị ả ta giữ, ả ta nói muốn thoát thân.
- Em đã thoả hiệp.
- Ừm.
- Giờ em đến nơi hẹn?
- Ừm.
- Nguy hiểm lắm, em đâu biết nơi đó có những ai.
Hyomin lo lắng vô cùng, Hyoyeon không thấy tăm hơi hơn nửa tháng nay, giờ Jiyeon đi nốt, nhỡ có bất trắc gì, chỉ sợ nàng chịu không nổi. Jiyeon cùng Hyoyeon, vốn là hai nguồn sống quý giá nhất của đời nàng, nàng coi trọng hai người này hơn bản thân. Jiyeon đòi đến nơi hoang vu hẻo lánh một mình, không vệ sĩ, không người bảo hộ, thử hỏi làm sao Hyomin không đau lòng? Nhất định nàng phải can ngăn mới được.
- Nhưng ả ta nói nếu thấy bóng dáng vệ sĩ hay quân đội TARA, lập tức giết chết công chúa. Minnie, công chúa của chúng ta trong tay ả, khoảng cách từ ả đến công chúa so với khoảng cách từ em đến ả gần hơn, lần này không như lần trước, ả cược cả tính mạng vào lần này.
- Ả không ăn được thì đạp đổ.
Hyomin tức giận nói, tình thế đã như này, sao ả không xin tha để nhận sự khoan hồng, còn ngoan cố như vậy, biết đâu đức vua Xà nể tình nghĩa xưa mà ban cho một con đường sống. Hyomin thề rằng nếu ả ở đây, nhất định sẽ xé xác ả làm trăm nghìn mảnh, những con người gan to dám động đến công chúa nhà nàng, nhất định không thể tha thứ.
- Ừ, vậy em đi.
Jiyeon đứng dậy, mở tủ đồ, lấy ra một quần và một áo vét đen, để tóc xoã tăng phần xinh đẹp cùng lạnh lùng, tàn nhẫn, nhanh chóng mặc đồ, trang điểm một chút, rồi gọi điện thoại cho ai đó, lập tức xách túi rời đi. Cô vốn là con người tuân thủ thời gian....
Hyomin nhìn theo bóng Jiyeon khuất dần, thở dài một hơi. Lần này nàng không tham dự, thứ nhất vì Hwayoung chỉ muốn người đi thoả hiệp là Jiyeon, thứ hai, đó là vì nàng tin nữ hoàng của nàng, tin rằng em ấy sẽ mang bảo bối về. Coi như đây là một lần đặt cược, một lần thử thách cả Jiyeon và nàng.
Cầu chúa họ sẽ bình an..... Hyomin thầm nghĩ.
Jiyeon liên hệ với bên quân đội, lập tức điều được máy bay trực thăng TARA, Jiyeon cũng biết Hwayoung không đơn giản, cô vẫn đi một mình, nhưng căn dặn quân lính TARA bám theo sau 15 phút, nhỡ Hwayoung có làm càn gì, lập tức theo hiệu lệnh của cô mà bắt giữ ả. Mọi thứ cần phải đề phòng tình huống xấu nhất, hơn nữa Jiyeon còn là con người vô cùng kĩ tính cùng cẩn thận, tất nhiên sẽ không ngu ngốc theo lời ả ta, càng không bao giờ chịu thua mà nghe lời ả.
- Nữ hoàng, mọi thứ đã sẵn sàng.
- Được rồi, đi thôi.
Xe riêng của quân đội hộ tống Jiyeon đến khu biên giới, để phòng tránh nghi ngờ thì lập tức xe quay đầu, nhưng chỉ đi cách xa một đoạn, để nghe ngóng thông tin, đồng thời bảo vệ nữ hoàng. Jiyeon đi bộ đến khu nhà máy bỏ hoang, ở đó đã có một chiếc máy bay trực thăng theo lệnh Jiyeon chờ sẵn ở đó tới. Để tránh ả nghi ngờ, Jiyeon vẫn điều động máy bay chuyên cơ theo yêu cầu của ả.
- Ryu Hwayoung, mau ra, mọi thứ đã theo như ngươi yêu cầu.
Jiyeon vừa dứt lời, lập tức ả cùng bà hoàng hậu thò đầu ra ngó nghiêng xem có gì nguy hiểm, rồi mới ra, ả nói bằng giọng chua ngoa.
- Ngươi chắc là không có sự hiện diện của bọn chó quân đội TARA?
- Vẫn theo thoả thuận, không có.
- Haha, nữ hoàng TARA thật nghe lời nha.
Ả ta cười với nụ cười kinh tởm và thật man rợ, cũng thật đáng khinh. Jiyeon tranh thủ nhìn quanh xem có bóng dáng tiểu công chúa không, nhưng tuyệt nhiên không có, sự bất thường đó làm Jiyeon nhíu mày, cô hỏi.
- Không dài dòng, rốt cuộc tiểu công chúa đâu?
- Thật nôn nóng nha, cứ bình tĩnh, đâu sẽ có đó mà có phải không?
Hwayoung cười, bà hoàng hậu quỷ quyệt kia lại đế thêm vào.
- Thế còn chuyện cơ đón chúng ta đâu? Hi vọng nữ hoàng không thất hứa chứ?
- Kia.
Jiyeon chỉ chiếc trực thăng trên nóc nhà máy, rồi lại tiếp tục nói.
- Ta hỏi lần cuối, tiểu công chúa đâu?
Hwayoung cười nửa miệng, ra hiệu Jiyeon vào nhà máy cùng, Jiyeon không nghi ngờ đi theo. Vừa vào nhà máy, một mùi hôi tanh nồng nặc khiến Jiyeon vô cùng khó chịu, cũng phải thôi, đây là nơi bỏ hoang đã lâu, không ai quét dọn, từ lâu nơi đây đã trở thành nơi làm tổ cho đám chuột, gián,.... Nghĩ đến việc tiểu công chúa đang ở trong nơi hôi hám bẩn thỉu này, Jiyeon thoáng rùng mình, cũng vô cùng tức giận, chỉ sợ nếu không kiềm chế sẽ lập tức đem Hwayoung đáng khinh kia bóp chết. Rốt cuộc cô ta có phải là người không? Làm sao có thể để một đứa trẻ hơn hai tháng tuổi ở đây chứ?
- Kia kìa.
Jiyeon hướng mắt theo tay ả chỉ, ở một chiếc ghế gỗ đằng kia, có một thân ảnh nhỏ bé đang ngủ say trên ghế, hình như nó bị bỏ thuốc ngủ, chứ làm sao có thể ngủ ở một nơi dơ bẩn tồi tàn như thế này cơ chứ, độc ác nhất, là ả ta còn trói chặt đứa nhỏ với ghế bằng một sợi dây thừng, người lớn bị trói còn thấy khó chịu không thở nổi, huống chi là một đứa trẻ kia, nhất định là rất khổ sở.
Thấy tình cảnh như vậy, Jiyeon xót xa chạy lại, vội vàng tìm cách gỡ trói cho công chúa, mới chỉ vừa chạm đến sợi dây thì...........
* Rầm *
Hwayoung cùng mụ hoàng hậu mau chóng chạy ra, đồng thời khóa cửa nhà máy, phía trước tối đen như mực khiến Jiyeon giật thót. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
Hwayoung biết một điều, đó là Jiyeon mắc chứng bệnh sợ không gian tối, hẹp, cái này vô tình tìm hiểu được do lần bắt cóc cô trước đây, Hwayoung là một người vô cùng mưu mô, cô ta dè chừng Jiyeon sau khi cứu được công chúa sẽ cho người thủ tiêu cô ta, vậy nên nghĩ ra kế hèn này để Jiyeon mất đi bình tĩnh, đồng thời tạo thời gian cho cô cao chạy xa bay. Nhưng một điều nằm ngoài kế hoạch của Hwayoung, đó chính là khi ra ngoài thì chiếc máy bay trực thăng Jiyeon sắp xếp khi nãy đã biến mất. Người điều khiển máy bay là người TARA, thấy điểm đáng ngờ từ phía Hwayoung, phát giác được ả ta lật lọng, lập tức anh ta quay về thông báo với quân đội TARA đã chờ sẵn.
Hwayoung biết Jiyeon đã sắp xếp trước, rằng ngày hôm nay cô không thể trốn chạy, cho dù có thả công chúa một cách minh bạch đi chăng nữa. Ả tự cười khinh bỉ chính mình, con người khi biết mình phải chết thường rất quẫn trí, nhất là với con người đầy tham vọng như ả. Ả quay sang nói với mụ hoàng hậu.
- Hôm nay chúng ta phải chết. Chi bằng chết chung với Park Jiyeon, cùng chết.... hahaha....
Mụ hoàng hậu nhìn tình hình, cũng vô cùng hoang mang, mụ biết kế hoạch uy hiếp Jiyeon bất thành, vốn dĩ càng bọ ngựa sao cản được bánh xe tăng, thật là có gan hùm mới dám động đến Jiyeon và người của cô. Park Jiyeon là ai? Là nữ hoàng cao cao tại thượng, làm sao có thể dễ bị uy hiếp. Nhưng Hwayoung không sợ chết, mụ ta thì vừa có tham vọng vừa tham sống, tất nhiên không thể đứng đây chờ chết.
- Không, ngươi thích thì đứng đây mà chết, ta chạy trước. Tất cả thành ra như thế này chỉ vì cái kế hoạch lố bịch của ngươi.
Mụ hoàng hậu nói xong, lập tức bỏ chạy, nhưng với đi chưa được 5 mét, lập tức mụ ta ngã khụy xuống, đau đớn ôm lấy chân mình, vầng trán mụ ta đổ đầy mồ hôi lạnh, mụ căm phẫn nhìn con người bắn mình phía sau.
Hwayoung khinh bỉ nhìn bà ta, một con mụ hèn hạ dám chơi không dám chịu, rõ ràng mụ ta cuốn ả vào vụ này, giúp ả lên thái tử phi Xà, nói những lời ngọt ngào khôn khéo cũng chỉ vì muốn ả thỏa mãn tham vọng không đáy của mụ. Hwayoung thổi súng, nhìn mụ ta đau đớn nằm đó, nói.
- Bà nghĩ bà chạy được. Một con mụ ghê tởm.
- Con đ* Hwayoung, mày là cái đồ....a..
Hwayoung dùng chân đá vào mồm mụ ta, khiến mụ ta đau đớn kêu lên, ả tiếp tục.
- Ít nhất tôi không đáng khinh như cái loại bà.
- MÀY.....
* Đoàng *
Mụ ta chưa kịp nói hết câu, lập tức ăn ngay một phát đạn vào họng, lập tức chết ngay tại chỗ. Hwayoung nhìn mụ ta chết cũng không nhắm được mắt, nở một nụ cười thỏa mãn, ả ta thổi khói súng, nhanh chóng quay trở lại nhà máy, mở cửa ra.
Chứng sợ không gian tối hẹp tái phát khiến Jiyeon vô cùng khốn khổ. Mồ hôi lạnh tuôn ra nhiều đến mức còn thấm cả áo vét mặc bên ngoài, hơi thở cô hổn hển, một tay cô giữ chặt vào tim, tay còn lại vất vả bám víu ghế để có thể ngồi thẳng, môi hé mở cố gắng hớp từng ngụm dưỡng khí, vô cùng thống khổ. Hwayoung thấy vẻ mặt đau đớn này của Jiyeon thì vô cùng thích thú, ả dẫm giày lại gần, dùng bàn tay dơ bẩn của ả nâng mặt Jiyeon lên.
- Sao nào, thoải mái không?
- ..... hộc... hộc....
Jiyeon không thể nói gì, chỉ cố gắng duy trì hơi thở. Ánh mắt hướng ra cửa như mong ngóng ai đó.
- Ngóng vệ sĩ của mình? Ngóng quân đội TARA, rất tiếc nhưng cô phải chết trước.
Hwayoung dứt lời, rút súng từ trong túi ra, dí sát vào thái dương Jiyeon. Jiyeon sửng sốt vô cùng khi biết ả có súng, nhưng lại nhanh chóng lấy lại phong thái bình tĩnh, cô đang nghĩ cách nào để bảo vệ được tiểu công chúa. Đúng là ả ta đã bị dồn vào đường cùng nên đang rất quẫn trí, vả ả biết đằng nào cũng phải chết nên quyết định chôn vùi cùng với cả Jiyeon cùng tiểu công chúa. Jiyeon không quan tâm an nguy của mình cho lắm, hiện tại cô đang lo lắng cho công chúa, công chúa có mệnh hệ gì, chỉ sợ Hyomin sẽ không sống nổi. ( Vậy anh chết thì Minnie sẽ sống vui vẻ chắc ://// )
- Vĩnh biệt nữ hoàng TARA.
* Đoàng *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hwayoung , tôi cấm cô đe dọa chị ấy.
Hwayoung đau đớn cầm giữ chặt bàn tay chảy đầy máu của mình mình, đồng thời quay mặt hướng về con người vừa bắn chúng tay cô.
Là Areum.
- Cô....
Hwayoung chưa kịp ngỡ ngàng, lập tức đã bị ghì xuống bởi hai quân nhân, nhưng không phải là từ quân đội TARA, hình như là người Korea do Areum điều động tới.
- Công chúa, đã khống chế được ả.
Một trong hai người giữ Hwayoung thông báo với Areum, nàng gật đầu nhẹ, nhanh chóng lại gần để cởi trói cho công chúa nhỏ cũng xem xét xem Jiyeon ra sao.
Areum thân thiết với Jiyeon hồi nhỏ, đương nhiên biết chuyện Jiyeon sợ không gian tối hẹp, bị nhẹ thì hoảng loạn, thở gấp gáp, đổ mồ hôi. Nặng thì nhịp tim tăng nhanh, thậm chí còn bị sốc, để lâu hơn cũng có thể vỡ tim mà tử vong. Nàng xem xét qua, liền biết chứng bệnh nữ hoàng tái phát, không do dự lập tức kéo Jiyeon ra ngoài nhà máy, nơi có nhiều không khí và không gian quang đãng hơn.
- Cảm....ơn...em...
Jiyeon sau khi được đưa ra ngoài liền đỡ hơn, cô mệt mỏi tựa vào thân cây gần đó, vừa thỏ dốc, vừa cảm ơn Areum. Cô không bất ngờ cho lắm vì việc Areum cứu mình, vì cô biết bên trong Areum vẫn là một người tốt, nàng ấy thành ra như vậy, có lẽ chỉ vì yêu cô mà thôi.
- Không có gì, tất cả là do em, em nên sửa sai. Em mới là người cần xin lỗi unnie.
- Ừm....
Jiyeon chỉ đáp có lệ, vì sự thật bây giờ cô vẫn còn khá mệt. Jiyeon một lần nữa lại tự giễu mình vô dụng. Rốt cuộc cũng chẳng tự mình cứu được công chúa, còn nhờ sự can dự của người ngoài. Mỗi lần căn bệnh quái đản kia tái phát là cô lại trở nên yếu đuối, không làm gì nên hồn như vậy.
- Nữ hoàng, Hwayoung xử lí ra sao ạ?
Rốt cuộc cũng thấy bóng dáng của quân đội TARA. Họ tập trung thành hàng phong toả khu vực nhà máy bỏ hoang này. Jiyeon thật muốn cho bọn họ thôi việc hết. Rõ ràng cô đã dặn nhìn thấy bất trắc lập tức hành động, vì cơ gì bây giờ mới có mặt, mà chuyện của TARA lại để Korea xen vào, rốt cuộc họ còn biết giữ thể diện cho TARA không đây?
- Các ngươi sao giờ mới tới?
Jiyeon sau khi hồi phục liền đứng dậy, chỉ thẳng vào bọn họ mà hỏi. Thật sự bây giờ cô đang rất tức giận, cho dù an toàn, nhưng tự trọng và lòng tự cao của một nữ hoàng không cho phép cô nhận sự giúp đỡ của các nước khác.
- Ai nha, unnie đừng cáu, nghe em nè.
Areum vội vàng lên tiếng, chờ cho Jiyeon bớt nhíu chặt mi tâm, mới tiếp lời.
- Là em muốn chuộc lỗi với unnie, nên đã bảo họ tới sau 5 phút, em muốn lập công mà.
- HỪ.
Jiyeon hừ nhẹ. Dù sao mọi thứ đã qua rồi nên cô không có ý trách phạt Areum hay người của cô. Nhưng mà vẫn có chút bực tức không đành lòng. Jiyeon nhìn trang phục có chút lấm lem xộc xệch, định chỉnh trang lại, thì đằng sau có tiếng hét lên.
- MAU BẢO VỆ CÔNG CHÚA.
Jiyeon còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ kịp quay lại, thì đập vào mắt là cảnh tượng đau lòng, Areum đã không suy nghĩ, vội vàng chạy lại dùng thân đỡ đạn cho tiểu công chúa. Máu từ vết thương thấm đẫm lưng chiếc váy màu trắng nàng đang mặc, máu chảy nhiều đến doạ người. Areum đau đớn đến nhíu mày, nhưng nàng vẫn không quan tâm thương tích có bao nhiêu lớn, chỉ một mực ôm công chúa, che chở cho đứa nhỏ.
Hwayoung nhân lúc một trong hai người ghì mình đi lấy dây trói, ả phản kháng lại, còn lớn gan dùng súng ngắn bắn công chúa. Nhưng may mắn Areum phát giác được, không suy nghĩ liền bảo vệ đứa nhỏ này. Từ đầu Areum đã vô cùng có cảm tình với Hyoyeon, nếu nó có mệnh hệ gì, Jiyeon cùng Hyomin khổ sở đã đành, bản thân nàng cũng sẽ rất ân hận cùng chật vật suốt đời.
- Oa oa...oa oa...
Đứa bé này tuy không hiểu chuyện, nhưng hình như nó cũng biết Areum đang chịu đau đớn vì nó, nó khóc thét lên, xé lòng, đôi tay còn huơ huơ lên như đang cố gắng ôm nàng an ủi.
Areum thấy tiểu công chúa có hành động như vậy, phút chốc liền cảm động, đau đớn phần nào cũng dịu đi chút ít, nàng xoa đầu đứa nhỏ, dỗ dành.
- Tiểu Yeon ngoan, ta thương con.
Hwayoung bị khống chế lần hai, lần trước Jiyeon có ý định chỉ bắt ả về rồi xét xử, có thể ban bố cho ả con đường sống, nhưng lần này ả thật quá quắt, thấy cảnh tượng kia, Jiyeon không thể cho ả một chút tình người nào nữa.
- Cô đáng chết.
* Đoàng *
Jiyeon dứt lời, nã súng vào đầu ả, ả chết ngay tức khắc. Có thể do đã làm quá nhiều tội ác, hay quá nhiều tham vọng, như mụ hoàng hậu kia, ả chết cũng không nhắm nổi mắt.
Jiyeon ra lệnh người thu dọn tàn cuộc, mau chóng cởi trói cho Hyoyeon, đồng thời điều xe cấp cứu khẩn đưa Areum vào viện.
Areum, lần này unnie nợ em.
********************************************************************************
Ba ngày sau.
Jiyeon cùng Hyomin bế tiểu công chúa hộ giá tới bệnh viện hoàng gia thăm Areum. Areum sợ vua cha biết mình bị thương sẽ lo lắng, nên không về Korea tĩnh dưỡng, Jiyeon cũng sắp xếp cho nàng ấy một nơi yên tĩnh dưỡng bệnh tại TARA.
May mắn đạn không rơi vào chỗ hiểm, cũng dễ dàng gắp ra mà không để lại di chứng, hiện tại Areum chỉ đang chờ hồi phục mà thôi, qua ba ngày, sức khoẻ nàng cũng khá lên chút ít.
- Em thấy thế nào rồi?
Jiyeon đặt bó hoa oải hương lên bàn, dịu dàng hỏi thăm nàng.
- Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn unnie cùng hoàng hậu cất công tới thăm em.
- Là ta phải cảm ơn cô, nhờ cô mà nữ hoàng cùng công chúa thoát nạn.
Hyomin nói. Từ trước giờ Hyomin vẫn không thích Areum, lẽ thường mà, chẳng ai thích tình địch của mình cả. Nhưng sau việc lần này, nàng bớt ác cảm với Areum hơn, tuy vẫn có chút không thích vì biết Areum vẫn yêu thích Jiyeon, nhưng ít nhất thì Hyomin cũng nói chuyện được với Areum bằng những lời lẽ chân thành không móc mỉa.
- Tôi muốn bế Tiểu Yeon.
Areum hướng mắt nhìn công chúa đang mở đôi mắt to tròn long lanh trên tay Hyomin, có chút ngại ngùng đề nghị.
- Không được, cô còn yếu.
Hyomin từ chối. Nàng một phần lo cho Areum, cũng một phần vì chuyện Hyoyeon bị bắt cóc, sau khi tìm được về Hyomin lập tức rèn cho mình tính cẩn thận và đề phòng, vậy nên sau vụ đó, ai bế Hyoyeon nàng cũng liền cảm thấy không an tâm.
- Vậy cô cho đứa nhỏ nằm cạnh tôi một lát được không?
Areum thì càng ngày càng yêu thích đứa nhỏ này, thậm chí còn nhớ tới nó hơn cả nhớ tới Jiyeon. Hyoyeon thừa hưởng nét đẹp của nữ hoàng, nhưng mà theo Areum cảm nhận, nó còn sống tình cảm như Hyomin nữa. Là kết tinh của hai người hoàn hảo như vậy, chắc hẳn lớn lên sẽ trở thành người vô cùng tuyệt vời đây.
- Đây.
Rốt cuộc Hyomin cũng chấp nhận, đặt tiểu công chúa nhỏ cạnh Areum, cho nàng ấy vuốt ve chút ít. Areum thích thú ôm Hyoyeon, còn yêu thương hôn lên cặp má bánh bao phúng phính của nó.
Hyoyeon, ta chờ ngươi lớn đó.
Được người đẹp yêu chiều thơm má, Hyoyeon vui vẻ cười toe. Để Hyomin đứng nhìn mà tức xì khói, nàng thầm nghĩ :" Đúng là đứa con ngoan, mẫu hậu ngươi bế thì ngươi làm bộ lạnh lùng, nàng ta bế liền vui vẻ vậy. Không nói thì chắc người ta nghĩ ngươi là con của nàng ấy a~~~."
- Areum, em có mong muốn gì không? Nếu trong khả năng bọn ta nhất định đáp ứng em.
Jiyeon bày tỏ ý muốn trả ơn Areum. Nhưng Areum đã là công chúa Korea rồi, sống trong nhung lụa, còn mong muốn gì nữa. Areum nhìn tiểu công chúa bên cạnh, rồi suy nghĩ một chút, đáp.
- Em muốn tiếp tục làm hoàng phi TARA.
- Hả, tại sao?
Hyomin ngạc nhiên vô cùng, vội vàng hỏi lại. Ý gì đây? Lại muốn tiếp tục cùng nàng tranh giành Jiyeon, thôi ngay nha. Một ngọn lửa ghen tuông lại bùng phát trong lòng Hyomin, nàng nhìn Jiyeon bằng đôi mắt đằm đằm sát khí, như chỉ cần Jiyeon chấp thuận lập tức liền GIẾT.
Areum tinh tế như vậy, làm sao có thể không nhìn ra Hyomin đang ghen. Xem kìa, mắt nảy lửa, môi bặm lại, tay khoanh trước ngực, lại còn nhìn Jiyeon bằng đôi mắt không hiền cho lắm. Tránh để cho Hyomin hiểu lầm, Areum tiếp lời.
- Ai nha, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi hoàn toàn không có ý tranh giành Jiyeon nữa.
Dừng một chút, Areum đánh mắt nhìn sang Hyoyeon công chúa, nháy mắt.
- Tôi chỉ muốn ngắm con nhóc này trưởng thành thôi.
Hyoyeon nghĩ :"Reumie lại gọi con là nhóc, chờ con lớn sẽ cho Reum một tuần không xuống giường".
(Không những giống mặt, mi còn biến thái y trang mẫu hoàng mi 😱 - Tui said.
Kệ ta! - Tiểu Yeon said *đôi mắt ngây thơ vô (số) tội*).
_____________________________________
Hyoyeon công Areum thụ nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top