|37| Ghen
Ảnh hưởng của việc vận động quá đà khiến hoàng hậu của chúng ta ngồi giường mấy ngày trời, có việc gì cũng chỉ xử lí tại phòng, còn lại tuyệt nhiên không ra ngoài nửa bước.
- Hoàng hậu, đây là thông tin mà hoàng hậu nhờ tìm kiếm.
- Tất cả đều ở đây chứ?
- Dạ, tất cả, gồm nguồn gốc của thái tử phi Hwayoung, hành tung hơn 1 năm nay, thêm cả của vị hoàng hậu đương thời Xà Quốc. Tuy nhiên thông tin của bà ta được bảo mật vô cùng kỹ càng, nên cố gắng cũng chỉ có vậy, mong hoàng hậu thứ lỗi.
Hyomin từ tốn lật qua một hồi, sau đó để lên đầu giường, lại hỏi.
- Việc gửi thư mời đức vua Xà Quốc qua dự tiệc như thế nào rồi?
- Như lời nữ hoàng, bức thư đã đưa tận tay đức vua, không qua tay một ai hết.
- Rất tốt. Mà nói mới nhớ, nữ hoàng đâu, sao tối như vậy vẫn chưa trở về tẩm cung nghỉ dưỡng, có phải lại làm việc quá sức không?
Hyomin ngó nghiêng, hỏi thư kí của Jiyeon. Dạo này công việc bận rộn, Jiyeon rất hay nghỉ trễ, làm nàng vạn phần lo lắng, người đã gầy đến như vậy, bánh bao đã muốn tóp, giờ còn muốn thành bộ xương luôn sao?
- Nữ hoàng đã nghỉ từ nửa giờ trước. Nhưng sau đó đã lập tức tới gặp hoàng phi Areum.
- Tới đó? Có việc gì vậy?
Hyomin nhíu mày, giọng có chút hờn ghen hỏi. Không cần biết hai người họ gặp nhau mục đích trong sáng hay có ý đồ, nhắc đến Areum là Hyomin liền không vui.
- Tôi cũng không rõ, chắc bàn bạc chuyện gì đó, dù sao sang tuần, đức vua Korea cũng viếng thăm nơi đây.
- Ừ nhỉ.
Hyomin quên béng mất chuyện đức vua Korea sẽ tới thăm vào tuần tới, nghĩ lại thời gian đúng là trôi nhanh thật. Việc nọ chồng chất việc kia, Areum rất cứng đầu, lại không có thích nàng, nàng chỉ sợ vì mình mà quan hệ khăng khít của Korea cùng TARA có rạn nứt. Mà chuyện nội bộ TARA còn chưa giải quyết xong nữa, Hyoyeon mất tích cũng gần 2 tuần rồi, nàng luôn tự trấn an bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho hài tử nhà nàng, nhưng nàng tự tay chăm vẫn tốt hơn, vẫn an tâm hơn.
- Dạo gần đây nữ hoàng cùng hoàng hậu có xích mích phải không ạ?
- Có, nhưng đã giải quyết ổn thoả rồi, sao vậy?
- Chính là dạo gần đây, từ hôm mà Areum ngủ qua đêm ở cung nữ hoàng, hai người họ thân thiết hơn. Nữ hoàng cũng bớt lạnh lùng với Areum, còn chủ động đến cung hoàng phi.
Hyomin đang ngó tập tài liệu mà thư kí vừa đưa, nghe thấy chuyện " động trời " như vậy, nhíu mày, bỏ tập tài liệu xuống, không vui hỏi .
- Chuyện này là thật?
- Tôi có trăm cái mạng cũng không dám gạt hoàng hậu, cũng không phải lắm lời gì, nhưng tôi nói để hoàng hậu biết. Tôi vốn hâm mộ tình yêu giữa nữ hoàng và hoàng hậu, tất nhiên không thể ủng hộ nữ hoàng sủng hoàng phi. ( chị ý là shipper MinYeon đó 😂 )
Hyomin mặt đầy hắc tuyến, tay nắm thành nắm đấm, hơi hơi cắn môi một chút, thầm gào rít trong lòng.
Park Jiyeon, em giỏi rồi, em hành tôi thành ra như này, giờ không thể sủng bèn tìm phi tần khác. Em có nghìn cái mạng thì hãy vác xác về đây, không thì cút luôn ở với hoàng quý phi đii.
- Thôi, nếu không còn việc gì cô có thể đi nghỉ.
- Dạ.
Gần đây Jiyeon thân mật với Areum, không phải có tình ý gì. Chỉ đúng như lời thư kí nói, đức vua Korea sang viếng thăm, dù sao trên danh nghĩa cũng là thông gia, Jiyeon đặc biệt dành cho họ sự trân trọng, nên mới hỏi thăm Areum xem sự chuẩn bị như thế nào. Với lại, cô vẫn nghi ngờ Areum bắt cóc Hyoyeon, nên muốn tìm hiểu thực hư.
Nhìn đồng hồ đã khuya muộn, Jiyeon liền trở về cung của mình, nghĩ đến chuyện gặp lại Hyomin cô liền hưng phấn, nhưng không biết có con người vì đang ăn dấm chua mà muốn bốc hoả.
- Hoàng hậu của emmm~~~
Jiyeon đẩy cửa vào phòng ngủ, thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi đọc tài liệu, lập tức lên giường ôm nàng, rúc vào hõm cổ nàng, hít hít mùi hương lavender quen thuộc.
- Về rồi?
Hyomin không nóng không lạnh buông một câu. Chỉ một câu hai chữ đơn giản mà bỗng chốc khiến sống lưng Jiyeon lạnh toát. Linh cảm nàng đang cáu, nhưng lại không biết cáu chuyện gì, cô cau mày, vuốt má chị, hỏi lại.
- Unnie thái độ gì vậy? Ai chọc unnie nữa?
- A~~~, có phải em chọc giận Areum, bị cô ấy đuổi về, mới liền về đây?
Hyomin vẫn chúi đầu vô tập tài liệu, mặc kệ con người kia đang uỷ khuất vì bị nàng ngó lơ. Jiyeon nghe xong liền ngơ ngác, liên quan đến Areum? Giọng nói sặc mùi thuốc súng? Là đang ghen sao?
- Không, là xong việc rồi, nên em về.
Jiyeon ngây ngốc đáp lại. Không để ý mặt Hyomin đã đen còn đen hơn. Là "xong việc" nên về, rốt cuộc hai người làm cái việc gì với nhau, mà mãi muộn như vậy mới xong. Hyomin nhướn mày, buông giọng lạnh tanh.
- Unnie nghĩ em chưa xong việc đâu, quay lại làm tiếp đi.
- Sao unnie biết vậy? Đúng là việc vẫn chưa xong, nhưng Areum nói mệt mỏi muốn nghỉ, mai sẽ tiếp.
(Bệnh Ngố lây qua đường tình yêu là có thật)
" Mai sẽ tiếp?". Còn ngày mai tiếp tục nữa? Hyomin thật muốn cắn lưỡi, là Jiyeon không hiểu chuyện hay muốn trêu tức nàng, còn không biết nàng sinh khí vì chuyện gì, tiếp tục nói ra những lời như phóng hoả vậy. Hyomin cắn cắn môi, dùng sức hét.
- Em mau ra ngoài cho tôi!
- Sao? Sao vậy?
Jiyeon đường đường là một nữ hoàng, quyền lực tối cao, lạnh lùng lãnh tính, vậy mà giờ đây lại có chút sợ sệt trước thái độ của Hyomin. Jiyeon cảm tưởng, mình sẽ bị hàn khí xung quanh Hyomin toả ra làm rét chết, hoặc bị ánh mắt vì tức giận mà nóng rực của nàng ấy thiêu chết, sớm muộn gì cũng sẽ chết nếu không cách xa 5 mét.
- À quên, em là nữ hoàng, làm sao unnie có thể đuổi. Xin lỗi, vậy unnie đi.
Hyomin nói xong, lập tức xuống giường, định hướng ra cửa thì Jiyeon giữ tay lại, hỏi nàng.
- Rốt cuộc ai chọc tức unnie vậy?
- Còn ai vào đây?
Hyomin nhướn mi, nhìn Jiyeon , ý chỉ người đó là cô.
- Nhưng em có làm gì đâu?
Jiyeon ngây thơ đáp lại. Câu nói vốn thật thà chân thành nhưng lọt vào tai kẻ đang ghen như Hyomin bỗng chốc lại biến thành câu giả ngơ. Nàng vùng vằng hất tay Jiyeon ra, quạo.
- Thì có ai nói em làm gì đâu. Em chả làm gì sai cả, được chưa?
- Nhưng mà thái độ cáu giận của unnie là sao vậy?
- Chả làm sao.
Hyomin trả lời cộc lốc.
- Vậy là không giận em?
Jiyeon ngờ vực hỏi. Có trời mới tin nha, mặt đen sì sì thế kia, còn bĩu môi, cau mày, làm sao có thể nói là không tức giận chứ. Đúng là miệng nói một đằng, suy nghĩ lại một nẻo mà.
- Ờ.
- Vậy em hôn yeobo nhé? ~~
Jiyeon cười cười đề nghị. Hyomin như đứt dây thần kinh chịu đựng, sao em ta có thể như thế chứ? Con gái nói có là không mà, em ta có phải là người không mà ngu ngốc tới mức độ đấy. Nàng phẫn nộ hét lên.
- EM ĐI MÀ HÔN AREUM ẤY.
- À, ra là ghen.
Jiyeon "à" một tiếng, rốt cuộc cũng hiểu được vấn đề sâu xa. Jiyeon ngó lại bảo bối nhà mình, cô phát hiện khi Minnie ghen vô cùng khả ái đáng yêu nha, lại có chút đanh đá cùng ngạo kiều, cô còn có ý định chọc nàng thêm một chút nữa.
- Thật ra hôn Areum cũng tốt, nàng ấy xinh đẹp như vậy, Minnie, unnie công nhận không?
- Em......
Hyomin như nuốt cục tức vào lòng, nhìn chăm chăm vào con người đang cười một cách đểu cáng kia. Nàng giật tay mình lại, vùng vằng bỏ về cung hoàng hậu.
Tối đó, hoàng cung náo nhiệt lạ thường, vì sao chứ? Vì tiếng của nữ hoàng cao cao tại thượng năn nỉ ỉ ôi trước cửa cung của hoàng hậu chứ sao.
( Phác Trí Nghiên, nhà ngươi thật không có tiền đồ a ~~)
**********************************************************
Tiếp đó mấy ngày sau, Hyomin vẫn làm mặt lạnh với Jiyeon, đã ăn chay rồi, giờ còn bị ăn bơ, đúng là khổ trăm đường mà. Mọi người có hỏi tại sao nữ hoàng lại không đi sủng phi tần khác, tại sao chỉ ân ái với mỗi Hyomin?
Nữ hoàng đào hoa thật nhưng vô cùng chung thuỷ nha, hậu cung ba ngàn giai nữ độc sủng một. Với lại, hoàng hậu đã cảnh cáo "em có trăm cái mạng thì cứ việc đi rắc thính". Park Jiyeon nhà ta đẹp nhưng chưa có ngu, tất nhiên không thể xem nhẹ lời nói đầy sát khí của nàng, quả thật có cả nghìn cái mạng đi chăng nữa thì cũng không dám đắc tội với Ngố hậu đâu.
Tối nay, tại hoàng cung tổ chức dạ hội. Khách mời đặc biệt là đức vua Xà Quốc. Tuy giận Jiyeon , nhưng Hyomin vẫn làm tròn bổn phận của mình, tổ chức tiệc rất chu toàn, sắp xếp cũng ổn thoả.
- Xin chào đức vua.
Hyomin mỉm cười bắt tay vua Xà Quốc khi ngài ấy được hộ tống tới hoàng gia. Hôm nay quả thật Hyomin rất xinh đẹp, xinh đẹp động lòng người. Nàng mặc bộ váy để hở một bên vai, bó sát phần eo và bụng, ở dưới thì váy xẻ để lộ đôi chân thon ngọc ngà. Nàng chọn để tóc xoăn và dùng son đỏ để thêm quyến rũ. Hyomin chào hỏi, còn nở một nụ cười vô cùng yêu mị với đức vua Xà Quốc, ông ta dù có hoàng hậu là mẹ kế nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng vẫn không khỏi động lòng trước vẻ sắc nước hương trời của nàng.
Jiyeon đứng đằng sau thấy cảnh như vậy tức muốn xì khói. Lúc trước cô cũng một mực yêu cầu nàng thay ngay bộ đồ này ra, hoặc mặc thêm áo choàng, nhưng Hyomin ngó lơ cô, còn cố tình trang điểm phong cách câu hồn như vậy, rõ ràng là biết mà cố ý. May cho Hyomin là đang ở chốn đông người, không thì Jiyeon đã sớm ăn sạch nàng. Mà kể cả ở nơi không có người thì Jiyeon cũng không có gan, nhỡ không ăn chay nữa mà đi tu luôn thì khổ.
Cuộc gặp mặt diễn ra thành công còn hơn cả dự kiến. Hyomin không có nói gì về việc kia để không khí bớt vui, sau khi chia tay mới đưa cho ông ta một xấp tài liệu, cái gì cần nói cũng ở trong đó hết. Giờ chỉ ngồi chờ kết quả thôi. Nghĩ cũng thật liều, chỉ sợ cô ta nghĩ quẩn mà làm hại Hyoyeon thì thật Hyomin không biết phải làm sao, nếu lần này con yêu trở về an toàn, Hyomin thề rằng sẽ bảo hộ con thật tốt, chuyện như trên sẽ không bao giờ diễn ra. Điều Hyomin lo sợ nhất, đó chính là Hyoyeon bị làm sao, chắc nàng day dứt cả đời. Con nàng, chịu bao vất vả sinh ra, làm sao nàng có thể chấp nhận một đứa trẻ đang khoẻ mạnh trở thành một cái xác. Vốn dĩ, nó tổn hại chỉ một chút, nàng đã vô cùng đau lòng.
- Minnie.
Thấy Hyomin đang ngồi trầm ngâm ở trên chiếc xích đu đằng sau vườn thượng uyển, Jiyeon lại gần, ngồi sát nàng, còn ôm chặt nàng. Ba ngày nay không được hưởng thụ hơi ấm từ hoàng hậu, Jiyeon có chút nhớ nhung.
-.......
Hyomin không đáp, nhưng cũng không phản kháng, để mặc cho cô ôm. Hyomin cũng rất nhớ Jiyeon , cảm thụ một chút chắc cũng không vấn đề gì.
- Unnie đang suy nghĩ chuyện gì?
- Hyoyeon.
Hyomin trả lời đơn giản, cũng đủ để Jiyeon hiểu ra vấn đề. Ôm nàng chặt hơn, cô nói khẽ.
- Sẽ không sao, unnie đừng quá lo lắng.
- Mà hình như unnie chưa có tha thứ cho em.
Hyomin chợt nhớ ra điều gì, lườm Jiyeon một cái sắc lẹm. Jiyeon biết nàng còn để ý chuyện kia, không trả lời nàng, Jiyeon đứng dậy, kéo nàng đi đến cung của Areum.
Chuyện kia nên được làm rõ.
*******
- Areum.
Jiyeon lớn giọng gọi. Nghe tiếng của Jiyeon , Areum tưởng cô lại đến như mọi ngày, vui vẻ chạy ra đón. Nhưng sau khi thấy có Hyomin đi cùng, nét mặt liền biểu lộ lõ sự không vui, nụ cười tắt ngấm, ánh mắt cũng không hớn hở như trước, không nóng không lạnh nói.
- Nữ hoàng, hoàng hậu nương nương, mời.
Jiyeon tao nhã nhấp ngụm trà cung nữ vừa pha, nhìn Areum một hồi, vào thẳng vấn đề.
- Ta vốn coi em như em gái từ nhỏ. Giờ ta có câu hỏi muốn hỏi em, mong em thành thật.
- Unnie cứ hỏi.
- Chuyện tiểu công chúa bị bắt cóc, không phải em không biết. Ta chỉ muốn biết em có đứng đằng sau hay không?
Jiyeon tra hỏi với giọng điệu rất nhẹ nhàng, vậy mà khiến Areum giật thót, trán cũng muốn đổ mồ hôi lạnh. Sau khi điều hoà được nhịp thở, lấy lại bình tĩnh, Areum cười mỉm, nói.
- Unnie vốn coi em như em gái, nỡ lòng nào lại nghi ngờ em.
- Nói có sách, mách có chứng. Ta chưa bao giờ vu oan cho ai. Em nên thành thật.
Jiyeon vẫn giữ ngữ khí lãnh đạm tao nhã nói chuyện, không hề nổi xung hay cau có. Hyomin cũng phải công nhận thần thái của Jiyeon rất có khí chất nữ hoàng, cũng không làm giảm uy nghiêm.
- Em không làm.
Areum cứng đầu nói. Cô không tin Jiyeon có bằng chứng xác đáng.
- Em vẫn ngoan cố?
- Em không làm.
- Đủ rồi. Người đâu?
Jiyeon lớn tiếng, lập tức quân lính được dặn sẵn xông vào, lập tức giữ Areum.
- Unnie làm cái gì vậy? Unnie điên sao?
Areum hét lớn, cô không ngờ Jiyeon dám gọi người bắt mình. Tôn nghiêm, tự trọng cùng tình yêu đồng thời bị chà đạp khiến Areum tức giận, xấu hổ, nhưng phần lớn vẫn là đau lòng. Người mình yêu nhất, yêu hơn 10 năm nay hạ lệnh giữ mình, còn gì đau đớn hơn?
- Ta không điên, em mới chính là điên. Lee Ahreum , ta thật sai lầm khi lập em làm hoàng phi, cũng sai lầm khi từng tin tưởng em có suy nghĩ thấu đáo. Rốt cuộc cũng chỉ là kẻ ích kỷ, chìm đắm trong tình yêu mà không nghĩ đến an nguy của người khác. Đến cả đứa bé không hiểu chuyện em cũng có gan bắt nó đi, chỉ vì lợi ích của riêng mình, em có còn là con người không?
- Phải em sai. Sai từ khi yêu unnie. Nhưng nếu yêu unnie là sai, em chấp nhận đi vào con đường sai trái ấy. Hoá ra yêu một người cũng là sai.
Areum cười nhạt, đau khổ nói. Nàng nghĩ tại sao cuộc đời lại bất công đến thế, cùng yêu Jiyeon, Hyomin được đáp trả, được Jiyeon hết mực yêu thương, còn nàng, cũng yêu cô sâu đậm như thế, vậy kết cục là gì đây?
- Trục xuất hoàng phi ra khỏi hoàng cung, kể từ giờ phút này, cô ấy không còn là hoàng quý phi TARA nữa, mọi quyền lợi của một hoàng phi đều không được hưởng.
Jiyeon tuyên bố, sau khi ban thánh lệnh liền cùng Hyomin rời khỏi. Areum bị bọn quân lính kéo đi, nhưng nàng không mảy may để ý. Phải chăng nỗi đau trong tim đã lấp đầy tâm trí. Giờ nàng đau lắm, vô cùng đau lòng. Jiyeon sao lại tuyệt tình với nàng như thế? Trời bắt đầu đổ mưa, mưa lạnh lẽo rét buốt nhưng không thể so được cái nguội lạnh đáng sợ trong trái tim Areum. Kể từ giờ phút này đây, tình yêu nàng dành cho Jiyeon chính thức chấm dứt, trôi dần theo dòng nước kia.
Tuy rằng Hyomin rất không thích Areum, nhất là sau khi biết cô ấy bắt cóc Hyoyeon giao cho kẻ ác. Nhưng thấy tình cảnh như vậy, Hyomin thấy tội nghiệp hơn là ghét bỏ. Xét về mặt tình cảm, cô ấy là người chịu nhiều thua thiệt nhất, đơn phương lâu như vậy không được đáp trả, giờ còn bị chính người mình yêu bấy lâu nay phũ phàng đuổi đi. Hyomin không dám tưởng tượng nỗi đau này có bao nhiêu tổn thương nữa.
- Yeonnie.
- Nea?
Hyomin quyết định không giận Jiyeon nữa, và giờ đây nàng đang nằm thoải mái trong ngực cô, còn tham lam hít mùi lá trà thanh nhã này. Jiyeon thật đúng là cực phẩm, hỏi sao Areum chết mê như thế. Hyomin giờ phải thắt chặt vòng bảo vệ, không có ngày sẽ bị hớt tay trên, nữ hoàng của cô đẹp như này cơ
- Areum yêu em mà, sao em lại đối xử với cô ấy như thế?
- Cô ấy phạm sai lầm như này chỉ vì quá yêu em, em không muốn cô ấy tiếp tục ảo tưởng, tiếp tục hi vọng. Thà rằng dập tắt hi vọng cô ấy sớm, sau này sẽ bớt đau hơn. Cô ấy đáng có người tốt hơn yêu thương.
- Unnie luôn có điều này, hi vọng em trả lời thành thật.
- Nea?
- Nếu em không gặp unnie, em sẽ yêu Areum chứ?
- Sẽ không.
- Tại sao?
- Vì chỉ có unnie là mảnh ghép của cuộc đời em. Unnie đã chơi ghép hình chưa, mỗi miếng ghép được thiết kế riêng, bức tranh chỉ hoàn chỉnh khi mỗi tất cả các miếng ghép đều được sắp xếp vào đúng vị trí của nó. Đâu thể thay thế cái khác được. Unnie và Areum không thể thay thế cho nhau.
Jiyeon ôm Hyomin, dịu dàng nói. Hyomin hạnh phúc vô cùng, nàng cảm thấy rất may mắn vì yêu được con người vừa xinh đẹp, quyền lực, lại yêu nàng nhiều như Jiyeon . Có lẽ hai người họ sinh ra vốn là để dành cho nhau, không một ai có thể thay thế.
Mưa tạnh, trời lại xuất hiện sao. Có một ngôi sao sáng nhất, lấp lánh nhất làm nổi bật bầu trời khuya, là ngôi sao mang tên MinYeon.......
*************************************
Bonus mẩu chuyện nhỏ couple ngang trái Areum-Hyoyeon 😂
Hyoyeon :" Reum Reum, mẫu hoàng con không yêu người để con yêu"
Areum :" No, ngươi là tiểu hài tử, không thể bằng Jiyeon. "
Tiểu Yeon :" Reum Reum hơi bị nhầm, con là con Yeon Yeon mẫu hoàng, lớn lên sẽ thừa hưởng sắc đẹp và tư chất như mẫu hoàng con, chưa kể mẫu hậu con cũng rất xinh đẹp, con là kết tinh của hai người họ, dĩ nhiên phải đẹp hơn rồi. Mà mẫu hoàng con lớn tuổi hơn con, sẽ nhanh hoá bà lão nhăn nheo, còn thì còn trẻ lâu nha ".
Areum : " Ờ ha, nghe cũng có lí. Tạm chấp nhận yêu con nhóc như ngươi đó"
Tiểu Yeon :" Reum gọi con là con nhóc, con lập tức ăn Reum Reum."
Areum :" Dẹp ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top