|36| Sau đau khổ là ngọt ngào
Quần áo Hyomin bị Jiyeon xé không còn một mảnh, trơ trọi thảm thương trên mặt đất. Nhìn cơ thể xích loã đẹp tuyệt trần của nàng, tức giận cộng dục vọng nguyên thuỷ biến Jiyeon thật sự trở thành con thú dữ, không một chút tình người mà xơi tái con mồi.
Hyomin nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Jiyeon, hốc mắt đỏ ngầu, sắc mặt tái nhợt, tóc tai tán loạn sang hai bên, hình như cô khóc.....Hyomin thật lòng muốn với tay lên gạt đi giọt nước mắt yếu đuối đó, nhưng do tay bị ghì chặt cố định trên đỉnh đầu, nàng không thể.
Jiyeon cắn mạnh vào cổ nàng lần nữa, khiến vùng cổ vốn mịn màng nay lại thêm một vết thâm tím ứa máu thật lớn, Hyomin ẩn nhẫn cắn chặt môi, chịu đựng đau đớn. Chờ đau đớn có chút giảm bớt, mới thấp giọng yêu kiều an ủi Jiyeon.
- Jiyeon...Yeonnie, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Jiyeon nghe giọng Hyomin nỉ non nhẹ nhàng bên tai, dục vọng lại thêm tăng. Hơn nữa, bất giác cô những tấm ảnh tối qua, nàng vui vẻ bên GoongMin, không quan tâm gì đến hoàn cảnh hiện giờ, nàng buông bỏ tất cả chỉ để vui vẻ với một tên vô danh tiểu tốt, tim Jiyeon lại nhói lên từng đợt, nhói đến xé lòng. Cô không biết phát tiết đau đớn này vào đâu, chỉ biết hành hạ nàng.
- Unnie nói xem, có phải, unnie hết yêu ta rồi không?
Jiyeon nói, giọng trách cứ, nhưng nghe thật yếu ớt và đau lòng. Jiyeon di chuyển xuống, cắn xé ngực nàng, tất cả chỉ là làm nàng đau đớn, hành hạ, không đem đến một chút gì gọi là khoái ý.
- A~~
Hyomin vì đau đớn mà kêu lên. Bộ vị vốn yêu ớt nhạy cảm nay bị lực đạo lớn làm thương tổn, nàng không chịu nổi. Hơn nữa, người làm đau nàng, cũng chính là người nàng yêu nhất, nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn này dằn vặt nàng, Jiyeon còn có thể phát tiết vào nàng, vậy còn nàng biết phát tiết đi đâu?
Bầu ngực no tròn ngạo nghễ bị Jiyeon nắm lấy, nhào nặn khiến nó đỏ ửng lên, không ra một cái dạng gì. Chỉ mới hơn năm phút, cơ thể Hyomin đã đầy những dấu vết xanh tím trông thật bắt mắt, cũng vạn phần đau lòng. Hyomin rất yêu Jiyeon , so với tình yêu Jiyeon dành cho Hyomin cũng ngang ngửa. Nếu Jiyeon thật sự muốn dùng cách này để phát tiết, để an ủi, để làm dịu lòng, nàng sẽ cho phép Jiyeon làm mọi điều càn rỡ trên cơ thể mình. Nhưng vấn đề khiến nàng đau lòng, đó chính là Jiyeon vẫn không thay đổi tính nóng nảy, tính chỉ biết giữ đau khổ cho riêng mình. Jiyeon không một câu nói, cũng không một câu giải thích, cư nhiên làm tổn thương nàng không một lí do, nàng chấp nhận. Nhưng Jiyeon khóc, Jiyeon đau khổ nhưng không nói, tự dằn vặt bản thân, đó chính là điều nàng trách cứ.
Hyomin cảm nhận tay Jiyeon đã lần mò xuống tư mật của nàng. Không một chút ẩm ướt, cũng chẳng có sự chào đón, tất cả chỉ có sự khô khốc, tưởng chừng nếu giờ tham nhập sẽ đau đớn chừng nào. Jiyeon vẫn vậy, tức giận và cơn hờn ghen đã che lấp lý trí của cô, tuyệt tình đâm thẳng thừng ba ngón tay vào nơi nhạy cảm dễ tổn thương.
- A.. đauuu.
Hyomin ngửa đầu ra đằng sau, hít một ngụm khí lạnh. Nàng túm chặt lấy gối đầu để giảm bớt đau đớn, nhưng gần như sự đau đớn này vẫn không hề thuyên giảm, bởi nỗi đau trong tim nàng càng thêm gia tăng, khiến nàng trở nên mơ hồ, không biết được nơi nào là đau đớn. Hyomin cắn chặt môi, cánh môi anh đào mỏng manh bị nàng cắn đến muốn bật máu, sắc mặt nàng tái nhợt thống khổ, cố gắng hít sâu chút dưỡng khí để quên bớt đau đớn lan tràn từ nơi tư mật.
Jiyeon không đếm xỉa đến những cử chỉ đau đớn và khổ sở của nàng, chỉ biết phát tiết và phát tiết. Đầu Jiyeon như bị ai đó cầm cả một thanh sắt đập vào, toàn bộ chỉ là mảnh trống rỗng, thi thoảng lại hiện lên hình ảnh Hyomin ôm, thân mật với GoongMin. Mỗi lần nghĩ đến khiến Jiyeon tức điên, tăng thêm lực đạo ở tay hành hạ nàng, khiến cho nơi tư mật vốn mềm yếu lại thêm khổ sở. Sự tức giận đã dập nát kỷ niệm tốt đẹp của nàng và cô, khiến Jiyeon không thể tỉnh táo. Trước mắt Jiyeon nhạt nhoà bởi lệ, đau đớn lấp đầy trái tim, tất cả chỉ là sự mù mịt.
Nơi này của nàng vốn hẹp, khi đã có dạo đầu mà dùng hai ngón đã có chút khó khăn. Giờ nơi này khô khốc, lại bị Jiyeon tàn bạo dùng những ba ngón, không thể tránh việc bị tổn thương. Bên dưới nàng rốt cuộc cũng có chút ướt, nhưng không phải là tình dịch, là máu. Máu từng đợt theo tay Jiyeon chảy ra thấm đẫm ga giường. Hyomin chỉ cảm thấy nơi đó tê rần đến mất cảm giác, mỗi lần cô thúc vào rồi rút ra tựa như đâm một mũi dao thật sâu vào linh hồn và trái tim nàng, trước mắt nàng cũng nhoè đi bởi nước mắt, đầu óc thì trống rỗng một mảnh. Đôi chân thon nhỏ của nàng run run muốn khép lại, nhưng lại bị Jiyeon càn rỡ đẩy ra, rốt cuộc cũng không thể chống cự. Hyomin đoán mình chịu đựng cũng đến cực hạn, nếu thêm nữa e rằng sẽ chết.
- Dừng, mau.... dừng lại.
Giọng nói mỏng manh yếu ớt của Hyomin vang lên. Nàng vừa nói vừa thở hổn hển, nhìn cũng biết tiêu hao bao nhiêu khí lực mới thốt được lên. Jiyeon nghe tiếng Hyomin nỉ non, âm thanh như mèo kêu, bỗng chốc bừng tỉnh.
Đầu Jiyeon " oanh " một tiếng, cơ hồ đã dần tỉnh sau cơn hờn ghen bộc phát. Nhìn những vết đỏ sậm ngang dọc trên người Hyomin , Jiyeon mới phát hiện, xém nữa mình đã giết chết người mình yêu thương nhất.
Mơ hồ nhìn xuống phía dưới, tay Jiyeon nhuốm màu đỏ tươi, nhìn mà muốn hãi. Jiyeon run rẩy rút tay khỏi cơ thể nàng, đau đớn khiến nàng cũng rùng mình theo, máu nương theo tay Jiyeon chảy xuống đệm, huyết dịch thấm đỏ rực như đóa mân côi.
Nơi tư mật của người con gái, là nơi đem lại khoái cảm nhưng cũng là tử huyệt, chỉ e Jiyeon thêm mạnh tay, sẽ đem Hyomin không chịu nổi mà chết. Jiyeon cau mày nhìn ga giường một màu đỏ chói mắt, rồi lại đau lòng hướng mắt lên nhìn nàng.
Hyomin thở hổn hển, hớp từng ngụm khí. Da mặt trắng bệch không tí huyết sắc, bờ môi vốn căng mọng nay một màu nhợt nhạt, còn có một vết răng do nàng vì quá đau, không tự chủ được mà cắn môi mình. Mồ hôi lạnh dính bết hai bên mai tóc, thân mình quyến rũ ngọc ngà của nàng nay phủ đầy những vết đỏ tím, có vết còn đọng những giọt máu đã khô. Tất cả đều là thành quả do sự không kiềm chế của Jiyeon gây nên.
Jiyeon biết cô sai rồi. Nếu nàng không yêu cô, sẽ không quay về hoàng cung, nếu nàng không coi cô là gì, cớ sao lại khoan dung với những hành vi ngược đãi nãy giờ của cô như thế. Nàng vì yêu cô, mới chịu đựng và nhẫn nhịn. Cô sai, sai vì chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành mà cư nhiên gán nàng tội ngoại tình, còn nhẫn tâm làm tổn thương nàng- người cô yêu nhất.
- Em.... xin lỗi.....
Jiyeon nhỏ giọng, gục mặt vào ngực Hyomin, cảm thấy đau lòng lại có ủy khuất, nước mắt cô cứ tràn ra, thấm ướt cả ngực nàng.
Cơ thể tuy còn nhức mỏi, tư mật vẫn truyền lên đau đớn nhưng thấy cô khóc, con người vốn luôn quật cường như cô lại khóc, Hyomin không tránh được đau lòng. Nàng vòng tay xoa tóc cô, an ủi.
- Đừng khóc, nếu em cảm thấy khó chịu thì cứ phát tiết lên unnie, chứ đừng khóc...
- Hyomin, unnie đừng rời bỏ em.
Jiyeon thấp giọng nói, giọng nhỏ nhẹ yếu ớt như nước mật rót vào tai Hyomin, bỗng chốc nàng thấy dịu lòng, cũng đau lòng khi thấy cô yếu đuối như thế. Jiyeon vốn luôn mạnh mẽ, nhưng có lẽ đến thời điểm hiện tại, cô đã gồng đủ rồi.
- Không, trừ khi em đuổi, không bao giờ unnie rời đi nữa.
Hyomin cố gắng điều hoà nhịp thở, nói một câu nghiêm chỉnh.
- Unnie nói dối.
Jiyeon lớn giọng, có chút oán trách.
- Lần này unnie đi, chỉ muốn suy nghĩ lại mọi việc thôi, chẳng hạn như yêu em thế nào mới là đúng? Làm sao có thể vừa là mẫu nghi thiên hạ, vừa là một người yêu tốt của em? Làm sao có thể vừa là hoàng hậu, cũng vừa là một mẫu hậu tốt của Hyoyeon? Giờ unnie đã nghĩ thấu đáo, sẵn sàng cùng em đối mặt với mọi chuyện. Unnie yêu em, vĩnh viễn luôn là thế.
- Một tuần qua, không phải unnie và.... tên GoongMin gì đó .... rất vui vẻ hay sao?
Jiyeon nhỏ giọng hỏi, tuy cô không muốn nhắc đến, nhưng cô cần biết rằng rốt cuộc là vì sao chuyện hoàng cung bề bộn, Hyomin vẫn có thể thảnh thơi nói cười như thế?
- Đâu có, chỉ là anh GoongMin thấy unnie buồn phiền, mới rủ unnie đi chơi cùng anh và Boram. Boram là một đứa trẻ mà, nếu mà nó thấy unnie buồn, tất nhiên nó cũng không vui vẻ có phải không? Unnie gượng cười một chút, cho bé vui, bù đắp tình cảm mà con bé thiếu thốn thôi. Unnie thừa nhận, unnie rất cảm kích vì anh GoongMin quá tốt, nhưng mà tuyệt nhiên unnie chưa yêu ai điên cuồng ngoài em.
Giọng Hyomin ngọt ngào như xoa dịu những tổn thương to lớn trong tâm và trái tim Jiyeon . Jiyeon nhoẻn miệng cười, nhưng bất giác nhớ lại những việc mình làm khi nãy với nàng, cô lại thấy ăn năn. Là cô vừa cưỡng bức nàng, làm đau nàng, vậy mà nàng vẫn yêu chiều, dịu dàng với cô như thế, rốt cuộc tình yêu Hyomin dành cho cô phải to lớn chừng nào, mới bao dung được thói đa nghi hay ghen của cô đây?
- Em xin lỗi, khi nãy....unnie có đau không?
Hyomin gật đầu, tay với mền mỏng đắp ngang ngực, vịn vai Jiyeon để lê mông sát vào thành giường. Chỉ di chuyển một chút thôi mà Hyomin đã cảm nhận được phần eo rã rời, nơi kia buốt nhói lên như bị kim châm. Nếu không phải cảm giác được đau đớn, Hyomin còn tưởng rằng mình không còn nửa thân dưới nữa.
- Chờ em một chút, em liền đi bôi thuốc cho unnie.
Jiyeon đứng dậy, kêu người hầu chuẩn bị chút nước nóng. Cô ân cần lau tóc, mặt mũi và nhẹ nhàng chà cơ thể nàng. Những vết thâm tím khi nãy cô gây ra cũng có chút dịu bớt. Jiyeon kê một chiếc gôi mỏng dưới hông nàng, tay định dang chân nàng ra thì Hyomin giật mình giữ tay cô lại, thấp giọng hỏi.
- Em định làm gì vậy?
- Mo?
Jiyeon đang tập trung, bị nàng cản công việc, giật mình, ngơ ngác lên nhìn nàng, lại bắt gặp khuôn mặt đỏ tựa cà chua của Hyomin , Jiyeon bỗng chốc hiểu ra vấn đề, cô chồm lên hôn trán nàng, nhẹ nhàng nói.
- Unnie xấu hổ cái gì, em bôi thuốc cho unnie thôi mà. Hay unnie lại nghĩ ra chuyện gì xấu?
- Nghĩ cái gì chứ. Đau muốn chết, giờ có muốn thì cơ thể cũng không đáp ứng nổi, em xác định ăn chay dài dài rồi nha.
Hyomin bĩu môi nói, đáng yêu đến nỗi Jiyeon không nhịn nổi mà hôn lên đôi môi đang chu lên đó.
- Sao phải ăn chay, người ta là nữ hoàng nha.
- A~~, phải rồi, nữ hoàng cơ mà, hô mưa gọi gió, huýt sáo một cái cung nữ phi tần đứng đầy, cần gì tôi nữa phải không?
- Ầy, cần chứ, Minnie, unnie là người em yêu nhất, ngoài unnie ra, những người ngoài kia chỉ là phù du.
Jiyeon nhìn vào đôi mắt Hyomin, thành thật nói. Ánh mắt chân thành của Jiyeon như xoáy sâu vào lòng Hyomin, bỗng chốc thấy thật hạnh phúc và ấm áp. Hyomin im lặng hưởng thụ sự quan tâm, chăm sóc Jiyeon dành cho cô. Thuốc mát lạnh khiến đau đớn giảm đi đáng kể, Jiyeon tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương của Hyomin, khiến nó cũng dịu đi chút ít. Xong xuôi mọi việc, Jiyeon mới ngả lưng nằm cạnh nàng, vòng tay ôm nàng.
- Chuyện tìm công chúa, em đã tìm hiểu đến đâu rồi?
- Là người của Xà Quốc bắt đi, nhưng hiện tại họ chưa dám làm gì, mục đích của họ chỉ là chữ ký của em trong bản Hiệp định thương mại song phương FTA.
- Cũng dễ hiểu. Xà Quốc mới chỉ là nước thoát khỏi chiến tranh hơn ba mươi năm, kinh tế chưa ổn định, cần hợp tác nhiều để tạo cơ hội. TARA lại là nước đứng đầu khu vực, phát triển như thế, muốn dựa vào là việc họ rất mong muốn.
- Nhưng em cảm thấy cái hiệp định này không đem lại lợi ích nhiều cho TARA, phần mặt lợi vẫn thuộc về Xà Quốc, hơn nữa em vẫn không có cách nào thường hoá quan hệ giữa hai nước. Mà còn nữa........
Jiyeon chầm chậm kể lại việc viếng thăm Xà Quốc vào hôm qua, tất cả các sự việc.
- Em nói hoàng hậu Xà Quốc là hoàng phi trước kia của Nhật Tiểu Quốc?
- Ừm. Bà ta sau khi trục xuất khỏi TARA, đã tìm sang Xà Quốc, được sắc phong hoàng hậu.
- Bà ta là một con cáo già, sau khi mẫu hậu unnie mất liền quyến rũ phụ hoàng unnie, em biết mà, người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vua nghe vợ thì mất nước, phụ hoàng unnie vì không cảnh giác mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Unnie khẳng định bà ta cũng không có tình cảm gì với đức vua Xà Quốc đâu, nếu có thì cũng vì cái địa vị đồ sộ mà thôi. Nhưng unnie cũng có thắc mắc?
- Nea?
- Người Xà Quốc đã bắt Hyoyeon bằng cách nào, ngày hôm đó cô hầu chỉ đi khoảng 15 phút, quay lại Hyoyeon đã mất tích rồi.
- Trong hoàng cung TARA có nội gián gài vào, nhưng em đã kiểm tra quân số, không một người hầu hay binh lính bỏ trốn kể từ ngày công chúa mất tích, vậy nên vẫn rất khó để tìm ra.
- Không một ai ra khỏi cung ngày hôm đó ư? Vô lí thế.
- Có một người, nhưng em không biết nên nghi ngờ hay không.
- Ai vậy?
- Areum.
Jiyeon nhẹ giọng nói. Cô mới tìm hiểu được khi xem qua camera được đặt bán kính 15m xung quanh hoàng cung, nhưng chỉ quay được khúc Areum trở về, không quay được cảnh nàng ấy đi ra, vậy nên không thể biết có mang theo tiểu công chúa hay không.
- Nếu thật sự là cô ấy, em nghĩ mục đích là gì?
- Vị trí hoàng hậu.
- Cô ấy không phải kẻ ham địa vị, vì đằng sau cô ấy có cả Korea rồi, thiết tha gì nữa. Unnie nghĩ không........
- Không phải địa vị, thứ cô ấy muốn có là tình yêu của em.
Jiyeon đâu phải không biết, Areum yêu cô từ khi hai người gặp nhau hồi còn nhỏ, mới còn đang đi học. Tình cảm ấy ngày một lớn chứ không phai nhoà. Chỉ tiếc cô và Areum không có duyên, chứ không thì cô cũng đã phải lòng nàng ấy rồi.
- Cô ấy yêu em thật lòng phải không?
- Ừm.
- Nếu thật sự là Areum, thì bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm, theo tính cách của bà mẹ kế unnie, bà ta sẽ không tha cho bất kì ai biết được thủ đoạn bà ấy đâu, unnie nghĩ, chúng ta nên bảo vệ cô ấy.
Hyomin tuy nghe Areum yêu nữ hoàng của cô, có chút hờn ghen nhưng mau chóng gạt bỏ cảm xúc và nghiêm túc nói chuyện với Jiyeon . Areum không xấu, chỉ là cô ấy mù quáng mà thôi. Hyomin có được tình yêu của Jiyeon, có được tổ ấm hạnh phúc, không nên chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này.
- Em cũng đã cho tăng cường vệ sĩ, dù sao em cũng coi cô ấy như em gái, có vấn đề thì thật áy náy.
Hyomin đăm chiêu suy nghĩ một chút, rồi dựa vào lòng Jiyeon, nhỏ nhẹ.
- Jiyeon này.
- Nea?
- Em biết vì sao sau chiến tranh thế giới, các nước đều bị trì trệ phát triển một thời gian, duy chỉ có Mỹ là phát triển không?
- Vì họ không tham chiến, yên ổn sản xuất, chỉ đi công kích các nước khác, thúc đẩy chiến tranh để bán vũ khí.
- Ừm, vậy nên unnie nghĩ để đối phó với Xà Quốc, dùng quân sự không phải cách hay, tốt nhất là gây mâu thuẫn nội bộ, để họ tự thanh trừng chính họ.
- Ý unnie là tạo hai phe phái giữa hoàng hậu Xà Quốc và đức vua Xà Quốc?
- Không, bản thân chính họ đã tự tạo ra rồi, giờ ta châm lửa thôi.
- Được rồi, trong tuần này em sẽ sắp xếp một cuộc ngoại giao với đức vua Xà, unnie đi cùng em.
- Nea
Hyomin mỉm cười, dụi đầu vào ngực Jiyeon. Hôm nay nàng cảm thấy vô cùng thanh thản vì đã giải quyết xong xích mích giữa nàng cùng nữ hoàng. Thật vui vì nàng có thể cùng cô chia sẻ chuyện đối nội, đối ngoại và cùng cô giải quyết khó khăn trước mắt. Con đường còn dài, nhưng trước mắt như vậy coi như là một khởi đầu tốt.
- Unnie ngủ một chút đỡ mệt. Em xuống bảo nhà bếp nấu chút gì ngon, em cùng unnie ăn trưa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top