|35| Tan nát cõi lòng

Chap này mình xin tặng bạn vqueens97 không chỉ có câu trả lời chính xác mà còn đúng luôn cả chữ số cần tìm ở lượt tặng thứ 2 ^^


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Jiyeon này?

- Nea.

Nàng là người đầu tiên sau hoàng thái hậu và tiên hoàng dám gọi thẳng tên cô như thế, nhưng cô vẫn vui vẻ đáp lại, vì cô chiều hoàng hậu này hoá hư rồi.

- Sao Yeonnie thơm thế?

Nàng ngồi lòng cô, hít hít hương lá trà thanh nhã từ cổ và mái tóc. Mùi hương dịu nhẹ khiến nàng mê luyến vô cùng, vừa thoải mái hít ngửi, cũng tham lam chiếm hữu làm của riêng.

Jiyeon đối với hành động này thì đã quen, không tỏ ra khó chịu gì, còn sủng nịnh hôn tóc nàng, ánh mắt nhìn nàng đầy dịu dàng.

- Minnie yêu Yeonnie.

- Yêu thật không?

Jiyeon vòng tay ôm nàng, kéo nàng sát vào người mình hơn, ôn nhu hôn nhẹ trán nàng, rất chi là cưng chiều hoàng hậu nương nương đáng yêu này.

- Thật đó.

- Ngoài em ra thì unnie còn yêu ai như em không?

- Có.

Hyomin thản nhiên đáp khiến con người đang bế nàng mặt đen đi 360 độ, lập tức buông nàng ra, Jiyeon cau có hờn dỗi, không vui hỏi.

- Ai vậy?

- Không chỉ unnie yêu người ấy mà cả Yeonnie cũng yêu mà, tị gì chứ?

- Em không yêu tình nhân của unnie, chỉ yêu unnie thôi. Đừng suy bụng ta ra bụng người chứ.

Jiyeon nghe khó hiểu, unnie yêu tình nhân của unnie, tự dưng lôi em vào, có phải nàng hết thương cô rồi không?

- Aizzz, em lại ghen vớ vẩn gì, đó là Hyoyeon mà. Em không yêu nó sao?

- Ơ?

Bị nàng gạt khiến mặt Jiyeon nghệt ra, rất tức cười. Cô cúi gằm mặt xuống, phùng cặp má bánh bao trắng nõn ra. Hyomin bật cười cắn đôi má y đúc như Hyoyeon, ôm cổ cô.

- Ơ gì? Do em chưa nghe hết mà.

Hyomin trong lòng tâm tình liền vui vẻ. Mỗi lần Jiyeon ghen thì rất kinh khủng, nhưng nàng cũng thấy vui, vì ghen là một gia vị trong tình yêu mà. Jiyeon ghen, tức yêu nàng nhiều lắm, à đôi khi, bộ dạng ghen của Jiyeon cũng thực khả ái, làm nàng muốn khi dễ không thôi.

*****

Jiyeon giật mình tỉnh giấc, hoá ra đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ hạnh phúc, có Hyomin, có giọng nói nàng, có những lời ngọt ngào yêu thương. Vốn dĩ đó chính là một giấc mơ hạnh phúc, nhưng với thực tại hiện giờ, đó chính là ác mộng. Hơn một tuần mà nàng vẫn chưa về, Hyoyeon thì không nghe tin tức, dân chúng kiện cáo hàng giả nhiều, trong cung có tin đồn nội gián mà chưa thể phát giác là ai, Jiyeon chỉ sợ mình sẽ không trụ lâu được nữa, sẽ mất điểm tựa mà ngã xuống.

- Nữ hoàng.

- Ừ.

Thư kí gõ cửa phòng kéo Jiyeon về thực tại. Không đủ thời gian suy nghĩ về mấy chuyện vu vơ, cô lại tiếp tục một ngày của nữ hoàng, quanh quẩn những việc trọng đại như dự hội nghị, hội thảo, họp, xét duyệt tài liệu mật,...

- Hôm nay 9h có hội thảo về quyền trẻ em tổ chức tại Xà Quốc, nữ hoàng đã nhận lời tham gia, để giữ chữ tín, chúng ta mau khẩn trương, giờ đã là 6h.

- Ừ, ta đã biết.

Jiyeon dậy, nhanh chóng tự mình trang điểm thay đồ. Trước khi sắc phong Hyomin làm hoàng hậu, việc sửa soạn cho nữ hoàng vốn là của cung nữ, sau khi sắc phong thì tự tay Hyomin trang điểm và lựa đồ cho cô. Giờ nàng không ở đây, Jiyeon tự thay đồ, tuyệt nhiên không để ai chạm vào người mình ngoài nàng.

Jiyeon không quá cầu kì, để tóc xoăn xoã, tô son đỏ đơn giản, mặc bộ đồ trắng giản dị, kết hợp khăn thắt nơ ở cổ, thêm một cặp kính râm nữa. Nữ hoàng lúc nào cũng vậy. Thần thái luôn luôn cao cao tại thượng, lạnh lùng tuyệt tình nhưng ẩn chứa bên trong lại vô cùng quyến rũ yêu mị.

Máy bay hạ cánh tại Xà Quốc là hơn 8h30. Lập tức có một dàn siêu xe hoàng gia Xà Quốc cử tới để đón Jiyeon , Jiyeon vừa bước xuống liền có máy ảnh nháy liên tục. Thái tử Xà Quốc trang trọng bước ra từ chiếc xe hạng sang nhất, bắt tay Jiyeon xã giao, niềm nở.

- Cảm ơn nữ hoàng đã viếng thăm Xà Quốc chúng tôi, đối với chúng tôi đó là một vinh dự lớn.

- Ồ, không có gì. Có cơ hội tìm hiểu Xà Quốc, việc hợp tác sẽ thêm tốt đẹp, tình hữu nghị thê khăng khít, phải nói đó là vinh dự của ta.

Jiyeon mỉm cười, khách sáo nói có lệ, cũng chào hỏi bắt tay thái tử Xà Quốc. Chí ít thì Xà Quốc có gan bắt cóc Hyoyeon công chúa, nhưng phần nào cũng câu nể TARA. Lễ tiếp đón của Xà Quốc tại sân bay vô cùng long trọng, lại có chuẩn bị kĩ càng. Thảm đỏ được trải trang trọng, siêu xe hộ tống chờ sẵn, bộ đội bảo hộ xếp hàng hai bên.

Sau màn chào hỏi xã giao, Jiyeon được hộ tống về nơi diễn ra cuộc hội nghị.

Buổi hội nghị mang tên Hội nghị cấp cao khu vực về quyền trẻ em.

Trẻ em luôn là vấn đề mà mỗi con người, mỗi đất nước, toàn thế giới hướng đến, là tương lai của nhân loại.

Hội nghị nêu lên những thực trạng hiện nay, còn bao nhiêu trẻ em đói nghèo, không được đi học, không được đến trường, không được hưởng quyền lợi một cách trọn vẹn, là nạn nhân của chiến tranh,.. xong thực trạng thì là nhiệm vụ, các cách giải quyết hiệu quả.

Một phần Jiyeon muốn tham dự là do muốn xem họ có ý đồ gì. Một phần cũng là do Jiyeon thực sự muốn tham gia. Đối với TARA, cô luôn đặt an nguy trẻ em, việc bình đẳng giới, vấn đề môi trường và vấn đề tị nạn lên hàng đầu. Tuy đây chỉ là hội thảo khu vực, nhưng Jiyeon chú trọng vô cùng.

Nhắc đến trẻ em, lòng Jiyeon bất giác lại quặn thắt, nhức nhối vô cùng. Cô nhớ Hyoyeon... Đôi khi cô cũng tự hỏi có phải nếu nó không là con gái cô, hay cô không đón nó về từ làng chài, phải chăng nó sẽ có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, không bị người khác dòm ngó, không gặp nhiều nguy hiểm, không mang trọng trách công chúa?

Sảy một ly đi một dặm. Cô đi công tác ba hôm thì hoàng cung có biến cố, trách cô thất trách hay trách đối phương đã tính toán kĩ càng.

Tối ngày hôm đó, Xà Quốc mở buổi tiệc nhẹ chào đón nữ hoàng TARA.

Hwayoung cùng chồng ngồi ở bên trái, Jiyeon được sắp xếp ngồi bên phải, nhưng không có đức vua và hoàng hậu tham dự. Jiyeon có chút bất ngờ về sự thất lễ này, đường đường cô cũng là nữ hoàng một nước, đã chiêu đãi tiệc nhẹ lại không có đức vua đích thân tiếp đón, rốt cuộc họ có còn coi nữ hoàng TARA ra gì không?

Như thấy được sự không hài lòng trong mắt Jiyeon, Hwayoung lanh miệng giải thích.

- Nữ hoàng đừng sinh khí, Xà Quốc chúng tôi làm gì có dám thất lễ, do phụ hoàng cùng mẫu hậu tôi muốn thực sự gây ấn tượng tốt với người mới sửa soạn lâu la như thế, mong người thông cảm.

- Không có gì, ta cũng không quá nóng vội.

- Xà Quốc tuy là nước nhỏ, nhưng con người vốn hướng thiện, phẩm chất không tồi, đất nước phong phú về tài nguyên, thị trường tiêu thụ lại không tồi, người nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác về mặt kinh tế, chúng ta sẽ là thị trường tiêu thụ cho TARA, ngược lại TARA cho Xà Quốc vay vốn để phát triển, thấy thế nào?

- Chỉ điều kiện cỏn con ấy thôi?

Jiyeon nhếch mép mỉa mai. TARA và Xà Quốc, một nước lớn và nhỏ, giờ kí hiệp ước hợp tác kinh tế, có lợi hay hại đây? Xà Quốc vốn chỉ là nước đang phát triển, để được như ngày hôm nay ắt hẳn là con nợ của rất nhiều nước, chỉ sợ không trả nổi, giờ cho Xà Quốc vay vốn, e không đủ khả năng trả, thiệt thòi cũng là TARA. Hơn nữa, Jiyeon vốn dĩ không muốn có bất kì dính dáng gì đến đất nước này.

- Vậy còn đứa trẻ thì sao?

- Dùng một đứa trẻ mới 2 tháng tuổi can dự vào việc chính trị, cô nghĩ mình có đủ tư cách làm nhà chính trị không?

Jiyeon rất điềm đạm đáp lại, không vì việc nhắc đến sự mất tích của con gái mà nao núng, vẫn giữ vẻ băng lãnh thường ngày doạ cho Hwayoung có chút nhụt chí.

- Đủ tư cách hay không tôi không quan tâm, miễn là được việc lớn, cần gì người khác đánh giá mình ra sao?

- Đánh đổi nhân cách tốt đẹp chỉ vì ích lợi riêng, rốt cuộc cũng là người vô não cả thôi.

- Cô nói ai vô não?

Hwayoung sửng cồ, định đứng dậy đánh Jiyeon nhưng thái tử Xà Quốc ngăn lại. Anh ta từ nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Tôi nói cô nghe Jiyeon, cô thật sự rất giỏi giang, nhưng vụ này cô nên ngoan ngoãn thoả thuận đi, an nguy công chúa thuộc về tay tôi đó.

- Hừ, Ryu Hwayoung, cô cũng nên biết TARA thừa sức thâu tóm Xà bất cứ lúc nào.

- HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO.

Cuộc hội thoại qua lại bị cắt ngang khi có tiếng hô của người bên ngoài, rốt cuộc hoàng hậu bí ẩn của Xà Quốc cũng lộ diện. Jiyeon cũng có cho người điều tra vị hoàng hậu này, nhưng tuyệt nhiên không thu được bất kì thông tin gì. Thậm chí không có lễ sắc phong mà lập tức làm hoàng hậu danh ngôn chính thuận của Xà từ gần hai năm trước. Trước khi đến đây đã sinh nghi, giờ trong tình cảnh này, Jiyeon càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng.

Jiyeon nhíu mi khi bà ta bước vào. Phải nói bà ta rất đẹp, luôn toả ra khí thế cao quý bức người nhưng trong ánh mắt bà ta luôn tiềm ẩn bản chất của một con rắn độc. Jiyeon nhìn kĩ hơn, trông thật giống một người quen đã diện kiến xưa kia. Không phải là hoàng phi Nhật Tiểu Quốc khi trước? Mẹ kế của Hyomin sao? Không ngờ bà ta lại thâm hiểm như thế, che dấu quá khứ quá hoàn hảo, lại xây lên cơ đồ tốt đẹp nhanh như thế. Jiyeon nghĩ, đối thủ lớn nhất, đó chính là mẹ kế Hyomin. Xem ra Jiyeon đã quá xem thường con người này rồi.

- Để người chờ lâu, thật thất lễ.

- .....

Jiyeon không nói, chỉ mỉm cười có lệ, rồi lại an tọa ngồi xuống ghế, thấy chướng mắt vô cùng.

- Chắc con dâu tôi đã nói qua một chút, xin hỏi ý kiến người thế nào?

- Hoàng quý phi Nhật Tiểu Quốc, giờ là hoàng hậu Xà Quốc, bà vẫn như xưa, đẹp mà thật độc.

- Ồ, nữ hoàng nói gì, sao tôi không hiểu?

Bà ta có chút muối mặt nhưng vẫn cố không tỏ ra nao núng, vẻ mặt ngây thơ không có tội chất vấn lại Jiyeon .

- Người vô não chỉ hành động không nghĩ đến hậu quả như bà sao mà hiểu được?

- Đủ rồi Jiyeon, tôi nhịn cô đủ rồi đó. Cô xúc phạm tôi tôi đã cho qua, tuyệt đối không được xúc phạm đến nhân phẩm mẫu hậu ta.

- Nhân phẩm? Bà ta có sao?

Jiyeon nhếch mép khinh thường, quay sang vị thái tử đang ngây ngốc không hiểu chuyện đằng kia, đơn giản buông lời.

- Ta không có ý khinh thường anh, nhưng nãy giờ anh nghe không hiểu phải không? Làm sao mà hiểu được khi anh không phải nhân vật chính, chỉ là con rối ngu ngốc của hai người phụ nữ tàn độc này. Anh và cha anh nên đề phòng, có ngày..... sẽ mất tất cả.

- Cô đừng nói vớ vẩn.

- Nghe ta hay không thì tùy anh.

Jiyeon không nóng không lạnh dặn dò. Xem ra đến đây đã hiểu, mục đích của Xà Quốc, kẻ đứng sau là ai? Jiyeon nghĩ sẽ sắp có trò vui đây, mọi thứ sẽ kết thúc khi chuyện này phanh phui tất cả đến đức vua Xà.

Về vấn đề Hyoyeon, Jiyeon vẫn một mực lo lắng như vậy, nhưng có lẽ nôn nóng không phải cách hay, bọn họ chưa đạt được mục đích, tạm thời tiểu hài tử nhà cô an toàn, hiện tại chưa thể giải cứu đứa nhỏ rồi. Chỉ đề phòng bọn họ không ăn được thì đạp đổ, quẫn trí mà hại công chúa, tốt nhất không nên áp bách quá, nên để đường lui.

Hyoyeon, gắng thêm chút nữa, sẽ kết thúc nhanh thôi. Ta yêu con.

- Có lẽ hôm nay đủ, việc Xà Quốc hợp tác kinh tế với TARA cần suy xét thêm, ta cảnh cáo các ngươi bớt làm càn, hậu quả mình các người gánh không xuể đâu nhé.

- Haha, thành thật cảm ơn nữ hoàng TARA đã bận tâm lo lắng như thế, ai cần gánh vác hậu quả còn chưa biết đâu.

Hoàng hậu cười nói. Rồi nháy mắt với Hwayoung như ám hiệu gì đó. Lập tức Hwayoung như nhận được lệnh, gật đầu rồi rút túi ra một phong bì, nói.

- Nữ hoàng xa xôi đến đây, lại đi tay không về thì chúng tôi áy náy, đây là món quà nhỏ từ Xà Quốc, chắc hẳn nữ hoàng sẽ thích.

Hwayoung đưa tận tay Jiyeon, rồi cười điệu cười rắn độc nham nhở, Jiyeon cầm lấy, nhếch môi một đường, lập tức đi.

***********************************

- Nữ hoàng, xử trí như nào với phong bì này?

Nô tì hỏi Jiyeon khi cô đã về đến hoàng cung. Một ngày mệt mỏi lại lo nghĩ nhiều khiến Jiyeon chỉ muốn nghỉ ngơi, cô trả lời qua loa.

- Mở ra xem đó là gì, nếu không quan trọng thì vứt quách đi.

Người hầu nghe lệnh mở ra, nhưng vừa thấy đã sửng sốt, không tin vào mắt mình.

- Nữ hoàng.... cái này không phải ảnh ghép chứ?

Jiyeon vốn không quan tâm lắm nhưng linh cảm chẳng lành khiến cô lập tức quay lại, giật phong bì từ tay người hầu, vì giật quá mạnh khiến ảnh trong phong bì bung ra hết, đập vào mắt cô là hình ảnh Hyomin - người cô yêu nhất e ấp trong lòng GoongMin.

Tim Jiyeon thịch một tiếng, đau đớn tựa như bị mũi giáo đâm vào. Cảm giác đau giằng xé, mà không biết phải làm gì, nếu rút mũi giáo ra, tim sẽ chảy hết máu, nếu cứ để đó, cũng đau đớn mà chết đi. Cảm giác nghẹn ngào hành hạ Jiyeon khốn đốn vô cùng.

Nhấc tấm ảnh một, Hyomin ôm GoongMin, tim Jiyeon rỉ máu.

Tấm kế tiếp, chị vui vẻ đút cơm cho GoongMin, con thì mất tích, unnie không lo lắng, còn vui vẻ đến như vậy ư? Tim Jiyeon đau đớn.

Tấm thứ ba này, chị cùng GoongMin đi dạo, Hyoyeon mất tích, chẳng lẽ unnie không có một chút gì nhớ con và ta. Lòng Jiyeon tan nát......

Tấm thứ tư, Jiyeon mới cầm lên, bức ảnh liền nhòe màu, nước mắt cô thấm ướt cả tấm ảnh, giọt nước mắt đã không còn mang vị mặn, từ bao giờ đã mang vị tanh của máu........

Jiyeon buông thõng tay, tự cười nhạt cho cuộc đời mình hẩm hiu đến thế, rốt cuộc, vẫn không thể yêu unnie một các trọn vẹn. Cô cảm thấy mình thật bất lực.

Sáng hôm sau, GoongMin đưa Hyomin trở về hoàng cung. Những điều Jiyeon nghĩ hôm qua chưa hẳn là tất cả, chỉ là những điều phiến diện mà thôi.

Lý do Hyomin chờ đến một tuần rồi hẵng về, vì nàng muốn tĩnh tâm, nàng muốn tâm tình ổn định để chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài sau này. Nàng cần tự tạo cho mình sức mạnh để cùng cô chiến đấu, đâu thể ỷ mãi vào sự kiên cường của Jiyeon. Nàng muốn bình ổn tâm tình, thứ nhất để hạn chế tối đa những cuộc cãi nhau không đáng có sau này với nữ hoàng, thứ hai, nàng cũng muốn thả lỏng, giải tỏa stress sau những ngày mệt mỏi đã qua. Vậy nên, nàng vui vẻ thế đấy, nhưng chỉ là trong tấm hình, thực tế thì không, nàng đêm nào cũng khóc, vì nhớ con, nhớ Jiyeon, nàng muốn về lắm chứ. Nhưng nàng không muốn về rồi lại áp lực sinh cãi nhau.

Jiyeon nhìn vào camera kín ở cổng hoàng cung, tay nắm chặt khi thấy GoongMin trở chị về, hai người còn thân thiết ôm nhau trước khi chia tay. Jiyeon cười nhạt, ôm nhau quyến luyến bịn rịn vậy, không về ăn nằm với nhau đi, còn quay về làm gì? Xem cô chết chưa hay sao? Bọn họ định lôi Jiyeon ra làm trò bêu rếu cho thiên hạ, rằng nữ hoàng bị hoàng hậu cắm cho một đống sừng lên đầu sao?

Jiyeon vốn băng lãnh, nhưng một khi đã chạm bào máu ghen của cô, lập tức biến thành mãnh thú.

- Nữ hoàng, unnie đã về.

Giọng Hyomin dịu dàng, nhưng sao cô thấy thật giả tạo làm sao. Chua chát mỉm cười, cười mà hốc mắt ầng ậc lệ, tim đau rát, cõi lòng tan nát....

- Unnie đã bình tâm rồi?

- Nea. Unnie nghĩ đã sẵn sàng đối mặt với những áp lực sau này. Xin lỗi vì hôm đó đã đường đột bỏ đi, để em vất vả một tuần trời như vậy. Unnie thật sự xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện đó nữa. Unnie không nên yếu đuối, mà cần cùng em giải quyết mọi việc.

- Tôi không cần unnie thương hại, unnie cứ đi với tình yêu của unnie đi.

- Em nói gì đó? Có phải em đang hiểu lầm cái gì không?

Hyomin không hiểu, cái gì mà tình yêu mới, đời này kiếp này, nữ hoàng chính là tình đầu, cũng như tình cuối của nàng, nàng sẽ không thể tiếp nhận thêm ai ngoài cô, cũng chỉ yêu cô, cũng chỉ làm chuyện thân mật cùng cô.

- Hiểu lầm?

- Unnie chỉ yêu mình em. Lúc nào cũng là thế. Unnie là hoàng hậu của em mà.

Hyomin có chút e ngại nhìn đôi mắt đầy tơ máu cũng đầy nước mắt của Jiyeon. Một tuần trôi qua mà cô hốc hác quá, mắt còn có quầng thâm kìa, thấy tình cảnh như vậy mà trái tim nàng co rút đau đớn, một cảm giác tê tái khó tả len lỏi trong lòng.

- Jiyeon, đừng.... kho....

Hyomin chưa kịp nói hết câu, Jiyeon đã kéo tay nàng, đè mạnh xuống giường. Cô hung hăng như một con thú dữ ngấu nghiến con mồi, cắn mạnh vào cổ nàng thâm tím khiến nó ứa máu. Tay cô siết chặt cổ tay nàng, đặt lên đầu nàng, tay còn lại xé bộ y phục không thương tiếc.

Hyomin đau đớn cắn môi đến bật máu, nàng đang cố gắng bảo tồn lý trí hết mức để suy nghĩ xem gần đây nàng đã phạm sai lầm gì, khiến nữ hoàng điên tiết lên như thế. Nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra lí do, vì nàng thật sự không có tìm tình yêu mới, trái tim cùng thân xác này vẫn nguyên vẹn chung thủy là của Jiyeon.

Ánh mắt Jiyeon một chút lưu tình cũng không có, chỉ đỏ ngầu, đáy mắt có hơi ươn ướt, cô ghé bào tay nàng, nói với giọng đe dọa nhưng đứt quãng.....

- Vậy làm tròn.... bổn phận... hoàng hậu đi.



_______________________________________

Nước sôi ......nước sôi ♨🌋😱😱😱

P/s: Chap này là chap dài nhất từ trước đến giờ ó 😌 3440 chữ tổng cộng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top