|34| Bắt đầu với một cuộc chiến
Quá nhiều chuyện khiến Jiyeon phải suy nghĩ, Jiyeon cũng chỉ là con người, không phải bà tiên hay thánh nhân, cái gì cũng có sức chịu đựng của nó. Việc suy nghĩ và làm việc lao lực khiến bệnh đau dạ dày của cô tái phát. Jiyeon bị đau dạ dày từ sau khi Hyomin bỏ đi một năm trước, hay uống rượu, nhịn ăn nhiều, công việc luôn bề bộn, cũng không khó để nói lên lý do Jiyeon mắc chứng bệnh này.
Cơn đau khiến cô không thể đứng vững, tay Jiyeon run run bám vào thành giường, mồ hôi lạnh tuôn đẫm trán. Tay Jiyeon thống khổ ôm bụng, móng tay ghim vào váy như muốn xé nát. Vậy mà chẳng thể nào giảm nổi cơn đau.
Areum nghe tin hoàng hậu đã xuất cung, vừa bất ngờ, vừa vui mừng nhưng cũng có chút lo cho Jiyeon. Linh tính không lành cho lắm thôi thúc Areum khởi giá đến tẩm cung nữ hoàng. Nơi đây tĩnh mịch, chỉ có một vài tiếng đi lại khẽ khàng của người hầu. Nữ hoàng cùng hoàng hậu có biến cố, tiểu công chúa lại mất tích khiến nơi đây vốn tĩnh lặng lại thêm im ắng.
Areum có gõ cửa. nhưng hồi lâu không thấy ai mở hay có tiếng vọng ra, lo sợ nữ hoàng nghĩ quẩn, Areum mới đánh liều đẩy cửa vào.
Jiyeon ngất xỉu, mặt mũi trắng bệch. mồ hôi tuôn đẫm lưng váy doạ Areum phát sợ, nàng vội vàng hô lên để cung nữ vào, rồi cùng mọi người đỡ Jiyeon nằm trên giường.
- Nữ hoàng không sao, nhưng dạ dày bị loét có vẻ thêm nghiêm trọng. Quý phi, người nên khuyên nữ hoàng ăn uống điều độ và hạn chế căng thẳng.
Areum gật đầu, nhìn Jiyeon gầy gò trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng mi mày vẫn nhíu khiến Areum đau lòng. Areum yêu Jiyeon, nhưng thật ích kỷ, khiến người mình yêu tàn tạ ra nông nỗi này. Còn Park Hyomin? Hoàng hậu nương nương giờ đang đâu trong lúc Jiyeon mệt mỏi và cần cô ta nhất. Hyomin thông minh thì thật thông minh, nhưng tính cách vẫn còn trẻ con và dễ yếu lòng, thật may vì có Jiyeon kiên cường bồi lại, chứ không chỉ sợ hai người vẫn mãi chẳng thể yêu nhau.
Jiyeon mở mắt dậy thì đã là chiều tối, nhìn thân ảnh người con gái nhỏ nhắn ngủ gục trên giường, quá mệt mỏi nên có chút hoa mắt, Jiyeon sinh ra ảo tưởng, lay cô gái ấy dậy, Jiyeon mừng rỡ gọi.
- Minnie, Minnie....
Areum đang ngủ bị nâng dậy, nàng ta mệt mỏi mở mắt, chưa kịp vui mừng vì Jiyeon tỉnh, trái tim lập tức đau đớn do Jiyeon tưởng nhầm mình là Hyomin. Lúc chị yếu đuối nhất cô ta bỏ chị đi, mà chị lúc nào cũng chỉ để cô ta trong tim. Gượng cười với Jiyeon, Areum nói.
- Unnie đã tỉnh?
- Ừ, Areum.
Ánh mắt Jiyeon lộ rõ sự buồn rầu và thất vọng, vô tình ánh mắt ấy lại lọt vào mắt Areum, nàng tự cười bản thân, rốt cuộc Jiyeon chỉ có Hyomin trong mắt mà thôi, nàng dù là ai, dù có phấn đấu cả đời cũng chẳng thể bằng con người tên Hyomin ấy.
- Unnie ăn chút cháo nhé, để em gọi đầu bếp lên mang cho.
- Ừm.
Jiyeon làm gì còn tâm trí để ăn uống, nhưng nếu không ăn sẽ không có sức nữa, TARA cần cô, Tiểu Hyoyeon cần cô, Hyomin cũng cần cô, cô không thể yếu đuối tiếp được .
Areum sợ Jiyeon sẽ bỏ dở, hay quên uống sữa hoặc thuốc, nàng ở lại tẩm cung chờ cô ăn xong xuôi, hơn 11 giờ đêm, sau khi Jiyeon đi nghỉ nàng mới an tâm về cung của mình.
Areum yêu Jiyeon, yêu từ hồi TARA và Korea mới bắt đầu hợp tác, tới giờ đã gần 10 năm trời, tỉnh cảm ấy cứ lớn theo thời gian, từ trong sáng ngây thơ đến mãnh liệt. Nàng thật không hiểu nổi, rõ ràng nàng mê luyến Jiyeon như thế, gần gũi quan tâm Jiyeon như thế, vì lí do gì mà Jiyeon lại phải lòng một cô gái gặp nhau mới gần 2 năm, mà còn là kẻ thù của chính mình. Areum tiếp tay cho Xà bắt cóc công chúa TARA, người ta nói rằng do Areum ích kỷ. Ừ, là nàng ích kỷ, nhưng chỉ ích kỷ với duy nhất Jiyeon.
Korea không phải nước nhỏ, với vẻ ngoài xinh đẹp và thân thế của nàng, nàng có thể có được hàng trăm ông vua, vị tổng thống ưu ái ngỏ lời cầu hôn và sắc phong hoàng hậu. Vậy mà vì yêu Jiyeon, nàng chấp nhận gả đi làm hoàng phi TARA, thân phận vợ bé của nữ hoàng, chưa kể tiến nhập cung hơn một năm nhưng cũng không được sủng, dẫu biết Jiyeon chỉ yêu mình Hyomin, nàng vẫn đâm đầu vào, chỉ để đơn giản, là được nhìn Jiyeon.
Cứ cho Areum ích kỷ, nhưng ai khi yêu cũng ích kỷ cả thôi, đó là bản năng của con người. Tình yêu là một công việc mà con người sử dụng trái tim thay cho lý trí, vậy không thể trách con người vì sao khi yêu lại mù quáng như thế. Areum vốn dĩ chỉ toàn tâm toàn ý với Jiyeon, làm sao có thể để ý đến thứ khác đây.
Trong những câu chuyện ngôn tình, kẻ thứ ba luôn là người đáng khinh nhất, ngang nhiên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng không, họ là kẻ đáng thương nhất, họ vì muốn giữ tình yêu của mình mà mù quáng như thế, vậy kết cục, hai nhân vật chính vẫn bên nhau, chỉ tội kẻ thứ ba giường không gối chiếc, đau đớn nhiều mà vẫn về tay không. Areum cũng đáng thương như thế, cố gắng hơn 10 năm trời chỉ để lấy lòng Jiyeon , kết quả nàng dù cố thế nào cũng không thể bằng Hyomin.
Gạt đi hàng nước mắt chảy dài trên gò má, Areum hướng mắt nhìn về xa xăm qua cửa sổ. Đêm nay thật dài................
********************************************
Tiểu công chúa bị bắt cóc, chuyện Hyomin có thể bị bắt không phải không thể xảy ra. Jiyeon vì lo sợ Hyomin gặp nguy hiểm, mới âm thầm cho vệ sĩ trông chừng Hyomin.
Bên này Hyomin cũng không khá hơn Jiyeon là sao, nàng rầu rĩ cả buổi, đôi lúc nước mắt còn vô thức lăn dài trên má, dù GoongMin, Boram có gặng hỏi như nào thì nàng vẫn không hé răng nửa câu. Hiện tại trong đầu nàng là một mảnh hỗn độn, nàng thật sự rối trí. Sau một ngày để bình ổn tâm trạng, Hyomin đã nhận ra mình mắc một sai lầm nghiêm trọng. Nàng là hoàng hậu, sau này cần cùng Jiyeon giải quyết nhiều chuyện trọng đại khác, vậy mà chỉ vì chuyện nhỏ này đã trẻ con hờn dỗi bỏ đi. Hơn nữa, nàng và Jiyeon còn là người yêu, nên giải quyết mọi chuyện cùng nhau mới phải, không nên đùn đẩy, thoái thác mọi trách nhiệm về Jiyeon , yêu vốn phải công bằng. Nàng sai rồi.......... Nhưng giờ quay về, Jiyeon có tiếp nhận không, sẽ không bực tức, ghét bỏ nàng chứ.
Nàng nhớ Jiyeon , nhớ tiểu Hyoyeon.......
- Hoàng hậu nương nương.
Nghe tiếng GoongMin gọi, Hyomin vội gạt đi giọt nước mắt, quay lại đối mặt với GoongMin, cho dù mắt Hyomin ráo hoảnh nhưng GoongMin làm sao có thể không nhận ra con người kia vừa khóc chứ, đáy mắt còn hoe hoe đỏ.
- Lần sau cứ gọi em là Hyomin thôi.
- Ừ, có gì muốn tâm sự không?
- Tiểu Yeon mất tích rồi.
Hyomin cắn môi, ẩn nhẫn nói, nàng đang cố gắng để khắc chế tiếng khóc. Nhắc đến đứa con bé bỏng vô lý mất đi, Hyomin lại đau lòng không thôi. Nghĩ đến chuyện nàng bất lực ngồi một chỗ, trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra, Hyomin lại tự trách bản thân vô dụng.
- Tiểu Yeon ? Hyoyeon công chúa? Nữ hoàng đã biết chưa?
GoongMin sốt sắng hỏi lại. Dù gì thì Hyoyeon cũng là đứa nhỏ GoongMin từng chăm sóc bế bồng, nó bị mất tích, dĩ nhiên cũng có mất mác.
- Đã biết, nhưng em ý thờ ơ lắm. Em đã nghĩ em ý không thương con, vậy là cãi nhau.
- Nữ hoàng vốn lạnh lùng trầm lặng, dĩ nhiên tình yêu cũng thể hiện theo cách khác, đâu phải cứ thờ ơ là không quan tâm. Hoàng hậu, lần này em xử sự sai rồi. Con mất tích, nữ hoàng dĩ nhiên xót xa, lại đến lượt em hờn dỗi bỏ về đây, hai hậu phương vững chắc biến mất, thử hỏi nữ hoàng có đau lòng không? Em nên về cùng cô ấy giải quyết.
- Nhưng mà cứ nhìn em ấy, em lại nhớ con lắm, mà con thì mất tích, nó như tra tấn lòng em. Em luôn sợ con sẽ vĩnh viễn rời em, luôn tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ không còn được ẵm con nữa. Em chịu thiên tân vạn khổ sinh tiểu Yeon ra, làm sao không đau lòng đây?
- Vậy nếu tiểu Yeon thực sự mất tích mãi mãi, em định tránh mặt nữ hoàng cả đời sao?
- Em....
- Về cung đi.
GoongMin dứt lời, ôm Hyomin vào ngực an ủi nàng, động viên nàng trở về. Đối với Hyomin , GoongMin như là người anh trai, dạy bảo chia sẻ những phút nàng yếu lòng. GoongMin vốn từng yêu Hyomin , nhưng vì biết không có kết quả nên anh đã tập sớm quên đi, bắt đầu một tình yêu mới. Còn Areum, con người đáng thương này đã sa vào cuộc tình mang tên Jiyeon ngót hơn mười năm, giờ bảo nàng ấy tập quên, chỉ sợ sẽ nhiều đau đớn tột cùng.
* Tách, tách *
Tiếng máy ảnh vang lên từ một góc khuất, khoảnh khắc thân mật của Hyomin và GoongMin đã được người nọ lưu giữ theo lệnh chủ nhân của nó. Người chụp - chính là nội gián được Xà gài vào TARA bấy lâu nay.
***********************************************
- Nữ hoàng.
- Ừm.
- Có thư mời từ Xà Quốc.
- Mau mở.
Đang làm việc nghe có thông báo từ Xà Quốc, Jiyeon vội vàng đình chỉ hết mọi công việc. Hai ngày nay, bên bọn bắt cóc Hyoyeon công chúa tuyệt đối không có chút động tĩnh, Jiyeon biết chúng thử nên tuyệt đối không sốt sắng, chớ quá lo lắng mà lộ ra sơ hở, đúng như cô suy nghĩ, việc Korea và Xà Quốc kí hiệp ước, cùng với việc Hyoyeon bị bắt cóc là liên quan đến nhau.
Hội thảo về quyền trẻ em.
Thư mời tham dự buổi tiệc dạ hội.
Chết tiệt. Jiyeon vo viên tờ giấy. Công chúa TARA mất tích, Xà Quốc mở hội thảo quốc tế liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của trẻ em, làm sao Jiyeon có thể cho đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bắt cóc một đứa trẻ mới chỉ hơn 2 tháng vì lợi ích riêng, có tư cách để mở ra cái hội thảo này sao, nực người. Jiyeon bình tâm một hồi, tránh để tức giận, sau đó nói với thư ký thay cô chấp nhận sẽ đích thân tham dự hội thảo. Jiyeon muốn xem bọn họ giở trò gì.
********************************************************
Hwayoung ngồi trong tẩm cung của chính mình, ngắm nghía những bức ảnh chụp Hyomin mà nội gián vừa gửi, bật cười một cách nham hiểm.
- Haha, hoàng hậu TARA ôm ấp trai lạ, không những đây là tin hot, mà còn có thể khiến Jiyeon điên lên.
- Thái tử phi.
- Ừ.
- Thư ký TARA vừa thông báo, nữ hoàng TARA sẽ đích thân dự hội thảo về quyền trẻ em mà người tổ chức sắp tới.
- Tốt. Rốt cuộc cô ta cũng chịu thoả hiệp rồi. À, còn đứa nhỏ công chúa kia, vẫn dưỡng nó tốt chứ?
- Dạ, đã cho ăn, nhưng công chúa cứ khóc mãi.
- Cố gắng dỗ dành nó đi, đừng để nó có vấn đề gì nếu không muốn khiến Jiyeon điên lên, chúng ta chỉ cần một vài hiệp ước được kí từ cô ta thôi.
- Dạ.
- Giờ cùng ta đi gặp hoàng hậu nương nương, ta có chuyện muốn báo cáo với bà ấy.
********************************
- Hoàng hậu nương nương.
- Hwayoung, con đến rồi, mau ngồi.
Vị hoàng hậu đó đon đả đón Hwayoung, còn có ý kéo ghế cho cô ta ngồi.
- Con đã nghe lời người, đúng như người nói, Jiyeon rất cứng đầu, phải bắt đúng điểm yếu mà uy hiếp cô ta, con đã bắt được tiểu công chúa mới sinh của cô ta và Hyomin.
- Giỏi lắm, không uổng công ta tin con.
- Không, hoàng hậu mới thật giỏi, người thật thông minh. Đức vua đều nghe lời người răm rắp.
- Vậy nói ta nghe, làm sao con bắt được công chúa TARA? Bảo bối đất nước người ta, chắc hẳn phải bảo vệ kĩ.
- Người biết Lee Ahreum không? Là cô ấy làm, con chỉ thoả thuận đơn giản thôi, giúp cho cô ấy được Jiyeon ân sủng.
Hoàng hậu nhíu mày, một hồi lâu mới buông lời.
- Thủ tiêu cô ta đi.
- Sao vậy? Cô ta theo phe mình, người yên tâm.
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ngoại trừ ta và con, không nên có kẻ thứ ba biết.
- Dạ.
Hwayoung đi rồi, hoàng hậu kia mới nở nụ cười man rợ. Tất cả các người chỉ là con rối trong tay ta. Park Jiyeon, ngươi phải trả giá......
___________________________
----------------------------------------------
Event time (2) : Và đây là lượt tặng chap cuối cùng dành cho các readers 😁 lần này mình có 2 câu hỏi nha
- Câu hỏi lần này hơi khó nha =)), bạn hãy cho biết danh tính thực sự của hoàng thái hậu Xà Quốc - người nói chuyện với Hwayoung trong cuộc hội thoại trên.
Gợi ý : Nhân vật này đã từng xuất hiện đúng 1 lần duy nhất trong fic kể từ đầu tới giờ.
- Cmt một số bất kì từ 1 - 10 đi kèm với câu trả lời ( Hướng dẫn: Đáp án ....... - 7), bạn có đáp án nhanh, chính xác nhất sẽ là người thắng 😄 ( Nếu không có bạn nào chọn đúng số cần tìm, thì mình sẽ chọn số gần với số cần tìm nhất)
*chỉ được cmt 1 lần thôi nha các bạn*
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top