|33| Minnie có hối hận khi yêu Jiyeon?


Areum trở về cung trong tâm trạng có chút hồi hộp và thấp thỏm. Nàng vẫn ám ảnh chuyện khi nãy, khi nói chuyện với Ryu Hwayoung - thái tử phi Xà Quốc. Đúng là nàng chỉ cần bắt cóc Hyoyeon công chúa, có cái uy hiếp Hyomin từ bỏ ngôi vị hoàng hậu, với thế lực và địa vị bây giờ của nàng, thừa sức để lên hoàng hậu đi. Cứ cho là suôn sẻ như vậy, nhưng mà.... liệu nàng sẽ bảo vệ được vị trí chính cung mãi mãi chứ?

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Nhưng mà trái tim Jiyeon, đã sớm bị hoàng hậu Hyomin mang đi, đuổi cô ta ra khỏi chốn hoàng cung, vĩnh viễn Areum chẳng có được tình yêu của Jiyeon. Đó là điều hiện tại Areum chưa có nghĩ tới.

Chiều ngày hôm đó, Areum lẻn vào cung của tiểu công chúa, Areum đã sắp đặt sẵn từ trưa, do vậy người trông nom tiểu công chúa hôm nay hoàn toàn là người Korea nên việc bế Hyoyeon công chúa rời đi không còn là khó khăn. Sở dĩ Areum không bị lính canh phát hiện do nàng không đi ra ngoài cung bằng cổng chính và cổng phụ của hoàng cung, mà là đi bằng lối đi tắt được xây dựng đặc biệt trong cung điện của hoàng phi. Hồi đó nàng làm lối đi tắt đó nghĩ ắt sẽ có ngày dùng, giờ nghĩ lại, bỏ một khoản kha khá để xây lối đi đó thật là không uổng phí.

Tiểu công chúa đang say ngủ, khuôn mặt trắng bóc sáng sủa, gò má xinh đẹp ửng hồng khiến Areum nhịn không được cúi xuống hôn nó một cái. Nó khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh dậy, Areum nghĩ cơ hội không có nhiều, một chút nữa Hyomin sẽ tới đây thăm công chúa liền vội vã bế nó dậy, trùm áo choàng mình lên, nhẹ nhàng rời đi. Tiểu công chúa khẽ mỉm cười, bị bắt cóc mà cứ như tình nguyện đi vậy, còn ngoan ngoãn rúc vào ngực Areum, ngủ sâu hơn nữa.

Areum nhìn nó mà thở dài. Hi vọng là thành công, nàng nhất định sẽ yêu thương nó thật nhiều, đem một đứa trẻ đánh cuộc vào trong trận chiến này, liệu có nên?

*****************************************************

Hơn 8 giờ tối Hyomin mới xong việc ngày hôm nay, định bụng ăn tối rồi ngủ sớm, không cần qua thăm tiểu công chúa, dành sức để mai đón Jiyeon trở về. Nhưng sau khi thưởng thức bữa tối, Hyomin lại có linh cảm không lành cho lắm, nghĩ đi nghĩ lại, nàng cùng người hầu tới tiểu cung tiểu công chúa.

Tới nơi, xung quanh có đông người đứng đó nhưng không ai hé răng một tiếng, đều đứng một chỗ, im lặng khép nép như phạm tội. Hyomin thấy tình cảnh đó thì sốt ruột, vội vã hỏi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Hoàng hậu nương nương, chúng thần đáng tội.

Hyomin vừa dứt lời, tức thời bọn họ quỳ rạp xuống, cầu xin đồng loạt. Hyomin không thể tiếp nhận sự việc gì đang diễn ra, chỉ biết chạy vội vào xem xét tình hình tiểu công chúa.

Vẫn chiếc nôi trắng muốt ở đó, vẫn rèm ren che phủ, vẫn hương sữa trẻ con nhàn nhạt, nhưng........... trong nôi chỉ trơ trọi chiếc gối bông nhỏ của Hyoyeon. Còn người biến mất không dấu vết.

Hyomin sững sờ hồi lâu, rồi điên cuồng lật tung mọi thứ trong gian phòng tìm, nhưng thậm chí hơi người còn không thấy. Nàng thật sự rất rối trí, Hyoyeon chưa thể đi, biến mất cũng là có người khác bế đi mất, mà ở đây lính canh chặt chẽ như vậy, rốt cuộc là làm sao mới có thể mất tích, có phải đã có ý đồ từ trước hay không? Mất đứa con nhỏ mới được mấy tháng, tình mẫu tử trỗi dậy dường như lấn át mọi tôn nghiêm cùng sự đoan trang của một hoàng hậu, Hyomin gục xuống sàn nhà, bật khóc.

- Hoàng hậu, hoàng hậu.........

Nô tì, cung nữ nghe tiếng đổ vỡ của đồ đạc, sau đó là tiếng khóc xé lòng của Hyomin, chạy vội vào, đỡ nàng dậy.

- Tránh ra.

Hyomin như mất hết ý trí mà thét lên. Bọn nô tì vì quá sợ hãi, kèm giật mình liền lùi sau ba bước, không ai dám gần. Hyomin liếc bọn họ một lượt, rồi chỉ nói khẽ.

- Các ngươi trả lời ta, Hyoyeon công chúa đâu?

- Chúng, chúng..... thần.

- NÓI.

- Lúc chiều tôi đi pha sữa, nhưng hết nước nóng liền qua ngự thiện phòng đun ít nước, có nhờ hai cung nữ trông coi, khi quay về thì.............

Một người cung nữ run rẩy nói. Hyomin chua chát nhếch môi, lại tiếp tục hỏi.

- Thế hai cung nữ đó đâu?

- Bẩm hoàng hậu, đã biến mất.

- Ta đối xử không tốt với các người sao? Tại sao lại lơ là việc trông coi tiểu công chúa như thế? Rốt cuộc các người có coi nó ra gì không vậy?

- Không, không phải đâu ạ.

- Thế là vì sao?

Hyomin bất lực hét lên, nàng biết bọn nô tài này chỉ có lỗi một phần, nhưng thực sự nàng không thể kiềm chế, lại không biết phát tiết vào đâu, mới giận dữ như thế.

- Chúng thần vô dụng, xin người cứ trách phạt.

- Các ngươi có tội gì mà phạt, có trách chỉ trách Hyomin ta làm mẹ mà không biết coi con, để mất nó như vậy. Nực cười, trách phạt các ngươi để tiểu công chúa trở về, ta sẽ phạt các ngươi trăm ngàn lần. Nhưng có nghĩa lý gì chứ?

Nàng thật sự rối trí, một hoàng hậu thông minh vì trải qua cú sốc không nhỏ mà không thể giữ mình bình tĩnh. Nàng bần thần ngồi bệt xuống ghế, hai hàng nước mắt trải dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Nàng hận mình vô dụng, hận mình có đứa con cũng không thể cho nó an toàn, rốt cuộc nàng có thể làm được chuyện gì tốt?

Sáng ngày hôm sau, Jiyeon trở về trong không khí u ám. Jiyeon không ngạc nhiên lắm khi Hyomin không ra sân bay đón cô trở về, vì ngày hôm qua, Soyeon đã thông báo cho cô việc Hyoyeon công chúa mất tích. Sau khi nghe tin, ruột gan cô như đổ vào chảo lửa, công chúa TARA mất tích, là một chuyện lớn. Cô luôn cố gắng giữ cho mình điềm tĩnh hết mức có thể để suy xét mọi thứ một cách thấu đáo, còn cả làm chỗ dựa cho Hyomin. Hyomin luôn tỏ ra kiên cường nhưng thực tế nàng vô cùng yếu đuối, chỉ e nỗi đau này quá lớn, nàng khó có thể vượt qua. Với lại " sự mất bình tĩnh và mâu thuẫn với chính mình là điểm yếu lớn nhất của con người ", Hyoyeon đã là một điểm yếu, Jiyeon không muốn để giặc nắm chóp thêm.

Mang thân phận cao quý công chúa, sẽ rất nhiều kẻ xấu. những kẽ mang danh " cõng rắn cắn gà nhà" muốn có Hyoyeon để uy hiếp cô. Công chúa cùng hoàng hậu vốn là điểm yếu của Jiyeon, nếu làm hại họ sẽ khiến Jiyeon đau đớn nhất, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chạm vào nọc độc của Jiyeon. Park Jiyeon - một nữ hoàng lạnh lùng, băng lãnh, tao nhã, thông minh. Nhưng khi bản chất con thú trỗi dậy, kẻ kia sẽ sống không bằng chết.

Việc đầu tiên Jiyeon làm sau khi trở vể đó chính là tìm gặp Hyomin. Vừa mở cửa, bắt gặp thân ảnh nhỏ gầy đang bó gối khóc nức nở khiến tim Jiyeon quặn thắt. Dịu dàng xoa tóc an ủi nàng, Jiyeon nói khẽ.

- Unnie nín đi, không nên khóc.

Hyomin nghe giọng quen thuộc. lại thoang thoảng mùi hương dễ chịu của em quanh mũi, bất giác ngẩng mặt lên. Nhìn thấy Jiyeon, Hyomin lại bật khóc nức nở. Bao nhiêu uỷ khuất cộng mệt mỏi bao ngày nay như được phát tiết.

- Em ơi, Hyoyeon mất tích.... hức... làm sao giờ?

- Ừ, em đã biết. Unnie bình tĩnh

- Em bảo unnie bình tĩnh kiểu gì? Hyoyeon mới được ba tháng, con còn nhỏ lắm, nhỡ người ta không cho nó ăn, hành hạ nó thì sao? Nó làm sao chịu nổi chứ?

Hyomin nói trong nước mắt. Jiyeon nghe mà đau đớn, Hyomin rất thương Hyoyeon, chỉ sợ nàng không chịu nổi cú sốc này. Cô không nói không rằng, xoa lưng nàng an ủi.

- Từ từ bình tĩnh mới giải quyết được.

Hyomin nghe Jiyeon nói, không hiểu sao một cỗ tức giận len lói trong lòng. Con lạc mất, chưa biết sống chết ra sao mà cô vẫn điềm tĩnh lạnh lùng như vậy, trong khi nàng xót xa, đau lòng tột cùng. Hyoyeon công chúa mất tích khiến Hyomin mất bình tĩnh và khả năng xem xét mọi việc, thấy Jiyeon cứ thản nhiên như không, không kiềm được nàng đẩy mạnh cô ra, hét lên.

- EM SUỐT NGÀY BÌNH TĨNH, BÌNH TĨNH. NÓ CŨNG LÀ CON EM ĐẤY.

Lực đẩy của Hyomin không nhỏ, khiến Jiyeon đập mạnh vào cạnh bàn trang điểm ở phía sau. Xương sống bị tổn thương khiến Jiyeon có chút đau đớn mà nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Hyomin lại nói.

- Cũng phải, em cần gì thương nó, cũng chỉ là đứa con mà thôi. Mất đứa này em có thể sinh hàng chục đứa khác, thiết tha gì đâu, em vốn là nữ hoàng cao cao tại thượng mà.

Hyomin chua chát nhếch môi nói, nhớ lại thái độ lạnh nhạt dửng dưng khi nãy của Jiyeon, cả người Hyomin như dội một gáo nước lạnh. Quá đau lòng khiến nàng có những suy nghĩ vu vơ không hợp lí, rồi tự mình ngược đãi tâm mình.

- Minnie, unnie bị sao vậy?

Jiyeon giật mình khi Hyomin phản ứng thái quá như vậy, càng bất ngờ hơn khi nàng có thể nói ra những lời đó. Con nào mà chẳng là con, sao mà không thương? Hơn nữa đứa nhỏ này còn là kết tinh của cô và Hyomin - người mà cô dùng cả tính mạng để yêu thương, làm sao có thể ghét bỏ nó cơ chứ? Chỉ là cô không muốn để mình rối trí rồi tự làm quá lên. Bình tĩnh mới có thể giải quyết, để không sa vào lưới giặc, hơn nữa còn làm chỗ dựa cho Hyomin.

- Unnie bị làm sao? Phải, làm sao mà unnie có thể bình tĩnh điềm đạm như em. Con unnie sinh ra, giờ nó mất tích, unnie đau lòng lắm, có phải unnie đã sai lầm............

Hít một hơi, Hyomin nói tiếp.

- Sai lầm khi theo em trở về hoàng cung, nhận lại ngôi vị hoàng hậu, để Hyoyeon nhận mẫu hoàng, để nó mang danh công chúa. Công chúa - nghe danh có vẻ cao quý, ngôi vị mà hàng trăm triệu người khao khát, nhưng cái gì chẳng có mặt trái. Nếu nó không là công chúa, sẽ chẳng ai để ý đến nó, sẽ không ai có cớ để đả động đến nó, nó sẽ có một cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác. Sai lầm khi unnie làm mẫu hậu mà không thể bảo vệ cho nó, unnie cứ nghĩ cho dù hoàng cung có nhiều cạm bẫy, nhưng unnie sẽ che chở cho con. Nếu biết mình vô dụng yếu đuối như vậy, thà rằng cho con sống ở làng chài trước kia, tuy cuộc sống thì khó khăn thật, nhưng ít nhất thật yên bình.

Jiyeon nghe nàng nói hối hận khi đã gặp lại cô, tim như bị ai dùng dao găm xỏ xuyên qua, đau đớn tột cùng. Lời nói này so với câu " Unnie không muốn gặp lại em " có tính sát thương không kém. Cơ thể cô bỗng chốc run run, lòng mắt đỏ lên, ầng ậc hơi nước, cắn chặt môi, không biết nói sao cho phải. Đúng như nàng nói, nếu Hyoyeon không phải là công chúa, sẽ chẳng có việc như này xảy ra.

- Em sẽ tìm con về cho unnie.

- Tìm? Em tìm mãi được không? Không chỉ một lần này, con còn bị đe doạ rất nhiều lần khác nữa, làm sao có thể biết được chốn hoàng cung này có bao nhiêu nguy hiểm? Nếu tìm lại được, có lẽ unnie sẽ cho con rời khỏi nơi này, đó là chính là bảo vệ nó.

Jiyeon sửng sốt, không nghĩ Hyomin lại quá lên đến như vậy. Hyoyeon mất tích, bản thân người làm cha làm mẹ như cô cũng đau lòng cùng xót xa. Cô thương Hyomin không chịu nổi, đi công tác về, mệt nhọc vô cùng đã vội vàng tới an ủi nàng, giờ lại còn nghe những lời nói tựa mũi dao từ người mình yêu, đau đớn mệt mỏi lại chồng chất thêm. Mà Hyomin, một lần nữa lại đòi mang Hyoyeon đi, bảo Jiyeon phải làm sao cho hết đau lòng?

Jiyeon tự giễu bản thân mình. Jiyeon sinh ra vốn cô độc thì mãi cũng chỉ như thế. Ai nói đông cung tần mỹ nữ là hạnh phúc? Những cung nữ phi tần vốn vào cung chỉ vì địa lợi và danh vọng, không hề tồn tại tình yêu. Còn người mà nữ hoàng dùng cả đời để yêu thương, thì lại sợ mà chạy trốn đi. Jiyeon đã bất chấp tất cả, cãi lời mẹ, bất chấp định kiến xã hội để lập Hyomin làm hoàng hậu - một người là con gái của kẻ thù giết anh trai mình. Người đời thường nói cho đi thì được nhận lại, phải chăng tình yêu của Hyomin không đủ lớn để chịu đựng mọi gian lao trong chốn hoàng cung của cô?

- Vậy......unnie hối hận khi yêu em?

Jiyeon lấy hết mọi dũng khí và can đảm để hỏi Hyomin . Chỉ cần câu trả lời là " có", mọi hi vọng và tình yêu Jiyeon dành cho Hyomin lập tức bị Hyomin đập nát.

- Hồi trước là chưa từng, bây giờ thì....................

- Thì sao?

- Vẫn không thay đổi, unnie chưa từng hối hận khi yêu em.

Jiyeon thở dài, nhẹ nhõm hẳn. Mọi lo âu, thấp thỏm đè nặng khi nãy lập tức biến mất. Cô chỉ đơn giản nói.

- Cảm ơn unnie. Em hứa sẽ đưa con lành lặn nguyên vẹn về cho unnie.

- Em.....

- Ừ?

- Tạm thời unnie muốn về nhà ở làng chài cùng GoongMin .

- Vì sao?

Jiyeon giật mình hỏi. Không hiểu sao khi nghe đến GoongMin, cô lại mất bình tĩnh đến vậy. Nàng từng sống với hắn một thời gian, cô luôn sợ nàng sẽ nhen nhóm một tình cảm với hắn, vậy nên nhắc đến GoongMin là cô không vui, thậm chí là ghen tuông. Giờ nàng đề nghị ở cùng GoongMin, chỉ sợ cô sẽ không kiềm chế được và phát tiết với nàng.

" Unnie cần yên tĩnh một thời gian. Cần ổn định lại cảm xúc, cần có thời gian lấy thêm can đảm và sức mạnh để có thể cùng em sống hết quãng đời còn lại, unnie không thể trông chờ em có thể bảo hộ tốt cho unnie, như nào thì em cũng chỉ là một người con gái, chúng ta phải nương tựa nhau, unnie không thể ỷ lại em mãi " .

- Hyoyeon thật giống em quá, mỗi lần nhìn em unnie lại nhớ con, nhìn em bản thân unnie lại đau đớn. Khi gia đình chúng ta đoàn tụ, nhìn con giống em unnie hạnh phúc lắm, nhưng giờ, nó giống như tra tấn vậy đó. Để unnie đi chỗ khác một thời gian, việc tìm lại Hyoyeon , giao cho em vậy.

Hyomin dứt lời, lập tức xuống giường rời đi. Jiyeon nhìn theo bóng lưng nàng, đau đớn đến đứt ruột. Có lẽ tình yêu của nàng chưa đủ lớn..........................


_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top