|31| Hoàng hậu - Hoàng phi
Jiyeon xoay người để Hyomin chỉnh lại váy cho mình. Ngày hôm nay Jiyeon sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Korea lần này. Jiyeon mặc một bộ váy đen bó sát, tóc nhuộm nâu, làm xoăn kiêu sa, chọn màu son nude càng tô đậm vẻ lạnh lùng băng lãnh nhưng không kém phần quyến rũ của cô. Hyomin ôm cổ cô, hôn nhẹ lên bờ môi dày xinh đẹp đó, mỉm cười :
- Unnie thật muốn đi cùng em.
- Vậy liền đi.
Jiyeon nhu thuận đáp ứng Hyomin, cưng chiều xoa đầu nàng, Hyomin lắc đầu.
- Không được, unnie đi ai chăm sóc tiểu Yeon?
- Haha, unnie cứ lo xa, không phải trong cung có rất nhiều cung nữ sao? Nếu unnie không an tâm, em sẽ liền tìm cho con vú nuôi.
- Không phải chuyện đó, nhưng mà nếu unnie chăm thì không phải sẽ an tâm hơn sao?
- Được rồi, unnie có thể ở đây, nhưng có vấn đề gì lập tức thông báo em, nhớ không hả?
- Nea
Hyomin bồng công chúa lên, rồi đi ra cổng hoàng cung cùng Jiyeon. Jiyeon hôn lên môi nàng, dịu dàng.
- Hoàng hậu của em, em yêu unnie.
- Unnie cũng vậy. Em đi cẩn thận.
Jiyeon gật đầu đáp ứng, rồi lên chiếc Porches tài xế đã đỗ sẵn, lập tức đi ra sân bay.
Nữ hoàng đi vắng hai ngày, Hyomin trở nên bận rộn hơn, chuyện trong cung ngoài cung, cũng là mình nàng giải quyết. Hoàng thái hậu mấy ngày nay cũng không ra khỏi khuôn viên của Nam cung, nàng có đến thỉnh an nhưng bà từ chối gặp mặt khiến nàng càng thêm lo lắng. Ở ngoài cung dân tình cũng chưa hẳn ổn định, trong cung có mâu thuẫn nội bộ, nàng chỉ sợ Jiyeon quá lao tâm mà sinh bệnh. Về phần Areum, từ sau hôm đó, khi nàng được phục chức hoàng hậu cũng đã hạn chế gặp mặt hơn, chắc cô ta cũng hiểu quyền chức mình tới đâu trong TARA này. Nhưng Hyomin cũng không khỏi lo sợ dè chừng, hậu cung mà, lúc nào cũng âm thầm dậy sóng hết.
- Hoàng hậu nương nương.
- Ừ. Qri unnie, có chuyện gì vậy?
- Hoàng hậu xem thứ này.
Qri lôi trong hộp ra một loại mỹ phẩm, là một cây son vỏ vàng, có nạm kim cương lên vỏ, nhìn rất đẹp và sang trọng. Hyomin ngạc nhiên nhìn, rồi khó hiểu hỏi.
- Đây là son mà, sao unnie cho ta xem thứ này?
- Hoàng hậu đã dùng thử thứ này bao giờ chưa?
- Chưa, nhìn mẫu mã cũng lạ.
- Aizzz, vấn đề là ở đó. Đây là mẫu son của Xà Quốc, nhưng gần đây là bán trên thị trường của TARA. Tuy chỉ là bán trong những siêu thị và cửa hàng mỹ phẩm nhỏ, nhưng người TARA cực chuộng loại này.
- Ủa, không phải tất cả hàng hóa Xà khi bán sang đây phải đánh thuế rất cao sao?
- Mẫu son đẹp, hơn nữa lại nhìn quý phái. Rất nhiều người TARA đã mua nó dù với giá trên trời.
Hyomin mở nắp son ra, quả thật mùi hương rất thơm, thơm dịu nhẹ ngửi mà muốn say. Màu son đỏ cherry tươi trẻ, tò mò, nàng định đánh thử thì Qri can lại.
- Đó, rất thu hút phải không? Mùi hương của son này có tẩm dược liệu lạ, ngửi là say, chỉ muốn ngửi mãi, hơn nữa.....
- Đây là bản kết quả về chất son, lượng hóa chất gây nên ung thư da rất lớn.
Hyomin nghe mà giật mình, vội vã hỏi.
- Nó đã bán ở thị trường TARA bao lâu rồi?
- Hôm trước ta đi thị sát mới tìm hiểu được chuyện này. Đó mới chỉ là mỹ phẩm, còn về những loại mặt hàng khác như vật dụng sinh hoạt, đồ chơi, đồ ăn, quần áo đều chưa tìm hiểu qua. Xà cả gan tuồn mặt hàng bày sang nước ta, hẳn có dụng ý.
- Unnie nghĩ vì lí do gì?
- Chưa bao giờ Xà nguôi việc muốn xâm chiếm TARA làm lãnh thổ riêng, cho dù họ là nước nhỏ hơn. Như một năm trước, họ sẵn sàng bắt cóc nữ hoàng của chúng ta để uy hiếp mấy trò vớ vẩn. Một năm nay im hơi lặng tiếng, ta đoán họ cũng có dự định gì trước rồi. Nếu không chiếm đoạt TARA bằng lối quân sự, cũng sẽ dùng mất trò mèo này để ngấm ngầm hại dân ta.
- Ta nghĩ TARA nên hạn chế tiếp xúc với Xà hết mức có thể. Bắt đầu từ việc cấm cửa Xà thâm nhập thị trường TARA, rồi sau đó hạn chế việc du học của học sinh nước đó. Đừng nói là trò mèo, tổn hại cũng không ít đâu.
Hyomin trầm ngâm, nàng đề xuất ý tưởng. Nhưng Qri góp ý.
- Chúng ta có thể sẵn lòng làm nếu việc đó không ảnh hưởng gì đến TARA. Tất nhiên việc ta cấm cửa Xà thì Xà cũng sẽ làm vậy. Điều đáng chú ý, Xà cũng là một trong những thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn của nước ta, e rằng việc này ảnh hưởng đến nền kinh tế.
- Vậy chỉ cần kiểm lại hàng hóa trước khi đưa ra thị trường?
- Cũng có sát sao, nhưng không hiểu lần này lại bị tuồn vào hàng kém chất lượng vậy. Chuyện này bây giờ mới phát giác, chỉ e đã phân tán ra toàn thị trường.
- Việc đã lỡ, trước mắt giải quyết việc hiện tại và tương lai. Nên bảo các trung tâm thương mại lớn kiểm lại chất lượng hàng hóa. Ngay từ ngày mai, ta sẽ là người giám sát.
- Sau đó thì sao?
- Đợi nữ hoàng về rồi bàn tiếp, ta muốn hỏi ý kiến người.
Qri gật đầu đồng tình trước lời nói của Hyomin, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Hyomin hỏi.
- Trong cung có cung nữ nào chăm trẻ con tốt không?
- Người định tìm vú nuôi cho Hyoyeon công chúa?
- Ừm, ta cũng bận rộn, không thể chăm chút cho con, ta muốn tìm ai đáng tin một chút.
- Cô cung nữ này có thể........
*******************************
Buổi chiều hôm đấy Hyomin khá bận rộn, vì rời đi một năm, có quá nhiều thứ nàng không thể nắm bắt. Việc chính sự đã đành, đường đường là mẫu nghi thiên hạ, nội bộ hậu cung nàng cũng không thể bỏ bê. Sổ sách những khoản tiền chi trả trong hậu cung, những con số lớn, những thứ thiết yếu cho cung nữ, những thỉnh cầu và nguyện vọng của người làm, tiền lương, phân công công việc..... ty tỷ thứ khiến Hyomin đau đầu.
- Hoàng hậu, đây là một vài khoản cần chi trả cho buổi tiếp đón đức vua Korea vào hai tuần tới.
- Ừ, để đó.
Cung nữ nhắc nhở làm Hyomin lại trở nên sầu não. Quan hệ giữa TARA và Korea vốn tốt từ trước. Chỉ sợ sau đợt viếng thăm này, thấy Areum phải chịu nhiều ủy khuất khiến quốc vương Korea tức giận.
Jiyeon cũng đã kể cho nàng nghe chuyện, rằng hoàng hậu Korea không muốn con gái mình gả làm hoàng phi, Areum thích Jiyeon, Korea muốn thắt chặt quan hệ hợp tác, không cần nghĩ cũng hiểu bọn họ muốn Areum làm hoàng hậu.
Nghĩ đến chuyện này, bất giác Hyomin lại mỉm cười. Một năm trước, khi nàng đi, nàng đã nghĩ ngay lập tức Jiyeon sẽ sắc phong cho Areum làm mẫu nghi thiên hạ, việc đó vừa thuận lợi với quan hệ hữu nghị TARA-Korea, vừa vừa lòng hoàng thái hậu. Areum vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, đâu phải không xứng. Nhưng không, Hyomin chỉ cảm thấy Jiyeon khá thông minh trong việc để Areum làm hoàng phi. Hoàng hậu không có, đương nhiên hoàng quý phi làm chủ hậu cung, quyền chức ngang hoàng hậu, điều đó sẽ khiến đức vua cùng hoàng hậu Areum vừa lòng. Với cả Jiyeon để trống ngôi vị hoàng hậu, không phải luôn hi vọng nàng sẽ trở về sao? Cái nàng sợ, nàng lo lắng rằng Jiyeon vì nàng mà quên chữ hiếu, trái lời mẫu hậu, sợ nhất là Jiyeon phải lòng Areum, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống gì Areum lại xinh đẹp sắc xảo thế kia.
- Ơn trời, em vẫn luôn bên unnie, yêu unnie như vậy.
Hyomin cười mỉm, đọc một vài tài liệu báo cáo về một vài khoản chi sắp tới. Vua Korea tới, có lẽ để Areum sắp xếp yến tiệc cùng công việc tiếp đón thì tốt hơn. Hyomin đã nghĩ vậy. Thứ nhất hoàng phi ở trong cung cũng không có việc gì làm ( từ khi Hyomin về đã một tay sắp xếp hết), với cả nàng cũng vất vả, muốn có thời gian nghỉ một chút.
- Cung nữ.
Quyết định như vậy, Hyomin gọi cung nữ vào.
- Nương nương cần gì?
- Ngươi có thể cho gọi hoàng phi tới đây không?
- Dạ vâng.
Areum vô cùng bất ngờ khi được tin Hyomin cho gọi mình. Cô cau mày, không biết Hyomin đang có ý đồ gì? Cho dù Areum có nơi chống lưng vững chắc hơn Hyomin, nhưng từ sau hôm đấy ở Đại Điện, cô cũng có phần khiếp sợ nàng. Sợ vì qua một năm, Hyomin đã trở nên sắc xảo hơn rất nhiều, cũng sợ vì Hyomin ứng biến với hoàn cảnh và công việc vô cùng tốt. Một tuần trước còn sống một cuộc sống giản dị của dân thường, giờ đã lập tức khôi phục vẻ đoan trang tao nhã của hoàng hậu, nắm bắt và giải quyết quốc sự cùng việc hậu cung cũng khá nhanh chóng. Areum không phải không biết, khi Jiyeon có chút bế tắc hay phân vân, hầu như toàn Hyomin cho ý kiến. Cũng không thể phủ nhận rằng Hyomin đã không còn nhu nhược như trước, ngược lại khá mạnh mẽ và thông minh.
- Cô cho gọi tôi?
Areum tùy tiện kéo ghế ngồi xuống, không cúi chào hay hỏi han gì, vô cùng thất lễ, nhưng Hyomin cũng không để tâm cho lắm. Nàng đẩy cho Areum thư ngỏ muốn thăm viếng của Korea, nhỏ nhẹ nói.
- Đợt này phụ hoàng của hoàng phi qua TARA, hoàng phi hiểu cha mình hơn ai hết, ta nghĩ hoàng phi chuẩn bị đón tiếp là tốt nhất, có thể khiến đức vua vừa lòng.
- Sao vậy? Là do thật sự hoàng hậu không biết thế nào để vừa lòng cha ta? Hay là......
Areum cười mỉa, nhếch mép, cô nói tiếp .
-...... do cô sợ đức vua ta tới, biết cô đã từ xó xỉnh nào đó về, sẽ trừ cô? Haizzz, cha nào trả mong cho con mình cái tốt nhất. Mà cũng không chắc, có thể cô đã có suy tính nào trước, bỏ trốn như một năm trước chăng?
Hyomin cười thầm trong lòng, nực cười thật, não Areum làm bằng gì mà trí tưởng tượng của cô ấy phong phú và sâu xa đến vậy? Hyomin thề là nàng chỉ muốn bớt việc cho nàng, cộng thêm buổi tiếp đón đức vua được diễn ra hoàn hảo nhất, mới giao cho Areum. Nàng cũng có để tâm chuyện đức vua Korea sẽ gây sức ép, nhưng không phải vì sợ mất ngôi vị hoàng hậu, mà lo sợ hai nước mâu thuẫn, tuyệt giao, TARA mất một sàn thị trường lớn. TARA đã hạn chế việc ngoại thương với Xà, giờ cả với Korea nữa, chỉ sợ nền kinh tế sẽ bị sa sút, Jiyeon lại mệt mỏi. Còn cái việc bỏ trốn, không bao giờ xảy ra nữa, nàng không tin tưởng sự chăm sóc của Areum, càng không muốn Jiyeon đau lòng. Trừ khi Jiyeon trục xuất nàng, chứ có chết nàng vẫn ôm Jiyeon .
- Lee Ahreum, cô nên nhớ cô đang ở đâu.
- Haha, ta ở đâu? Ở cung hoàng hậu, cũng là cung điện của ta tương lai.
- Tương lai là tương lai, nhưng hiện tại ta làm chủ hậu cung, ta hi vọng cô cũng nên dành cho ta chút tôn trọng. Đừng hành động như một hoàng phi không não như thế.
Hyomin ôn tồn nhỏ nhẹ nhắc nhở. Khiến Areum tức điên, cô ta bức xúc lớn giọng.
- CÔ NÓI AI LÀ KHÔNG NÃO?
- Ai không não ta nói người đấy, nhất thiết cô cần to tiếng như vậy không?
Hyomin trước sự to tiếng của Areum cũng không hề tỏ ra thái độ gì, vẫn trầm mặc dịu nhẹ như vậy. Phong thái đoan trang nhã nhặn của Hyomin khiến Areum có chút lạnh sống lưng.
- Cô đừng nghĩ cô là hoàng hậu thì có thể hô mưa gọi gió, cô không hơn ai đâu.
- Thứ nhất, ta chưa từng nghĩ mình có thể hô mưa gọi gió, đừng áp đặt suy nghĩ của cô vào ta. Thứ hai, cô nên biết điều này. Từ trước đến nay, nhắc đến hoàng hậu hay mẫu nghi thiên hạ, mỗi đất nước chỉ tồn tại một người, là vợ danh ngôn chính thuận của đức vua, được lưu danh vào gia phả hoàng gia. Nhưng phi tần thì vô số, sủng phi, quý phi, ái phi..... Và hiện tại, ta là hoàng hậu, cô là hoàng phi. Thậm chí sau nàng nếu Jiyeon phải lòng một cô gái bán cháo ở chợ, nạp cô ấy làm quý phi, thì cô, dẫu là công chúa Korea đi chăng nữa thì cũng ngang hàng với cô bán cháo đó thôi.
- Cô.. cô bảo tôi ngang hàng với con bán cháo ngoài chợ ư?
- Ta chỉ bảo "nếu", ví dụ như vậy để cô nên biết cô đang đứng ở vị trí nào, nên tuân thủ khuôn phép một chút. Để lấy lòng Jiyeon , cô nên lịch sự, văn minh hơn chút, không chỉ riêng Jiyeon, chẳng ai thích một cô gái chua ngoa thích xỉa xói người khác cả. Còn nữa, ta đã giao việc cho cô, hi vọng cô hoàn thành sớm, giờ cô có thể đi được rồi.
- Cung nữ, tiễn khách.
Cổ họng Areum nghẹn ắng bởi cục tức cứng đầu nuốt mãi không trôi nãy giờ. Mặt cô đỏ hằm hằm, bực tức đẩy ghế đi ra, còn cố ý đóng cửa thật mạnh. Hyomin chỉ lắc đầu, nàng không chấp nhất, tiếp tục đọc một số tấu cần giải quyết gấp.
Areum trên đường về cung mình bắt gặp cung nữ đang bế đứa nhỏ đang ầm ĩ trên tay. Hình như nó bị sặc sữa, khó chịu làm nó quấy khóc mãi. Đang bực cộng thêm ồn ào khiến Areum bực mình quát.
- Các ngươi mau bế đứa nhỏ đi chỗ khác dùm, ồn quá.
- Xin..xin lỗi hoàng phi, tiểu công chúa khó chịu nên hơi quấy.
- Tiểu công chúa?
Areum nhíu mi tâm, tò mò quay ra nhìn đứa trẻ. Đây chắc là con của Hyomin và Jiyeon, đứa trẻ mà nàng cho là con của lão thợ xây tuần trước. Ôi nhìn kìa, đến Areum còn giật mình, giống Jiyeon y chang, từ bờ mi dài, làn da trứng gà bóc đến má bánh bao. Bỗng nhiên Areum có hơi thích thú về đứa nhỏ này, nổi hứng cô chìa tay, nói.
- Đưa ta dỗ cho.
- Không được, tiểu công chúa quấy khóc sẽ làm phiền người.
- Không sao. Đưa đây, đây là mệnh lệnh.
Areum dứt khoát đòi bế đứa nhỏ. Nghĩ lại cô vô cùng chán ghét nó. Còn từng suy nghĩ nếu làm nó biến mất thì mọi thứ sẽ vui thế nào. Đứa nhỏ này là nguyên nhân khiến Hyomin được quay về hoàng cung, là lí do khiến Jiyeon xa cách cô để đón Hyomin cùng đứa trẻ này về. Nó phá mọi thứ cô gây dựng trên đất TARA này hơn một năm qua. Nó mang dòng máu của tình địch với người cô yêu, làm sao có thể có thiện cảm với nó chứ?
Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu Areum, nếu đứa trẻ này là nguyên do của mọi chuyện, trừ khử nó là cách giải quyết. Đứa trẻ mất, vị trí hoàng hậu của Hyomin có phần lung lay, Jiyeon sẽ không cưng chiều cô ta nhất, biết đâu sẽ chấp nhận yêu nàng. Nhìn đứa nhỏ đáng yêu này, Areum ghét nó vô cùng, tham vọng cùng tình yêu ngu ngốc của Areum muốn đè chết tiểu công chúa.
Nhưng Areum lại không hiểu, đứa trẻ chỉ là kết tinh của tình yêu vĩnh cửu giữa Jiyeon và Hyomin. Tình yêu của họ, mới chính là đối thủ mà Areum đầu hàng.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top