/3/ Tim lại đau
TARA là đất nước vốn toàn những người tác phong chuyên nghiệp, chưa đầy 5 phút, một vị bác sĩ đa khoa đã có mặt trong cung.
- Là cô gái này, phiền ông khám nhanh dùm.
Jiyeon lạnh lùng thúc giục. Ông ta vội vàng ngồi vào chiếc ghế sát giường, lôi dụng cụ ra nghe tim phổi và đo thân nhiệt.
- Cũng không có gì đáng lo, chỉ là cảm mạo thôi. Tĩnh dưỡng một vài ngày kèm thêm chế độ dinh dưỡng khoa học là sớm khỏe.
Ông ta vừa nói, vừa kê đơn thuốc.
Park Jiyeon gật gù, rồi kêu ông ta có thể ra về. Sau đó gọi cung nữ vào, ra lệnh.
- Các ngươi đi nấu cho ta một tô cháo bào ngư, kèm thêm một ít sữa yến mạch. Cho các ngươi nửa tiếng.
Jiyeon dịu dàng ngồi cạnh Hyomin. Khẽ xoa mặt nàng rồi lại rụt tay về. Nghĩ đi nghĩ lại. Có lẽ trong chuyện này, Hyomin là người tội nghiệp nhất. Vốn dĩ sống ở nước nhà đã không có tình yêu thương, nay bị bán sang đất khách, lại bị làm nhục. Liệu việc dùng Hyomin để trả thù cho Hyojoon có là sai trái? Vì cớ gì lại ép cô gái vô tội đi gánh vác tất cả?
- Mẫu hậu.... đừng....
Hyomin rên rỉ trong cơn mê man, tay xiết chặt tay Jiyeon, nỉ non. Nước mắt bỗng dưng lại tràn ướt mi Hyomin. Jiyeon gạt nhẹ những giọt lệ kia, lòng lại dấy lên chua xót. Cảm giác mất mẹ đau đớn như nào, cho đến giờ Jiyeon vẫn chưa được cảm nhận. Ít nhất thì, cho đến bây giờ, nàng vẫn còn có người để nàng gọi " mẫu hậu". Hyomin thì không.
- Thưa nữ hoàng, cháo và sữa đã xong.
Tiếng cung nữ phá vỡ không khí tĩnh mịch.
- Được rồi, ngươi cho cô ta ăn, ta đi có việc chút.
Có lẽ, Jiyeon cần suy nghĩ lại.
**********
- Qri unnie.
Jiyeon đến cung của Soyeon tỷ và Qri tỷ. Mỗi khi có gì khúc mắc, nàng đều đến gặp hai chị xin lời khuyên.
- Sáng vừa chia ly, chưa đầy tiếng sau đã nhớ người ta sao?
Qri châm chọc. Nhưng thấy vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng của Jiyeon. Qri rút lại nụ cười. Đến gần cầm tay Jiyeon, kéo cô ngồi xuống, hỏi nhẹ nhàng.
- Lại có chuyện gì?
- Ta thực không hiểu......
Jiyeon thuật lại những gì mình nghĩ. Từ chuyện hôm qua khi thấy Hyomin khóc, tâm đau như nào cho đến chuyện sáng nay, cả việc co cảm thấy mình có lỗi.
- Ta nghĩ nữ hoàng là người tốt, có lẽ người nhận ra Hyomin không có lỗi, nên cảm thấy việc mình hành hạ cô ấy là sai trái, có chút cảm giác hối hận thôi. Không có gì đáng suy nghĩ đâu.
Sau khi nghe lời khuyên từ Qri, Jiyeon nhẹ nhõm hẳn. Coi uống thêm với Qri mấy chén trà rồi về cung mình.
Lời nói là vậy, nhưng Qri suy nghĩ khác so với lời mình nói.
Hyomin rốt cuộc có khả năng gì, khiến Jiyeon bận tâm ngay từ lần đầu tiên gặp nặt. Cớ gì lại trở thành khúc mắc trong lòng Jiyeon? Phải chăng đây chính là con người có khả năng phá băng trong truyền thuyết?
Jiyeon trở về phòng mình, mới đến cửa đã nghe có tiếng sặc vang lên. Cảm thấy bất an, nàng vội đẩy cửa vào. Cung nữ kia đang loay hoay lau cháo rớt ra từ miệng Hyomin. Hyomin vì sặc nên nước mắt chảy lem cả khuôn mặt. Môi có hơi sưng phồng, có lẽ do bỏng cháo chăng?
- Ngươi đang làm cái quái gì vậy?
Jiyeon hỏi, trong giọng nói chứa sự phẫn nộ căm tức. Cung nữ kia bị giật mình, buông chén cháo ra, khiến nó rơi xuống đất và vỡ tan. Cháo văng tung tóe khắp nơi, cảnh tượng thật hỗn độn.
- Nữ... nữ hoàng...
Cô cung nữ kia sợ hãi lên tiếng, lập tức bị Jiyeon cho ăn bạt tai.
- Mắt mũi cô để đi đâu vậy? Cô còn muốn làm không đây?
- Tôi, tôi xin lỗi nữ hoànggg...
- Dọn dẹp mớ bẩn thỉu này, rồi đi khuất khỏi hoàng cung cho ta.
Buông bỏ ngoài tai lời van xin của cô cung nữ tội nghiệp, Jiyeon vẫn không chút lưu tình đuổi cô ta đi. Hyomin nằm đó chứng kiến hết, nhưng sợ hãi không dám bênh vực cô cung nữ kia.
Thật ra là do cô từ chối ăn cháo, nên cô cung nữ kia lỡ tay, mới khiến cô phỏng, chứ đâu phải cố tình hay có ác ý?
Jiyeon múc cháo trong nồi ra, thổi nhẹ, rồi đặt cạnh Hyomin, dịu dàng nói.
- Chị tự ăn đi.
Hyomin không nói, quay mặt sang bên kia, im lặng.
Jiyeon thề cô chưa từng kiên nhẫn với ai như này cả, người ta đã có thái độ như vậy, không đem đi xử trảm thì thôi, lại còn tiếp tục... dỗ ngọt.
- Chị không ăn được, vậy tôi đút cho chị.
Jiyeon cầm muỗng lên, hớt nhẹ miếng cháo ở trên, thổi nguội, rồi đặt từ từ đưa đến miệng Hyomin.
Nàng vẫn im lặng, không phản ứng, vô hồn như con búp bê vậy. Ánh mắt như hướng về cửa sổ, nhìn có vẻ thanh thản thật. Nhưng lòng đen mắt lại không chứa bất kì hình ảnh gì.
Jiyeon hết cách, cô đưa thìa cháo kia vào miệng mình, rồi áp môi vào môi Hyomin. Đơn giản cô nghĩ, như này sẽ ép Hyomin phải nuôt cháo thôi.
Hyomin bị giật mình, cô mở to mắt. Jiyeon đưa ngón trỏ ấn môi dưới của Hyomin xuống, cho miệng nàng hé mở. Rồi từ từ nàng đưa lưỡi, chuyển cháo từ mình miệng mình vào miệng Hyomin.
" Chát ".
Cái tát xé lòng, Hyomin vung tay tát Jiyeon rồi đẩy mạnh nàng ra. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại khỏe đến thế?
Jiyeon trơ mắt nhìn cô gái nhỏ tức giận, mắt toàn tơ máu, mới chợt tỉnh lại.
Cô vừa làm cái gì thế này, cô vừa hôn đứa con gái của kẻ đã giết anh trai cô ư? Tỉnh lại đi Park Jiyeon, con nhà nông không giống lông cũng giống cánh. Chị ta như nào cũng là công chúa Nhật Tiểu Quốc. Và cái gì liên quan đến Nhật Tiểu Quốc cũng là kẻ thù đã hại Park Hyojoon- người anh trai duy nhất của cô.
Không cần khoan dung với chị ta nữa, đến nước này thì....
Jiyeon nhếch mép một cái, xoa gò má hơi sưng, khẽ nói.
- Chị nghĩ chị là ai?
- Dơ bẩn...
Hyomin chậm rãi nói, nói mà như gằn từng chữ, như muốn đem khắc vào tâm trí Jiyeon.
- Chị nghĩ mình thanh cao ư?
Jiyeon có hơi giật mình vì lời nói khi nãy của Hyomin, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần. Cô là kẻ mạnh cơ mà, cớ gì phải e sợ một con người không có gì trong tay như Hyomin?
- Anh trai cô sẽ nghĩ gì khi biết cô vừa hôn con gái của kẻ đã giết mình? Cô không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?
Câu nói như tát vào mặt Jiyeon. Thức tỉnh...
- Vậy chị hi vọng tôi hành hạ chị?
- Hi vọng? Cô nghĩ có ai hi vọng bị hành hạ không? Nhưng tôi nghĩ, thà bị đánh còn thấy sạch sẽ hơn việc tiếp xúc thể xác với cô.
Hyomin lạnh nhạt nói. Câu nói càng làm cho thú tính, sự bất nhân của Jiyeon trỗi dậy. Cô gái, tôi đã có ý định sẽ không đổ hết mọi hận thù lên người chị, nhưng lần này do chính chị tự chuốc lấy.
- Người đâu? Lôi cô ta vào phòng cực hình cho ta.
Jiyeon ra lệnh. Lập tức quân lính từ đâu đổ vào như vũ bão, lôi Hyomin đi..
Hình bóng Hyomin khuất dần sau cánh cửa, nhưng cớ gì, tim Jiyeon lại nhói đau?
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top