{29} Đảo chính 🔞
Hyomin bỗng dưng xúc động. Vốn là nữ hoàng của một đất nước, lạnh lùng băng sơn, cao cao tại thượng là thế, vậy mà chấp nhận trao thân cho nàng. Một con người đứng đầu trên hàng trăm triệu người khác, triệu người cung kính phục tùng, khi cô chọn nàng làm hoàng hậu, nàng đã nghĩ mình thật không xứng. Giờ phút bây giờ, khi cô quyết định giao mình cho nàng, nàng lại cảm thấy có lỗi. Cô yêu nàng đến như thế, buông bỏ mọi thú vui chỉ để chung thủy đợi nàng một năm trời, gạt bỏ mọi lời lẽ, định kiến xã hội, cãi lời mẫu hậu để bảo vệ nàng, vậy và nàng luôn hoài nghi cô, nghĩ cô ham vui nhất thời, thậm chí có những suy nghĩ trẻ con, bỏ đi khiến cô khốn đốn đến thế.
Nàng cần yêu thương cô nhiều hơn, nhiều hơn tất cả.....
- Minnie, unnie sao vậy?
Thấy nàng rưng rưng, Jiyeon ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ lưng nàng, hỏi.
Hyomin chủ động dứt cái ôm ra, nhìn sâu vào mắt Jiyeon, nhỏ nhẹ.
- Thật.... thật là unnie có thể.... muốn em...?
Chữ " muốn em " như được Hyomin nuốt gọn vào bụng, nhỏ như tiếng mèo kêu. Jiyeon bỗng có chút đau lòng, cũng buồn cười. Nàng ấy dù có ra sao thì cũng từng là công chúa Nhật Tiểu Quốc, thân phận cao quý, tuyệt sắc giai nhân, vậy mà luôn cảm thấy tự ti khi đứng trước mặt cô, luôn e dè khép nép như vậy.
- Làm gì ủy khuất thế? Không phải unnie nói muốn em? Không phải em đã nói có thể.
Hyomin ngơ ngác nhìn vào gương mặt của Jiyeon, sự chân thành, lòng yêu thương nàng toát lên từ đôi mắt đen tuyệt đẹp khiêu gợi đó. Nữ hoàng TARA - luôn luôn băng lãnh nhưng vạn phần xinh đẹp, tỏa ra hàn khí nhưng cũng quyến rũ bức lòng người. Một con người vốn cao ngạo, giờ cam chịu để nàng áp dưới thân, lộ bộ dáng kiều nhược xinh đẹp, phải nói hôm nay là ngày có ý nghĩa nhất cuộc đời nàng.
Không kìm lòng được, Hyomin cúi người hôn lên môi Jiyeon. Hyomin hôn. Không phải lần đầu Hyomin thưởng thức đôi môi ngọt ngào này, nhưng nó luôn khiến Hyomin khát khao. Jiyeon có thói quen uống rượu trong bữa ăn, vậy nên miệng còn lưu mùi rượu. Hương rượu không khiến Hyomin cảm giác chán ghét, nó như rượu hoa quả, mát dịu và khiến Hyomin say mê.
Tay Hyomin cởi áo choàng ngủ Jiyeon ra. May mắn cho nàng là cô không mặc đồ lót. Da thịt Jiyeon mát lạnh như một thứ quả ngọt nhẵn nhụi khiến Hyomin quyến luyến mà xoa mãi. Môi nàng di chuyển dần xuống dưới.
Hôn nhẹ lên vùng cổ cao gầy của Jiyeon, rồi vùng quai xanh. Jiyeon vốn gầy, xương quai xanh tinh xảo lộ rõ. Hyomin lả lướt liếm qua, trân trọng như tác phẩm mỹ nghệ. Tay Hyomin khéo léo nắm đôi gò bông trắng nõn kia.
Hơi thở Jiyeon ngày càng nặng nề. Jiyeon có thể làm công, nhưng với phương diện là thụ thì rụt rè như một đứa trẻ đi học buổi đầu tiên. Ngước lên thấy Jiyeon ẩn nhẫn cắn chặt môi, Hyomin đình chỉ, hỏi.
- Em không thích unnie làm vậy à?
- Hả?
Chìm trong đê mê, bị dừng lại khiến Jiyeon giật mình, mở mắt. Bỗng chốc cô thẹn thùng, hai má đỏ ửng lên.
- Vì cái gì em không kêu lên một tiếng chứ? Không thoải mái sao?
- Unnie có làm tiếp không? Không em áp unnie bây giờ.
Jiyeon thẹn quá hóa tức, không thỏa hiệp mà uy hiếp Hyomin luôn. Quá đáng lắm rồi nha, vì cái gì chứ? Cô đã cam tâm chịu bị áp, còn bắt kêu lên.
- Được được, không bắt. Vậy unnie tiếp tục.
- A.
Jiyeon kêu lên một tiếng khi nàng mút đầu ngực cô. Jiyeon ngửa đầu ra đằng sau hứng như khoái cảm mà Hyomin đem đến. Hyomin cắn nhẹ đầu nhũ hồng xinh đẹp, nhai nhẹ nhẹ một chút, khiến Jiyeon có chút đau mà run run. Ngực Jiyeon không lớn so với nàng, nhưng rất trắng, lại đàn hồi, hơn nữa cũng vừa tay. Hyomin nghĩ có lẽ cả ngày mình chơi với thứ này cũng không chán, xinh đẹp thế kia cơ mà.
Hyomin hôn nhẹ lên rốn Jiyeon rồi tiến dần xuống phía dưới. Run rẩy tuột quần lót Jiyeon xuống, Hyomin đứng hình. Nàng vừa sợ, cũng vừa bị choáng ngợp trước cảnh đẹp trước mắt.
Phải nói hoa viên này rất đẹp, dường như chưa ai đụng qua, nó xinh đẹp và thuần khiết như chính chủ nhân của nó.
Jiyeon biết Hyomin vừa cởi vật che đậy cuối cùng. Xấu hổ cùng chờ mong truyền đến khiến mặt Jiyeon đỏ bừng, gò má nóng ran. Cô sợ hãi có ý khép chân, nhưng Hyomin càn rỡ giữ chặt hai bên đùi non trắng nõn của cô, còn cố ý dang ra ngắm cho kĩ.
Nơi này rực rỡ như một đóa hoa, lại kín đáo được rừng cây bao phủ. Nước mưa bao phủ lên khiến nơi này càng thêm rực rỡ. Thực sự Hyomin vốn rất ngây thơ, trước khi biết Jiyeon, nàng vốn dĩ không hiểu gì về một cuộc tình ái, sau khi làm hoàng hậu, cũng chưa có được áp người, chỉ biết nhắm mắt chờ khoái cảm Jiyeon đem lại thôi. Vậy mà khi ngắm nhìn Jiyeon, bỗng chốc Hyomin lại dâng dục vọng mãnh liệt. Như bản năng của kẻ đói khát, lập tức nàng vùi mặt vào giữa hai chân cô.
- Ah..
Jiyeon vội vã đẩy Hyomin ra. Chưa bị ai kích thích bao giờ, nay bị Hyomin chạm môi lưỡi vào điểm nhạy cảm, Jiyeon có chút chịu không nổi. Việc thở càng trở nên nặng nề hơn, nhưng Jiyeon cao ngạo lại rất lì lợm, nhất quyết không kêu thêm một tiếng. Cô khắc chế ngâm thanh, còn đưa tay lên miệng cắn để giảm bớt khoái cảm.
Hyomin mút mát nơi đó một hồi. Nàng có cảm tưởng nơi này thật ngon miệng. Có hơi chút mằn mặn nhưng mà thật ngọt, như chính Jiyeon vậy. Ngước lên lại thấy Jiyeon khắc chế tiếng rên, còn cắn tay mình không thương tiếc. Hyomin có chút bực bội gỡ tay Jiyeon, rồi thay vào đó tay của mình.
Vuốt ve nơi tư mật của Jiyeon hồi lâu, xem xét nơi đó đã đủ để mình tiến vào, Hyomin bỗng chốc ngồi thẳng dậy, gương mặt nghiêm túc, nàng bẽn lẽn hỏi.
- Unnie cho tay vào nhé?
Jiyeon mở đôi mắt, khẽ chớp chớp. Nhìn vẻ mặt đợi chờ thấp thỏm của Hyomin, Jiyeon mềm lòng. Vì cái gì mà không đồng ý đây? Unnie ấy yêu mình tha thiết, vì mình hi sinh tuổi trẻ, còn sinh cho mình một tiểu công chúa đáng yêu.
- Ưm....
Jiyeon nhu hòa gật đầu. Hyomin xúc động muốn khóc. Vội vã hôn hít Jiyeon rối rít.
- Unnie yêu em, yêu em....
Hyomin nói, tay thâm nhập vào nơi nàng từng tha thiết muốn chạm vào. Có xuyên qua một tấm màng mỏng, cái chính là Hyomin không thấy Jiyeon kêu ca gì cả, căn phòng giây phút đó im ắng như không có chuyện gì xảy ra. Hyomin khó hiểu, nhìn xuống, rõ ràng là một dòng máu đỏ chảy dọc ngón tay nàng, thấm trên nệm, vậy là lần đầu của cô. Hyomin từng trải qua nên hiểu, nó đau đớn tựa như bị ai xé rách vậy, vậy mà Jiyeon một tiếng kêu cũng không, cũng không tán loạn như cô lúc trước.
Hyomin ngước nhìn cô. Jiyeon nhíu chặt chân mày, tay gắt gao nắm chặt ga trải giường, ngón chân cũng co quắp bám lấy ga giường, mím chặt ngón tay nàng đang để miệng cô, không dùng răng cắn. Rõ ràng đau như thế, sao còn ẩn nhẫn vậy? Hơn nữa trong lúc đau, Jiyeon vẫn còn nghĩ đến nàng, không nỡ cắn đau nàng. Điều đó khiến Hyomin cảm động muốn khóc.
- Yeonnie, unnie dừng nhé?
Hyomin nhỏ giọng hỏi. Nàng sợ làm cô đau.
- Không.... tiếp...
Jiyeon thở hắt, giọng nói có chút yếu ớt. Ừ thì đau thật, nhưng cái đau qua đi, giờ cô cảm thấy nơi dưới như đang bốc lửa, khao khát muốn gì đó nhưng không thể diễn tả.
Hyomin cảm giác tầng thịt non bớt cắn chặt ngón tay mình, mới khe khẽ chuyển động. Hyomin thấy thật lạ kỳ, Jiyeon vốn lạnh lùng, vậy mà nơi này ấm nóng lạ thường. Từng tầng thịt cứ bao trùm ngón tay nàng khiến nàng quyến luyến không nỡ rút ra.
Jiyeon càng lúc càng thấy kì quái, cơ thể cứ nóng bừng, nhất là nơi đang bị Hyomin trêu ghẹo kia. Rồi mọi khoái cảm như ùa vào một chỗ, tụ tập ngay ở bụng, như muốn phát tiết trào ra.
- Ưmmm....a....
Jiyeon cảm thấy như có dòng điện sẹt qua, cơ thể run rẩy lợi hại. Một dòng nước ấm trào ra từ nơi đang co thắt, bỗng chốc thấy thoải mái cô cùng.
Hyomin rút tay ra, hôn nhẹ lên hoa viên đang thoi thóp sau cơn hứng tình vừa rồi. Nàng nhướn lên hôn môi Jiyeon như kết thúc.
- Thế nào, đúng yêu cầu unnie rồi chứ bảo bối?
- Ưm. Em rất đẹp.
- Em biết em đẹp.
Jiyeon cười nhéo mũi Hyomin.
- Thôi ngủ đi em, unnie mệt.
- Ừm. Em cũng mệt, ngủ ngon hoàng hậu của em.
Trên giường, hai thân ảnh khỏa thân quấn quýt nhau say giấc. Họ như hòa vào một. Hai trái tim, chung một nhịp đập, chung một hạnh phúc vô hình.
Chỉ có duy nhất tiểu công chúa là mở đôi mắt tròn như hạt nhãn của mình, khẽ mút ngón tay cái. Thường thì mẹ Min sẽ cấm nó mút tay, nhưng giờ mẫu hậu bận rồi, chắc sẽ không để ý đâu. Ngang nhiên làm việc cấm mà không bị ai mắng, nó vui vẻ cười toe. (Ahihi 2 anh chị ngang nhiên đầu độc con trẻ 😂)
***********************
Sáng hôm sau, như thường lệ, Areum đến tìm Jiyeon để cùng cô tới thỉnh an hoàng thái hậu. Tối hôm qua Jiyeon về cung rất kín tiếng, nên cung nữ không biết, cứ mời Areum vào.
Areum đẩy cửa vào, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc. Areum trợn tròn mắt, tim như dừng đập, không nói nên thành lời, nấc lên nghẹn ngào.
Jiyeon ôm Hyomin, cạnh đó là một công chúa nhỏ đang ngủ. Phần chăn nơi Jiyeon nằm vô tình bị xô lên, đập vào mắt cô là ga nệm in giọt máu đỏ tươi. Hyomin đã trải qua lần đầu đêm động phòng hoa chúc, có ngu xuẩn đến mức nào thì cũng đoán được đêm qua Hyomin đã chiếm lần đầu của Jiyeon.
Hyomin, cô đã trở về, lại cướp đi chị ấy từ tay tôi sao?
Areum thầm rít lên trong lòng.
______________
----------------------------------------------
Event time (1) : Cách đây vài chap mình có nói sẽ tổ chức 1 event tặng 2 chap, với câu hỏi được đặt ra, và đây sẽ là lượt tặng đầu tiên 😁
Ở chap tiếp theo, Jiyeon sẽ đặt tên chính thức cho tiểu công chúa. Vậy bạn nghĩ, công chúa sẽ có tên là gì ?
Câu hỏi khá dễ phải không mọi người? Nhưng rất dễ bị đánh lừa nha =)) mình sẽ tặng chap tiếp theo cho bạn nào có câu trả lời nhanh và chính xác nhất ❤️
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top