{28} Muốn?
- Làm sao a?
- Chỉ một thời gian nữa, công chúa cai sữa tôi sẽ cho con về cung.
- Em không muốn.
- Người đừng vô lý như thế, nó là con tôi, tôi cũng có quyền với nó.
- Nhưng nó là cũng là con em mà.
Jiyeon tỉnh bơ đáp khiến Hyomin nghẹn họng mà không thể đáp.
Thấy nàng im lặng, không nói gì, Jiyeon nhẹ nhàng ôm nàng từ sau lưng, vòng tay qua eo nàng mà siết, cằm thì tựa vai nàng. Vẫn mùi hương lavender dịu nhẹ ấy, có pha thêm mùi thơm ngọt của sữa, chưa bao giờ nàng khiến cô ngừng say mê, cơ thể này, ngay từ đầu khiến nữ hoàng mê muội.
- Nè, có thật unnie mới sinh con không thế?
Jiyeon rúc sâu vào hõm nàng cô, hỏi dịu dàng.
- Sao, người không tin?
Hyomin cũng cầm tay cô, hỏi lại. Cái ôm này thật ấm áp quá, Jiyeon vẫn đem lại cho nàng cảm giác thật an toàn và bình yên. Nàng nhắm mắt hưởng thụ.
- Không. Là em thắc mắc, sao unnie vừa sinh, mà eo lại nhỏ nhắn vậy?
- Người không thích?
Hyomin từ sau khi sinh ít ăn, cũng kiên trì tập thể dục. Nàng là con gái, cũng ghét ngoại hình mập, với lại nàng vẫn hi vọng khi gặp lại Jiyeon, cô không có nửa câu chê trách. Con quạ nào mà chẳng đen, có người nào mà lại không ham thích thú vui mới, cho dù thế nào thì vẫn phải đẹp, mới có cơ may không thất sủng. Đặt ra cố gắng và quyết tâm như thế, hơn hai tháng, Hyomin đã lấy lại số cân trước khi mang thai, tuy vẫn chưa gọn gàng lắm, nhưng cũng đã không ít người phải ghen tỵ rồi.
- Tất nhiên là thích. Nhưng em không muốn.
- Vì sao?
- Unnie vì giảm cân sẽ nhịn ăn. Như vậy sẽ không đủ sữa cho con.
Hyomin đen mặt, cau có. Cứ tưởng em ấy lo cho sức khỏe nàng, hóa ra lại là lo cho công chúa. Ờ, có con rồi là không coi nàng ra gì phải không?
- Con em, em cho nó ăn. Mắc mớ gì đến unnie?
Hyomin nói. Jiyeon nghe đã thấy mùi dấm chua nồng nặc, không phải nàng đang ghen tỵ với công chúa chứ. Miệng vừa bảo ở cùng con để cho con ăn sữa mẹ, giờ đã thay lòng rồi.
- Vậy là không cần sữa mẹ, em đón con về cung nhé?
Jiyeon chớp cơ hội liền nói. Hyomin sa sầm mặt mày. Nghĩ lại mình ngu ơi là ngu, cư nhiên để em ta bắt bẻ, giờ hết lí để cãi rồi. Hyomin nuốt cục tức, không nói năng gì. (Này là "Mỹ Nam" kế 😂)
- Minnie, về làm hoàng hậu của em đi.
Jiyeon trở nên nghiêm túc. Giọng cũng ngọt ngào lạ thường, thánh thót dịu dàng như đổ đường vào tai Hyomin. Tay cô còn rất ăn ý siết nàng hơn. Mặt rúc vào tóc nàng nũng nịu.
- Yeonnie. Hiện tại unnie nghĩ là chưa thể.
Hyomin thoáng động lòng. Nhưng rồi lại cương quyết. Nếu giờ về hoàng cung, nữ hoàng và hoàng thái hậu cãi nhau thì không phải việc nàng bỏ đi một năm trước trở nên công cốc sao? Yêu thì yêu, nhưng tuyệt đối không ích kỷ.
- Unnie còn ngại chuyện gì? Hoàng thái hậu của em? Hay....
- Không, cái unnie ngại nhất là thân phận của mình. Sống ở TARA cung, ngót gần hai năm, yêu em cũng bằng thời gian như thế. Dù không muốn, nhưng lúc nào unnie cũng thấy có lỗi, không xứng với em. Em có an ủi unnie, còn yêu unnie nồng nàn, nhưng có lẽ sự thật unnie là công chúa Nhật Tiểu Quốc vẫn đeo bám unnie. Mỗi lần thấy em nhớ về Hyojoon oppa, hay hoàng thái hậu vì nhớ thái tử mà khắc khoải, unnie lại day dứt lắm. Vì không muốn phiền em, lụy em, để giải thoát cho em, một năm trước unnie đã quyết đi. Unnie muốn chờ, chờ khi nào sẵn sàng đối mặt cùng em, hết dằn vặt bản thân, unnie mới quay lại.... unnieee.....
Jiyeon yêu nàng vậy, dĩ nhiên thấu hiểu tâm tư suy nghĩ của nàng. Cô cho nàng nói để giải tỏa, cho nàng đi để thanh thản, nhưng nhất quyết không để nàng hết yêu cô. Cô luôn sợ, hai người xa nhau quá lâu, hình ảnh cô sẽ phai nhạt trong tâm trí nàng.
- Đi vậy đủ rồi. Em cần unnie. Vậy khi unnie rời bỏ em mà đi, unnie không thấy day dứt chuyện khác sao?
- Có chứ.
Hyomin nghe liền gật đầu ngay. Nàng quay lại, đối mặt với Jiyeon , vẫn để cô ôm eo mình, còn tay nàng thì vòng qua cổ Jiyeon.
- Unnie day dứt, vì để một người khác bên cạnh chăm sóc em, day dứt vì không thể chính tay nấu đồ cho em ăn, day dứt vì không bên cạnh em khi em cô đơn nhất. Và day dứt nhất là không thể đường đường chính chính yêu thương em.
- Unnie làm nhiều chuyện có lỗi với em, để em thương tâm thế, còn không mau cùng em về chuộc lỗi.
Jiyeon mỉm cười, yêu thương hôn lên môi nàng, ngọt ngào nói. Cô có lẽ yêu chết Ngố hậu yêu nghiệt này rồi.
- Em mong unnie về chỉ để chuộc lỗi thôi ư? Em không sợ sau khi sửa sai unnie sẽ lại đi?
- Em đương nhiên sợ. Nhưng em tin unnie sẽ không đi.
- Vì sao em tin thế?
- Em cảm thấy thế. Có thể là em biết unnie yêu em nên không nỡ rời xa em.
- Em bớt ảo tưởng.
Hyomin bĩu môi nói. Tay véo má Jiyeon như trừng phạt.
- Ý unnie là không đúng? Unnie không yêu em chứ gì.
Jiyeon chu mỏ xụ mặt. Nhìn như đứa trẻ con bị phạt, đáng yêu vô cùng. Nhìn cặp má bánh bao của Jiyeon cứ phập phồng, Hyomin không nhịn được cắn nhẹ một miếng. Rồi ôm cô thật chặt, còn tham lam siết cô.
- Unnie đùa. Unnie yêu em, yêu em. Đến chết vẫn yêu em.
- Còn muốn đi nữa không?
- Vẫn đi chứ.
- Unnie dám?
- Sao không dám?
- Ừ, đi đi rồi gọi em đến đón về.
Jiyeon cười dịu dàng. Cô ngắm Hyomin một hồi, rồi từ từ đưa mặt lại gần, áp môi mình lên môi chị ấy, hôm thật sâu. Một năm trời dài đằng đẵng, hai con người yêu nhau mới được hội ngộ. Tuy thời gian có dài thật, nhưng ngăn cản làm sao tình yêu của họ dành cho đối phương. Vốn dĩ, Jiyeon và Hyomin đã thuộc về nhau, từ ngàn năm trước.....
*******************************
Jiyeon chờ Hyomin sửa soạn xong xuôi, ngay lập tức trong đêm liền đón Hyomin về cung. Hyomin vì bịn rịn chia tay Boram cùng bà lão mà khóc đỏ cả mắt. Cô gắn bó nơi đây một năm trời, đi sao không nuối tiếc được?
- Ram Ram. Mẹ đi nha.
- Không được. Chúng ta là gia đình mà.
- Ừ, mãi là gia đình. Nhưng mẹ xin lỗi, Rambo, mẹ phải đi với cô ấy.
Hyomin ôm Boram lên, an ủi cô bé. Còn ôn nhu xoa gương mặt tèm lem nước mắt của cô bé.
- Biết thế ngay từ đầu, con không dẫn cô ấy vào nhà mình. Cô ấy là kẻ xấu, bắt mẹ của Rambo.
Nàng có ý chờ GoongMin về để chào tạm biệt, nhưng Jiyeon keo kiệt dứt khoát không cho. Ngu gì chứ, hai người họ chia tay chắc chắn phải ôm nhau mấy cái, Jiyeon cư nhiên không thể để bảo bối nhà mình nghiễm nhiên bị GoongMin chiếm tiện nghi. Khi nào gặp thì chia tay, cùng lắm gặp nhau thì chào thôi, cách xa năm mét nữa.
Jiyeon không muốn kinh động hoàng cung, nhất là hoàng thái hậu và Areum nên khi về đã rất nhẹ nhàng, còn cẩn thận dặn lính đừng thông báo lung tung. Cô tự mình vào gara cất xe. Sau đó khẽ khàng về tẩm cung nghỉ ngơi.
- Ai nha, unnie đi một năm rồi, vậy mà phòng em vẫn chẳng khác xưa.
- Đương nhiên, em không muốn thay đổi. Để khi unnie về không thấy xa lạ.
- Không, chỉ cần gặp em, mọi thứ lại trở nên ấm áp thân quen.
Jiyeon cười đáp lại câu nói của Hyomin.
- Thôi, unnie đi tắm đi.
- Ừm, em coi công chúa dùm unnie nhé.
Hyomin dặn dò xong, rồi mở tủ lấy một bộ áo ngủ, bước vào phòng tắm.
Jiyeon lại ẵm con lên, bây giờ cô mới chân chính ẵm con mình. Cảm giác hạnh phúc, tình mẫu tử bỗng chốc làm trái tim cô ấm áp vô cùng. Ngắm nghía, Jiyeon chợt nhận ra, đứa nhỏ này gương mặt thật quen, quen vì nó giống cô y đúc. Giống từ nước da mịn màng, lông mi đen dài cong vút, đến cả cặp má bánh đúc phúng phính cũng y xì, lớn lên nhất định sẽ khả ái lắm.
- Tiểu công chúa, con thật xinh đẹp.
Jiyeon chọt chọt má con gái, rồi lại thơm con. Công chúa vừa đáng yêu, lại thơm mùi sữa khiến Jiyeon yêu mãi.
- Đúng là con ta. Đáng yêu thế không biết?
- Ai nha, cặp má này đích thị của ta. Phính phính đáng yêu.
- Cả gương mặt thanh tú khả ái này nữa, nhìn con mà ta tự hào quá.
Jiyeon tiếp tục nói chuyện với con. Nhưng chính xác hơn là độc thoại vì tiểu công chúa không biết nói. Tiểu công chúa đang say giấc bị phá đám thì nhíu chặt mày. Trông gương mặt như Jiyeon lúc tức giận ấy.
- Xem nào, con đừng cau có giống mẫu hậu con. Sẽ không xinh đẹp đâu.
Jiyeon vuốt mặt con. Lần này nó không ngủ tiếp nữa. Đương nhiên là không thể ngủ nổi khi có một người kì quái lúc nó đang ngủ cứ chọt má, vuốt mặt rồi lảm nhảm bên tai. Nó mở to mắt, chớp nhẹ nhìn Jiyeon.
- A, con dậy rồi. Có phải dậy nói chuyện cùng ta không?
Nó không hiểu gì, mà cứ toe toét cười khiến Jiyeon tưởng nó hiểu chuyện, cô phấn khích nói.
- Con hiểu ta nói à? Nào, gọi ta tiếng mẫu hoàng đi.
- " Mẫu hoàng ". Mau gọi nào...
Hyomin lạnh lùng liếc con người dở hơi ở đằng kia. Mãi rồi mới buông lời.
- Jiyeon, em 22 tuổi rồi. Đến Boram 4 tuổi còn biết trẻ nhỏ hai tháng không thể nói được a~~.
- Ách, em chỉ.....
Jiyeon chột dạ khi nhưng lời ngớ ngẩn của mình bị hoàng hậu đại nhân nghe rõ mồn một. Ngước nhìn Hyomin, cô chợt im bặt....
Hyomin chỉ mặt một áo choàng tắm, có khi không bận nội y. Tóc ướt nhỏ giọt xuống nền nhà, dính trên má, tán loạn trên vai nàng. Nàng hơi co chân để lộ đôi chân ngọc dài miên man, bắp đùi nhỏ như ẩn như hiện câu dẫn Jiyeon. Yêu nghiệt, mê người.... Thế này hậu cung ba ngàn giai nữ độc sủng một, không có gì là sai hết. Hyomin, hoàng hậu của Jiyeon chưa bao giờ hết quyến rũ yêu mị, chưa bao giờ khiến Jiyeon sinh chán ghét. Nàng là người khi làm hoàng hậu thì đoan trang quý phái, khi là công chúa thì dịu dàng, lanh lợi, khi là công dân thì hiền lương tốt bụng, và trong cuộc ân ái..... đúng là quyến rũ yêu nghiệt.
Jiyeon nhếch mép, rồi cười nham nhở. Đặt vội công chúa vào nôi, để sang bên cạnh. Ngay lập tức đến ôm eo Hyomin, còn hư hỏng gặm vành tai nàng, khẽ nói.
- Minnie.....
- Ưm?
Hyomin mới đầu không hiểu, nhưng vài giây sau cảm thấy trong áo choàng tắm có vật đang di chuyện, vuốt ve dọc cơ thể cô thì bỗng chốc hiểu ra vấn đề. Ngước lên lại bắt gặp ánh mắt long lanh dục vọng và si mê của Jiyeon nàng lại có chút mềm lòng. Jiyeon là cai thịt quá lâu, giờ gặp thịt liền bất chấp xông vào xâu xé.
Bàn tay ấm nóng của Jiyeon cứ vuốt ve cơ thể nhẵn nhụi mát lạnh của Hyomin khiến nàng nóng ran, bản thân cũng bị cuốn vào đê mê.
Cố ý vòng tay ôm Jiyeon, còn hơi ưỡn ngực để Jiyeon nắm trọn thứ cao ngạo nghễ kia. Hyomin ngửa cổ, Jiyeon liền cắn nhẹ vào vùng da cổ non nớt. Đau đớn xen khoái cảm đánh lên tận óc, nhưng Hyomin cố gắng duy trì lý trí. Chờ đến khi Jiyeon thật sự đê mê thân thể nàng, nhân lúc cô lâm vào mê cung khoái lạc do Hyomin vẽ ra. Hyomin cười nhẹ một tiếng, lập tức xoay người, áp Jiyeon vào tường.
- Yeonnie, đêm nay để unnie làm chủ được không?
Hyomin ngước nhìn Jiyeon, ánh mắt nóng rực, có chút phóng đãng và ....tha thiết. Nàng cũng làm công tác tư tưởng, mới có gan yêu cầu chuyện này. Nàng biết, Jiyeon cao cao tại thượng, chắc chắn không bao giờ chịu ủy mị, yếu ớt trước mặt người khác, nói gì việc chịu bị áp. Hơn nữa, Jiyeon quá cao quý, là người đứng đầu một nước, là nữ hoàng của TARA. Liệu nàng có xứng để được chạm vào cô?
Hyomin không phải không để ý, một năm trước, khi cùng Jiyeon làm chuyện yêu, cô chưa bao giờ cởi đồ. Mà nàng cũng chưa từng chạm vào cô. Những lần trước hoàn toàn là Jiyeon chủ động, và nàng bị áp. Duy nhất có lần nàng nhìn cơ thể Jiyeon, là lần cô đi bar say khướt đó. Nhưng không tính, vì đó là nhìn trộm, chứ không phải cô cam chịu.
Nàng có hơi ủy khuất khi thấy Jiyeon im lặng không nói. Bất giác hốc mắt cay xè. Nàng muốn Jiyeon, đơn thuần chỉ là ham muốn người yêu mình, giống như thể hiện sự chiếm hữu. Nàng cũng lo sợ, lo sợ rằng chưa đánh dấu thì Jiyeon sẽ tằng tịu với cô gái khác, mà việc muốn Jiyeon, nàng đã tha thiết từ lâu.
Thấy Jiyeon không nói gì, Hyomin đau đớn, nhắm mắt lại ngăn không cho giọt lệ chảy xuống, cô cự tuyệt nàng, nàng tôn trọng cô. Hyomin cười chua chát, cầm tay Jiyeon đặt lên ngực mình, nói.
- Nếu.... em... không cho phép thì thôi. Tiếp tục.... muốn unnie đi.
Jiyeon nhìn hốc mắt nàng đỏ hoe, mặt mũi trắng bệch thì giật mình. Quái, cô đã nói gì đâu, nàng tự nghĩ rồi tự ngược mình sao?
- Minnie, unnie thật khờ.
Jiyeon bật cười, ôm nàng vào lòng.
- ....
- Không phải em nói unnie.....
Jiyeon ngừng một chút, đứng như này có hơi mỏi chân. Tách nàng ra, Jiyeon ôn nhu cần tay nàng, từng bước đi về phía giường ngủ trong phòng. Cô lại tiếp...
- .... yêu là cần có sự công bằng.
- Em muốn unnie, hay unnie muốn em đều có thể. Nào, tới đây.
___________________________
Mẫn Công Đảng chuẩn bị tinh thần hết chưa ạ? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top