{26} Muốn kết hôn
- Oa.. oa...oa.
Đang mơ màng, Jiyeon chợt tỉnh giấc bởi tiếng khóc của đứa trẻ con. Jiyeon nhíu mày, khẽ mở mắt. Cảm nhận đầu tiên là đầu đau như búa bổ, mệt nhọc chống tay nâng thân mình dậy, cô hướng ánh mắt nhìn phía có tiếng trẻ con phát ra.
Góc kia, Hyomin đang loay hoay dỗ đứa nhỏ. Trên bàn còn có hộp sữa và bình sữa mở nắp, cô đoán đang pha dở sữa, hơn nữa nước còn đổ lênh láng ra bàn thành mớ hỗn độn. Còn Hyomin đang luống cuống không biết xử trí ra sao, luôn miệng dỗ ngọt.
- Con ngoan, đừng nháo, sẽ làm nữ hoàng thức giấc.
Tuy rằng thấy cảnh Hyomin bế đứa nhỏ là kết tinh của nàng với GoongMin, Jiyeon đau đến xé lòng. Nhưng thấy Hyomin bối rối, một tay nàng không thể xử lí hết chuyện được. Khẽ thở dài, Jiyeon bước xuống giường.
- Đưa đứa nhỏ em bế cho.
Cô đứng trước mặt nàng, chìa tay ra.
Hyomin ngạc nhiên khi thấy Jiyeon tỉnh. Rồi lại cúi gằm mặt xuống, lắc đầu từ chối, nàng không muốn phiền đến cô. Thật ra cái chính nàng sợ nhất, đó chính là Jiyeon bế bảo bối, rồi nhận ra đứa nhỏ có nét giống mình, sẽ sinh nghi, rồi kiểu gì cũng triệu nàng hồi cung. Nàng cũng muốn đoàn tụ với cô lắm chứ, nhưng hoàn cảnh hiện giờ không cho phép, cô còn hoàng thái hậu, còn Areum.....
- Unnie xem, đứa nhỏ khóc mãi, sữa thì đổ tung tóe, một tay unnie sao làm được.
- Nhưng mà.... sẽ phiền người.
- Unnie để nó khóc ầm ĩ còn phiền hơn đó.
Hyomin cắn môi nhìn con, rồi lại hướng mắt ra phía bàn đang lênh láng sữa. Nàng cũng nghĩ rằng bây giờ mình nàng làm thì mọi chuyện chỉ rối lên mà thôi. Miễn cưỡng nàng trao đứa bé cho Jiyeon ẵm. Rồi nhanh chóng đi thu dọn.
Lạ kỳ thay, vừa nằm gọn trong lòng Jiyeon, đứa nhỏ chỉ ẹ ẹ vài tiếng rồi nín hẳn. Nó ngơ ngác nhìn cô, còn có gan giương đôi mắt đen huyền long lanh nước mắt ngó mặt nữ hoàng. Cho dù người Jiyeon không có hơi sữa, nhưng nó vẫn cố rúc vào ngực cô, ấm áp khi được ôm khiến nó thích thú mà nằm im re.
Jiyeon có chút xúc động, giá như đứa nhỏ là hoàng nhi của cô, là công chúa của TARA thì tốt biết mấy. Éo le thay, con cô đã rời xa dương gian từ 1 năm trước rồi. Cô ghen tỵ với GoongMin quá. Xem này, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Da hồng mịn màng, lông mi dài, cong vút, đôi mắt đen tuyền long lanh như ẩn chứa cả vũ trụ, bí ẩn sắc xảo, còn đôi má bánh bao muốn nhéo quá cơ ấy.
Jiyeon lúc này đang suy nghĩ:" Hừ, tên GoongMin xấu xí thế mà sinh được đứa nhỏ đáng yêu vậy. Nè nhóc con, đừng nghĩ ta khen đáng yêu mà sung sướng nhé. Chỉ là con giống Minnie mới xinh vậy thôi, chứ giống tên GoongMin xấu lắm đó. "
Khẽ thở dài một tiếng. Đứa nhỏ kéo cô quay về thực tại. Nàng đã lập gia đình, có con, nghi gia nghi thất, cô có nên ích kỷ kéo nàng về bên mình không? Trách ai bây giờ? Trách nàng thay lòng đổi dạ quá nhanh? Trách mẫu hậu cô quá nóng vội? Không, người đáng trách nhất là cô, cô là nữ hoàng, kiên cường mạnh mẽ là thế, vậy mà không thể bảo vệ được người mình yêu. Dù được cho là nữ hoàng khôn khéo, vậy mà cũng không thể làm dung hòa mỗi quan hệ giữa hoàng hậu và hoàng thái hậu. Có lẽ, cô là kẻ vô dụng đáng khinh nhất trên đời này.
Mà ngắm kĩ lại, mặt đứa nhỏ này quen quen, giống ai nhỉ?
Hyomin nhanh chóng lau bàn, phùng má bĩu môi: "Con nhỏ đáng ghét, mẹ bế thì khóc ầm ĩ, em ấy bế thì im re. Sau này hai người nhà ngươi sẽ hợp cạ mà bắt nạt Hyomin (Đao) ta. Biết vậy rồi, ta chẳng cho hai người nhận nhau nữa, hứ. "
Vì đang để cho Jiyeon bế con nên Hyomin cố gắng pha sữa, dọn dẹp nhanh lẹ để tránh phiền cô. Sau đó Hyomin ẵm đứa nhỏ, cho nó ăn sữa.
Jiyeon thở não nề nhìn Hyomin vừa cho con ăn, vừa cưng nựng con. Gương mặt hạnh phúc khi đùa với con của Hyomin khiến lòng cô quặn thắt. Gia đình unnie thật hạnh phúc, GoongMin chắc hẳn tốt với unnie, hi sinh mọi thứ vì unnie. Còn em, có lẽ là kẻ vô dụng nhất, tình yêu còn chẳng thế giữ, làm sao có thể bảo vệ TARA được?
- Nữ hoàng, người muốn ăn gì không? Tôi sẽ làm một chút đồ.
Tiếng gọi của Hyomin khiến Jiyeon bừng tỉnh. Xoay lại nhìn nàng, hỏi khẽ.
- Đứa nhỏ đâu?
- Tôi ru ngủ rồi. Giờ nữ hoàng muốn ăn gì không?
Hyomin trả lời dịu dàng.
Jiyeon im lặng. Có lẽ tốt nhất, nàng và cô nên hạn chế, thứ nhất, để tránh việc cô là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình nàng, và còn..... để cô tập sống mà không có nàng, tập quên đi nàng. Nhưng mà đâu có dễ dàng. Một năm qua, cô đã thử làm thế, nhưng rồi nàng giống như thuốc phiện vậy, một khi đã nghiện thì không thể cai, mà có cai được, khi tiếp xúc sẽ nghiện lại. Trái tim này, đập cũng vì nàng, tâm trí cũng chứa chan toàn bóng dáng nàng.
Jiyeon quyết định....
- Em không ăn, nhưng em có thể ôm unnie một cái không? Chỉ là ôm xã giao thôi....
Jiyeon muốn ôm nàng, là cái ôm yêu thương, ôm tình cảm đôi lứa, nhưng sợ nàng vì GoongMin mà cự tuyệt cô. Muốn được ôm ấp nàng, một cách đường đường chính chính chứ không phải là lén lút hay xin phép như này, nhưng ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ, quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ.
Hyomin câm lặng. " Xã giao " ư? Ý em là gì? Nàng thật không thể hiểu. Tại sao không ôm nàng như những đôi yêu nhau mà chỉ xã giao? Nàng sợ, sợ rằng cô đang chán nản mà buông bỏ tất cả, bao gồm cả nàng. Nàng sẽ như nào? Còn cả đứa nhỏ nữa? Làm ơn Yeonnie, đừng như vậy.
- Nếu unnie không đồng ý, vậy thì.....
Jiyeon thất vọng não nề. Nàng chán ghét cô đến nỗi còn không để cho cô ôm dù chỉ một chút. Cô nhớ mùi lavender thoang thoảng từ mái tóc nàng, nhớ hơi ấm dịu dàng từ nàng, nhớ những cử chỉ ngọt ngào của nàng. Nhớ đến điên dại....
Jiyeon xoay người, tay nắm chặt. Rời đi. Cánh cửa nhà khép lại nhưng Hyomin vẫn đứng im, vẫn lặng thinh nhìn. Nàng muốn chạy lại, ôm cô từ đằng sau, thổ lộ hết lòng mình. Nhưng cái gì đó cứ giữ nàng ở lại, bóp nghẹn trái tim khiến nàng không thể hô hấp. Hyomin gục xuống sàn, đau đớn trong tâm khiến nàng không thể đứng vững.
Kết thúc rồi. Unnie cứ nghĩ em sẽ chờ đợi cùng unnie, chờ đến giây phút có thể đường đường chính chính sống bên nhau mà không có trắc trở. Xem ra unnie đã lầm, sai lầm ngay từ khi unnie bỏ đi một năm trước. Nếu biết unnie đi rồi, em sẽ tập quên unnie, tập yêu người khác thì unnie sẽ không đi. Vẫn lì lợm bám lấy em, sinh cho em tiểu công chúa. Nhưng mọi chuyện đã lỡ, vãn hồi kiểu gì cũng không xong. Em thay lòng đổi dạ, không còn yêu unnie. Unnie ngây thơ lại nghĩ tình yêu của chúng ta đủ lớn để chịu thử thách, unnie đã vượt qua, vẫn yêu em như ngày nào. Còn em thì khônggg.... một mình unnie biết nương tựa vào ai đây?
Chiều ngày hôm đó, khi GoongMin trở về thì bị thái độ khác lạ của Hyomin dọa sợ. Vốn Hyomin rất lạnh lùng với anh, vậy nà hôm nay bỗng dưng ngọt ngào vô cùng.
- GoongMin, anh ăn chút canh gà nhé, em đi hầm lại.
- Ừm.
- À mà GoongMin này, em suy nghĩ kĩ rồi.
- Vì chuyện gì cơ?
GoongMin ngạc nhiên quay ra, không biết nàng đang đề cập chuyện gì cả.
- Em yêu anh, và muốn kết hôn cùng anh.
GoongMin đang húp canh mà xém sặc. Không tin nổi vào tai mình, anh sốt sắng hỏi lại.
- Em đang nói cái gì thế? Đùa vậy không vui đâu.
- Không, em không đùa.
- Điều gì lại khiến em thay đổi nhanh thế?
- Chẳng điều gì cả, chỉ là em mới phát hiện em yêu anh mà thôi.
Hyomin thản nhiên đáp. GoongMin nhíu mày, anh không phải là người mù, cũng không còn là trẻ con, đương nhiên sẽ phân biệt được lời nói thật lòng và gượng ép. Nàng nói yêu anh mà ánh mắt nhìn vào hư vô, nụ cười nhợt nhạt không có hồn? Rốt cuộc, nữ hoàng đã làm gì để nàng thương tâm như thế.
- Mai chúng ta kết hôn luôn đi anh.
Thấy GoongMin lưỡng lự, Hyomin lắc mạnh tay anh mà xin. Dường như nàng muốn kết hôn để gạt bỏ Jiyeon ra khỏi đầu càng nhanh càng tốt, để tiếp tục cuộc sống mới với GoongMin mà lãng quên cô.
Chết tiệt, nàng lại nhớ đến Jiyeon. Bất giác hai hàng nước mắt lăn dài, nàng bỗng mất hết bình tĩnh mà quỳ xuống, năn nỉ GoongMin.
- Xin anh...hức... em yêu anh thật mà. Làm ơn, cưới em đi. Em sẽ chăm sóc anh, sẽ sinh con cho anh, sẽ cho anh đặt tên cho con gái em. Làm ơn, chấp nhận đi.....
Thấy Hyomin khóc như vậy, thấy Hyomin vì tình yêu với Jiyeon mà bị hành hạ khốn khổ như vậy, GoongMin rất thương xót, vừa xót nàng, mà lòng anh cũng đau đớn như đứt từng khúc ruột. Người anh yêu nói yêu anh, nhưng tim lại đập vì cô gái khác, nói muốn làm đám cưới với anh chỉ vì lụy tình với người kia. Anh nên ích kỷ đồng ý, hay dứt khoát từ chối nàng đây.
- Em nghĩ kĩ đi. Anh cũng cần suy nghĩ.
- Nghĩ gì nữa.... em yêu anh, anh yêu em, chúng ta yêu nhau.... cần gì phải nghĩ.
GoongMin muốn khóc trong lòng. Từ " em yêu anh " sao mà gượng gạo thế, sao mà chua xót thế kia? Đơn giản, vì lòng nàng chưa từng có anh.
Gạt nhẹ tay nàng ra, đỡ nàng ngồi trở lại ghế. Khẽ thở dài, GoongMin muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa.
* Tít, tít *.
GoongMin đang ngồi ở bar thì điện thoại anh rung liên hồi. Quờ quạng mở máy, anh nói.
- Alo, ai đó?
- Xin lỗi, chúng tôi gọi từ hoàng gia, xin hỏi anh có phải GoongMin không?
- Ừ, là tôi.
- Nữ hoàng muốn triệu anh, anh có thể tới đây trong thời gian sớm nhất không?
Nữ hoàng muốn gặp, GoongMin đang say rượu cũng giật mình sửng sốt. Chuyện gì đây? Tại sao lại muốn gặp kẻ vô danh tiểu tốt như anh? Nghĩ ngợi một hồi, anh thỏa hiệp.
- Sáng sớm mai tôi sẽ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top