{25} Lí giải về đứa nhỏ
- Unnie.... unnie có con rồi ư?
Jiyeon chưa hết sững sờ, vội vàng xốc nàng lên, lay mạnh vai nàng, hỏi một cách sốt sắng. Mắt Jiyeon đỏ ngầu, không phải giận dữ mà như sắp khóc đến nơi. Hyomin bối rối không biết trả lời sao thì trong nhà có tiếng trẻ con ré lên.
Hyomin không nói, nhẹ nhàng gạt tay Jiyeon ra, cúi nhẹ đầu chào tỏ lịch sự, rồi dắt Boram quay vội lên lầu.
Jiyeon đứng im như trời trồng. Cô là không biết nên về hay đứng đó chờ Hyomin hỏi rõ ngọn ngành. Cô chỉ sợ, nếu nàng thừa nhận đã lấy chồng sinh con, cô sẽ chịu không nổi mất.
5 phút sau, Hyomin ẵm một đứa nhỏ từ lầu trên đi xuống. Nó đã nín khóc và nằm ngoan ngoãn trong lòng nàng . Nó được Hyomin mặc bộ đồ hồng nhạt và đội chiếc mũ cài nơ nên Jiyeon đoán là con gái. Jiyeon cắn chặt môi để tránh bật ra tiếng khóc. Một năm trước, cô xui xẻo, vừa mất con, vừa mất nàng. Một năm nay, cô lại phát hiện rằng, có kẻ diễm phúc vô cùng, có được chị, lại được chị sinh cho đứa con gái đáng yêu.
- Người ngồi đi.
Hyomin chỉ vào ghế, kêu cô ngồi. Jiyeon chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi vào ghế salon gần đó.
Boram như được Hyomin dặn trước, chạy vào trong tủ rồi bê ra nột khay dưa và một ấm trà pha sẵn. Hyomin nói nhỏ.
- Mời nữ hoàng dùng.
- Unnie... unnie. Đây là...
Jiyeon còn chưa hết bất ngờ, tay run run chỉ đứa nhỏ sơ sinh Hyomin đang ẵm, nói không thành lời. Hốc mắt cô đỏ hoe. Có lẽ chỉ chờ nàng thừa nhận, mọi thứ sẽ vỡ òa.
- Ừm, là con unnie.
Hyomin nhìn đứa nhỏ trìu mến dịu dàng rồi trả lời.
Trái tim Jiyeon đau như dao cắt, rồi lại kiên nhẫn hỏi.
- Vậy...vậy chồng unnie đâu? Sao để ba mẹ con ở nhà vậy?
- Thật ra....
Hyomin chưa kịp trả lời, có tiếng cạch cửa, cánh cửa ra vào được mở ra. Tiếng mở cửa khiến cho cả 3 người cùng hướng về đó. Boram nhanh lẹ trèo xuống ghế, rồi ôm trầm lấy người đó, quấn quýt gọi.
- Ba GoongMin đã về.
" Phập "
Trái tim Jiyeon lại đón chịu thêm một nhát đâm nữa. Máu chảy thành dòng, tình yêu nát bét. Cô nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt đau rát. Ra là Hyomin sống cùng GoongMin.Thấy GoongMin ôm Boram, sau đó tiến lại gần Hyomin..... hình như GoongMin đã chữa khỏi chứng mù lòa rồi.
Hyomin không kịp giải thích, mà Jiyeon cũng không đủ dũng khí nghe giải thích, không muốn thấy viễn cảnh gia đình họ quây quần sau đó, Jiyeon lập tức đi thẳng.
- Sao thế em? Ai vậy?
- Nữ hoàng.
GoongMin vội hỏi. Hyomin chỉ đơn giản vậy trả lời. Thời gian mở quán cafe, GoongMin cũng tích góp được một khoản tiền kha khá, để đi mổ mắt, để xứng với Hyomin. Sau đó họ di cư đến nơi này. Mới đầu còn khó khăn, không ai cho họ ở cả. Sau này mới gặp một bà lão, là bà của Boram. Boram từ nhỏ đã không cha không mẹ. Thấy hai người họ đẹp đôi mà không có chốn nương thân, mà đứa trẻ Boram lại đang cần hơi ấm của cha mẹ. Vậy nên bà ấy quyết định cho họ sống cùng. Hằng ngày GoongMin cùng dân chài ra khơi, còn bà lão, Hyomin và Boram ở nhà cơm nước. GoongMin vẫn còn yêu nàng lắm, nhưng khổ nỗi, nàng vẫn một mực hướng lòng về ai kia. GoongMin cũng ngỏ lời, Hyomin chỉ biết khóc mà từ chối. GoongMin là chàng trai tốt, anh xứng đáng có được người phụ nữ yêu anh thật lòng, còn nàng, đã là người của cô, còn dám tơ tưởng về ai nữa. Đứa nhỏ nàng mới sinh này.....
- Em định dấu cô ấy cả đời à?
- Có lẽ vậy thôi, em ấy có Areum rồi mà.
Hyomin cười nhạt, khẽ đáp. Jiyeon đang hạnh phúc với mẹ mình, với người yêu, với quyền lực mình đã và đang có. Nàng tuyệt nhiên không muốn phá đám cô.
- Em, rõ ràng là đang chờ đợi cô ấy. Đến cả tên đứa nhỏ này, dù nó đã 2 tháng rồi, nhưng em vẫn không đặt. Không phải em chờ cô ấy đặt sao?
Hyomin không đáp. Nàng thừa nhận. Đứa nhỏ này là con của Jiyeon, nàng muốn mẫu hoàng đặt cho nó, chí ít thì nó cũng đáng được có diễm phúc ấy. Chỉ tại Jiyeon không biết, cũng không để ý, cũng không nghe nàng nói. Mà giờ, nàng cũng không muốn phân trần gì. Với tính cách Jiyeon, nếu hết yêu nàng thì không nói, chứ nếu còn lưu luyến, khẳng định sẽ một mực ép nàng hồi cung. Khi đó hoàng thái hậu sẽ tức giận, mà Areum sẽ bị cho là thất sủng (bị thất sủng sẵn rồi má 😷), muối mặt cô ấy ra. Cô ấy là công chúa Korea, cũng có thể diện cho mình, vết thương còn có thể lành, nàng tin Jiyeon sẽ chóng ngoai thôi.
Nhưng nàng quên mất, ừ, vết thương có thể lành, nhưng sẽ để lại sẹo suốt đời. Nó không đau, nhưng khiến con người ta nhớ mãi.
- Hyomin, quên cô ta đi. Không thể bắt đầu lại với anh sao?
- Nếu bắt đầu được thì em đã làm.
- Em chưa lúc nào quên cô ấy. Với lại, anh chấp nhận chuyện em có con với người khác sao?
- Vì yêu em, anh chấp nhận.
- Anh đừng khờ thế, còn nhiều người tốt hơn em mà.
- Em đã là người tuyệt nhất, không ai hơn được em đâu.
-.........
Flashback...
- Haizzzz, may quá, hài nhi ổn rồi.
Nhóm bác sĩ, y tá thở phào sau ca cấp cứu căng thẳng kia. Phải nói là đứa nhỏ rất kiên cường, bị va đập mạnh thế, máu chảy thấm đẫm bao nhiêu khăn gạc kia mà nó vẫn kiên cường bám vào tử cung nàng.
Họ gạt nhẹ mồ hôi, rồi định dọn dẹp, ra báo lại với nữ hoàng thì.....
- Khoannn...đã...
Tiếng thì thào, yếu ớt của Hyomin vang lên. Thấy hoàng hậu tỉnh, bọn họ sửng sốt lắm. Người thường ngất cả ngày mới hồi sức, hoàng hậu lại tỉnh ngay. Đình chỉ hết công việc, bọn họ hỏi nhẹ nhàng.
- Hoàng hậu nghỉ sớm đi. Thần ra báo lại với nữ hoàng cho người an lòng.
- Không được.
- Ủa, sao vậy ạ?
- Hãy thông báo hài nhi đã mất dùm ta, ta xin các người.
Thấy Hyomin định ngồi dạy quỳ xin bọn họ, vội vàng can nàng, đỡ nàng nằm lại giường, họ hỏi lí do.
- Tại sao lại vậy? Sẽ là chuyện khiến nữ hoàng sốc đó. Xin người nghĩ kĩ.
- Ta nghĩ kĩ rồi, các người cứ làm đi. Tội vạ đâu ta chịu mà.
- Nhưng mà......
- Là ta xin các người đó...
Hyomin thều thào, nắm tay vị bác sĩ, như muốn gửi gắm hết hi vọng vào mọi người ở đó. Vị bác sĩ thấy thái độ tha thiết của Hyomin, nhất thời sinh cảm động liền chấp thuận. Rồi ông ta cùng y tá rời khỏi phòng.
Nàng không biết tại sao bản thân lại suy nghĩ vậy vào giây phút đó. Nàng cứ linh cảm rằng ai đó đang muốn hại tiểu bảo bối của nàng, vậy nên nàng nói thế, để người ta để yên, để con nàng bình yên mà chào đời.
Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn luôn cho rằng đó là quyết định đứng đắn. Dù làm Jiyeon đau, nhưng chí ít thì, nàng cũng không để cô làm chuyện bất hiếu với mẫu hậu mình. Với lại, không phải tiểu bảo bối của cô và nàng vẫn mạnh khỏe sao ?
Hyomin âu yếm nhìn đứa nhỏ xíu đang cựa quậy trong vòng tay mình. Yêu nó lắm đấy, bỗng chốc cản thấy thật diệu kì. Nó có đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, sống mũi cao như cô (Jiyeon) vậy, à quên, còn thừa hưởng cái má bánh bao nhìn mà muốn cắn nữa chứ.
- Aizz, ghét ghê vậy đó, con chẳng giống ta điểm gì.
Hyomin nói nhỏ, tay còn chọt chọt vô má đứa nhỏ. Nó tưởng mẹ trêu, cười toe toét.
*************************
Jiyeon không về hoàng cung, cô lái xe đến một quán bar nhỏ hẻo lánh. Đáng nhẽ ra với địa vị và quyền lực của mình có, cô có thể đi một bar sang trọng hơn, nhưng mà, cô đơn giản vì không muốn ồn ào, cũng không muốn ai nhận ra cô. Jiyeon muốn trở thành chính Jiyeon, không quyền lực địa vị gì cả, không cần làm nữ hoàng. Bây giờ, cô khao khát nhất là ở bên nàng. Nhưng điều giản dị nhỏ nhặt vậy thôi, cũng đâu có được đâu.
- Minnie....Minnie.....
Bà chủ bar lắc đầu nhìn cô gái trẻ si tình, vỏ rượu trên bàn cứ tăng dần tăng dần theo cấp số nhân. Dừng đến con số 16, Jiyeon chính thức gục. Men rượu, hơi nàng khiến cô lâm vào mê sảng.
- Em. Khi không có unnie, em đổ đốn vậy sao?
Hyomin độc thoại. Cởi chiếc áo mình khoác ra đắp cho cô.
Tối nay khi gặp lại Jiyeon, người cô yêu nhất, khiến trái tim đã ép ngủ yên giờ lại đập rộn ràng. Nàng mới nhận ra rằng, cố gắng quên cô hơn 1 năm nay, khi gặp lại cô đã đổ sông đổ bể. Nàng vẫn yêu cô tha thiết, tình yêu ất vẫn cứ lớn dần ngay cả khi hai người xa nhau, những ngày tháng dài đằng đẵng không thể chia cắt đôi họ.
Tối không thể ngủ, Hyomin trao đứa nhỏ cho GoongMin, ru Boram ngủ say, nàng mới lén đi dạo bờ biển. Nàng để ý chiếc xe mui trần trắng bạc đã đậu ở cửa quán bar từ 9 giờ tối, vậy mà hơn 12 giờ đêm vẫn chưa trở ra. Linh cảm đó là cô, nàng mới liều vào quán. Ở góc kia, có một thân ảnh quen thuộc say khướt đằng kia. Vỏ rượu lăn lóc từng đống trên bàn. Jiyeon thì say khướt, không biết trời chăng gì, chỉ một mực lẩm bẩm tên nàng.
Nàng nhờ trông xe cho Jiyeon, rồi dìu cô từng bước từng bước loạng choạng về nhà của mình. Cô gầy quá, khi hai người tiếp xúc gần nhau, Hyomin mới cảm nhận rõ rệt đến thế.
Đưa cô về phòng ngủ của mình, Hyomin đi pha nước ấm, nước giải rượu rồi mang vào phòng.
Cẩn thận cởi đồ cô ra. Từ khi yêu cô tới giờ, bây giờ nàng mới có cơ hội ngắm trọn vẹn cơ thể Jiyeon (Minnie, unnie là đồ lợi dụng, đồ cơ hội 😂) . Tách khóa cài áo lót, bầu ngực no đủ trắng trẻo đập vào mắt nàng. Hơi nhìn xuống phía dưới là vùng bụng trắng trẻo phẳng lì. Yêu thương xoa nhẹ bụng cô vài cái, Hyomin mới phát hiện cơ thể cô thật đẹp, so với người mẫu còn hơn, bởi số đo đã chuẩn, da còn mềm mịn chứ không hề thô ráp (chuẩn Nice body chồng Thị Ngố 👌).Rồi Hyomin cởi quần dài, đôi chân thon nhỏ dài miên man như muốn hút tất cả những người nhìn thấy. Không thể phủ nhận, cơ thể nữ hoàng rất đẹp, so với nàng một chín một mười. Nghĩ Areum đã được nhìn trước mình, Hyomin thật nuối tiếc, vạn phần đau lòng. Tốt nhất là chỉ có mình nàng nhìn, mình nàng thưởng thức, nhưng vốn cái gì đã chót xảy ra, không thể vãn hồi được nữa.
- Ưm...lạnh.
Tiếng Jiyeon như đánh thức Hyomin, nàng mới nhận ra mình đã si ngốc ngắm nhìn cô quá lâu, để cô phát lạnh. Say rượu mà gặp hơi lạnh dễ đột tử lắm. Vội vàng chà người cô bằng nước ấm cho bớt mùi rượu, sau đó mặc lại đồ cho cô.
Đêm nay, chỉ đêm nay thôi, nàng muốn ôm cô vào lòng mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top