{24} Hội ngộ
Một năm sau.
- Hoàng phi nương nương giá đáo.
Tiếng hô còn chưa kịp kết thúc, Areum đã tự ý đẩy cửa vào. Liếc một hồi thấy Jiyeon đang ngồi đọc tài liệu trên giường, cô liền sà vào lòng Jiyeon, nũng nịu.
- Unnie, sao unnie cứ suốt ngày chúi mặt vào tài liệu thế, đi dạo với em đi.
- Areum, ta bận.
Cô lạnh nhạt trả lời, tay cô có ý rút ra khỏi cái ôm siết của Areum, đẩy nhẹ gọng kính Nobita, Jiyeon tiếp tục tập trung vào việc đọc tài liệu của mình.
- Đi, đi một chút thôi.
- EM THÔI CÁI TÍNH NHÕNG NHẼO CỦA EM ĐI. TA NÓI EM NGHE. TRƯỚC GIỜ CÔ ẤY CHƯA BAO GIỜ PHIỀN PHỨC NHƯ EM.
Hồi trước khi Jiyeon quát Areum, cô ấy sẽ rất buồn và hờn dỗi. Nhưng dần dần, chuyện to tiếng này trở thành như cơm bữa. Areum cũng tự hiểu, mình hờn dỗi thì Jiyeon không có hơi mà dỗ dành đâu. Tốt nhất, muốn ở bên Jiyeon thì chút bỏ cái tôi của mình đi. Nhưng Areum đã không biết, Jiyeon chúa ghét những người con gái đánh mất giá trị của chính mình, mặt dày đeo bám người khác. Đó cũng chính là lí do vì sao Areum không thể thay thế được Hyomin. Tinh nghịch đáng yêu, bướng bỉnh, nhưng vẫn luôn đoan trang giữ khuôn phép, trên đời này tuyệt đối không có người thứ hai.
Bị Jiyeon lớn giọng, Areum chỉ thản nhiên nhếch môi, ngồi thẳng dậy, khẽ nói.
- Cô ấy? Unnie nói hoàng hậu nương nương?
- ......
Jiyeon mặc kệ, không đáp. Thì coi như là đúng đi.
- Phải, cô ấy không nhõng nhẽo, đeo bám unnie như em. Đơn giản vì cô ấy không yêu unnie.
- Em nói nhăng nói cuội gì vậy? Có phải ta quá nuông chiều nên em thích làm gì thì làm phải không?
Jiyeon gắt lên. Nhắc đến Hyomin tim cô lại quặn thắt. Lời Areum nói như mũi tên cắm thẳng vào lồng ngực cô vậy. Phải chăng vì chị không yêu cô, mới để cô chờ đợi lâu đến vậy? Cũng đã một năm, nhanh thật.
- Cô ấy yêu unnie, đã không ra đi lâu như thế.
Areum chỉ đơn giản đáp. Câu nói như xoáy sâu vài tâm can Jiyeon. Không trả lời lại Areum. Jiyeon đập mạnh tài liệu xuống giường, xỏ dép định đi ra, để còn lại Areum với một mớ hỗn độn trong đầu. Một năm rồi, vậy mà unnie vẫn ngày đêm nhớ cô ta, chẳng lẽ em không chiếm được bất kì vị trí nào trong tim unnie. Cố gắng của em vẫn luôn dư thừa, unnie thậm chí còn không cả để mắt tới em.
Jiyeon không nói gì. Thời gian trôi qua mau quá, đã 1 năm rồi. Cô ngày đêm tìm kiếm tin tức của nàng. Nhưng hình như.... càng tìm nàng càng trốn kĩ hơn. Vậy nên cô đã ngừng tìm kiếm khoảng 2 tháng nay rồi, ngày ngày chắp tay hi vọng chờ cô trở về. Nếu nàng còn yêu cô, nhất định sẽ quay về. Nếu thật sự có phận, ông trời sẽ lại cho bên nhau.
- Unnie, quên cô ta đi. Không thể bắt đầu một tình yêu mới với em sao?
Areum ôm tay Jiyeon, nũng nịu lắc nhẹ, chớp chớp mắt. Jiyeon mặc kệ, gạt nhẹ tay cô ấy ra. Khẽ thở dài, rồi bước nhẹ xuống giường. Lần này cô muốn đi đến nơi đó.
********
Jiyeon lái chiếc xe mui trần bạc của mình ra ngoài bờ biển. Sau khi xa chị, không hiểu sao cô luôn linh cảm nơi này chị luôn lui tới, vậy nên hay ghé qua nơi này, dần dà thành thói quen.
Gió thổi từ biển mát rượi, mà sao hiu hắt quá. Hoàng hôn buông xuống chậm rãi mà tưởng như ai ném cả quả cầu lửa xuống biển. Jiyeon nhìn khung cảnh cô đơn hiu quạnh, rồi nắm chặt hai tay. Mắt đã nhắm chặt lại, vậy mà giọt nước mắt cứng đầu vẫn len lỏi được ra. Chua chát quá....... Chiều tà luôn là thời điểm nhuốm màu tâm trạng. Khi những gia đình khác đoàn tụ quây quần thì đó lại trở thành nỗi đau khổ, khắc khoải với những người xa xứ, những con người cô đơn.
Sóng từng đợt từng đợt đỏ sẫm ùa lên bờ. Biển cứ sẫm màu sẫm màu rồi trở thành đen hẳn. Tối rồi.
Gạt giọt nước mắt còn vấn vương trên má, Jiyeon quay ra định lấy xe ra về thì giật mình bởi tiếng khóc tức tưởi của một đứa nhỏ.
Quay đầu ra sau, cô bắt gặp một thân ảnh nhỏ xíu, đang ngồi khóc trên tảng đá xa kia. Đì gần lại, quỳ xuống trước mặt đứa nhỏ, cô ân cần.
- Sao ngươi khóc thế?
- Huhu, hức....
Đứa nhỏ không trả lời tiếp tục bù lu bù loa lên. Jiyeon nhìn thấy nó khóc, nỗi xúc động bỗng dâng lên tràn trề. Nếu như một năm trước không có biến, không phải giờ Hyomin đã sinh đứa nhỏ rồi, không phải cô đã được làm mẫu hoàng. Mấy năm nữa, con cô cũng sẽ lớn như vậy, đáng yêu như vậy.
- Ta mua kẹo cho con, con đừng khóc.
Jiyeon xuống nước dỗ dành đứa nhỏ. Còn dịu dàng xoa nhẹ lưng cô bé trấn an.
- Không được.
Cô bé đang khóc, nghe vậy thì nín bặt, quả quyết nói. Nhìn gương mặt nghiêm túc của đứa nhỏ, Jiyeon chau mày khó hiểu.
- Sao không được? Con không thích kẹo sao?
- Con thích. Cơ mà nếu con ăn, cô phải hứa không bắt con đi nhé.
Cô bé cúi gằm, bẽn lẽn nói. Jiyeon phì cười trước bộ dáng thích mà ngại kia của cô bé. Dịu dàng vuốt tóc nó, cười khẽ.
- Ai nói con vậy?
- Là mẹ Hyomin ạ. Mẹ ấy nói con không được ăn kẹo của người lạ, họ sẽ bắt con đi.
Tim Jiyeon như lỗi một nhịp, tai cô như ù đi. Mỗi khi có ai nhắc đến nàng, cô lại bất bình tĩnh như thế đấy. Thấy Jiyeon đứng im như trời trồng, cô bé huơ huơ cánh tay nhỏ xíu lên trước mặt Jiyeon, vội hỏi.
- Này, cô sao thế?
- À...à. không có gì.
Jiyeon lắc đầu trả lời. Là trùng tên thôi, cớ gì cô phải như thế. Hyomin mới chỉ xa cô có 1 năm, không thể có đứa nhỏ lớn như vậy được. Chết tiệt, unnie là ai, mà luôn làm tôi khó thở mỗi khi nghĩ đến vậy?
- Được rồi, ta không làm gì con. Ta đưa con về nhé.
- Con không nhớ đường.
Cô bé tiu nghỉu đáp.
- Haizz, đã thế sao còn đi một mình ra biển vào giờ này.
Jiyeon nhỏ giọng trách móc. Nhưng rồi lại dịu dàng bảo nó.
- Thôi lên xe, ta đưa con đi hỏi dân làng ở quanh đây.
- Nè, cô không bắt con thật đấy chứ?
Cô bé ngờ vực hỏi. Đôi mắt nghi nghi nhìn Jiyeon. Jiyeon vỗ trán, hiện rõ ba vạch đen. Bộ nhìn cô thấy giống kẻ bắt cóc trẻ con lắm sao ? Người ta là nữ hoàng băng lãnh lạnh lùng, cả nước ái mộ mà có ngày lại bị nghi ngờ là lừa gạt trẻ con. Ôi trời, nhục này chôn đâu cho hết chứ.
- Vậy nãy giờ con vẫn không tin ta?
- Sao tin được, chỉ những kẻ xấu mới tiếp cận trẻ con trong lúc tối này.
Cô bé thản nhiên đáp khiến Jiyeon tức muốn đập đầu vô tường cho đỡ bực. Trời ơi, là cô có lòng tốt, thấy nó khóc vì lạc mà đến giúp mà, cuối cùng lại bị vu oan là sao?
Thấy mặt cô cứ xụ ra. Cô bé không nghi nữa, mới dỗ dành.
- Thôi, cô chỉ cần đưa con ra chỗ nào đông người một tý, con sẽ tự về. Cô là người tốt mà.
Jiyeon không nói, đứa nhỏ này bé tí mà đã phiền vậy, có lòng tốt mà còn bị nghĩ là kẻ gian cơ, gật nhẹ đầu tỏ ý chấp thuận, đỡ đứa nhỉ lên xe, rồi lái xe tới một làng chài cách đó không xa.
- A, nhà con.
Khi đi qua một căn nhà hai tầng nhỏ, cô bé bất chợt reo lên. Jiyeon dừng xe, nheo mắt nhìn căn nhà nhỏ đó, rồi cẩn thận hỏi lại.
- Nhà đó ư? Có chắc không?
- Chắc mà.
Cô bé đinh ninh, rồi lại lay lay tay Jiyeon, thỏ thẻ.
- Cô tốt bụng xinh đẹp. Có thể vào nhà con không? Nếu biết cô đã đưa con về, nhất định nhà con rất vui đó.
- Hừm, thôi. Không cần đâu, lại phiền ra.
- Đi mà đi mà.
Cô bé tiếp tục lì lợm lay lay. Nghĩ ngợi một hồi, Jiyeon tặc lưỡi đồng ý cho đứa nhỏ vui. Dù sao bây giờ về hoàng cung cũng chán và tẻ nhạt lắm, cô chán ghét thấy Areum ở đây biết đâu tâm trạng lại khá lên.
* Kính coonggg *.
Tiếng chuông cửa ngân dài. Ngay lập tức có tiếng mở khóa.
- Tiểu Boram, con đi đâu mà giờ này mới về, biết cả nhà đang lo lắng cho con không?
Jiyeon thấy cô bé bị mắng, vội vàng định can. Nhưng giọng người vừa nói kia, quen quá. Cái giọng ngọt ngào, đến cả khi quát cũng chảy mật kia. Ngờ vực ngẩng đầu lên. Gương mặt thanh thoát cùng thân ảnh nhỏ nhắn của người kia đập vào thị giác cô. Tim cô đập thịch một tiếng, vừa bàng hoàng vừa xúc động, cô lắp bắp.
- Min.......Minnie...
- Nữ hoàng.
Hyomin vô cùng bất ngờ khi gặp cô ở hoàn cảnh này. Nàng sững sờ, trân trân mắt nhìn cô. Sao em gầy guộc quá vậy? Nhưng sau khi nhận ra mình thất lễ. Nàng mới quỳ xuống, kéo theo cả đứa nhỏ tên Boram kia, nói.
- Xin lỗi thần thất lễ. Nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Lòng Jiyeon còn giăng đầy tơ vò, ngổn ngang, tâm tư còn chưa hết rối bời, niềm vui khi gặp lại nàng còn chưa dứt. Định bụng đỡ nàng lên, nhưng đứa nhỏ Boram lên tiếng.
- Ơ, mẹ... mẹ đừng cúi người thế. Bà bảo mẹ vừa mới sinh, đừng có cúi, sau này sẽ bị đau lưng đó à.
Jiyeon giật mình, trái tim vừa được hồi sinh lại như bị ai bóp nghẹn. Unnie đã có chồng, còn sinh con, mới chỉ xa nhau hơn một năm thôi mà? Không lẽ lòng dạ unnie thay đổi nhanh thế.
___________________________
Tự dưng thấy tội Ngố và Nô quớ 😢😢 kết hôn có ngót nửa năm mà xa nhau những 1 năm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top