{22} Buông tay
Jiyeon dù đã xác định trước mẫu hậu mình khi gặp Hyomin sẽ có hành vi như vậy. Cô rất phân vân không biết giữa mẹ và người yêu nên về phe ai. Đúng là Hyomin không có sai, nhưng mẫu hậu cô cũng vì trải qua đau thương, phẫn nộ với Hyomin là không tránh khỏi. Thấy Hyomin kêu lên đau đớn, Jiyeon giật mình ngoái lại nhìn nàng.
Hyomin ngã vật ra nền đất thô ráp, tay túm chặt phần áo nơi bụng cô. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vầng trán nàng. Nàng cắn chặt môi, hai chân run run khép chặt lại như không muốn con nàng trôi đi.
Jiyeon kinh hãi nhìn dòng máu đỏ tươi tràn ra thấm đỏ váy nàng. Vội vàng chạy lại bế nàng lên.
- Minnie, unnie sao rồi?
Jiyeon vừa chạy về tẩm cung vừa lo sợ hỏi nàng. Hyomin vì quá đau, không thể nói trọn vẹn một câu, chỉ mấp máy.
- Em..... cứ...u con....
- Được rồi, sẽ không sao, unnie cố gắng chịu.
Jiyeon ôm nàng đặt lên giường, một tay nắm chặt tay nàng, tay còn lại gọi ngự y. Hyomin, đã bất tỉnh từ bao giờ.....
************************
Một tiếng sau. Hai bác sĩ cùng hai y tá đẩy cửa. Tay cầm theo một đống khăn xô và gạc dính máu . Jiyeon vội vã chạy ra hỏi, vì quá lo cho nàng mà cô mất hết cả uy nghiêm của một nữ hoàng, giật giật người bác sĩ, sốt sắng.
- Sao máu lại chảy nhiều vậy? Hoàng hậu có sao không? Hài nhi có giữ được không? Các ngươi mau nói, đây là mệnh lệnh.
Lập tức tất cả các bác sĩ, y tá quỳ rụp xuống, vội vàng lạy cô ba vái. Jiyeon không hiểu gì, càng sốt sắng hơn.
- Rốt cuộc là chuyện gì? Mau mau nói.
- Hoàng hậu.... đã qua nguy hiểm...
Nhưng thai nhi thì...
- Thì sao? Mau... nói.
Jiyeon nghe Hyomin bình an, bất giác đôi môi nhoẻn miệng cười, nhưng nghe bọn họ ấp úng về đứa trẻ, Jiyeon bất giác rơi lệ, giọng cô lạc hẳn đi.
- Chúng thần đáng chém. Không giữ được hài nhi của nữ hoàng, bọn thần đáng chết.
Bọn họ đồng thanh, dập đầu xuống đất liên tục. Mắt Jiyeon nhòe đi, chua chát. Đơ người một hồi lâu, cũng không trách cứ họ, cô chỉ gật đầu.
- Ừ, các người đi đi.
Rồi vội vàng chạy vào gặp Hyomin. Cô không tin, tuyệt đối không tin. Con cô, nó còn chưa gặp cô, còn chưa cảm nhận hơi ấm của cô, đã lìa xa dương gian? Tuyệt đối không phải, bọn họ lừa cô mà thôi. Làm ơn, ai đó nói với cô là không phải đi.
Lảo đảo vào phòng, cẩn thận kéo ghế ngồi cạnh giường, ôn nhu nắm tay nàng.
- Minnie, con mình vẫn còn phải không? Unnie có cảm nhận được con đang cựa quậy không?
Jiyeon mỉm cười hỏi nàng. Nàng vẫn bất tỉnh, dù ngủ nhưng lông mày nàng vẫn nhíu vào nhau, đến giấc ngủ mà nàng vẫn không được bình yên đến vậy. Thương nàng, thương nàng luôn chịu đựng mọi thứ vì cô. Jiyeon hôn nhẹ nhàng lên gò má nàng, rồi tiếp tục tự độc thoại một mình.
- Minnie, unnie định đặt tên con là gì? Em rất thích tên Jimin, con sẽ uyển chuyển ôn nhu dịu dàng. Hoặc là Hyoyeon cũng rất hay.
- Nè, unnie có biết sao em gọi nó là Hyoyeon không, ghép từ Hyomin và Jiyeon thì ra Hyoyeon. Con là kết tinh của chúng ta, em chỉ mong đứa trẻ sẽ được mãi mãi bình yên trong vòng tay của hai đứa mình. Vậy thôi.
Jiyeon mỉm cười nói, rồi từ tốn kéo nhẹ lớp chăn mỏng đang che người nàng, áp tai vào bụng nàng, rồi lại cười toe.
- Hoàng nhi của ta, con có nghe thấy ta nói không?
- Con ngoan, đừng nháo, đừng quấy, mẫu hậu con sẽ đau, sẽ phiền lòng lắm.
Mọi việc đang dang dở ở Đại Điện, Qri cùng Soyeon giúp Jiyeon thu dọn tàn dư, trấn an quan khách. Việc biết nữ hoàng TARA cưới con gái của kẻ đã giết anh trai mình tronh phút chốc đã lan truyền khắp vương quốc. Cũng có kẻ bênh vực nàng, có kẻ thì kêu nàng là hồ ly, không tiếc lời văng tục, chửi rủa nàng.
Người ta nói tin đồn còn lan nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Với một tin quá mức sốt dẻo như thế, chỉ sau một chiều, đến cả GoongMin- một người mù cũng nghe tin được từ một người hàng xóm. Tuy rằng vẫn chưa thể tin đó là sự thật, nhưng ghép các sự kiện, mốc lại thấy có điểm tương đồng. Anh quyết định, nhờ người soạn một lá thư gửi cho Hyomin.
**********************
Chiều hôm sau tại tẩm cung hoàng thái hậu...
Trong đây hiện tại đang là một cuộc nói chuyện vô cùng căng thẳng giữa nữ hoàng và mẫu hậu cô- hoàng thái hậu TARA. Người nghe không thể xác định được đây là cuộc trò chuyện, dạy bảo hay cãi nhau nữa.
- Park Jiyeon, con điên rồi.
Hoàng thái hậu khoanh tay, nhíu mày, nhìn cô nói.
- Con không điên.
- Thế gian này thiếu gì cung tần mỹ nữ, sao con lại chọn cô ta?
Jiyeon thở dài nhìn mẫu hậu mình, rồi nói khẽ.
- Sao người không hỏi ngược lại, sao con lại yêu cô ấy chứ không yêu những người khác. Đơn giản, cô ấy đặc biệt trong lòng con.
- PARK JIYEON !!
Hoàng thái hậu tức giận đập bàn, mắt bà hằn lên tia máu, hét to quát cô.
- Vì người con gái kia, con bắt bẻ lại ta sao?
- Con là nữ nhi của người, sao dám cãi người, con chỉ sửa lại những điều không đúng.
Jiyeon giọng mang chút thản nhiên và quả quyết đáp lại. Hoàng thái hậu nghe Jiyeon nói vậy, càng tức hơn.
- Con từ nhỏ đã luôn thông minh hơn người, trưởng thành chín chắn. Ta cứ hi vọng con lên ngôi sẽ có suy nghĩ sâu sắc hơn Hyojoon. Nhưng con làm ta quá thất vọng.
- Con chỉ không muốn cảm thấy sai lầm trong tương lai. Mẫu hậu, con yêu hoàng hậu thật lòng, yêu Hyomin từ trái tim. Người không thể vì con mà chấp nhận cô ấy sao?
- Vậy sao con không vì ta mà từ bỏ cô ta? Từ xưa đến nay, vua chúa đều ba ngàn giai nữ làm phi, con đông cháu đàn. Tại sao con lại vì một cô gái mà nghiêng nước nghiêng thành chứ?
- Con giống phụ hoàng, không phải cả đời, phụ hoàng chỉ sủng một nữ nhân là mẫu hậu sao? Xin người hãy chấp nhận Hyomin có được không? Giờ đứa trẻ mất, cô ấy đã đau khổ lắm rồi.
Hoàng thái hậu nghe mà giật mình, lắp bắp.
- Mất... mất ư?
Jiyeon nghĩ bà đã mủi lòng, vừa vui vừa rầu. Thôi, cô chỉ hi vọng chuyện này êm xuôi, mẫu hậu cô chấp nhận nàng, rồi đứa trẻ tính tiếp. Nếu Hyomin yếu quá, cô có thể mang thai hộ nàng cơ mà. Chỉ cần, nàng ấy không phải chịu thêm bất kì gian lao nào nữa. Vậy là mãn nguyện rồi.
- Thụ tinh nhân tạo vốn đã khó khăn, thai nhi yếu ớt, bị ngã mạnh vậy, con người còn đớn đau, huống gì đứa nhỏ.
Hoàng thái hậu nghĩ ngợi một hồi. Cảm giác tội lỗi ngập tràn. Ghét Hyomin, nhưng đứa nhỏ cũng chảy dòng máu con gái mình. Trên đời này, hổ dữ còn không ăn thịt con, đây hoàng tổ mẫu - bà nội mà lại gián tiếp hại cháu.
Nhưng dù gì thì chuyện cũng chót lỡ, tốt nhất giờ hãy nghĩ đến tương lai. Hyomin chắc giờ rất hận bà, vì bà giết đi con cô. Nhưng huề thôi, đó là cái giá phải trả. Cha cô giết con tôi thì giờ tôi hại con cô? (Độc ác 😡) Một con người chìm đắm vào thù hận sẽ không thể phân biệt đúng sai. Tốt nhất, đừng nên chấp nhận cô ta, chấp nhận cô ta là tiếp tay cho cái kế hoạch nham hiểm đó. Con nhà nông không giống lông cũng giống cánh. Cha cô ta ra sao thì cô ta cũng vậy thôi.
- Ta không chấp nhận.
Câu nói đó đã dập tắt mọi hi vọng của Jiyeon, như bị dội một gáo nước lạnh vào người, Jiyeon nghi hoặc hỏi lại.
- Tại sao?
- Hừ, mất đứa nhỏ thì càng tốt, giờ con và cô ta hết bị ràng buộc. Con có thể dễ dàng phế hậu.
- Mẫu hậu, con thật thất vọng về người. Mẫu hậu cũng từng mất con, người cũng nên hiểu cảm giác của Hyomin chứ?
- Không cần thiết. Ta luôn nghĩ trên đời tồn tại quả báo. " Đời cha ăn mặn, đời con khát nước ".
- Người....
- Ta không nói nhiều, lập tức phế hậu đi. Mà ta thấy Areum khá là ổn, hoạt bát lanh lợi, cũng khá thùy mị, lập con bé làm hậu, có phải tốt hơn không?
- Nhưng con không yêu Areum, con chỉ yêu Hyomin unnie!
- Nhất cự li, nhì cường độ, sống chung xa lạ cũng thành yêu thôi.
- Con không muốn.
- Tùy con, ta cho con hai lựa chọn. Một là nếu tiếp tục yêu Hyomin, đừng coi ta là mẫu hậu nữa. Nếu không, lập tức sắc phong Areum lên làm hoàng hậu.
- Sao người có thể ép con quá đáng vậy chứ?
Jiyeon ức quá mà lớn giọng. Từ nhỏ đến giờ, một điều cô nghe mẫu hậu, hai điều cũng răm rắp, đây là lần đâu cô dám lớn tiếng như thế.
- Ta không ép. Quyết định là ở con.
Nói rồi hoàng thái hậu đi thẳng lên lầu. Nữ hoàng tội nghiệp đã không còn chịu nổi quá nhiều phiền muộn và áp lực. Quá giới hạn ép giọt nước mắt tràn ra, tay ôm chặt lồng ngực, cô bật khóc. Oái oăm, bên tình bên hiếu biết bên nào nặng hơn đây? Tiếng nấc nghẹn ngào của Jiyeon khiến con người đang nghe lén ngoài cửa kia đau thắt.
Hyomin sau khi tỉnh dậy đã lập tức tìm đến cung hoàng thái hậu tạ tội, để cho bà không trách cứ Jiyeon, để cho Jiyeon và mẹ mình không bất hòa. Và Hyomin đã nghe hết câu chuyện, chỉ muốn chạy thẳng vào ôm cô, an ủi cô. Nhưng không thể. Nàng không muốn cô phân vân giữa việc chọn mẫu hậu và nàng. Đúng, mẹ thì chỉ có một, người yêu thì còn nhiều. Nàng chỉ hi vọng, Areum sẽ yêu cô - nữ hoàng của nàng hơn nàng. Chỉ hi vọng, cô sẽ hạnh phúc.
Có lẽ đôi khi, buông tay là biện pháp tốt nhất cho cả hai. Đau đớn gạt giọt nước mắt, tay nắm chặt lá thư của GoongMin vừa nhận. Tay sờ nhẹ lên bụng mình.... Hyomin khóc to trong lòng.
Xin lỗi hoàng thái hậu, xin lỗi hài nhi của ta. Xin lỗi em- người unnie yêu nhất. Có lẽ, unnie không muốn em vì unnie mà trái lời mẹ. Sau này nếu mà hài nhi cãi lời unnie, unnie chắc cũng đau lòng lắm, nên unnie nghĩ mẹ em cũng đau lòng như vậy. Đừng trái lời mẹ em nữa, bà chỉ còn duy nhất em là người thân. Chúc em và Areum hạnh phúc, unnie sẽ luôn nhìn em thành công và mỉm cười. Unnie yêu em.
Buông tay, Hyomin gạt đi dòng nước vương trên má. Quay gót đi thẳng.
----------------------------------------------
Con tim tui đau quá man 😭💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top