{21} Hoàng thái hậu hồi cung

Cả tuần nay lòng Jiyeon cứ như lửa đốt, lo lắng không thôi. Làm việc triều chính thì gấp gáp, xử lí tài liệu ẩu thả, Hyomin không biết hoàng thái hậu sắp về, cứ ngỡ vì quá vui mừng vì nàng mang thai, nên bị như vậy. Tin báo hoàng hậu mang long thai được truyền rộng rãi ra ngoài, ai cũng vui vẻ chúc mừng hoàng hậu có phước, chúc mừng nữ hoàng sắp có hài nhi. Jiyeon vui thì vui thật. Nhưng cũng không khỏi lo lắng.

- Yeonnie, sao dạo này em làm gì cũng không được kiên trì bình tĩnh, đó đâu phải tính cách em?

Hyomin tựa vào vai Jiyeon, thủ thỉ dịu dàng.

- Vì em lo cho unnie.

Jiyeon ôm eo Hyomin, kéo sát nàng gần mình hơn, trìu mến đáp lại nàng.

- Lo gì chứ? Không phải unnie và hài nhi vẫn tốt sao?

- Không phải, em cũng không muốn giấu unnie ,em nhận được thư báo, mẫu hậu em sắp về.

Hyomin nghe, đang từ vui vẻ, thành giật mình rồi lo lắng vô cùng. Trước giờ nàng chưa bao giờ nghe Jiyeon nhắc về mẹ mình, nàng cứ ngỡ bà đã mất, nay bỗng dưng bà ấy lại trở về, Hyomin có chút tò mò lo sợ.

- Ý em là hoàng thái hậu?

- Ừ.

- Unnie chưa nghe em nhắc tới bao giờ nên....

Hyomin có phần bối rối, nàng biết đến Jiyeon cũng ngót nửa năm hơn rồi,vậy mà mẹ chồng cũng không biết chút ít gì về thông tin.

- Từ sau đợt Hyojoon oppa mất, bà bị trầm cảm, em đưa bà về quê tĩnh dưỡng, giờ trở lại hoàng cung sống cùng em. Em nghĩ vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cùng em cũng báo hiếu, chăm sóc bà được, lo thì lo cho unnie.

Nhắc đến vụ việc Hyojoon oppa mất, Hyomin mới chợt nhớ, chợt hiểu nỗi lo của cô. Bấy lâu nay được Jiyeon yêu chiều, nàng vô thức quên mất mình đã từng là ai? Là ai, là công chúa Nhật Tiểu Quốc, là con gái của kẻ đã giết anh trai người nàng yêu, giết con trai mẹ chồng nàng. Jiyeon vì quá yêu nàng mà chấp thuận, nhưng mẹ chồng nàng, có thể không? Người phụ nữ vốn không dễ quên, nhất là nỗi đau mất chồng mất con. Tình mẫu tử vốn sâu nặng thiêng liêng, liệu bà sẽ chấp nhận việc con dâu là kẻ thù, là con gái của người ám sát con trai mình? Không, không bao giờ.

- Em... là do unnie.

Hyomin bối rối nói, rúc mặt vài ngực cô, cảm giác tội lỗi tràn ngập.

- Đừng nói thế. Unnie không có lỗi đâu.

Jiyeon an ủi nàng, cố làm cho nàng an tâm, tâm tư bớt rối, nhưng chính khúc mắc trong lòng cô, cô vẫn chưa thể gỡ ra :"Bên tình,bên hiếu bên nào nặng hơn?".

- Yeonnie, người yêu có thể đổi, nhưng mẹ thì chỉ có một thôi, hay là.....

- Suỵt. Im nào.

Không để nàng nói hết câu, Jiyeon vội vã che miệng nàng lại. Cô vốn dĩ, không muốn nàng nhắc đến chia li.

- Đúng là thế, nhưng unnie đâu có lỗi. Em yêu unnie, em hiểu unnie là người tốt. Hơn nữa unnie còn mang con em, đó đã là đủ lí do để ta ở bên nhau.

- Vậy em bảo unnie làm sao giờ?

- Nghe em, mai mẫu hậu về, unnie lo yến tiệc chào mừng sự trở lại của Hoàng thái hậu. Không cần phô trương, mời khách quý thôi. Có lẽ cứ để mẹ vui, mọi chuyện sẽ dễ xử lí hơn.

- Nea, nghe em hết.

Hyomin trả lời, tựa vào Jiyeon mỉm cười.

Cho dù ngày mai có biết bao sóng gió, nhưng chỉ cần hôm nay sống tốt, sẽ không có gì phải nuối tiếc cả.
Hôn nhẹ trán Hyomin, Jiyeon chúc nàng ngủ ngon. Hai người chìm vào giấc mộng mị.

************

Ngày hôm nay Hoàng thái hậu về, tin tức loan nhanh, cả hoàng cung trong không khí hân hoan tưng bừng, có lẽ là trừ Hyomin. Cả sáng nay nàng mệt mỏi, chạy đôn chạy đáo kiểm tra bàn tiệc, trang trí, chào đón khách mời. Và.... từ sáng giờ nàng chưa có ăn gì hết. Mà bây giờ có phải nàng ăn cho nàng đâu, còn hài nhi nữa, nhưng quả thực, từ sáng tới giờ nàng chưa được ngơi chân tay.

- Hoàng hậu, người nghỉ chút đi. Bọn nô tài sẽ làm hết.

- Ừm, đã bày món chính lên chưa?

- Còn canh hầm gà nữa ạ. Do tập trung những món mềm nhừ, tốt cho tiêu hóa nên hơi lâu.

- Trang trí thì sao? Đã ổn thỏa chưa?

- Dạ, đã giăng đèn và chọn hoa ly, loại hoa mà hoàng thái hậu thích nhất.

- Cung điện của hoàng thái hậu thì sao?

- Đã sửa soạn Nam Cung, nội thất cũng đầy đủ, người yên tâm.

Hyomin gật gù, nàng kéo một cái
ghế ngồi xuống, đang định kêu cung nữ bê cho nàng một chút cháo thì lại có tiếng gọi.

- Hoàng hậu nương nương, công chúa Areum tới.

Gạt nhẹ dòng mồ hôi tuôn nhẹ trên trán, không kịp ăn, Hyomin vội vã ra ngoài tiếp khách. Bụng nàng đã biểu tình dữ dội từ nãy giờ, đứa nhỏ vì không được ăn cũng khiến bụng dưới nàng nhâm nhẩm đau. Mặc kệ, Hyomin ra tiếp công chúa, bổn phận của nàng mà. Vì lịch sự, môi nàng vẫn nở một nụ cười cho dù cơ thể không mấy là tốt.

- Xin chào.

Hyomin cười nhẹ, chào công chúa Areum. Areum tên đầy đủ là Lee Ahreum, là công chúa nước cộng hòa Korea. Areum rất xinh đẹp, đến Hyomin nhìn cũng phải ngỡ ngàng.

- À, hoàng hậu nương nương. Người thật xinh đẹp, xin chào.

Areum tinh nghịch đáp lại, còn thân thiện ôm Hyomin một cái như một cách xã giao của người Phương Tây.

Hyomin cũng lịch sự đáp trả, rồi trả lời.

- Đừng gọi khách sáo vậy. Gọi ta là Hyomin được rồi. Công chúa cũng thật xinh đẹp.

- Đa tạ hoàng hậu khen. À, nữ hoàng đâu ạ?

Areum ngó nghiêng xung quanh tìm bóng Jiyeon. Thấy cô ấy có vẻ nóng lòng muốn gặp Jiyeon, Hyomin bèn lên tiếng.

- Nữ hoàng đang ở Đại điện, ta dẫn cô đi nhé.

Vừa vào đến cổng Đại Điện, nhìn thấy Jiyeon đang lịch sự bắt tay quan khách, mặc kệ phép tắc lễ nghi, Areum sà vào ôm chầm lấy cô, hớn hở.

- Unnie! Unnie khỏe không? Em nhớ unnie quá.

Jiyeon có hơi giật mình, nhưng sau khi định thần đó là công chúa Korea, Jiyeon cũng ôm Areum cho có lệ, dịu dàng.

- Chào em, công chúa nhỏ.

- Nhớ unnie thật, lâu lắm mới gặp unnie.

- Ừ, ta cũng nhớ em.

Hyomin ở đằng xa kia, nhìn cảnh tượng như vậy, một nữ hoàng đường đường đã có chính cung, vậy mà giữa bao khách quý lại ôm ấp công chúa Korea, mặt mũi nàng còn để đâu được. Lửa ghen hừng hực nổi trong lòng, Hyomin tay nắm chặt lại, cắn nhẹ môi, đè nén những dòng nước mặn chát chực lăn dài, nàng len lén rời khỏi Đại Điện, trở về tẩm cung hoàng hậu, lần đầu tiên, nàng hiểu thế nào là ghen.

Về tới tẩm cung hoàng hậu, không hiểu sao bụng nàng rất đau. Kêu cung nữ bưng lên cho nàng một ít cháo, cho dù đau bụng đến mức nuốt không trôi, nàng một tay ôm bụng, một tay gắng gượng cầm muỗng múc cháo bỏ vào miệng. Đáng ghét là, nàng đã ăn rồi đấy, không nhịn đói nữa, vậy mà bụng nàng vẫn quặn thắt, mỗi khi nhớ lại việc nữ hoàng âu yếm Areum, hóa ra là vậy, cảm giác bị người yêu bơ đi, bị chứng kiến cảnh ôm ấp của người mình yêu với người khác, nó xé lòng đến thế.

**********

- Hoàng thái hậu hồi cung.

Tiếng thái giám hô vang. Dứt tiếng hô là một đoàn xe đi vào. Dẫn đầu là chiếc xe màu ô tô Audi màu đen, đằng sau là một hàng ô tô cảnh sát đi theo bảo vệ. Lối vào cung điện, Jiyeon đứng trực ngay ở cửa, cạnh đó là công chúa Areum đang đứng khoác tay Jiyeon, nhìn họ như vua và hoàng hậu vậy. Đẹp đôi vô cùng.

Tùy tùng khách quý đứng ven hai bên, chào đón sự trở lại của hoàng thái hậu TARA. Cửa xe ô tô được mở, hoàng thái hậu trang trọng, cao quý đặt chân xuống nền thảm đỏ. Bà mặc một bộ váy xatanh dài tay và khoác lên bộ áo lông cừu, tóc điểm bạc búi cao, cài lên một cái trâm phượng mắt ngọc, trông thật cao sang quyền lực.

- Mẫu hậu.

Jiyeon lại gần nắm tay bà, gọi dịu dàng. Hoàng thái hậu cũng vươn tay ôm Jiyeon, xoa lưng cô, ngọt ngào nói.

- Nữ hoàng của ta khỏe không con?

- Dạ, vẫn tốt mẫu hậu.

Jiyeon vui vẻ đáp.

Hoàng thái hậu nhìn Areum đứng kế bên Jiyeon, cứ ngỡ đó là tân hoàng hậu nương nương, hóm hỉnh hỏi.

- Tưởng ai, hóa ra là con hả Areum, lên hoàng hậu của TARA rồi mà con vẫn thật xinh đẹp. Mà này, bớt diện mấy bộ váy áo nhí nhảnh, trẻ con đi, là mẫu nghi thiên hạ, phải đoan trang tôn nghiêm nghe con.

- Ơ con...

Areum bối rối, thâm tâm muốn gật đầu thừa nhận, nhưng sợ Jiyeon quở trách nên ấp úng mãi.

- Mẫu hậu, đây không phải là chính cung của con đâu.

Jiyeon vội vàng phủ định. Lúc này cô mới chợt nhớ đến Hyomin :"Hyomin unnie làm cái gì vậy, sao đúng lúc mẫu hậu em về unnie lại không có mặt ở đây?".

Hoàng thái hậu nghe Jiyeon phủ nhận, mặt hụt hẫng thấy rõ. Cơ bản Korea và TARA hợp tác song phương đã lâu, từ khi bà mới sinh Jiyeon thì hai nước đã giao lưu với nhau. Bà quen biết cô bé Areum lâu rồi, đó là người xinh đẹp, dịu dàng, tinh anh hoạt bát, vậy bên rất ưng. Nhưng rồi hoàng thái hậu vẫn tỏ ra vui vẻ, hỏi lại.

- Vậy hoàng hậu đâu rồi?

Jiyeon đảo mắt nhìn xung quanh, rồi hỏi một cung nữ.

- Nương nương đâu? Gọi ra đây dùm ta.

- Mẫu hậu thông cảm, nàng ấy đang mang thai, có chút mệt mỏi, con liền cho gọi ạ.

Hoàng thái hậu gật gù, nhưng gương mặt thoáng chút thất vọng và khó chịu. "Hừ, không biết cô ta là ai, mới lên hoàng hậu đã khinh thường phép tắc, không coi mẹ chồng ra gì".

Nghe có cung nữ gọi, Hyomin mới nhớ ra rằng đã đến giờ hoàng thái hậu về. Đấy, đang buồn đang đau người ta hoàn toàn không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác, chứ không phải nàng muộn giờ, không giữ khuôn phép. Mặc lại bộ đồ khác kín hơn và lịch sự hơn, bớt diêm dúa, Hyomin vội vàng ôm bụng chạy ra cổng Đại Điện.

- Hoàng hậu nương nương giáo đáo.

Hyomin chạy hồng hộc đến cổng Đại Điện, do quá vội vã khi chạy, đầu tóc nàng có hơi bù xù, váy áo có nếp gấp. Gấp rút chỉnh chang lại trang phục, Hyomin cúi mặt quỳ xuống.

- Hoàng thái hậu nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Được rồi, ngẩng mặt lên đi con.

Hoàng thái hậu thấy Hyomin làm khoa trương như vậy, tuy rằng bà không có thiện cảm với Hyomin, nhưng dù sao Hyomin là đang mang thai cháu mình, cũng nên tôn trọng, nghĩ vậy bà đỡ nàng dậy, ân cần.

- Con đang mang long thai, đừng vậy.

Hyomin ngước mắt lên, còn đang rưng rưng xúc động vì mẹ chồng tâm lý, hiểu nàng, nhưng rồi.

- Ngươi.... không phải là công chúa Nhật Tiểu Quốc sao? Hừ, cha cô giết con ta còn chưa đủ, cô còn sang đây quyến rũ con gái ta. Cha nào con đấy, một rắn độc một hồ ly.

Hoàng thái hậu hét lớn, không tiếc lời chửi rủa, cay nghiệt, miệt thị nàng, rồi còn.....

* Chát *.

Một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Hyomin. Nàng lăn vật ra đất trước sự ngỡ ngàng, bất ngờ của quan khách và cung nữ, tùy tùng. Bụng nàng bỗng quặn đau dữ dội, hình như, dưới..... có dòng máu chảy ra.....

- A..

Hyomin ôm bụng, kêu lên đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top