{20} Quốc hỉ
Hơn một tháng trôi qua. Cuộc sống của Hyomin và Jiyeon khá là ngọt ngào. Sáng sáng, cô thiết triều còn nàng cũng làm những việc của hoàng hậu. Trưa cả hai người cùng ăn, đôi khi dạ dày Jiyeon dở chứng, chán ngán thức ăn do đầu bếp nấu, Hyomin lại ngoan ngoãn vào bếp làm cho Jiyeon ít cháo hoa cho dễ tiêu hóa. Buổi chiều, Jiyeon đọc tài liệu, Hyomin thì nằm cạnh Jiyeon trêu chọc. Đôi khi nữ hoàng còn đưa hoàng hậu đi xem phim, công viên, tuy rằng phải cải trang nhưng đối với Hyomin, đó là những giây phút hạnh phúc nhất. Nhìn Jiyeon ngây ngô cần cây kẹo bông trên tay lắc đi lắc lại thật đáng yêu.
Jiyeon đã liên hệ với một vài giáo sư, bác sĩ giỏi trong và ngoài nước để thực hiện việc thụ tinh cho hoàng hậu. Phương pháp đơn giản nhất là xin tinh trùng để cấy vào trong Hyomin, cơ mà cô dãy nảy. Thứ nhất, Jiyeon không muốn có một đứa nhỏ không cùng huyết thống, cảm giác như mình nuôi con người khác ấy, với lại, nếu cô có mệnh hệ gì, về cơ bản thì đứa nhỏ đó sẽ không được lên ngôi vì không mang dòng máu hoàng tộc, mà Hyomin sẽ bị gán tội ăn nằm với người khác. Thứ hai, nghe nói cấy tinh dịch vào tử cung Hyomin, Jiyeon đã thấy ghê tởm rồi, khác gì kêu hoàng hậu của cô đi quan hệ với người đàn ông khác, Jiyeon nhất quyết không chịu.
Vậy nên họ được bác sĩ giới thiệu thụ tinh tủy sống. Cách này vất vả, tỷ lệ thành công thấp, thai nhi dễ chết lưu hoặc tật nguyền. Hyomin thì khó xử, nếu thật sự con bị tật nguyền nàng không biết phải làm sao, vừa muốn nuôi vì thương con, vừa muốn bỏ. Nhưng mà..... suy nghĩ mấy đêm,cuối cùng Jiyeon vẫn quyết làm thử. Con nào cũng được, miễn là kết tinh của cô và Hyomin, cho dù nó có tật nguyền cô cũng cam chịu.
Từ bệnh viện về, Jiyeon và Hyomin mệt rã rời, ca phẫu thuật lấy tủy sống khiến Hyomin dường như kiệt sức, về đến cung điện là ngủ mê man. Còn Jiyeon thì lại tiếp tục đi xử lí văn kiện. Ai nói cuộc sống nữ hoàng sẽ sung sướng, muốn nghỉ ngơi còn không được nữa kìa. Mệt díp mắt nhưng cô vẫn hoàn thành việc rồi tới nhà bếp.
- Hoàng hậu, unnie dậy ăn chút gì đi.
Jiyeon tay đặt tô cháo gà lên bàn, lay nhẹ nàng. Nàng cựa quậy một chút, rồi mở mắt.
- Ôi, đã tối rồi.
Hyomin nhỏ giọng nói, vậy nàng ngủ nguyên ngày rồi, vừa đau đầu lại mệt. Jiyeon ôn nhu hôn nhẹ lên trán nàng, đỡ nàng dậy, đặt sau lưng nàng một cái gối lớn.
- Unnie vẫn chưa đỡ mệt à?
Hyomin gật đầu. Ánh mắt uể oải hết sức. Jiyeon xoa nhẹ bụng nàng, cưng chiều nói.
- Unnie hãy cố chịu một chút, hi vọng lần này thành công, chúng ta sẽ có hài nhi.
Hyomin mỉm cười, kéo tay Jiyeon ra sau lưng mình, rồi chủ động ôm cô vào ngực. Ghì cằm lên vai cô, Hyomin thỏ thẻ.
- Nếu sau khi unnie sinh con, béo lên, không xinh đẹp như bây giờ nữa, tình yêu Yeonnie dành cho unnie có thay đổi không?
Jiyeon vuốt nhẹ tóc nàng, Hyomin dù là ai thì cũng là con gái, cũng sợ bị người yêu chê xấu xí mà ruồng bỏ. Sắc đẹp tàn phai cũng là mối lo ngại của phụ nữ thôi.
- Chắc chắn là thay đổi rồi.
Jiyeon thản nhiên trả lời. Câu trả lời khiến mắt Hyomin hằn lên tia máu, rồi dần đỏ hoe. Nàng ẩn nhẫn cắn chặt môi, dứt cái ôm của Jiyeon , từ từ đáp.
- Cũng phải thôi. Chắc sau này unnie xấu xí rồi, nữ hoàng sẽ ruồng bỏ unnie, unnie bị thất sủng, em lập tức phế unnie đi, lập người khác lên làm hoàng hậu.
Jiyeon phì cười, người thông minh như cô sao không thể nhận ra nàng đang tủi thân và giận dỗi chứ. Kéo nàng ôm lại vào lòng, Jiyeon nhỏ nhẹ.
- Tình yêu đó lớn lên có tính là thay đổi không?
Hyomin đơ người vì câu nói thâm thúy, ngọt ngào của Jiyeon , mãi sau khi phục hồi, Hyomin mới đánh nhẹ vào lưng cô, trách móc.
- Đáng ghét, em chọc unnie.
- Ai chọc unnie, tại unnie ngốc quá không hiểu ý em thôi.
- Vâng, unnie ngốc. Vậy em yêu đứa ngốc này nhiều không?
- Hoàng hậu của em, em không thể tìm cái gì để ví cho tình yêu em dành cho unnie. Em chỉ biết, tình yêu này, nó lớn hơn ngày hôm qua một chút, nhưng vẫn chưa thể bằng tình yêu của em dành cho unnie ngày mai. Unnie có hiểu không?
Hyomin nghe mà rưng rưng nước mắt, hai hàng lệ bám trên bờ mi xinh đẹp trực trào ra. Tim nàng đập mãnh liệt, cảm giác xúc động ngập tràn. Jiyeon ôn nhu hôn lên mắt nàng, gạt nhẹ giọt lệ ở khéo mi, mỉm cười.
- Sao khóc?
- Em.... Em vừa yêu unnie, vừa cho unnie nhiều thứ, còn unniee...
Hyomin tự trách bản thân. Cũng tự trong lòng cảm tạ ông trời, ban một con người quá hoàn hảo như nữ hoàng ở bên nàng.
- Phải đó, là unnie nợ em. Unnie phải yêu em suốt một đời, suốt một kiếp, mãi mãi, như vậy mới trả đủ cho em. Đôi khi một cuộc tình quá sòng phẳng sẽ gây nhàm chán, dễ tan vỡ. Yêu nhau phải nợ nần một chút, chỉ có hai con người ràng buộc với nhau mới khó mà tách ra.
- Nea, unnie sẽ yêu em, yêu em. Mãi mãi, trừ khi em đuổi unnie đi, còn dù trái đất có nổ tung, unnie vẫn ôm em vào lòng. Tạ ơn chúa đã ban em đến cho unnie, ơn Người.
Jiyeon cười dịu dàng. Hôn nhẹ lên môi nàng khiêu khích. Hyomin cũng biết bắt nhịp, hai đôi môi hồng giao triền với nhau. Một nụ hôn nồng nàng dịu dàng xen lẫn trái bỏng, xuất phát từ trái tim đang đập vì đối phương.
- Được rồi, em có kêu nhà bếp làm cho unnie ít cháo gà, ăn một chút nhé.
Dứt khỏi nụ hôn cho nàng lấy lại oxi, Jiyeon bê bát cháo lại gần nàng, dỗ dành nàng ăn một chút.
- Em đút unnie đi.
Hyomin chu mỏ, chỉ chỉ bát cháo.
- Em cho unnie ăn thì unnie cho em ăn lại nhé.
Jiyeon gian xảo liếc Hyomin, cười nói. Hyomin còn lạ gì cô, cái ánh mắt kia là biết ngay không đứng đắn rồi, cốc nhẹ đầu cô, Hyomin trả lời.
- Em không nghĩ được cái gì tốt hơn sao?
- Unnie không biết tiềm quy tắc trong hoàng cung sao? Hoàng hậu tuyệt đối không được từ chối nữ hoàng, nếu không sẽ thất sủng đó.
- Hừ, em có gan thì cứ nạp thêm phi, unnie đâu có cấm. Càng đông càng vui mà.
Hyomin lườm Jiyeon sắc nhẹm, rồi thản nhiên nói. Jiyeon vì nhìn vào ánh mắt của Hyomin mà lạnh sống lưng, vội lảng sang chuyện khác.
- Ăn đi kẻo nguội unnie.
- Tóm lại nữ hoàng có đút tôi không?
Hyomin ngúng nguẩy, nhất quyết không chịu ăn, cứ nằng nặc đòi Jiyeon đút. Nhìn bộ dáng đó đáng yêu quá, Jiyeon hôn má nàng, rồi cầm thìa múc một ít cháo, thổi nguội.
- A nào.
Hyomin ngoan ngoãn há miệng. Một thìa cháo nhỏ được Jiyeon đưa vào miệng cô.
Cuộc sống cứ yên bình vậy đấy.
*************
Hai tháng sau.
- Cung hỉ nữ hoàng, cung hỉ nương nương, cuộc thụ tinh lần trước vô cùng thành công, nương nương đã có thai rồi ạ.
Hyomin mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng không bất ngờ lắm vì bản thân có thai, nàng cũng tự cảm nhận được, có điều chưa chắc chắn thôi. Còn Nữ hoàng thì khỏi nói, đầu tiên sững sờ, tay cô cầm tay nàng mà cứ run run. Xong đó thì vui mừng vô cùng, giọng điệu tưởng như sắp khóc.
- Thành... công? Ta không mơ chứ.
Thấy bộ dạng đó của Jiyeon , bỗng dưng Hyomin cũng bị xúc động. Thuận để cho Jiyeon ôm ghì vào lòng, ghé tai cô thì thầm.
- Sắp có công chúa rồi, em đừng thế, mất mặt lắm à.
- Cảm ơn unnie , cảm ơn unnie.
Jiyeon siết chặt nàng hơn, cảm ơn rối rít. Ánh mắt trìu mến dành cho nàng, vô cùng cảm động và hạnh phúc. Hyomin bị ôm quá chặt sinh ra đau, nàng cựa mình.
- Đau unnie...
Jiyeon nghe xong vội vàng nới lỏng, sợ nàng bị làm sao, cô lại sốt sắng hỏi.
- Đau? Đau ở đâu? Em sẽ đi gọi bác sĩ.
- Được rồi, unnie không sao. Em ngồi với unnie là được rồi.
- Em xin lỗi, tại em vui quá.
- Unnie không trách em, unnie cảm ơn em. Unnie từng nghĩ mình sẽ không có con, bởi vì hai người con gái đến với nhau sao có thể thụ thai. Nhưng em quá vĩ đại, cho unnie mọi thứ đã đủ, còn cho unnie một thiên thần nhỏ. Unnie yêu em lắm. Nữ hoàng của unnie.
- Em cũng yêu unnie , chưa bao giờ ngừng yêu unnie.
Jiyeon ôm nàng vào lòng, thủ thỉ dịu dàng. Câu nói như làm tan chảy trái tim Hyomin, nàng mỉm cười hạnh phúc, siết lấy tay cô.
Sau khi thăm khám cẩn thận, chắc chắn rằng hài nhi khỏe mạnh, Hyomin sức khỏe ổn định, Jiyeon mới yên tâm gọi tài xế đến đón, về cung điện trong tâm trạng tươi vui hoan hỉ hết sức. Hoàng hậu mang long thai, đây không phải quốc hỉ của toàn dân sao?
Về đến hoàng cung, Jiyeon còn đang hân hoan vui mừng, bắt gặp ngay Qri cùng Soyeon, nét mặt có phần nghiêm trọng.
- Unnie, Hoàng hậu mang thai rồi, unnie nên chúc mừng cho ta.
Nghe tin vui, mặt Qri, Soyeon có phần được nới lỏng, nhưng rồi lại nhíu mày căng thẳng, chậm rãi nói với Jiyeon .
- Nữ hoàng, có chuyện lớn rồi.
- Chuyện gì?
Jiyeon lập tức tắt nụ cười trên môi sau khi nghe Qri nói, nét mặt trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc hỏi.
- Người đọc đi.
Qri đưa một lá thư cho Jiyeon.
Sau khi an bài mọi chuyện để Hyomin nghỉ ngơi xong xuôi, Jiyeon vào phòng làm việc, vội vàng bóc phong thư ra đọc. Mỗi dòng chữ khiến cô càng thêm lo lắng.
" Hoàng nhi của ta
Đứa nhỏ hư quên mất mẫu hậu này rồi. Sao cả tháng không thấy con qua thăm ta vậy? Quốc sự quá bận rộn, hay có hoàng hậu là quên ta. Tại sao việc đại sự của vương quốc, nữ hoàng sắc phong hoàng hậu, con lại không báo cho ta một tiếng. Con chê mẫu hậu già rồi không thể đến tham dự phải không? Chuyện phụ hoàng con và hoàng huynh con ra đi đã khiến ta gặp quá nhiều mất mác rồi. Ta chỉ còn con để nương tựa, đừng làm ta thất vọng. Ta nghĩ ngôi vị hoàng thái hậu cũng đã trống một thời gian, đến lúc ta nên trở về cung rồi. Bác sĩ nói ta đã bình tâm, sức khỏe cũng ổn định, chắc nội trong tuần sau ta sẽ hồi kinh, liệu hồn mà đón tiếp mẫu hậu đấy. Ta cũng tò mò hoàng hậu của con lắm, không biết người đó thế nào, có xinh không, tốt không? . Ta nghĩ đó cũng đủ để ta trở về rồi.
Hoàng thái hậu"
Jiyeon đọc mà tay run run, chết cô rồi, Hyomin phải làm sao?
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top