/2/ Làm nhục
Tối đó, sau khi ăn tối, Park Jiyeon về cung của mình. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện khiến cô mệt mỏi. Cô khui một chai Whisky uống. Men rượu khiến con người mê sảng.
Như lời cô nói, bọn nô tài đã tắm rửa sạch sẽ cho nàng công chúa kia, trói lên giường cô. Jiyeon cầm ly rượu lắc nhẹ. Từ từ bước đến chỗ cô công chúa kia.
- Tên gì?
Jiyeon lạnh lùng hỏi.
- Tránhh... xa... tôi... ra.
Cô công chúa run rẩy. Môi mấp máy nói.
- TA HỎI CÔ TÊN GÌ?
Park Jiyeon nói to, chưa bao gìơ cô thấy mất kiên nhẫn như bây giờ. Cô ta nghĩ cô ta là ai? Jiyeon cũng chưa bao giờ nhắc lại câu hỏi cả.
- Park.. Hyo..Min...
Cô gái run rẩy nói. Giọng lắp bắp không rõ ràng. Có lẽ do run sợ quá chăng?
Jiyeon ngắm nhìn Hyomin hồi lâu. Làn da trắng như tuyết quyến rũ, đôi mắt đen sâu thẳm, mi mắt ướt nhẹp kết lại. Đôi môi mỏng đỏ run run. Bộ dáng này, đúng là yêu nghiệt.
Lần đầu tiên, nhìn cô gái này mà Jiyeon nảy sinh dục vọng. Muốn chiếm hữu nàng ta làm của riêng.
Hai tay bị trói lên thành giường, thuận tiện cho Jiyeon xé toạt một phát, chiếc váy trắng tinh khiết Hyomin đang mặc rách đôi ra. Hyomin sợ hãi lắp bắp.
- Xin cô... đừng...
Hiện tại nàng chỉ mặc duy nhất bộ nội y trắng, trông thật thánh thiện xinh đẹp nhường nào. Gương mặt non nớt biểu hiện thái độ van lơn. Đôi chân nuột nà khép hờ. Cơ thể mảnh khảnh run rẩy khẽ giãy dụa khiến Jiyeon càng cam tâm muốn chiếm cô gái này hơn.
Cô cúi xuống mút lấy cổ nàng. Vị ngọt cùng mùi lavender thơm dịu xộc vào mũi. Không quá nồng nhưng vô cùng dễ chịu. Jiyeon hít một hơi, rồi mút thật mạnh. Vết đỏ chói mắt hiện lên trên phần da cổ mỏng dính của nàng.
Hyomin giãy mạnh hơn. Tay vì cố gắng muốn thoát ra khỏi dây trói mà đỏ lựng. Tưởng chừng như vết dây thừng muốn cắt đứt cổ tay nàng. Nàng co chân để tránh sự đụng chạm của Jiyeon, nhưng lại bị cô kéo cổ chân lại.
- Xin Người, xin Người....
Giọng Hyomin run run. Dường như muốn hét to, nhưng như có cái gì đó chặn ngang cổ họng. Chỉ biết ư ư mấy tiếng.
Jiyeon di chuyển lùi xuống, giật mạnh bra của Hyomin. Bầu ngực nhỏ tròn như được giải phóng, nhún nhảy trước mắt Jiyeon.
Ngực nàng thật vừa tay, không quá lớn cũng không nhỏ. Mịn màng xinh đẹp.
Jiyeon như hoa mắt. Tay túm lấy bạch thỏ kia, nhào nặn cắn mút khiến cho nó không còn bộ dạng gì nữa. Chỉ hơn năm phút. Ngực Hyomin đã chi chít dấu vết xanh tím.
- Aaa.
Park Hyomin đau đớn khẽ kêu lên.
Hyomin giãy lên, muốn trốn tránh. Nhưng làm gì được đây. Đủ chân đủ tay chưa chắc đã vật lại được Jiyeon, tay còn bị trói chặt như vậy.
Jiyeon di chuyển lùi xuống tiếp. Tay xoa nhẹ nơi tư mật của nàng. Hyomin vốn định khép chân, nhưng dường như Jiyeon đã thấu ý nàng, chen luôn thân mình vào giữa hai lưng cô. Park Hyomin bất lực. Nàng không còn sức giãy nữa. Để mặc Jiyeon tách hai chân nàng ra. Bàn tay đang nắm chặt cũng tự buông lỏng. Nước mắt cũng ngừng chảy, nàng nghiêng đầu qua một bên.
Park Jiyeon, cô thích thân xác này, cứ dày vò chiếm đoạt đi. Tôi thua, thua rồi, tôi đã không giữ được, vậy cô lấy đi..
Jiyeon thấy nàng đang giãy dụa bỗng dừng lại. Không có bất kì hành động phản kháng nào nữa. Cứ như con búp bê, không có linh hồn.
Jiyeon đình chỉ động tác. Chồm lên nhìn Hyomin. Sau đó bóp mạnh cằm nàng, ép nàng quay về phía mình.
- Nhìn tôi.
Jiyeon ra lệnh.
-....
HyoMin im lặng, ánh mắt nhìn chỗ khác.
- NHÌN TÔI.
Jiyeon quát lên.
Bất giác, một giọt nước mắt trong như pha lê trào ra từ khóe mắt Hyomin. Nàng khóc nhưng gương mặt vô cảm. Không buồn rầu lo lắng như lúc gặp phụ mẫu khi nãy. Cũng không sợ hãi căm phẫn như vừa rồi. Jiyeon đã cố gắng xoáy sâu ánh mắt vào trong mắt Hyomin . Nhưng không tìm được cái gì.
Tim tại sao lại đau?
" Rầm".
Jiyeon buông Hyomin, tức giận đi khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa mạnh bạo khiến Hyomin như vỡ òa. Nàng bỗng khóc thật to..
Thân thể này thật dơ bẩn. Biết bao nhiêu nhơ nhuốc đây? Nhiều, nhiều quá. Không đếm được. Hừ, vốn dĩ đã không còn địa vị, không còn của cải. Sạch sẽ cho ai xem, băng thanh ngọc khiết cho ai hay? Vốn vậy vốn vậy. Vốn chẳng bao giờ cao sang, cũng đâu còn tinh khiết nữa.
Do ảnh hưởng của rượu nên đầu óc còn hơn choáng váng. Jiyeon bước đi lòng vòng ngoài cung. Cũng chẳng xác định mình sẽ đi đâu.
- Nữ hoàng.
Có tiếng gọi, Jiyeon quay ra. Là Soyeon Tỷ. Soyeon Tỷ cùng Qri Tỷ là hai người nắm giữ trọng trách cao trong chính trị quốc gia. Họ gắn bó với Jiyeon từ bé. Tuy rằng trên danh nghĩa, cấp bậc họ kém Jiyeon nhưng Jiyeon vốn vô cùng kính trọng họ. Coi như tiền bối.
- Soyeon... unnie...
Jiyeon đáp lại. Lời nói vì say rượu mà không rõ ràng.
- Ừm. Người say rồi, về cung đi, sao lại lang thang ở đây ?
- Ta có thể ở nhờ cung unnie không?
Jiyeon biết trong cung mình còn có Hyomin. Không biết vì sao Jiyeon hiện tại không muốn gặp Hyomin. Đau sao? Mục đích đưa Hyomin sang đây để trả thù cho anh trai, cớ gì lại phải tránh gặp cô ta chứ?
- Tại sao? - Soyeon thắc mắc.
- Cung ta có người.
Jiyeon nhàn nhạt đáp.
- Thích khách sao? Sao người không báo cấm vệ quân ?
- Không phải.
- Vậy là ai?
- Công chúa Nhật Tiểu Quốc.
Soyeon nghe xong cũng không ngạc nhiên cho lắm. Sáng nay cũng hay tin Jiyeon đã bắt công chúa Nhật Tiểu Quốc về đây rồi. Chỉ ngạc nhiên vì sao một con người cao ngạo như Jiyeon vì công chúa Nhật Tiểu Quốc đang ở trong cung mà phải tránh chỗ khác.
Có ẩn khúc gì ở đây?
- Được rồi, về cung rồi nói.
Soyeon dìu Jiyeon về cung mình, đặt lên một chiếc giường êm. Sau đó cùng Qri lau mặt mũi dùm Jiyeon. Nữ hoàng đã thiếp đi từ lúc nào.
Sáng hôm sau, Jiyeon tỉnh dậy. Đầu có chút đau nhức. Jiyeon nghỉ một lúc cho đỡ choáng váng. Kí ức ngày hôm qua bỗng ùa về. Jiyeon vội vàng cảm ơn Soyeon và Qri đã cho ở nhờ, lập tức về cung mình. Không biết cô ta ra sao rồi?
Vốn dĩ cung điện rộng này chỉ có một mình Jiyeon ở nên trống vắng vô cùng. Cho dù đã là 8h sáng, ngoại trừ mấy người lau dọn vệ sinh trong cung ra, tẩm cung của Jiyeon vô cùng tĩnh mịch.
Jiyeon đẩy cửa vào phòng ngủ. Đập vào mắt là Hyomin với tình trạng khỏa thân không mảnh vải. Tay nàng vẫn bị trói vào hai bên giường. Khuôn mặt đỏ bừng, thân thể run lẩy bẩy. Hình như, nàng ta đang mê man.....
Jiyeon vội vàng đến xem. Sờ tay vào trán, nóng đến dọa người.
Lúc này thật sự Jiyeon vô cùng luống cuống. Tìm một cái dao nhọn cắt dây thừng cho Hyomin thoải mái. Hai tay nàng ta buông thõng xuống, vô lực. Jiyeon nhìn cổ tay tím bầm của Hyomin, trong lòng chua xót.
Vội vàng mặc nội y cho Hyomin, đắp lên người nàng một chiếc chăn dày. Sau đó nhanh chóng ra ngoài tìm bác sĩ.
____________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top