[19] Muốn có công chúa
Hyomin định đi, nhưng không biết đi đâu cả. Tối muộn rồi, khuya khoắt như vậy, nàng còn phụ nữ, đi đâu giờ? Chẳng thể quay về tẩm cung của Jiyeon, cũng không thể qua nơi hoàng hậu sống được, "Lập chị làm hoàng hậu là nỗi nhục của TARA" . Câu nói đó, chỉ vỏn vẻn vài chữ thôi mà nó khiến nàng đau đến như vậy, câu nói giết người không dao. Hyomin tản bộ vài nơi trong cung, cuối cùng, nàng quyết định qua Tây Cung, cung điện của Qri và Soyeon . Cho dù biết hai người họ đều là người của Jiyeon, nhưng họ vô cùng tốt, chính trực thông mình, Hyomin cần có người tâm sự.
- Hoàng hậu nương nương.
Qri vô cùng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Hyomin ở đây. Thường thì giờ này Hyomin phải ở cùng nữ hoàng, ân ái mặn nồng cũng nên, cớ sao tối mịt lại qua đây.
- Đừng gọi em bằng cái tên đó, không xứng đâu.
Giọng Hyomin trầm lặng, nhưng vô cùng buồn tẻ. Ánh mắt ngấn lệ đỏ hoe, Qri nhìn mà sống mũi cũng cay cay, biết là có chuyện rồi. Không vội vàng hỏi, Qri nhẹ nhàng kéo Hyomin vào phòng. Mời Hyomin một ít nước ấm, sau đó mới lên tiếng.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Hyomin như vỡ òa, câu nói trầm ấm của Qri làm nàng nhớ lại phút giây trước, Jiyeon sỉ nhục và đánh nàng. Nàng gục mặt vào bờ vai gầy gò của Qri, khóc nức nở. Qri tuy chưa rõ chuyện gì, nhưng thấy nàng khóc tức tưởi vậy cũng xót xa, xoa nhẹ lưng nàng.
Hyomin dễ khóc nhưng cũng dễ nín. Một lúc thì nàng ổn định tâm tình, gạt nhẹ nước mắt, nàng chậm rãi kể chuyện.
- Chuyện là....
.
.
.
.
- Sao người lại nói dối nữ hoàng đó là một cô gái?
Qri sau khi nghe xong câu chuyện, chậm rãi phân tích đúng sai, rồi dịu dàng hỏi Hyomin.
- Tại ta sợ nữ hoàng không hiểu, sẽ vội ghen.
- Người ngốc, nếu người nói rõ ràng, nữ hoàng mới không ghen.
- Nữ hoàng yêu ta, nhưng lại không tin tưởng ta, cho người theo dõi ta.
- Vì yêu người, mới cho theo dõi người. Người thử nghĩ thân phận của mình, cao quý tốt đẹp như vậy, trong nước có bao nhiêu kẻ phản trác muốn bắt cóc, hãm hại. Nữ hoàng cũng vì sự an nguy của người.
- Nữ hoàng sỉ nhục ta rất tệ.... ta...
- Chuyện này nữ hoàng hơi quá lời rồi. Nhưng mà ta nói người nghe, ta sống cùng nữ hoàng từ lúc người mới lọt lòng. Tính cách nữ hoàng ta thuộc như lòng bàn tay. Trên đời này, nữ hoàng cực ghét sự dối trá. Đến khi làm nữ hoàng, vì cần cảnh giác nên lại càng đa nghi hơn, đề phòng vô cùng kẻ bịp bợm. Tính tình lại nóng nảy, khi ghen tuông lại hồ đồ. Yêu nhau nhịn nhau một chút, có vậy mới yên bề gia thất.
Nói chuyện với Qri , Hyomin mới như xả hết tâm tư trong lòng, mọi khúc mắc, phiền muộn cũng dần phai đi. Nàng cứ nghĩ nói dối sẽ tốt, nhưng lại làm rạn nứt mối quan hệ đang tốt đẹp. Xét như nào thì nàng sai trước, thôi thì như Qri unnie nói, nhẫn nhịn rụt rè một chút, mối quan hệ mới yên ấm. Dù sao nàng yêu Jiyeon, trong thâm tâm vẫn không muốn chia tay.
- Người có muốn ở đây, hay về với nữ hoàng?
Hyomin im lặng. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng ......
- Để ta về, ta muốn giải thích lại với nữ hoàng của ta.
Qri mỉm cười. Gật đầu rồi tiễn Hyomin ra cửa.
Tuy rằng lòng đã nhẹ, nhưng nàng vẫn có chút lo sợ. Chỉ sợ Jiyeon sẽ không nghe nàng giải thích, lại lập tức đuổi nàng đi.
Hyomin đắn đo đi đi lại lại trước cửa tẩm cung Jiyeon, loay hoay không biết nên vào hay không?
* cạch *.
Cánh cửa đột nhiên bật mở làm Hyomin giật thót, vội vàng núp núp. Tưởng kẻ xấu nào lén lén lút lút đứng đó, té ra là Ngố hậu, Jiyeon không nhịn được cười. Nhưng vẫn giận nàng, với cả vừa làm tổn thương nàng, Jiyeon cũng không thể cười, chỉ đơn giản hỏi.
- Unnie đang làm gì ở đây?
- Unnie.... em... à nhầm, nữ hoàng...
Hyomin lắp bắp như gà mắc tóc. Không biết xưng hô sao cho phải phép, gọi thân thuộc thì cô không cho, gọi "nữ hoàng" nàng có chút không quen.
- Đi vào.
Jiyeon lạnh lùng nói, rồi quay gót vào trong. Hyomin giật mình, rồi vội cúi đầu, theo vào.
- Lại đây.
Jiyeon khoan thai ngồi xuống giường, thản nhiên chỉ vào đùi mình, ra hiệu nàng ngồi.
Hyomin vội vàng lắc đầu, nhỏ nhẹ, rụt rè nói.
- Sẽ làm chân em... ý lộn, chân nữ hoàng đau.
Jiyeon trông cái bộ dáng sợ sệt bẽn lẽn kia thật muốn cười. Nhưng sau khi nghe nàng gọi cô là nữ hoàng thì mặt rầu rĩ đi. Đúng là cô cấm nàng vậy, nhưng nghe thật xa cách biết bao.
- Chân ta đau, chân unnie đâu có đau mà unnie lo.
- Nhưng chân nữ hoàng đau, unnie cũng đau lòng.
- Lại mau,cho unnie ba giây..... 1s,
- Dạ dạ.
Hyomin lon ton sát lại, rồi ngoan ngoãn yên vị trên đùi Jiyeon, hai tay nhỏ run run nắm góc váy, vẫn cúi gằm mặt.
- Hai tay vòng qua cổ ôm ta.
-.... - Nghe lời, đặt qua cổ Jiyeon, ôm cô.
Jiyeon gật đầu hài lòng, rúc nhẹ vào ngực nàng, cảm giác mềm mại nhu nhuyễn khiến cô không nhịn được xoa vài cái. Hưởng thụ xong xuôi, giọng cô nhỏ nhẹ.
- Em xin lỗi, là em nóng quá, em sai rồi.
Hyomin tì cằm vào đỉnh đầu Jiyeon, xoa nhẹ bờ lưng gầy nhỏ của nữ hoàng, thủ thỉ.
- Unnie mới có lỗi. Unnie không nên nói dỗi nữ hoàng.
Ngố hậu, một câu "nữ hoàng" hai câu "nữ hoàng" , Jiyeon thấy thật xa cách làm sao, cắn nhẹ môi, Jiyeon nói nhỏ.
- Unnie.... unnie gọi em như...trước đi.
- Không phải do em không thích sao?
Hyomin ngạc nhiên hỏi.
- Không, là do em giận quá mới nói, em thích unnie gọi em như thế, rất ngọt ngào.
Jiyeon ôm nàng, cắn nhẹ vùng da cổ non mềm, hít hít nhẹ nhàng.
- Yahh, em đừng cắn, ngứa lắm.
Hyomin đẩy đầu Jiyeon ra, rồi yêu thương cốc nhẹ đầu cô.
- Hoàng hậu của em thật thơm.
- Dẻo miệng.
Hyomin cười tít, nhe răng mèo, rồi ghé lại, cắn nhẹ vào môi cô rồi hôn chóc lên đó.
- Lúc nãy em tát, unnie còn đau không?
Nhớ lại chuyện vừa rồi, Jiyeon đau lòng hỏi. Vuốt ve nhẹ gò má nàng, hôn lên dịu dàng như xoa dịu. Dù sao cô cũng thương người ta lắm, nên lực đạo cũng đâu có lớn đâu.
- Đau, đau lắm.
Hyomin bĩu môi, hờn trách. Còn làm điệu bộ quay ngoắt đi trông yêu chết được.
- Đau ở đâu?
Jiyeon giả bộ ngây thơ hỏi. Hyomin thản nhiên trả lời.
- Ở má chứ đâu.
Jiyeon hôn má nàng.
- Còn đau ở đâu không?
- Ở tim nữa. Em nói đau lòng muốn chết.
- Được rồi, cởi áo ra, em sẽ xoa dịu nỗi đau ở tim unnie.
Jiyeon nhìn xuống ngực nàng, gian xảo cười. Hyomin nghe vậy thì giãy nảy, chạy vội khỏi lòng Jiyeon, la lên..
- Không không, hết đau rồi.
Jiyeon nhìn mà muốn lăn ra đất cười, nhưng vậy mất hình tượng lắm, cô kéo nàng lại vào lòng, con mèo ngúng nguẩy nghe theo lại ngồi gọn vào lòng cô.
- Được rồi, unnie kể em nghe, anh ta là ai? Tại sao unnie biết anh ấy?
- Cái đợt unnie rời khỏi cung. Mọi người đều biết unnie là công chúa Nhật Tiểu Quốc nên không ai cho unnie vào làm việc. Anh ta bị mù nên không biết chuyện đó, cưu mang unnie. Bọn unnie mở quán cafe, unnie giúp anh ấy mấy việc bưng bê quét tước.
Jiyeon đầu tiên rất cố kiềm chế để không lồng lộn lên. Hừ, ở chung với nhau 3 tháng, là 3 tháng đó. Nam nữ thụ thụ bất thân cơ mà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta bị mù, khuyết tật vậy không phải đối thủ của cô, không nhìn được sự xinh đẹp của hoàng hậu, sẽ không nảy sinh tham vọng. Cơn ghen nguôi ngoai, Jiyeon lại hỏi.
- Unnie có muốn trả ơn không?
- Có. Nhưng mà....
Hyomin hớn hở trả lời, nhưng nghĩ lại, nếu giờ muốn có thì phải qua sự cho phép của Jiyeon. Jiyeon có vẻ không thích GoongMin. Nàng sợ cô sẽ không cho.
- Nhưng gì?
- Nhưng em không.... cho.
Hyomin rụt rè trả lời.
- Ai nói unnie là em không cho?
Jiyeon mỉm cười,ôm Hyomin chặt hơn.
- Em... unnie cảm ơn.
Hyomin cảm động lên tiếng, vui mừng không nói thành lời.
- Được rồi, unnie không phải cảm ơn em, đó chỉ là trách nhiệm của em. Ân nhân của unnie cũng chính là ân nhân em.
Hyomin không nói gì, nàng thật mừng, có lẽ kiếp trước nàng ăn ở tốt lắm, vậy nên kiếp này mới yêu được một người tuyệt vời đến vậy. Kéo Jiyeon, ghì môi mình vào môi cô, Hyomin chủ động hôn Jiyeon. Nụ hôn không mang tí dục vọng nào, đơn thuần trao nhau ngọt ngào và hạnh phúc.
- Minnie, unnie muốn có nhi tử không?
Dứt khỏi nụ hôn, Jiyeon ôn nhu hỏi nàng.
- Có chứ!
Hyomin lập tức gật đầu.
- Dù sao em cũng là nữ hoàng, cần con nối dõi sau này. Em cũng có hỏi qua một vài phương pháp thụ tinh, có lẽ chờ khi nào sức khỏe unnie ổn định sẽ thực hiện.
- Không, thực hiên luôn đi, unnie thích trẻ con lắm.
Hyomin cười tít. Nàng rất muốn có trẻ con, trước đây cũng day dứt vì không thể sinh cho Jiyeon một nhi tử, nay chính cô đề nghị thụ tinh, Hyomin mừng khôn xiết.
- Unnie thích công chúa hay hoàng tử?
- Con nào cũng là con mà. Nhưng unnie thích công chúa hơn. Đứa nhỏ sẽ xinh đẹp như unnie, tư chất như em.
- Vậy giờ có nên tạo công chúa không?
Jiyeon thản nhiên hỏi, trong câu nói ấy chứa đầy ẩn ý đen tối, nụ cười ranh mãnh kia đã chứng minh điều đó. Nhưng Hyomin không hiểu....
- Hửm, đi thụ tinh bây giờ á? Có gấp quá không?
Jiyeon không giải thích, đã ngốc rồi để cho ngốc luôn. Xoay người đặt nàng dưới thân...
- Em......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top