[18] Mâu thuẫn

Là GoongMin, đúng anh rồi. Kể từ đợt nàng bị bắt cóc cho đến nay, vì quá bận rộn, nàng chưa thể thăm hỏi ân nhân của mình. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, dù có là hoàng hậu nàng cũng không nên vong ơn bội nghĩa. Nhìn GoongMin đứng quét dọn quán mà tội nghiệp, anh vốn bị mù, giờ làm công việc một mình, khó khăn càng thêm khó khăn.

GoongMin vẫn chưa biết nàng là hoàng hậu. Tự nhiên nàng thấy may mắn vì anh bị mù, cách biệt với thế giới bên ngoài nên không biết chuyện lớn đó, tốt hơn hết là không nên biết gì cả. Cứ coi như nàng thăm anh với tư cách là bạn đi, đỡ phải nghi lễ câu nệ, Hyomin quay sang nói Jiyeon.

- Em về tẩm cung trước, unnie muốn dạo vài vòng.

- Có cần em đi cùng không? Unnie thích đi đâu?

Thấy lạ, Jiyeon quay sang Hyomin hỏi lại.

- À, không, chỉ đi vòng vòng thôi. Em cứ về trước đi.

Thấy Hyomin hai câu đều muốn mình về, Jiyeon không hỏi lại nữa, khẽ gật đầu quay đi, nhưng trong lòng vẫn không an tâm, âm thầm nói với vệ sĩ của mình :" theo sát hoàng hậu cho ta."

Chờ Jiyeon đi khuất, Hyomin vội vàng tới chỗ quán cafe xưa.

- Anh Goong.

Hyomin dịu ngọt gọi, tay khều vai anh chàng đang quét tước kia.

- Ai... ai vậy?

Nghe giọng quen thuộc, nhưng vẫn chưa thể định thần đó là giọng ai, GoongMin lắp bắp hỏi lại.

- Em, Hyomin đây.

Hyomin đáp lại, lập tức mặt GoongMin nghệt ra, rồi ngạc nhiên, rồi sung sướng, giọng anh run run.

- Là em, Hyomin hả?

Tay GoongMin giơ lên không chung như muốn chạm vào nàng, hiểu ý, nàng ôm lấy GoongMin, vỗ vai anh như với bạn hữu.

GoongMin xúc động vô cùng. Ngày nàng đi anh như sống dở chết dở, mối tình đầu còn chưa chớm nở đã bị dập tắt không thương tiếc. Nàng cứ thế bỏ anh đi cả tháng trời, không một hồi âm, không một điện tín. Ngày ngày anh chỉ biết đứng quét tước nhà mà chờ đợi nàng, ngay cả trong mơ cũng vô thức kêu tên nàng, anh bị mù, lại ít giao tiếp với bên ngoài, tuyệt nhiên không biết chuyện nàng làm hoàng hậu. Nay gặp lại, xúc động không thôi.

- Được rồi, là em, chúng ta vào nhà nào.

GoongMin và Hyomin trò chuyện vui vẻ, nàng còn nấu bữa tối và cùng ăn với anh. Mọi chuyện đã qua, nàng chỉ kể đơn giản là nàng bị bắt cóc, may mắn thoát ra nhờ một cô gái giàu có cứu giúp, giờ nàng đang sống cùng cô ấy, vậy thôi. Tuy rằng Hyomin không sống với GoongMin nữa, anh cũng tiếc lắm, nhưng nàng hứa thi thoảng sẽ tới thăm anh, anh mãn nguyện rồi. Thật ra anh cũng có ý giữ nàng, nhưng nàng nói phải đền ơn ân nhân, nên anh cũng thôi.

Hai người họ nói chuyện quên cả thời gian, đến khi nhìn đồng hồ đã chín giờ tối. Nàng quên mất, nàng là hoàng hậu, tối thiểu phải giữ khuôn phép, ai đời lại về muộn vậy không? Vội vội vàng vàng xin phép GoongMin , nhanh chóng ra về.

Trời đã muộn lắm, đường phố giảm bớt nhộn nhịp, Hyomin đứng hứng sương muối, không biết làm thế nào để về thì có tiếng gọi nàng.

- Hoàng hậu, mời nương nương lên xe.

Giật thót quay ra đằng sau thấy một cung nữ đã mở sẵn cửa ô tô, chờ Hyomin vào, nàng nhíu mày.

- Là nữ hoàng sai các cô tới đón ta?

- Dạ.

Thôi xong Hyomin rồi, vậy có phải Jiyeon đã rất tức giận không? Sai người đi đón tận nơi, nàng châm tổ kiến lửa rồi.

Hyomin không nói thêm, ngoan ngoãn lên xe ra về. Hoàng cung thật vắng vẻ, lính canh dường như đã về hết, vỏn vẹn có vào người trực đêm, cung nữ cũng thưa thớt, có lẽ mọi người về ký túc rồi. Hyomin đang suy nghĩ không biết về tẩm cung hoàng hậu ngủ hay về cung Jiyeon. Như nào thì Jiyeon cũng tức giận thôi, nàng chỉ băn khoăn không biết bây giờ Jiyeon có muốn gặp nàng hay không thôi, nên giải thích với cô, hay tránh mặt đây?

- Hoàng hậu, nữ hoàng cho gọi người.

Tiếng cung nữ vang lên dập hết mọi suy nghĩ mông lung của nàng. Gật nhẹ đầu, Hyomin rẽ về cung Jiyeon.

* Cộc cộc *

- Vào đi.

Hyomin đẩy cửa, nhìn con người đang ngồi trên giường kia. Jiyeon mặc áo hai dây đen và quần đùi cùng màu. Tóc xõa tán loạn trên vai, tay cầm quyển sách, trông nữ hoàng thật xinh đẹp, cả làn da trắng nõn như trứng gà bóc nữa, muốn cắn quá thôi. Hyomin đơ người một hồi.

- Unnie vừa đi đâu?

- Unnie... đi gặp một người bạn.

Nghe tiếng Jiyeon, Hyomin giật mình, lắp bắp trả lời.

- Bạn nào? Sao em chưa nghe qua, mà unnie mới sang TARA đã có bạn rồi?

- Đó là một cô gái, đã rất tốt với unnie khi unnie lưu lạc ngoài cung.

Thật sự thì Hyomin không có ý dấu Jiyeon đâu, nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân, sợ rằng nữ hoàng biết nàng ở tới 9h với một người đàn ông, thân phận nàng là hoàng hậu nữa, Jiyeon sẽ không hiểu mà nổi giận, chuyện này truyền ra ngoài cũng không hay, tất cả chỉ là nàng muốn tốt thôi.

Jiyeon cau mày, vốn dĩ định hỏi nàng, nếu nàng thành thực trả lời sẽ nói nhỏ nhẹ và làm hòa thôi. Không ngờ nàng nói dối cô, Jiyeon này khoan dung có thừa, nhưng không dành cho kẻ dối trá. Trên đời này, Jiyeon hận tận xương tận tủy những kẻ dối trá, vì sao ư? Trên đời này, những kẻ bịp bợm là những kẻ reo rắc nhiều tai ương nhất.

*xoạt *.

Jiyeon rút dưới gối, tung ra một loạt những ảnh chụp của GoongMin và Hyomin. Ảnh ôm nhau có, vui vẻ có, cùng ăn có.....

- Cô nhìn xem, là mắt tôi hoa hay ảnh mờ, đó là cô gái ư?

Hyomin bị ném vào một sấp ảnh. Té ra Jiyeon đã biết rồi, cô chỉ muốn thử nàng thôi. Sợ hãi vội vàng quỳ rụp xuống, chắp tay van xin.

- Jiyeon.... Jiyeon, unnie sai rồi.

- Im đi. Ai cho phép chị gọi tôi bằng tên Jiyeon? Tôi quá nuông chiều nên chị mất hết phép tắc rồi hả?

Jiyeon quát lớn. Mắt cô hằn tia máu, nhìn Jiyeon nóng phừng phừng như đống lửa, Hyomin đau lòng. Nàng đau vô cùng, tựa như có ngàn mũi kim đâm qua vậy. Trước kia khi chưa rung động trước cô, nghe quát mắng quen tai rồi. Giờ đây, Jiyeon thật xa lạ... nàng....

- Unnie....

- Chị không yêu tôi thì hãy tôn trọng cái hoàng cung này dùm. Hoàng hậu gì mà tới ngõ liễu tường hoa với trai lại, buông lời ong bướm, chị không thấy đáng xấu hổ à?

- Không......

- Câm ngay, tôi cứ nghĩ chị là con người trong sáng, đức hạnh. Giữ gìn phẩm giá, hóa ra chỉ là gái vì tiền, sẵn sàng bán thân vì tham vọng. Tôi là trò để chị giỡn sao?

Do quá ghen, sự ghen tuông khiến Jiyeon như lu mờ hết lí trí, chỉ biết sỉ nhục cô bằng những từ ô nhục hạ thấp nhất. Hyomin không tin nổi vào tai mình, Jiyeon sẵn sàng sỉ nhục nàng, bôi nhọ danh dự của nàng. Nực cười làm sao, nàng thủ tiết như ngọc, chung thủy tựa cỏ Ngu Mĩ, vậy mà.....

Hyomin gạt nước mắt, lấy những tấm ảnh lên, khe khẽ phủi cho đỡ bẩn. Rồi ôm đống ảnh vào ngực, nhìn Jiyeon với ánh mắt căm phẫn tột cùng. Nàng không chỉ đau lòng, mà nàng tức giận, tức vì cô không tin nàng.

*chát *

Thấy Hyomin lựa những tấm ảnh lên, tưởng nàng trân trọng kỉ niệm giữa nàng và anh ta, lại thêm ánh mắt đó khiến Jiyeon mất tự chủ, không lưu tình thẳng tay tát nàng. (Cái đồ vũ phu 😭😠)

Hyomin ôm mặt, nếu như cái tát đó đau một, thì tim nàng đau mười. Ra vậy, nữ hoàng TARA khi yêu thật mù quáng, không buồn nghe nàng giải thích, chỉ sỉ nhục và chất vẫn nàng. Giờ còn.... đánh nàng nữa. Xem ra nàng trao thân nhầm chỗ, đặt tim nhầm người rồi.

- Unnie căm phẫn tôi, cái thái độ quái gì đây chứ? Khốn nạn. Unnie yêu hắn ta, vì sao lại đến với tôi? Tiền bạc, địa vị, quyền lực? Xem ra lần này mắt tôi mù thật rồi. Tôi hối hận khi yêu unnie, lập unnie làm hoàng hậu là sự nhục nhã của TARA.

Hyomin khóc không nổi, nàng khe khẽ cắn môi, nuốt dòng nước mắt đắng chát vào trong tim. Mỉm cười đắng.

- Nữ hoàng nghĩ gì, thì chính là như vậy.

Nói rồi Hyomin cúi đầu chào Jiyeon, rồi quay gót đi thẳng. Đi thôi, còn gì lưu luyến ở đây. Tim đã vỡ, người đã lụy tình. Bị người thân xa lánh là mất mát - mẹ nàng ra đi. Bị bạn bè rời xa là đau đớn - mất nước, mất bạn. Và giờ, bị người yêu ruồng bỏ, là tan nát cõi lòng - Jiyeon ruồng rẫy. Tình tàn, cảnh tan. Có lẽ, nơi này chưa bao giờ thuộc về nàng.

Jiyeon trơ mắt nhìn bóng Hyomin chạy thẳng. Trong thâm tâm muốn giữ nàng, nhưng chân cô như ngủ yên. Chỉ giơ tay lên túm, nhưng muộn. Nàng đã đi rồi, cô với không được.

Ngoài kia, trời đổ mưa....

_________________________

Nói thiệt với các reader chính mình lúc đọc lại chap này mình cũng đau tim, khó thở lắm ý chứ 😭 Nhất là cái đoạn Dơn mắng nhiếc Min cục vàng 😢Tính ra đây là chap mình mất nhiều thời gian nhất từ trước tới giờ,chần chừ lắm mới có gan viết ấy 😔


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top