[17] Hạnh phúc

Jiyeon tỉnh dậy, nàng vẫn nằm cạnh ngủ ngon lành, bất giác cô thấy thật vui vẻ. Quay sang ôm tấm lưng trần của nàng, hít hít một hồi, rồi tự nhoẻn miệng cười.

- Nữ hoàng nào có phước cưới được hoàng hậu thơm thế này?

- Ưm.

Hyomin ngứa ngứa ở cổ, đang say giấc mà vì Jiyeon chọc nên cựa quậy.

- Ghen tỵ đi, cả thế giới không ai cưới được vợ xinh như ta đâu.

Jiyeon cười khanh khách, lảm nhảm tự luyến một mình (em thua Nô ròi :v). Tiếng cười của Jiyeon khiến Hyomin choàng tỉnh giấc, nhìn con người nham nhở kia cứ hít hít ngửi ngửi, cắn mút trêu chọc nàng, bất giác nhớ đến chuyện hôm qua, sợ con người kia lại làm chuyện xấu xa, Hyomin vội vã ngồi dậy.

- A. Đau

Hạ thân và bụng dưới truyền lên cơn đau tê dại. Hyomin nhăn nhó gập người, tay ôm chặt bụng. Nữ hoàng đáng ghét, ăn nàng không còn cả xương, hại nàng ê ẩm cả người như vậy.

Jiyeon thấy nàng kêu đau, đầu tiên lo lắng định hỏi han, bỗng dưng nhớ lại buổi tối hoan ái nồng nhiệt đêm qua, hiểu được lí do vì sao nàng lại bị đau như thế, Jiyeon cười toe toét.

Hyomin dùng ánh mắt đằm đằm sát khí nhìn con người nham nhở đang ngồi cười toe đằng kia, sinh ra một cỗ tức giận. Bất chấp cơ thể ê ẩm, Hyomin vươn tay với lấy cái gối, đập mạnh vào mặt Jiyeon.

- Cười này. - Hyomin bực tức nói.

Ăn chọn cái gối to đùng vào mặt. Jiyeon oái một tiếng. Thầm nghĩ :" hừ, unnie mới lên hoàng hậu đã bắt nạt ta, nên nhớ quyền unnie sau ta đó, cẩn thận ta sẽ ban luật hoàng hậu bắt nạt nữ hoàng sẽ bị phạt hôn nữ hoàng 100 cái, mà 100 cái có hơi ham hố không nhỉ? Thôi bớt bớt còn 99 cái thôi, mà 99 cũng hơi ít, 99,5 cũng không tồi,unnie cứ chờ đấy ".

- Muộn vậy rồi, sao em không đi thiết triều, còn nằm ở đây?

Hyomin nhìn đồng hồ, băn khoăn hỏi.

- Hôm nay em muốn nghỉ hôm, ở trong cung chơi cùng unnie không được à?

Jiyeon xoa xoa đầu, thản nhiên nói.

- Vậy quốc sự ai lo, em có thật là nữ hoàng không vậy?

- Ừ, em là nữ hoàng. Thôi unnie đừng nói nữa, tắm rửa đi, em gọi cung nữ vào dọn dẹp.

Jiyeon tính đứng dậy thì Hyomin kéo tay cô lại. Giương đôi mắt cún con tội nghiệp, níu níu.

- Gì nữa?

Jiyeon nhìn đáng yêu quá, ứ chịu được, liền hôn nhẹ vào môi nàng. Hyomin lắp bắp.

- Em, để unnie tự dẹp, em đừng gọi cung nữ mà.

- Sao được? Đây là việc của họ mà.

Jiyeon nhìn nàng, kì thật, mặt nàng bất giác chuyển hồng rồi đỏ lựng, lấm la lấm lét nhìn chăn ga, gối xung quanh. Jiyeon chợt 'à' một tiếng, cô ngồi xuống, cầm tay nàng, nhỏ nhẹ.

- Unnie ngại chuyện hôm qua?

* gật gật *

- Unnie không muốn biết người ta thấy bộ dạng này của unnie?

* gật gật *

- Haha, ngại gì chứ, hôm qua cả hoàng cung biết unnie đang làm tình rồi, unnie kêu lớn tiếng vậy cơ mà?

Jiyeon bật cười. Cái con người này thật đáng ghét, nàng đã xấu hổ vô cùng mà còn nói ra lời tạp nham đó. Hyomin ủy khuất cắn môi, nhìn bộ dáng tức giận xen hờn dỗi của nàng, Jiyeon mềm lòng, không chọc nàng nữa. Cô cúi người, ẵm nàng lên, dịu dàng.

- Được rồi, em đưa unnie đi tắm, rồi em dọn cho unnie.

Jiyeon chậm rãi đặt Hyomin vào bồn tắm cẩm thạch, xả nước ấm, chu đáo lấy dầu gội và và kem dưỡng đặt cạnh nàng, hôn chóc nàng thật kêu, rồi đóng cửa cho nàng tắm được tự nhiên, hoàng hậu chi mà suốt ngày thẹn với dỗi như trẻ con ấy.

Jiyeon lật chăn lên gấp gọn, trước mắt cô là ga giường giẻ rúm rách nát, nổi bật trên đó là lạc hồng đỏ tươi. Hyomin, người con gái đó đã thuộc về cô. Cảm giác vừa tự hào, lại sung sướng hạnh phúc len lỏi trong tim cô. Jiyeon tháo ga ra, vốn định vứt đi vì nó đã rách tươm rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, phải kỉ niệm lần đầu của hoàng hậu chứ, sau này tuổi già lấy ra trêu nàng mới ý nghĩa. Jiyeon mở tủ lấy một chiếc hòm nhỏ, gấp gọn ga giường vào và khóa hòm như cất trân bảo. Xong xuôi, Jiyeon mới kêu cung nữ lấy một tấm ga khác, trải lại lên giường, mọi thứ lại tươm tất như chưa có gì xảy ra.

- Nương nương, người muốn mặc bộ nào?

Cung nữ đảm nhiệm việc thay y phục lên tiếng hỏi Hyomin sau khi đã trang điểm cho nàng.

- Nữ hoàng có nói gì ban nãy không?

- Dạ, nữ hoàng ra Đại Điện thiết triều rồi, có dặn nô tài cùng những quản gia giới thiệu thêm một số nghi lễ của hoàng hậu và công việc của hậu cung ạ.

Hyomin gật gù. Nàng xét về mặt tình cảm là vợ của Jiyeon , nhưng về danh nghĩa là hoàng hậu nương nương. Nếu như nữ hoàng lo việc quốc sự, bao gồm văn hóa, kinh tế, giáo dục, chính trị,.... thì hoàng hậu quán xuyến tất cả việc của hậu cung. Nữ hoàng đã trăm công nghìn việc, Hyomin không thể ăn không ngồi dồi, đỡ được việc nào, hay việc ấy.

- Được rồi, lấy ta bộ váy trắng kia, rồi lập tức đến tẩm cung hoàng hậu.

Mọi thứ hoàn tất, Hyomin khởi giá đến tẩm cung của hoàng hậu với năm cung nữ theo hầu. Khuôn viên cung điện của hoàng gia rộng vô cùng, cho dù Hyomin đã đi tham quan, nhưng vẫn không hình dung hết được kiến trúc nơi đây. Đại loại rộng khoảng hơn 4000m vuông. Chia làm 5 khu chính. Từ lối vào là đâm thẳng vào Đại Điện. Đại Điện là nơi Jiyeon thiết triều và làm việc. Tầng hai là các phòng họp chính phủ, nhà khách chính phủ,.... Tầng ba là nơi làm việc của Jiyeon, trong đó cũng cất giữ tài liệu mật của quốc gia. Bên phải Đại Điện là tẩm cung của Jiyeon . Rộng khoảng 500m vuông. Có hai tầng. Nơi này xây ít tầng, nơi Jiyeon sinh hoạt nên không có thang máy, các phòng đều rộng rãi, được lắp cửa sổ cẩn thận. Còn bên phải là cung điện được gọi là Đông cung, hay nơi ở của Hoàng hậu và các phi tần cấp cao. Hoàng hậu thì được phân khu riêng biệt, có nơi làm việc không hơn kém gì nữ hoàng. Các phi tần thì ở nơi riêng, nhỏ hơn của hoàng hậu và không có khu vực làm việc. Đằng sau là vườn thượng uyển, nơi trồng rất nhiều cây hoa quý và là nơi chuyên để Jiyeon tĩnh dưỡng. Có lẽ nơi đây, Hyomin chỉ rành mỗi khu vực phía cuối khuôn viên kia. Đó là ký túc xá nơi Hyomin từng sống hồi xưa. Sông có khúc, người có lúc, ai biết đâu nàng từng bị coi là kẻ thù của nữ hoàng, bây giờ lại trở thành mẫu nghi thiên hạ.

- Nương nương, mời rẽ lối này.

Cung nữ dẫn Hyomin lối vào Đông cung. Đông cung có màu chủ đạo là hồng đỏ, được chạm khắc hình con phượng ngay lối vào. Cung nữ dẫn Hyomin thăm quan phòng ngủ, phòng ăn nơi đây, nhưng xem ra không cần thiết cho lắm, Jiyeon sẽ không cho nàng về cung ngủ riêng đâu mà. Không muốn lãng phí thời gian, Hyomin lập tức vào phòng làm việc.

- Đưa ta một vài sổ sách thống kê công việc đi.

Hyomin chậm rãi ngồi vào ghế, nhẹ nhàng ra lệnh.

- Hoàng hậu, đây là quyển ghi một số lễ tiết và những ngày trọng đại cần tổ chức yến tiệc lớn. Trước kia vẫn là nữ hoàng một tay sắp xếp tổ chức, bây giờ đó là việc hoàng hậu.

Hyomin gật đầu, lật qua. Ngày 23/4 Lễ hội hoàng gia. Ngày 1/6 : tổ chức cho trẻ em,.... ngày giỗ tiên hoàng,ngày giỗ thái tử Hyojoon, ngày sinh nhật hoàng thái hậu..... Hyomin lướt qua một chút, quả thực trong năm Jiyeon phải làm rất nhiều việc, nhiều tiệc như này cơ mà. Đang suy nghĩ, bỗng một dòng chữ chói mắt ở cuối sổ khiến Hyomin vô cùng bất ngờ - ngày 30 tháng 5 : sinh nhật unnie, hoàng hậu của lòng ta. Hyomin bỗng dưng thấy hạnh phúc lan tỏa, tim đập thình thịch. Không biết Jiyeon ghi dòng này hôm nào, lúc nào, chỉ biết nó vô cùng đặc biệt, nắn nót cuối sổ, chữ phủ kim tuyến lấp lánh. Hyomin nhoẻn miệng cười.

- Nương nương, người bị sao vậy ạ?

Thấy Hyomin người còn cười một mình, cung nữ thấy lạ liền hỏi.

- À, không có gì, chúng ta tiếp tục.

- Đây là.....

Một buổi sáng trôi qua một cách chóng vánh, rốt cuộc Hyomin cũng biết sơ sơ một vài việc, định đứng dậy về tẩm cung gặp Jiyeon thì....

- Nữ hoàng giá đáo.

Nghe cung nữ hô mà Hyomin giật thót, tim đập nhanh loạn xạ. Chưa kịp định thần thì từ đằng sau có vòng tay ôm ngang eo nàng, Jiyeon còn tham lam rúc đầu vào hõm cổ nàng.

- Hoàng hậu....

- Nữ hoàng, em đã xong việc rồi?

Hyomin gỡ tay Jiyeon ra, rồi quay người đối diện với Jiyeon .

- Ừm, unnie làm xong việc chưa, mình đi ăn nhé?

Jiyeon thơm nhẹ má nàng, ôn nhu hỏi.

- Nea, xong hết rồi, chúng ta đi.

Hyomin mỉm cười dịu nhẹ, cầm tay Jiyeon , cùng cô đi tới ngự thiện phòng.

Ngày hôm nay, nhà bếp làm khá nhiều món, súp vi cá, beefsteak, ốc hấp lá gừng, mực hấp rượu và món canh sườn ninh sâm. Đồ uống thì Hyomin là rượu sữa còn Jiyeon thì một ly whisky. Thấy Jiyeon uống whisky, Hyomin nhíu mày, nói nhỏ.

- Sao em uống rượu nặng thế?

- Quen rồi, unnie cứ ăn đi.

Jiyeon trả lời, thản nhiên nhấp hụm whisky, đúng đây là loại rượu nặng, nhưng cô quen rồi, ngoại trừ loại này, cô uống rượu khác đều không vừa ý.

- Không được, em uống rượu sữa đi.

Hyomin giựt ly rượu trên tay cô, đổi lại bằng ly rượu sữa.

- Nhưng mà......

- Em mà không nghe unnie thì unnie sẽ về tẩm cung hoàng hậu ngủ đó.

Hyomin đe doạ Jiyeon , nhướn mắt trừng cô. Jiyeon tuy quyền cao hơn, nhưng cũng sợ không cãi lại, ngoan ngoãn nhận ly rượu sữa, mặt tiu nghỉu vô cùng dễ thương.

Hyomin phì cười, hai tay với ra véo hai má bánh bao của nữ hoàng, rồi hôn chóc nhẹ lên môi cô, dịu dàng.

- Yeonnie ngoan muốn gì unnie cũng chiều.

- Thật hả? Muốn unnie có được không?

Jiyeon cười gian, liếc liếc Hyomin.

- Vô sỉ, bỉ ổi, ăn mau đi.

Bữa ăn diễn ra ấm áp và hạnh phúc. Buổi chiều Jiyeon muốn đi quan sát dân tình cho khuây khỏa, đưa cả hoàng hậu đi theo cho nàng đỡ chán. Dù sao ở cung cũng không có gì làm.

Hyomin và Jiyeon mặc trang phục đầm váy đơn giản, tay trong tay ra khỏi cung. Đường phố vẫn nhộn nhịp đông đúc, sinh hoạt mọi thứ vẫn bình thường. Hyomin vô cùng thích thú khi ngắm những cái chong chóng sắc màu quay vòng ở chợ. Trong khung cảnh tưng bừng đó, Hyomin thấy bóng một người rất quen thuộc. Là GoongMin.

____________________________________

"Câu chuyện này chuẩn bị bước sang một trang giấy mới....sóng gió hơn" - Editor

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top