[13] Lập Hậu

Bây giờ Jiyeon đang nhâm nhi tách trà và đọc báo sáng. Vừa vào phần chính trị xã hội, một tít đề to đùng khiến cô không khỏi mở to mắt: " Nữ hoàng quyền lực của TARA sắp lập hoàng hậu. "
Jiyeon đang uống mà xém chút nữa phun trà ra, chuyện gì thế này, ai là người cả gan tung tin đồn này vậy? Jiyeon ngẫm nghĩ một lúc, liền nhớ ngày hôm qua Qri có nhắc gì đó liên quan đến việc ngôi vị hoàng hậu, có thể đây là việc Qri unnie sắp xếp. Nghĩ có lí, Jiyeon liền cho gọi Qri đến cung mình.

Qri cũng không có bất ngờ lắm, đúng thực mọi chuyện đều là sắp xếp của cô, ngày hôm nay Jiyeon gọi cô cũng không có gì đặc biệt. Qri chỉ hi vọng Jiyeon tin tưởng mình, giao phó hết thảy mọi chuyện cho mình mà thôi.

- Nữ hoàng cho gọi.

- Tại sao unnie làm vậy?

Jiyeon rất nhẹ nhàng hỏi, không có ý bực mình hay trách cứ. Sống với người chị này từ nhỏ, Jiyeon tin tưởng người này 100%, chưa từng có chút hoài nghi. Chỉ cần người chị này có lí do chính đáng, Jiyeon sẽ bỏ qua ngay lập tức.

- Ngôi vị hoàng hậu trống đã lâu, ba tháng nay Người buồn phiền vì một cô gái, ta muốn tìm một người để chăm sóc cho Người, vậy thôi.

Qri đơn giản đáp. Mọi chuyện vẫn đang đi theo kế hoạch của cô, tất cả mọi việc Qri làm, đều là vì hạnh phúc của người em này.

- Unnie không biết cô ấy tính nết ra sao? Gia giáo thế nào? Nhỡ cô ấy lại không thể làm tròn trách nhiệm của một hoàng hậu thì sao?

Jiyeon ngước lên, dịu nhẹ hỏi.

- Người có tin ta không?

Qri nhỏ nhẹ hỏi lại.

- Chưa bao giờ nghi ngờ.

- Ta từ trước chưa bao giờ làm việc gì mà không vừa lòng nữ hoàng, chỉ cần Người tin ta lần này, mẫu nghi thiên hạ TARA sẽ là người hoàn hảo nhất.

Qri quả quyết đáp. Nói trắng ra Qri kĩ tính hơn Jiyeon, luôn chu toàn mọi thứ và có tính lo xa. Vì vậy để nói yên tâm thì Jiyeon hoàn toàn yên tâm, nhưng mà cô vẫn muốn giữ ngôi hậu cho Hyomin, chờ ngày nàng quay về làm nữ hoàng.

Ba tháng rồi, nàng biệt âm vô tích, không có một lá thư, cũng không một cuộc gọi. Đôi lúc Jiyeon bỏ cuộc, nghĩ rằng nàng đã vĩnh viễn rời bỏ cô, nhưng mỗi lúc suy nghĩ vậy, tim lại biểu tình đập rộn ràng. Vậy cô lại tiếp tục hi vọng.

Thôi thì lập ai làm hậu mà chẳng được, nếu không phải là Hyomin tất cả người khác chỉ là bù nhìn, là hoàng hậu trên danh nghĩa. Về mặt thực tế, Jiyeon sẽ không sủng người đó, một vị hoàng hậu bị thất sủng, sẽ tự biết nhục mà cầu phế hậu thôi. Còn nếu cô ta vẫn lì lợm thì đã lộ rõ cô ta là con người ham địa vị,quyền thế, loại đấy có thể đuổi khỏi cung ngay tức khắc. Dù sao Jiyeon cũng đang cần người bầu bạn, thêm người thì cung điện cũng bớt trống trải, chứng sợ không gian hẹp sẽ đỡ tái phát hơn.

- Được rồi, tùy unnie, ta không có phản đối. Nhưng chí ít ta cũng nên biết mặt hoàng hậu của ta chứ.

- Chiều nay ta đã kêu cô ta tới đây, nữ hoàng có thể xem xét, nếu không vừa ý ta sẽ liền đổi.

- Unnie là người kĩ tính cầu toàn, ta nghĩ vừa ý unnie thì sẽ vừa ý ta thôi.

Jiyeon nhàn nhạt nói. Cô không quan tâm lắm về đợt sắc phong hậu lần này. Trong đầu Jiyeon chỉ có việc đại sự và .........Hyomin, còn lại thì không để tâm cái gì trong đầu cả. Thiên hạ này, người muốn làm hoàng hậu có thể xếp dài từ đây ra tới trung tâm thành phố, nhưng người mà Jiyeon muốn lên hoàng hậu, có một và chỉ một Hyomin. Cô gái đó, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thu hút Jiyeon, một người khinh quân đến mức độ có thể thẳng tay tát nữ hoàng của TARA, bướng bỉnh không nghe lời, nhưng chẳng hiểu sao Jiyeon lại yêu con người lì lợm đó nhiều đến vậy. Ghét của nào trời trao của đấy là chân lí đúng thật, đời oái oăm thật đấy, Jiyeon lại đi yêu một người là kẻ thù của mình ư?

********************************************************

Sáng sớm, như thường lệ Hyomin mở quán cafe, dọn dẹp quét trước trong và ngoài quán. Tối hôm qua có lẽ gió hơi to nên lá cây rụng đầy trước cửa, thấy lá rụng nhiều trước cửa quán làm mất thẩm mĩ, Hyomin cầm một cây chổi ra quét. Mới quét được vài cái, Hyomin giật mình khi cảm thấy ai đó ôm mình từ đằng sau, mới kịp "A" lên một tiếng, một chiếc khăn trắng dí ngang mũi cô, hơi thuốc mê xộc vào mũi khiến cô mơ màng rồi bất tỉnh.

Nghe tiếng Hyomin la, GoongMin đang ngồi trong bếp sốt sắng lần đường chạy ra, nhưng không kịp, bọn người kia đã bế Hyomin lên xe đi mất. GoongMin chỉ nghe tiếng động cơ rồ máy, mùi xe xộc lên mũi, sờ lần xung quanh thì không thấy ai. GoongMin ngồi gục xuống,bất lực, linh cảm rằng Hyomin đã bị bắt cóc rồi. Anh thấy hận bản thân mình thật vô dụng, không bảo vệ được cho Hyomin ,vô dụng vậy, Hyomin làm sao có thể nảy sinh tình cảm với anh đây?

Chiều ngày hôm đó, theo như lời Qri nói thì Jiyeon sẽ đi gặp người con gái mà Qri đã sắp xếp. Đúng thật là Jiyeon không có quan tâm, nhưng gần đến giờ gặp thì có hơi tò mò một chút. Qri nói rằng cô ta chờ ở trong nhà khách, đang đợi Jiyeon đến.

Jiyeon có chút tò mò, cũng muốn ngó nghiêng để đánh giá phẩm chất cô ta, nhưng nghĩ lại, không hiểu sao lại thấy thương Hyomin. Tuy rằng với một người là nữ hoàng như cô, việc lập hậu bù nhìn không có nghĩa lý gì cả, cô có quyền phế hậu và lập chục hậu mới cũng chẳng sao. Mà không phế cũng không có ảnh hưởng gì hết, có thể lập phi, lập chiêu nghi cơ mà. Jiyeon tuy có tính ong bướm, nhưng đã yêu thì sâu nặng một người, như phụ hoàng cô vậy, là vua nhưng cả cuộc đời gắn bó duy nhất một nữ nhân. Jiyeon muốn rằng, cả đời này, cô chỉ có duy nhất hoàng hậu là Park Hyomin, những người khác, đều không muốn. Nhưng dù sao hẹn cũng hẹn rồi, mình có thể từ chối và suy nghĩ lại, đấu tranh tư tưởng một hồi, Jiyeon quyết định đi gặp cô gái đó.

******************************

Hyomin tỉnh dậy thấy mình được nhốt trong một căn phòng đẹp, xa hoa. Mọi thứ đều dát vàng dát bạc cả, với những chùm đèn, vật trang trí lộng lẫy. Hyomin nghĩ bụng bắt cóc kiểu gì mà kì quái thế này, chân tay không trói, mắt không bịt, mồm không dán băng, ngộ nhỡ con tin la hét hoặc bỏ chạy thì sao, thật thiếu chuyên nghiệp.

Hyomin đi dạo vài vòng quanh khu này, nơi này thật đẹp, sang trọng quý phái như một cung điện vậy, khoan đã........ cung điện, cung điện, đừng nói nơi ở này là của Jiyeon đi. Không lẽ Jiyeon lại nổi thú tính, bỉ ổi muốn bắt nhốt nàng trong cung sao? Không phải đã nói tha cho nàng, cho nàng sống tự do, vì cớ gì lại bắt nàng lại chứ?

Đang phân vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoài kia có tiếng vọng vào.

- Nữ hoàng giá đáo.

Hyomin giật thót, chết cha thật rồi, không nghi ngờ gì nữa đây là khuôn viên cung điện của Jiyeon - Nữ hoàng TARA . Làm ơn đi, đừng nói cô ta lại muốn bắt nàng về làm trò chơi, hành hạ đánh đập nàng. Có thể lắm chứ, biết đâu cô ta nhớ thù xưa rằng mình đã từng tát cô ấy, chửi bới cô ấy, giờ trả thù một thể thì sao? Hyomin mày phải bình tĩnh đối diện.

Nghe tiếng đẩy cửa vào, tim Hyomin đập thình thịch như trống dồn. Sợ hãi không biết phải đối mặt với Jiyeon như thế nào. Jiyeon ngước lên, đầu tiên còn tưởng mình sinh ảo giác, nhưng rồi vuốt lại mắt, mới nhìn rõ ràng, người kia là Hyomin.

- Hy...o..min.... - Jiyeon bất ngờ không nói lên lời.

Hyomin trơ mắt nhìn Jiyeon, có chút xót xa, người gầy quá. Hồi trước ba tháng còn có tí da tí thịt, sắp thành bộ xương di động mất rồi. Nhìn một hồi, Hyomin nhận ra mình có hơi chút thất lễ, vội vàng cúi đầu.

- Nữ hoàng.

Jiyeon mơ mơ hồ hồ, từ từ đến gần, nâng mặt Hyomin lên.

- Là unnie, đúng không?

Jiyeon run rẩy nói. Hyomin ngước nhìn vào đôi mắt long lanh như giấu cả vũ trụ của Jiyeon, thấy rõ sự hi vọng trong đó, trong vô thức, Hyomin gật đầu.

Jiyeon với tay ôm chặt lấy nàng, khiến nàng giật mình mà không kịp phản ứng. Được Jiyeon ôm, nỗi nhớ nhung của ba tháng nay như ùa về, Hyomin trơ mắt một lúc, bất giác trong khóe mắt tràn ra mọt giọt pha lê trong suốt, Hyomin bật khóc.

Thấy người con gái nhỏ bé trong người mình run rẩy từng hồi, Jiyeon vội vàng buông ra, rối rít nói.

- Xin lỗi, là tôi làm unnie sợ rồi.

- Cô thật quá đáng, hức... tại sao? Đã nói buông tha cho tôi, còn đến bắt cóc tôi......huhu.

Hyomin nói nức nở trong nước mắt, gương mặt biểu hiện rõ sự uất ức. Jiyeon nghe mà không có hiểu mô tê gì hết, cau mày hỏi lại.

- Unnie nói lại xem ai bắt cóc unnie?

- Cô chứ ai? Hức..... tha cho tôi đi, không phải, hức.... cô sắp lập hậu rồi sao? Cô làm việc này không thấy có lỗi với hoàng hậu à?

Hyomin nhắc đến việc Jiyeon sắp lập hậu, nước mắt càng lăn dài. Mỗi lần nhớ đến chuyện đó, không hiểu sao trái tim nàng lại co rút đau đớn vô cùng. Lẽ tự nhiên thôi, người mình yêu sắp lấy một người khác, chẳng ai thấy vui vẻ cả.

- Không phải, unnie sẽ là hoàng hậu của tôi sao?

Jiyeon mỉm cười. Thầm cảm ơn Qri unnie đã dành cho cô món quà này. Một người chị luôn hiểu ý cô, hóa ra mọi việc này, đều một tay Qri sắp xếp, để kéo Hyomin về bên cô. Việc cần làm đã làm, còn việc cô có níu giữ hạnh phúc của mình được không, là do cô quyết định rồi. Ba tháng trước cô ngu muội buông tay chị, bây giờ chị đang đứng trước mặt, đừng ngu thêm một lần nữa.

- Hả? Cô nói vậy là sao?

Hyomin nghe mà bừng tỉnh, quệt vội nước mắt, hỏi gấp gáp.

- Park Hyomin, tôi xin lỗi vì nói ở nơi này có lẽ không thuận tiện lắm. Nhưng mà....em yêu unnie, em muốn unnie là hoàng hậu TARA, làm mẫu nghi thiên hạ của nhân dân, và làm người nắm giữ trái tim em, unnie có chấp thuận không?

Jiyeon dịu dàng nói, từng câu chữ như liều thuốc khiến tim Hyomin đập rộn ràng. Nữ hoàng thật tốt, thật ấm áp, thật nhẹ nhàng, nàng xiêu thật rồi...

- Tôi....................

_________________________

Hehe mọi người thử đoán xem liệu Ngố có chấp thuận không nào =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top