[12] Niềm an ủi lớn nhất
Hyomin ngước lên. Là một chàng trai trẻ, đoán chừng chỉ khoảng hơn 24, 25 tuổi. Gương mặt anh ta góc cạnh, khá đẹp trai với đôi mắt đem lại cho con người ta sự vui tươi. Thấy Hyomin im lặng, anh ta tiếp tục hỏi.
- Cô làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?
Hyomin khe khẽ lắc đầu, im lặng. Nhưng anh ta lại cau mày, khó hiểu nói :
- Cô gái này kì lạ thật, sao mình hỏi lại không trả lời?
Hyomin nghe thấy anh ta nói, giật mình, vội vàng quay ra thì thấy anh ta đang lần mò đường để đi, nàng mới hiểu là anh ta bị mù. Một chàng trai, đẹp trai như vậy, vạm vỡ như vậy, đôi mắt có hồn như vậy, tại sao lại bị mù? Cuộc đời thật bất công. Hyomin thương cho số phận anh chàng kia, nàng đứng dậy quệt nước mắt, bám tay dìu anh ta vô trong nhà anh ấy.
- Là cô à? - Anh ta cảm thấy có người cầm tay mình, giật mình lên tiếng.
- ừ, là tôi.
Hyomin dịu dàng trả lời. Đặt anh ta xuống ghế, ân cần hỏi.
- Anh có cần tôi giúp gì không?
- Thôi khỏi, cô tìm chỗ nào ngồi đi, xin lỗi tôi không thấy cô được.
Hyomin ngồi xuống, nhìn xung quanh. Nhà anh ta là một quán cafe, được trang trí kiểu cổ điển, màu chủ đạo là tông nâu trầm, với ánh đèn nến dịu nhẹ.
- Anh là chủ quán à?
- Ừ, tôi là chủ quán. Thường thì quán vắng khách, đa số là khách quen thôi, tại vì khi vào quán, thấy người phục vụ bị mù thì không ai còn muốn ngồi hết.
Anh ta kể, nhưng nét mặt buồn rầu thấy rõ, nhưng rồi lại lấy lại sắc thái vui vẻ, nhẹ nhàng hỏi Hyomin.
- Cô tên gì? Sao lại khóc trước cửa nhà tôi?
Hyomin vốn định giấu nhẹm đi, nhưng rồi thấy anh chàng này đáng tin, ngay từ khi gặp anh nàng đã thấy trong anh có cái gì đó rất đáng tin cậy, nàng nghĩ ngợi một hồi, rồi kể cho anh câu chuyện của mình.
- Haizzz, vậy cô là công chúa Nhật Tiểu Quốc?
Anh ta thở dài hỏi lại. Hyomin "ừ" một tiếng. Tinh thần nàng sẵn sàng hứng chịu tất cả những điều anh sẽ sỉ vả mình, như những người dân TARA khác. Nhưng không, anh không lăng mạ nàng, chỉ đơn giản nói một câu khiến nàng ngỡ ngàng.
- Cô với tôi, là đồng hương..... đúng lý, tôi nên gọi cô một tiếng công chúa điện hạ.
- Anh... anh cũng là người Nhật Tiểu Quốc... - Hyomin kinh ngạc, lắp bắp nói.
- Phải, tôi vốn là người Nhật Tiểu Quốc, là người rất yêu Tổ quốc của mình. Tôi từng làm việc cho bệ hạ, nhưng ông ta một mực nghe lời quý phi. Chỉ vì tôi từ chối làm một phi vụ, người của quý phi đã chọc mù mắt tôi, đày tôi sang đây. May mắn người TARA tốt bụng, cưu mang tôi, mở dùm tôi một quán cafe để tôi mưu sinh. Tính đến nay cũng 5 năm rồi đấy.
Anh ta chầm chậm kể lại chuyện. Nó khiến cho Hyomin càng căm hận quý phi, vì quý phi mà tất cả người dân Nhật Tiểu Quốc lâm vào cảnh nước mất nhà tan, nó khiến nàng gợi lại quá khứ đau đớn khi đất nước bị xâm lăng mà không làm được gì.
- Công chúa, đúng lẽ tôi nên gọi người như vậy có phải không?
- Đừng, Nhật Tiểu Quốc đã bị xóa danh rồi. Tôi cũng không còn là công chúa nữa, gọi tôi là Hyomin, còn anh, anh tên gì? - Hyomin dịu dàng hỏi.
- Tôi tên GoongMin.
Anh ta cười nhẹ trả lời. Nụ cười thật ấm áp và tỏa nắng, nhìn vào nụ cười ấy, Hyomin như bị cuốn vào, mọi phiền muộn phút chốc tan biến trong giây lát đó. Rốt cuộc, nàng đã tìm được niềm an ủi trong hoàn cảnh bấy giờ.
*******************************************
Đã hơn 3 tháng trôi qua, mọi người cứ tưởng như mọi chuyện suôn sẻ, nhưng thật ra thì không chút nào. Những người thân cận Jiyeon không khó để nhận ra những thay đổi của Jiyeon trong ba tháng gần đây. Cô nghiêm khắc hơn trong tất cả mọi việc. Như việc cô đã suy nghĩ khi còn bị bọn Hwayoung bắt cóc, luật pháp được thắt chặt, không chỉ luật pháp mà mọi việc đều như vậy. Nhờ những thay đổi này mà trong những tháng gần đây, kinh tế TARA phát triển nhanh chóng, chính trị đỡ loạn hơn, việc hợp tác trong và ngoài nước đẩy mạnh mức tối đa. Toàn bộ thần dân TARA đều tung hoa, tự hào vì một người nữ hoàng tài cao sáng suốt, để đổi lại như thế thì công sức Jiyeon bỏ ra là rất nhiều.
Ba tháng vừa qua Jiyeon chỉ vùi đầu vào công việc, công việc, và công việc. Nói chuyện với Jiyeon thì ngột ngạt vô cùng, tất cả những quan trong triều đều thấy không thoải mái với cách làm việc cường độ cao mà căng thẳng như vậy. Ngay cả hai người thân cận nhất của Jiyeon là Soyeon và Qri cũng thấy thế .
Jiyeon nghiêm khắc với mọi người, nhưng lại buông lỏng bản thân. Cô đêm thức khuya, ăn uống thì ăn vớ vẩn qua loa. Từ trước Jiyeon luôn chú trọng bữa ăn, nhưng giờ thì ăn cho xong chuyện. Chưa kể Jiyeon thường xuyên uống rượu nặng để dễ ngủ nữa. Chỉ khi say thì Jiyeon mới ngủ ngon giấc, còn không, cứ nhắm mắt là hình ảnh Hyomin lại hiện ra, bao trọn tâm trí.
Hyomin, em nhớ unnie quá.
- Jiyeon , làm ơn Người đừng uống rượu nữa .
Qri giựt chiếc ly rượu whisky trong tay Jiyeon ra, đặt xuống bàn, nghiêm giọng nói. Jiyeon mơ màng để Qri giựt cốc rượu ra, nói trong mơ hồ.
- Sao unnie lại cấm ta? Ta nhớ Hyomin. Ta uống thì mới hết nhớ.
- Ba tháng rồi chứ có phải một hai ngày gì đâu mà nhớ nhung nữa. Cô ta cũng có quay lại đâu, Người nên quên đi.
Qri nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng Jiyeon dường như không chú tâm vào lời nói của Qri, mắt nhìn về cửa sổ.
- Tuần vừa rồi, ta có chọn giúp nữ hoàng một vài cô gái tài sắc vẹn toàn, con nhà cao quý, xinh đẹp động lòng người. Nữ hoàng tìm hiểu thử một chút, ngôi vị hoàng hậu không nên để trống quá lâu.
- Qri , Hyojoon oppa muốn tìm phò mã cho ta, unnie lại muốn tìm cho ta phụ nữ, hai người con gái yêu nhau, có phải trái với luân thường đạo lý không?
- Trên đời này, không có tình yêu nào là sai trái cả đâu. Hơn nữa, nếu người kết hôn với phò mã, theo lý sẽ phải nhường ngôi cho hắn ta, chắc hẳn nữ hoàng không muốn thế?
- Ta vốn định vậy, ta không muốn làm nữ hoàng nữa, ta thật sự mệt mỏi rồi .
Jiyeon nói khẽ, mắt vẫn hướng về hư vô. Qri nghe lời nói của Jiyeon , mặt mũi đanh lại. Jiyeon đang muốn tìm phò mã kế ngôi, không được, như vậy TARA sẽ loạn mất. Thời buổi này, kẻ xấu nhiều vô kể, người tốt đếm trên đầu ngón tay, bao nhiêu kẻ lăm le chiếm TARA, cớ gì nữ hoàng lại muốn trao ngôi vị cho kẻ khác chứ?
Qri xin phép ra trước, nhấc điện thoại lên, Qri gọi cho ai đó.
- Việc tôi nhờ anh làm hôm trước như nào rồi?
- Ừ, gửi tôi địa chỉ nhé.
Qri gật gù, rồi nhanh chóng về tẩm cung của mình, sửa soạn gì đó, rồi ra khỏi cung điện. Hy vọng, việc cô sắp làm sẽ là một việc tốt.
Về phần Hyomin, cuộc sống nàng khá thoải mái. Nàng phụ GoongMin bưng bê trong quán. Quán cafe nhỏ bé của GoongMin bây giờ đã phải mở rộng lên 2 tầng vì đông khách. Từ khi Hyomin phụ giúp, quán cứ đông nườm nượp, mọi người đều ngưỡng mộ, nói rằng Hyomin và GoongMin là đôi trai tài gái sắc, hoặc là khen Hyomin chung thủy với anh chủ quán cafe, chồng bị mù nhưng vẫn một lòng bên cạnh. Trước những lời gán ghép đó, Hyomin chỉ biết cười trừ, Hyomin không phủ nhận, vì sợ ảnh hưởng đến uy tín quán, cũng không thừa nhận, vì vốn trái tim nàng đã thuộc về ai kia. GoongMin là một người tốt, nhưng nàng chỉ dành cho anh tình cảm yêu quý ngưỡng mộ, hoàn toàn không tồn tại tình yêu.
" Xoảng "
Hyomin đang bưng đồ dở thì trong phòng bếp có tiếng vỡ, lo sợ GoongMin bị làm sao, Hyomin vội vàng chạy vào xem. Trước mặt nàng là ly nước chanh leo bị vỡ tan tành, và vì GoongMin cố gắng thu dọn nên bị đứt tay, Hyomin vội vàng lại gần, xem xét rồi nói.
- Lần sau có nhỡ tay làm vỡ thì gọi tôi một tiếng, anh đừng tự ý dọn, sẽ chảy máu đó.
GoongMin gật gù, rồi ra hiệu rằng mình không sao. Nhưng Hyomin vẫn kiên nhẫn băng lại tay cho anh, rửa dọn sạch sẽ tàn dư.
- Chắc tay anh đau, không thể làm nước được, anh chỉ công thức làm, tôi sẽ làm giúp anh.
GoongMin lưỡng lự đôi chút, rồi vẫn chỉ cho Hyomin. Hyomin chăm chú lắng nghe, rồi tự làm một cốc nước chanh khác, bê ra cho khách. Hyomin đâu biết, chính sự dịu dàng của Hyomin đã khiến anh ta lâm vào lưới tình, GoongMin, vốn dĩ đã nhận ra mình đã yêu Hyomin. Hyomin không nhận ra rằng, mỗi khi nàng quay đi, GoongMin đều nhìn nàng nở một nụ cười hạnh phúc.
- Cho hỏi ai là chủ quán?
Nghe có tiếng gọi, Hyomin đang lau nhà dở dừng tay.
- Dạ, quý khách cần gì?
Hyomin dịu dàng nói, rồi ngước lên nhìn khách. Sắc mặt Hyomin lập tức thay đổi, từ ngạc nhiên, sang lo sợ. Đây không phải là Lee Qri Nương Nương sao? Sao cô ấy lại đến đây tìm nàng?
- Nương .... nương. - Hyomin run rẩy nói.
- Được rồi , ngồi đi, ta nói ngắn gọn thôi.
Hyomin ngồi xuống, im lặng, Qri cũng ngồi vào ghế, nhìn xung quanh quán, rồi hỏi nhỏ nhẹ.
- Thời gian qua cô sống ở đây à?
- Dạ... dạ.
- Có gì khó khăn không?
- Dạ không.
- Được rồi, sang tuần là buổi lễ lập hậu cho nữ hoàng, cô có muốn tham gia không?
Hyomin nghe Qri dứt câu, tim bất giác quặn thắt. Hô hấp nàng bắt đầu khó khăn, thực sự không thở nổi. Park Jiyeon, người nàng mong nhớ 3 tháng nay sắp lập hậu, nữ hoàng sắp có người nâng khăn sửa túi cho rồi, chắc cũng chẳng đoái hoài gì tới nàng đâu. Là ngày vui của nữ hoàng, là ngày vui của TARA, sao nàng không thấy có gì là vui vẻ hết vậy.
- Tôi đâu có tư cách gì để đi.
Hyomin buồn tủi nói. Thật ra không có lễ lập hậu nào ở tuần sau cả, Qri quan sát kỹ từng biểu cảm trên gương mặt Hyomin, từ cái nhíu mi, đến gương mặt nhăn lại, rồi hô hấp dồn dập, bàn tay nắm chặt, có lẽ Soyeon nói đúng, Hyomin cũng yêu Jiyeon. Hai con người yêu nhau mà không đến được với nhau là điều tàn nhẫn nhất. Có lẽ, tình yêu này cần chất xúc tác, và Qri, sẽ là chất xúc tác này để đẩy hai người họ đến với nhau.
Rời khỏi quán cafe, Qri rút điện thoại.
- Ok, cứ làm như dự định.
______________________________________
Đừng có mà bơ tui nha, không thì tui bơ lại mấy người ó. Nếu hôm nay vui tui sẽ up thêm 1 chap nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top