[11] Xa Unnie
Những ngày sau đó. Mọi chuyện vẫn diễn ra như chưa có gì xảy ra. Hyomin vẫn sống trong ký túc, giúp họ dọn dẹp, sửa soạn đồ. Jiyeon hàng ngày vẫn thiết triều, chiều thì xử lí tài liệu, tối thì đọc sách.
Một tuần đã trôi qua, Hyomin dám khẳng định rằng Jiyeon đã không còn đặt nàng trong tâm trí nữa, những lời nói yêu nàng, những câu nói dịu dàng Jiyeon đã nói trong một tháng qua đã không còn dành cho nàng. Nên buồn hay vui đây? Muốn vui lắm chứ, bây giờ tự do rồi, Jiyeon không còn để ý nàng nữa, nàng có thể chốn khỏi cung, có cuộc sống riêng của mình. Nhưng tim sao lại đau thế này? Nơi đây có gì mà khiến nàng lưu luyến vậy? Lưu luyến cảnh? Hay lưu luyến người?
Hyomin đã có quyết định, nốt đêm nay thôi, nàng sẽ rời đi. Một thứ thừa thãi, nếu không tự đi, sẽ bị người khác đuổi. Hyomin không muốn chờ đến một ngày, Jiyeon thẳng thừng đuổi nàng đi không chút lưu tình, nàng không sợ sẽ bị nhục nhã, chỉ sợ đụng mặt Jiyeon, nàng sẽ vỡ òa mà khóc mất.
Hyomin xin một cái balo nhỏ để sắp đồ. Đồ của nàng cũng không có nhiều, dăm bộ quần áo nàng được cung nữ nơi đây cấp cho, một vài đồ dùng cá nhân nữa. Hyomin biết rời khỏi đây cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhiều. Riêng vấn đề nơi ở đã vô cùng gian nan, lại còn miếng ăn, việc làm. Để phòng mấy ngày đầu không có gì ăn, Hyomin tự làm một ít đồ khô như ruốc và muối vừng, thêm mấy hộp mì gói để phòng sa cơ lỡ vận trong mấy ngày kế.
Sau khi sửa soạn đầy đủ, Hyomin đem túi dấu ra dưới gốc cây. Nàng rất muốn từ biệt mọi người, nhưng nghĩ lại, ra đi trong im lặng có thể sẽ tốt hơn đấy. Nàng muốn ăn tối cùng mọi người bữa cuối, đêm nay sẽ lẻn ra ngoài trốn đi.
Màn đêm bao trùm khắp vương quốc, hơn 10h rồi, mọi người cũng xếp chăn gối chuẩn bị ngủ, lấy năng lượng cho ngày tiếp. Như thường lệ, Hyomin giả vờ đi tản bộ hóng gió, nàng quay đầu nhìn nơi đây lần cuối. Hết thật rồi, chẳng còn gì luyến tiếc, đi rồi sẽ không quay lại được nữa, sẽ không còn cơ hội gặp nữ hoàng lần hai. Nàng sẽ xem đó là kỷ niệm đẹp, lần đầu tiên, trái tim Hyomin rung động, vì một người.
Hai người cùng yêu thương nhau, là hạnh phúc, nhưng lại không đến được với nhau, điều này, là bi kịch.
Hyomin xách túi đi, đi được dăm bước thì....
- Đứng lại.
Có tiếng gọi nàng, theo phản xạ nàng đứng khựng lại, đang suy nghĩ xem đó là tiếng nói của ai, người đó lại tiếp tục lên tiếng.
- Unnie định đi đâu?
Hyomin nhận ra ngay đó là giọng Jiyeon, vội vàng cúi đầu đi thẳng. Cái gì oái oăm vậy trời? Khi nào không qua, qua đúng vào lúc nàng muốn rời đi. Thấy Hyomin tiếp tục đi, coi nhẹ lời nói của cô, Jiyeon hét lên.
- NHÂN DANH NỮ HOÀNG, TA RA LỆNH UNNIE ĐỨNG LẠI.
Hyomin khựng lại. Trách đôi chân nàng phản chủ không nghe lời. Nàng muốn bước tiếp, mặc kệ Jiyeon, nàng biết nếu giờ mà quay lại, hoặc chỉ cần dừng thôi, nàng sẽ không kiềm lòng mà ở lại. Mà việc ở lại, cứ cho là được Jiyeon cho phép đi, nhưng nàng là người Nhật Tiểu Quốc, một đất nước luôn đối đầu lại TARA , nàng sống ở đây, vừa không hợp lòng dân, xét về lý và tình cũng không hợp lý. Nàng thực không muốn Jiyeon mang tiếng xấu với nhân dân.
Nhưng mà....
Thấy Hyomin đã dừng lại, Jiyeon như sợ nàng phút chốc sẽ tan biến, chạy lại ôm chầm lấy nàng từ sau lưng. Hyomin thật thơm, vẫn mùi lavender dịu nhẹ thoang thoảng đó, làm Jiyeon thấy bình yên vô cùng. Rúc đầu vào hõm cổ nàng, Jiyeon dịu dàng thỏ thẻ.
- Tôi xin lỗi, xin unnie đừng đi.
Tim Hyomin thịch một tiếng. Chỉ một câu nói dịu nhẹ của Jiyeon mà khiến cho nàng hoàn toàn tan chảy. Muốn quay sang để Jiyeon ôm vào lòng, rồi khóc cho xả nỗi uất. Nhưng mà.....
Hyomin cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc, nhưng cơ thể nàng cứ run lên, nàng khe khẽ gỡ tay Jiyeon ra, nói nhỏ như mèo kêu.
- Nữ hoàng, xin người tự trọng.
Jiyeon không kéo nàng lại nữa. Hyomin rời xa hơi ấm của Jiyeon có hơi hụt hẫng, nhưng nàng cố gắng để lý trí làm chủ chứ không phải con tim. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu chào Jiyeon, xin phép được đi. Thậm chí, nàng còn không dám nhưng vào mắt Jiyeon.....
- Unnie thật sự muốn rời khỏi đây?
Jiyeon không phải là không níu lại, cô cũng giữ nàng rồi, chỉ là, ở hay không là quyết định của nàng. Jiyeon sợ, sợ rằng nàng sẽ quyết định rời khỏi cô...
Hyomin quay người lại. Hành động này khiến Jiyeon mừng khôn xiết. Rốt cuộc nàng nghĩ lại rồi, nàng sẽ ở lại với cô. Công chúa Nhật Tiểu Quốc thì sao chứ? Mặc kệ thiên hạ nghĩ gì, cô tin rằng với sự dịu dàng thành thật, nàng sẽ chứng minh cho toàn bộ cư dân TARA biết rằng nàng là một hoàng hậu tốt. Cô sẽ đưa Hyomin trở thành mẫu nghi thiên hạ của TARA.
Hyomin nhìn thẳng vào mắt Jiyeon. Hyomin biết giây phút này trốn tránh cũng không giải quyết việc gì cả. Có suy nghĩ gì thì nói ra, hi vọng Jiyeon sẽ hiểu, còn nàng thì cũng có quyết định cho riêng mình.
- Nữ hoàng, thứ lỗi, tôi không muốn ở lại.
- Unnie đã suy nghĩ kĩ?
- .....
Hyomin không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Lòng Jiyeon quặn thắt, Hyomin thấy tay Jiyeon đang buông lỏng thành nắm chặt, mi tâm nhíu lại, lòng mắt đỏ hoe, bất giác đau lòng. Nàng mỉm cười dịu dàng an ủi Jiyeon, rồi quay đi.
Jiyeon không giữ, không phải vì cô không yêu nàng sâu đậm. Đôi khi trong tình yêu, sự níu kéo khiến cho cuộc tình thêm rối rắm, đôi bên đều khó chịu. Tốt nhất buông tay, nếu như có phận, sẽ gặp lại, còn không chỉ là duyên số, chấp nhận thôi.
Jiyeon trơ mắt nhìn bóng Hyomin nhạt dần rồi khuất hẳn. Nước mắt bỗng tuôn trào. Unnie đi rồi, tim ta đau lắm. Ta chờ ngày gặp lại unnie, hi vọng kiếp trước chúng ta nợ nhau, để kiếp này ta lại yêu unnie, trả nợ cho unnie. Nếu unnie thực sự có tình cảm với ta. Ta tin rằng ngày nào đó, unnie sẽ quay về..... Ta sẽ không từ bỏ, vì ta vẫn luôn hi vọng, ta và unnie sẽ làm nên tình yêu sâu đậm.
****************************
Hyomin đi trong đêm tối, đi mãi đi mãi chẳng biết mình đi đâu. Khác với những nhà khách chính phủ, nơi làm việc của tổng thống thường xây dựng, hoặc đặt tại trung tâm, những nơi sầm uất. Cung điện của Jiyeon xây ở ngoại thành thủ đô MY. Ra khỏi khuôn viên đẹp đẽ của cung điện là một đường lớn, tuy rằng cũng có nhà cửa, nhưng phần lớn đều là biệt thự, có lẽ đây là khu đô thị cao cấp dành cho những quý ông, quý bà muốn nghỉ dưỡng ở những nơi yên tĩnh, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy đây là trung tâm thương mại buôn bán cả.
Hyomin dành trọn một đêm để đi. Nàng thậm chí một chút mệt mỏi và buồn ngủ cũng không cảm thấy. Có lẽ có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng phiền não rồi, chút khó khăn này đâu là gì. Chết tiệt, mới xa cô chưa đầy 1 tiếng, sao tôi đã nhớ cô thế này, Park Jiyeon?
Sức người có hạn. Buổi sáng, một người dân địa phương thấy cô đang ngất xỉu trước cửa nhà thì vội vàng đưa vào. Cả một đêm đi bộ, sương gió cộng khí lạnh ban đêm khiến Hyomin mệt mỏi rã rời. Nàng cố gắng tìm đến nơi có vẻ có dấu hiệu là đông đúc cư dân, rồi gục luôn ở đó. May mắn cho Hyomin, cô đã đi được vào trung tâm thành phố MY, nơi đây là chợ.
Hyomin mở mắt thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ. Một người phụ nữ thấy cô tỉnh thì niềm nở chạy qua, hỏi han.
- Cô tỉnh rồi? Có cảm thấy khó chịu không?
Con người TARA thân thiện vậy ư? Hyomin nghĩ thầm, xoa nhẹ hai bên thái dương, khẽ lắc đầu, xong lại hỏi.
- Đây là đâu vậy?
- Đây là khu chợ Queen's , một trong những khu chợ sầm uất nhất ở thành phố này. Nhà tôi làm buôn bán nên cũng không khá giả, cô thông cảm.
Hyomin cười dịu dàng, xong lại nói.
- Cô chịu cưu mang tôi, không sợ nữ hoàng của các người sẽ trách cứ sao?
Hyomin biết ở TARA cô không được chào đón, thậm chí còn bị hắt hủi. Không còn xa lạ gì với việc tân hoàng đế bị ám sát ngay từ ngày lên ngôi, với thủ phạm là người của Nhật Tiểu Quốc. Nàng là ai, lại là người của Nhật Tiểu Quốc, vốn dĩ trong tư tưởng tất cả những người dân TARA, cái quái gì liên quan đến Nhật Tiểu Quốc đều cần khai trừ. Nàng chỉ không muốn, mang tiếng lừa gạt bọn họ, hoặc là vì nàng mà họ nhận tội oan.
Người phụ nữ vốn đang niềm nở, nghe vậy liền cau mày, lên tiếng ngay.
- Cô nói vậy có ý gì?
- Tôi là công chúa Nhật Tiểu Quốc, thân phận vậy cô có chấp nhận không?
" Chát "
Nàng vừa dứt câu nói, lập tức có một lực đạo nhằm thẳng vào mặt nàng. Người phụ nữ kia vốn vừa thân thiện đã thẳng tay tát nàng. Nàng không bất ngờ lắm, nàng vốn được coi là giặc, coi là kẻ thù của TARA, người ta nói :" Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" . Nàng bị ăn tát không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.
- Con hồ ly tinh. Mày đã ám sát hoàng đế đất nước ta, khiêu khích, gây phiền hà đến nước ta, vậy mà còn có gan sang đây lưu vong. Mày có thể ra khỏi đây trước khi tao lên cơn giết chết mày.
Hyomin không nói gì, vội vàng gói ghém đi luôn. Nàng không giận, chỉ cảm phục Jiyeon và các đời hoàng đế Park quá đỗi tài giỏi. Họ khiến người dân đồng lòng, ủng hộ, thậm chí theo họ 100%, đó là điều mà Nhật Tiểu Quốc chưa thể làm được. Nàng mới hiểu ra rằng, một đất nước, không phải là đất nước ấy to lớn thì sẽ không bị xâm chiếm đâu, đất nước phồn vinh lâu nhất, đó là đất nước nhân dân đoàn kết, chung sức đồng lòng, đó cũng là một phần khiến TARA phát triển tồn tại lâu đến như vậy.
Tội nghiệp cho Hyomin, cả ngày hôm đó cô đi lang thang khắp nơi, nhưng không nơi nào cho nàng chốn dung thân khi biết rằng cô là công chúa Nhật Tiểu Quốc, người thì đánh đuổi, người thì mắng chửi, người thì nguyền rủa, ruồng rẫy. Hyomin bất lực, bất lực vô cùng. Nhưng biết làm gì bây giờ, nước mất nhà tan, sống nơi đất khách quê người. Xa quê nhà, có lẽ là nỗi khổ nhất, nàng bỗng dưng nhớ mẫu hậu của mình. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, không thể chịu đựng thêm được nữa, như vậy là quá đủ, giọt nước tràn ly, Hyomin bật khóc nức nở.
- Cô gái, sao cô lại khóc ở đây? - Một giọng nam trầm khàn vang lên. Hyomin ngước lên nhìn.
______________________________________
Ai vậy ta? 😱
P/s: Sáng sớm mát mẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top