/1/ Chiến tranh phi nghĩa nổ ra
Hoàng đế của TARA chỉ có duy nhất một hoàng tử và một công chúa. Tuy ông là một người vua tài, thấu hiểu lòng dân, nhưng dù tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là con người, sau bao nhiêu năm lo quốc sự vất vả, suy nghĩ những chuyện mệt mỏi sức khỏe vua yếu dần. Có lẽ, đất nước cần có một vị vua mới....
- Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu.
Công chúa cùng thái tử đồng thanh. Tự hỏi có chuyện gì mà sáng sớm hoàng hậu đã cho triệu đến Tẩm cung của Người.
- Phụ hoàng các con bệnh lại tái phát, chỉ sợ không qua mùa đông này đã sớm gặp Tiên đế. Ta muốn các con đến nghe một vài lời của phụ hoàng thôi.
Công chúa Park Jiyeon nghe xong, đau lòng khôn xiết. Vội chạy đến bên giường vua, nắm tay Người. Thái tử nghe cũng không lọt tai, chỉ biết đến gần xem xét phụ hoàng mình. Vốn hôm qua còn khỏe, sau một đêm bệnh làm sao lại tái phát?
- Con người, sống chết có số, dẫu có muốn cũng không thể sống thêm. Các con có biết thương ta thì sau khi ta băng hà, gánh vác cho tốt chuyện nước.TARA chúng ta hùng mạnh như ngày hôm nay là bao công sức của các thế hệ đế đi trước. Đời sau cố gắng giữ gìn. Ta vốn không phong lưu. Cả cuộc đời có duy nhất nữ nhân là mẫu hậu các ngươi, không có con đàn cháu đống. Chỉ mong hai người các con gắng mà nương tựa nhau. Hyojoon, em con còn chưa có phò mã, chưa có gia đình để làm điểm tựa, lên ngôi rồi cũng đừng quên tình nghĩa huynh muội gắn kết năm xưa.
Jiyeon nghe mà rơi nước mắt. Trong mắt nàng, ông không chỉ là một vị vua mà còn là người cha vĩ đại. Tuy rằng đã xác định ngày này, nhưng vẫn thật sự xúc động.
- Phụ hoàng an tâm. Con sẽ chăm sóc Yeonnie, gây dựng TARA càng trở nên vững mạnh.
Nghe Hyojoon nói, vị vua khẽ mỉm cười. Lòng an tâm, mắt cũng từ từ nhắm lại.
Vị vua vĩ đại từ trần...
Sau lễ quốc tang là lễ lập Hoàng Đế. Trước hôm lễ lập Vua được diễn ra, Park Hyojoon và Park Jiyeon đã có một bữa tiệc nhỏ với nhau. Phải nói là lâu lắm rồi, anh em cô mới có bữa ăn thân mật theo đúng nghĩa.
- Em. - Park Hyojoon nhẹ nhàng gọi.
- Dạ?
- Oppa thật sự thấy có lỗi với em.
- Oppa còn ăn năn điều gì đây?
- Vốn dĩ hứa với phụ hoàng sẽ tìm cho em một phò mã tốt. Nhưng xem, cho đến giờ em vẫn độc thân.
Hyojoon rầu rầu nói, nhấp thêm một ngụm rượu.
- Thì sau khi lên ngôi lại tìm tiếp.
Park Jiyeon phì cười trước lời nói ông anh.
- Em cũng biết. Việc nội cung ngoại cung nhiều, oppa chỉ sợ sẽ không có thời gian chăm sóc em, không toàn tâm toàn ý lo cho em. Mọi việc lại không được chỉnh chu.
Nghe anh trai nói, Park Jiyeon cảm động, ôm Park Hyojoon vào lòng. Người anh này lúc nào cũng quan tâm nàng như thế. Nhưng có lẽ, đây là lần cuối mà nàng được lời nói của Park Hyojoon.
Vào đúng hôm buổi lễ diễn ra, Park Hyojoon - Đương kim hoàng đế bị ám sát.
Phụ hoàng mất lòng chưa nguôi ngoai, nay đến cả người anh trai duy nhất cũng ra đi khiến Park Jiyeon dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Để gánh vác trọn trọng trách của TARA. Park Jiyeon đã trở nên kiên cường, lãnh khốc hơn bao giờ hết.
Lần đầu tiên, TARA có hoàng đế là nữ nhi. Park Jiyeon lên ngôi hoàng đế.
Một tuần sau...
- Các ngươi đã điều tra ra chưa?
Park Jiyeon nhàn nhạt nói. Ánh mắt vẫn chung thủy một tia lạnh băng.
- Tên sát thủ đã khai. Là người của Nhật Tiểu Quốc.
" RẦM". Park Jiyeon tức giận đập bàn thật mạnh.
Lại là Nhật Tiểu Quốc. Vốn dĩ Nhật Tiểu Quốc đã có ý định lăm le khiêu khích TARA cho dù là nước nhỏ hơn. Ừ thì họ bắt cá trái phép, đưa thuyền chiến đi lại trên biển TARA, đưa sản phẩm vào thị trường TARA trái phép, TARA vẫn khoan dung bỏ qua. Nhưng lần này họ làm quá rồi. Ám sát Thái tử TARA , đây có phải là lời khiêu khích chiến tranh ?
- Tập trung quân đội vũ khí cho ta. Chúng ta càng nhân nhượng, họ càng làm càn. Thích khiêu chiến chúng ta sẽ chiều.
Hơn một tuần sau, Park Jiyeon tự thân chỉ huy kéo một đội quân sang thôn tính Nhật Tiểu Quốc. Trận chiến diễn ra nhanh chóng trong hơn một tháng, vốn Nhật Tiểu quốc không có chuẩn bị. Những năm gần đây kinh tế giảm sút, chính trị không thuận lợi dẫn đến thua trận nhanh chóng.
Nhật Tiểu Quốc hoàn toàn bị TARA thống trị.
- Thưa nữ hoàng. Đây là vua cùng quý phi của Nhật Tiểu Quốc, chúng thần bắt được khi họ đang chạy trốn sang nước ngoài lưu vong.
Park Jiyeon lạnh lùng nhìn, một lúc lâu mới mở miệng.
- Ngươi chưa bao giờ chịu cảm giác mất người thân có phải không?
- Ngươi định làm gì?
Lão vua mở miệng, căm phẫn nhìn Park Jiyeon.
- Lôi ả ra. - Park Jiyeon ra lệnh.
Lập tức, hai tên lính xách một cô gái nhỏ ra. Tay chân cô ta đều bị trói, miệng dán băng dính, tóc có chút rũ rượi, thân thể cô ấy vì sợ mà run lên từng hồi, nước mắt đẫm mi.
- CÔNG CHÚA....
Lão vua hét to. Vùng vằng giãy ra khỏi những tên lính đang giữ để lao về con gái.
- Kẻ như ngươi rốt cuộc cũng bị quả báo, có mỗi một cô con gái ruột. Như thế nào nếu ta giữ cô ta làm của riêng, làm nô tì, hoặc giết cô ta.
- Ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi, tha cho cốt nhục duy nhất của ta.
- Ngươi bắt công chúa cũng được, miễn tha cho ta.
Hai lời nói đồng thanh nhưng hai ý khác nhau của quý phi và lão vua kia. Park Jiyeon nhíu mày, phút chốc hiểu ra.
- Con mụ độc ác. Bà hại đất nước như này còn chưa đủ sao?
Lão vua gào rống khi nghe lời nói của quý phi ông. Sai lầm, ngay từ đầu đã là sai lầm khi lập mụ ta làm quý phi. Thật sự sai lầm không thể cứu vãn.
Ra vậy. Công chúa kia là con của hoàng hậu trước, sau khi hoàng hậu băng hà, vua lập thêm quý phi để tiện chăm sóc công chúa. Xui xẻo ông lại gặp người đàn bà lòng tham sâu như giếng, có lẽ, Nhật Tiểu Quốc suy sụp như hôm nay là do quý phi kia, có lẽ, ám sát Park Hyojoon cũng là kế hoạch của bà ta.
Park Jiyeon nhếch mép, mỉa mai.
- Phải chăng ông chưa bao gìơ nghe câu " vua nghe vợ mất nước "?
- Ta....
- Vốn dĩ Nhật Tiểu Quốc thành ra như ngày hôm nay, là thành quả của sự mù quáng ngu dốt của ông.
- Park Jiyeon, xin ngươi hãy tha cho con gái ta. Ta sẽ dâng cô cả đất nước.
Lão vua quỳ rạp xuống, cầu xin. Có duy nhất một người con, có lẽ ông không muốn mất nốt.
- Ông còn cái gì mà cho ta? Đất nước, vốn dĩ bị ta thâu tóm. Tài sản, để bồi thường chiến tranh cho ta. Ông còn cái gì?
Park Jiyeon mỉa mai. Lão vua cứng họng. Không dám nói thêm câu gì nữa.
- Chu di hai con người này đi thật xa cho ta. Còn nàng công chúa kia, trói vào phòng của ta. À, ta có chứng khiết phích, nên yêu cầu sạch sẽ chút.
Park Jiyeon ra lệnh. Lập tức hai cung nữ kéo cô công chúa kia ra chỗ khác. Bất chấp lời van xin của ông vua kia, Park Jiyeon lạnh lùng nhẫn tâm quay lưng đi.
Hyojoon oppa, phụ hoàng. Con làm thế có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top