2. Kim Dayeon
Cứ ngỡ rằng cuối tuần cô sẽ tìm được hai chữ bình yên, khỏi thế giới của những người như Jang Wonyoung.
Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Bởi em gái cô đang biến thành một bản sao như họ Jang kia. Tất nhiên nó không đến nỗi tệ như nàng công chúa kia. Hay nói đúng hơn là chưa tới lúc thôi. Nhưng có vẻ cũng sắp rồi.
Thật không còn gì khủng khiếp hơn khi vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời mẹ bắt cô đi cùng nó tới buổi khai trương Trung tâm mua sắm IZ, với lý do ở tuổi 14, Dayeon vẫn còn 'quá nhỏ' để tới những nơi như thế một mình.
"Me-e-ẹ" - con bé rên rỉ - "Tại sao cứ nhất quyết chị phải đi cùng con? Chị í sẽ phá hỏng mọi thứ mất!"
"Chị con sẽ không phá hỏng gì hết, chị chỉ đi theo con để chắc chắn là con sẽ về nhà an toàn thôi" - mẹ bật cười trước sự trẻ con của Dayeon.
"Chỗ đó cách nhà mình có HAI DÃY NHÀ thôi"
Tất nhiên là mẹ không lung lay. Cũng phải thôi, từ trước khi Trung tâm mua sắm IZ được xây dựng đã có không ít cuộc biểu tình phản đối bên ngoài khu đất được diễn ra. Bởi việc tiệm Trái cây và rau sạch Mama vốn nằm ngay giữa khu đất bỏ hoang bị xóa sổ. Cư dân của chung cư trường đại học khu nhà cô thường tới tiệm Mama để mua rau sạch và hoa quả tươi, bởi mọi người không tin tưởng lắm vào chất lượng hàng hóa của siêu thị cách đó không xa.
Mẹ và cô không phải là người duy nhất bất bình khi biết cái gì sẽ mọc lên từ khu đất trống đó. Mọi người ở khu nhà cô đã hợp sức lại với nhau để bảo vệ tiệm Mama, kêu gọi xây dựng trung tâm IZ ở nơi khác.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực thư từ kêu gọi tới các tờ báo địa phương, kể cả việc phá hoại công trường xây dựng của tổ chức E.L.F (Mặt trận giải phóng môi trường) và kể cả những lời thề tẩy chay tập đoàn IZ trên diện rộng cũng không cứu nổi tiệm Mama. Và Trung tâm mua sắm Mama nhanh chóng được dựng lên, từ từ loại bỏ các cửa hàng nhỏ tư nhân đang phải bán tống bán tháo các món hàng còn tồn đọng trong cửa hàng với cái giá không thể bèo hơn.
Trái ngược với mọi người, Dayeon nhà cô cực kì háo hức chờ đợi ngày khai trương của trung tâm IZ - "Sẽ không có chuyện gì đâu mẹ. Con sẽ tránh đoàn người của hội E.L.F ra, nếu phải đội mũ bảo hiểm con cũng sẽ đội".
Mẹ trợn tròn mắt nhìn cô nhóc: "Dayeon, mẹ chẳng có lý do gì phải lo lắng về hội E.L.F cả. Người khiến mẹ phải lo là 'anh chàng' Kim Jiho kìa".
Cái má tròn xoe của Dayeon đột nhiên ửng đỏ.
"Me-e-ẹ nàyyyy!" - con bé rú ầm lên - "Chị ấy chỉ là có vẻ ngoài 'đẹp trai' thôi. Với lại làm sao chị ấy có thể để mắt đến một đứa trẻ con như con chứ".
Mồm thì nói vậy thôi nhưng cứ nhìn ánh mắt nó rực sáng khi nghe thấy cái tên Kim Jiho thì biết thừa là nó đang nói dối. Dayeon luôn tin rằng cô nàng kia sẽ trúng tiếng sét ái tình với mình khi cô ấy ký tặng lên CD cho con bé. Cô cũng đã qua cái tuổi 14 này rồi (mới 2 năm rưỡi trước chứ mấy), làm gì có chuyện cô không biết nó nghĩ cái gì trong đầu.
"Chị sẽ phá hỏng mọi thứ. Mẹ không thấy thế à? Chị í rõ ràng là một người không bình thường mà. Tất cả những gì chị làm là học hành và chơi mấy cái game máy tính ngu ngốc cùng Yujin unnie, hoặc nếu không thì dán chặt mắt vào kênh Discovery. Chị sẽ nói những câu châm chọc Jiho unnie và làm mất mặt con cho mà xem".
"Làm gì có chuyện đó!"
"Có, chắn chắn có. Chị luôn đối xử với mấy cô gái khác chẳng ra sao cả"
"Ai bảo? Thử kể xem đã lần nào chị dối xử không tốt với Yujin chưa"
"Yujin unnie là bạn trai của chị thì nói làm gì" - Dayeon đảo tròn hai mắt, ra chiều ngao ngán - "Và ý em ở đây là trái độ của chị với những cô nàng dễ thương chứ không phải người như Yujin unnie".
Câu nói của Dayeon khiến Minjoo suýt nữa chết nghẹn với miếng bánh đang ăn dở. Thật đúng là một lời đặt điều trắng trợn mà, làm gì có chuyện Yujin là bạn trai của cô, mặc dù đôi khi cô cũng mong muốn được làm bạn gái của cậu ấy thật. Nhưng khổ nỗi Yujin chưa bao giờ thể hiện hay có những hành động muốn vượt trên mức tình bạn với cô cả.
Mọi người đều thấy lạ khi cô chẳng chơi với ai khác ngoài Yujin. Hồi học cấp 2, thỉnh thoảng cũng có vài người bạn cùng lớp rủ cô đến nhà chơi, nhưng cứ gượng gạo thế nào ý. Bởi vì bọn cô chẳng có chút điểm chung nào hết. Ví dụ cô luôn thích chơi điện tử, còn bọn họ thích chơi những trò như 'Truth or Dare'.
Đấy, mấy trò không thể vô vị và nhạt nhẽo hơn. Thật không hợp với cô tẹo nào. Và thế là cô nói với mẹ rằng mình thà ở nhà đọc sách còn hơn tụ tập với mấy người như vậy.
Nhưng An Yujin thì khác. Từ cái lần bọn cô gặp nhau lần đầu tiên từ 8 năm về trước, khi gia đình cậu ấy chuyển tới sống tại khu chung cư này, cô đã biết hai đứa sẽ rất hợp nhau. Nói đúng hơn là sau khi cô nhìn trộm vào bên trong cái thùng dán chữ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CỦA AN YUJIN đặt kế bên cửa thang máy và phát hiện ra hai đứa có cùng sở thích về cách chọn game.
Sao cũng được, có lẽ tại hai đứa dính nhau như sam nên mọi người nghiễm nhiên cho rằng cô và Yujin đang hẹn hò. Ước gì đó là sự thật!
Có thể bỏ qua việc Dayeon gán ghép hai đứa, nhưng không thể chấp nhận việc nó bảo Yujin không dễ thương.
"Để xem từ nay cậu ấy có thèm qua sửa máy tính cho em nữa không"
Dayeon lè lưỡi - "Mà chuyện hôm qua ở căn tin là sao thế? Tự dưng chị hét vào mặt anh Yoojae bảo câm miệng lúc hai người đang đứng lấy ketchup ấy?"
"À hôm qua chị không được vui lắm. Hơn nữa cái tên Yoojae ấy đáng bị ăn mắng. Sao? Em tính biện hộ gì cho cậu ta à?"
"Anh ấy chỉ nói thích đồng phục áo dây của đội cổ vũ hơn mấy cái áo dài tay mùa đông thôi mà"
"Như thế cũng có thể coi là cậu ta đang thành kiến giới tính rồi, Dayeon" - Mẹ nhẹ nhàng xen vào.
Cô tọng nốt miếng bánh vào miệng, hả hê nheo mắt nhìn con bé. Tất nhiên không có chuyện cô nhóc chịu cho qua chuyện này dễ dàng: "Đội cổ vũ cũng là các vận động viên mà mẹ. Mặc áo dây sẽ dễ vận động hơn là áo dài tay".
"Này" - cô nhoài hẳn người qua bàn, nhìn chằm chằm vào mặt Dayeon - "Em đang định thi vào đội cổ vũ đúng không?"
Dayeon hít một hơi thật sâu, mím môi nói: "Thôi bỏ đi. Không nói về chuyện này nữa. Con sẽ đi xin bố. Bố sẽ cho phép con đi một mình".
"Sẽ không có chuyện đó đâu. Đừng có làm phiền bố. Con biết tối qua bố về nhà muộn thế nào mà" - mẹ giơ tay cảnh cáo con bé - "Còn chuyện con định thi vào đội cổ vũ là sao thế? Kim Dayeon chúng ta cần nói chuyện".
Và rồi mẹ thuyết giảng cho nó nghe một tràng về tại sao trước những năm 1970, phụ nữ bị cấm chơi các môn thể thao của nam giới, mà chỉ được phép đứng bên ngoài đường biên cổ vũ cho các vận động viên nam... Đó là nguồn gốc của cái gọi là đội cổ vũ ngày nay.
Con bé nhìn cô từ đầu đến chân đầy hăm dọa kiểu "Rồi chị sẽ phải trả giá cho điều này!".
Cô cũng không mong nó sẽ bỏ qua cho mình vụ ton hót với mẹ lần này.
Có điều chuyện tiếp theo xảy ra lại theo hướng cô chưa bao giờ ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top