Chương 4

Lâm Nhã Nghiên đã sắp sống đủ ba mươi năm rồi, ba mươi năm nay không phải không hoài nghi qua tướng mạo bản thân, đại khái cũng là do ánh đèn phòng vệ sinh quá mức nhu hòa khiến nàng có một đoạn thời gian rất dài rơi vào ảo giác của bản thân – tỷ như, nàng trở lại bên cạnh bàn ngồi yên dùng hết nhãn lực nhìn xem vị nữ sinh được tặng món ăn kia...

Lâm Nhã Nghiên thế nào cũng cảm thấy bản thân cùng đối phương nhan sắc chênh lệch cũng không đến mức bà chủ sát thiên đao như đinh đóng cột mà cự tuyệt đi!

Jeanne và Martha nhìn thấy thực đơn sắp bị Lâm Nhã Nghiên bóp nhàu nát, lập tức giảng hòa.

Martha giúp Lâm Nhã Nghiên rót trà hoa: “Nhã Nghiên, đến, uống trước uống nước bình tĩnh.”

Jeanne mắt sắc như đao giết đến: Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại!

Nhìn nhìn đã hiểu ánh mắt của nàng, nháy mắt mấy cái, trà hoa sắp sửa đưa cho Lâm Nhã Nghiên tự mình uống sạch.

Tay Jeanne khoát lên trên cổ tay Lâm Nhã Nghiên đang muốn mở miệng, giọng nói của Lâm Nhã Nghiên không cao không thấp hô một tiếng: “Phục vụ.”

Quán ăn này tổng cộng chỉ có một nhân viên phục vụ, cũng là người cho số điện thoại vừa rồi, tên là Trương Vị Đồng. Trương Vị Đồng cầm mâm kịch liệt bước đến bên cạnh Lâm Nhã Nghiên: “Lâm lão sư muốn ăn món gì đây?”

Lâm Nhã Nghiên đem thực đơn cầm đến, lật xem từ đầu đến cuối trên thực đơn in hoa: “Ân, thật sự không có món đó thật sao...”

Trương Vị Đồng: “Ân?”

Lâm Nhã Nghiên trở bàn tay khép lại thực đơn: “Các ngươi kinh doanh đến mấy giờ?”

Trương Vị Đồng: “Chỉ mở cửa vào buổi chiều tối, từ năm giờ chiều đến trên dưới mười giờ.”

Lâm Nhã Nghiên: “Vậy còn kịp. Cho một phần thực đơn.”

Trương Vị Đồng duy trì mỉm cười: “Lâm lão sư, thực đơn ngay trước mặt ngươi.”

“Ta là nói...” Lâm Nhã Nghiên chăm chú nhìn Trương Vị Đồng nói: “Món ăn trên thực đơn, mỗi món cho ta một phần.”

Hoa Tiền Nguyệt Thiện tổng cộng có hai tầng, hai gian phòng đều ở trên lầu, ghế dài ngoài trời, hoa điểu cá trùng đầy đủ mọi thứ.

Thành phố B đêm tháng 9 rất mát mẻ, nếu muốn ăn cả một phần trên thực đơn, Lâm Nhã Nghiên phải tìm một chỗ rộng rãi để ăn, làm cho dạ dày của nàng cũng có cảm giác rộng rãi vô ngần.

Trương Vị Đồng giúp các nàng đem bốn cái bàn ghép lại thành một dãy dài, từng món ăn được dọn lên. Mỗi món ăn Lâm Nhã Nghiên chỉ nếm một chút, ăn xong một món ăn Trương Vị Đồng sẽ dọn xuống thay bằng món tiếp theo đặt tới trước mặt Lâm lão sư.

“Bất quá chỉ có vậy.”

Sau khi ăn gần một phần ba món ăn Lâm Nhã Nghiên cười lạnh.

“Bày ra tư thái lớn như vậy còn tưởng rằng là thần bếp gì đó, thì ra cũng chỉ biết mấy thủ đoạn lừa gạt tiểu cô nương mà thôi. Hôm nay ta rốt cuộc kiến thức cái gì gọi là giả vờ thanh cao. Tây Cương là như vậy, Hoa Tiền Nguyệt Thiện cũng là như vậy, không dùng tâm tư làm tốt món ăn, cả ngày chỉ nghĩ làm thế nào lấy lòng mọi người, thu hút ánh mắt... Nhàm chán.”

Jeanne cùng Martha ngồi một bên cũng không ăn, buông đũa...

Jeanne ngửa mặt lên trời mà vọng nguyệt, cảm giác sâu sắc hôm nay trước khi mang Nhã Nghiên ra cửa không xin đại tiên bói một quẻ, gặp phải xui xẻo coi như là gieo gió gặt bảo. Nhã Nghiên há mồm ngoại trừ ăn ngon thì ăn ra, đặc thù lớn nhất chính là đặc biệt độc miệng. Theo sau nàng có thức ăn ngon là sự thật, nhưng mỗi lần gặp nàng muốn phê bình thì cho dù đó là thần cũng vô pháp ngăn cản.

Jeanne cùng Martha hiện tại rất lo lắng chính là theo Lâm Nhã Nghiên lăn lộn, lăn đến cuối cùng sẽ bị nhà hàng cả nước xếp vào danh sách đen... Hai người không biết nấu cơm như các nàng sẽ chết đói ở trong nhà.

Lâm Nhã Nghiên muốn nói thêm gì đó, bà chủ Danh Tỉnh Nam đã đến rồi.

Trương Vị Đồng: “Bà chủ.”

Danh Tỉnh Nam hướng nàng gật đầu ý bảo nàng đi trước.

Đầy bàn thức ăn tinh xảo đều chỉ ăn một hai miếng rồi nhét sang một bên, Danh Tỉnh Nam đứng bên cạnh Lâm Nhã Nghiên lạnh lùng nói: “Vị khách này, ba người các ngươi gọi nhiều món ăn như vậy ăn hết sao?”

Lâm Nhã Nghiên cũng không nhìn nàng: “Ăn hết hay không là việc của bọn ta. Thế nào, sợ ta trả không nổi?”

Danh Tỉnh Nam nói: “Chuyện này không liên quan đến tiền. Bất luận ngươi có tâm tình gì, cũng không nên lấy thức ăn ra trút giận.”

Lâm Nhã Nghiên giận dữ đứng dậy căm tức nhìn Danh Tỉnh Nam! Nàng vốn tưởng rằng động tác mạnh của nàng có thể đem ưu thế kéo trở về – nàng thừa nhận Danh Tỉnh Nam nói đúng, lãng phí thức ăn là một tối kỵ, gọi cả một thực đơn là hành vi cực kỳ ấu trĩ nhưng hiện nay chính diện giao phong không thể để bản thân rơi xuống hạ phong, ai đúng ai sai sau này hãy nói – nhưng nàng đã tính sai rồi, vừa đứng dậy muốn bày ra một động tác so chiều cao lấy ưu thế kinh điển, nhưng Lâm Nhã Nghiên mang giày cao gót lại thấp hơn đối phương nửa cái đầu...

Rõ ràng là đứng lên mất mặt.

“Tính tiền.” Cũng không muốn nhiều lời nữa, Lâm Nhã Nghiên từ trong hàm răng nghiến ra hai chữ.

“Vị Đồng, dẫn vị khách này đi tính tiền.” Danh Tỉnh Nam đem ánh mắt từ trên người Lâm Nhã Nghiên dời đi, nhường đường cho Lâm Nhã Nghiên.

Trương Vị Đồng bày ra tư thế tiễn khách, cười đến giống như một chú mèo ôn hòa: “Lâm lão sư, mời bên này.”

Nhóm người Lâm Nhã Nghiên tính tiền rời đi, Trương Vị Đồng đi đến sau bếp nói với hai đồ đệ của Danh Tỉnh Nam: “Nghỉ ngơi đi, đừng làm nữa.”

“Thế nào đây?” Trong tay tiểu đồ đệ vẫn đang giữ một con cá sống, vội vàng đến xanh cả mặt, nghe được lời của nàng ngừng động tác.

“Người đã tính tiền đi rồi.”

Đồ đệ tắt lửa, hỏi: “Ăn không ngon?”

Trương Vị Đồng vỗ vỗ vai của nàng, cười đến ý vị thâm trường.

Jeanne lái xe nghìn dặm xa xôi đem Lâm Nhã Nghiên tiễn về nơi ở cạnh biển, Lâm Nhã Nghiên cà thẻ vào cửa, cảm thấy mệt mỏi, vặn nước chui vào trong bồn tắm lớn tắm rửa.

“Bất luận là ngươi có tâm tình gì, cũng không nên lấy thức ăn ra trút giận.”

Khuôn mặt ẩn lấy tức giận của Danh Tỉnh Nam chợt lóe mà qua trong đầu Lâm Nhã Nghiên, Lâm Nhã Nghiên đứng dậy, vươn cánh tay lấy máy tính bảng, cập nhật Weibo.

“Có người nói trong một hẻm nhỏ nổi danh nào đó mới mở một quán ăn mới, hôm nay lão hữu dẫn ta đến nếm thử. Quán ăn rất có đặc sắc, đáng tiếc gọi cả thực đơn lại không được một món ăn ngon. Hoa Tiền Nguyệt Thiện, cũng là có tiếng không có miếng.”

Sau khi đăng lên Weibo Lâm Nhã Nghiên đi tắm vòi sen, từ phòng tắm đi ra vừa sấy tóc vừa mở máy vi tính đăng nhập Weibo, 69 bình luận, 29 chia sẻ, 32 like.

“Lâm lão sư lại đi ăn món gì, lần này thế nào không có ảnh chụp nha.”

“Lâm lão sư lại ngang ngược rồi.”

“Yêu a, gọi cả một thực đơn, Trần đại mập lại khoe khoan giàu có rồi.”

Lâm Nhã Nghiên mặt không biểu tình kéo xuống, trong lòng có một tia cảm giác bất an không rõ từ đâu.

“Nhã Nghiên, có thể ngươi hiểu lầm thôi. Ta đi Hoa Tiền Nguyệt Thiện rồi, quán ăn đó món ăn trong thực đơn đều là do hai tiểu đồ đệ của bà chủ làm, món ăn bà chủ đích thân làm thì không thu phí nga, chỉ miễn phí tặng cho cô gái xinh đẹp nhất trong ngày, lúc trước ta cũng được tặng một món ~ (≧ ▽ ≦) /~ không phải quảng cáo, đơn thuần là mê gái, bà chủ rất xinh đẹp!”

Bình luận này có 4 like, được xếp ở trước nhất.

Lâm Nhã Nghiên nhìn thoáng qua nick name của cô nương này, có chút ấn tượng, bình thường nàng nhắn lại, nói chuyện hoạt bát thích dùng ký hiệu, được chú ý cũng không lạ.

Cũng đúng, nếu như bà chủ một mình làm thì căn bản không kịp lên món ăn, nói như vậy kim kê đậu hũ không phải trở thành truyền thuyết rồi sao?

Ký ức của ngũ quan bắt đầu sinh động, mùi hương từng đợt kích thích vị giác của Lâm Nhã Nghiên. Nếu hiện tại trước mặt có canh đậu hũ kim kê, nàng nhất định có thể dùng tiêu chuẩn động tác chiến đấu kịch liệt mà một ngụm nuốt vào.

Lâm Nhã Nghiên cảm thấy hôm nay quả thật chịu đả kích lớn rồi, nàng click vào Weibo của cô gái này, bên trong có mấy tấm ảnh tự sướng. Lâm Nhã Nghiên nhìn ngang nhìn dọc, nhìn ngang nhìn dọc, chổng ngược mà nhìn, nằm nghiêng mà nhìn... Sau đó hiêu quạnh thật lâu.

Cô gái này cũng được tặng món ăn sao, cho nên giá trị nhan sắc của ta so không bằng cô gái này sao...

Đóng máy vi tính nằm trên giường, ngủ không được. Đứng lên làm nóng một ly sữa, uống xong thì đếm “bánh sủi cảo” lúc đếm đến một trăm lẻ tám rốt cục đã ngủ thiếp đi.

Nhưng ngủ cũng không an ổn. Trong mộng nàng lỏa thể nằm trong canh đậu hũ trơn trượt, Danh Tỉnh Nam đứng trước mặt nàng mặt không biểu tình.

Lâm Nhã Nghiên dưới góc độ một người đứng xem nhìn thấy bản thân cắn ngón tay, đôi mắt mê ly: “Bà chủ, người ta thực sự khó ăn như vậy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top