Chương 22
Một năm sau, tất cả dường như đã trở về quỹ đạo như cũ.
Chỉ là ... thiếu hai người bọn họ ...
" Giai Kỳ, bàn số 5, giúp chị nhé "
" Vâng ạ "
Bỏ quyển sách đang đọc dở, chị nhận lấy ly trà tiến tới chiếc bàn nhỏ.
" Trà đen Alone của chị "
Alone là cô đơn.
Cô đơn bao bọc lấy con tim lạnh lẽo.
Cô gái kia ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, mắt hiện lên tia dao động
" Cảm ơn "
Chị quay gót, nhưng bỗng khựng lại, xoay người gãi đầu
" Em xin lỗi, nhưng mà ... có lẽ chị đang buồn "
Cô gái kia dừng việc gõ bàn phím, mi tâm nhíu lại.
" A, có lẽ em phiền đến chị rồi "
Chị cười gượng cúi đầu.
" Không sao, em ngồi đi. Dù gì chị cũng đang chán "
Ngại ngùng kéo ghế ngồi xuống, chị đặt hai tay lên bàn gỗ.
" Em tên là Giai Kỳ, chị tên gì ? "
" Hứa Dương Ngọc Trác, em có thể gọi chị là Hứa Dương . "
" Nếu chị đang buồn, tâm sự với em được không ? Mặc dù mới quen biết xã giao thôi, nhưng nhân viên quán chúng em rất quan tâm đến tâm trạng khách hàng "
Nghe người kia hàn thuyên, Hứa Dương bật cười .
Bé nhân viên đáng yêu nhỉ ?
" Em thật sự không biết chị sao ? "
Chị ngớ người, miệng tự động mở ra
" Không ạ "
" Tốt rồi ... chị có việc, đi trước nhé "
Hứa Dương thở phào, cầm túi đứng dậy đi ra khỏi cửa.
" Gặp lại chị sau "
Nhận lấy tiền, chị vẫn chưa khỏi khó hiểu bởi câu nói của người khách lúc nãy.
" Giai Kỳ "
Vừa mới bước vào cửa tiệm, em đã nhanh chóng quảng cặp sang một bên, chạy vào quầy ôm chầm lấy chị người yêu.
Sóng mũi cao cọ cọ vào tấm lưng chị, em nũng nịu.
" Hôm nay uất ức gì sao ? "
Chị gỡ cánh tay đang yên vị trên bụng mình, xoay người lại, bắt lấy đôi gò má ra sức nhéo.
" Không, chỉ là người ta nhớ chị "
Cười khúc khích, nhướn người hôn lên môi em một cái chóc.
" Đã hết nhớ chưa ? "
Em hạnh phúc, vui mừng như con nít xin được viên kẹo ngọt, nhón chân " trả lại " nụ hôn khi nãy
" Đỡ rồi ạ "
Tim chị thổn thức.
Ừ, đồ con nít Khổng Tuyết Nhi. Chị yêu đồ con nít Khổng Tuyết Nhi.
" Ngọt quá rồi đấy "
Tiểu Đường hậm hực, bĩu môi ghen tị.
" E hèm, quán tôi không phải là nơi để mấy người chim chuột "
Đới Manh hắng giọng, tay nhanh nhảu gõ xuống bàn phím.
Hai con người kia cười gượng, hai tay dấu sau lưng mà đan nhau.
" Em về rồi "
Khả Dần đẩy cửa bước vào, nét mặt tươi vui hoà cùng với nắng.
Tiểu Đường mặc người Khả Dần nhễ nhại mồ hôi mà bay lại ôm lấy, nỉ non từng lời nhẹ nhàng
" Vợ chị nhớ em "
Đúng là cái bọn yêu nhau em nhỉ ?
Đều say vì tình.
Nhưng chị lại không như thế ... chị say em cơ mà.
Đới Manh tạch lưỡi, với lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho người yêu của cô.
Không thèm ăn cẩu lương của mấy người !
" Khả Dần, hay là chúng ta vào đó đi "
Em hào hứng kéo tay Khả Dần vào một quầy lưu niệm ven đường.
" Từ từ đã nào "
Em cùng nàng ngắm mấy chiếc vòng tay tinh xảo, miệng không tự chủ khen ngợi hết lời.
Quả thật rất công phu.
" Nhưng mà mắc quá ạ "
Em phồng má, chỉ chỉ vào bảng giá được đặt kế bên.
Học sinh như em thì làm gì có tiền chứ ?
Nàng cũng gật gù, tay chống hông chán nản.
Thực tập sinh như nàng thì cũng làm gì có tiền ?
Khép cánh cửa nhà, em đá đôi giày thể thao sang một bên, mệt mỏi bước về phòng.
Nằm lăn qua lăn lại trên giường, em không khỏi buồn rầu.
Sắp tới kỉ niệm 1 năm quen nhau rồi, mà em vẫn chưa có gì tặng chị ấy cả.
Chiếc vòng lúc chiều lại mắc quá.
[ 17:30]
@hellokiki77:
Bé con đang chán phải không ?
@sherrykong7777:
Vâng ạ , đang rất chán
@hellokiki77:
Vậy ... mình đi xem phim nhé ? 5 phút nữa chị đón.
Yêu em.
Em ôm điện thoại trong lòng, đầu óc ngẩn ngơ trên không trung, khoé miệng cong lên đẹp đẽ.
Hứ, em đã bảo đồng ý đi đâu?
Mà chị lỡ mời rồi thì em đành đi vậy, là vì chị đấy nhé !
Bật dậy với năng lượng đã nạp đầy, em nhanh chóng chọn cho mình một chiếc áo crop top cùng với jeans ngắn.
Tràn trề sự tươi mới và năng động của tuổi thanh xuân.
Chị bỗng từ đâu vòng lấy eo em kéo sát người mình, mặt mày nhăn nhó
" Sao lại mặc thế này "
Em giật mình, đến khi ngửi thấy mùi cà phê thoảng thoảng nơi cánh mũi mới yên tâm.
" Nó đẹp mà "
" Nhưng chị không thích "
Em nhướn mày bất mãn
" Tại sao ? "
" Người ta sẽ thấy eo người yêu của chị, không thích đầu "
Chị bặm môi, đôi chân thay nhau giậm xuống nền đất hờn dỗi.
Em cười trừ nhìn dáng vẻ hiện tại của chị, vui vẻ thốt lên
" Chị ghen "
Chị càng siết chặt vòng eo của em hơn, rải từng nụ hôn lên mái đầu thơm ngát
" Yêu em mới ghen ! "
Hứa Giai Kỳ chị khiến tim em lệch nhiều nhịp lắm rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top