Chương 21
" Tiểu Khổng ! "
Choàng tỉnh sau cơn ác mộng ập đến, Tôn Nhuế đau đớn ôm lấy đầu mình, mồ hôi chảy dọc theo thân người, khoé mắt cũng đã nhoè đi.
" Nhuế, Tiểu Khổng thích em "
" Em cũng thích Tiểu Khổng nữa "
" Vậy Nhuế có thích Tiểu Khổng cả đời không ? "
" Hm ... em xin lỗi nhé "
Xoa nhẹ hai bên thái dương, Tôn Nhuế thẩn thờ nhìn mưa rơi ngoài cửa.
Mưa nặng hạt, rơi tí tách.
Cô mơ thấy tiệm trà sữa trải đầy hoa hồng trắng, mơ thấy biểu hiện kì lạ của mọi người, mơ đến một kết cục tốt đẹp cho cô và nàng.
Nhưng mà ... có thể sao ?
Cô muốn tin Khổng Tiếu Ngâm còn sống, nhưng khi nhận được xác của nàng, cô chết lặng.
Ông trời trêu đùa cô quá nhỉ ?
Cố gắng nằm xuống chợp mắt thêm chút nữa, Tôn Nhuế lại ngửi thấy mùi anh đào thoang thoảng đâu đây.
Một hương thơm rất quen.
Cả đời cô ghi nhớ nó.
Trong cơn mơ màng, Khổng Tiếu Ngâm bước đến, ngồi bên mép giường ôn tồn vuốt tóc cô
" Nhuế không ngủ được sao ? "
Cô lưỡng lự gật đầu, tay nhấc lên, run rẩy chạm vào người con gái ấy.
Bàn tay xuyên qua không trung, vô tình xuyên qua luôn cả tim hai người.
Tôn Nhuế nở nụ cười buồn, thều thào với chất giọng khàn đặc.
" Em nhớ chị ... "
Tiếng khóc than vô vọng khắp Khổng gia đánh động đến tất cả mọi người xung quanh.
Bà Khổng gào thét, mặt đẫm nước mắt
" Tiểu Khổng của mẹ ... Tiểu Khổng của mẹ ơi ... "
Ông Khổng trầm mặc, ôm lấy vợ mình thật chặt, cố kìm nén giọt nước mắt nóng hổi chực chờ rơi xuống đôi gò má.
Em và chị đứng kế bên, cúi đầu.
Tay đan tay.
Tôn Nhuế quỳ trước linh cửu Tiếu Ngâm.
Tiểu Đường cũng không khá khẩm hơn.
Đều đau thương.
Đều tự trách.
Đều vô hồn.
Năm ấy, là cô cầm ô đứng dưới mưa che chở cho nàng.
Năm ấy, là nàng ngốc nghếch thương yêu cô.
Năm ấy, là cô cho nàng hy vọng.
Năm ấy, là nàng muốn đời đời kiếp kiếp bên cô.
Tang lễ được tổ chức vài ngày, nghiêm trang và đông đúc.
Người người lũ lượt viếng thăm, thương thay cho số phận bạc mệnh của tiểu thư Khổng Tiếu Ngâm.
Mộ nàng được đặt ở nơi yên bình, có cây anh đào đẹp đẽ, có ánh mặt trời tỏa nắng dịu dàng và còn có ... một giọng hát trầm ấm vang lên giữa bầu trời xanh biếc.
" Chị định ở đây đến bao giờ ? "
Em chạm lên vai cô, bất lực hỏi.
Tôn Nhuế ngừng hát, lắc đầu bảo
" Chị muốn ở đây với Tiểu Khổng "
Chần chừ một chút, cô nắm tay em
" Tuyết Nhi, đừng đánh mất Giai Kỳ nhé "
Không biết tại sao, bỗng em ôm chầm lấy cô.
" Nhuế Ca, em có cảm giác , đây là lần cuối mình gặp nhau "
Nhận thấy vai áo đã ươn ướt, Tôn Nhuế vòng tay ra sau lưng em vỗ về.
Đợi khi em cất bước ra về, cô lại ngồi thẩn thở, hai tay ôm lấy đầu gối.
" Một cơn mưa đi qua ... để lại Nhưng kí ức anh và em.
Tìm em trong cơn mưa ... anh thần thờ Lần theo những dấu vết đánh rơi ... "
Theo chiều gió, giọng hát của cô mang theo ấm áp đi xa.
Nếu em và chị là do nắng kết duyên.
Thì cô và nàng là do mưa buột chặt.
Trong cơn mưa phùn, người ta tìm thấy một cô gái nằm cạnh ngôi mộ nhỏ.
Dù cô gái đã nhắm mắt, nhưng miệng lại mỉm cười rất mãn nguyện.
Trên tay còn nắm chặt sợi dây chuyền lấp lánh, cạnh đó còn một bông hoa anh đào.
" Tiểu Khổng, em đến rồi. Đừng đi đâu nữa nhé ? Đau lắm ... "
" Nghe lời em, sẽ không bỏ em lại đâu "
" Em thương chị "
Nghe xong, lòng nàng dâng lên một trận ngọt ngào.
Nhón chân câu cổ người đối diện, hạnh phúc hôn lấy cô.
Kết cục thì đôi ta vẫn cùng nhau sánh bước.
Vài ngày sau, người ta thấy một ngôi mộ nữa được đặt dưới tán cây anh đào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top