Chap 3

Buổi tối, Yongsun nghĩ tới nghĩ lui, phải làm sao bây giờ? Đang lục lọi đồ thì Yongsun tìm thấy cái áo ngủ trong suốt mà Moonbyul tặng nàng vào sinh nhật năm ngoái.

Nàng không bao giờ quên được đêm hôm đó, lúc nàng mặc nó vào Moonbyul cứ nhìn chằm chằm vào nàng một hồi lâu, cuối cùng còn chưa lên tiếng thì đã bịt mũi chạy ngay vào nhà vệ sinh, máu mũi cứ chảy không ngừng.

Vốn dĩ đêm đó hai người sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp với nhau, nhưng lại biến thành bi kịch. Nàng còn phải mua chút đồ ăn để tẩm bổ máu. Từ đó trở đi Moonbyul không cho nàng mặc cái áo ngủ đó nữa , còn giúp nàng mua thêm nhiều áo ngủ bảo thủ hơn, cho nên cái bộ đồ này cũng chỉ có thể bị đè ép dưới đáy tủ.

Bây giờ lấy ra thì vẫn còn tốt, nhưng mà nàng hoàn toàn không lo lắng là Moonbyul sẽ lại xảy ra cái bi kịch như năm ngoái. Nếu như Moonbyul thật sự giống như hồi năm ngoái, như vậy chứng minh rằng em đối với nàng vẫn còn có cái cảm giác mãnh liệt đó, cho nên nàng hoàn toàn không lo lắng nữa. Nếu như không có, vậy hôm nay nhất định sẽ là một đêm nàng thức trắng.

Moonbyul chỉ cần nghĩ tới tối nay sẽ phát sinh chuyện gì đó, trong lòng liền không ức chế được mà kích động, cô cùng LE uống một hai chén rượu rồi mới trở về.

Lúc Yongsun đợi Moonbyul trở về, nàng cũng đã chuẩn bị xong tất cả. Moonbyul vừa mới mở cửa ra, Yongsun liền đứng trước mặt cô, nghiêng đầu xâu xa rồi nhìn cô. Ánh mắt Yongsun trong bóng tối trông giống như vì sao xa trên bầu trời.

"Về rồi sao? Em đã đi đâu vậy, chị đợi em lâu lắm rồi"

"Ực, em mới ở chỗ chị LE uống chút rượu, sao đột nhiên chị lại chờ em?"

LE, LE, lại là LE. Trong lòng Yongsun vừa phiền muộn vừa khó chịu, rốt cuộc LE và em là một cặp, hay chị và em là một đôi đây.

"Em uống rượu?" Yongsun đến gần ngửi, quả không sai. Nàng cau mày.

"Hử? Thì đã thế nào?"  Moonbyul cảm thấy tâm tình Yongsun có chút không đúng, cô cởi giày bước vào phòng, Moonbyul đã đứng ở trước cửa được mấy phút rồi.

"Sao lại không mở đèn?" Nó đưa tay mở công tắc ở trước cửa, đập vào mắt Moonbyul là thân thể ma mị của Kim Yongsun, cái áo ngủ màu đen trong suốt cộng với vóc dáng của con người kia lại càng thêm quyến rũ, gợi cảm đến chết người. Điều đáng chết nhất chính là Yongsun hiện đang không mặc bra!

Cặp vú trắng noãn và đầu vú hồng hào như ẩn như hiện, thật khiến người ta phạm tội. Nửa người dưới của nàng chỉ có chiếc quần lót đen che đậy vườn hoa đầy mật ngọt kia. Cặp eo thon gọn, đường cong mông lung, xương đòn gợi cảm và đôi môi đỏ nhỏ nhắn.

Moonbyul cứ thế nhìn chằm chằm đến năm phút, đầu óc trống rỗng, chỉ biết rằng máu cô đang sôi lên sùng sục, hơi thở cũng bất giác tăng lên, hơi thở nóng bỏng lên đến cổ, Moonbyul cầm giữ không được.

Cái người đó còn dùng ánh mắt đầy vô tội nhìn cô. Moonbyul chỉ cảm thấy hơi thở nóng bỏng của nàng xông lên tận gáy, lại vừa mới uống rượu, đầu choáng váng sắp ngất luôn rồi, cô ngã lảo đảo.

Còn chưa lên tiếng cũng đã cảm giác được mùi máu ở chóp mũi, mắt cứ nhìn và máu chứ thế chảy ra, Moonbyul cố nhịn nuốt nó xuống miệng. Một mùi tanh khiến Moonbyul hồi phục tinh thần. Cô lui về phía sau mấy bước, lắc lắc đầu chấn tĩnh tinh thần, trong lòng thầm mắng 'Yêu tinh' !

Sau khi tỉnh táo lại, lại đột nhiên nghĩ đến nửa đêm nửa hôm Yongsun mặc thành thế này là để dẫn sói về nhà sao!? Nếu lúc nãy không phải là cô mà là một người khác gõ cửa, sợ rằng Kim Yongsun đến cả một mảnh vụn cũng không giữ lại được. Một nữ nhân như cô còn không nhịn được, huống chi là đám đàn ông. Chẳng lẽ chị không biết tự chăm sóc bản thân mình sao?

Nghĩ tới đây lòng Moonbyul đột nhiên nóng giận. Giọng nói cũng kém đi "Sao nửa đêm chị lại mặc như thế này? Không phải là em không cho chị mặc nó sao? Nếu lúc nãy mở cửa ra không phải là em, chị còn có thể sống sót mà nhìn mặt em sao?"

Vốn nghĩ Moonbyul ngẩn người ở trước cửa nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, hình như là hữu hiệu rồi, lòng Yongsun không khỏi vui sướng. Lại không thấy Moonbyul có động tác gì, vì vậy nàng cũng không nói chuyện, trợn tròn mắt nhìn cô.

Thấy sắc mặt Moonbyul rất xấu, thân hình lại lảo đảo. Yongsun vừa định tiến lên đỡ Moonbyul, cô liền lùi về phía sau mấy bước định thần lại, trong lòng không khỏi lo lắng và tức giận.

Vốn là lòng Yongsun chỉ có chút buồn bã, nàng đợi Moonbyul lâu như vậy, còn tỉ mỉ chuẩn bị một đêm tốt đẹp cho hai người. Moonbyul cũng tốt quá đi, trễ như vậy mới về, lại còn không nói câu nào, mở miệng lại toàn lời trách móc.

Khoảng thời gian này Moonbyul đối xử với nàng như thế, nàng còn không giận cô, cô còn chạy đến giận nàng trước. Nàng mặc như thế này Moonbyul cũng không biết suy nghĩ xem là vì ai sao. Từng trận ủy khuất tức giận cứ thế xông tới, ngẩn người nhìn Moonbyul hồi lâu.

Mặt chị ủy khuất đến mức sắp khóc rồi, Moonbyul vừa kịp phản ứng đã cuống lên, tiến đến mấy bước ôm lấy Yongsun. Cứ không ngừng nói xin lỗi "Xin lỗi chị, đều là em sai, em không nên muộn như vậy mới trở về, cũng không nên tức giận với chị. Em không muốn người khác nhìn thấy chị quyến rũ như vậy. Nhỡ như có người đến gọi cửa thì phải làm sao. Nếu như chị gặp phải người xấu thì em phải làm sao. Em chính là sợ như vậy. Đều tại chị quá quyến rũ, quá xinh đẹp khiến em chảy máu mũi, xém chút nữa còn ngất đi luôn. Chị xinh đẹp quyến rũ như vậy lỡ như bị người khác cướp mất thì em phải làm sao đây. Chị là người của một mình em thôi! Em không có chút cảm giác an toàn nào nữa rồi" Cô vừa nói vừa xoa xoa Yongsun, cuối cùng lại trực tiếp làm nũng với nàng.

Yongsun vừa tức giận vừa buồn cười, nghe được giọng Moonbyul vừa ủy khuất vừa nũng nịu, vốn là một bụng đầy ủy khuất cũng không nhẫn tâm giận cô. Thật khiến nàng không còn cách nào khác.

Rõ ràng là cái người này có lỗi, khiến cho nàng khó chịu. Nàng còn không giận cô, cô cũng quá tốt đi, chạy tới giận nàng trước, nói Moonbyul là một đứa trẻ cũng thật không sai.

Nhưng mà Yongsun nghe được những lời nũng nịu này cũng không khỏi mềm lòng. Nàng an ủi Trí Nghiên, "Bây giờ là xã hội văn minh, lấy đâu ra nhiều người xấu như vậy, hơn nữa chị cũng lớn như vậy rồi, đương nhiên tự biết bảo vệ bản thân. Điều em lo lắng là hoàn toàn dư thừa, chị cũng là người của em rồi, đương nhiên sẽ không đi cùng người khác, chị chỉ thích một mình Trí Nghiên mà thôi. Ngoan, đừng ủy khuất. Chị không trách em."

"Hặc hặc, em biết là chị tốt nhất mà!" Moonbyul vừa nghe thấy Yongsun không trách cô liền lập tức giở điệu cười chuột. Quay đầu lại thì thấy trên bàn là ly và rượu đỏ, khó trách Yongsun biết cô uống rượu tâm trạng lại không tốt như vậy, thì ra chị chuẩn bị cho cô điều ngạc nhiên, đều tại cô không tốt.

"Chị, chúng ta ngồi xuống uống rượu đi" cô nhẹ giọng kéo Yongsun ngồi xuống ghế salon. Vừa nghe được vậy, Yongsun lại cảm thấy có chút tức giận "Không phải em đã uống rượu cùng chị LE rồi sao?" Âm thanh mềm mại mang theo chút ủy khuất, Moonbyul nghe được lại cảm thấy thật dễ thương.

"Dáng vẻ chị lúc ghen thật là đáng yêu đấy" Nói xong còn hôn nhẹ lên môi Yongsun "Ưm ~ ngọt thật."

"Em! Đáng ghét!" Người nào đó lại ngạo kiều rồi.

"Uống rồi vẫn có thể uống nữa mà, rượu hoa quả lúc nãy sao có thể tính là rượu được? Rượu do chị chuẩn bị đương nhiên phải uống rồi, đây nhất định là rượu ngon." Nói xong liền giúp cô và Yongsun uống rượu.

Quả nhiên là rượu ngon, là rượu Lafite 90, vị nồng của rượu mềm mại trong miệng, tuy đắng nhưng không cay, mùi vị rất tuyệt, không được lãng phí chút nào. Nhắm mắt tinh thế thưởng rượu, còn liếc xem phản ứng của Yongsun. Án binh bất động, yên lặng theo dõi, cô phải đợi chị chủ động trước.

Ai đó ngạo kiều lại tiếp tục ngạo kiều, xem biểu hiện tối nay của Moonbyul, chuẩn bị rượu đỏ quả không sai, không khỏi có chút vui thầm. Nhưng mà, tối nay cũng không phải dùng đến phẩm rượu đâu.

Thấy Moonbyul cứ lắc lắc cái ly trong tay, một mặt hưởng thụ, Yongsun có chút nóng lòng. Lúc nãy không phải còn nói là sợ mình quyến rũ quá sẽ bị người khác cướp đi sao, sao giờ lại bắt chước mấy người sành rượu thế này, mị lực của nàng còn không hơn được rượu đỏ sao?

Không quan tâm nữa, Yongsun đem ly rượu đỏ trong tay uống hết, tuy rằng nó đắng, nhưng nàng cũng không kiên nhẫn mà nhấm nháp rượu từ từ được. Sáp lại gần Moonbyul, thuận thế kéo thấp cổ áo xuống, vải áo ngủ dọc theo xương đòn chảy xuống. Đến gần Moonbyul, hơi thở nhẹ nhàng "Uống ngon không?", quyến rũ mê hoặc.

Thực ra động tác của Yongsun, Moonbyul đều nhìn thấy, chị quả nhiên là có ý đồ. Trong lòng mặc dù có chuẩn bị, nhưng đối với Yongsun sexy quyến rũ, nửa vai lộ ra, hơn nữa cúi đầu liền đập mặt vào cả vườn hoa xuân sắc, Moonbyul có chút không chịu nổi.

Cô giả vờ ho khan vài tiếng, ánh mắt dời đi chỗ khác lấy lại bình tĩnh, thật may là Yongsun không phát hiện ra cái gì bất thường. Sau đó mỉm cười nói "Rượu chị chuẩn bị đương nhiên là ngon rồi, huống hồ còn là loại rượu ngon như vậy. Moonbyul thật sự rất thích, chị không muốn nếm thử sao?"

Quả nhiên trong lòng đứa ngốc Moonbyul này cũng đều là rượu, Yongsun có chút ủy khuất nổi giận "Chị không biết thưởng rượu, em thích là tốt rồi, em cứ từ từ uống đi." Mắt nhìn Yongsun rồi lại đẩy đi chỗ khác, Moonbyul ôm chị thật chặt "Để em dạy chị"

Nói xong liền cầm chén rượu lên nhấp một miếng, sau đó áp vào môi Yongsun rồi truyền rượu vào miệng nàng, đầu lưỡi cũng duỗi ra, hai bên lưỡi Yongsun hơi cong, sau đó hoàn toàn đem rượu đỏ nuốt xuống. Hai cái lưỡi ở trong miệng Yongsun triền miên một hồi, sau đó mới đưa lưỡi ra.

"Có phải đã cảm thấy nó không đắng đến mức đó nữa không, nhiều hơn nữa chính là mùi vị ngọt ngào?" Moonbyul hỏi. Vừa nói như vậy Yongsun liền cảm thấy rượu không có vị đắng như lúc trước nữa, thì ra chuột ngốc nhà nàng vốn không ngốc, còn biết thưởng rượu nữa. Mị lực của Moonbyul thật phong phú.

"Ưm, hình như là có chút cảm giác như vậy."

"Vậy chị đã học được chưa?"

Yongsun lắc đầu một cái, nàng mới cảm nhận được sự dịu dàng triền miên từ Moonbyul, nàng còn muốn nhiều hơn.

Moonbyul cười mang theo chút ẩn ý, lại nhấp một hớp rượu rồi truyền vào miệng Yongsun. Lần này bởi vì động tác miệng của hai người, rượu dọc theo khóe miệng Yongsun lăn xuống bên trong cổ áo, một trận lạnh như băng khiến cho Yongsun không nhịn được khẽ hừ một tiếng.

Lúc Moonbyul buông lưỡi Yongsun ra, nhìn thấy đôi mắt long lanh của chị, âm yếm mềm mại, quần áo xộc xệch, Moonbyul mơ hồ lấy miệng lau vệt rượu đỏ dọc xem xương sườn vào tận rãnh vú, có một loại mĩ cảm hỗn độn không nói ra được phiền nhiễu tâm hồn người khác.

Nhìn đứa ngốc đó cứ ngẩn người nhìn như vậy, Yongsun có chút bất đắc dĩ. Khóe miệng bật cười, chủ động dâng hiến đôi môi, giữ môi dưới của Moonbyul nhẹ nhàng liếm rồi gặm rồi cắn, cái lưỡi nhỏ cũng chưa vào trong, cứ thế ôm lấy miệng Moonbyul mà mút, Yongsun nhắm mắt lại hưởng thụ sự ngọt ngào này.

Moonbyul phục hồi tinh thần lại, cảm giác ngọt ngào trên môi khiến cho cô không cách nào tự kiềm chế, đem Yongsun kéo vào trong lồng ngực mình, lại lần nữa tranh đoạt chủ quyền. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển thành mạnh mẽ kịch liệt, đem đầu lưỡi đưa vào miệng Yongsun, giữ lấy bông đinh hương đó mà giày xéo, hai đầu lưỡi giao nhau càng lúc càng nhiều.

Yongsun chủ động giữ lấy cổ Moonbyul rồi tiếp cận cô. Trong miệng bị Moonbyul cứ thế thắt chặt, mỗi một cái cũng đều vào sâu đến tận cổ họng, Yongsun chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ 'ư ư'. Dục vọng lập tức bộc phát.

Tay Moonbyul cũng bắt đầu không an phận, nắn bóp hai ngọn núi của Yongsun, cách một lớp vải của áo ngủ càng khiến cho khoái cảm càng thêm mãnh liệt, cảm thụ được cặp nhũ hoa trong lòng bàn tay cô từ từ cứng lên.

Dục vọng tăng cao, bụng dưới dấy lên một không khí nóng không cách nào hóa giải, Yongsun chỉ đành phải đem thân thể mình hướng lại gần Moonbyul hơn, chậm rãi giãy dụa ma sát cầu xin chút an ủi.

Moonbyul vẫn không có ý định dời trận địa. Cho đến khi Yongsun sắp không thể hô hấp được nữa mới dừng động tác lại, nhìn Yongsun mở to miệng thở hổn hển, ánh mắt lỏng lẻo, đôi môi anh đào hồng diễm ướt át, một dòng nước miếng chảy ra từ miệng.

Moonbyul cúi người xuống liếm nó. Nhẹ giọng nói bên tai Yongsun "Chị, chúng ta đi tắm trước đã" Nói xong Moonbyul liền ôm lấy Yongsun đang mệt đừ đi vào phòng tắm.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moonsun