Chap 2
Gần đây Yongsun rất bất an, bởi vì con chuột nhỏ của nàng hình như xảy ra chút chuyện.
Trước mấy tháng bắt đầu hoạt động solo, bảo bối nhà nàng bị gầy đi, Yongsun đau lòng không kể xiết. Khó khăn lắm mới đến lúc hoạt động solo kết thúc, cứ tưởng nàng có thể cùng Moonbyul hâm nóng một chút, ai ngờ hoạt động solo của nàng lại bắt đầu ngay sau đó.
Thời gian hai người ở cùng nhau lại ít đi, Moonbyul cũng không phải không có kháng nghị qua, tính khí ồn ào cũng hết, bản thân Yongsun lại thường không muốn có những hành động thân mật. Cũng thực không có cách nào khác, lịch trình công việc mỗi ngày đã rất mệt rồi, về đến nhà chỉ muốn ngã đầu xuống mà ngủ.
Moonbyul hết lần này đến lần khác không nhịn lòng được, còn làm loạn ở bên ngoài, rồi mấy cái biệt danh nữ vương gợi cảm, lạnh lùng, cao quý gì đó nữa. Cô không biết mị lực của mình hấp dẫn đến nhường nào, bên này Yongsun rất hoạt hoạt, làm người ta chỉ thêm đau tim.
Còn thêm cả mấy bộ phim truyền hình đắt khách nữa, mới diễn được mấy phút đã yêu cầu cảnh hôn. Lòng Yongsun sớm đã đem thứ tiểu nhân biên kịch cùng đạo diễn ghim dưới cây thập tự giá không dưới ngàn lần.
Cũng bởi vì chuyện này, Yongsun trừng phạt Moonbyul không được đụng vào nàng trong vòng một tuần. Thực ra thì không cần Yongsun trừng phạt, Moonbyul cũng không dám đụng vào nàng.
Đêm hôm đó Yongsun cùng với tiểu sắc lang cùng nhau thân mật, thực sự thì lòng Yongsun cũng rất khát khao có được Moonbyul. Nhưng lúc nàng vừa rên rỉ thành tiếng thì Moonbyul đã lập tức dừng lại, lại nói những lời đó để lòng nàng mới vừa chua xót lại cảm thấy an tâm hơn. Nhìn chuột nhỏ tự trách rồi hối hận, trong lòng nàng cũng tự hung hăng quất mình một cái. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy đau lòng.
Tuy rằng Moonbyul cũng rất mệt, nhưng mỗi ngày ít nhất cũng nũng nịu với nàng.
Nhưng mà gần đây, không biết là Moonbyul thực sự hiểu chuyện rồi hay là có suy nghĩ gì khác, cô không những không dính lấy nàng mà lại còn đưa ra ý muốn phân phòng để ngủ!
Yongsun hỏi cô tại sao lại như vậy, cô liền nói gì mà mỗi ngày đều phải ôm ôm chị, lại phải ngồi nghi ngờ lung tung rất cực khổ, dứt khoát chờ hoạt động solo kết thúc rồi hẵng cùng phòng có lẽ sẽ tốt hơn.
Phân phòng thì phân phòng đi, nàng còn lâu mới tin Moonbyul thực sự bớt đi tình thương với mình. Nhưng sự thực đã chứng minh rằng nàng đã sai. Moonbyul không chỉ bớt đi lòng thương, mà còn giống như là biến thành một người khác, chính nhân quân tử phải giống như hòa thượng xuất gia. (ý nói ăn chay niệm phật = = )
Mỗi buổi tối Moonbyul đều giúp Yongsun chuẩn bị nước tắm, chuẩn bị xong liền đi về phòng cô. Nói gì mà sợ chị tắm xong có quá nhiều cám dỗ, sợ rằng cô sẽ kìm không được.
Sáng sớm lại đến hôn một cái chào buổi sáng rồi lại nhanh chóng rời đi, nói gì mà chỉ cần ở chung với chị Yongsun là lại muốn hai người thân mật cùng nhau. Khiến cho Yongsun cứ thế mà sửng sốt. Moonbyul thực sự hiểu chuyện rồi, nhưng lại có gì đó rất kì lạ.
Còn nữa, gần đây Moonbyul và chị LE rất gần gũi nhau, tuy rằng bình thường cũng như vậy , nhưng thời gian gần đây thì cứ ngày ngày dính lấy nhau không thôi, làm cho người vợ chính thất như Yongsun cũng phải phát ghen.
Moonbyul vừa mới solo thì đã cùng LE đi cắm trại, đặc biệt vẻ mặt còn thẹn thùng hệt như vợ chồng son, làm như bọn họ mới là vợ chồng thực sự vậy, không phải trước mặt cô là Hoàng quan tổng công sao ! Yongsun tức đến nỗi lòng nàng cũng xù lông. Lại chẳng tìm ra rốt cuộc là chỗ nào kì lạ, chỉ là cảm giác có cái gì đó không đúng.
Lần này Yongsun không vui rồi, vốn dĩ là lịch trình mỗi ngày của nàng đều rất mệt mỏi, về nhà hâm nóng một chút với Moonbyul cũng có thể nâng cao tinh thần. Nhưng bây giờ chuyện quỷ gì đang xảy ra chứ.
Hoạt động solo vừa kết thúc nên có vài ngày để nghỉ ngơi, bản thân Yongsun khó khăn lắm mới chủ động bảo Moonbyul tối nay ngủ cùng nàng.
Tình thế thay đổi rồi, cô hưng phấn gật đầu liên tục với Yongsun nói "Được được được!" Lâu lắm rồi cô không ngủ cùng chị, mặt mũi không kịp chờ đợi của cô càng làm cho Yongsun xấu hổ hơn.
Moonbyul vừa rửa mặt xong đã xông lên đòi sấy tóc cho Yongsun. Ngón tay Moonbyul rất mịn màng, cô quỳ ở trên giường sấy tóc cho chị, tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tóc của Yongsun.
Tóc ở trên tay Moonbyul từng phần từng phần một, cô nhẹ nhàng xoa xoa. Đầu ngón tay chạm vào da đầu Yongsun, nóng bỏng mà ôn nhu, máy sấy tóc cứ thế từ từ thổi, lòng người cũng không kìm được mềm yếu hẳn ra.
Lịch trình mỗi ngày của Yongsun rất phức tạp, dĩ nhiên sẽ rất cực khổ. Sở dĩ Moonbyul bảo muốn giúp chị cô sấy tóc, cũng chỉ vì cô không muốn chị phải mệt mỏi, tóc không khô đối với cơ thể cũng không tiện. Ý nghĩ đó của Moonbyul rất đơn thuần.
Nhưng lúc tay nó đang nghịch tóc Yongsun, xúc cảm mềm mại mà không ngấy, bóng loáng tỉ mỉ, rất thoải mái. Kéo mái tóc ngắn rất dày kia, lại cảm thấy cô giống như đứa trẻ này vậy, vừa quấy nhiễu, vừa mềm mại, cuối cùng chuyển đến gần đôi tai nhỏ của chị.
Vừa mới tắm rửa xong, tóc chị còn mang theo một hương thơm ngan ngát, cùng với chút bọt nước nho nhỏ, mái tóc vàng ở dưới ánh đèn hiện lên mềm mại mà sáng bóng, lại mang theo một vẻ đẹp hỗn loạn.
Tay cô vuốt tóc, cảm thấy có chút ngứa ngứa, cảm giác này từ đầu ngón tay bắt đầu lan đến tận trái tim Moonbyul, giống như một con mèo gãi gãi đôi chân nhỏ vào lòng cô, không mạnh cũng không nhẹ. Moonbyul nhìn liền vừa có chút mê mẩn, lại có chút say đắm, trong nháy mắt đến cả hô hấp cũng nhẹ nhàng hẳn ra. Cô nhìn chằm chằm đầu của Yongsun, cứ thế ngẩn người ra.
Trong không khí khắp nơi tràn ngập sự mập mờ mà ngọt ngào.
Hai người cũng không nói chuyện, hồi lâu, Yongsun không nhịn được lên tiếng hỏi: "Byul, xong chưa?", suy nghĩ của nàng lúc này giường như là đang phát sinh chút gì đó.
Giọng nói này mang chút buồn bã lại rất ôn nhu, Moonbyul nghe xong liền thay đổi mùi vị, phảng phất cái hình ảnh con mèo gãi gãi đôi chân nhỏ mềm mại vừa nãy càng làm cho con người ta không nhẫn nại thêm được.
Thấy không có ai trả lời, Yongsun quay đầu lại, tiếp xúc với ánh mắt của Moonbyul, trong ánh mắt tràn đầy sự mê say.
"Chị, chị thật là đẹp."
Máy sấy tóc không biết tự khi nào đã ngừng lại. Thực ra thì tóc Yongsun đã sớm khô từ lâu.
Nói xong Moonbyul liền lấy tay giữ mặt Yongsun, cúi xuống, rồi hôn lên đó. Môi cô đặt ở trên đôi môi của Yongsun, chậm rãi ma sát, cô giữ đôi môi nàng, nhẹ nhàng gặm mút, nhẹ nhàng lại lưu luyến, nhưng vẫn không đạt đến trọng điểm.
Lòng Yongsun có chút ngứa, cuối cùng bất mãn mà siết chặt đôi môi Moonbyul, lưỡi cô đưa ra khẽ chạm nhẹ vào hàm răng nàng. Yongsun cũng vui vẻ nhẹ nhàng mở cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hai bông đinh hương gặp nhau ở trong miệng Yongsun, quấn lấy nhau thật chặt.
Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, hơi thở của cả hai cũng hòa chung làm một, Moonbyul hôn nhẹ nhàng rồi cứ thể đẩy Yongsun ngã xuống giường.
Đầu lưỡi càng lúc càng sâu, Yongsun chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ 'ưm ưm' từ cổ họng, chất lỏng trong suốt từ khóe miệng chảy xuống, cũng không biết là của ai. Chỉ đến lúc cả hai sắp nghẹt thở thì Moonbyul mới buông tha cho Yongsun, cô liếm cái chảy ra từ khóe miệng chị.
Ngẩng đầu lên lại thấy Yongsun đang thở hổn hển, hít từng ngụm từng ngụm không khí, đôi mắt cô giống như bị nhuộm phải một tầng sương mờ, đang u oán nhìn Yongsun. Lúc đó trong lòng Moonbyul thầm mắng nhiếc một câu 'Yêu tinh!'
Thân thể Moonbyul đè lên người Yongsun, cô hôn nhẹ nhàng lên đôi mi, đến đôi mắt, rồi chóp mũi, rồi cả dái tai. Moonbyul gặm cắn cằm Yongsun, cổ họng, xương đòn, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi vẽ vẽ cái gì đó, tay cô cũng đặt lên bầu ngực nàng, nhẹ nhàng nắn bóp.
Rất thoải mái, Yongsun ngẩng đầu lên phối hợp, nhẹ giọng rên rỉ, hệt như nước suối tí tách. Nàng biết rõ nếu cứ như thế này thì sẽ phát sinh chuyện gì, Yongsun mơ màng chờ đợi, tối nay Moonbyul rất hết sức ôn nhu.
Hô hấp ấm nóng của Moonbyul phà vào xương đòn, ngực, cuối cùng lưu đến bên tai cô, hơi thở nó nhẹ nhàng, ngậm lấy dái tai Yongsun không thôi. Dục vọng của Yongsun bùng phát, hô hấp cứ thế dồn dập hơn, âm thanh rên rỉ càng lúc càng lớn.
Hơi thở bên tai Yongsun càng lúc càng nóng bỏng, Moonbyul mở miệng "Chị, chị thật là đẹp" lại chậm chạp không thấy có động tác kế tiếp "Chị, em mệt quá, chúng ta đi ngủ thôi được không?"
Hệt như một gáo nước lạnh xối xuống đầu nàng, mới lúc nãy lòng Yongsun đang rất nóng thì đột nhiên nguội lạnh. Đè nén dục vọng đang bùng nổ của nàng. Yongsun đẩy Moonbyul ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô, lại không thấy chút gì là trêu chọc. Nàng muốn chất vấn Moonbyul "Em đang đùa cợt với chị sao!?" Lời nói vừa lên đến miệng lại bị chặn ngay ở cổ họng, một chữ cũng không nói ra được.
Vậy mà Moonbyul cũng không chờ nàng có phản ứng gì, liền nhắm mắt lại mà ngủ, không biết là cô thực sự mệt hay là do vẫn chưa muốn nàng.
Yongsun kinh ngạc nhìn Moonbyul hồi lâu, trong lòng một chút giận dỗi cùng không có, chỉ còn dư lại một mảng dày đặc. Yongsun giận, giận Moonbyul tại sao lại cự tuyệt nàng đến hai lần; Yongsun phiền não, phiền não chính nàng, tại sao nàng lại không nói ra một câu chất vấn phản bác chứ; nàng càng oán giận, oán giận bản thân tại sao Moonbyul đối với nàng như thế nào nàng cũng không thể nổi giận với cô.
Chỉ mỗi hận là không có, đối với Yongsun, Moonbyul là sự tồn tại to lớn trong cuộc đời nàng, Yongsun thà oán hận chính mình, nàng đối với Moonbyul, dù là cái gì cũng không thể hận cô được.
Nhìn Moonbyul ngủ như một đứa trẻ, tay còn giữ chặt bên hông nàng lòng Yongsun trong nháy mắt lại mềm mại hẳn ra. Mũi nàng chua xót, dù làm thế nào thì nước mắt vẫn không chịu chảy xuống.
Nàng muốn hỏi, hỏi Moonbyul rằng cô có muốn nàng không. Cuối cùng cũng chỉ là thở dài, thôi vậy. Yongsun nhẹ nhàng đặt tay lên eo Moonbyul, ôm chặt thật chặt mới chịu buông lỏng ra. Hai người họ cứ thế ôm nhau mà ngủ.
Thực ra thì Moonbyul cũng muốn nàng, cô biết chị sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ rất lâu cũng không ngủ được, cô rất đau lòng. Nhưng trong lòng cô có một giọng nói cứ mãi nhắc nhở, phải chịu đựng, chịu đựng, qua tối nay là tốt, qua tối nay là tốt. Không sai, đây là một phần của kế hoạch. Cô không thể cứ thế tiền công cùng cực, cho nên chỉ có thể đè xuống dục vọng rồi đau lòng giả vờ ngủ. (Cho dù chút nữa nó thật sự là ngủ thiếp đi thật ... = = )
Yongsun tỉnh lại thì Moonbyul đã không còn nằm cạnh nàng nữa, nàng sờ vào giường đã lạnh như băng, trên gối còn mang theo chút hơi thở đặc biệt. Nàng nhớ đến việc ngọt ngào ôm nhu của tối qua, còn nghĩ đến những ngày sau này hai người cùng nhau chung sống, Moonbyul không chú ý đến nàng, còn cả chuyện tối hôm qua nữa.
Lòng Yongsun nhất thời nghi vấn, ủy khuất, sự tức giận nhất thời xông lên khóe mắt nàng, nước mắt cứ thế không cầm được mà rơi xuống, cứ thế chảy xuống phía dưới gối, chăn, giường, nhuộm ướt từng mảnh một. Nước mắt nóng bỏng từ trên mặt lăn dài xuống, đánh vào cánh tay nàng, khiến nàng đau xót.
Yongsun muốn khóc thật to, nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào, cuối cùng cũng chỉ có thể buộc chặt hai cánh tay ở trên gối, nhẹ giọng khóc thút thít.
Cứ thế mà khóc. Nàng không kiên cường, chuyện như vậy Yongsun phải tìm người kể lể và tìm chút ý kiến. Lúc nàng cùng Moonbyul có mâu thuẫn, người Yongsun nghĩ tới đầu tiên luôn là LE, nhưng lần này, Moonbyul gần đây rất gần gũi chị ấy, sự việc hỗn loạn như vậy cũng có khả năng lớn là vì LE. (Bộ có hả ... = =)
Nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng nàng nghĩ đến cái người mà bình thường rất ít nói chuyện, nhưng lại rất thành thục mấy chuyện này, đó là Hani. Yongsun hoàn toàn không biết tự nàng đã sập bẫy.
Nghe tiếng điện thoại di động vang lên, Hani cầm điện thoại, nhìn thấy tên Yongsun, nghĩ thầm rằng việc LE đoán quả không có sai. Ấn nút trả lời, "chị Yongsun à, có việc gì không?" Giọng nói ôn nhu càng khiến cho Yongsun càng thêm ủy khuất, nước mắt vừa ngưng lại tiếp tục chảy ra "Hani ơi...chị..."
Vừa mở miệng ra liền nức nở, lòng Hani đột nhiên căng thẳng. Người chị này bình thường rất hoạt bát, chị ấy như thế này thì đây là lần đầu tiên cô thấy, không cần phải nói cũng biết chuyện tốt này là do ai làm ra.
"Chậm thôi, em đây rồi, chị đừng khóc nữa, nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra rồi, có phải là gây gỗ với Moonbyul không?" Lời nói Hani ôn nhu nhỏ nhẹ an ủi.
Nghe xong Yongsun bắt đầu kể lể, Hani cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cô bạn Moonbyul này, cũng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, "xa cách" Yongsun một chút thì cũng không cần đến mức đó chứ. Moonbyul đó không đau lòng, bọn em chẳng lẽ cũng không đau lòng? Đợi chút nữa để LE dạy bảo chị ấy một chút mới được.
Yongsun đã nói xong rồi, thấy chị Hani không lên tiếng, cô liền mở miệng "Hani, em có đang nghe không? Hani ơi?"
"Ừ, em đang nghe đây. Yongsun à, em hỏi chị đã bao lâu chị không cùng Moonbyul ân ái rồi?"
Hani vừa mở miệng đã nói một câu như vậy, còn hỏi thẳng như vậy, làm cho Yongsun ít nhiều cũng có chút ngại ngùng. Nghĩ tới đây nàng liền ủy khuất, nhưng vẫn thành thật trả lời "Mới đây thôi .... Hai tháng trước thì phải..." Trước kia mỗi lần như vậy kết thúc nàng lại thấy bất mãn, mỗi ngày còn muốn. Nhưng mà những câu sau cô không có ý muốn nói ra.
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, Yongsun đang định hỏi em còn ở đó không, âm thanh lại vang lên "chị Yongsun à, nói không chừng là bởi vì quá lâu chị và Moonbyul không thân mật với nhau, hơn nữa có thể là Moonbyul thương chị sợ chị mệt mỏi nên mới như vậy. Chị thử chủ động một chút xem sao, dẫn dụ cậu ấy hoặc mạnh dạn trực tiếp đẩy cậu ấy xuống"
Lần này nàng thật sự không biết nói gì. Cô không nghĩ rằng Hani bình thường yếu mềm lại có suy nghĩ như vậy.
Thấy Yongsun rất lâu không nói chuyện, hình như là xấu hổ rồi. Hani ý thức được câu nói của cô hơi thẳng thắn quá, tự cô cũng ngượng ngùng chút ít. Thật là, đều tại chị LE bắt cô phải nói như vậy, Hani đoán hình tượng của mình trong lòng Yongsun cũng giảm bớt khá nhiều.
"Hừm cái đó, Chị Yongsun à, em chẳng qua chỉ là nói chút ý kiến thôi, mấu chốt còn phải xem ở hai người các chị đấy. Thật ra thì chị cũng không cần phải lo lắng quá, hai chị không dễ dàng gì mới đến được với nhau, Moonbyul tốt với chị như thế nào, mọi người ai cũng rõ. Tình huống này chẳng qua chỉ là tạm thời, nói không chừng đợi đến lúc chị hết bận cho hoạt động solo lại tốt ngay mà. Em thấy chị chi bằng thừa dịp mấy ngày nay được nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt, cùng Moonbyul ra ngoài chơi một chút, nói rõ lòng mình, vấn đề sẽ tự nhiên được giải quyết thôi."
Bởi vì che giấu nên Hani mới nói bừa như thế, cô cảm thấy có chút chột dạ.
"Vâng, chị biết rồi, cảm ơn em" Cũng may Yongsun cũng nghe được mấy câu đó. "Vậy chị cúp máy trước, hẹn gặp em sau."
"Ừ, phải chú ý sức khỏe đấy, gặp chị sau." Cúp điện thoại, Hani có chút kì quái, sao cô lại ý thức được mà nói Yongsun chú ý sức khỏe chứ.
Không nghĩ nhiều nữa, bên chỗ LE còn đang chờ tin tức đây. "A lô, LE hả, là em đây." Lúc này Moonbyul cũng ở cùng chỗ với LE, mở loa ngoài điện thoại, vừa nghe được tiếng Hani, Moonbyul liền cướp điện thoại vào tay mình "cậu hả, như thế nào, như thế nào rồi? Việc đã thành chưa?" Tiếng con Chuột thật là vừa to lại vừa ngờ nghệch.
Hani liếc mắt "Đương nhiên, điều nên nói mình đều đã nói rồi, tối nay phải dựa vào chính cậu thôi. Còn nữa Moonbyul, dù sao thì cậu cũng không nên không biết thương hoa tiếc ngọc vậy chứ, chị Yongsun gọi điện tới cho mình, vừa mở miệng đã nghe tiếng nức nở đầu dây, khiến mình cũng đau lòng theo"
Vốn dĩ Moonbyul nghe được nửa câu đầu đã rất vui mừng, giống như sắp nhảy cẫng lên rồi. Nhưng khi cô nghe được nửa câu sau thì làm thế nào cũng không thể vui lên được, cô cũng thực sự hơi quá tay rồi. Yongsun nhất thời tự trách mình, lại đau lòng.
LE thấy đứa ngốc kia cứ ngồi đó mà không nói gì, cô thở dài. Cầm lấy điện thoại "Hani à, tụi chị biết rồi, cảm ơn em nhé ~ nhất định sẽ không để cho em thất vọng đâu, gặp em sau."
LE cúp điện thoại rồi nói "Việc cũng đã làm rồi, hối hận cũng vô ích, bây giờ chỉ có thể làm đến cùng, em đau lòng thì chị không đau lòng à? Nói em là đứa ngốc thật chẳng sai, đã làm cái gì mà khiến người ta khóc đến thế, thật không hiểu sao Yongsun lại có thể thích được em."
Vừa nghe lời LE nói ra, Moonbyul lại càng tự trách mình, trong lòng ủy khuất, thực sự một chút tức giận cũng không có, đây vốn là lỗi của chính cô. Chỉ có thể buồn bã nhìn LE.
LE bị ánh mắt u oán của cô làm sợ hãi, tại sao phụ nữ lúc không vui là cứ thích thế này chứ. Thôi vậy, "Em đừng cứ nhìn chị như vậy, nên làm thế nào cũng không cần chị dạy em nữa, việc chị nên giúp cũng đã giúp rồi. Chị thấy em vẫn nên suy nghĩ sao để đối tốt với Yongsun một chút, bù đắp cho nó thật tốt."
Ừm, lòng Moonbyul thầm hạ quyết tâm, [ Nhất định sẽ bồi đắp thật tốt cho chị Yongsun! ]. Đáng tiếc, Moonbyul lại hiểu nhầm ý nghĩa của cái sự bồi đắp này... = =
Về phía Yongsun, sau khi nghe những lời Hani nói thì nàng cũng cảm thấy có lý, nếu như cái kẻ kia cứ một mực trốn tránh thì chi bằng nàng cũng nên chủ động một chút. Yongsun thực sự không đợi được nữa, nói gì mà đợi hoạt động solo kết thúc sẽ ổn, rõ ràng mấy hôm trước nàng cùng Moonbyul còn như thế, nàng cũng không dám chắc mọi chuyện sẽ ổn. Yongsun sắp điên rồi.
Vì vậy cả hai đều đang suy nghĩ xem tối nay phải làm sao.
End chap.
********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top