Chap 9: Có Ngọc Đây Rồi

Vỹ Dạ nghe tiếng gọi,nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy những người đó đi đến.Nàng cứng người lại,nhìn người phụ nữ xinh đẹp sang trọng  đang được người đàn ông trung niên phong độ,  ôm eo đi tới hướng nàng và Lan Ngọc, là mẹ nàng mà không phải là phu nhân của Huỳnh Tổng cùng Tổng giám đốc Huỳnh Trấn Thành.Lan Ngọc nhìn ra sự thay đổi của vợ tay cô siết chặt eo nàng nói thầm vào tai nàng "Có Ngọc ở đây" nàng ngẩng mặt lên nhìn  thấy cô nhìn mình đầy yêu thương nàng mỉm cười với cô, thở sâu một cái nàng ngẩng mặt đối diện với người đang tới.Việt Hương cùng không khá hơn tí nào thậm chí là chân bà như đổ chì,bà như không tin vào sự thật,đứa con gái bị bà vứt bỏ bây giờ lại trở nên xinh đẹp đến thế, lại còn xuất hiện nơi đây, nhìn cô gái đi bên cạnh cử chỉ,ánh mắt đều dành cho đứa con gái đó tình yêu sâu đậm mà người đó bà biết,thường hay xuất hiện trên tạp chí,cô ta không phải là tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản Ninh Thị một trong ba tập đoàn lớn mạnh nhất Đông Nam Á và đang hoạt động mạnh tại Mỹ hai năm đổ lại đây sao, so với tập đoàn Ninh Thị thì công ty chồng bà chỉ là bật trung bởi vậy dù là tuổi cha chú nhưng khi tiếp xúc chồng bà phải e dè,cẩn trọng để lấy lòng cô ta. Đêm nay cô ta là khách quí nhất mà chồng bà mong đợi.Mà sao Vỹ Dạ lại đi cùng cô ta,mối quan hệ của họ là gì?



"Ninh tổng.Cô đến rồi.Thật hân hạnh cho chúng tôi mà "



Lan Ngọc liếc nhìn người phụ nữ mặt trắng rồi lại xanh đứng bên cạnh Huỳnh Trấn Thành. Cô nhếch miệng



"Xin chào.Huỳnh tổng,khách sáo rồi."



"Không.Tôi nói đây là sự thật.À xin giới thiệu với cô đây là vợ tôi Việt Hương còn đây là con gái tôi Huỳnh Khả Như."



Việt Hương nhìn cô gật đầu gượng gạo rồi lén nhìn xem người con gái bên cạnh,nàng cũng đang nhìn bà nhưng với vẻ mặt bình tĩnh như người xa lạ, như lần đầu tiên biết bà vậy, tự nhiên bà thấy tim đau nhói,không phải đây là kết quả bà muốn sao?



Thấy mẹ mình chứ nhìn Lâm Vỹ Dạ chằm chằm,Khả Như siết chặt nắm tay lại,ả đã thấy Vỹ Dạ từ lúc nàng cùng người con gái này bước vào rồi.Ả không ngờ Lâm Vỹ Dạ lại dám xuất hiện nơi này, lại còn đi cùng với người con gái ả ngưỡng mộ từ lâu,ừ mà không phải gọi là thương thầm là đúng hơn, cũng chính ả nhờ ba ả mời cô ấy xuất hiện tối nay,ả biết cô ít khi xuất hiện tại các bữa tiệc,nhưng ả muốn bắt lấy cơ hội dù may mắn một phần trăm ít ỏi ả cũng muốn thử.Nhưng sao giờ cô lại sánh đôi với con nhỏ đó, Lâm Vỹ Dạ kia là gì,là nhân tình được cô bao nuôi sao,không phải các doanh nhân giàu có,đều có nhân tình riêng cho mình hay sao, chơi chán thì tìm cô khác.



Chỉ cần cô chưa kết hôn thì không vấn đề gì ả không tin mình không hơn con nhỏ đó.Nghĩ vậy ả chấn tỉnh bản thân mỉm cười giơ tay ra



"Ninh Tổng.Cám ơn chị đã đến dự sinh nhật của tôi"



Lan Ngọc nhìn Khả Như cười như không cười, không buồn quan tâm ả đang đưa tay ra muốn bắt tay với cô,cô thò tay vào trong áo lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo đưa cho Khả Như.



"Huỳnh tiểu thư sinh nhật vui vẻ"


Khả Như gượng gạo định rút tay về, hên là cô đưa quà cho ả nên ả đưa tay ra lấy cũng giảm lấy phần nào lúng túng.



"Cảm ơn chị"



Ả rất muốn biết quan hệ giữa Lan Ngọc và Vỹ Dạ đang định hỏi thì đã nghe ba ả lên tiếng.



"Ninh tổng cô thật khách sáo,cám ơn cô đã tặng quà cho con bé.À xin hỏi vị bên cạnh cô là?"



Ông biết cô gái này không phải là con gái riêng của vợ ông sao?,năm đó xảy ra sự việc ông đã cho người điều tra.



Ai ở đây cũng thắc mắc thân phận của cô gái đi bên cạnh tổng giám đốc tập đoàn Ninh Thị



Nam Thư từ khi thấy Vỹ Dạ bước vào đã nhìn không chớp mặt rất muốn biết nàng đến đây với tư cách gì.Trương Thế Vinh thì nhìn Lâm Vỹ Dạ đến thất thần và hắn cũng biết người con gái bên cạnh nàng không phải là người đã đến trường đón nàng lần trước sao? Bây giờ nghe mọi người ở đây bàn tán xôn xao,hắn mới biết tên đó có địa vị cao đến vậy.Mỗi người mỗi suy nghĩ thì nghe tiếng trầm ấm không lớn nhưng đủ cho tất cả mọi người nghe rõ.



"Là vợ của tôi.Lâm Vỹ Dạ"



Ầm...Khả Như cảm thấy như sấm sét đánh bên tay, là vợ sao?.Không đúng cô kết hôn từ bao giờ sao ả lại không biết, mọi tin tức về cô ả đều đọc mà.Việt Hương thì mặt xanh mét, đứa con bà vứt bỏ không cần đến,  giờ là phu nhân của tập đoàn Ninh Thị. Bà nghĩ với địa vị của nó bây giờ có khi nào nó sẽ quay về trả thù bà không?



Nam Thư và Trương Thế Vinh miệng không khép lại được vì nghe một tin kinh thiên động địa.



Lan Ngọc siết chặt vòng eo của nàng, ôn nhu yêu thương  vén tóc cho vợ.



"Vỹ Dạ. Đây là Huỳnh tổng và Huỳnh phu nhân, còn đây là con gái họ Huỳnh Khả Như.Em chào mọi người đi "



Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh giơ tay ra mỉm cười



"Xin chào ngài.Huỳnh tổng."



"À xin chào cô.Ninh phu nhân."




Vỹ Dạ nhìn sang người phụ nữ bên cạnh người đàn ông đó, nàng khẽ chớp  đôi   mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào mắt bà mỉm cười giơ tay ra



"Huỳnh phu nhân.Xin chào"



Vì suy nghĩ tự hù dọa mình Việt Hương không nhúch nhích, thất thần nhìn chằm chằm Vỹ Dạ đến khi bị Huỳnh Trấn Thành nắm tay lay  nhẹ,bà mới sực tỉnh biết mình đã thất thố nên gượng cười ngượng ngùng.



"Chào...cô.Ninh phu nhân"



Vỹ Dạ gật đầu mỉm cười thì ra đối diện sự thật khi thấy cả gia đình hạnh phúc của họ không đáng sợ như cô đã nghĩ.Nắm bàn tay bà, cô cảm nhận rõ nó rất lạnh không ấm áp như cô hằng nghĩ.


"Chúc mừng sinh nhật cậu,Khả Như"



Không cam lòng, thật sự ả không cam lòng.Khả Như nắm tay lại móng tay đâm vô lòng bàn tay.



"Không nghĩ tới cậu lại là Ninh phu nhân.Vậy mà trong trường ai xấu miệng đồn thổi cậu được bao nuôi, hay là trước khi kết hôn cậu không nói chuyện đó cho Ninh tổng biết à?"



Khả Như nói xong thì cả hội trường bắt đầu ồn ào,xôn xao bàn tán, nhưng thời gian ồn ào chẳng được bao lâu,thì bị tiếng nói trầm ấm lạnh lùng vang lên cắt ngang.



"Tôi thật sự không biết chuyện về những lời đồn thổi vô căn cứ đó, vợ tôi như thế nào?Lan Ngọc tôi rõ nhất.Ngày mai tôi sẽ cho luật sư của tôi vào trường điều tra sự việc.Nếu đúng sự thật như thế tôi sẽ kiện tất cả bọn họ tội phỉ bán tổn hại danh dự của vợ tôi.Tôi tin chuyện đó với tôi không khó"



Nói rồi cô ôn nhu nhìn sang Vỹ Dạ đang nhìn mình,lấy tay nắm chặt tay nàng không nhanh không chậm lên tiếng



"Vỹ Dạ vợ tôi cô ấy vốn hiền lành không thích so đo với người khác.Nhưng Lan Ngọc tôi thì không được rộng lượng như vậy.Tôi sẽ khiến những ai làm tổn thương đến cô ấy biết họ sẽ phải trả giá đắc như thế nào?"


Cô mỉm cười nhìn lần lượt những người trước mắt.Nụ cười của cô rất ôn hòa nhưng lại khiến cho họ lạnh rợn tóc rái.Khả Như cứng đờ người,đó không phải là cảnh cáo họ hay sao nếu còn đụng chạm  đến con nhỏ đó thì sẽ gánh lấy hậu quả nghiêm trọng.Ả tin chứ, tin chị ta nói được làm được,trên thường trường đâu ai không biết sự tàn nhẫn của chị ta. Nhưng Vỹ Dạ kia có cái gì tốt đẹp chứ,lại được chị ta yêu và che chở nó như vậy.?



Huỳnh Trấn Thành thấy không khí trở nên ngột ngạt nên cười tươi lên tiếng



"Chúc mừng cô đã kết hôn.Không biết khi nào tổ chức tiệc cưới vậy để tôi còn biết chuẩn bị quà nữa.haha.."



"Vỹ Dạ sau khi tốt nghiệp xong,chúng tôi sẽ tổ chức tiệc cưới.Lúc đó tôi sẽ gửi  thiệp cho ngài."



"Được...được...là vinh hạnh của tôi.haha.."



Mỗi người mỗi suy nghĩ,dù các nhân vật chính tâm trạng rất xấu nhưng buổi tiệc vẫn phải diễn ra theo kế hoạch,thấy Lan Ngọc đang nói chuyện với các vị khách,nàng nhẹ nói nhỏ vào tai cô



"Em đi vệ sinh một lát"



Cô nhìn nàng gật đầu nhưng tay lại không buông eo nàng ra,nàng dở khóc dở cười cô sợ nàng bị lạc sao,nàng là người lớn đấy.Không thấy cô có ý định buông nàng ra,nàng lấy tay thò ra sao bấm lấy lưng cô kêu nhỏ:



"Lan Ngọc"



Cô quay sang nhìn nàng mỉm cười,vuốt nhẹ  má của vợ một cái



"Đi nhanh rồi vào với Ngọc"



"Dạ"



Vỹ Dạ nghe lời Lan Ngọc đi nhanh sợ cô đợi, vệ sinh xong xuôi vừa  đi đến hành lang thì nghe có người gọi tên mình.




"Vỹ Dạ"



Nàng quay người lại thấy rõ người gọi,đờ người trong giây lát,cụp mắt xuống hàng mi dài che khuất không nhìn ra cảm xúc của nàng lúc này.Nhưng sau đó có lấy lại bình tĩnh rất nhanh nhìn người trước mắt cười như không cười.



"Huỳnh phu nhân có chuyện gì sao?"



Việt Hương nhìn thấy vẻ mặt của nàng bình thường không biết nàng đang suy nghĩ gì,bà ngượng ngùng mở miệng.



"Lâu rồi hai mẹ con ta không gặp nhau,ta muốn hỏi...con có khỏe không?"



Vỹ Dạ nghe hai từ "mẹ con"thốt ra từ miệng bà,nàng cảm thấy nực cười làm sao,thì ra bà còn nhớ bà có một đứa con.Thật sự quan tâm đến nàng sao hay có vấn đề gì khác?Thấy nàng không trả lời nhìn bà đăm chiêu,tự nhiên bà thấy chột dạ với nỗi tức giận ùa lên như bị xem thường,tại sao bà lấy chịu nhục đứng đây để nàng lên mặt.Nếu không phải bây giờ nàng là vợ của người kia thì bà cũng chẳng muốn quan tâm,nghĩ thế Việt Hương lấy lại phong độ vốn có, nhìn nàng nói ra lời bà đã suy nghĩ từ tối giờ,dù sao bà cũng là mẹ của nàng có gì không dám nói:


"Sao không trả lời,hay bây giờ là phu nhân tổng tài giàu có nên coi thường người mẹ này?"



Thấy nàng vẫn im lặng cau mài nhìn bà im lặng,bà tức giận nói tiếp:



"Tại sao cô lại xuất hiện ở đây,hay cô nghĩ bây giờ mình có chút uyền uy nên muốn quay về đây trả thù tôi,tôi nói cho cô biết tôi không để cô thực hiện được ý đồ của mình."



Đây mới là trọng điểm,không phải quan tâm xem nàng có khỏe không? Hay bao năm qua nàng sống thế nào?Một chút ăn năn, thương xót cũng không có.Mà là lo sợ,sợ nàng làm lung lay vị trí Huỳnh phu nhân của bà.Nếu nói không ngoa trên đời này chắc là không có người mẹ nào tàn nhẫn như bà.Như thế này thì còn gì mà nàng không buông bỏ được nữa.



Cảm giác đau lòng không nhiều chỉ là thấy châm chọc một cách chua cay.Thôi thì,chiều theo ý bà vậy.Vỹ Dạ hít thở sâu mở to đôi mắt mỉm cười nhìn bà nói rõ từng chữ.



"Huỳnh phu nhân xin bà để ý cách xưng hô của mình,mẹ của tôi đã chết năm tôi 13 tuổi.Cho nên...bây giờ tôi không có mẹ.Còn nữa những điều bà lo lắng có lẽ thừa, tôi không rãnh làm những điều đó.Bà có thể yên tâm làm Huỳnh phu nhân của mình"


Nói xong nhìn vẻ mặt xanh mét của Việt Hương, Vỹ Dạ quay người,đi vào thấy đã thấy Lan Ngọc đang đi về hướng nàng, nàng nhìn chăm chú người con gái đang đi về phía mình, chân mài cô nhíu lại như rất lo lắng,cô đẹp gái như thế,gia thế lại tốt như vậy,nhưng cô là chồng nàng đấy.



Là người đã cho nàng ánh sáng,sưởi ấm cho nàng. Cho nàng mái ấm gia đình,tình yêu thật sự là như thế nào.Vỹ Dạ chưa đi được vài bước thì Lan Ngọc đã bước nhanh về phía nàng,kéo nàng sát lại mình.



"Sao lâu vậy? Có chuyện gì sao em?"



Nói rồi Lan Ngọc nhìn ra sau lưng Vỹ Dạ, chân mài nhíu chặt.Vỹ Dạ thấy vẻ mặt của Lan Ngọc như thế cảm thấy ấm lòng.Mỉm cười nũng nịu lên tiếng.



"Không có chuyện gì,Ngọc chúng ta có thể về không? Em hơi mệt"



"Được.Vào chào một tiếng chúng ta về."



Hai người bỏ đi để lại Việt Hương đứng đó như một cái xác không hồn.


Đêm đó về nhà khi lên giường ngủ.Lan Ngọc hỏi vợ, Việt Hương đã nói gì với nàng, nàng không muốn giấu diếm chuyện gì với cô, cô là chồng nàng, bên cạnh cô nàng không muốn gượng gạo mạnh mẽ nữa,nàng kể cho cô nghe,vẻ mặt cô không cảm xúc,nhưng vòng tay cô ôm nàng ngày càng mạnh,nàng biết cô đang đau lòng vì nàng. Khi kể xong mọi chuyện nàng thấy nhẹ nhàng ôm cô khẽ nói:



"Em không sao.Chỉ cần có Ngọc bên cạnh em là đủ rồi"



Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ đầy yêu thương lấy tay miết nhẹ môi nàng. Áp xuống hôn nàng, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi vào cảnh đẹp trong phòng có hai người đang quấn lấy nhau hòa vào tiếng thở dốc và rên rỉ ngày càng dồn dập.Một đêm triền miên,khi mệt lã người đang chìm vào giấc ngủ nàng nghe cô khẽ nói



"Vợ à.Lâm Vỹ Dạ. Ngọc yêu em."



Nàng mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.




Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top