Chap 11: Yêu Thương Sâu Đậm
Lan Ngọc nâng mặt Vỹ Dạ lên hôn lên mi lên mắt nàng, dụ dỗ cho nàng bình tĩnh lại đã,rồi cô sẽ hỏi cho ra mọi chuyện,nếu không cô vợ nhỏ này của cô sẽ chết vì đau lòng mà cô cũng sống không nổi nữa.
"Ngọc không đi nữa..vợ ngoan đừng khóc.."
Lan Ngọc nhẹ hôn lên mắt, mũi Vỹ Dạ. Tay thoa lưng nàng nhè nhẹ.Vỹ Dạ nghe Lan Ngọc không đi vui mừng hẳn nhưng vẫn không yên tâm,nàng chôn mặt vào ngực cô, hai tay siết chặt vòng eo cô. Nàng bây giờ như con gấu panda bám người,chỉ có như vậy nàng mới yên tâm.Cô thấy nàng bình tĩnh ngừng khóc.
Tay cô vỗ vỗ lưng nàng như đang an ủi một đứa trẻ,cô nhỏ nhẹ lên tiếng bên tai nàng
"Vỹ Dạ nói Ngọc nghe đi,em đã gặp ba Ngọc đúng không?"
Cô thấy người nàng chợt cứng lại.Cô nâng mặt nàng lên nhìn thẳng vào mắt nàng
"Vợ.. em không tin Ngọc sao?"
Thấy nàng lắc đầu cô lại nói tiếp
"Chúng ta là vợ chồng không được giấu nhau bắt cứ chuyện gì đúng không?"
Vỹ Dạ ngoan ngoãn gật đầu.Lan Ngọc mỉm cười hôn chụt lên mặt nàng
"Vậy ông ta đã nói những gì với em?Vợ à ngoan nói Ngọc nghe đi?"
Có nên nói cho cô nghe không? Nếu cô thừa nhận những điều đó là sự thật thì sao? Nàng nhìn cô mắt lại đỏ lên.Nàng tin cô yêu nàng là sự thật nàng có nên đối diện với sự việc không.Trốn tránh cũng không được gì.Đúng nàng muốn biết sự thật dù kết quả ra sao nàng sẽ đón nhận..
"Em...em biết Ngọc có vợ chưa cưới ở Mỹ.Ngọc lấy em vì muốn chọc giận ba Ngọc. Nhưng em rất yêu Ngọc, em không muốn mất Ngọc... Nhưng em không thể ích kỉ giữ Ngọc cho riêng mình....em.. em sẽ li hôn với Ngọc để Ngọc về Mỹ cưới cô ta..dù không danh phận cũng không sao? Nhưng được bên cạnh Ngọc như vậy em đã thấy hạnh phúc lắm rồi."
Nghĩ đến đây nước mắt không cầm được lại rơi đầy trên mặt, nàng sẽ trả tự do cho cô nhưng nàng không muốn mất cô, vậy thì làm tình nhân cũng được,cả đời ở trong bóng tối cũng không sao,còn hơn mất cô cả đời.
Lan Ngọc nghe đến đây đã hiểu ra mọi việc.Ông ta thật sự khiến cô căm hận mà,dám dựng chuyện còn làm vợ cô đau lòng như vậy.Mà người phụ nữ này chưa nghe cô giải thích đã chụp tội cho cô, còn giúp cô nghĩ ra cách giải quyết vấn đề nữa chứ.Vừa thương mà lại vừa giận, dám đòi li hôn với cô, đẩy cô cho người phụ nữ khác.
Nếu sự thật như thế,nàng nghĩ cô sẽ bỏ rơi nàng để chọn người con gái kia sao.Có lẽ nàng không hiểu tình yêu cô đối với nàng sâu nặng như thế nào,không một ai có thể thay thế được.
Nàng đúng là đáng đánh đòn mà, nghĩ là làm Lan Ngọc đánh vào mông Vỹ Dạ, lực không mạnh lắm nhưng vẫn làm nàng đau và hét lên,nàng đang nghẹn ngào đau khổ nước mắt lưng tròng, giờ lại bị cô đánh mà chẳng hiểu cớ sự như thế nào.Lấy tay xoa xoa mông.Ngơ ngác chu môi lên án.
"Đau..sao Ngọc lại đánh em? "
Lan Ngọc chưa nguôi giận cầm tay cô lên đưa vào miệng cắn một cái.
"Á.. Ngọc điên à? Sao cắn tay em"
"Đúng rồi Ngọc điên rồi, đang phát điên vì em đây.Ai cho em cái suy nghĩ dám li hôn với Ngọc hả? Em thật hư quá"- Lan Ngọc đưa ngón tay khẽ chỉ nhẹ vào trán Vỹ Dạ
"Nhưng làm vậy Ngọc mới cưới cô ấy được và không trở thành người con bất hiếu"
"Cô ấy là ai.Ngọc không phải cưới ai hết vì Ngọc đã có vợ, Ngọc không nợ nần gì ai hết"
"Nhưng...nhưng hai người đã đính hôn, cô ấy đang chờ Ngọc ở mỹ,cô ấy cũng là con dâu do chính ba đã chọn.Dù rất đau khổ,đây là điều mà em không muốn, nên em trốn ở đây vì em sợ..sợ gặp Ngọc, sợ Ngọc sẽ thừa nhận sự thật và rời xa em.Lan Ngọc em không muốn Ngọc vì em trở thành người mà xã hội khinh miệt"
Haizz.Thì ra là vậy nàng trốn ở đây để gặm nhắm nỗi đau một mình, chắc là lúc nghe chuyện này nàng đã rất đau khổ.Vợ cô thật ngốc nghếch mà người như cô mà để ông ấy quyết định hôn nhân cho cô sao?Lan Ngọc siết chặt vòng tay cơ thể hai người sát vào nhau không khẽ hở,nâng mặt Vỹ Dạ lên nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của nàng cô nói rõ từng chữ:
"Lâm Vỹ Dạ em hãy nghe rõ những gì Ngọc nói, em bị ông ấy lừa rồi.Ngọc không có vợ chưa cưới nào ở Mỹ cả.Ninh Dương Lan Ngọc chỉ có một người vợ duy nhất là Lâm Vỹ Dạ bây giờ cho đến hết cuộc đời này."
Vỹ Dạ mở to đôi mắt nhìn Lan Ngoc, nàng bị lừa sao nhưng rõ ràng còn có ảnh nữa mà.
"Nhưng em thấy ảnh của hai người..cô ấy rất xinh đẹp..đứng bên cạnh Ngọc cô ấy cười rất hạnh phúc"
"Ảnh sao?"
"Đúng vậy. Chính mắt em thấy mà"
"Vỹ Dạ. Ngọc không biết ông ấy lấy đâu ra, nếu Ngọc nhớ không lầm có thể lần đó là mừng khai trương chi nhánh ở Mỹ,ông ấy có kêu Ngọc chụp hình với con gái bên đối tác, vì giữ mặt mũi cho ông ấy nên Ngọc mới chụp,nhưng nếu đúng là tấm hình đó thì còn rất nhiều người nữa, chắc là ông ấy đã chỉnh sửa.Mà Ngọc nhớ không lầm lúc đó Ngọc mặc áo sơ mi màu cafe bên ngoài là áo vest nâu.Ngoài trừ lần đó Ngọc không có chụp với ai nữa"
"Đúng...đúng rồi,em nhớ rõ ràng Ngọc mặc áo sơ mi màu cafe vest nâu,thắt cà vạt màu kem, còn cô gái đó mặc đầm đỏ"
Chuyên ngành cô là thiết kế đấy nhớ từng chi tiết đối với cô là chuyện nhỏ.
Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ mỉm cười yêu thương vuốt tóc nàng
"Đúng rồi.Vậy em đã bị ông ấy lừa rồi.Ngốc ạ!"
Vậy là cô không có vợ chưa cưới, họ không cần phải chia tay, làm hại nàng đau lòng từ chiều giờ.Chưa vui mừng vội nàng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng không kém.Nàng cắn cắn môi chừng chừ mở miệng.
"Vậy...vậy Ngọc cưới em có phải là muốn.. muốn chọc tức ba Ngọc không?"
Cô lấy tay bún vào trán nàng lập tức phản bác:
"Dĩ nhiên không phải,Ngọc đâu phải là người làm việc gì mà không biết suy nghĩ.Với lại Ngọc với ông ấy từ lâu đã không còn quan hệ.Ngọc cưới em là vì..."
Cô với ba cô đúng là có mâu thuẫn,nhưng điều nàng quan tâm bây giờ là cô lấy nàng vì lí do gì kìa? Vỹ Dạ mở to đôi mắt chờ mong Lan Ngọc nói tiếp,nhưng thấy cô im bật,mặt cô bất giác hồng lên,càng khiến nàng tò mò.Vỹ Dạ ôm Lan Ngọc làm nũng cọ tới cọ lui nũng nịu lên tiếng.(Au: a~~~~ bà chị tui dễ cưng hết phần thiên hạ)
"Vì sao hả Ngọc? Nói đi mà... Nói em nghe đi"
Chết tiệt nàng không biết nàng đang làm gì sao,cô mới mặc được áo,chưa mặc được quần,nàng đã leo lên người cô trong khi đó người nàng không mãnh vải che thân.Cô chưa bao giờ nghĩ đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn mà giờ quần áo không chỉnh tề ngồi đây nghe vợ thẩm vấn.Mà giờ cô vợ ngốc nghếch nào đó không biết trời cao đất dày cứ cọ tới cọ lui,ôm thân thể mềm mại trong tay làm sao cô chịu nổi.
"Ngọc... Ngọc.. nói em nghe đi"
"Vợ ngốc, em nghĩ trong tình thế như vậy Ngọc có thể nói tiếp được không?"
Vừa nói tay Lan Ngọc bắt đầu xoa nhẹ nhẹ lưng Vỹ Dạ ánh mắt nóng rực nhìn vào thân thể trần truồng của nàng
"Là...là sao?"
Vỹ Dạ ngu ngơ chưa hiểu chuyện khi nhìn theo ánh mắt Lan Ngọc, nàng mới hiểu vấn đề.Trời ạ từ nãy giờ hai người họ ngồi nói chuyện với nhau trong khi nàng và cô lõa thể,Bây giờ nàng còn cảm nhận có cái gì vừa cứng vừa nóng dưới mông nàng,Vỹ Dạ lấy tay che ngực định nhảy xuống người Lan Ngọc chạy trốn,nhưng đâu nhanh bằng Lan Ngọc. Cô nắm chặt vòng eo Vỹ Dạ xoay người đè nàng xuống giường.
"Muộn rồi...em đốt lửa nhưng không muốn dập lửa à"
Cô áp môi xuống,Vỹ Dạ vội lấy tay che miệng cô lại,cô chưa trả lời nàng biết nha.
"Ngọc chưa trả lời em"
"Ngọc sẽ nói cho em nghe nhưng để xem đêm nay em thể hiện như thế nào đã?"
"Ưm... Ưm... Tên chồng.. Đáng ghét" (Au: tui lại sợ tụt đường a~~)
Nói rồi Lan Ngọc không cho Vỹ Dạ thời gian áp xuống hôn nàng, nhưng lần này rất nhẹ nhàng,môi lưỡi triền miên trao đổi nước bọt cho nhau (Au: thiệt hok hổ danh là team chơi dơ😌) Vỹ Dạ đắm chìm vào nụ hôn,Lan Ngọc mút lấy mút để đôi môi nàng, đầu lưỡi đi vào khoang miệng nàng qua từng ngõ ngách quấn lấy đầu lưỡi nàng,mãnh liệt mút lưỡi không cho nàng thụt vào tiếng "chụt chụt" vang cả phòng làm cho hai người ngày một nóng.Vỹ Dạ ôm cổ Lan Ngọc ưỡn người cho hai cơ thể chặt chẽ lại với nhau,thân thể nàng ma sát tới lui dưới thân cô,Lan Ngọc cảm thấy mình bị kích thích đến đỉnh điểm rồi.
"Ưm... Ưm.. Ưmmm"- nàng nũng nịu rên rỉ.
Lan Ngọc đưa tay qua nơi phập phồng non mềm, không nhịn được mà vuốt ve. Tiếp đó, một tay khác cũng ở sau lưng nàng trượt nhẹ xuống mông tròn vuốt ve, xuống chút nữa, liền chạm vào hạ thể đã ướt át.
Chậm rãi, cô khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại, phảng phất như giày vò, dùng ngón tay vẽ loạn vào chỗ mẫn cảm của nàng không chút nào bỏ qua, cẩn thận vuốt ve chỗ kín của vợ
"Ngọc..... "
Một cỗ dục hỏa trong cơ thể Vỹ Dạ hừng hực dấy lên, nàng khó chịu mà giãy dụa thân thể.Lan Ngọc cũng bị hạ thân của mình thũng trướng vì dục vọng hành hạ, cô lấy tay xoa lên bộ ngực, sau đó cúi đầu dùng sức mút cặp phấn hồng.
" A...."
Nàng hai tay bắt được đầu của cô, muốn đem cô hướng bộ ngực đẩy mạnh, cái miệng nhỏ nhắn theo từng động tác của cô mà đứt quãng phát ra tiếng rên rỉ. Lan Ngọc thô lỗ đem ngón giữa xâm nhập vào hoa nguyệt nhỏ hẹp của nàng, không đợi nàng phản ứng kịp liền trừu động. Vừa dùng ngón tay ở khe huyệt chặt chẽ mà đút vào, cô vừa đem thân thể mềm mại của nàng dán chặt vào cô, để cho thân thể đói khát ma sát thân thể mềm mại.
"Á....Ừmh...ư.."
Vỹ Dạ đầu não choáng váng mặc Lan Ngọc định đoạt.Tay nhỏ bé không kìm hãm được mà vuốt ve lồng ngực của chồng, lơ đãng mơn trớn hai đầu v* của cả cô thì cô trong nháy mắt hít một hơi thật sâu.
Lan Ngọc liếm cái cổ trắng noãn của vợ, hạ thân thẳng tắp cứng rắn dục vọng không ngừng chống đở nơi non mềm của nàng, trực tiếp đi vào,....."ừmh"" Mặt Vỹ Dạ ửng hồng, dục vọng trong thân thể chạy tán loạn. Lan Ngọc nâng lên một chân của Vỹ Dạ
"Ngoan bảo bối, chân lại mở ra một chút, nào"
Nàng thuận theo càng mở rộng thêm chính mình. Rắn chắc giữa hai chân đứng thẳng gắng gượng trên cái mông vểnh cao của nàng, tìm được cửa vào mềm mại như tơ, dùng sức chống đẩy đi vào. "em, thật chặt!" Nàng nhíu mày, cố hết sức nhận lấy, không phải lần đầu, nhưng hoa huy*t của nàng lúc nào cũng chặt. Cảm giác ở trong cơ thể nàng thật sự tốt đẹp đến chết mất, Lan Ngọc thở gấp, không kịp chờ Vỹ Dạ thích ứng, nặng nề đâm vào. Mỗi một lần, vừa thâm sâu vừa nặng lại nhanh, cái loại tốc độ cắm vào rút ra với tần số cao này, cô chỉ dùng 10 phút ngắn ngủn, đã đem nàng đưa đến cao trào tình ái tuyệt mỹ! Sau cả một đêm, Lan Ngọc ôm Vỹ Dạ ở trên giường lớn, trên sô pha, trong bồn tắm lớn cuồng dã mà lại phóng túng tùy ý làm tình, kêu nàng là vợ...bà xã ngoan, dỗ dành nàng, tình cảm mãnh liệt, tương tư khắc cốt ghi tâm, làm cho cô không nỡ buông ra thân mình mềm mại thơm ngát của nàng. Đầu óc trống rỗng, Lan Ngọc ở trên thân thể của Vỹ Dạ, đi vào chỗ sâu nhất của nàng bắn ra tinh dịch nóng ấm. Kích tình cả đêm, làm cho cổ họng Vỹ Dạ đều kêu khàn khàn, bị thân hình trầm trọng của Lan Ngọc đè nặng, thể lực cạn kiệt đến mức tận cùng, sắp hôn mê. Thỏa mãn còn có cảm giác hạnh phúc lưu động quanh thân, Lan Ngọc cắm ở trong thân thể nàng không nỡ đi ra, nhẹ lật người, thật cẩn thận để Vỹ Dạ nằm trên người cô "Vợ à" Cô nhẹ giọng gọi nàng, bàn tay âu yếm trên lưng trần trụi tuyết trắng của nàng
"...Dạ."
Nàng mơ mơ màng màng đáp lời, toàn thân mệt rả rời, suy nghĩ ngày càng mơ hồ, cũng sắp đi vào mộng đẹp.
"Dù có chuyện gì cũng không được rời xa Ngọc, phải tin tưởng Ngọc tuyệt đối,không được chơi trò mất tích như vậy nữa có được không?"- Khóe miệng, chậm rãi giương lên một nụ cười dịu dàng
" Được."
Tiếng trả lời ngọt ngào mềm nhẹ vang lên, dễ dàng đánh nát toàn bộ bề ngoài của Lan Ngọc, lộ ra nơi mềm mại nhất trong lòng, chỉ như vậy cô đã thỏa mãn lắm rồi.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top