Chương 56
Nhà em ở hiện tại, thật sự nhỏ, chỉ có vỏn vẹn 4 phòng tính hết cả trên lẫn dưới: phòng khách, phòng ăn, phòng tắm, phòng ngủ. Những căn phòng thậm chí còn nhỏ hơn nhà vệ sinh của Hứa Gia, điều đó là sự thật, nàng cảm thấy Từ Huệ Lân bị xúc phạm!
Chính vì vậy, bữa cơm trưa trở nên lạnh tanh với sắc mặt tối đen của nàng.
"Chúng mình sẽ đi mua sắm."
Sau bữa trưa sặc mùi u ám, An Hỷ Nghiên cùng An Hiếu Trân một lượt thông báo, cười tươi với mọi người.
Từ Huệ Lân nhíu mày, dọn dẹp xong chén đĩa liền nghe ai vừa nói chuyện song cũng không ưa thích, mắt dò xét, giọng điệu tra khảo." Có phải...hai người hẹn hò?"
"Đúng rồi. Hơn nữa, chúng tôi sau khi tốt nghiệp Trường hiện tại sẽ lập tức kết hôn, đã có sự cho phép của cả hai bên gia đình rồi." An Hiếu Trân tự tin nói lớn, hất mặt lên cao, dường như không thấy được Từ Huệ Lân đâu nữa." Sau này lễ cưới sẽ diễn ra hoành tráng, yên tâm, cô cũng sẽ có chỗ vào!"
Lại bị kì thị, Từ Huệ Lân lườm kẻ khinh người một cái rồi nhìn cô người yêu trái ngược hoàn toàn với nàng ta, lạnh lùng gắt gỏng.
"Hỷ Nghiên, mình đã nói là cậu không được đến gần người này mà!"
"Nhưng mình không thể...." An Hỷ Nghiên cười khổ."... có thể làm điều đó thì hai năm nay mình đâu phải chịu khổ đâu~ nhưng cậu thấy thành quả của mình chứ. Quá tuyệt vời! Cô ấy sẽ là vợ tương lai của mình."
"Tôi chóng mắt lên xem hai người hạnh phúc bao lâu!" Phác Chính Hoa chép miệng nói xấu, xong thì nhăn nhó làm nũng với Tôn Thừa Hoan." Hay mình cũng đi ra ngoài mua tí đồ cho chị họ? Tội nghiệp chị ấy không đến chơi được..."
"Có lý. Hai người có muốn đi không?" Thừa Hoan đương nhiên phải hỏi ý kiến chủ nhà và chị tượng sáp im lặng nhất trong tập thể theo phép lịch sự của một con người, kết quả nhận được là cái lắc đầu của Hứa tiểu thư và sự đồng tình điều đó từ người còn lại. Biết ngay là họ muốn dành thời gian để nói chuyện riêng, cô hiểu ý nhanh lùa những người không liên quan ra ngoài để tránh gây cản trở...
"Lên phòng em đi, chị muốn nói chuyện riêng!"
Hứa Suất Trí có vẻ căng thẳng, đứng dậy và bước ngang qua người nó với gương mặt lạnh tanh, nó không biết mình đã gây ra chuyện gì tội lỗi nữa nên cũng lủi thủi theo sau.
Căn phòng giản dị của nó được mở ra và Hứa Suất Trí bước vào trong trước, nàng đứng giữa phòng rồi nhìn một lượt cùng quanh, bỗng dưng nàng đâm tức giận, mạnh bạo dùng chân đá liên tục vào cái giường nhỏ nằm gần đó.
"Không máy sưởi, không thiết bị hỗ trợ nhiệt độ... toàn là sách với SÁCH!!! Có phải cô muốn chết cóng trong cái phòng đầy sách chết tiệt này không? Từ Huệ Lân??"
"Em quen rồi. Ở lâu không còn thấy lạnh nữa, những hôm đầu khi trời mưa lớn, em lạnh đến mức...khụ... đến mức tay chân run bần bật, răng cứ va vào nhau cành cạch, cố gắng co mình lại trong chăn dê ngủ lại không thành. Thế mà từ đó về sau khi trời mưa thì dễ dàng hơn nhiều, không còn lạnh khủng khiếp như vậy nữa."
Từ Huệ Lân nhớ lại những ngày đáng sợ nhất khi ở nơi này, nó cảm thấy bối rối và bất giác lại run nhẹ người lên, ho một cái để lấy tinh thần nói chuyện tiếp tục với Hứa Suất Trí.
"Chị không cần lo, mưa ít đi rồi, mùa này đâu phải mùa mưa."
"Mùa đông sắp tới thì sao?" Nàng cười khinh bỉ, xoay người trừng mắt nhìn nó." Em không nhận ra đông đang đến gần à?"
"..."
"T... tôi sẽ mua một cái máy sưởi cho căn phòng này. À không! Hãy vứt khuất cái nhà chết tiệt đi, tôi sẽ mua một căn nhà khác cho em, những thiết bị tiện nghi sẽ luôn có cho em!"
"...đừng, chị đang làm em cảm thấy ngại!" Nó lắc đầu." Những thứ chị cho em... quá đắt đỏ. Em không dám nhận đâu! Làm sao mà em trả nổi số nợ đó..."
"Em không cần trả cho tôi bất cứ thứ gì hết!"
Nó ngọt ngào lắc đầu." Em không muốn lại nợ nhau thứ gì nữa.."
"Nợ? Trước giờ em nợ tôi chuyện yêu đương, hiện tại tôi còn chưa đòi lại. Có thể em không biết khi em đi, tôi đã hụt hẫng thế nào đâu.." Hứa Suất Trí cười nhạt, tiến đến gần Từ Huệ Lân rồi đặt bàn tay lạnh ngắt lên trước ngực trái của nó, ấn vào một cái." Tôi chỉ muốn em tốt hơn."
"Em vẫn ổn mà, vậy thì vài tháng nữa, em sẽ chọn một căn nhà khác tốt hơn... có được không?"
"Hi vọng em sẽ làm thế." Hứa Suất Trí hạ tông giọng, mắt đỏ lên, môi cũng khô cứng, bất lực ngồi phịch xuống giường, cảm xúc nghẹn đắng cứ ùa vào lòng như sóng..." Tôi muốn thấy em sống thật tốt, chứ không phải như bây giờ."
"..."
"Tại sao cha mẹ tôi không thể như cha mẹ của An Hiếu Trân, họ đồng ý chuyện của con bé và dễ dãi cho con bé quyết định tương lai của mình. Còn tôi...sao tôi lại sinh ra trong gia đình này chứ?"
"Họ đã chiìu chuộng chị hết mức."
Nó ngồi xuống giường, vị trí cạnh chị, nhẹ nhàng thay ai đó giải thích.
"Họ mua xe, mua nhà, chăm lo cho chị từng chút để chị có thể tự lo cho tương lai mình, kể cả việc chị đi chơi đêm họ cũng không cấm cản. Có thể họ đồng ý mọi thứ cho chị, nhưng chuyện chị và em thì không được. Lỗi là ở em, em không có đủ điều kiện để có chị, không đủ khả năng cho họ chấp nhận yêu đương với chị..."
"Mẹ tôi rất tốt, bà quan tâm tới nhiều hơn ai hết, bà luôn dịu dàng ngọt ngào với tôi... nhưng ngày hôm đó, lần đầu tiên bà nghiêm túc làm tôi sợ hãi." Nàng nghiên đầu nhẹ, tựa vào vai người bên cạnh như một thói quen từ trước đây đã có, ánh mắt buồn rầu."... ngày mà bà nói chuyện với chúng ta."
"..." Nó im lặng, đẩy đã không gian chìm trong sự, im ắng hiếm hoi. Hiện tại chỉ thấy tủi thân. Chuyện cũ lại khơi lại, nó thấy mình bị tổn thương rất nhiều.
"Lân." Hình như nghĩ ra gì đó thật sự nghiêm túc, Hứa Suất Trí ngẩn đầu dậy, sống lưng từ thức ưỡn thẳng, hai mắt chứa đầy suy nghĩ sâu xa, giọng cứng cáp hơn hẳn ban đầu.
"...em nghe chị nói đây?"
"Tôi có thể giúp em đi học. Khi em đi hoàn thành vẹn phần còn lại thì thật tốt và lấy được một cái bằng có giá trị nhất, em tự khắc sẽ có công việc để làm, chắc chắn mức lương sẽ nhiều hơn bây giờ."
"Cái gì mà chị giúp em đi học?" Nó lại ngạc nhiên, tròn mắt nhìn chị.
"Đúng, tiền học phí của em, tôi sẽ lo lắng chu đáo, dù sao em học không cần quá nhiều năm trong một trường đào tạo nào đó, hai năm, chỉ cần thêm hai năm nữa là em có thể bước ra đời..."
"Không, không được!!!"
"Em đừng từ chối. Em không muốn chỗ ở của mình tốt hơn, cha mẹ em yên lòng hơn, tiền gửi về cho họ nhiều hơn hay sao?"
"Em muốn, nhưng em không thể nợ chị được!"
"Tôi nợ em nhiều về tinh thần, nếu lấy vật chất của tôi để bù đắp... đâu có quá đáng."
"Cái nào ra cái đó!"
"Nghe đây Huệ Lân, em chỉ cần học, sau đó lấy bằng cấp! Sau hai năm, tôi sẽ thực tập tại một công ty gần đây, là một trong số công ty nhỏ hoạt động lẻ của Hứa Gia, khi đó tôi sẽ nhận em vào làm cho một bộ phận thích hợp! Mức lương sẽ giúp em sống an lành hơn!"
"..."
"Đồng ý không?"
"E...em không biết nữa, Suất Trí. Em không được phép trở lại thành phố đó."
"Công ty nhỏ đó nằm ở trung tâm thành phố này, không phải là nằm trong thành phố kia!"
"..."
"Nếu em ngại...sau này khi em đã thành đạt, có thể mời tôi ăn một bữa cơm thịnh soạn đề trả nghĩa mà. Lân."
Từ Huệ Lân cảm thấy bối rối.
Nó muốn học, nó thèm con chữ và khao khát tấm bằng cấp mình sẽ có được nếu chăm chỉ, tấm bằng cấp giúp mình xin được những công việc không phải lao động khổ cực như bây giờ... nhưng không thể nào lại nhờ vả vào Hứa Suất Trí để được đến trường học lần nữa.
Điều đó khác gì nó đang ve vãn quanh Hứa Suất Trí để quét tiền của chị?
Đặc biệt hơn, nếu Hứa lão gia mà biết chuyện chị mang tiền cấp học phí cho nó, ông ấy sẽ nổi điên.
Tương lai sau này Huệ Lân đi xin việc làm, còn làm cho công ty của Hứa Suất, như vậy... có khác nào lại mò về hang cọp hay không? Mặc dù khi đó cọp cha đã tạm rời khỏi để cọp con trông nhà, nhưng lỡ không may, cọp cha quay lại và phát hiện có kẻ mình không ưa thích đang hoạt động trong hang... chuyện sẽ tệ lắm.
"Em không biết nữa Suất Trí... có thể là cái gì đó... không cho phép em làm vậy."
"Đừng lo! Tôi sẽ làm mọi cách, chấp nhận mọi điều tồi tệ diễn ra để em an toàn."
"..."
"Đừng lo lắng... tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm! Hứa Suất Trí này một khi còn thở, sẽ là của Từ Huệ Lân, em muốn gì ở tôi cũng được!"
"Chị có thể... nhìn em như một người em gái không?" Từ Huệ Lân hơi nhíu mày, hơi cựa người nhích ra phía sau, chính xác là muốn khoảng cách với người giàu có." Chị đang hiểu lầm quan hệ hiện tại giữa hai chúng ta..."
"Tôi biết chứ, em thì không muốn tôi, nhưng tôi vẫn luôn yêu em rất nhiều! Chính vì vậy, tôi sẽ đợi thời cơ thích hợp, khi đó sẽ chiếm lấy trái tim em lần nữa!"
Nghe Hứa tiểu thư khẳng định chắc chắn đến vậy, Từ Huệ Lân chỉ thấy mình thêm lo sợ, hai mắt nhìn thấu vào biểu cảm nghiêm túc của chị mà môi run rẩy không nói nên lời.
Hóa ra Hứa Suất Trí không phải là con người có mới quên cũ, trong thời gian qua niềm tin và tình cảm sôi động trong đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn vào mắt nó vẫn chưa thay đổi gì, thứ nó cảm nhận ở chị là sự thủy chung.
Từ Huệ Lân rất muốn có người con gái này, nhưng không biết phải ở đẳng cấp nào mới chạm tới chị nổi.
Thở dài một cái, nó gục mặt xuống để thất vọng cho số phận của mình.
Hứa Suất Trí đưa ngón tay xuống cầm tay nó, chủ động nâng nhẹ để giúp nó ngẩn mặt lên, nàng đau đớn nhìn người mình sắp phải rời xa, thật sự muốn hôn lấy một cái, dụi mặt vào lòng em cho ấm áp, nũng nịu với em. Nhưng khi nghĩ lại thì ngón tay nhẹ nhàng rời khỏi em, nàng biết hiện tại em không chấp nhận mình...
./////.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top