Chương 53
"Hứa Suất Trí, k... kết quả này là..."
Hứa lão gia không kiềm được xúc động, cầm tờ báo cáo điểm số của tuần này trên tay mà không ngừng rạng rỡ cười. Ông hạnh phúc dang tay định ôm đứa con gái nhưng không hiểu sao nó lại lạnh nhạt lùi ra sau.
"Vài ngày nữa tôi sẽ đi học thêm một khóa về kinh doanh."
"Thật sao??!" Hứa lão gia lại ngạc nhiên hơn, ông đã trông chờ những lời này hơn mười mấy năm rồi, Hứa Suất Trí sao lại đột ngột chăm lo cho việc học hành thế không biết nữa. Nhưng từ đó ông cũng đâm ra nghi ngờ, nhíu mày nhìn Hứa Suất." Con lại bày trò gì phải không?"
"Tôi sẽ chăm chỉ để học hành, vài năm nữa sẽ đến công ty của nhà để thực tập."
"Thật?"
"Thật."
"Ta chờ mong điều này từ lâu rồi."
"Nhưng có điều kiện..."
"Điều kiện? Nói đi."
"Tôi muốn cha cung cấp cho tôi thông tin về Từ Huệ Lân, cô ấy sống chết ở nơi nào và công việc hiện tại là gì... chỉ thế thôi!" Nàng nghiêm túc nói về điều kiện của mình, hai mắt trở nên đầy ngập hy vọng, cách nói chắc chắn không sợ hãi... có thể đây là điều mà Hứa Suất Trí đã suy nghĩ từ lâu trong đầu.
"Cái gì?" Hứa lão gia trừng mắt." Con làm mấy thứ này... là vì đứa ranh đó??!"
"Đứa ranh? Cô ấy rất giỏi gian, là một người tốt, rất trưởng thành! Không phải 'đứa ranh' nào cả!!!"
Hứa phu nhân ho một tiếng khi nghe con gái lớn tiếng với Hứa lão gia, bà ngỡ ngàng nhìn con rồi cẩn thận nhắc nhở..." Suất Trí, nhỏ tiếng lại đi!"
Hứa lão gia siết chặt tờ kết quả báo cáo về thành tích có tiến bộ của Hứa Suất Trí trong trường, rồi khó xử hướng mắt nhìn từng con số con chữ trên đó. Đúng thật ông rất muốn thấy những kết quả đáng trân trọng như vậy... nhưng thật sự ông không thể đáp ứng điều kiện vừa được con gái đặt ra!
"Không được! Con có thể yêu cầu một chiếc xe mới hay gì đó khác!!!"
"Vậy tôi sẽ bỏ học..."
"Hứa Suất Trí!!!"
"Cha, một lần này thôi, tôi chỉ muốn biết cô ấy ở đâu và đang làm gì, tôi hứa sẽ không tìm cô ấy, sau đó sẽ học hành thật nhiều để trở nên giỏi hơn! Có khó quá hay không?"
Ông quản gia già thấy hai cha con cứ nhìn nhau mà không ai nói lời nào sau đó, vấn đề quá năm phút vẫn không được giải quyết, cuối cùng ông xin phép lên tiếng." Hứa Gia chúng ta có Hứa Suất Trí là người duy nhất có thể thừa kế, tôi nghĩ ông chủ nên làm gì đó để cô chủ học tốt hơn, điều đó có lợi cho Hứa Gia. Cô chủ cũng vừa hứa không đến tìm cô gái đó rồi. Xin ông hãy chấp nhận!"
Hứa phu nhân thận trọng suy nghĩ... thở dài." Tôi nghĩ cũng được, điều đó không quá đáng."
Hứa lão gia ngậm ngùi không can tâm nhưng rồi cũng phải chấp nhận, ông quay lưng lại với Hứa Suất Trí rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh đó." Lên phòng đi. Hai tiếng nữa ta sẽ đáp ứng!!!"
Hứa Suất Trí nở nụ cười mãn nguyện trên gương mặt nhợt nhạt, chập chững bước về phía cầu thang. Hứa phu nhân nhanh chóng nhận ra sự mệt mỏi trong từng bước di chuyển của con gái, bà xót xa nói với chồng...
"Hình như con bé đã rất cố gắng trong tuần vừa qua. Ông nên đáp ứng nó, không nên thất hứa!"
"Đương nhiên!" Ông đập tay lên bàn." Có một đứa con gái, mà sao lại phải rắc rối thế này!!!"
.
.
An Hỷ Nghiên ngồi xuống ghế cạnh bên An Hiếu Trân trước mặt nhìn hai người ngồi đối diện là chị em họ - Phác Tú Anh và Phác Chính Hoa còn có Tôn Thừa Hoan kèm theo.
"Ba người nói đã gặp Từ Huệ Lân hả?"
"Đúng rồi. Một chuyến đi chơi, chúng tôi đứng nói chuyện với nhau năm phút sau đó cô ấy rời đi." Phác Chính Hoa gật đầu.
"Cô ấy...đang ở đâu?" An Hỷ Nghiên lo lắng.
"Đừng hoảng. Hiện tại con bé đang sống tạm ổn bên thành phố cạnh chúng ta, ở phía Bắc..." Phác Tú Anh nhỏ nhẹ nói chuyện, cười tủm tỉm."... công việc của em ấy khá nhẹ nhàng."
"Công việc gì?"
"Giao pizza cho một cửa hàng. Một tháng lương hiện tại đủ để gửi về gia đình, và nuôi sống em trong một căn nhà trọ!"
An Hiếu Trân ngỡ ngàng hơn, nàng tròn mắt." Vậy là cô ấy không về quê học tiếp sao? Cô ấy học giỏi lắm mà!"
"Em ấy nói em không muốn làm gánh nặng cho gia đình nữa, sẽ tự nuôi sống bản thân." Nháy mắt một cái, Phác Tú Anh đang tạm thời bớt lo lắng đi về Từ Huệ Lân, cũng muốn giảm đi phần nào cho An Hỷ Nghiên nhưng không hiểu sao mặt cô ấy ngày càng căng thẳng." Em không vui sao, Hỷ Nghiên?"
"Chỉ là em thấy tiếc thôi, em không thể thăm cô ấy thường xuyên. Cô ấy ở xa quá." An Hỷ Nghiên buồn rầu, nặng nề ngã lưng ra sau ghế.
"Con bé nói chúng ta không cần tìm con bé, đặc biệt là Hứa Suất Trí, em dặn phải trông chừng Hứa Suất Trí, em lo sợ Hứa Suất Trí sa đọa." Tôn Thừa Hoan nặng nề suy nghĩ đến Hứa Suất Trí, người đã gặp chuyện xui xẻo rồi thay đổi một trăm tám mươi độ kể từ khi chấm dứt vở kịch với nàng.
"Ba người có nói về tình hình hiện tại của Hứa Suất Trí cho cô ấy nghe không! Suất Trí hiện tại bất ngờ đạt thành tích khủng trong Trường." An Hiếu Trân nhíu mày." Hình như đang cố gắng lắm! Không còn thấy đi khuya về trễ nữa... chị ấy cứ giống Từ Huệ Lân phiên bản thứ hai ấy, cắm đầu vào sách!"
"Có chứ." Phác Chính Hoa gật đầu." Từ Huệ Lân sau đó cười rất tươi, còn gửi lời khen ngợi đến chị ấy, nhắc nhở chị không nên học quá sức. Khi gặp Suất Trí em sẽ nói cho Suất Trí nghe. Chắc chị ấy sẽ rất vui."
"Hai người đó càng làm thế càng thấy tội. Dù sao cũng yêu nhau hết mức rồi còn đâu..." Tôn tiểu thư đơn giản nói chuyện, nhưng lại thả hồn vào câu nói của mình, làm nó trở nên nhói tim.
"Định mệnh thôi. Sẽ không biết từ lúc nào tình yêu đến rồi đi..." Phác Tú Anh nhướn mày nhìn Tôn Thừa Hoan, cười hì hục.
"Tú Anh tiền bối bị đuổi học một năm không phải bao năm vẫn cô đơn sao? Ăn nói như thần thánh vậy!" Phác Chính Hoa lườm, vạch mặt kẻ đang thanh cao nói sơ qua sự đời.
"Phác Chính Hoa!!"
"Thấy chị cũng có người ngưỡng mộ... nhưng rồi cuối cùng vẫn cô đơn đó thôi."
"Im đi."
"Hay là... kén cá chọn canh! Lại như gu của Hứa Suất Trí, chỉ thích gái nông thôn!!"
"Con bé này!!!"
"... tôi cũng đến từ nông thôn!" Tôn Thừa Hoan nghiên đầu cười.
Cả đám liền tập trung vào Tôn tiểu thư với đôi mắt ngỡ ngàng.
"Chị bị mất trí hả?" An Hiếu Trân nhăn nhó." Chị sinh ra ở Mỹ! Nhớ không? Ở Mỹ!"
Phác Tú Anh thấy kẻ nói dối vừa thẹn thùng đưa cốc trà nóng lên miệng uống, cô mỉm cười, lời đùa vừa rồi là có ý đồ, nhưng không được để ý nghĩ của nó bị lộ đâu, nếu có biết thì cô cũng sẽ im lặng như không có gì và che giấu, làm mờ nó đi.
.
.
.
.
Chờ khi ba người kia đã rời đi khỏi nhà, An Hỷ Nghiên định đem khăn ra dọn dẹp cái bàn khách của mình thì phát hiện vẫn còn một người ở lại...
"Hiếu Trân, sao vậy?"
"Không về được, xe của người ta bị cảnh sát giữ mất rồi." Nàng khổ sở ngã người ra ghế, nhớ lại cảnh mới vừa diễn ra cách đây không lâu, chiếc xe mui trần màu trắng đời mới của nàng chỉ vừa ra khỏi đường lớn rẽ vào hướng nhà An Hỷ Nghiên đã bị chiếc xe khác lớn hơn gấp hai lần cẩu đi, cảnh sát chỉ để lại tờ biên bản và lạnh lùng quay lưng kèm theo lời hẹn sớm gặp lại trên đồn... đó là lý do tại sao nàng xuất hiện đơn giản và đi bộ trên đôi giày đến nhà của An Hỷ Nghiên.
"À, chạy quá tốc độ à?" Phì cười, Hỷ Nghiên vừa dọn dẹp những cốc trà vừa trêu ghẹo.
"Kệ tôi đi. Cô không biết đưa tôi về à? Ở lại đây đến khi trời tối, lỡ cô ăn tôi thì ai cứu tôi đây!?"
"Nực cười. Tôi mà thèm em đến vậy thì tôi đã... ăn sạch ăn em mà không cần chờ đến tối rồi. Tôi làm gì có xe riêng."
Nghe vậy liền sởn da gà, An Hiếu Trân ôm lấy ngực sợ hãi nhìn An Hỷ Nghiên." À ha, đồ đồi bại! Mưu đồ bất chính với tôi! Mua xe rồi chở tôi về!!!"
"Tôi đâu có giàu như em đâu."
"Biết thế thì tốt..."
"Chơi trò chơi không?"
"Chơi gì đây?"
"Một trò chơi giới hạn tuổi. Chỉ sợ em chán khi ở đây, bày tí trò thôi!"
"...18+ à? Nghe hơi đáng sợ. Luật chơi như thế nào vậy?!"
"Đơn giản lắm, cũng là Kéo búa bao bình thường và giới hạn tuổi nằm ở chỗ phạt: nếu em thua em phải chờ tôi hôn một cái, còn nếu tôi thua thì tôi sẽ cho em tát một cái... vị trí miễn bàn!"
"À, đương nhiên, chấp nhận! Dù sao thì chị An đây cũng không sợ gì An Hỷ Nghiên ưu tú của dãy A đâu!"
Nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên bàn, An Hỷ Nghiên ngồi đối diện với An Hiếu Trân trên ghế, hai người nhìn nhau xác định mục tiêu...
An Hiếu Trân tinh ý cố gắng chọn cho mình chỗ nào đó vã một cái mạnh cho đã tay, đầu tiên, mục tiêu của nàng là má phải của cô ấy." Tiêu rồi, An Hỷ Nghiên! Nhất định cô sẽ không còn cái răng nào để ăn cháo đâu!"
Còn An Hỷ Nghiên, ngay từ đầu đã chọn đôi môi đỏ mọng là chỗ sẽ tấn công, chỉ cần thắng, cô liền hôn được nó... quá tuyệt vời. Thắng hay thua là vấn đề mà không gì quan trọng bằng nữa.
"Bắt đầu đi An Hỷ Nghiên."
Nghe An Hiếu Trân nhắc nhở, An Hỷ Nghiên gật đầu và mở giọng bắt đầu cho trận quyết đấu đầu tiên giữa cả hai...
"Một, hai,"
"..."
"...ba!"
"Ch... chờ đã, không công bằng..."
Bao đã ăn búa.
An Hiếu Trân còn chưa nói được nỗi lòng của mình đã bị cưỡng hôn sau đó cuồng nhiệt, An Hỷ Nghiên ấn mạnh làm xém tí nữa cả hai đã ngã đi, nàng đánh lên vai cô ấy như quở trách rồi cũng cam tâm nhận nụ hôn, ngồi im để nhận, không thể phản kháng.
An Hỷ Nghiên hôn một hơi mà thật dài và sâu, An Hiếu Trân nhận ra 'hôn' mà An Hỷ Nghiên đã đề cập đến là kiểu hôn nào thì quá muộn, môi nàng cảm giác xưng lên và nóng rát vô cùng với những cái va chạm từ lưỡi và răng của đối phương.
Khi nụ hôn tạm kết, An Hỷ Nghiên khá mãn nguyện với thành quả vừa rồi, môi vừa dứt ra khỏi môi của An tiểu thư danh giá liền muốn hôn thêm một cái nữa.
"Ây! D...dừng lại, chỉ được một cái thôi! L... luật... đã giao rồi!" An Hiếu Trân thở dốc, nhíu mày, đưa ngón tay ra chận lấy môi của kẻ vừa cướp gần nửa luồng khí trong phổi của mình.
"Phải ha. Chơi nữa không?"
"Sao lại không?! Chờ đã, lần này người ta tự đếm!" Nàng bị áp đảo tinh thần, nụ hôn vừa rồi mãnh liệt đến mức nàng có cảm giác... mình bị đứt mất vài sợi dây thần kinh rồi.
"Được, em đếm đi..."
"Một, h..hai...ba!!"
Lần này lại là bao của Hỷ Nghiên ăn búa của An Hiếu Trân. Chỉ là tại nàng bối rối nên tung chiêu tùy tiện... chấp nhận thua thôi. Tự biết số phận, An Hiếu Trân chu môi ra chịu thua. Nhưng lần này An Hỷ Nghiên không có tấn công ở môi, cô liếc đôi mắt để tìm chỗ, quyết định sẽ tấn công ở nơi khác...
"Làm gì lâu vậy?"
"Ở đây!"
"A...a!!! Không được! Cái người kia!! Ưm..."
Chiếc cổ trắng ngần của An Hiếu Trân bất ngờ bị tấn công, An Hỷ Nghiên lần này còn thô lỗ hơn, nhào bổ tới rồi ôm lấy An Hiếu Trân, dí mặt vào hõm cổ nàng đặt lên đó một chiếc hôn nồng thắm. Một cái hôn, nhưng thời lượng thật dài, An Hiếu Trân dễ bị kích thích nên cả người tê rần lên, ưỡn cong người lên trên, dồn hai quả núi cao rù quến vào người của An Hỷ Nghiên lúc nào không hay, miệng bật ra những tiếng rên đáng ngượng...
Môi An Hỷ Nghiên cứ dính trên cổ An Hiếu Trân như xúc tu của bạch tuộc, di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác mà không chịu dứt ra... điều này khá khôn ngoan, luật đầu là một nụ hôn. Nàng thật ngốc!
Do xui xẻo phải không, hôm nay nàng lại mặc áo hai dây... cái môi của An Hỷ Nghiên cứ theo làn da trắng hở hang của nàng mà tìm đến đủ chỗ, cổ, vai, xương quai xanh, rồi mới đó đã đến rãnh ngực của nàng quậy phá, nếu không dứt ra nữa thì nàng thật sự khó xử.
"... vị trí miễn bàn..."
"... vị trí miễn bàn..."
An Hỷ Nghiên thật là quá đáng! Sao nàng lại quên mất cái chỗ "vị trí miễn bàn" này chứ??!
"Đ... đừng hôn nữa... sẽ có dấu."
"Em sợ không hẹn hò được với ai khi người ta thấy những dấu màu đỏ kì lạ xuất hiện trên cổ em sao?" An Hỷ Nghiên nhướn mày, trên môi nở nụ cười dò xét.
An Hiếu Trân đưa ngón tay lên cắn lấy, mắt nhìn lên trần nhà..." Không phải. C... chỉ là sợ khi về nhà gia đình sẽ phát sốc khi thấy nó..."
"Thật không?"
*Gật gật*
Kéo nàng ngồi dậy, An Hỷ Nghiên ngoan ngoãn đưa tay chùi môi có dấu hiệu từ bỏ, tủm tỉm cười." Ván mới hay không?"
"Được."
"Chuẩn bị. Một, hai...ba!!!"
Hít một hơi, An Hiếu Trân lại tùy tiện ném đại cái búa lần nữa.
"Ơ kìa..."
Nhưng lần này là thắng!
Không khiêm nhường ai, nàng thích thú tát An Hỷ Nghiên một cái lật mặt, cú tát như trời giáng làm An Hỷ Nghiên ngã sml dưới sàn.
"Xin lỗi. Lỡ tay." An Hiếu Trân kiêu ngạo nháy nháy mày." Dám giở trò với lão nương à??!"
Máu điên nổi dậy, An Hỷ Nghiên phóng lên ghế quyết chơi với An Hiếu Trân đến cùng. Cô dồn tâm huyết cho cây kéo lần này!
"Một, hai...ba!!!"
"Haha... thật may mắn, tôi lại ra cây búa rồi~"
"..."
"Xoay mông của học sinh ưu tú dãy A An Hỷ Nghiên qua đây cho lão nương!"
"...đ... đánh chỗ khác được không?"
"Xoay cái mông qua!!!"
Mím môi nghe theo lời gái xinh. An Hỷ Nghiên nhắm mắt nhắm mũi xoay cái mông của mình về phía An Hiếu Trân, tư thế ngồi thì vẫn vậy...
"Nâng cao cái mông của cô lên!"
"..." Quỳ xuống ghế, An Hỷ Nghiên cam chịu chổng mông về phía An Hiếu Trân.
CHÁT~
Lần này thật sự đau đến nổi phải hét to lên và ôm mông chạy quanh phòng khách như chú khỉ bị cháy mất đi chiếc mông nhỏ của mình, An Hỷ Nghiên làm cho An Hiếu Trân cười hả hê một trận, nàng còn lấy điện thoại ra quay video lại làm kỉ niệm mới nhẫn tâm với người ta chứ.
An Hỷ Nghiên sau năm phút lạc hồn cuối cùng cũng tỉnh lại, thất thần ngẩn mặt dậy, lại phóng lên ghế chơi thêm một ván nữa, gương mặt trở nên quyết tâm, có vẻ lần này tính toán kĩ càng hơn rất nhiều.
"Bây giờ tôi cá lớn với An tiểu thư đây! Nếu có thắng, tôi sẽ cho cô ăn tôi. Nếu cô thua, thì ngược lại! Có chịu chơi không?!"
"...wow. Được đấy! Nhưng một lần không ổn, tôi muốn kéo búa bao ba lần !"
"Được! Lần này cùng nhau đếm!!" Xoắn tay áo lên, sẵn sàng cho trận sinh tử, An Hỷ Nghiên cho mình hai con đường, một là ăn muối, một là ăn gà! Vậy thôi.
"Chấp nhận!!" An Hiếu Trân khá tự tin về khả năng chơi cờ bạc của mình, nhưng kéo búa bao với An Hỷ Nghiên thì lại trông chờ vào vận may. Thôi thì cái gì cũng chơi, dân chơi chính hãng không dễ đầu hàng! Khô máu mới thôi.
"Tôi thì dám chơi với em, nhưng em có uy tín không? Lỡ tôi thắng...em chạy thì sao?"
"Danh dự, lấy danh dự ra để chơi khô máu!! Dù sao cũng không quan trọng mấy những chuyện giao tiếp thân thể đâu, gia đình của tôi không căng thẳng lắm! Tuy nhiên đây là lần đầu tiên của tôi, cô mà thắng... thì phải nhường nhịn tôi một chút!"
"Đương nhiên. Em đã nói vậy rồi thì... tôi cũng là lần đầu, em cũng nên nhẹ nhàng!"
"Được!!"
"Một!!"
"Hai!!"
"Ba!!!!"
Bao-bao.
Vậy là chỉ còn một lần cơ hội... nếu ai thắng thì sẽ có lợi hơn người còn lại.
Người còn lại đó, chắc chắn vào lượt thứ ba sẽ bị làm cho nhão tinh thần...
"Ực.."
"Ực..."
.
.
.
"Hay là.... để tối mình chơi tiếp nha, bây giờ lo cơm trưa đi?"
"Không. Thua phải chịu chứ!!"
.
.
.
.
Nhấn mật khẩu để tự vào trong nhà, Phác Chính Hoa quay lại để báo tin khẩn cho An Hiếu Trân, cô đã ghé nhà của An Hiếu Trân nhưng không thấy nàng ấy ở nhà, biết ngay là vẫn còn ve vãn ở nhà của An Hỷ Nghiên...đúng là cái kẻ hai mặt, lúc thì đánh người ta không thương tiếc, lúc thì dính lấy người ta như sam. Phác Chính Hoa khổ sở quá rồi!
Hai cái người này càng lúc càng quá đáng sau cái đêm Phác Tú Anh tổ chức tiệc tùng tại nhà An Hỷ Nghiên.
Hiện tại thì, phòng khách không có.
Tất cả các phòng dưới nhà cũng không có bóng dáng ai.
Chỉ còn dãy phòng riêng trên tầng hai, Phác Chính Hoa hối hả chạy lên đến cửa phòng của An Hỷ Nghiên theo như cảm tính, vội vã đẩy cửa vào trong.
"An Hiếu Trân, ô...! CÁI GÌ ĐÂY?!?"
Hai cái kẻ trời nóng nực vẫn chui vào chăn với nhau, nhúc nhích làm cái chăn run rẩy liên tục. An Hiếu Trân nằm dưới, mặt lấm tấm mồ hôi, biểu cảm thỏa mãn hết nói nổi, giọng õng ẹo vang lên đều đều. Còn An Hỷ Nghiên nằm phía trên, dụi mặt xuống ngực của người nằm dưới, việc hăng hái hoạt động liền biến mất vì biết có sự xuất hiện của ai đó ngoài cửa...
"Chính Hoa!!? S...sao lại vào đây??" An Hiếu Trân giật mình, hai mắt trố tròn nhìn ra, hiện tại bây giờ có sắp lên đến đỉnh điểm cũng phải mất hứng, mặt tái nhợt như trang giấy trắng, như chết lặng.
Cái biểu cảm vừa rồi của An Hiếu Trân sẽ ám ảnh Phác Chính Hoa đến cuối đời, thôi rồi, cái gì đây? Phác Chính Hoa cười cứng ngắt quay lưng đi, nhắm mắt lại cẩn thận tịnh tâm, miệng niệm phật liên tục, kèm theo những bước chân tí nhí để ra khỏi phòng trong an toàn..." Con chưa thấy gì cả! Con chưa thấy gì cả!" "Phác Chính Hoa!!! Quay lại đây!!" An Hiếu Trân quát lên, nhích người ra khỏi cái chăn, làm một lúc cả cơ thể lộ ra ngoài trắng nõn." EM MÀ ĐI NÓI BẬY BẠ THÌ XEM CHỪNG CHỊ, Ở DƯỚI NHÀ ĐỢI MỘT CHÚT!! CHỊ SẼ XUỐNG NGAY!!!"
"H...hây da?..ch... chỉ mới bắt đầu. Bởi vậy người ta đã nói là tối hẳn chơi mà."
An Hỷ Nghiên tiếc nuối đưa hai ngón tay có dính thứ chất lỏng màu trắng pha đỏ hồng lên trước mắt An Hiếu Trân. Nàng liền đỏ mặt bắt lấy nó rồi hạ xuống." H...hây! Đừng có vậy mà, tôi sẽ bù sau cho."
"Bây giờ phải làm sao?"
"Cho người ta mượn một bộ quần áo mới đi. Chờ... chờ tí, còn đau quá!"
"Còn đau hả? Thôi... thôi em nằm ở đây đi, Nghiên xuống nhà nói chuyện với..."
"Không! Lấy quần áo cho người ta đi!!!"
"Liệu Phác Chính Hoa có im lặng không?"
"Nó khôn hồn thì im miệng lại và chờ tôi xuống nói chuyện, nếu không thì tôi sẽ mua dưa chuột nhét vào mông nó. Nghiên nữa, nếu đem lần đầu tiên của tôi đùa giỡn thì tôi sẽ mua cà rốt cho Nghiên!"
"...!!!?" An Hỷ Nghiên xanh mặt.
"Mau lên đi! Rửa tay luôn cho sạch sẽ!!"
"Dạ dạ!"
An Hiếu Trân bối rối kéo chăn lên che người lại, nàng vừa làm cái gì thế này? Sao lại làm chuyện bậy bạ với An Hỷ Nghiên vào trưa nóng thế này?
Gia đình nàng sớm muộn cũng biết chuyện thôi. Mà biết chuyện thì họ sẽ gả nàng đi... số phận phải gả cho An Hỷ Nghiên hay sao? Không thể nào! Trò chơi người lớn của An Hỷ Nghiên và danh dự chết tiệt của nàng!
Nàng vừa bán thân vì hiếu thắng rồi~ sao lại có chuyện quan hệ tình dục diễn ra khi chưa cưới hỏi nhỉ? Nàng ngẫm nghĩ một hồi, thấy An Hỷ Nghiên đang cầm quần áo chạy ra đặt lên giường cho nàng, nàng lúc này mới hỏi chuyện.
"Gia đình của Nghiên có khó tính không?"
An Hỷ Nghiên chớp chớp mắt, lắc đầu nhẹ nhàng.
An Hiếu Trân gật đầu nhẹ nhõm, vẻ mặt bớt căng thẳng đi nhiều. Nhưng nhớ lại lịch sử của mình và Hỷ Nghiên không tốt lắm, sợ gia đình Hỷ Nghiên sẽ không có thiện cảm với nàng... dù sao cũng đã gặp họ một lần.
...
"Chào...! Cha? Con là An Hiếu Trân đây... à, con gọi để báo với cha một chuyện."
./////.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top