Chương 46

Hứa Suất Trí ngồi trên chiếc giường màu trắng trong không gian đơn giản mà dễ thở của căn phòng nhà người lạ, nàng một lượt ngắm nhìn những vật dụng bình thường mà người khác trang trí trong phòng, có chút cảm thấy nhớ căn phòng của mình, nhưng rồi cũng phải lặng lẽ quên đi, nàng trở lại thực tại... không thể quay ngược lại thời gian được.

"Chị có thể... lấy quần áo của em để mặc!"

Mặc quần áo của người lạ sao? Hứa Suất Trí ngỡ ngàng, lắc đầu liên tục, định mò tìm chiếc túi của mình, vơ vét số tiền còn lại để mua riêng vài bộ quần áo cho mình nhưng nhớ lại thì người vừa đề nghị là Từ Huệ Lân, nàng thu tay lại, ho khan một tiếng." K... không làm phiền em chứ?"

"Không đâu!" Nó mỉm cười." Nhưng mà em nói trước, quần áo của em không phải mua từ các hãng thời trang đắt tiền."

"Ừ..." Hứa Suất Trí đương nhiên biết điều đó chứ, nhưng vẫn khó chịu trong người. Bình thường, một chiếc áo phông nàng mặc ở nhà cũng được đặt mua từ một hãng có tiếng tăm, hôm nay lại trải thử cảm giác mặc quần áo 'tầm thường' đúng với nghĩa của nó, nàng đoán trước là mình sẽ không vui.

Từ Huệ Lân rời đi, vài phút sau lại quay trở về cùng bộ quần áo trên tay, nó bước vào phòng đặt chúng lên giường với một chiếc khăn tắm màu trắng tinh..." Em chuẩn bị cho chị xong rồi!"

"Cảm ơn."

"Chị đi tắm đi, An Hỷ Nghiên vừa ra ngoài rồi, em sẽ đi nấu vài món cho bữa trưa!" Nó thông báo, rồi thở phào."...mau lên, hãy đi tắm đi."

Hứa Suất Trí gật đầu, cầm quần áo và khăn tắm trên tay đứng dậy khỏi chiếc giường, lủi thủi ra khỏi phòng theo lời của người vừa 'ra lệnh'.

Từ Huệ Lân mỉm cười hạnh phúc nhìn theo, nó cực kì thích những khi chị hiền ngoan như vậy, đó mới giống với Hứa Suất Trí đã làm tim nó lỗi nhịp chứ, mặt khác của chị tiểu thư kiêu ngạo, khó gần và độc ác chính là một chú mèo ngoan.

.

.

.

Tắm rửa xong, mặc trên người chiếc quần màu tối và chiếc áo phông màu xanh da trời, mặc dù thấy có hơi mỏng manh nhưng không hiểu sao cảm giác ấy lại vô cùng dễ chịu, Hứa Suất Trí không biết mặc những thứ thế này lại dễ thở đến độ ấy. Song song với sự thoải mái về trang phục, Hứa Suất Trí còn mang tinh thần sản khoái sau khi tắm xong, từ đó trên gương mặt nàng là một sự hớn hở, không phải ngượng ngùng như lúc vừa vào nhà...

Thẳng chân đi xuống phòng ăn, Hứa Suất Trí lấp ló ngoài cửa để dò thám bên trong trước khi vào.

Cô gái nhỏ tuổi đó... ngoài học giỏi, hát hay, dễ thương, tốt bụng lại còn có thể nấu nướng. Hứa Suất Trí mím môi nhìn lại mình, nàng không có được gì hết, ngoài gương mặt xinh đẹp và tài ăn chơi, tài phung phí tiền bạc, nàng hầu như không còn ưu điểm nữa.

"Hự! Chậc chậc!"

Hứa Suất Trí nhanh chóng rời khỏi việc dính với bức tường, nhảy phóc vào trong phòng và đi đến gần Từ Huệ Lân với vẻ mặt lo lắng, khẩn trương..." Có sao không??!"

"Tắm ra lúc nào vậy? Hây da, bị bỏng rồi~ đúng thật là không bao giờ học hỏi An Hỷ Nghiên được!"

"Không làm được thì để cô ta làm! Thể hiện cái gì chứ?" Nàng ném cho nó cái nhìn không thân thiện mấy. Rõ ràng đã hiểu nhầm, con chuột ấy chỉ hơn nàng một tí xíu về khoảng nấu ăn, vậy mà nàng còn tưởng nó đa tài lắm.

Từ Huệ Lân cười khổ, phẩy phẩy ngón tay bị bỏng do nước sôi, nó đâu có cố tình lao vào bếp khi chưa học hỏi được nhiều từ An Hỷ Nghiên, chỉ là nó sợ Hứa tiểu thư đói bụng thôi.

"C... có biết nấu ăn hay không vậy??!"

Hứa Suất Trí méo mặt nhìn đống bừa bộn Từ Huệ Lân bày ra trên bếp, nàng chóng mặt lùi chân ra sau vài bước.

Nó khúc khích cười, tắt cái bếp đang nổi lửa." Chị sợ thì chịu khó nhịn đói thêm một tiếng nữa. Hỷ Nghiên sẽ về nấu!"

"Ực..." Nuốt nước bọt vào cổ họng, Hứa Suất Trí vuốt vuốt lòng ngực của mình, vẻ mặt sợ hãi dần định thần lại. Không biết nếu nàng không phát hiện cảnh tượng này thì vài phút sau có bị dính độc vì thực phẩm hay không nữa...

Nó buồn cười mà không dám lộ liễu cười, sợ bị rạch trên mặt mấy vết dao nên thôi, nó chuyển hướng sang chuyện khác, đưa tay đẩy vai Hứa Suất Trí ra khỏi phòng ăn và tiến thẳng lên phòng khách.

"Em mở phim cho chị xem."

"Không xem!"

"Tại sao?"

"Không thích."

"Phim hoạt hình đuổi bắt thì sao?"

"Trẻ con!"

"Thế thì... phim tình cảm?"

"Trẻ con!"

"Vậy muốn xem phim kinh dị không?"

"Trẻ con!"

"Em mở phim người lớn cho chị xem nhé!" Nó bắt đầu thấy ai đó khó hầu hạ.

"..." Hất mặt sang chỗ khác, Hứa Suất Trí còn không thèm nhìn lấy người kia.

"Chị muốn làm gì? Đọc sách, hay gì đó giải trí chẳng hạn, trong nhà nếu cứ ngồi không sẽ khá chán."

"Không cần."

"Em bỏ mặc chị tự lo nhé?"

"Ừ!"

"Được!"

Rõ ràng là nó đã hết lòng muốn tiếp đãi nhưng người kia lại không thèm chấp nhận, nó bó tay vậy thôi, người ta trước giờ là một tiểu thư khó ăn ở, nó chắc chắn không hầu hạ nổi rồi.

Lấy cái tai nghe chụp tai ra cùng chiếc máy nghe nhạc nhỏ gọn và quyển sách mình gần đây thích đọc ra, nó lơ đi người kia và ngã người ngồi vào ghế, chăm chú làm những thứ hàng ngày sẽ làm, xem ai đó như không khí.

Hứa Suất Trí sau năm phút hất mặt quay đi cuối cùng cũng nhìn lại và thấy Từ Huệ Lân đang nghe nhạc, hoà vào không gian riêng của mình với đống chữ trong sách vở... nàng thở dài, thu người lại rồi tiếp tục nhìn ngắm người ta. Chỉ muốn làm nũng, Từ Huệ Lân là ngốc thật hay giả mà không biết ý của nàng!

Gương mặt của em, bao lâu không thể ngắm kĩ lưỡng trong thời gian dài, nàng đã rất nhớ mong và còn muốn được chạm vào nó nữa, hôm nay lại có một thoải mái ngắm nhìn mà không phải lo lén lút, nàng thấy rất vui.

"Huệ Lân."

Gọi một tiếng nhỏ, ai đó không có phản ứng. Hứa Suất Trí mỉm cười, đoán được âm lượng của nhạc mà người ta đang nghe đã lớn quá rồi, vậy càng tốt, chỉ cần nàng duy trì âm lượng vừa rồi nói ra thì người ta nhất định không nghe thấy gì.

"Nói cho em biết nhé! Tôi sẽ tâm sự với em. Tôi cá là em không biết những chuyện vừa xảy ra với tôi được bắt nguồn từ điều gì... tôi muốn nói với em là tôi đã làm mọi thứ thiếu suy nghĩ chỉ vì mất kiềm chế bản thân trong một giây phút tôi nhớ ai đó quá thể...
Nói ra em sẽ cưới tôi, chế giễu tôi. Tôi biết trước mà! Thông báo với em, tôi cũng đã thua em trong trò chơi vừa qua, tôi không thể tiếp tục với Tôn Thừa Hoan, không muốn tiếp tục làm chuyện có lỗi với em. Tôi mềm lòng và trong một phút nông nổi tôi đã dừng lại tất cả.
... tôi và cha đã gây nhau nảy lửa với chuyện tôi bất ngờ dừng hẹn hò với Tôn Thừa Hoan, mẹ tôi phát bệnh ngay sau đó và ông rất bực mình. Cuối cùng, ông đuổi cổ tôi ra khỏi nhà bởi tôi quá ngang bướng...

Thời gian em rời bỏ tôi, tôi cảm thấy rất hụt hẫng và thiếu sức sống, tâm trạng tôi lúc nào cũng ở trạng thái bực tức, tôi cáu gắt với mọi người xung quanh vô cớ nữa...suy cho cùng tất cả cũng vì em. Tôi không dám nói với em rất nhiều thứ! Cũng giống như bây giờ, tôi đang ở trước mặt em nói chuyện ngay lúc em không nghe được! 

Tôi ghen nhiều lần lắm, tôi không chịu được cảm giác chứng kiến em thân mật với người khác...xin lỗi vì đã khiến em phải chịu tình cảnh giống như vậy trước đây, tôi xin lỗi rất nhiều!
Giá như em biết được tôi nhớ mong em nhiều đến mức nào... một ngày nào đó, khi lòng tự trọng của tôi không còn cao, giữa chúng ta là một khoảng không thoải mái. Tôi sẽ nói với em nhiều hơn thế nữa!"

"Hử? Chị đang nói gì vậy?" Nó bất ngờ tháo chiếc tai nghe ra, nhướn mày dời mắt khỏi sách và nhìn người đang lải nhải cái gì đó trong miệng.

Hứa Suất Trí giật mình, đưa tay lên chóng cầm rồi quay đi nhìn chỗ khác, trở lại tư thế ban đầu.

Từ Huệ Lân chép môi liên tục, nó không hài lòng lắc đầu, đeo lại chiếc tai nghe, trở lại với thế giới của mình, còn ung dung nhắc nhở đùa trước đó nữa..." Chị nên đi bác sĩ khám sớm nhất có thể..."

Hứa Suất Trí cũng không phản ứng gì, tiếp tục lơ đãng nhìn đi khắp phòng.

Nó cũng không mấy quan tâm, lờ đi người ngồi đối diện với mình, vừa rồi nó chính là cảm thấy có ánh nhìn ấm áp từ hướng của Hứa Suất Trí chỉa thẳng vào người mới ngỡ ngàng rời khỏi bầu trời riêng của mình để chú ý đến nàng, nhưng hình như vừa rồi là do nó tưởng tượng ra thôi... Hứa Suất Trí làm sao có thể nhìn nó với ánh mắt ấy được.

Đây đâu phải như mấy ngày đầu chị mới yêu nó...

.

.

An Hỷ Nghiên trở về nhà và mang theo một người mà Hứa Suất Trí không hề chào đón.

Mới xuất hiện người ấy đã cướp đi Từ Huệ Lân, là trao đổi gì mà vào phòng riêng để trao đổi, nửa tiếng đồng hồ không thấy mặt mũi cả hai ở đâu.

"Cơm trưa đã có. Chị ăn trước hay lên gọi Huệ Lân ăn chung luôn, Tú Anh đã ăn rồi nên chắc không cần..." An Hỷ Nghiên vào phòng khách thông báo.

Hứa Suất Trí chọn đi lên gọi Từ Huệ Lân để có cớ xen ngang chỗ hai người riêng tư ở trên tầng hai, nàng ngồi dậy khỏi ghế rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang như đã chờ sẵn điều này, khi đã nghe lệnh thì lập tức cong chân chạy ào lên trên.

Cái cửa phòng của Từ Huệ Lân khép chặt, nàng không nhìn thấy gì hết, tò mò muốn biết họ làm gì bên trong, nàng lén lút áp tai vào sát cửa nghe ngóng... căn phòng không có cách âm, Hứa Suất Trí có thể nghe thấy âm thanh bên trong, mặc dù nó khá nhỏ.

"Chậc...em làm vậy nữa sẽ rách mất!"

Hứa Suất Trí chớp chớp mắt, là giọng của cái người không hợp duyên với nàng, cái gì mà rách mất? Nghe ám muội quá thể.

"Em xin lỗi. Sẽ rút kinh nghiệm haha!"

"Đừng đẩy sâu quá. Chị không thể... nè! Nè! Con bé này, đã nhắc rồi mà! Em làm chị khó chịu rồi đấy."

"Haha! Đùa tí mà!"

"Trò đùa không đúng lúc!"

Hứa Suất Trí lùi ra xa cái cửa phòng vài bước, vẻ mặt sợ hãi.

Hai người trong phòng kia đang làm gì đó không phù hợp, nàng đoán là đang làm bậy. Từ Huệ Lân chết tiệt, phủ nhận bắt cá nhiều tay, lần này xem như nàng tận mắt bắt được nữa, chứng cứ rành rành xem nó có còn chối cãi tiếp hay không.

Chưa tin lắm, dù sao Từ Huệ Lân cũng cho nàng tí niềm tin, giữ cảm xúc ở mức bình tĩnh nhất, nàng áp tai vào cửa nghe lần nữa.

"Lân, chỗ này... đúng rồi, làm tốt lắm!"

"Đương nhiên. Hài lòng không?"

"Có, Từ chuột con học hỏi rất nhanh, chị rất hài lòng. Giờ thì mau lấy ngón tay em ra đi."

Ngón tay ?!

Sao lại có thể qua lại với người khác chứ? Nó định chịu trách nhiệm với cả hai người hãy sao.

Bật cửa vào trong, mọi thứ đã bùng nổ thật sự, nàng thấy trong lòng đang cháy lớn một đám lửa nóng, hiện tại có thể giết người cũng được. Hứa Suất Trí hùng hổ trừng mắt để bắt gian, còn điện thoại chụp nhanh một tấm làm bằng chứng.

Đơ người, tấm hình chụp được vô nghĩa làm sao... chỉ là hai người cậm cụi lật mấy quyển sách với những tấm thẻ làm dấu trang. Không phải như nàng nghĩ, cả hai con người quấn quýt yêu thương trên giường...

Phác Tú Anh và Từ Huệ Lân nhìn người vừa lao vào chụp ảnh, ngơ ngác không biết gì.

"Chị vừa... làm gì vậy Suất Trí?"

"E...e hem.." ho khan chữa quê, Hứa Suất Trí nhỏ giọng đáp lời Từ con chuột." C... cơm trưa có rồi. Mau xuống ăn cơm đi."

"À, em biết rồi. Chờ em." Nó gật đầu, ngây thơ đâm tấm thẻ làm dấu mới vào một trang sách rồi gấp lại, cười tươi với Tú Anh." Vị trí này phải không? Chị làm tiếp phần còn lại nhé, em đi ăn trưa rồi sẽ quay lại!"

Phác Tú Anh ậm ừ, khéo léo liếc nhìn vẻ mặt của Hứa Suất Trí, lại đoán biết nàng ta vừa hoang tưởng mấy thứ bậy bạ, xấu hổ cho tiểu thư kiêu ngạo ấy, đường đường là người ngẩn cao đầu nhìn thiên hạ giờ lại đi cuối đầu nghe lén chuyện của người khác... thật lòng cô cũng muốn trêu ghẹo một chút.

"Huệ Lân ở lại thêm một tí. Chị sẽ cho em ăn?"

"Ăn gì?" Nó ngó qua ngó lại." Chị có mang theo thức ăn đâu?"

"Có thức ăn mà!"

"... ở đâu?"

"Chị đây."

Từ Huệ Lân khoái chí cười vì trò đùa của Phác Tú Anh, nó có vẻ rất thích nhưng Hứa Suất Trí thì không, mặt tối xầm lại.

"Thôi em đi ăn đi, chị sẽ chờ. Khi làm xong việc rồi thì nhất định sẽ chơi vài trò với nhau cưng à."

"Ô, vậy à? Chơi gì?"

"Đúng rồi, thích gì chơi đó. Chìu chuộng em từ A đến Z..." Giọng điệu chỉnh ở mức trầm khàn quyến rũ, Phác Tú Anh cố tình đá mấy ánh mắt gợi tình cho người ngồi gần mình, ngón tay di chuyển lên vai em rồi yên vị đặt bàn tay lên đó.

"Ra ngoài ăn cơm đi!!! Tôi không chờ em mãi đâu!!!" Hứa Suất Trí không cho Từ Huệ Lân một giây ngỡ ngàng, lên giọng quát lớn làm em sợ hãi nhảy xuống giường.

"E...em đi ăn ngay."

"Quay lại sớm nhé~"

Bực bội bỏ ra ngoài trước, Hứa Suất Trí lôi theo Từ Huệ Lân. Để Phác Tú Anh lại phía sau cười tủm tỉm.

"Chị lần sau đừng có lớn tiếng trước mặt Phác Tú Anh. Dù sao chị ấy cũng là tiền bối!" Nó vừa cùng nàng đi xuống cầu thang, vừa chân thành nhắc nhở.

"Ok, ok, tôi biết hai người chăm sóc, bảo vệ nhau như thế nào rồi. Tôi không dám đụng đến chị ta nữa, được chưa?"
"Sao chị lại khó chịu với người ta như vậy?"

"Tôi ghét chị ta."

"Nhưng trước đây hai người rất thân  thiết với nhau."

"Tất cả là do em xuất hiện!" Nàng quay lại, trừng mắt đẩy nó một cái." Không có chị em gì nữa! Chị ta là kẻ thù!!!"

"...ơ?!"

"T... tôi không có ý muốn chia cắt hai người đâu. Chỉ là chưa chấp nhận được tình huống đó thôi! H...hai người có thể thân mật ở một nơi nào đó không có tôi hay không? Ở gần tôi rất khó chịu."

Từ Huệ Lân thở dài." Tú Anh cũng giống Hỷ Nghiên thôi mà..."

"Tôi không tin đâu. M... một tí nữa ăn cơm xong rồi trở lên với chị ta, ai biết hai người sẽ làm gì chứ?"

"Xếp sách vở thôi."

Hứa Suất Trí ném cho nó cái nhìn lạnh tanh, giọng nói cũng khô cằn..." Xếp hình thì đúng hơn!"

"X... xếp hình?"

"Dù sao đi nữa chúng ta vừa chia tay cách đây không lâu, tôi không muốn em phải gánh trên vai trách nhiệm đối với cả hai người con gái một lượt! Hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi hành động."

"Ơ..."

Nó ngơ ngác, Hứa Suất Trí là làm sao vậy, nói mấy câu từ nghe thật không ai hiểu nổi. Từ Huệ Lân sau đó lặng lẽ đi phía sau nàng rồi suy nghĩ về những thứ nàng vừa nói để cố vận dụng trí óc phân tích vấn đề...

Hứa Suất Trí hậm hực đi phía trước, mặt một giọt máu nóng ấm cũng không có. Là vậy đấy, lần nào cũng vậy, nàng ghét bản thân, không thể chấp nhận được cảm xúc của mình trước những tình huống ấy.

Ghen, chính xác là ghen.

Nàng đã cố che giấu chúng trước người khác nhưng vẫn quá thể lộ liễu, Từ Huệ Lân không thể nhìn ra được hay sao, em vẫn luôn làm nàng bối rối...em đối với nàng là vẫn còn tình cảm sâu nặng và nồng cháy, một giây cũng chưa chán ghét em. Nàng không muốn thể hiện ra ngoài quá nhiều, em chắc chắn sẽ không biết được!

Đối với Hứa Suất Trí, nàng luôn yêu thương con người ấy rất nhiều. Nhưng tình yêu thương của nàng không đuo có thể hiện đúng cách nên đã phản tác dụng, thật tiếc quá.

./////.

Xin lỗi vì hôm qua tôi hứa mà không đăng chương .-. hôm qua bản thảo gặp chút vấn đề không đăng được nên nay toai đăng nè 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top