Chương 40
"Dừng xe ngay, làm ơn!"
Phác Tú Anh ra lệnh cho tài xế riêng cho chiếc xe dừng lại trên tuyến đường vắng dẫn đến một nơi khác thành phố, trên tuyến đường ấy vắng xe, hai bên chỉ có cây cỏ chứ không có nhà... cô nhăn nhó ló đầu ra khỏi cửa cố gắng nhìn dị thể nắm ngang ngửa trên bãi cỏ non bên mép đường, à không, nếu nhìn kĩ sẽ nhìn ra đầu tóc của một cô gái.
Mở cửa bước xuống xe, linh cảm không hay càng mang ý chí cô hiên ngang muốn tiếp cận. Cái áo rộng màu vàng nhợt nhạt đó khá là quen thuộc.
"Cô chủ. Hãy chờ một chút! Cẩn thận cướp giàn cảnh trên đường!" Anh vệ sĩ nhảy khỏi xe, tiến lên giữ Tú Anh lại, khẩn trương ngăn cản hành động tò mò của cô.
"Đó là một cô gái. H... hình như là Huệ Lân!"
"Cô để tôi đến kiểm tra!"
"Làm phiền anh!"
Anh vệ sĩ của Phác Tú Anh cẩn thận tiến gần người nằm ngửa trên bãi cỏ, đầu tóc người đó rối phủ lung tung trên gương mặt nên diện mạo khó nhận dạng, di chuyển đôi mắt thận trọng sơ qua người đó, hắn phát hiện gần tay trái còn có một chai thủy tinh nằm cạnh, lo sợ nên có tí dè chừng, sợ là cướp, nhất định sẽ vùng dậy dùng thứ đó đập vào đầu làm hắn bắt tỉnh.
Lấy dụng cụ tự vệ ra, anh vệ sĩ nhanh nhẹn kiểm tra người nằm trên cỏ, thấy người đó không phản ứng mới cuối xuống chạm tay vào cổ theo dõi mạch...
"Còn đập! Là do say!" Anh thông báo.
Phác Tú Anh an tâm có thể đến gần, cô khẩn trương lấy tay vén tóc người đó ra, nét kinh hoảng sau đó liền được thể hiện trên mặt tiểu thư tài giỏi Phác Gia..." Em ấy đây rồi!"
"Từ Huệ Lân là người này?"
"Đúng!"
"Bây giờ làm sao thưa cô?"
"Ma...mau mang cô ấy lên xe. Đưa về nhà của tôi đi! À không, bệnh viện thì sao?"
"Cô ấy không say đến mức phải đến bệnh viện để giải. Tôi nghĩ đưa về nhà cho nghỉ ngơi, đến khi rượu tạm loãng đi mới nói chuyện được! Cô ấy là uống nhiều đến ngất. May mắn là chưa có kẻ xấu phát hiện!"
"Được rồi, giúp tôi mang cô ấy lên xe!"
"Đã rõ!"
.
.
"Cái quái gì đây?" Hứa Suất Trí ném đống ảnh mới nhận được từ một người lạ, nàng bực bội trừng mắt." Cậu nói cô ta bị người này đem đi, bằng chiếc xe đó?"
"Đúng rồi. Hây, cũng là chị nói trước đó, chỉ có thể quay phim chụp ảnh báo cáo tình hình của người họ Từ này thôi, đâu nên xía vào chuyện gì..." Cậu trai trẻ nhanh chóng lấy tay che mặt, rúc người vào một góc của chiếc ghế sofa lớn, lo sợ và cố gắng giải thích đường tốt cho mình.
Đập tay lên bàn, Hứa Suất Trí không thể nào ngừng kích động hơn." Vậy thì tại sao không báo trước? Cậu có theo dõi luôn chiếc xe đó chở đi đâu hay không?!!"
"Có nha. Chiếc xe chạy về Phác Gia, à không, hình như là nhà riêng của người họ Phác. Em có quay video lại! Nếu chị thích thì em có thể chuyển sang thẻ cho chị!"
"Mau làm đi!!"
"Ơ... được!"
Cậu trai lấy chiếc máy tính xách tay từ trong cái cặp đen, rồi dùng một thiết bị lưu trữ nhỏ gọn cắm vào cổng kết nối của chiếc máy tính, cậu bắt đầu mở máy lên và truy cập gì đó...
Hứa Suất Trí lòng sôi như được nun cháy, đưa tay lên đập trán liên tục, miệng không ngừng tra hỏi." Mới đây một tiếng đồng hồ thôi hả?"
"Một tiếng thôi!"
"Cậu phát hiện cô ấy ngất ở đó bao lâu?!"
"A~ không biết nha, là một đứa em tìm thấy và nó báo cho đến, em cũng cấp bách đến nơi, ai ngờ vừa đến chụp ảnh thì có người xuất hiện, hai đứa phải núp vào hàng cây ven đường đối diện để quan sát..!"
"Chậc!!"
"Đây là đoạn video đã ghi nè. Âm thanh không rõ đó khoảng cách xa quá, chị chịu khó nghe nhé!"
Hứa Suất Trí kiên nhẫn quan sát màn ảnh cho đến khi nó diễn ra xong xuôi toàn cảnh Từ Huệ Lân lên xe Phác Tú Anh rời đi.
Câm phẫn chồng chất, nàng không hiểu tại sao luôn phải là Phác Tú Anh! Nếu không phải là chị ấy thì là An Hỷ Nghiên, họ thay phiên nhau giúp Từ Huệ Lân vượt qua mọi chuyện...
Đến đây thôi đủ rồi. Hứa Suất Trí được biết Phác Tú Anh cũng sống riêng tự lập giống như nàng, vậy thì ai mà đoán được họ làm gì nhau khi chỉ có hai người trong một căn nhà lớn chứ.
"Rời khỏi đây! Hẹn cậu một ngày gặp gần nhất tôi sẽ trả ơn hậu hĩnh như đã hứa! Tôi phải ra ngoài."
"Ơ...em còn chưa kịp uống miếng trà nào!!?"
"Ở đây uống đi!"
"Uây uây! Chị ơi!!!"
Mặt hầm hầm bước ra khỏi cửa nhà, Hứa Suất Trí còn không thèm trả lời ông quản gia về nơi mình sắp đến, hung hăng tiến vào nhà xe đâm chìa khóa vào chiếc xe phân khối màu xám-đen rồi rời khỏi khuôn viên nhà trong nháy mắt ngay khi vị khách lạ còn ở trong nhà chưa kịp bước ra.
Hứa Suất Trí căng thẳng lái xe đi nhanh trên đường, cả cảnh sát giao thông cũng không phải sợ phải sợ để mắt đến, gió lùa ngang mặt đến phát rát vẫn không giảm tốc, nàng là muốn một mạch chạy đến nhà riêng của Phác Tú Anh thăm hỏi gọn gàng!
Chị em thân thiết nhiều năm, Hứa Suất Trí đương nhiên đã đến nhà người đó, tuy qua lại không thường xuyên nhưng rất nhớ rõ đường, năm phút vỏn vẹn đã đến nơi.
"Ai đây?"
"Hứa Suất Trí!" Tháo cái nón bảo hiểm ra cho vệ sĩ trước cổng nhà lớn nhìn rõ dung mạo của mình, nàng gằn giọng để khẳng định tính chất thành thật của từng câu nói.
"Hứa tiểu thư, cô đến thăm. Mời vào."
Là người quen, anh vệ sĩ đương nhiên mở cổng cho vào trong, người ta vừa được cho phép liền lao vào hấp tấp còn không cần sự dẫn dắt của bất kì ai mà xông vào nhà. Anh vệ sĩ sau đó còn phải chu đáo dắt chiếc xe dựng ngổn ngang trước đường vào nhà đổ xe nữa, chỉ khó hiểu tại sao người kia quá gấp gáp thôi.
Thở phào một hơi, nàng không thèm dừng lại trước hai người làm trong nhà Tú Anh để nhờ trợ giúp dẫn lên phòng, cứ một đà chạy tọt lên cầu thang, mất lịch sự mở toang một cánh cửa phòng bằng gỗ, bóng loáng và sang trọng nhất ra.
Căn phòng sang trọng hiện ra trước mắt, thứ đầu tiên nàng đặc biệt quan sát là chiếc giường trắng tinh, nhưng khi nhìn thấy rồi thì nhận ra nó hoàn toàn trống không và chỉ thấy mấy chiếc gối hỗn độn, một chiếc chăn nhăn nheo phủ trên đó...
Đặt chân vào trong, ngó mắt một vòng căn phòng, Hứa Suất Trí dừng chân lại và hướng mắt về góc trái của căn phòng, gần cái tủ to.... Phác Tú Anh tròn mắt nhìn về phía nàng với bộ dạng đặc biệt, cô ấy chỉ quấn quanh người một chiếc khăn tắm.
Là tình huống không hay, nàng hoảng sợ nhìn về phía cái phòng tắm có trong phòng và hy vọng nó không sáng đèn. Nhưng không, nó sáng đèn, còn có tiếng nước xả.
Nàng tự hỏi... liệu bên trong có phải là Từ Huệ Lân. Giữa hai người đó có phải đã...!?
"Không, không!! PHÁC TÚ ANH!!! CHỊ LÀM CÁI GÌ RỒI??!" Mất bình tĩnh, Hứa Suất Trí một khắc lâm vào sự hoảng loạn, nàng như hét lên làm thành âm chua chát vang ầm trong căn phòng lớn.
"L... làm gì? Chờ đã, đứng yên ở đó! Sao lại tùy tiện vào phòng của người khác như vậy?! Em làm trò gì thế??!"
Phác Tú Anh cũng bất ngờ, từ đó đâm ra hoảng sợ, phản ứng đầu tiên cô làm là giữ chặt chiếc khăn tắm lại và lập tức quay lưng về phía Hứa Suất Trí, mang thái độ không hài lòng thành từng lời khô cứng.
"Giữa chị và Từ Huệ Lân! Hai người đã làm gì rồi?? Từ Huệ Lân!! Em mau ra đây đi!!!" Nàng thét ra lửa ngay lúc này cũng được, hiện tại vô cùng loạn và nàng không kiểm soát được mình, hiên ngang bước vào trong tiến đến gần cái cửa quát tháo.
"...??! EM, HỨA SUẤT TRÍ!! MAU RA NGOÀI!!"
Phác Tú Anh bực bội lên giọng cao gắt gỏng đặc biệt là quyền lực còn không thua Hứa Suất Trí một chút nào, hơn nữa còn ghê gớm hơn, hai đầu chân mài cô chau lại bắt đầu cho thái độ khó chịu chính thức, hai hàm răng nghiến chặt với nhau, Phác Tú Anh đang dần nổi giận thực sự với sự hiện diện không đúng lúc của Hứa Suất Trí.
"Chị ngủ với Từ Huệ Lân..!! Một tiếng đồng hồ rồi chưa đủ phải không?! Muốn đuổi sao? Chị ngạc nhiên lắm khi tôi xuất hiện phá đám à?! Chị tưởng tôi không biết gì hay sao? Haha, tôi tận mắt bắt được rồi!"
Hứa Suất Trí bậm môi, rít gió qua kẻ răng đưa vào phổi, đẩy căng lồng ngực, mắt đỏ hoe trừng trừng như quỷ dữ, chiếc mũi phập phồng, nói như gào với đàn trên bấy lâu kính trọng. Đưa tay đẩy cái cửa phòng tắm ra mạnh bạo, làm nó va vào tường kêu một tiếng rầm.
Phác Tú Anh nhắm mắt lại vì bất ngờ ù tai khi nghe tiếng động lớn, cô cắn môi, biểu hiện sự cam chịu và nhẫn nhịn trên mặt, bàn tay siết chặt lại... cô muốn nói là chưa có BẤT CỨ AI thất lễ với mình đến vậy.
Hứa Suất Trí hì hục nhìn khắp gian phòng tắm để tìm con chuột cố gắng lẫn trốn nàng, thứ nàng chú ý đầu tiên là cái vòi nước đang xả tự động vào bồn tắm, nghiến răng ken két, nàng bước vào trong và hùng hổ lật tung từng ngóc ngách để tìm người...
"Cô chủ!! Có chuyện gì??!" Người dưới nhà nghe âm thanh lộn xộn trên tầng trên, ầm ầm kéo lên, Phác Tú Anh xấu hổ leo lên giường và chui vào chăn, nàng trùm kín người lại rồi cố gắng né tránh..
"K-không có gì cả! Chỉ là...mọi người xuống nhà đi! Tôi đang không mặc quần áo!"
"D.. dạ .c.. cô chủ..?" Mọi người rời đi, nhưng vẫn quay lại cố gắng nhìn người đang lục tung mọi thứ trong cái phòng tắm trong phòng lần nữa.
.
.
"Sao không có..." Hứa Suất Trí thờ thẫn, ngớ người ra nhìn bãi chiến trường mình vừa gây ra xung quanh.... Phác Tú Anh khoác vào người một chiếc áo choàng từ lúc nào và thản nhiên khoanh tay tựa người vào cửa phòng tắm nhìn vào tấm lưng của kẻ đang đơ người ra ở chính giữa phòng." Từ Huệ Lân có trong đó không?"
"..."
"Em hài lòng với những việc mình vừa làm trong phòng của người khác chứ? Tôi nghĩ là đầu óc em có vấn đề rồi, Hứa Suất Trí."
"..."
"Tôi không nghĩ xả nước sẵn vào bồn và chuẩn bị đi tắm cũng làm em liên tưởng đến những chuyện xàm xí như vậy...!"
Hứa Suất Trí im lặng một hồi lâu, không biết là do xấu hổ hay gì khác, lúc sau hối lỗi từ từ quay mặt lại, tiến đến gần Phác Tú Anh, thái độ đã nguội lạnh hơn lúc đầu rất nhiều.
"Từ... Từ Huệ Lân đang ở đâu?"
"Em nắm được thông tin nhanh như vậy đúng là có hơi bất thường thậm chí khi tôi còn chưa nói với ai là cô ấy đang ở chỗ tôi, tôi sẽ không truy cứu, kể cả việc vừa rồi tôi cũng sẽ cho qua!"
"..."
"Từ lúc này...em đừng nghi ngờ tùy tiện về người khác rồi hùng hục nghĩ người ta như vậy! Nếu có, người ta cũng không làm gì quá lố đâu, người ta biết nên dừng ở đâu đó Hứa Suất Trí!"
Phác Tú Anh hất mặt sang chỗ khác, tạm gác chuyện giễu cợt, bắt bẻ... cô cần thay đồ cho đàng hoàng rồi mới nói chuyện được tiếp tục.
"Ra ngoài đi!"
"... Huệ Lân... thì sao?"
Tặc lưỡi. Phác Tú Anh cẩn thận chỉ hướng." Căn phòng thứ hai, cách từ đây! Làm ơn mở cửa một cách nhẹ nhàng, cảm ơn."
Hứa Suất Trí cuối đầu đi ra ngoài, bước ra khỏi phòng và có biểu hiện tốt của hối lỗi...
Phác Tú Anh có chút bực bội, nhưng nhanh chóng cho qua, bước vào phòng tắm và ổn định lại mọi thứ.
.
.
Lần này là chính thức thấy người ấy nằm trên giường với giấc ngủ thật ngon... nàng đóng cửa lại và lặng lẽ đến gần quan sát vẻ mệt mỏi trên gương mặt nhợt nhạt của người yêu. Hứa Suất Trí vừa rồi còn nghĩ xấu cho Từ Huệ Lân nữa, người ta dù sao cũng vì nàng mà trở nên thê thảm thế này...
"Huệ Lân..."
Gọi nhưng em không tỉnh lại, Hứa Suất Trí đoán là em rất mệt rồi. Đừng nên đánh thức em thì hơn..
Dù là biết trước Từ Huệ Lân sẽ không bao giờ dùng trò ăn miếng rau trả miếng thịt cho nàng bao giờ... nhưng vừa rồi nàng đã sợ hãi vô cùng, sợ cô ấy sẽ trả thù nàng gấp đôi.
Ngồi xuống ngắm nhìn Từ chuột nhắt. Hứa Suất Trí lẳng lặng đưa tay chạm lên trán em xem xét, từ đó nhẹ nhàng trượt đầu ngón tay xuống mũi em, đưa hờ ngay bên dưới theo dõi từng hơi thở đều mà em thở, Từ Huệ Lân đã mệt nhiều rồi, nàng thật là lạnh lùng, vô tâm quá mức mà.
Ngón tay ấn nhẹ xuống môi trên của em, rồi môi dưới, nàng dừng lại, mắt hơi mở to." Cái quái gì đây?"
"Nếu có, người ta cũng không làm gì quá lố đâu, người ta biết nên dừng ở đâu đó Hứa Suất Trí!"
Phác Tú Anh???!
Hứa Suất Trí kĩ càng quan sát một lần nữa vết cắn vô ý xuất hiện trên môi dưới của Từ Huệ Lân. Nàng hoàn toàn không muốn ai đó trở thành tình địch lớn nhất của mình đâu!
./////.
Tôi vừa từ núi xuống các cậu ạ.
Chương tiếp theo sẽ có vào chủ nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top