Chương 22: Xông vào An Gia.
An Hỷ Nghiên tái mặt vì chiếc taxi phía trước dừng đúng địa điểm mà cô hy vọng là không phải, như không tin vào mắt mình, phải nhéo má một cái để tinh thần ổn định lại, tại sao đang yên lành lại mò đến cái chỗ này chứ? Từ Huệ Lân bị điên mất rồi. Còn tưởng nó bày trò nghịch ngợm để trêu ghẹo cô, nhưng không ngờ là thật, con chuột đã nhảy ra khỏi chiếc xe và cắm đầu chạy thẳng đến hướng cái cổng to, An Hỷ Nghiên hối hả trả tiền cho bác tài xế rồi phi ra khỏi xe nhanh nhất có thể, chạy gấp lại ngăn cản trước khi cái kẻ điên đó chạm đến thứ mình muốn." Chết tiệt, Từ Huệ Lân! Cậu làm trò gì vậy??!"
"Buông mình ra! TÔI MUỐN VÀO TRONG!" Nó hét một tiếng để hai người vệ sĩ đứng trước cổng nghe thấy, và đặt sự chú ý vào cả hai.
An Hỷ Nghiên cắn môi, cô buông nó ra, giả vờ như sẽ bỏ rơi nó." Cậu muốn thì tự vào đó! Cậu có biết khi cậu vào sẽ trở thành trò cười cho bao người hay không?!"
"Không có đâu." Từ Huệ Lân lắc đầu, một nếp nhăn trên mặt hiện lên khi cái đau lại vùng lên bất ngờ, nó hơi cuối người xuống, chóng tay lên hông chịu đựng.
"Tại sao lại đến đây??!"
"Mình muốn tìm Hứa Suất Trí..."
"Sao lại lúc này? Bị mất trí rồi à?!!"
"Cậu không muốn cậu có thể đứng ở ngoài, mình sẽ tìm cách vào trong."
"Hây!! Cậu đúng là..." An Hỷ Nghiên có nói ra sao cũng không thể bỏ bạn bè được, đành dậm chân xuống đất chịu uất ức.
"Hai người là....?" Hai người vệ sĩ bắt đầu tiến ra, quan sát hai người vừa mở miệng nói muốn vào trong, họ chỉ liếc sơ qua Từ Huệ Lân và ngược lại thì nhìn thấy An Hỷ Nghiên rất chăm chú khi dò xét, hỏi han.
"Từ Huệ Lân."
"A- An Hỷ Nghiên!"
Hai người vệ sĩ nhìn nhau gật đầu khi đã xác định đối phương đúng là gương mặt mà An tiểu thư cho xem qua tấm ảnh, họ ấn công tắc mở cổng tự động rồi nói tiếp." An Hỷ Nghiên vào trong. Người kia ở lại."
"Tại sao??!"
"Bằng không thì cho chúng tôi xem thư mời của cô ...!?"
"Hỷ Nghiên đâu cần thư mời? Tại sao tôi phải có?!!" Nó trợn mắt.
"Cô ấy có lệnh được vào không cần thư ở chỗ chúng tôi."
"HẢ?!!"
Hai người vệ sĩ không nói gì thêm, mặt lạnh chờ An Hỷ Nghiên bước vào trong để đóng cửa. Từ Huệ Lân nhăn nhó, hình như An Hiếu Trân chỉ mang tên của An Hỷ Nghiên vào sự cho phép bước vào trong, còn nó thì không. Vậy thì phải làm sao mới vào được đây..?
An Hỷ Nghiên không muốn phải vào đó một mình, cô thở dài." Huệ Lân là bạn của tôi. Cô ấy có thể cùng tôi vào mà đúng không?"
Bộ dạng hai người đối diện, đặc biệt là người họ An đó.... như mặc quần áo ngủ ở nhà chứ đâu phải đến để dự tiệc, hai tên vệ sĩ có chút nghi hoặc nên nghĩ lại là cần xác minh vài thứ mới cho họ vào được. Một người vệ sĩ lấy điện thoại ra và gọi cho An tiểu thư để xác minh chính xác, vậy là chỉ còn một người đứng canh giữ.
An Hỷ Nghiên tinh ý liếm môi, nháy mắt với Từ Huệ Lân." Nếu không tranh thủ thì cậu sẽ không thể vào trong, có dám chơi liều hay không?"
"Có." Nó cười, rồi hít một hơi để chuẩn bị làm theo ý An Hỷ Nghiên vừa gợi.' Chơi liều '.
Xem bộ vệ sĩ kia vẫn chưa được An tiểu thư trả lời điện thoại nên vẫn đứng và mất cảnh giác một chút ở một cạnh, còn người còn lại thì làm sao giữ được cái cổng to như vậy một mình, An Hỷ Nghiên đưa tay ra hiệu rẻ hai hướng để xông vào, cô trước, sau đó đến Từ Huệ Lân để cơ hội thành công cao hơn, dù sao người cần vào trong là Từ Huệ Lân chứ không phải An Hỷ Nghiên. Thong thả buông tay xuống, nắm chặt nắm tay lại, một giây sau An Hỷ Nghiên mới bắt đầu thả từng ngón ra... Từ Huệ Lân chú ý quan sát từng cử chỉ nhỏ của An Hỷ Nghiên để dõi theo từng ký hiệu riêng của cô ấy. Nó tập trung hết sức khi ngón tay thứ ba được thả ra và...
"Ê ê! Cô muốn đi đâu!" Tên vệ sĩ bất ngờ vì An Hỷ Nghiên đùng một cái chạy thẳng vào trong mà chưa được phép, hắn nhanh chân chạy theo giữ lấy cô lại, và cách cái cổng một khoảng không nhỏ. Trong giây phút sơ hở đó, hắn đã để Từ Huệ Lân chạy tót vào trong bằng hướng khác, cứng họng vì bị lừa, hắn ú ớ nhìn kẻ đang đứng gọi điện thoại.
Tên vệ sĩ đằng góc kia ngỡ ngàng, nhanh chóng chuyển hướng cuộc gọi cho lực lượng bên trong gấp." Có người xông vào!!! Tất cả tập trung bắt lấy người vừa vào cổng!!!"
An Hỷ Nghiên nhanh nắm thời cơ tên vệ sĩ giữ mình mất cảnh giác, cô lên gối thục vào bụng của hắn một cái làm hắn đau quá buông lỏng tay ra, vậy là An Hỷ Nghiên nhanh chạy theo hướng khác ngược với Từ Huệ Lân để phân tán sự chú ý trước khi tên kia chạy đến bắt gọn mình." Tẩu thoát thành công!!!" An Hỷ Nghiên hét lớn trong lòng, trên môi nở nụ cười tươi nhất, việc còn lại là tìm Từ Huệ Lân, tìm cách thoát khỏi đám vệ sĩ đông đảo của An Gia và giúp nó gặp Hứa Suất Trí.
.
Từ Huệ Lân trùm cái nón lên đầu, bữa tiệc ngoài trời đã hiện ra ngay trước mắt nhưng nó lại không thấy Hứa Suất Trí ở đâu trong đám đông người và mấy quầy hàng ăn uống, giải trí khác nhau, sự xuất hiện của nó bắt đầu thu hút kha khá sự chú ý của người ở gần, họ đương nhiên không thấy rõ mặt mũi nó, thứ họ quan sát là trang phục... nó không quan tâm, đảo mắt chỉ muốn tìm người.
Nghe vài giọng gằn nặng ra lệnh' đứng lại 'vang lên sau lưng, nó lập tức quay lại phía sau đã thấy khoảng năm vệ sĩ mặc trang phục đen hùng hổ chạy lại như giặc, nó nghiến răng chịu cái đau trên bụng và hông, gắng co chân lao vào chỗ đông người để cố chạy thoát. Việc tìm Hứa Suất Trí tạm gác lại, nó phải thoát khỏi mấy người này trước đã.
Phi qua cái bàn người ta đang di chuyển để hạn chế đường vòng đi, Từ Huệ Lân cảm ơn trời vì cú nhảy thành công bởi vì nó cực kì dở môn thể thao thể dục, mấy tên vệ sĩ bực bội với chướng ngại vật thứ nhất, liền thẳng tay lật đổ sang một bên rồi đuổi theo nó. Làm khoảng cách rượt bắt được thu hẹp lại hơn.
Từ Huệ Lân vừa chạy vừa lia mắt tìm cách tự giải cứu mình, may mắn nó lại tìm thấy một cái thuận lợi khác để làm bọn chúng tạm cách xa mình, nó dừng lại trước những thùng đựng chai rỗng và một lượt hất chúng vương vãi khắp nơi mình vừa đi qua để cho chúng vấp ngã và tắt đường, đương nhiên mấy người xung quanh cũng phải là nạn nhân... nhưng nó thật ra cũng chỉ là kẻ bất đắt dĩ, cuối đầu xin lỗi rồi chạy nhanh đi.
Một nhóm vệ sĩ khác từ hướng khác cũng xuất hiện để bắt kẻ gây rối làm loạn nửa buổi bữa tiệc, Từ Huệ Lân định chạy tiếp nhưng cái hông chợt nhói đau làm nó tê chân đứng lại, bọn vệ sĩ thấy mục tiêu giảm mất tốc độ lại càng cố gắng chạy nhanh đến hơn để tóm lấy nhưng lại bất ngờ không thành vì mấy cái ván trượt bốn bánh ở đâu mà một lượt trượt ra khoảng ba cái để họ vầp té đè nặng chồng lên nhau, làm rối loạn đội hình.
An Hỷ Nghiên hài lòng vì mấy cái món đồ chơi thể thao mình tìm được trên đường tìm Từ Huệ Lân, hơn nữa là đã phát huy tác dụng rất tốt... cô rời khỏi chỗ nấp và vượt qua mấy tiểu thư chắn đường để đến với Từ Huệ Lân.
"Cậu ổn không?"
"Cảm ơn. Mình ổn." Nó ôm bụng thẳng người dậy, lại tiếp tục lia mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, nó hy vọng người nó cần tìm vẫn còn trong buổi tiệc này, không rời khỏi cùng người nào đó..." Hứa Suất Trí..."
"Mau lên." An Hỷ Nghiên nắm tay Từ Huệ Lân lôi đi nhanh khi thấy bọn vệ sĩ đang dần đứng dậy và nhìn cả hai với đôi mắt câm hờn nảy lửa, cô nghĩ nếu để họ bắt được thì rã thịt mềm xương, muốn trở về nhà cũng phải có xe lăn hỗ trợ...tấu thoát nhanh vào đám đông và lẻn ra khu vực khác.
"YA!!! C... cái quái gì...??? Mấy người làm trò gì thế hả???" An Hiếu Trân ở đâu mà xuất hiện rồi làm bọn vệ sĩ tối mặt vì vô cùng tức giận khi thấy mọi thứ hỗn loạn xung quanh bữa tiệc của mình, nàng trừng mắt, đứng hiên ngang chắn lối đi của bọn họ lại rồi quát tháo.
"An tiểu thư, có người xông vào bữa tiệc. Chúng tôi đang cố...!!!"
Một ly rượu thẳng tay được hất vào mặt người vệ sĩ vừa lên tiếng và có vẻ hấp tấp muốn rời đi, An Hiếu Trân nghiến răng ken két." Mau dọn dẹp lại chỗ này! Nếu không thì đừng có trách!!!"
"Nhưng cô chủ, quả thực là có người x..!!"
"Im miệng hết đi. Muốn tiếp tục ở lại hay muốn mang hành lý ra khỏi An Gia!!??"
"......" Bọn chúng ngậm ngùi, An Hiếu Trân đã nói vậy rồi thì có xảy ra chuyện gì tiếp theo họ cũng không phải chịu trách nhiệm. Thôi thì cứ nghe theo lời nàng ấy cho khỏe, hai cái kẻ gây rối vừa rồi đúng là tinh ranh, nếu không phải cả hai đều là con gái, họ đã không ngại dùng vũ lực để không chế rồi.
An Hiếu Trân quay mặt ra cuối đầu xin lỗi tất cả những người đang đứng trong phạm vi của sự hỗn loạn, nhận được nụ cười đồng ý mới dám xoay người đi về hướng khác. Nàng nghiến răng lèm bèm trong miệng chửi rủa, đâu phải là nàng bị mù nên không chứng kiến được mọi việc vừa diễn ra, vì cái lý do nào đó mà phải bao che cho cái nguyên nhân thật sự như thế này... đúng là tức chết. Năm nay cái kẻ đó xuất hiện, không phải là để nàng phá mà là để phá nàng!
"An Hỷ Nghiên ơi là An Hỷ Nghiên! Dám manh Từ Huệ Lân chết tiệt đến quậy tiệc của tôi hay sao? Hừm, cô ở đâu rồi, để tôi tìm thấy tôi sẽ bẻ gãy tay của cô!"
.
Phác Chính Hoa chóng tay lên cầm ném đi thêm một xiên thịt nữa vào thùng rác, đếm đến đã gần 10 xiên thịt nướng mà không thấy gì thú vị diễn ra, thật tẻ nhạt nếu cứ việc ngồi ngắm Hứa Suất Trí cùng hội gái xinh mà An Hiếu Trân giới thiệu nói chuyện sôi nổi, hay nói đúng hơn chỉ thấy chị t đứng nghe và trả lời cộc lốc với người ta... chuyện đã chán thì càng thêm chán hơn. Biết sớm là thế này thì Phác Chính Hoa đã theo bạn bè ăn uống chỗ khác rồi.
Hự!
"N-nè!! Ơ!!!"
Phác Chính Hoa giật mình mở mắt to ra vì cái kẻ nào đó trùm nón áo khoác bước đến lúc nào không hay và nắm tay Hứa Suất Trí mang đi nhẹ nhàng trước mắt tất cả, cô và mọi người còn ú ớ vì còn chưa kịp mở miệng thì mấy vệ sĩ của Hứa Suất Trí đã lao ra giữ chặt lấy bả vai kẻ đó và dùng lực mạnh ấn người của kẻ đó xuống sàn, tách khỏi tay Hứa Suất Trí.
Hứa Suất Trí chớp mắt một cái, nàng vô cùng kinh ngạc vì sự xuất hiện của người này, cảm giác vừa xúc động lại vừa lo lắng, nàng nhận ra được đó là ai mà, nhanh chóng ra hiệu cho vệ sĩ của mình ngừng hành động và đỡ người đó lên. Người đó không phải kẻ xấu. Nhìn rõ nửa gương mặt của đối phương trong đêm, ngửi mùi hương dịu nhẹ là chỉ có một người mới có. Nàng bậm môi, nhíu mày, còn muốn tát cho người ta một cái thì đã bị người ta chủ động bắt lấy cổ tay dắt đi một lần nữa gọn gàng. Lần này cả vệ sĩ của Hứa tỷ cũng bị bỏ xa, đừng nói chi là Phác Chính Hoa hay mấy người vừa bỏ thời gian nói chuyện phím cố lấy lòng nhưng vô ích với Hứa Suất Trí...
A.... vậy là Phác Chính Hoa lại bị bỏ rơi rồi a. Khổ sở đập nắp chai rượu ra, cô một mình ngồi trước bàn thức ăn thịnh soạn dành riêng cho mà cô đơn, cô đưa lên nốc một ngụm rồi khóc ròng. Tự hỏi tại sao bản thân lại thật bất hạnh không có ai chăm lo cho~
"Đây, uống bằng cái này đi." Một cái ly thủy tinh được đưa ra trước mắt, xen vào dòng cảm xúc nức nở, Phác Chính Hoa bất ngờ nhìn theo cánh tay và dẫn đến chủ nhân của nó." An Hỷ Nghiên hả~ là dắt Từ Huệ Lân đến chơi à?"
"Ừ." An Hỷ Nghiên mỉm cười, lập tức để người xung quanh dòm ngó. Phác Chính Hoa chép miệng, mặt không hài lòng." Cô không thể ăn mặc tử tế hơn à, nhìn cô rất thảm họa. Sao dám mặc đồ ngủ ra đường, hơn nữa là một bữa tiệc lớn?"
"...haha, không kịp thay đó mà. Thật ra cả cách vào đây cũng là trái phép." Cô cười cười nghĩ lại trận rượt đuổi vừa rồi, nhưng dù sao thì Từ Huệ Lân cũng đã gặp được người muốn gặp, quá ổn rồi a. Hy vọng sau hôm nay về nhà con chuột đó sẽ tươi tỉnh lên một chút, cất gương mặt ảm đạm đi.
"An Hỷ Nghiên!!!" Giọng gắt phía sau quen thuộc tới nổi làm An Hỷ Nghiên sởn gai óc khi nghe đến, là phản xạ tự nhiên khi nghe thấy giọng gọi này sẽ liền đáp trả, cô nhanh chóng xoay người lại." Có t-!!!"
Phác Chính Hoa sặc rượu trong miệng vì sự xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ của An Hiếu Trân, là về nghĩa đen, mọi người xung quanh cũng một phen mắt lòi ra ngoài vì chứng kiến sự trùng hợp khá lãng mạn....
Cảnh tượng gì đây?
Hôn nhau à ?
./////.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top