Chương 97+98+99+100
Quyển 2 - Chương 41
Đông Phương Nhuận vẫn trầm mặc như cũ, những lời Mộc Hương vừa nói, mới làm cho hắn nhận rõ một sự thật, đó chính là Từ Thoại Mỹ mạnh mẽ hơn hắn, mà hắn chẳng qua chỉ là một hoàng tử sống an nhàn sung sướng, những thứ khác, cái gì hắn cũng không sánh được, đã như thế, sao nàng có thể coi trọng hắn được chứ? Đột nhiên nhớ lại cử chỉ cùng với giọng điệu của nàng, mới phát hiện ra nàng vẫn luôn xem hắn như một đứa trẻ cần được bảo vệ…… Quả là một sự thật tàn nhẫn mà!
“Này! Ngươi đi đâu thế?” Nhìn Đông Phương Nhuận thẫn thờ đi ra, Mộc Hương khó xử, tiểu thư bảo nàng trông chừng hắn, nhưng mà bây giờ nàng lại chọc giận hắn, có nên đi ngăn cản không đây?
Chính vào lúc Mộc Hương vẫn còn đang do dự, thì Đông Phương Nhuận đã đi rồi, tinh thần của hắn vẫn luôn hoảng hốt, bị đả kích thật sâu rồi; đợi đến lúc hắn hoàn hồn, thì hắn đã đứng ở trước cửa hoàng cung rồi, hắn nhớ dáng vẻ ở trên triều chỉ điểm mọi thứ của Thái Tử hoàng huynh, hắn nhớ dáng vẻ mỗi một lần tranh đoạt với Thái tử của Nhị hoàng huynh, hắn nhớ dáng vẻ cầm kiếm cao ngạo xưng bá của Khánh Vương, ngay cả Tiểu Thập Cửu gần đây cũng nhận được sự thưởng thức của Phụ hoàng, tính ra, chỉ có hắn, chỉ có hắn chơi bời lêu lỏng, cái gì cũng không biết, ỷ vào sự sủng ái của Phụ hoàng mà càn quấy, ngay cả lời của Mẫu phi cũng không nghe, hắn như thế này, tồn tại còn có tác dụng gì chứ?
Hai gối khuỵu xuống quỳ trên đất, dọa cho bọn lính canh cửa phải chạy vội đi thông báo!
“Cửu vương gia, ngài mau đứng lên đi, ngài quỳ ở cửa cung thế này không phải chuyện tốt đâu!”
“Cửu vương gia, tiểu nhân cầu xin ngài mà, mau đứng lên đi, đừng quỳ ở đây nữa!”
Thoại Mỹ tiếp nhận thánh chỉ xong đi ra thì nhìn thấy một đám người vây quanh lấy Đông Phương Nhuận đang thất hồn lạc phách, bị dọa đến mặt mày biến sắc: “Các ngươi lui xuống đi!”
“A! Tham kiến Cẩm Hoa quận chúa, Quận chúa mau khuyên Vương gia đi ạ, không biết tại sao ngài ấy lại đột nhiên quỳ ở đây nữa!”
Thoại Mỹ đi đến trước mặt Đông Phương Nhuận: “Nói đi! Sao thế?”
Đông Phương Nhuận ngẩng đầu, trong mắt lóe lên chút tổn thương: “Ngươi xem ta như trẻ con phải không?”
“Phải!” Thoại Mỹ gật đầu, trong mắt nàng hắn thực sự là một đứa trẻ!
“Vậy có phải ngươi cảm thấy ta rất vô dụng không? Ta không so được với tất cả các hoàng huynh, mà ngay cả hoàng đệ ta cũng sánh không kịp, ngươi nói xem ta có phải rất khốn kiếp, rất kém cỏi không?”
“Ngươi cần phải so với bọn họ sao?”
“Tại sao không? Bọn họ ai cũng lợi hại hơn ta, chỉ có hoàng tử là ta đây, vô dụng như thế!”
Thoại Mỹ nắm lấy bàn tay muốn đánh người mình của Đông Phương Nhuận: “Ngươi có biết tại sao ta không để ý đến những vị vương gia khác nhưng lại đối với ngươi lại bao dung như thế không?”
Bị hỏi như thế, Đông Phương Nhuận mới phát hiện, nàng gần như không có để ý gì đến các hoàng tử khác, nhưng mà: “Ngươi với Thái Tử hoàng huynh cũng rất tốt đó thôi?”
“Giữa Thái tử và ta, là giao dịch, cũng là bạn bè, nhưng ta thực sự thích ngươi, bởi vì ngươi có một tấm lòng mà người ở nơi này không có, ngươi có linh hồn tinh khiết nhất; ngươi không kém hơn ai, chỉ là ngươi thiếu đi một phần giác ngộ về trách nhiệm, về suy nghĩ cho tốt đi! Ta lập tức phải đi xuất chinh rồi, trở về gặp lại vậy!”
Đông Phương Nhuận bắt lấy tay của Thoại Mỹ , trên mặt lộ vẻ gấp gáp: “Ngươi trở về sẽ tìm ta sao?”
Thoại Mỹ đứng lên: “Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có đủ tự tin, vậy đợi đến lúc ta về kinh, thì đi ra bên ngoài mười dặm tiếp đón ta đi!”
Trên mặt Đông Phương Nhuận lộ ra vẻ vui mừng: “Thật sao? Một lời đã định nhé!”
“Một lời đã định!”
Quyển 2 - Chương 42:
Một lần nữa ra chiến trường, chuyện lần trước cứ như vừa mới hôm qua vậy, điều duy nhất không giống chính là lần trước Kim Tử Long cùng nàng kề vai chiến đấu, mà bây giờ nàng lại đối đầu với hắn.
Đông Phương Triệt từ trong doanh trướng đi ra, sương gió trong cả tháng nay làm cho vẻ công tử ưu nhã của hắn vơi bớt đi, trên gương mặt anh tuấn nhiều thêm phần cương nghị và thâm trầm, hắn nhìn Thoại Mỹ , trong mắt có sự phức tạp nói không nên lời: “Ngươi thật sự có thể đánh bại Thiết Kỵ của Kim Tử Long ?”
Thoại Mỹ xoay người: “Vương gia chắc hẳn biết rằng trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối cả, điều ta có thể làm chỉ là thử một lần, về phần khác, vẫn là xem ý trời thôi!”
Đông Phương Triệt đi tới, sánh vai với Thoại Mỹ , bọn họ đứng trên một cái đồi nhỏ, phía trước là thảo nguyên mênh mông, thảo nguyên bên kia chính là doanh trại quân Kim, địa hình ở đây, đối với Thiên Khải rất bất lợi!
Đông Phương Triệt nhìn cô gái chỉ cao tới cằm của mình, phảng phất nhớ lại lần đầu gặp nàng, mọi người ai cũng đang tìm nàng, lại không biết từ lúc nào nàng đã không một tiếng động quỳ trước mặt phụ hoàng rồi, mà hình tượng nàng cho người ta thấy chính là dịu dàng, nhát gan, yếu đuối, nhưng lại không giống với loại nhát gan yếu đuối như Tô Lục Ngâm, hắn vẫn mãi nghĩ không ra, hiện tại thì đã hiểu rồi, những thứ đó đều là do nàng giả vờ mà thôi!
Ở trên du thuyền, Đông Phương Thực có ý đồ quấy rối nàng, nàng lại cúi đầu nhẫn nhịn, dưới tình huống đó cũng không ra tay, thật sự khiến cho hắn không thể không bội phục; mà lúc tranh đoạt phó tướng, võ công của nàng thật kinh người, mưu kế cũng có một không hai, lúc đó hắn không biết nàng là ai, trong lòng bội phục sát đất; đến khi nàng gỡ áo choàng ra, hắn bị chấn động đến mức không dám tin vào mắt mình.
Nữ nhân làm quan, nàng là người đầu tiên kể từ ngàn xưa đến nay, nữ nhân lãnh binh, nàng càng là một kỳ tích, hắn nghĩ, ánh mắt của hắn đã không có cách nào rời khỏi người nàng được nữa, nghi ngờ, ngưỡng mộ, kinh ngạc, bội phục, dường như còn có một thứ gì đó nói không nên lời!
“Từ tướng quân chỉ ở bên ngoài mười dặm này thôi, ngươi có muốn đi xem không?”
Thoại Mỹ lắc đầu: “Hiện tại ta đến đây để đánh trận, chứ không phải đến tìm người thân!”
Đầu Đông Phương Triệt nghiêng qua, với độ cao của hắn, chỉ cần cúi đầu đã có thể thấy được một bên gương mặt dịu dàng của Thoại Mỹ , còn có hàng mi thật dài kia, nhìn qua nàng tựa như một tiểu muội muội dịu dàng, ai có thể ngờ tới nàng có thể tiêu diệt tánh mạng của hàng ngàn hàng vạn người chỉ trong nháy mắt? Ai có thể ngờ tới nàng có thể gánh lấy trọng trách bảo vệ một quốc gia như thế này?
Doanh trại quân Kim
Dương Phong nhìn người đang dựa vào giường mềm: “Chủ tử, Từ tiểu thư đã tới doanh trại rồi, nếu như không có gì bất ngờ, thì ngày mai sẽ phải giao chiến với quân ta! Thế chúng ta có đánh nữa hay không ạ?”
Kim Tử Long mở mắt: “Đánh, sao lại không đánh chứ? Đây là chiến tranh, không phải trò chơi!”
Dương Phong khó xử thở dài một hơi: “Nhưng đối phương là Từ tiểu thư đó, chủ tử người thực sự nỡ ra tay?”
Một tia xảo quyệt lóe lên trong mắt Kim Tử Long : “Ai nói nhất định phải đánh chủ tướng chứ? Chỉ cần chém giết hết tất cả binh lính, vậy không phải được rồi sao?”
Dương Hạo không biết từ nơi nào lướt tới: “Chủ tử nếu không ngày mai chúng ta bắt Từ tiểu thư lại, trực tiếp bắt về nước Kim làm Hoàng hậu đi!” Để người khỏi phải ngày đêm nhớ nhung người ta nữa!
Dương Phong bỗng chốc hiểu ra, không thể không nói Dương Hạo nhà ngươi nói ra chân tướng rồi……
Kim Tử Long lườm y một cái, không có một chút chột dạ nào khi tâm tư bị nhìn thấu, dù gì hắn cũng nghĩ như thế; nếu dùng cách cưới hỏi bình thường, khẳng định là Từ Thoại Mỹ sẽ không chịu gả cho hắn, nếu đã như thế, thì hắn dùng phương pháp của hắn vậy, trước tiên trói nàng lại, rồi gạo sống nấu thành cơm, tất cả trở thành kết cục đã định, vị Hoàng hậu Từ Thoại Mỹ này sẽ chạy không khỏi nữa rồi!
Dương Hạo và Dương Phong nhìn nhau, cùng lúc thở dài một hơi, chủ tử hết cứu được rồi……
Đột nhiên Dương Hạo nhớ đến một chuyện: “Chủ tử, lúc trước Từ tiểu thư đoạt binh quyền, trận diễn tập trên bàn cát chính là trận chiến Thiết Kỵ quân Kim đánh bại Thiên Khải trước kia, sau đó năm vạn Thiết Kỵ quân Kim gần như bị nàng ấy tiêu diệt, dường như nàng ấy đối phó với Thiết Kỵ rất lợi hại!”
Quyển 2 - Chương 43
Kim Tử Long cũng biết được, không ai biết sự kinh hãi khi hắn nghe được những lời kia của Thoại Mỹ , ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu như Thoại Mỹ lãnh đạo trong chiến dịch đó, e rằng nước Kim thật sự phải bại trận rồi; nhưng mà địa hình hôm nay, kế hoạch của nàng sẽ không dùng được nữa, Thiên Khải đã bại lui năm mươi dặm, đã không thể nào lui thêm được nữa!
Lại nói, quả thực hắn rất mong đợi trận giao chiến ngày mai, mong đợi rằng nàng sẽ cho mình kinh ngạc như thế nào; muốn xem thử Hoàng hậu mà hắn chọn trúng, có bao nhiêu trí tuệ, đủ để sánh vai cùng hắn không!
Rạng sáng hôm sau
Chiến trường vang lên tiếng trống báo hiệu, Thiết Kỵ quân Kim xếp thành từng hàng từng hàng phía trước tạo thành một mảng đen nghịt, màu sắc âm trầm đó đè lên trái tim của mỗi một người; Đông Phương Triệt sắc mặt nghiêm trọng nhìn Thiết Kỵ, đội ngũ ngay ngắn kia, trang bị tinh luyện kia, còn có sự sắc bén như kiếm sắc vừa tuốt khỏi vỏ kia, đó là những thứ quân đội Thiên Khải hoàn toàn không có.
Thiết Kỵ quân Kim đã từng càn quét một nửa đại lục, khiến cho tất cả các nước nghe danh đã sợ mất mật, chẳng có mấy ai dám va chạm chính diện với Thiết Kỵ cả.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Đông Phương Triệt xoay người, lại thấy Thoại Mỹ không có mặc áo giáp, mà là một tà áo dài màu trắng, tóc dài phất phới, duyên dáng lộng lẫy, nhưng lại không phải trang phục nên mặc trên chiến trường, hắn nhịn không được nhíu mày: “Ngươi muốn làm gì?”
Nàng không trả lời hắn, mà nhảy lên lầu cổng thành, nhìn Thiết Kỵ ở phía trước, trong lòng cũng có chút kích động, đây chính là đội quân hùng mạnh nhất trên mảnh đại lục này, nàng mặc kệ ai là người sở hữu nó, nàng chỉ biết nàng nhất định phải đánh bại nó!
Thoại Mỹ nâng mắt, tuy xa cách ngàn dặm, nhưng nàng vẫn là vừa liếc mắt lập tức có thể nhìn thấy Kim Tử Long đứng trên đài chỉ huy kia, vẫn tùy ý mà bá đạo như thế, anh tuấn tựa như người cõi trời vậy!
Kim Tử Long cũng nhìn thấy nàng, có chút bất ngờ với trang phục của nàng, lại càng thêm mong đợi vào trận chiến ngay sau đó!
Văn Tử Khiêm giục ngựa chạy tới, đưa cho Thoại Mỹ một cây cờ đỏ và một cây cờ đen, trên gương mặt vẫn luôn lạnh lùng cũng có một chút kích động: “Mỹ Nhi, cho bọn họ xem, sức mạnh của quân của Từ Gia chúng ta đi!”
Đông Phương Triệt sửng sốt, lẽ nào quân Từ Gia còn có quân bài chưa lật? Nghi hoặc nhìn Thoại Mỹ , chỉ thấy nàng ngạo nghễ đứng đó, mỗi tay cầm lấy một cây cờ, ánh sáng tỏa ra trong đôi mắt kia, là tự tin, là kiêu ngạo, là cuồng vọng, những thứ đó trước giờ hắn chưa bao giờ thấy qua trên người nàng, mà chính trong giờ khắc này, đôi mắt của hắn lại không thể nào dời đi được!
Thoại Mỹ nhìn về phía trước, trong giọng nói xen lẫn nội lực: “Ra đi nào! Hồn quân* của quân Từ Gia ta, tương lai của nhà họ Từ ta!”
*Hồn quân: linh hồn của đội quân
“Rầm rập!” Tiếng bước chân đều đặn vững chắc từ phía đông truyền đến, năm vạn binh lính gần như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện dưới thành lâu, tốc độ đó nhanh đến nỗi làm cho người ta líu lưỡi, Đông Phương Triệt kinh ngạc đến độ thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ Thoại Mỹ lại không dùng quân đội ở đây!
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua đây, mỗi một người đều kinh hãi, những binh lính đó, toàn bộ đều là thiếu niên, lớn nhất cũng chỉ khoảng hơn 20, nhỏ nhất cũng chỉ là đứa bé khoảng 16 tuổi! Mà vũ khí của bọn họ cũng không thống nhất, có kiếm, có đao, có cung tên, có móc sắt, có xích sắt, có cây gậy dài đến một trượng, thậm chí còn có cả dây thừng!
Đội quân thế này, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, nhưng mà…… Giờ khắc này mỗi một người ở đây không ai dám xem thường bọn họ, bởi vì trên người họ có ý chí chiến đấu dày đặc, còn có đôi mắt gần như muốn bốc lửa kia!
Tay cầm cờ của nàng siết chặt: “Các ngươi sợ chết không?”
Toàn quân trả lời, vô cùng khí thế, nhưng đáp án lại là một chữ: “Sợ!”
Dương Phong với Dương Hạo thiếu chút nữa đứng không vững, lần đầu tiên nghe thấy có người nói ‘sợ’ trên chiến trường, hơn nữa còn là một đội quân, nhưng một khắc sau bọn họ lại rung động, bởi vì Thoại Mỹ nói: “Sợ thì tốt! Sợ thì phải còn sống mà trở về cho ta!”
“Dạ, Tiểu cô cô!” Mọi người hét lớn, ý chí chiến đấu trên mặt chỉ tăng mà không giảm, đây là trận chiến đầu tiên của bọn họ, hơn nữa còn là đích thân Tiểu cô cô chỉ huy, bọn họ sao có thể để cho Tiểu cô cô thất vọng chứ?
Thoại Mỹ nâng mắt, cờ màu chỉ về Thiết Kỵ ở phía trước: “Đằng kia, là quân đội được ca ngợi là quân đội hùng mạnh nhất thiên hạ này, đánh bại bọn họ, thì vinh dự cùng với sự hùng mạnh nhất đó sẽ thuộc về các ngươi, đi nào!”
Quyển 2 - Chương 44
Dứt lời, toàn bộ binh sĩ tràn ra như ong vỡ tổ, đội hình kia bỗng chốc bị rối loạn, tất cả mọi người đều nhịn cười không được, đây thật sự là quân đội à? Rối loạn như thế, không có kỷ luật gì cả, thậm chí một đội hình ra trò cũng không có, đây thật sự là quân đội mạnh nhất của quân Từ Gia à? Lại còn tuyên bố muốn đánh bại Thiết Kỵ dũng mãnh nhất, không cảm thấy buồn cười hay sao chứ?
Kim Tử Long nhìn quân đội hỗn loạn đó, cũng không có xem thường như những người khác, ngược lại ánh mắt ngày càng thêm trầm trọng, nhìn quân đội kia trông như rối loạn vô kỷ luật, còn có những người không chạy về phía trước mà xuyên qua hai bên trái phải kia.
Đông Phương Triệt cũng nhìn ra đầu mối, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, muốn đi hỏi gì đó, nhưng lại bị kéo lại, quay đầu nhìn: “Văn quân sư?”
Văn Tử Khiêm nhìn phía trước: “Yên tĩnh nhìn xem đi! Đây là một nghi thức long trọng, trận chiến này, cũng sẽ vĩnh viễn được đưa vào lịch sử, ngay cả nữ tử xinh đẹp nhất kia nữa!”
Trong một lúc Đông Phương Triệt không hiểu được, nhưng mà giọng điệu kiên định của y lại nói cho hắn biết, trận chiến này không chỉ đơn giản như vẻ ngoài đâu!
“Giết!”
“Tấn công!”
Thiết Kỵ quân Kim không cần chỉ huy, trực tiếp xông lên, sát khí dày đặc ùn ùn kéo đến; hai bên chỉ còn cách nhau không đến trăm thước, mà quân Từ Gia lại làm ra một chuyện khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, chỉ thấy những binh sĩ cầm kiếm chạy ở phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó đứng ngay ngắn trên mặt đất, mà những binh sĩ cầm lấy xích sắt ở phía sau, không biết từ lúc nào đã nối toàn bộ xích sắt lại với nhau, trở thành từng sợi dây xích dài, mà mấy sợi dây thừng kia cũng được nối với nhau thành một sợi, từ đông sang tây kéo thành một sợi dây thẳng tắp.
Dây thừng được kéo lên trước tiên, tỉ mỉ nhìn mới phát hiện mặt trên dây thừng còn có những cây kim sắt nho nhỏ, vậy nên khi ngựa đụng vào dây thừng, kim sắt lập tức ghim vào thân ngựa, trong thoáng chốc ngựa bị kích thích nhảy lên, thiếu chút nữa thì hất người trên lưng ngựa xuống đất, kỵ binh tận lực ổn định ngựa, nhưng đây là lúc những binh sĩ cầm gậy dài xông lên, trên đầu gậy gỗ không biết được gắn đầu thương vào từ lúc nào, cự li của trường thương rất xa, cách dây thừng xa xa đâm vào thân ngựa, ngựa bị đau lập tức nổi điên, đợt xung kích đầu tiên trở nên rối loạn.
Người cầm lấy dây thừng đặt dây xuống, binh sĩ tay cầm xích sắt vọt lên, hai người một nhóm, quăng xích sắt lên, xích sắt rất nặng, mỗi một lần ném đều dùng sức rất nhiều, kỵ binh muốn chém giết quân địch thì sẽ nhận lấy sự tấn công của xích sắt, nhưng nếu muốn ngăn chặn xích sắt thì sẽ phải bỏ qua quân địch, đội kỵ binh xưa nay vẫn luôn bình tĩnh nghênh chiến cuối cùng cũng bị đánh loạn đội hình.
Lúc này, một trận mưa tên được bắn ra đầy trời, cung thủ chưa đến năm ngàn người, nhưng lại bắn ra mũi tên của mấy vạn người, mọi người thế mới phát hiện, những binh sĩ đó tất cả đều bắn một lúc ba mũi tên, thậm chí có người bắn cả năm mũi tên, mà những mũi tên đó so với cung thủ bắn một mũi tên còn có lực hơn, bắn càng xa hơn! Thoáng chốc khiến cho mọi người kinh ngạc!
Một khắc sau, cung thủ bắn tên lần nữa, nhưng lần này lại là từng mũi tên một, trên mỗi cây tên đều cột dây vào, những mũi tên gi¬ao nhau xen kẽ trên không, rất nhanh hình thành một cái lưới lớn phủ lên trên hàng ngàn Thiết Kỵ!
Mà những binh lính cầm kiếm, đao còn có móc sắt sớm đã xông vào kỵ binh, bọn họ không công kích chính diện, mà dùng kỹ thuật tinh tế xoay người nhảy lên thân ngựa, đao kiếm không biết từ khi nào đã được cất đi, lấy ra dao găm hoặc lưỡi câu, dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp cắt đứt cổ họng của kẻ thù, tốc độ đó nhanh đến mức dường như đã luyện tập hàng ngàn hàng vạn lần, nhanh đến mức tựa như một nhóm sát thủ lấy mạng người!
Còn đội Thiết Kỵ kiên cố không thể đẩy lùi kia, cứ thế bị xâm chiến từng chút từng chút, võ công cao cường nhưng lại không có đất dụng võ, chỉ có thể khổ sở giãy giụa!
Trận chiến kết thúc, hai vạn Thiết Kỵ quân Kim toàn quân bị diệt, mà quân đội quân Từ Gia lại trở về, chỉnh trang thu binh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top