Chương 137+138+139
Quyển 2 - Chương 81: Thua rồi?
Thoại Mỹ đẩy Lạc Anh Cách đang dìu nàng ra, đi từng bước về phía Phệ Thiên, sự quyết tuyệt trong đôi mắt kia làm cho Phệ Thiên nhướn mày: “Ngươi muốn làm gì?”
Thoại Mỹ bước đến trước mặt hắn, trong mắt chứa ánh sáng long lanh, nàng lại quật cường không cho nó chảy xuống, dáng vẻ của nàng nhìn qua cô độc mà khiến người ta đau lòng, nhưng Phệ Thiên lại không có một chút xúc động, chỉ nhìn nàng.
Nàng biết trái tim của Phệ Thiên lạnh lẽo bao nhiêu, biết ông ta vô tình thế nào, nàng chưa từng nghĩ đến cầu xin ông ta, bởi vì điều đó hoàn toàn là vô dụng, trước mặt Phệ Thiên, ngay cả năng lực cậy mạnh nàng cũng không có, cũng chỉ có đứng tại chỗ này, nàng mới ý thức được bản thân nhỏ bé cỡ nào.
“Rốt cuộc ông muốn ta buông bỏ cái gì, thì ông mới cứu bọn họ?”
Mắt phượng của Phệ Thiên xoay một vòng: “Ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng rồi, quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi!”
Thoại Mỹ im lặng, dựa vào bên cạnh giường mềm của Phệ Thiên, cúi đầu khom xuống, không phải thỏa hiệp, mà là không muốn để cho ông ta thấy nét ẩm ướt trong mắt nàng: “Ta không muốn quên đi!”
Không dễ dàng gì nàng mới có được cảm tình của một con người, không dễ dàng gì mới hiểu được tình yêu nam nữ, tuy rằng đau khổ, chua xót, nhưng nàng không muốn quên, cũng không thể quên!
Phệ Thiên nâng cằm nàng lên, yêu thương lau đi ẩm ướt bên khóe mắt nàng, giọng nói dịu dàng như thì thầm bên tai người yêu, nhưng giọng điệu kia phảng phất như đâm từng dao từng dao vào tim nàng: “Nhóc con, ngươi có biết đối với ngươi ta đã khoan dung biết bao nhiêu? Nếu như là kẻ khác, e rằng hiện tại sớm đã xuống mười tám tầng địa ngục rồi, nhưng ta không đành lòng bỏ ngươi, nên ta mới để cho ngươi quên đi bọn chúng, nếu không, ta đã để cho ngươi tận mắt chứng kiến ta tiễn từng đứa xuống địa ngục rồi!”
Phệ Thiên, ông ác độc thật lắm, thật đấy, ác độc hơn bất kì ai, đây là từ duy nhất nàng có thể tìm được để hình dung ông ta trong suốt bao nhiêu năm nay; mà thứ ông ta am hiểu nhất chính là ép người ta vào đường cùng, nhìn những người đó nằm trong tay ông ta vùng vẫy giãy chết, hoặc là cứ thế chết đi, hoặc là sống lại nơi cùng đường!
“Phệ Thiên, chúng ta cá cược một lần được không?”
Phệ Thiên cúi đầu đến gần nàng , khóe môi gần như sát bên cạnh môi, hơi thở như hương lan: “Cược cái gì?”
“Cược ta hôm nay giết chết ông!”
Nghe vậy, Phệ Thiên nổi lên hứng thú: “Cá cược không tệ đấy, tiền cược thế nào?”
“Nếu như ta thắng, Ma Vực là của ta, tất cả mọi thứ của ông đều là của ta, đương nhiên bao gồm cả hai thứ kia, nếu như ta thua, ta sẽ tự tay giết bọn họ, hơn nữa nuốt cả viên thuốc này, một đời làm nô lệ!”
“Đừng mà! Mỹ Nhi!” Thân thể của Lạc Anh Cách vừa mới bị nàng cố định tại chỗ, bây giờ nghe đối thoại của hai người, kích động không thôi, sắc mặt run rẩy: “Mỹ Nhi, đừng đánh cược với hắn, chúng ta không cần nàng làm như thế!”
Thoại Mỹ không nói gì, phất tay cho người đỡ Lạc Anh Cách ngồi lên ghế dựa một bên, cho người mời Bạch Vân vào chăm sóc Lạc Anh Cách, rồi mới nhìn về phía Phệ Thiên: “Thế nào, quyết định rồi chứ?”
Phệ Thiên hiển nhiên là hứng thú mười phần, gật đầu: “Ta cược với ngươi, nhưng mà phải thêm chút tiền cược, ví dụ như ngươi thì làm nữ nhân của ta, thế nào?”
Lạc Anh Cách phun một ngụm máu ra: “Mỹ Nhi, đừng, xin nàng! Đừng mà!”
Nàng nhìn đôi mắt đau thương của Lạc Anh Cách, bất đắc dĩ quay ra: “Được!”
Nàng chỉ về phía Tần Phi Nguyệt trên đất: “Cho người giữ lại tính mạng của huynh ấy!”
“Đó là lẽ đương nhiên thôi!”
Tất cả đã sẵn sàng, vậy thì bắt đầu thôi! Nàng một tay nắm xích sắt, một tay cầm dao găm, biểu cảm trên mặt là vẻ trầm trọng chưa từng có, mà trong mắt nàng đều là sự quyết tuyệt; quyết đấu với Phệ Thiên nàng hoàn toàn không nắm chắc, nhưng hôm nay, nàng đã không còn đường lui rồi, nàng không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết trước mặt mình.
Nàng biết Phệ Thiên sẽ không dễ dàng ra tay, coi như người ra tay trước sẽ dễ thua, nhưng hôm nay nàng không thể không ra tay, hơi thở quanh người nhân đó trở nên sắc bén, xích sắt trong tay bị nàng ném ra theo hình lốc xoáy, mà cả người nàng lại vọt ra từ giữa lốc xoáy, dao găm trong tay mang theo sát khí bén nhọn đâm về phía Phệ Thiên; một loạt hành động của nàng chỉ hoàn thành trong nháy mắt, đây là kỹ thuật giết chắc, gần như không ai có thể thoát khỏi một chiêu này, nhưng Phệ Thiên lại là ngoại lệ.
Hắn thong dong từ tốn nghiêng người né thanh dao găm của nàng , sau đó bóng người chợt lóe lên, cả người đã hạ xuống ngồi lên một cái ghế dựa khác; mà tốc độ của nàng cũng không chậm, hiển nhiên biết rằng một kích này không lấy được mạng của Phệ Thiên, nên xoay người nắm xích sắt lại, trực tiếp đánh úp về phía Phệ Thiên đang ngồi.
Xích sắt đánh trúng Phệ Thiên, bóng dáng của Phệ Thiên tan biết trong nháy mắt, hiển nhiên đó không phải là người thật, mà là ảo ảnh lưu lại do ông ta di chuyển quá nhanh; sau lưng nàng như mọc một con mắt vậy, một đầu khác của xích sắt từ sau lưng đâm qua, mang theo sát ý lạnh lẽo bén nhọn.
Thân ảnh của Phệ Thiên vừa xuất hiện, không thể không giơ tay bắt lấy xích sắt, sau đó kéo nhẹ một cái, nhưng lại mang theo sức lực ngàn cân; nàng quấn một đoạn xích sắt lên tay mình, nàng biết bây giờ muốn chống chọi vói Phệ Thiên chỉ có dùng nội lực, mà nội lực của nàng sao có thể là đối thủ của Phệ Thiên người đã sống không biết bao nhiêu năm rồi? Nhưng không thử sao được chứ?
Nàng không biết từ đâu lấy ra một nắm thuốc, trực tiếp quăng vào trong miệng, sau đó vận công toàn thân, phút chốc làm cho xích sắt căng thẳng ra; trong lúc nàng nuốt thuốc vào, trong mắt Phệ Thiên đã có một tia tức giận, nhưng rất nhạt, không ai phát hiện.
Nội lực hùng mạnh đối nghịch nhau, luồng gió xung quanh hai người hình thành một lốc xoáy, từng lớp từng lớp sàn nhà bị tốc lên, sau đó là bàn, ghế, cuối cùng là trần nhà và cột trụ, trong nháy mắt, vốn là cung điện hoa lệ đã biến thành một đống phế tích, mà hai người giữa đống phế tích đó vẫn còn vận công, trên trán nàng mồ hôi đầm đìa, chật vật không chịu nổi, mà Phệ Thiên thì ngược lại vô cùng nhàn nhã, dường như không hề có tí áp lực nào, ai thắng ai thua vừa nhìn là biết.
Nàng làm sao không biết mình thua rồi chứ, nhưng sao nàng có thể thua như thế? Sao nàng cam tâm thua như vậy? Nàng nghiến răng, một tay khác cầm dao găm rạch lên mạch máu trên tay đang nắm xích sắt, máu tuôn như suối, dòng máu đỏ tươi chảy sang xích sắt, từng chút từng chút biến thành màu tím, cuối cùng biến thành màu đen, nàng nhớ Phệ Thiên từng nói máu màu đen chính là màu sắc của ác ma!
Phệ Thiên nhìn dòng máu kia, nụ cười buồn chán kia biến mất, chỉ có tức giận và không dám tin, dòng máu đen biến thành từng sợi từng sợi dây leo quấn lên, Phệ Thiên không thể không gia tăng nội lực giằng mạnh khỏi dây xích, mà nàng lại nhân lúc này liều mạng xông qua, dao găm đâm vào lồng ngực của Phệ Thiên.
“Phụt!” Dao găm cắm vào, máu tuôn như suối, nàng phủ lên trước ngực Phệ Thiên, suy yếu cười: “Ta thắng rồi!”
Phệ Thiên cười lạnh: “Ngươi nghĩ ngươi đã thắng rồi sao? Ta nhớ ta đã từng nói với ngươi, ta có thân thể bất tử, cho dù ngươi moi cả trái tim ta ra, cũng không thể giết ta được; mà ngươi lại thề son sắt muốn giết ta, ngươi không cảm thấy rằng mình quá ngây thơ à?”
Lời nói của Phệ Thiên như một luồng sét kinh hoàng, kinh hoàng đến mức khiến cho thế giới của nàng thuận lợi trở nên trống rỗng: “Ông……” Nói như vây, là nàng thua rồi sao? Nàng tật sự thua rồi sao? Nàng liều mạng phá đứt gân mạnh, liều mạng hủy đi cách đánh của mình, cuối cùng thế mà lại —— thua rồi!
Tuy đã từng nghĩ đến kết quả này, nhưng lúc kết quả đến, vì sao nàng lại khó chấp nhận thế này?
Tuyệt vọng cực độ, trước mắt nàng tối sầm, cả người chợt mất đi ý thức.
Phệ Thiên ôm nàng vết thương trước ngực không cần dùng thuốc vẫn đang tự mình khép lại, ông ta cười khẽ, có chút hoài niệm: “Đã bao nhiêu năm rồi không bị thương nhỉ?”
Bế nàng lên, xoay người đi về hướng khác; mà Lạc Anh Cách vừa giải huyệt chợt vọt qua, thân thể yếu ớt khiến cả người hắn nhìn qua càng thêm tái nhợt, y kích động ngăn Phệ Thiên lại: “Ông không thể mang nàng ấy đi, ông trả nàng ấy cho ta!”
Phệ Thiên cười lạnh, trong mắt đều là khinh thường: “Ngươi là gì của nó?”
“Ta…… Ta là người yêu nàng, ông trả nàng lại cho ta!” Lúc này Lạc Anh Cách đã không thể cảm nhận được hơi thở của nàng nữa, trong lòng y đã tuyệt vọng thành một mảnh tro tàn, tại sao? Tại sao lại biến thành kết cục thế này?
Phệ Thiên nhìn dáng vẻ phảng phất như mất đi cả thế giới của Lạc Anh Cách, không hề có một chút cảm động hay đồng tình, chỉ có sự lạnh lẽo càng ngày càng dày đặc, rất nhiều năm rồi, ông ta cũng chưa từng nếm mùi vị tức giận, nhưng hôm nay lần đầu tiên ông ta giận đến muốn đại khai sát giới!
Nội lực mạnh mẽ trực tiếp hất bay Lạc Anh Cách ra ngoài, Lạc Anh Cách đụng vào cây cột rồi ngất xỉu, Bạch Vân đỡ y lên, phức tạp nhìn Phệ Thiên: “Sư thúc, người tha cho hắn đi!”
Phệ Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, bế nàng rời khỏi!
Trong phòng thuốc, vẫn là hồ thuốc cực lớn như trước, hai người lõa thể đối diện nhau, nàng đã không còn hơi thở, chỉ có thể mặc cho Phệ Thiên ôm lấy, Phệ Thiên nhìn nàng , ngón tay thon dài luồn qua tóc của nàng, trên mặt là vẻ quấn quít và không muốn rời xa mà nàng chưa từng thấy qua: “Ngươi có biết, cách duy nhất để giết ta, chính là ngươi tự tổn thương chính mình!”
Giơ tay phủ lên lưng nàng, nơi đó, ông ta có thể cảm nhận được trái tim đó, chỉ là lúc này nó đã bắt đầu không đập nữa: “Ngươi sao có thể biết được, trái tim của ta vẫn luôn đập trong cơ thể của ngươi, sao ngươi lại có thể biết được, ta cho ngươi biết bao nhiêu tình cảm, hôm nay ta sẽ lấy nó về!”
——Đường phân cách——
Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn tấm rèm che màu trắng, có chút sửng sốt thất thần, đây là đâu?
“Tiểu thư, người tỉnh rồi! Tốt quá!” Thoại Mỹ bị người ta kích động ôm lấy, nàng xoay đầu nhìn qua, có chút không dám xác định: “Đường Trúc?”
Đường Trúc gật đầu, mặt đầy ý cười, khóe mắt lại như có nước mắt: “Tiểu thư, người đã ngủ mê mấy ngày rồi đó, cuối cùng cũng tỉnh lại, thật tốt quá! Muội đi báo cho tướng quân, để ngài ấy đến xem người!”
“Cái gì? Tướng quân?” Nàng trở tay nắm lấy Đường Trúc: “Muội nói rõ ràng xem, chuyện này là sao?”
“Phút chốc gấp gáp muội quên mất tiểu thư được tìm thấy lúc hôn mê!” Đường Trúc cười khẽ, rồi mới giải thích: “Năm ngày trước muội trông thấy tiểu thư nằm trong một bụi cỏ ở ngoài thành, lúc ấy toàn thân tiểu thư lạnh băng, nhưng lại không có gì bất thường cả, tuy muội nghi ngờ, nhưng vẫn cõng tiểu thư trở về, vẫn luôn quan tâm chăm sóc, chỉ chờ tiểu thư tỉnh lại!”
“Đây là thành Cửu Hoa của Phong quốc, một trăm năm trước nơi này từng có một trận ôn dịch, nên đã trở nên hoang phế; tướng quân cũng chưa chết, hôm đó lúc quan binh đến truyền tin tướng quân đã phát hiện ra điều khác thường, nên đã đổi y phục với một quan quân có thân hình tương tự ngài ấy, nhưng ngài ấy còn chưa kịp thông báo cho tiểu thư đã xảy ra chuyện như thế này rồi, lúc Văn quân sư chạy đến vừa lúc trông thấy cảnh tượng tiểu thư nhảy xuống vực, tìm tòi không có kết quả, cuối cùng Văn quân sư và tướng quân mang theo đội quân thiếu niên và một vài tướng sĩ trung thành của nhà họ Từ rời đi, sau đó thì vẫn luôn đóng tại nơi này!”
Như vậy à! Nàng than nhẹ, nhưng vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nàng lại không phát hiện rốt cuộc không đúng chỗ nào, bất đắc dĩ ngồi lên: “Đi gọi phụ thân ta đến đây đi!”
“Mỹ Nhi! Mỹ Nhi!” Từ Chinh gần như là lảo đảo đi vào, kích động nắm lấy tay nàng : “Mỹ Nhi, con tỉnh rồi? Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!”
“Mỹ Nhi! Có chỗ nào thấy không thoải mái không?”
“Mỹ Nhi, chuyện lần trước là phụ thân không tốt, nếu như phụ thân đi tìm con sớm một chút thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi!”
“Mỹ Nhi, đều tại phụ thân cả!”
Nàng nhìn Từ Chinh rõ ràng lại già thêm mấy tuổi, trong chốc lát lại không biết nên nói gì mới tốt: “Cha buông bỏ Thiên Khải, là vì muốn tìm ra người năm xưa đã diệt cả nhà họ Từ ta phải không?”
Thân thể Từ Chinh chấn động, mặt lộ ra vẻ tang thương, gật đầu: “Mấy năm nay thực ra phụ thân vẫn đang điều tra, lúc trong quân đội không có chuyện gì, ta để cho thế thân làm thay, mà ta thì đi khắp giang hồ, muốn tìm ra dấu vết; đáng tiếc đã bao nhiêu năm rồi, vẫn không có một chút tin tức nào!”
“Vậy phụ thân có từng nghĩ đến, có khi nào là người nhà họ Từ làm không?”
Từ Chinh lập tức lắc đầu: “Sao có thể? Người của nhà họ Từ ta, đến nay chỉ còn lại phụ thân con chúng ta, huống chi cho dù trong nội bộ nhà họ Từ có thù hằn, cũng không phát rồ đến mức phải tiêu diệt cả dòng tộc chứ?”
Nàng cười khẽ: “Cha có còn nhớ lúc bị tru diệt, tổng cộng đã chết bao nhiêu người không?”
Từ Chinh suy nghĩ một lúc, đau thương nói: “Cả tộc Từ Gia dòng chính ba mươi bảy người, dòng thứ một trăm mười ba người, người hầu nô bộc hai trăm sáu mươi chín người, tổng cộng bốn trăm mười chín người!”
“Thế lúc chôn cất, phụ thân có từng kiểm qua thi thể?”
Từ Chinh lắc đầu, năm xưa ông đã đau lòng vô tận, mới đầu là đau lòng đến cuối cùng là chết lặng, nếu như không có sự xuất hiện của Thoại Mỹ , e rằng ông cũng cứ thế chết tại nơi đó rồi!
Thoại Mỹ khép hờ mắt: “Phụ thân, người có biết không, con đã từng làm một chút chuyện đại nghịch bất đạo!”
“Chuyện gì?”
“Tất cả mọi người của nhà họ Từ đều được chôn tại lăng Từ Gia ở ngoại thành Vân Đô, bởi vì chết một lần quá nhiều, nên không thể xây riêng từng mộ phần, ngoại trừ dòng chính là chia ra mai táng, còn lại đều chôn cất cùng nhau, thời gian lâu rồi, thi thể phân hủy, căn bản không thể phân rõ ai là ai!”
“Mà những người đó sợ rằng có nằm mơ cũng không ngờ, con sẽ mang theo binh lính đến đào lên mộ phần của nhà họ Từ , mang tất cả thi thể ra ngoài, sắp lại từng bộ từng bộ một!”
Từ Chinh hoàn toàn kinh hãi, đây là chuyện mà một nữ tử có thể làm được ư? Đào mộ tổ của dòng tộc mình, lại còn muốn sắp xếp lại những thi thể đó?
“Con nhớ lúc đó khi con đếm, chỉ có ba trăm bảy mươi mốt người, còn thiếu thi thể của bốn mươi tám người, không cần nghi ngờ, ngay cả mộ phần của tổ mẫu và mẫu thân con cũng đào lên rồi, cũng không tìm thấy thi thể nào khác, nên con mới nghi ngờ là người trong nhà họ Từ ta!”
Đôi tay của Từ Chinh run rẩy đến dường như sắp hỏng mất: “Con…… Con con……. Con lại đào cả mộ phần của tổ mẫu và mẫu thân của con?”
“Bốp!” Một cái tát hung hăng quất vào mặt nàng , nàng đau đến lệch sang một bên, bên má sưng phồng nàng lại tựa như không có cảm giác; mà Từ Chinh lại tức đến mức thiếu chút nữa điên lên: “Súc sinh, sao con có thể làm ra chuyện cầm thú như thế? Đó là tổ mẫu và mẫu thân của con đó!”
Nàng nhắm mắt: “Con đã từng thấy ngọc bội mang tên đại diện của một người thuộc dòng chính của nhà họ Từ ở tiệm ngọc, trên đó có một chữ ‘Xương’, nếu như con nhớ không lầm, đó là tên của nhị thúc, sau đó con thuận đường điều tra xuống, lại tra được người mang ngọc bội đến cầm đã chết rồi, nhưng người đó không phải Từ Xương, vì vậy con đã nổi lên lòng nghi ngờ!”
“Cho nên cuối cùng con bới cả tổ phần của nhà họ Từ ta lên?” Từ Chinh tức đến muốn vung tay thêm lần nữa, nhưng cố tình dáng vẻ của nàng khiến ông không thể đánh xuống được.
“Không phải phụ thân muốn điều tra chân tướng năm xưa nhà họ Từ bị diệt môn sao? Đây chính là manh mối quan trọng nhất!”
“Cho dù phụ thân tra không được, cũng sẽ không làm phiền nơi yên nghỉ của người đã khuất, con làm như thế, làm sao đối mặt với tổ mẫu và mẫu thân của con đây?”
Nàng rất muốn nói, trong thế giới của nàng vốn không hề có hai từ đó, trong mắt của nàng đó chẳng qua chỉ là hai cái xác mà thôi.
Cuối cùng Từ Chinh bị nàng làm cho tức đến phẩy tay áo bỏ đi, đó là lần đầu tiên nàng thấy Từ Chinh tức giận đến thế. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận tình cảm ấm áp trở nên lạnh lẽo từng chút!
Bỗng nhiên, nàng nhớ đến Lạc Anh Cách và Tần Phi Nguyệt, cũng không biết bọn họ thế nào rồi? Nhưng mà, bọn họ có ra sao, hiện tại bộ dạng nàng thế này còn có thể lo lắng được gì nữa chứ? Ngay cả tại sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này, tại sao vẫn còn sống cũng không biết, đâu còn thời gian đi lo lắng cho bọn họ chứ?
Sờ soạng trên người, cuốn Thiên Y Thần Điển kia đã không thấy đâu rồi, nàng cầu nguyện trong lòng, hi vọng cuốn Thần Điển đó bị Phệ Thiên lấy đi cứu Lạc Anh Cách rồi, hi vọng là như thế thì tốt rồi!
Nàng nghĩ như thế, vẫn cảm thấy trong lòng vẫn có chút trống rỗng, vẫn cảm thấy dường như mình đã mất đi thứ gì đó, nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không ra, giống như thật sự đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng!
Chập tối, nàng lần nữa thấy Từ Chinh, không còn dáng vẻ tức giận đùng đùng nữa, ngược lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến cho nàng không biết nên dùng từ gì để hình dung!
Từ Chinh nhìn nàng , trong mắt là nét phức tạp nàng nhìn không hiểu, mà câu đầu tiên ông hỏi lại là: “Ngươi là ai?”
Lòng nàng chợt lạnh, không ngờ cái cuối cùng mình nhận được lại là kết cục như thế này!
“Vậy phụ thân cho rằng con là ai?”
Trên mặt Từ Chinh lộ ra vẻ đau khổ: “Ta không biết, mấy năm nay ta vẫn luôn tự gạt mình, nhưng hiện tại ta thật sự không có cách nào xem thường vấn đề này nữa!”
“Mỹ Nhi từ nhỏ đã yếu ớt, ta chưa từng để cho con bé tập võ, hơn nữa lúc thảm họa diệt môn xảy ra, ngươi chưa đến bảy tuổi, một đứa bé nho nhỏ, lại có thể ép mấy sát thủ lợi hại lùi lại, lúc đó ta cực kì chấn động, nữ nhi đã mất rồi lại được khiến cho ta xem nhẹ vấn đề này, nhưng…… Hiện tại ta không gạt nổi chính mình nữa rồi!”
“Vậy nên bây giờ phụ thân hoài nghi con không phải nữ nhi của người?”
Theo cái gật đầu của Từ Chinh, thoáng chốc nàng cảm thấy cả người mình phảng phất như rơi vào hầm băng vậy, đây chính là sự kiên trì trong mười năm của nàng ư? Giơ tay phủ lên lòng của mình, nhưng lồng ngực của mình lại không có nhịp tim, thì ra thứ nàng đánh mất —— là trái tim!
Quyển 2 - Chương 82: – Số mệnh của ai?
“Thả ta ra, mở cửa ra, ta muốn ra ngoài!” Cánh cửa bằng sắt cũng bị đập đến rung lên, có thể thấy đã dùng bao nhiêu sức lực.
Một nam nhân điên cuồng nằm bò bên song sắt, trong mắt toàn là tuyệt vọng và tơ máu, trong lòng bàn tay đã biến thành máu thịt lẫn lộn, nhưng hắn không hề thấy đau, chỉ có tuyệt vọng, tuyệt vọng sâu sắc: “Cầu xin ông, thả ta ra đi, cầu xin ông!”
Tư thái hèn mọn kia, giọng điệu tuyệt vọng kia, ai có thể ngờ được đó chính là công tử Lạc Anh Cách hào hoa phong nhã? Điên cuồng, tuyệt vọng, hiện tại hắn trở nên chỉ còn hai thứ này thôi.
Ngoài cửa, một ông lão thở ra một hơi thật sâu, cuối cùng quay đi bước chân rời khỏi!
Mà ở một chỗ khác, Tần Phi Nguyệt cầm lấy Yêu Đao điên cuồng chém giết, đây là luyện ngục của Ma Vực, bên trong toàn là những kẻ tội phạm hung ác, mà suy nghĩ của hắn lúc này chỉ có giết, giết, giết, y phục đỏ thắm nhuộm lên màu máu, nhìn không rõ chỗ nào với chỗ nào nữa, con ngươi của hắn khát máu mà lạnh lẽo, chỉ có tàn sát!
Một bóng người màu tím xuất hiện, nhìn dáng vẻ kia của hắn trong mắt lướt qua một tia cười nhạo: “Nó đã chết rồi, cho dù ngươi có nổi điên vì nó, thì nó cũng không trở về đây, nếu như ngươi thật sự đau lòng, không bằng tự sát đi theo nó đi?”
Thân thể Tần Phi Nguyệt sững lại, xoay người hung hăng trừng Phệ Thiên: “Ta sẽ không tự sát, cái mạng này của ta được muội ấy cứu hai lần, ta không có tư cách tự sát, ta sẽ sống, sau đó…… giết ông!”
Phệ Thiên khinh bỉ nhíu mày: “Ta đợi đây, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống mà ra khỏi chỗ này đã!”
Tần Phi Nguyệt nhìn theo bóng dáng Phệ Thiên biến mất, trong mắt là nỗi tuyệt vọng, trong lòng lại kiên định như sắt đá: Mỹ Nhi, muội chờ huynh, chờ huynh giết ông ta rồi thì huynh sẽ đến bên muội, huynh sẽ moi tim của mình đặt chung chỗ với muội, như thế chúng ta có thể mãi mãi bên nhau rồi!
Một khắc sau, hắn hung mãnh xông vào một sa trường tiếp theo, không phải vì chém giết, chỉ để gặp muội sớm một chút!
Thoại Mỹ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vị trí trái tim đau đến mức khiến cho nàng gần như muốn chết đi, một loại cảm giác hoảng loạn lan đến lồng ngực.
“Tiểu thư!” Đường Trúc bưng cơm vào, trông thấy dáng vẻ mồ hôi đầy người của nàng , bỗng chốc sốt ruột lên, vội vàng đặt đồ trên tay xuống ngồi vào: “Tiểu thư, người sao rồi? Mơ thấy ác mộng hả?”
Tinh thần của Mộ Dung Cẩm từ từ trở về, lúc nhìn thấy Đường Trúc hơi hoảng hốt: “Đường Trúc, muội có biết ta là ai không?”
Đường Trúc nghe thế vẻ mặt kinh hãi, đứng lên vô cùng nghiêm túc quỳ xuống trước mặt nàng : “Đường Trúc mặc kệ người là ai, cũng mặc kệ người có quá khứ như thế nào, muội chỉ biết người là tiểu thư của muội, muội sẽ dùng hết sinh mạng của mình để bảo vệ tiểu thư!”
Nàng nhìn Đường Trúc, không hề vì lời nói của nàng ta mà cảm động, ngược lại càng ngày càng lạnh lẽo: “Đường Trúc, muội đi đi!”
Đường Trúc không dám tin ngẩng đầu: “Tiểu thư!”
Thoại Mỹ nhìn nàng ta nói từng câu từng chữ: “Ta không cần muội chăm sóc, cũng không cần muội bảo vệ, muội đi đi!”
Đường Trúc xưa nay vẫn không thể hiện cảm xúc lại vô cùng kích động, không dám tin điều mình nghe được, nước mắt không biết đã rơi xuống từ khi nào, nàng ta lắc đầu mãnh liệt, nắm lấy tay nàng : “Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Đường Trúc sao có thể rời khỏi người? Đường Trúc sao có thể rời xa người chứ?”
“Tiểu thư, từ lúc người cứu Đường Trúc ra khỏi cái nơi như địa ngục đó, Đường Trúc đã thề cả đời này sẽ bảo vệ tiểu thư, muội sẽ không rời khỏi người đâu, có chết cũng không!”
Nàng than nhẹ, vỗ vỗ đầu nàng ta: “Con bé ngốc này, mỗi một người đều nên có cuộc sống của riêng mình, đừng học theo ta, cả một đời đều sống vì mệnh lệnh, sống vì người khác!”
“Muội không đi!” Đường Trúc ôm lấy chân nàng , khóc như một đứa trẻ: “Tiểu thư, muội không còn gì nữa rồi, muội chỉ có tiểu thư mà thôi, muội thà tiểu thư để cho muội đi chết, cũng không muốn tiểu thư không cần muội nữa!”
Nàng xoa chân mày, mà Đường Trúc thì khóc đến càng ngày càng đau lòng, cũng càng ngày càng sợ hãi, sống chết ôm lấy tay nàng, sợ nàng sẽ đuổi nàng ta đi, trong trí nhớ của Thoại Mỹ , đây là lần đầu tiên trông thấy Đường Trúc như thế này, đỡ bờ vai của nàng ta lên: “Ngốc quá, đứng lên đi!”
Đường Trúc bỗng chốc vui mừng: “Tiểu thư không đuổi muội đi nữa chứ?”
“Ta sợ đến lúc đó thứ ta quăng ra sẽ là một cái xác mất!”
Đường Trúc chợt cười tươi rói lên, không muốn xa rời cọ cọ lên đầu gối nàng : “Tiểu thư, muội không có người thân, người thân của muội chỉ có một mình tiểu thư, vĩnh viễn cũng chỉ có một mình tiểu thư mà thôi, vậy nên tiểu thư đừng đuổi muội đi nhé!”
Thoại Mỹ cười khẽ: “Được rồi, đứng lên đi!”
Đường Trúc vui vẻ đứng dậy, bưng mâm cơm đến: “Tiểu thư, mau ăn chút gì đi!”
Nàng bưng chén cơm lên, vừa chuẩn bị chợt sững lại, dưới ánh mắt ngờ vực của Đường Trúc nhìn sang phía ngoài cửa mỉm cười nhàn nhạt: “Đi ra đi!”
Ngoài cửa không có động tĩnh gì, nhưng không lâu sau thì có một người bị đẩy ra, tiếp đó thì hai người rồi ba người đi ra, rất nhanh đã lấp đầy cả cái cửa lớn, đều là những thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi, hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, đồng thanh kêu lên: “Chào tiểu cô cô!”
Nàng đặt chén đũa xuống: “Sao các ngươi lại đến đây rồi?”
“Chúng ta nghe nói tiểu cô cô đến đây, nên muốn đến thăm người, nhưng chúng ta không muốn quấy rầy đến người đâu, tiểu cô cô chúng ta sẽ đi ngay thôi, tiểu cô cô ăn cơm trước đi nhé!”
Nàng phất phất tay: “Không có gì đáng ngại, các ngươi ra ngoài chờ một chút, ta thay một bộ y phục rồi sẽ đi ra!”
“Được!” Mọi người vui vẻ lui ra ngoài, có người còn vì kích động quá mà trật chân té ngã.
Nàng buồn cười lắc lắc đầu, từ trên giường đứng lên; Đường Trúc biết không ngăn được nàng, nên bước đi tìm y phục thay cho nàng, thuận tiện chải một mái tóc đơn giản.
Đẩy cửa lớn ra, nàng mới thấy bên ngoài thế mà đã đứng đầy người, lấp đầy cả cái sân, từng gương mặt trẻ tuổi sáng sủa, từng đôi mắt như ánh mặt trời lộ ra vẻ quan tâm, từ nơi đó nàng có thể thấy thật rõ ràng tấm lòng son sắt không hề che giấu của bọn họ, thời khắc này nàng đã hiểu vì sao nàng lại thích nhà họ Từ , vì sao lại thích quân Từ Gia , thì ra là bởi vì mỗi một tấm lòng chân thành ở đây!
“Tiểu cô cô!”
Thoại Mỹ mỉm cười: “Các ngươi có biết các ngươi là gì không?”
Mọi người khó hiểu, không biết phải trả lời như thế nào.
Nàng ngẩng đầu, chỉ vào mặt trời trên cao: “Các ngươi chính là mặt trời trên bầu trời kia, tuy rằng lúc này nó đang hạ xuống dần, nhưng ngày mai sẽ lại lên cao, tản ra ánh sáng vạn dặm, ánh dương soi rọi lên mọi vẻ đẹp!”
“Nhà họ Từ không còn nữa, nhưng các ngươi vẫn là binh sĩ của nhà họ Từ ta, suốt đời không đổi! Đợi đến lúc nợ máu của nhà họ Từ đã trả xong, Từ Thoại Mỹ ta nhất định sẽ khiến cho quân Từ Gia lần nữa xuất hiện trên con đường lớn, trở thành đội quân dũng mãnh hơn cả Thiết Kỵ của nước Kim! Lúc đó, các ngươi có còn nguyện ý làm binh sĩ của Từ Thoại Mỹ ta không?”
“Nguyện ý, chúng ta nguyện ý! Chúng ta mãi mãi đều là binh sĩ của tiểu cô cô!”
“Đúng vậy, chúng ta tin tưởng tiểu cô cô, mãi mãi đi theo tiểu cô cô!”
Thoại Mỹ gật đầu: “Ba ngày sau ta sẽ đến giáo trường duyệt binh, hi vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng!”
“Dạ!” Tiếng trả lời rợp trời, một khắc sau tất cả mọi người đều vội vàng chạy ra ngoài, thời gian ba ngày, bọn họ phải đạt được thành tích tốt nhất cho tiểu cô cô xem!
Nhìn đám nhóc mình đầy cơ bắp, Đường Trúc cũng không khỏi mỉm cười, đây mới là nơi làm cho người ta vui vẻ nhất.
Trong chỗ khuất, Từ Chinh và Văn Tử Khiêm sánh vai đứng cùng nhau, nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi, trong mắt đều là nỗi đau nặng nề: “Tử Khiêm, đệ có thấy không? Con bé mới là tướng quân của đội quân này, là linh hồn của đội quân này!”
“Ta tự hào vì có một nữ nhi như thế, nhưng mà…… Nó không phải là nữ nhi của ta!”
“Nữ nhi ta không có võ công tuyệt thế như vậy, không có tâm tư thông minh lanh lợi như vậy, càng không có sức lãnh đạo mạnh mẽ như vậy, Tử Khiêm, ta vẫn không thể nào gạt được chính mình nữa!”
Văn Tử Khiêm lắc đầu, không đồng ý: “Từ huynh , ta hỏi huynh, năm xưa khi huynh đánh mất chính mình, là ai kéo huynh ra từ địa ngục? Huynh gầy dựng lại quân Mộ Dung, là ai ở phía sau giúp huynh lo liệu tất cả?”
“Lúc mới bắt đầu quân Từ Gia không đến năm vạn người, phát triển đến hiện tại cuối cùng là một đại quân hơn trăm vạn binh lính, huynh biết đó là công lao của ai chứ? Tuy ta vẫn luôn không muốn nói ra, nhưng đây là sự thật, những thứ này đều là con bé giúp huynh làm được, điều nó mang lại là vinh dự của nhà họ Từ !”
“Nó vẫn luôn che giấu tất cả về bản thân, lại vì nghe tin huynh bị thương mà lộ thân phận của chính mình, một nữ tử xông vào giáo trường, đánh bại biết bao nhiêu người, còn đánh bại cả Khánh Vương, chỉ vì giúp huynh bảo vệ nhà họ Từ !”
“Thân huynh vùi lấp trong lao ngục, con bé đi trước đến đế đô cứu huynh; hôm đó biết huynh rơi xuống vực chết đi, nó như bị điên lao xuống đó, thiếu chút nữa đã đi theo huynh rồi! Nữ nhi như thế, có chỗ nào không bằng nữ nhi thân sinh của huynh chứ?”
Từ Chinh mím môi: “Chính là vì nó đã làm quá nhiều, cũng quá ưu tú, nên ta mới không thể nào xem con bé như nữ nhi của ta, là ta nợ nó! Mà hôm qua ta còn tức giận đánh nó một bạt tay, đệ có biết không? Lúc ta nói câu nghi ngờ nó không phải là nữ nhi của ta, ánh mắt con bé nhìn ta rõ ràng như thế, ánh mắt xa lạ kia ta chưa từng thấy qua, không phải tuyệt vọng, không phải đau lòng, mà là —— trong lòng lạnh lẽo!”
“Một người phụ thân như ta, thế mà lại khiến cho lòng của nữ nhi lạnh lẽo, đệ nói đi, ta còn xứng làm phụ thân của nó sao?”
Văn Tử Khiêm thở dài, nghiệt duyên mà!
Từ sau ngày hôm đó Từ Chinh không đến thăm nàng nữa, cũng đã năm ngày rồi, nàng đứng trong sân, không biết có phải vì đã thiếu mất một trái tim, mà lúc này trong lòng nàng vô cùng lạnh lẽo!
Phủ lên áo choàng ấm ấp, lần đầu tiên bước ra khoải sân viện, năm bước một đồn gác, ba trượng một trạm gác, nghiễm nhiên là dáng vẻ của một quân doanh.
Sau khi hỏi Từ Chinh đang ở đâu, Thoại Mỹ lập tức đi về hướng đó, Từ Chinh đang cùng Văn Tử Khiêm xem tin tức thám tử truyền về, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, hai người đồng thời kinh ngạc, lúc thấy rõ là Thoại Mỹ lại không nói lời nào.
Từ Chinh không nói gì, Văn Tử Khiêm chỉ có thể đứng lên nghênh đón: “Mỹ Nhi, thân thể của con còn chưa khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều vào!”
Thoại Mỹ gật đầu với ông: “Nghĩa phụ, con có chuyện muốn nói với phụ thân ”
Văn Tử Khiêm nhìn Từ Chinh một cái, gật đầu rồi xoay người đi ra.
Thoại Mỹ nhìn Từ Chinh, mà ông ấy lại không nhìn nàng, nàng khẽ cười giễu: “Lẽ nào ngài muốn trốn tránh ta mãi như thế sao?”
Từ Chinh không nói lời nào, nhưng bàn tay đặt trên bàn đã nắm lại.
“Ngài có dũng khí nói ra ta không phải nữ nhi của ngài, vì sao lại không có dũng khí gặp mặt ta? Cho dù chúng ta không phải là phụ tử thực sự, thì chúng ta cũng đã quen biết bao nhiêu năm rồi, dùng thân phận phụ tử chung sống với nhau lâu như thế, lẽ nào ngài không có gì muốn nói với ta sao?”
Cánh tay Từ Chinh run rẩy, đưa lưng về phía nàng : “Ta không có gì để nói!”
Nàng ngước mắt, xuyên qua cửa sổ nhìn về chân trời xa xôi, ánh mắt trở nên xa xăm: “Mười năm trước, ta sống lại trong một đêm tối tàn sát, tất cả mọi người đều đã chết, mà ta lại sống lại trong cơ thể của một nữ hài!”
“Ta bị Phệ Thiên mang đi, ông ta cho ta mạng sống thứ hai, hôm đó, ta vốn phải đi theo Phệ Thiên về Ma Vực, nhưng ta lại nhìn thấy một người nam nhân quỳ trong một vũng máu trên phố lớn, trong tim ta có một từ, gọi là phụ thân!”
“Ta đã từng là trẻ mồ côi, không có người thân, không có bạn bè, thậm chí ngay cả cuộc sống bình thường cũng không có, chỉ là một cỗ máy giết người mà thôi; hôm đó trông thấy ngài, từ đáy lòng có một giọng nói nói với ta, ta muốn có một người phụ thân, nên ta đã ra tay!”
“Ta thấy ngài vì sự tồn tại của ta mà sống lại, ta cảm nhận được sự yêu thương của một người phụ thân, nên ta đã lập lời thề, mặc kệ có xảy ra chuyện gì đi nữa, ta cũng sẽ bảo vệ phụ thân của ta thật tốt, dù cho đối chọi với cả thiên hạ, ta cũng sẽ không để cho bất cứ người nào tổn hại đến phụ thân của ta!”
“Mà ta có nằm mơ cũng không ngờ, chúng ta sẽ có một ngày như thế, sau hôm nay, ngài sẽ không còn là phụ thân của ta nữa, Từ tướng quân!”
Bờ vai của Từ Chinh bởi vì câu này của Thoại Mỹ mà run lên, đưa lưng về phía nàng , ông sớm đã khóc không ra tiếng, ôi nữ nhi của ông!
Nàng xoay người, trong mắt khôi phục lại vẻ lạnh lùng băng giá: “Coi như quà tặng cuối cùng, ta nói cho ngài biết một chuyện, năm xưa chuyện cả tộc Từ Gia bị diệt môn ta sớm đã điều tra rõ ràng, ngài đã bỏ qua một người là nhị đệ Từ Xương của ngài, mà kẻ ra tay chính là —— Ma Vực!”
Từ Chinh kinh hãi, chợt xoay người lại, trên mặt còn đọng lại vệt nước mắt chưa từng được lau đi: “Con nói, người nhà họ Từ là do tên ma đầu Phệ Thiên kia giết chết?”
Nàng đưa lưng về phía ông: “Phải!”
“Vậy lý do ta vẫn luôn điều tra không ra chân tướng, có phải có người cố ý làm cho ta không tra được?”
“Phải!”
“Vậy sao con lại nói cho ta biết?”
“Bởi vì lúc ta biết được tin này, thì ta đã biết, có một ngày chúng ta sẽ biến thành dáng vẻ như bây giờ!” Trong lời nói chỉ có bất đắc dĩ, nàng sớm đã biết tất cả, nàng đã từng truy sát ngàn dặm, giết hết những người còn lại, nàng muốn niêm phong tất cả, mà nàng làm rất tốt, nàng tin cho dù Từ Chinh có điều tra đến lúc chết cũng sẽ không tra ra được là do ai làm, nhưng…… Cuối cùng nàng vẫn nói ra rồi!
Cất bước ra khỏi cửa, cùng một con đường như lúc tới, nàng lại đi đến nặng nề như thế, từ hôm nay trở đi nàng chỉ là Từ Thoại Mỹ , sẽ không còn là nữ nhi của Từ Chinh nữa!
Quyển 2 - Chương 83: – Tàn sát vì ai?
Trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một chuyện lớn kinh thiên động địa, Kim Tử Long quốc vương nước Kim, lại trực tiếp mang theo năm mươi vạn Thiết Kỵ xông vào khu rừng của võ lâm, trên đường sát khí dày đặc càn quét, mục tiêu lại là địa ngục trong võ lâm —— đầm lầy Lam Ma!
Năm mươi vạn Thiết Kỵ, đó gần như là huy động tất cả vốn liếng của nước Kim rồi! Võ lâm với hoàng thất xưa nay đều là nước sông không phạm nước giếng, không ngờ đến Kim Tử Long thế mà lại trực tiếp ra tay với võ lâm mà đối tượng lại còn là tà giáo chí tôn trong võ lâm!
Nghĩ tới vị cung chủ như ác ma kia, tất cả mọi người đều run rẩy, đối địch với tên ma đầu Phệ Thiên này, thật sợ rằng chết như thế nào cũng không biết đâu!
Lúc Thoại Mỹ biết chuyện này, vẫn đang uống trà trong Lâm trấn mà nghe được, thật khéo là, vị tiên sinh kể chuyện kia chính là Văn lão tiên sinh mà nàng từng gặp qua!
Nàng cười nhạt, đặt chung trà xuống đi mất!
Không biết có phải là duyên phận không, khi nàng đi một vòng chuẩn bị trở về thành Cửu Dương, thì trông thấy vị Văn lão tiên sinh kia đứng ở con đường phía trước, mỉm cười gật đầu với nàng, hiển nhiên là có chuyện muốn nói.
Thoại Mỹ ném dây cương ngựa cho Đường Trúc, cất bước đi qua: “Văn lão tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu!”
Văn lão tiên sinh vuốt vuốt chòm râu trắng muốt, sắc mặt hoà ái: “Già này còn ngỡ đâu Từ tiểu thư sẽ không gặp già này chứ!”
Nàng chắp tay cười khẽ: “Trên thế gian này không có ai lại không cảm thấy vinh dự khi gặp tiền bối, vãn bối có thể gặp được tiền bối, vui mừng còn không kịp, sao lại không gặp chứ?”
Văn lão tiên sinh cười ha ha: “Xem ra Từ tiểu thư đã biết thân phận của già này rồi!”
“Chuyện ta đổi thân phận trở về Vân Đô, ta tin trên đời này không mấy ai biết được, cho dù mấy người đó có biết được cũng tuyệt đối sẽ không nói ra; mà đồng thời có thể biết được thân phận của Từ Thoại Mỹ ta, còn có thể biết ta là hoàng hậu của Kim Tử Long , ta thực sự nghĩ không ra một tiên sinh kể chuyện sao lại biết những điều này! Sau này ta cứ nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nghĩ đến bóng lưng cốt cách tiên nhân của Văn lão tiên sinh, nên mới liên tưởng đến một cái tên mà không ai dám nghĩ đến, thiên sư Bạch Vô Họa! Không biết vãn bối có nói sai không?”
“Ha ha, không hổ là người có thể khiến cho tên nhóc Anh Cách động hồng loan ngọc, quả nhiên là trên đời hiếm có!”
Nàng khiêm tốn khém hờ mắt: “Tiên sinh khen trật rồi, nếu như phải bàn về cao minh, e rằng ta không thể so với tiên sinh!”
“Ô? Sao lại nói thế?”
Nàng nhìn lên bầu trời, trong mắt trống rỗng mà xa xăm: “Ta nghe nói trong thế giới này tiên sinh có tu vi cao nhất, không chỉ là võ công, mà là tu tiên, sớm đã có người nói e rằng tiên sinh đã mọc cánh thành tiên rồi, trong Ma Vực có một phần ghi chép cặn kẽ về tiên sinh, tuy tiên sinh giống với Phệ Thiên nổi danh trên giang hồ vào bảy mươi năm về trước, nhưng tiên sinh lại ra đời ở hai trăm năm trước, ta nghĩ, cho dù võ công có cao cường, cũng không có người nào có thể sống đến hai trăm mấy tuổi đi!”
“Nếu như ta không đoán sai, người mang ta từ thế giới kia sang đây, chính là tiên sinh!”
“Không ngờ ngay cả chuyện này ngươi cũng đoán được, quả nhiên không hổ là người già này nhìn trúng, nhưng sao ngươi có thể chỉ dựa vào một chút tin tức như thế đã khẳng định rồi?”
“Ngoài ý muốn sống lại, gặp Kim Tử Long , lại gặp Lạc Anh Cách, hồng loan ngọc, một sống một chết giữa hai anh em sinh đôi, gần như mỗi một chuyện đều có thể liên hệ với tiên sinh, ngài an bài Bạch Vân bên cạnh Lạc Anh Cách, sắp xếp Bạch Sơn bên người Kim Tử Long , tất cả những điều này hẳn là đều nằm trong tính toán của ngài đi? Về phần sao ta lại khẳng định……. Đó là vì tiên sinh ngài vừa mới chính miệng thừa nhận đó thôi!”
Bạch Vô Họa hiểu ra, lắc đầu cười: “Già này rốt cuộc cũng biết tại sao sau khi ngươi tỉnh lại lại bình tĩnh như thế, thì ra ngươi đã nhìn rõ tất cả mọi chuyện!”
“Anh Cách chưa chết, mà Tần Phi Nguyệt hẳn là vẫn còn sống, về phần Kim Tử Long …… Nếu như hắn không phải nhớ ra ta, e rằng cũng sẽ không huy động đại quân tấn công vào Ma Vực rồi!” nàng nói đến rất bất đắc dĩ.
Tất cả đều đã được nói rõ ra, Bạch Vô Họa ngược lại không có gì để nói: “Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Có một tên ngốc vì ngươi liều mạng tổn hại đến thân thể vừa mới hồi phục của mình, có một tên điên vì ngươi tàn sát trong luyện ngục, còn có một người vốn là hoàng đế được sao sáng chiếu rọi lại vì ngươi rơi vào ma đạo, lẽ nào ngươi không chuẩn bị làm chút gì đó sao?”
“Đây không phải là chuyện của thiên sư sao? Bố cục bàn cờ này là do các người bày bố, mà bọn ta chẳng qua chỉ là những quân cờ, chẳng lẽ ngài còn cần quân cờ đến nói cho ngài biết nên làm thế nào ư?” Thoại Mỹ đột nhiên cảm nhận được có một giọt gì đó từ trong mắt lăn xuống, nàng giơ tay đón lấy, lạnh băng, không hề có một chút độ ấm.
Nàng liều mạng muốn buông bỏ quá khứ, liều mạng muốn bảo vệ tất cả những thứ mình có được, muốn bảo vệ phụ thân của mình, bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ tất cả những người mình quan tâm; nhưng cuối cùng thì sao? Khi nhìn rõ tất cả, nàng còn có lí do gì để kiên trì? Còn có lí do gì để đi bảo vệ? Nàng nỗ lực dùng cả sinh mạng đi bảo vệ cũng chịu không nổi một chân tướng đã vỡ nát; tất cả những thứ nàng muốn bảo vệ, chẳng qua chỉ là thứ mà người khác tiện tay đã có thể tiêu diệt, yếu ớt như thế, nực cười như thế, nàng sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Bạch Vô Họa: “Ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì thế? Sao ngươi lại có cách nghĩ như vậy chứ?”
Thoại Mỹ cười lạnh: “Ngài có gặp qua một người chết có thể sống lại không? Ngài đã gặp qua một người bị khoét tim ra còn sống được chưa? Ta chính là sống lại như thế, hiện tại ta không có tim vẫn sống như thường, vẫn có mạch đập như thường! Ngài cho rằng như thế là bình thường sao?”
“Ta không quyết định được chuyện sống của ta, không quyết định được cái chết của ta! Ta chẳng qua chỉ là một con rối do Phệ Thiên điều khiển mà thôi, điều duy nhất không giống chính là ta có tư tưởng của chính mình, có ý thức của chính mình, nhưng cuối cùng ta vẫn là con rối trong tay ông ta, cho dù thịt nát xương tan, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta!”
“Thiên Sư, không phải ngài có thể nhìn thấu mọi chuyện trên thế gian sao? Vậy ngài nói cho ta biết đi, ta phải làm thế nào? Sống không nguyện, chết vô năng, thế này mới là bi ai lớn nhất đi!”
Bạch Vô Họa lắc đầu, trong ánh mắt mênh mông vẻ bất đắc dĩ sâu sắc, quả nhiên không có tim thì khác biệt lớn như thế sao? Mất đi thứ để bảo vệ và yêu thương đã từng có, so với trước kia càng thêm vô tình và lạnh lùng, điều duy nhất không giống chính là trước kia tuyệt tình với người khác, mà hiện giờ con bé đang tuyệt tình với chính mình!
Nguyên nhân khi xưa ông đón con bé đến đây cũng chỉ vì nàng là một người chém giết nhiều nhất, nhưng linh hồn lại thuần khiết nhất mà ông từng gặp, không ngờ lại hại đến nàng, nếu như con bé luân hồi chuyển thế, có phải sẽ không trở nên như thế không?
Bạch Vô Họa giơ tay, nàng mất đi ý thức trong nháy mắt, bóng dáng biến mất ngay tại chỗ; Bạch Vô Họa thở dài: “Đi đi! Hãy tìm về thứ đã nên thuộc về ngươi!”
Qua thời gian chỉ trong một cái chớp mắt, đến lúc nàng tỉnh dậy lại phát hiện mình đã xuất hiện trên đỉnh Ma Cung, ở chỗ này nhìn ra, vừa lúc có thể nhìn rõ tất cả trong Ma Cung, nàng còn chưa hoàn hồn lại sau khi đột ngột xuất hiện, lại bị cảnh tượng bên ngoài Ma Cung hấp dẫn, thoáng chốc quên mất phải rời đi!
Bên ngoài Ma Cung, hai bóng người một đen một tím đứng đối diện nhau, một người như vị thần giết chóc, một kẻ như yêu ma tắm máu, cảnh tượng tuyệt thế khiến cho người ta không thể dời mắt được.
Kim Tử Long tay cầm Vô Phong Kiếm, thanh thần kiếm sinh ra tùy theo thiên phú của người cầm kiếm, nằm trong tay hắn lại tản ra ánh sáng màu đen, nhưng so với bất cứ màu sắc nào cũng hoa lệ hơn, nét mặt của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, duy nhất chỉ có đôi mắt kia đang nổi lên cuồng phong bão táp, ở sau lưng hắn, là đội quân Thiết Kỵ đen nghịt không một kẽ hở, sát khí ầm ầm, mà vốn là đầm lầy Lam Ma mênh mông bát ngát, lại bị hắn dùng dây nối lại, những binh lính kia đều dùng khinh công bay qua, có thể thấy trình độ võ công cao cường thế nào, đây mới là át chủ bài chân chính của Kim Tử Long , tinh túy của Thiết Kỵ.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Kim Tử Long quay đầu nhìn sang, nhưng chỉ thấy một khoảng không trống rỗng, trong mắt lướt qua một tia lẻ loi.
Áo tím của Phệ Thiên bay phất phới, phong thái tuyệt thế, nhìn những kẻ tiến đánh đến cửa nhà mình, trên gương mặt yêu nghiệt cũng chưa từng xuất hiện một chút kinh hoảng nào, trông ra xa thấy đám binh lính đen nghịt nhìn không ra đầu người đâu, cười khẩy: “Ngươi có tin, một cái phất tay của ta lập tức có thể tiêu diệt hết đám binh sĩ kia của ngươi không?”
Hắn ngước mắt: “Đương nhiên Cô Vương tin rồi! Nhưng trong nháy mắt ngươi phất tay giết bọn họ, Cô Vương cũng có thể chặt đầu của ngươi xuống, ngươi tin không?”
Ngón tay của Phệ Thiên chững lại, mắt phượng híp lại, quả thật Kim Tử Long là một sự tồn tại không thể xem thường được, nhưng muốn giết hắn ư? Phệ Thiên không tự chủ nhớ đến con nhóc ngốc nghếch kia, trong lòng lại dâng lên nỗi ấm áp nhàn nhạt, ngay sau đó cũng không nhịn được cười nhạo chính mình, lẽ nào là vì đã có trái tim, nên thế mà lại có tình cảm rồi ư?
“Chẳng lẽ sư phụ của ngươi không nói chưa nói qua với ngươi, rằng ngươi không giết được ta hay sao?”
Kim Tử Long vung thanh trường kiếm, uy nghi của kẻ vương giả oai vệ thiên hạ hiện rõ ra: “Khắp thiên hạ này không có ai mà Cô Vương không giết được!”
“Thế thì người cứ thử hết sức đi!”
Ánh sáng sắc bén lướt qua trong mắt hắn , trường kiếm trong tay vung ra, đường kiếm bén nhọn như có thần lực từ trên trời giáng xuống, mang theo áp lực nặng nề; Phệ Thiên cười khẩy, phi thân lên, trong nháy mắt nghiêng người né ra thân thể xoay một vòng trên không, một dải băng màu tím được hắn nắm trong tay, rõ ràng là một thứ nhìn qua không hề có lực sát thương được ông ta cầm trong tay lại không ai dám coi thường.
Trong kí ức của nàng đây vẫn là lần đầu tiên thấy Phệ Thiên dùng vũ khí.
Hai người đấu đá trên không, một chớp mắt chính là mười mấy hiệp, ánh mắt của nàng không hề rời khỏi hai người một khắc nào, mà chân mày ngày càng nhíu chặt vào, nàng biết mình yêu Kim Tử Long , chỉ là tại sao lúc này khi nàng nhìn thấy hắn, lại chỉ có một chớp mắt xa lạ?
Thời gian tranh đấu càng ngày càng lâu, rốt cuộc Phệ Thiên mới hiểu tự tin của Kim Tử Long từ đâu mà có, một thân võ công này, thế mà lại cao cường đến vậy, cộng thêm có Vô Phong Kiếm trợ thế, vậy mà có thể đánh ngang tay với ông ta, nếu cứ đánh mãi như thế, nói không chừng kẻ bị thương thật sự là ông ta.
Phệ Thiên dừng động tác lại, cười tàn nhẫn: “Trái tim của con bé đó nằm trong lồng ngực của ta, nếu như ngươi muốn tự tay giết nó, thì cứ thử ra tay!”
Kim Tử Long kinh hãi, vội vàng dừng lại động tác, cũng chính trong nháy mắt này, Phệ Thiên chợt đánh ra một chưởng, Kim Tử Long bị thương cả người bay ra ngoài, Vô Phong Kiếm trên tay bị Phệ Thiên quấn lấy rơi vào tay ông ta, ông ta cầm lấy Vô Phong Kiếm, thanh thần kiếm kia lại mất đi ánh sáng; ông ta cười chế giễu, phi thân hạ xuống, một chưởng đánh bay những binh lính đến ngăn cản, từng bước đi về phía Kim Tử Long , đặt thanh trường kiếm lên cổ hắn.
“Ta nói rồi, ngươi không giết được ta!”
Kim Tử Long không để ý chút nào, chỉ nhìn vào lồng ngực của ông ta, khạc ra bảy chữ: “Trả trái tim của nàng cho ta!”
Phệ Thiên cười lạnh: “Kẻ thua không có tư cách ra yêu cầu, tuy ta không muốn giết ngươi, nhưng, hôm nay là do ngươi tự tìm đến!”
Một khắc sau, trường kiếm vung lên, sát ý không hề lưu tình, nội lực mạnh mẽ kích thích Vô Phong Kiếm phát ra ánh sáng tím dày đặc, cho dù Kim Tử Long muốn tránh ra, nhưng khoảng cách thế này, cộng thêm trên người hắn bị trọng thương, cũng tránh không khỏi……
Trường kiếm giáng xuống, ánh sáng tím lóe lên, mà âm thanh sắc bén khi thanh kiếm chém xuống lại khiến hai người đều sửng sốt; Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ đang nằm trên người mình, bỗng chốc quên hết mọi động tác, chỉ ngờ nghệch nhìn nàng như thế, không động đậy.
Phệ Thiên kinh hãi, tay cầm kiếm cũng quên mất động tác, mũi kiếm nhiễu xuống từng giọt máu cho ông ta biết ông ta vừa mới làm gì, chỉ là, sao nàng lại trở về rồi?
“Mỹ Nhi!” Kim Tử Long rốt cuộc cũng tìm về giọng nói của mình, ôm lấy Thoại Mỹ , chất lỏng nóng bỏng trên tay khiến cho hắn thiếu chút nữa phát điên: “Mỹ Nhi ngốc, sao nàng lại khờ như thế chứ?”
Nàng không biết vì sao mình lại đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn nằm trên người của Kim Tử Long , thân thể của nàng không chịu nàng khống chế, đau xót sau lưng cho nàng biết mình bị thương rồi, nhưng mà, nàng ngước mắt nhìn Kim Tử Long , trong mắt là vẻ bình tĩnh lại vừa nghi hoặc: “Chàng không biết chàng mới ngốc sao? Vì một trái tim mà đánh mất mạng sống của mình?”
Kim Tử Long dở khóc dở cười: “Mỹ Nhi ngốc, đó là trái tim của nàng, Cô Vương có thể mất đi tất cả, nhưng thứ duy nhất không thể mất đi chính là trái tim của Mỹ Nhi!”
Có gì đó làm cho suy nghĩ của nàng xúc động, làm cho nàng không biết nên nói gì.
“Keng!” Thanh kiếm rơi xuống đất, Phệ Thiên ôm lấy lồng ngực lùi lại phía sau, sắc mặt đau khổ.
Nàng nhịn đau xoay người lại, bởi vì động tác này sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, còn đổ đầy mồ hôi, có thể thấy cũng cực kỳ đau, chỉ là nàng không khổ sở lắm; nhìn dáng vẻ đau đớn của Phệ Thiên, nàng lại không hề vui vẻ, Vô Phong Kiếm chỉ nằm bên cạnh nàng, chỉ cần nàng muốn, lúc này nàng có thể cầm lấy Vô Phong Kiếm giết Phệ Thiên, nhưng nàng không làm như vậy.
Phệ Thiên dựa vào tảng đá, hoa sen chín cánh ở giữa trán lóe lên ánh sáng, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống; ông ta nhìn nàng , khoảng cách giữa hai người chỉ không đến năm bước, phảng phất lại như cách nhau nửa thế kỉ, ông ta nhếch lên nụ cười tà riêng biệt của mình: “Mỹ Nhi, nếu như ngươi gọi ta một tiếng phụ thân, thì ta sẽ trả trái tim này lại cho ngươi thế nào?”
“Trên thế gian này có phụ tử nào như chúng ta thế này sao?” Nàng rất bình tĩnh.
Phệ Thiên thở dài cười: “Nghiệp nợ!” Cười khổ vẫy vẫy tay với Thoại Mỹ : “Ngươi qua đây!”
“Mỹ Nhi!” Kim Tử Long nắm lấy tay nàng , trong mắt không hề che giấu sự lo lắng.
Nàng cười nhạt với hắn, quay đầu nhìn Phệ Thiên: “Ông muốn làm gì?”
Phệ Thiên chỉ vào lồng ngực mình: “Nó đã không thuộc về ta nữa, trả cho ngươi!”
“Moi tim thêm lần nữa, ông sẽ chết đấy!”
“Ngươi quan tâm sao?” Vẫn là giọng điệu không chút để ý như trước.
“Không quan tâm!” Hờ hững không chút phập phồng. Phệ Thiên cười khẽ: “Vậy ngươi còn không qua đây?”
“Không có tim cũng không có gì không tốt!”
“Vậy hắn thì sao?” Phệ Thiên chỉ Kim Tử Long , nàng xoay người, rơi vào ánh mắt toàn là đau nhói và yêu thương của Kim Tử Long , có chút lưỡng lự.
Phệ Thiên cười khẽ: “Quả nhiên hắn có khác biệt!”
Một khắc sau, nàng bị Phệ Thiên dùng nội lực hút qua, Phệ Thiên mờ ám ôm lấy nàng , khiêu khích nhìn Kim Tử Long : “Nếu như ngươi dám nhúc nhích, ta sẽ lập tức ôm lấy nàng cùng chết!”
Thân thể Kim Tử Long sững lại, ánh mắt rơi trên bàn tay ông ta đang ôm nàng , gân xanh trên trán nổi lên: “Ngươi dám!”
Phệ Thiên nhướn mày: “Ngươi đi thêm một bước nữa xem!”
Phệ Thiên cúi đầu nhìn Thoại Mỹ , giơ tay vuốt ve gò má của nàng, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp: “Mỹ Nhi, gọi tên của ta được không?”
“Phệ Thiên?”
Phệ Thiên lắc đầu: “Sai rồi, là Cửu Liên!”
“Cửu Liên?” Đây mới là tên thật của ông ta sao?
Phệ Thiên cười khẽ, không có tà khí, không có cảm xúc dư thừa, chỉ có nụ cười chân thành tha thiết nhàn nhạt, ông ta giơ tay phủ lên lồng ngực của mình, sau đó khoét thật sâu vào, ánh sáng màu tím trong nháy mắt tản ra, vây lấy hai người, Kim Tử Long sống chết nhìn chằm chằm vào luồng sáng màu tím kia, hận không thể lập tức xông vào đó.
Ánh sáng màu tím tắt đi, Kim Tử Long rốt cuộc nổi điên lên, bởi vì hắn trông thấy một tay của Phệ Thiên lại đang đặt trên lồng ngực của nàng , mà môi của ông ta đang in trên trán của nàng , nàng thì đang nhắm mắt lại, hiển nhiên là ngủ mất rồi!
Nghe nói, ngày hôm đó, Ma Cung bị binh lính của Kim Tử Long san bằng, nghe nói, trong lúc tức giận Kim Tử Long đã quăng thi thể của Phệ Thiên vào đầm lầy Lam Ma, nghe nói, ngày hôm đó, cả đầm lầy Lam Ma trong nháy mắt nở đầy hoa sen chín cánh, yêu dị như ma, y như người đàn ông ác ma màu tím kia……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top