Chương 133+134

Quyển 2 - Chương 77

Trong lòng bất đắc dĩ, từ trên giường đứng dậy, đi đến trước chiếc gương trang điểm nho nhỏ, thả mái tóc ra, sau đó chải lại một kiểu tóc đơn giản, cuối cùng cài cây trâm lên!

Ngắm nhìn rất lâu, Thoại Mỹ lại dần dần có chút bất an, nhìn cây trâm bạch ngọc kia, trong lòng vẫn cảm thấy không yên, vẫn luôn cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra!

Thiếu cung chủ!”

Thoại Mỹ hoàn hồn, giơ tay lấy trâm ngọc xuống: “Nói!”

“Đã tra được nơi công chúa Kim Linh Nhi dừng chân, ở dịch quán thành Nam!”

“Dịch quán? Kim Linh Nhi đại diện cho nước Kim đến ư?”

Không, lần này do Kim hoàng đích thân đến chúc mừng, công chúa Kim Linh Nhi chỉ đến cùng mà thôi!”

Nàng sửng sốt tại chỗ, trong lòng vừa mừng vừa lo, Kim Tử Long đến rồi, cùng một nơi với nàng, ở nơi cách nàng không đến ngàn thước!

Phất tay cho người lui xuống, nàng lại không ngủ được nữa, gặp hắn, đi giải thích! Gặp hắn, nói cho hắn biết suy nghĩ của mình!

Trong lòng có vô số giọng nói đang kêu gào, rời khỏi đã chừng ba tháng rồi, gần như ngay cả một khắc cũng không muốn chậm trễ!

Thoại Mỹ nhanh chóng thay y phục, trong lòng nhịn không được kích động, đeo màn che lên, cuối cùng vẫn là cài trâm ngọc lên, như thế hắn sẽ vui chứ?

Phi thân ra ngoài, nàng không rảnh ngắm nhìn cảnh đêm của đô thị phồn hoa, chỉ một đường đi về phía mục tiêu của mình!

Dịch quán

Thoại Mỹ lướt qua thủ vệ bên ngoài, muốn đi vào chính viện phía sau, vì nàng không hề che giấu hành tung của mình, nên rất nhanh đã bị ám vệ của Kim Tử Long phát hiện, sau một lúc do dự cản nàng lại!

Ánh mắt nàng lạnh xuống: “Các ngươi cản ta?”

Sắc mặt của Dương Phong có chút khó xử: “Nương nương, không phải thuộc hạ muốn ngăn cản nương nương, chỉ là…… Thuộc hạ khuyên nương nương vẫn là trở về thì hơn!”

“Có ý gì?” Trong lòng nàng giật lên một cái, trực giác nói cho nàng biết đã xảy ra chuyện rồi!

Nương nương, chúng thuộc hạ xin nương nương mau chóng rời khỏi nước Yến!” Trên mặt Dương Phong đã không thể che giấu được nữa!

Nàng sao có thể nghe bọn họ khuyên: “Không muốn chết thì tránh ra cho ta!”

“Nương nương!”

Tránh ra!” Thoại Mỹ quát lạnh, phi thân xông vào trong, sau đó đẩy mạnh cánh cửa kia ra……

Hoàng thượng, chàng cảm thấy bộ này có đẹp không?”

“Không tệ!”

“Vậy bộ này thì sao?”

“Ừm!”

“Hoàng thượng thấy thần thiếp mặc bộ nào đẹp hơn?”

Trong gian phòng rộng lớn, một người nam tử tuấn tú lười biếng dựa trên giường êm xa hoa, mắt khép hờ, nội liễm thâm trầm, như một tay thợ săn chờ lúc tấn công, mà ánh mắt của hắn rơi trên người nữ nhân kia, lại mang theo một nét dịu dàng; mà trước mặt hắn, một nữ nhân dung mạo diễm lệ đang cầm hai bộ y phục lộng lẫy để lựa chọn, trên mặt xuân sắc có thừa, hiển nhiên là nữ nhân đang được thánh sủng……

Trong khoảnh khắc đó, nàng phảng phất như nghe được tiếng trái tim mình tan vỡ, tại sao? Tại sao lại như thế này?

Hai người rốt cuộc cũng phát hiện sự tồn tại của nàng, nữ nhân nheo mắt lại, kiêu ngạo quát lạnh: “Kẻ nào? Dám cả gan tự tiện xông vào?”

Kim Tử Long híp mắt, bên trong đó là sự lạnh lẽo cùng với —— sát ý mà nàng chưa từng thấy qua!

Sát ý? Hắn vậy mà lại có định ý giết nàng?

Thoại Mỹ không biết mình nên dùng biểu cảm gì nữa, nàng nhìn thẳng vào Kim Tử Long , trong mắt cầu mong một cái xác nhận, từng bước đi về phía hắn, ánh mắt không hề rời khỏi đôi mắt của hắn một giây nào!

Ngươi muốn làm gì? Cút ra cho bổn cung!”

Ánh mắt Thoại Mỹ lạnh xuống, đánh một chưởng qua, chưởng phong chưa đến lại bị một luồng nội lực mạnh mẽ trực tiếp đánh tan, lực phản lại khiến cho nàng cũng không tự chủ lùi lại hai bước, nàng không dám tin nhìn kẻ ra tay Kim Tử Long , ánh mắt đó lạnh lẽo và xa lạ biết mấy: “Kim Tử Lòng , chàng lại ra tay với thiếp?”

Kim Tử Long sắc mặt không đổi, lại mang theo sự nguy hiểm của dã thú: “Ngươi dám cả gan gọi tục danh của Cô Vương, chỉ bằng như vậy thôi ngươi đã có thể chết tại nơi này!”

Hoàng thượng, đừng mà!” Dương Phong rốt cuộc nhịn không được đứng ra: “Hoàng thượng, đó là hoàng hậu nương nương!”

“Hoàng hậu?” Vẻ mặt hắn lạnh lùng: “Cô Vương sao không nhớ rằng có một hoàng hậu như thế!”

Có cái gì đó xé nát tim nàng, nàng phảng phất như có thể nghe được tiếng máu chảy róc rách, bên tai dường như còn vọng về những lời nói trước kia của Kim Tử Long, hắn nói:

Mỹ Nhi, gả cho Cô Vương đi!

Mỹ Nhi, làm hoàng hậu của Cô Vương đi! Hoàng hậu duy nhất!

Ngốc nghếch, nàng còn không thừa nhận rằng nàng đã yêu Cô Vương rồi ư?

……

Mỗi một câu nói trong quá khứ vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng hiện tại…… Hắn lại nói hắn không nhớ vị hoàng hậu là nàng đây……

Cô gái yêu mị kia cười lạnh: “Nước Kim trước nay không có hoàng hậu, hơn nữa không bao lâu sau hoàng thượng sẽ phong bổn cung làm hoàng hậu, các ngươi đừng nói bậy, nếu không đừng trách bổn cung vô tình!”

Mỹ Nhi, mặc kệ có tế trời hay không, nàng cũng là hoàng hậu của Cô Vương, hoàng hậu duy nhất! Hoàng hậu duy nhất, câu nói mỉa mai biết mấy!

Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long , nhìn một cái, không cần phải hỏi nữa, tất cả đều đã rõ ràng như thế, Kim Tử Long , chàng đã quên ta rồi ư?

Lần đầu tiên nếm được mùi vị đau lòng, lại đau thấu tâm can như vậy, nàng chua xót trong lòng, nhưng nàng không khóc, xoay người rời đi, bước chân chưa bao giờ nặng nề như một khắc này, xưa nay không hề biết một đoạn đường ngắn ngủi cũng có thể đi lâu như thế!

Kim Tử Long , chẳng qua ta chỉ xoay người rời đi một lần, vì sao gặp lại, chúng ta lại trở nên như vậy rồi……

Nữ nhân yêu mị kia nhìn bóng lưng gần như tan nát của Thoại Mỹ , khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh: Từ Thoại Mỹ , đây chính là báo ứng của ngươi!

Ả chính là Đông Phương Hiểu, ba tháng trước sau khi được Đường Tố chỉ điểm, ả bắt đầu xuống tay lên người Kim Tử Long , tính toán rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một cơ hội bỏ loại độc dược kia vào trong rượu của Kim Tử Long , mà ả còn dùng ám vệ cuối cùng bên mình động tay chân trong hoàng cung, thế mới có được lúc sơ hở lẻn vào bên cạnh hắn , canh giữ đến lúc hắn tỉnh lại, vừa mở mắt lập tức trông thấy ả!

Kể từ ngày hôm đó ả đã danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Kim Tử Long , ngoại trừ một danh hiệu quang minh chính đại, thì hiện tại ả đã là phi tử được công nhận của hắn rồi!

Lúc mới bắt đầu ả vốn còn hơi thấp thỏm, nhưng sau một tháng, ả rốt cuộc đã xác định một chuyện, đó chính là Hắn thật sự ‘yêu thích’ ả rồi, tính cách của hắn thay đổi rất nhiều, tàn nhẫn thô bạo, nhưng đối với ả lại nói gì nghe nấy, dung túng vô cùng, cũng khiến cho ả càng thêm vô pháp vô thiên, mà điều duy nhất bây giờ ả phải làm chính là tiêu diệt hậu hoạn Từ Thoại Mỹ vĩnh viễn, sau đó diệt trừ hết những người biết chuyện, thế thì ả có thể ngồi lên ghế hoàng hậu thật vững vàng rồi!

Đông Phương Hiểu một lòng đắc ý không phát hiện, trong ánh mắt lạnh băng của hắn lướt qua một nét giãy giụa cùng với đau đớn……

Nương nương!” Dương Hạo không yên lòng đuổi theo: “Nương nương đừng đau lòng, chủ tử vẫn yêu nương nương……”

Thoại Mỹ không nói gì, trong tay nắm lấy cây trâm ngọc vừa mới gỡ xuống, muốn bóp nát nó, nhưng cuối cùng vẫn không thể xuống tay được!

Nàng không khóc, không ồn ào, thậm chí không có bao nhiêu cảm xúc đau thương, nhưng cố tình dáng vẻ đó, so với khóc một trận càng khiến cho người ta thấy đau lòng hơn: “Nương nương, khoảng thời gian ba tháng trước đây, thuộc hạ phát hiện chủ tử dường như bị mất trí nhớ rồi, mà cô gái tên Ngọc Nương kia đột nhiên xuất hiện, lai lịch vô cùng khả nghi, nhưng không biết sao chủ tử lại khăng khăng sủng ái nàng ta, chúng thuộc hạ không thể nghịch lại ý của chủ tử, thuộc hạ hy vọng nương nương đừng buông bỏ chủ tử……”

Ta biết!”

“Nương nương biết?” Dương Hạo hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc.

Thoại Mỹ gật đầu, một khắc kia gặp phải đau đớn cực hạn, thậm chí có một khoảnh khắc mất đi lí trí, nhưng trong nháy mắt khi xoay người nàng đã nhận ra có điều không đúng, Kim Tử Long sẽ không dùng giọng điệu đó nói chuyện với nàng, cho dù hắn vẫn còn đang giận nàng, trong ánh mắt cũng không thể nào lạnh lẽo đến mức một chút độ ấm cũng không có, càng không thể nào đối với nàng mà sinh ra —— sát ý!

So với Kim Tử Long của quá khứ, hắn của hiện tại mới phù hợp với khí chất đế vương chân chính, lạnh lẽo, quyết tuyệt, quả nhiên không hổ là đế vương chí tôn!

Kim Tử Long, đây mới thật sự là chàng sao?

Ngươi trở về đi, cáo từ!”

Không đợi Dương Hạo nói chuyện, nàng đã phi thân rời khỏi, giấu đi đau thương trong ánh mắt, càng thêm quyết tuyệt và tàn nhẫn! Mà phương hướng nàng đi không phải nhà trọ, mà là ngoại ô hoàng thành!

Phệ Thiên luôn bố trí phân hội ở nơi trọng điểm của mỗi một quốc gia, mà phân hội của nước Yến thì ở ngoại ô hoàng thành, Thoại Mỹ hạ xuống, nội lực mạnh mẽ khiến cho lá cây trên mặt đấy bay tứ tung, mỗi một chiếc lá đều mang theo sát khí sắc bén, gió mạnh nghịch chuyển, không đến chốc lát, lá cây trong khuôn viên hơn trăm thước toàn bộ biến mất, trên cây đính đầy lá, một luồng gió nhẹ thổi qua, tất cả cây gỗ toàn bộ đều đứt lìa thành từng mảnh từng mảnh, có thể thấy vừa rồi nàng đã nhịn xuống sự tức giận nhiều thế nào!

Ngày hôm sau, chính là đại hôn của Nam Cung Triệt, nhưng vốn là ngày chúc mừng nhưng lại không có không khí vui mừng gì cả, một là vì tân lang Nam Cung Triệt mang dáng vẻ muốn chết mà không được, hai là vì —— thiếu cung chủ Ma Vực công khai đưa lên thiếp mừng!

Nếu như nói nửa năm trước thiếu cung chủ của Ma Vực là một ma nữ, sau trận tru diệt không còn nhân tính trong đại hội võ lâm, nàng chính là sự tồn tại của ma quỷ!

Người trong võ lâm nhắc đến tên của nàng, gần như ai ai cũng sợ hãi không thôi, trong giang hồ không mấy ai dám động đến nàng, mà mấy quốc gia lớn dĩ nhiên là tránh được thì tránh; nhưng sự tồn tại như ma quỷ thế này, mà lại muốn đến chúc mừng hôn lễ của Nam Cung Triệt?

Lúc nghe được tin tức này, các quan viên của nước Yến đều vô thức sờ sờ cổ mình, sau đó nuốt nước miếng mãnh liệt, không biết lần này sau khi đi dự hôn lễ của Nam Cung Triệt thì cái đầu có còn hay không nữa?

Mà phản ứng không giống với mấy người đó, sau khi Nam Cung Triệt nghe được tin tức này thì tinh thần phấn chấn lên, sau khi ăn hết mấy chén cơm, thay bộ y phục xa hoa nhất của hắn, thần thái bay bổng đi ra cửa vương phủ để đón tiếp, một loạt hành động này khiến cho mọi người trợn mắt há mồm!

Hôn lễ của Nam Cung Triệt do hoàng thượng chủ trì, mà thái hậu cũng vô cùng coi trọng lần kết thân này, nên sau khi Nam Cung Triệt đón tân nương rồi sẽ không trực tiếp vào phủ, mà mang theo nàng ta vào hoàng cung làm lễ.

Quan lễ đã chuẩn bị đội ngũ thật tốt, đi về phía Nam Cung Triệt: “Vương gia, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể đi đón tân vương phi rồi!”

Nam Cung Triệt nhìn con phố, tuy có rất nhiều người vây quanh đây, nhưng lại không có người mà hắn muốn chờ, nắm lấy dây cương xoay người leo lên ngựa, hắn không ngại đi dạo một vòng, chẳng qua cuối cùng có cưới vương phi hay không, cũng không phải do bọn họ định đoạt!

Tấu nhạc!”

Một hồi tiếng nhạc chúc mừng vang lên, Nam Cung Triệt một mình một ngựa dẫn trước, đi đón vương phi của hắn!

Nam Cung Triệt ngồi trên con ngựa cao lớn, mặt như hoa đào, tuy có hơi gầy, nhưng vẫn anh tuấn như trước, phong lưu không giảm! Kim Linh Nhi trong đám người hung hăng trừng mắt mấy cái, nhìn Nam Cung Triệt rời khỏi, trong mắt tuy có tức giận như trước, nhưng càng nhiều hơn là vẻ ảm đạm: Tên khốn kiếp chết tiệt, cứ thế mà dám cưới vương phi!

Đột nhiên có người vỗ vai nàng, Kim Linh Nhi giận dữ quay đầu: “Ai đấy?”

“Muội đoán đi!”

Khi Kim Linh Nhi nhìn rõ người đó, thoáng chốc kinh ngạc trừng lớn hai mắt: “Hoàng……”

“Được rồi, theo ta đến đây!”

Đi mãi đến một sân viện yên tĩnh, Kim Linh Nhi không nhịn được nữa hưng phấn thét lên: “Hoàng tẩu, tỷ cũng đến hả?”

Thoại Mỹ nhìn dáng vẻ vui vẻ đơn thuần của Kim Linh Nhi, mỉm cười, xoa xoa đầu của muội ấy: “Mới vừa rồi dường như ta thấy người nào đó chán nản đau lòng thì phải? Nói xem nào!”

Sắc mặt của Kim Linh Nhi chững lại: “Khụ khụ, hoàng tẩu tỷ nhìn nhầm rồi!”

Thoại Mỹ buồn cười nâng mắt: “Phải không? Hôm nay Nam Cung Triệt phải cưới vương phi của hắn rồi, nghe nói vương phi này là tiểu thư nhà tể tướng, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã với Nam Cung Triệt nữa, tuy rằng hiện tại Nam Cung Triệt không thích, lỡ như sau khi thành thân bọn họ phát hiện ra điểm tốt của đối phương, phu thê hòa thuận, cầm sắt hòa minh……”

“Hoàng tẩu, tỷ không cần nói nữa đâu!” Sắc mặt Kim Linh Nhi khó coi.

Ta ấy vốn định giúp cho đứa ngốc nào đấy, nếu như đứa ngốc đó không chịu thừa nhận, thế thì thôi vậy!” Thoại Mỹ giả vờ muốn đi, Kim Linh Nhi rốt cuộc nhịn không được nữa, kéo lại vạt áo của Thoại Mỹ có chút xấu hổ lại có chút thấp thỏm và mong đợi: “Hoàng tẩu, tỷ thật sự muốn giúp muội?”

Nàng phết phết mũi của nàng ta: “Ngốc!”

“Vậy hoàng tẩu chuẩn bị giúp muội thế nào?”

“Muội xác định muội thật sự thích hắn?”

Mặt Kim Linh Nhi hơi ửng đỏ, cúi đầu xuống: “Muội không biết, mới đầu là vì hắn nhìn trộm muội tắm, nên muội mới đuổi theo hắn không buông, cứ mãi đuổi theo hắn hơn nửa năm trời, lúc được tin hoàng tẩu chết, muội vô cùng đau lòng, là hắn vẫn luôn an ủi muội, nhưng sau này hắn đi trêu ghẹo nữ tử khắp nơi, muội tức đến váng đầu, lại bắt đầu đuổi theo hắn, sau đó cứ thế đuổi về đến nước Kim, muội không biết đó có phải là thích hay không, nhưng vừa rồi hoàng tẩu nói mấy chuyện của hắn cùng với vương phi của hắn, muội rất khó chịu, muội không muốn hắn cưới vương phi, muội……”

Thật là ngốc!” Thoại Mỹ cười khẽ, nắm lấy tay của nàng ta: “Đi thôi, đừng bỏ lỡ tuồng hay đặc sắc nhất!”

Trước cửa phủ thừa tướng, xe liễn xa hoa dừng trước cửa, mà Nam Cung Triệt vẫn ngồi trên ngựa như trước; sắc mặt của quan lễ không mấy tốt, nhưng vẫn cười làm lành: “Vương gia, bây giờ ngài nên đi vào đón tân vương phi rồi!”

Nam Cung Triệt ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa xoay vòng, cười tà mị: “Nếu Bổn Vương đã đến, thì mời thừa tướng đại nhân đưa nữ nhi ra là được rồi, cần gì Bổn Vương phải đích thân đón tiếp?”

Quan lễ khó xử: “Vậy…… vậy e rằng không ổn lắm đâu?”

Có gì không ổn chứ? Nhanh lên!”

“À? Vậy……” Quan lễ trái phải đều khó xử, cuối cùng vẫn là đi đến trước cửa phủ, nói với thừa tướng mấy câu, lập tức trông thấy thừa tướng tức giận đi tới: “Vương gia, dựa theo lễ tiết thì ngài phải đi vào đón tân vương phi!”

Nam Cung Triệt cười lạnh: “Thừa tướng đại nhân muốn gả nữ nhi, không phải là ông nên đưa ra sao? Bổn Vương đích thân đến đón đã cho ông thể diện lắm rồi đấy!”

“Vương gia càn quấy như thế, không sợ thần sẽ vạch tội ngài với hoàng thượng sao?”

Bổn Vương còn thật sợ ông không đi ấy? Ông có thể không đưa ra, hôm nay Bổn Vương lập tức mang theo đội ngũ trống không thế này cùng ông đến gặp hoàng thượng, chúng ta xem xem rốt cuộc ai là người mất mặt!”

“Ngài…… ngài……” Thừa tướng bị tức đến mất hết thần sắc: “Nam Cung Triệt, ngài đừng khinh người quá đáng?”

“Hôn nay Bổn Vương cứ khinh ngươi thì thế nào? Hoặc là nhanh chóng đưa người ra, hoặc là nói một câu thôi, để Bổn Vương còn đến trước mặt thái hậu thỉnh tội!”

“Ngài……” Thừa tướng thực sự nổi giận rồi, nhưng với Nam Cung Triệt vô lại như thế cũng hết cách, muốn hắn xuống ngựa đi đón là không thể nào, nếu như hắn không đón, thì ông phải đưa ra, nếu không thật sự ồn ào đến chỗ thái hậu với hoàng thượng, đến lúc đó e rằng không chỉ làm hỏng hôn sự này, còn làm mất mặt hắn nữa!

Cha, nữ nhi đến rồi!”

Một bóng dáng màu đỏ tươi đi ra, không nhìn ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh mà đi về phía Nam Cung Triệt, cách một lớp màn lụa mỏng trừng Nam Cung Triệt: “Nỗi nhục hôm nay ta đã nhớ, ngày sau ta sẽ trả lại cho ngươi gấp mười gấp ngàn lần!”

Nam Cung Triệt cười lạnh: “Lý đại tiểu thư hôm nay có thể vào được vương phủ của Bổn Vương hãy nói!”

Hai người đối chọi nhau, trong câu nói không hề có một chút xíu tình ý nào của đôi phu thê mới cưới, ngược lại là sự thù hằn nồng nặc không hóa giải được!

Nam Cung Triệt không xuống ngựa, thậm chí không cho người hầu đến đỡ, mặc cho Lý đại tiểu thư kia một thân một mình lên xe liễn!

Xe liễn xa hoa dạo một vòng quanh hoàng thành, đi đến giữa trưa, rồi mới vào hoàng cung, đội ngũ dừng lại, Nam Cung Triệt một mình đi về phía đại điển, mà Lý đại tiểu thư kia cũng không chịu thua, kéo theo gả y thật dài, thế mà vẫn có thể vững vàng đi đến bên cạnh Nam Cung Triệt, nhìn sơ qua có vẻ như hai người cùng đến, người không biết còn tưởng rằng hai người họ rất ân ái!

Hai người vừa bước vào cung điện, một giọng nói đột nhiên truyền tới: “Quốc chủ nước Kim giá lâm!”

Một khắc sau, Kim Tử Long một thân long bào màu đen, dáng người kiêu ngạo xuất hiện trên cung điện, hắn nhìn Nam Cung Triệt một cái, rồi đi về phía vị trí trên cao kia, mà bên cạnh hắn còn có một nữ tử yêu mị đi theo, người ở đây đều biết đó là niềm vui mới của hắn.

Trong mắt Nam Cung Triệt xẹt qua một tia lạnh, theo như hắn thấy Kim Tử Long cũng là một ngụy quân tử, mấy ngày trước y còn chuẩn bị cưới Thoại Mỹ , nhưng mới qua không bao lâu lại có niềm vui mới rồi, hắn cảm thấy thật không đáng cho Thoại Mỹ !

Kim Tử Long nhìn Nam Cung Triệt, dĩ nhiên không bỏ qua địch ý trong mắt của y, lười biếng nhướn mày: “Hôn lễ này vẫn chưa bắt đầu à?”

Hoàng đế nước Yến Nam Cung Hạc cười đáp lễ: “Kim hoàng đừng vội, bắt đầu ngay đây!”

Quan lễ hiểu ý, quát to: “Giờ lành đã đến, tân nhân hành lễ!”

Nam Cung Triệt nghe thế, tay cầm quạt siết chặt, lẽ nào hắn thực sự phải cưới nữ nhân này? Một khắc sau, một giọng nói như tiếng trời bay vào tai hắn: “Quà mừng của Bổn Cung còn chưa đến, sao lại hành lễ rồi?”


Quyển 2 - Chương 78:  – Kim Hoàng, đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ?

Chốc lát sau, một bóng dáng màu tím như ánh hào quang từ trên trời rơi xuống, bóng người hạ xuống trung tâm cung điện, tà váy lộng lẫy như cánh chim phượng hoàng xinh đẹp sải rộng sau lưng, mái tóc đen được vấn lên, trên đầu lại chỉ có môt cây trâm ngọc đơn điệu làm trang sức, nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất của nàng chút nào, bởi vì nửa gương mặt xinh đẹp tựa ma như tiên kia, đã làm cho tất cả vương tôn quý tộc ngồi tại đây bị kinh diễm!

Hai sát thủ áo đen hạ xuống bên cạnh nàng, sát khí dày đặc không hề che giấu, thoáng chốc làm cho tâm tình đang nhảy nhót của mọi người bị lạnh xuống, thế mới nhớ đến thân phận của nàng, không phải người mà bọn họ dám tùy tiện động vào!

Sắc mặt của hoàng thượng Nam Cung Hạc bỗng chốc hơi khó coi, không ngờ ma nữ này thật sự đến đây, nhưng một màn kinh động kia, khiến trong lòng của ông ta cũng không yên, nhưng cũng không thể quên mất sự thật rằng nàng ta là ma nữ!

Người duy nhất vui mừng ở đây, e rằng chỉ có một mình Nam Cung Triệt, lúc hắn trông thấy Thoại Mỹ xuất hiện, ánh mắt cũng không rời đi, mọi người trầm mặc, hắn lại là người đầu tiên xông lên, tay chân kích động không biết phải để yên như thế nào: “Nàng…… Nàng thật sự đến rồi!”

Thoại Mỹ vung tay khiến hắn lui xa ra ba bước, quay đầu lướt qua Kim Tử Long và nữ nhân xinh đẹp kia, không dễ dàng gì mới che giấu được nỗi đau trong lòng, chống lại ánh mắt của Nam Cung Hạc, tà mị cười lạnh: “Không biết quốc chủ nước Yến có hoan nghênh Bổn Cung đến đây không?”

Nam Cung Hạc có thể nói không ư? Thiếu cung chủ này cùng với Kim Tử Long quốc chủ nước Kim đều là loại người mà ông ta không thể chọc vào, thậm chí khiến người ta sợ hãi hơn, cho dù ông là hoàng đế, cũng không dám trực tiếp đắc tội với vị phật lớn này, chỉ có thể khách sáo giơ tay: “Trẫm đương nhiên hoan nghênh thiếu cung chủ, mời thiếu cung chủ ngồi!”

Thoại Mỹ nhìn vị trí, kia là vị trí trước thái tử, đối diện với Kim Tử Long xem ra Nam Cung Hạc này cũng rất biết làm người đấy!

Hơ……” Nam Cung Triệt sửng sốt, không phải đến vì hắn ư? Sao không nới với hắn câu nào đã đi rồi? Càng uất ức hơn là, đến bây giờ hắn còn không biết tên của nàng, ngay cả chào hỏi cũng không được!

Thoại Mỹ không để ý hắn, phi thân nhảy lên, tà váy lộng lẫy tản ra, cả người ngồi lên vị trí bên dưới Nam Cung Hạc, ánh mắt lướt qua ghế rồng màu vàng kim nhìn về phía Kim Tử Long, cười khẽ: “Kim hoàng, đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ?”

Mắt  Kim Tử Long nheo lại, tuy nàng cho hắn cảm giác rất quen thuộc, nhưng lúc này hắn hiển nhiên không nhận ra, môi mỏng lạnh băng nhếch lên một độ cong như có như không: “Sao Cô Vương không nhớ đã từng gặp thiếu cung chủ?”

Lại là không nhớ sao? Trong lòng nàng nhói lên, đanh mặt cười lạnh: “Kim hoàng người cao quý mau quên, không nhớ ra cũng bình thường thôi!”

Thoại Mỹ dời mắt, lúc này mới thấy Nam Cung Triệt: “Nếu như quà mừng của ta đã đến rồi, có phải nên hành lễ rồi không?”

Nam Cung Triệt không ngờ nàng sẽ nói như thế, bỗng chốc kinh ngạc: “Ta không hành lễ, ta không thèm cưới nữ nhân này đâu!”

Nam Cung Hạc nổi giận, ở trước mặt nhiều người lại gây ra chuyện ồn ào như vậy, thật là làm mất mặt ông ta, thoáng chốc vỗ lên ghế rồng: “Láo xược, Trẫm ở ngay đây, hôm nay không đến lượt ngươi quyết định!”

Nam Cung Triệt cũng tức lên, hắn xưa nay làm việc quái đản, cũng không sợ Nam Cung Hạc, hơn nữa hôm nay hắn cũng đã kiên quyết sẽ không cưới Lý Ngọc Tuyết, ‘phịch’ một cái quỳ trên đất, lời nói chân thành nói với thái hậu ở phía sau rèm: “Hoàng nãi nãi, tôn nhi không cưới nàng ta, xin hoàng nãi nãi trách phạt!”

Bóng người phía sau rèm rung động, giọng nói có chút già nua mang theo sự bất đắc dĩ truyền đến: “Triệt nhi, Ngọc Tuyết cũng là đứa nhỏ mà ai gia coi trọng, sao con phải vì một chuyện nhỏ mà tính toán chi li với con bé chứ?”

“Cãi vả trước hôn nhân cũng không tính là gì, sau khi thành thân, ai gia tin tưởng các con nhất định sẽ hòa thuận vui vẻ thôi, Ngọc Tuyết là một cô gái tốt, con cứ bỏ qua những chuyện không vui trước kia, tha thứ cho con bé một lần đi nhé!”

“Không!” Nam Cung Triệt quỳ thẳng lên, thái độ kiên quyết: “Tôn nhi tình nguyện chết trên đại điện, cũng không muốn cưới nữ nhân này!”

Lý Ngọc Tuyết sớm đã tức điên rồi, nhưng ả liều mạng nhịn xuống, sợ rằng móng tay đã đâm vào trong lòng bàn tay rồi nhưng ả cũng không vén khăn che ra, ả biết hôm nay chỉ cần ả nổi giận thì ả sẽ thua, ả nhất định phải gả vào Dật Dương Vương phủ, không sợ làm kẻ thù cả đời với Nam Cung Triệt!

Mẫu hậu, người đừng chiều quen nó, nó chính là ỷ vào tình thương của người, mới dám vô pháp vô thiên như thế!” Nam Cung Hạc tức giận nói: “Người đâu, trói tên cháu bất hiếu này lại cho trẫm, hôm nay hắn không muốn thành thân cũng phải thành thân!”

Thoại Mỹ bưng chung rượu lên, chung rượu được điêu khắc vô cùng tinh tế, đung đưa chất lỏng trong tay, giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều nghe được: “Vương gia khoan nói ra mấy lời tuyệt tình đã, không bằng xem xem quà mừng của ta thế nào trước đi?”

Nam Cung Hạc có chút nén giận không được: “Thiếu cung chủ, thế này?”

Thoại Mỹ gật đầu coi như là cho hắn thể diện: “Quốc chủ không cần lo lắng, chỉ là một phần quà mà thôi, ta nghĩ vương gia xem rồi, khẳng định sẽ đồng ý thành thân!”

Nghe vậy, Nam Cung Hạc mới gật đầu: “Người đâu, dâng quà mừng của thiếu cung chủ lên đây!”

Thoại Mỹ phất phất tay: “Không cần phiền phức, quà mừng của ta sẽ tự mình ‘đi’ lên đây!”

Một khắc sau, một bóng dáng xinh đẹp như rặng mây đỏ từ cửa điện chậm rãi đi vào, mây đỏ khoác lên người, long phụng thêu kim tuyến, đầu chải kiểu tóc kim phụng ngọc tím, giữa mày có một chấm chu sa, gương mặt non nớt lúc này nhiều thêm một phần quyến rũ và diễm lệ, khoảnh khắc đó mọi người nhìn đến không dời mắt ra được, mà Nam Cung Triệt càng thêm ngờ nghệch dừng hết mọi động tác!

Trong lòng Kim Linh Nhi vẫn còn thấp thỏm, mặc dù nàng không biết làm như thế sẽ có hậu quả gì, nhưng khi nàng thấy sự kinh diễm và vui mừng trong mắt Nam Cung Triệt, trong chốc lát nàng yên tâm rồi; dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nàng đi về phía Nam Cung Triệt, chậm rãi nắm lấy tay hắn, giọng nói còn mang theo một chút non nớt và ngượng ngùng, nhưng lại bá đạo vô cùng: “Nam Cung Triệt, ta không cho chàng cưới người khác!”

“Hả?” Nam Cung Triệt cuối cùng cũng bị lời nói hùng hồn của Kim Linh Nhi hét trở về, nhanh chóng rút tay về, như sờ phải củ khoai nóng bỏng tay vậy, giữa mày có chút né tránh, giả vờ xin tha: “Bà cô nhỏ của ta ơi, sao ngươi lại tìm đến đây rồi?”

Kim Linh Nhi bị động tác rút tay về của hắn làm tổn thương, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, kéo hắn qua lần nữa, lướt đến bên tai Nam Cung Triệt, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Nam Cung Triệt, ngươi nhìn qua thân thể của ta, còn sờ qua thân thể của ta ngươi tưởng ngươi có thể trốn được à?”

Thoáng chốc Nam Cung Triệt nhớ đến mấy lần ‘ngoài ý muốn’ kia, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, muốn giằng khỏi Kim Linh Nhi, nhưng lại bị nàng kìm đến sít sao, cuối cùng cũng không biết là kháng cự không được hay là không muốn tránh khỏi, cũng cứ mặc cho nàng kéo vậy!

Nam Cung Hạc nhìn hai người bên dưới, kinh ngạc nhìn về phía Thoại Mỹ : “Đây chính là quà mừng của thiếu cung chủ?”

Thoại Mỹ gật đầu: “Đúng vậy! Ta nghĩ tới nghĩ lui, quà mừng trong hoàng cung nước Yến dĩ nhiên đã nhiều, hơn nữa đều là đồ quý báu, ta lại tặng mấy thứ như thế thì chẳng có ý vị gì cả, nên ta cảm thấy nên tặng cho vương gia một —— tân nương!”

“Vậy vậy vậy……” Nam Cung Hạc không biết phải nhận như thế nào đây.

Rốt cuộc Lý Ngọc Tuyết cũng nhịn không nổi nữa, vén khăn voan lên, phẫn nộ nhìn hai người: “Nam Cung Triệt, ngươi giải thích rõ ràng cho ta!”

Nam Cung Triệt vốn còn đang bay bổng ở đâu đấy hoàn hồn trở lại, nghe thế cười lạnh: “Lý Ngọc Tuyết, Bổn Vương không cần giải thích với ngươi!”

Kim Linh Nhi lại là một người cực kỳ bao che, đặc biệt là hiện tại địch ý của nàng đối với Lý Ngọc Tuyết lúc không chỉ có một chút thôi đâu, đi đến bên cạnh Nam Cung Triệt sóng vai cùng hắn, mặt không biểu cảm nhìn Lý Ngọc Tuyết: “Bây giờ ta mới là tân nương, xin mời ngươi về cho!”

Lý Ngọc Tuyết thiếu chút nữa muốn cho Kim Linh Nhi một bạt tai, nhưng lại nhịn vào, cực lực muốn duy trì phong độ của mình: “Ngươi chẳng qua chỉ là một ả nô tì đê hèn, cùng lắm thì là một tiểu thiếp, ta mới là vương phi danh chính ngôn thuận của hắn!”

Kim Linh Nhi cười lạnh: “Bổn Công Chúa còn không biết, ta đường đường là công chúa nước Kim còn không đủ để làm vương phi của Nam Cung Triệt cơ đấy!”

“Ngươi…… cái gì? Ngươi là công chúa nước Kim?” Lý Ngọc Tuyết tức giận, nhưng cũng không xem thường lời nói của Kim Linh Nhi, kinh ngạc nhìn nàng, lại nhìn mấy người trên đài cao và Kim Tử Long .

Kim Tử Long mặt không đổi sắc, nhưng khí lạnh quanh người cho thấy hắn đã tức giận rồi, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Thoại Mỹ : “Sao hoàng muội của Cô Vương lại trở thành quà mừng của ngươi vậy?”

Thoại Mỹ không hề để ý sát khí của hắn, mắt đẹp nhướn lên: “Kim hoàng không cảm thấy để cho người có tình trở thành thân thuộc, sẽ thành một đoạn giai thoại sao?”

Hừ!” Sở Dạ quay mặt, lạnh lùng nhìn Kim Linh Nhi: “Linh Nhi, trở về, phần hôn sự này, Cô Vương không đồng ý!”

Kim Linh Nhi nghe thế thiếu chút nữa khóc lên, siết chặt tay Nam Cung Triệt, nhìn về phía Thoại Mỹ cầu cứu.

Thoại Mỹ cũng không sốt ruột, đặt chung rượu xuống, nhưng lại hỏi Nam Cung Triệt: “Không bằng ta gi¬ao quyền quyết định cho ngươi thì sao? Hôm nay nếu như ngươi tình nguyện cưới Kim Linh Nhi, hơn nữa đồng ý cả đời không nạp thiếp, vậy thì ta sẽ tác thành hôn sự này, nếu như ngươi không muốn, ta sẽ đưa Kim Linh Nhi về nước Kim! Hôn lễ của ngươi với vị Lý tiểu thư này cứ tùy ý, nhưng nửa đời sau của ngươi, vĩnh viễn cũng không được gặp lại Kim Linh Nhi!”

“Thế nào? Lựa chọn của ta rất công bằng chứ?”

Thái hậu trông thấy hôn lễ trở thành thế này, bỗng chốc cũng nóng ruột lên: “Vị thiếu cung chủ này, hôn lễ này há có thể coi như trò đùa? Tân nương sao có thể tùy tiện thay đổi? Còn nữa con cháu hoàng gia sao có thể không nạp thiếp chứ? Còn phải vì hoàng thất mà khai chi tán diệp!”

Nàng chỉ chỉ các vị hoàng tử ở bên cạnh mình trở xuống: “Hoàng thất Yến quốc là quốc gia có con cháu thịnh vượng nhất, không chỉ một mình Nam Cung Triệt? Huống chi ai nói cưới một người thì không thể khai chi tán diệp? Ngộ nhỡ một lần có cả thai sinh đôi, e rằng thái hậu còn không biết cái nào tốt hơn đâu!”

“Hả?” Thái hậu bị nàng dụ được rồi, bà thích nhất là đứa cháu Nam Cung Triệt này, đừng xem hắn vẫn luôn không nghiêm chỉnh, nhưng là dỗ bà vui vẻ không thôi, luôn làm cho bà vừa yêu vừa giận, bà nằm mơ cũng muốn hắn thành thân sinh con, ở những năm tháng bà còn sống cho bà một đứa cháu mập mạp bế bồng, mà Thoại Mỹ nói một thai sinh hai đứa, vui biết mấy ấy chứ!

Nam Cung Hạc không ngờ tới ma nữ giết người như Thoại Mỹ cũng có thể nói ra mấy lời dỗ người già vui vẻ như vậy, thoáng chốc thêm một cái nhìn khác về nàng: “Nhưng thiếu cung chủ, chuyện này…… Chuyện này e rằng không tốt lắm đâu, còn có quốc chủ nước Kim……”

Nói xong nhìn về phía Kim Tử Long sắc mặt lạnh lẽo một cái, ý tứ không cần nói cũng hiểu!

Ánh mắt của nàng quét qua, nhìn vào mắt Kim Tử Long , mang theo áp lực ngàn cân, nhưng lại dùng nội lực tuyền âm: “Kim Tử Long , nếu ngươi dám ngăn cản, đêm nay ta sẽ giết ả đàn bà bên cạnh ngươi!”

Kim Tử Long nheo mắt lại: “Ngươi dám!”

Quan tâm ả ta đến thế? Thoại Mỹ cười lạnh: “Sát thủ của Ma Vực ta không ăn chay, ngươi cứ thử xem!”

“Ngươi nhất định phải khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Cô Vương?”

“Đang rầu vì không có cơ hội đánh một trận với ngươi đây, tốt nhất là giết cả ngươi!”

“Khẩu khí lớn lắm!”

Kim hoàng quá khen rồi!”

Hai người mắt đối mắt, ngay cả những người xung quanh cũng cảm thấy áp lực, trong không khí giương cung bạt kiếm, lại không ai biết bọn họ đã đạt thành hiệp nghị từ lúc nào, mà đây chính là kết quả sau khi nàng thiếu chút nữa muốn giết người!

Nàng quay đầu nhìn về phía Nam Cung Triệt: “Nghĩ kĩ chưa? Đáp án của ngươi?”

Nam Cung Triệt nhìn Kim Linh Nhi đang đứng ở bên cạnh, nàng chưa đủ quyến rũ, vẫn mang vẻ ngây ngô non nớt, lại nhìn về phía Thoại Mỹ rõ ràng không có thái độ gì, lại khiến người ta không dời mắt được, còn có bàn tay nho nhỏ trong lòng bàn tay, còn có sức lực vì căng thẳng mà siết chặt kia, còn có trái tim đã rung động của hắn, hắn nghĩ hắn biết bản thân muốn gì rồi: “Ta……”

“Im miệng!” Lý Ngọc Tuyết sao có thể không biết lựa chọn của hắn, nên ả không thể không cắt đứt, ả nhìn về phía đài cao, ngẩng đầu nhìn Thoại Mỹ : “Thiếu cung chủ, Lý Ngọc Tuyết ta với ngươi không thù không oán, vì sao hôm nay ngươi lại cố ý muốn hủy danh dự của ta?”

Thoại Mỹ nhìn nữ nhân vẫn luôn muốn ngông nghênh đứng thẳng, tuy nhìn qua có vẻ rất kiêu ngạo, nhưng ả lại không biết, ả càng như thế, càng làm cho người ta thấy buồn cười!

Không bằng Lý đại tiểu thứ hỏi người trong giang hồ xem, chuyện ta thích không phải là hủy danh dự người khác, cái đó phí công lắm, cái ta càng thích hơn chính là —— giết người!”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top