Chương 131+132
Quyển 2 - Chương 75: Liên Thiên Chi
“Rầm!” Phật đàn vang lên tiếng động, các cao tăng chỉ có thể phi thân lên, mà cây quạt Tu La của nàng đã trở về tay nàng, trong khoảnh khắc nàng quăng đi lần nữa, một vị cao tăng né tránh không kịp, bị quạt Tu La đánh trúng, một cánh tay cứ thế bị chém xuống, máu chảy như trút nước!
“Tạo nghiệt rồi!” Một vị cao tăng thở dài, tức thì ngưng tụ nội lực dày đặc, một chưởng như sét đánh chờ phát động!
Thoại Mỹ dĩ nhiên không dám xem thường bất cứ người nào, dồn nội lực toàn thân, chuẩn bị liều chết đỡ một chưởng.
Sáu chưởng đối chọi nhau, một luồng sóng khí ‘ầm’ một tiếng tản ra bốn phía, nàng lại bị nội lực mạnh mẽ kia làm chấn động đến tâm mạch, một ngụm máu tươi trào ra khỏi cổ họng, cả người ngã oạch xuống!
Năm vị cao tăng thu chưởng về: “A di đà phật! Chúng ta vốn không có ý sát sanh, mong thí chủ rộng lòng bỏ qua!”
Thoại Mỹ chưa chết, nàng còn có ý thức, nhưng cơ thể lại không chịu nàng điều khiển, vừa rồi nội lực của năm người công kích thực sự quá mạnh, tuy ma liên trong cơ thể nàng có thể chịu đựng được, nhưng nội lực mạnh mẽ kia còn xoáy vào trong tâm mạch của nàng, bây giờ máu trong người nàng sôi sục không ngừng, huyết mạch giãn ra, đau đến không muốn sống nữa!
Trong tim và giữa trán nóng rực một hồi, Thoại Mỹ kéo mặt nạ xuống, lộ ra dung nhan tuyệt sắc kia, càng làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là đóa sen tím giữa trán kia lại đang phát sáng!
Thoại Mỹ biết đây là thời khắc sinh tử, một khắc này ngược lại nàng có chút nhớ Phệ Thiên, nếu như ông ta ở đây, có thể nàng sẽ chịu hành hạ ít một chút!
Giơ tay lên, dồn một chút ít nội lực cuối cùng, một chưởng đánh vào trái tim của mình, sau một hồi đau nhức cùng cực có chút choáng váng, cuối cùng cũng dễ chịu một chút rồi!
Mấy vị cao tăng kinh ngạc nhìn một loạt hành động của nàng , nhất là sau khi trông thấy đóa hoa sen ở giữa trán của nàng , thoáng chốc bi ai thở dài: “Không ngờ đến lại là truyền nhân của ma đầu Phệ Thiên kia, thảo nào!”
“Các ông mau xem, ánh sáng màu tím giữa trán càng thêm mãnh liệt, hơn nữa có máu chảy ra, có phải lại thêm cánh sen ma thứ năm không?”
“Năm xưa Phệ Thiên gần năm mươi tuổi mới tách ra cánh hoa thứ năm, tuy rằng ma liên của nữ hài này là trực tiếp tách từ cơ thể của Phệ Thiên, nhưng mà nàng mới bao nhiêu tuổi, quả thật là quái vật!”
“Vậy bây giờ phải làm sao? Có cần nhân lúc nàng còn chưa tỉnh giết nàng đi không, nếu không e rằng sau này sẽ gieo họa cho võ lâm!”
“Người xuất gia tấm lòng phải từ bi, há có thể tùy ý sát sanh?”
“Nhưng nàng lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, mới vừa rồi còn chặt đứt cánh tay của Ngũ trưởng lão, nếu như chờ nàng tỉnh lại, sợ rằng hôm nay chúng ta đều phải chôn thân tại nơi này mất!”
“Mấy ngày trước nàng tru sát người trong võ lâm, chém giết vô số, có chết một vạn lần cũng không đủ đâu!”
“A di đà phật, tuy nói là thế, nhưng chúng ta cũng không thể vì thế mà làm bừa tạo sát nghiệp chứ?”
“Đại trưởng lão đừng quên, lầu trên là báu vật của tháp Cửu Long chúng ta, nếu như chúng ta không giết nàng, nàng nhất định sẽ lấy được!”
“A di đà phật, lão nạp vốn không muốn tạo sát nghiệp, nhưng vì thiên hạ võ lâm, hôm nay lão nạp đành phải phá vỡ sát giới!”
“Ra tay đi!”
Hai người lần nữa hợp sức tung chưởng ra, lúc này nàng không hề phòng bị, cơ thể cũng không nghe theo sự sai khiến, bị một chưởng này đánh vào, chết chắc không nghi ngờ!
Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng màu đen đánh tới, một chưởng đánh bay chưởng lực của hai người, bế nàng nằm trên đất lên lướt đến vị trí cầu thang, đề phòng nhìn năm người.
“A di đà phật, sao thí chủ lại cứu ả ma nữ này?”
Kẻ đến không nói lời nào, chỉ đỡ lấy nàng , tay đặt ở sau lưng không ngừng truyền nội lực qua, đôi mắt lộ ra ngoài nhìn người mang dung nhan tuyệt mỹ trong lòng, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước..
Nàng chậm rãi mở mắt, chờ đến lúc nhìn rõ người ôm lấy mình là ai, khẽ thở dài một hơi: “Ngươi không nên đến đây!”
Người đến cười khẽ, tay ôm nàng càng thêm dùng sức: “Ở trong lòng nàng, ta làm gì dường như đều là không nên, nhưng đối với ta mà nói, ta không hối hận, cho dù nàng không thể gả cho ta, nhưng ta cũng hi vọng nàng có thể sống thật tốt!”
Giữa trán đau nhức một hồi, nàng siết chặt cánh tay của hắn, đau đến mức muốn ngất xỉu; Đông Phương Linh ôm lấy người trong lòng, lần đầu tiên hắn trông thấy dáng vẻ bất lực như thế của nàng, cũng là lần đầu tiên nàng dựa vào lòng hắn, cho dù hôm nay chết ở chỗ này, sợ rằng hắn cũng sẽ không hối hận!
“A!” nàng không thể nhịn được nữa hét lên một tiếng, ánh sáng tím giữa trán phát ra mãnh liệt, giữa bốn cánh hoa sen lại tách ra lần nữa, một giọt máu chảy xuống, cánh hoa thứ năm xuất hiện!
Sau đợt đau đớn cùng cực, Thoại Mỹ không còn chút sức lực nào, chỉ có thể dựa lên người hắn, nhìn năm vị cao tăng như hổ rình mồi, nàng cười lạnh: “Nếu các vị đã nổi lên sát tâm, thì cũng đừng trách ta ra tay vô tình!”
“Thí chủ, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, ngươi vẫn là đừng tạo thêm sát nghiệp thì hơn!”
“Phật độ được chúng sanh tam giới, nhưng ông ta lại không độ được ma!”
“Thí chủ tội gì cố chấp rơi vào ma đạo? Phải biết là phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật!”
Nàng lười nói nhảm cùng bọn họ, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Linh một cái: “Cho ngươi lựa chọn, buông ta ra rồi rời khỏi, hoặc là giúp ta giết bọn họ!”
Trong tay Đông Phương Linh là một cây nhuyễn kiếm sắc bén, giọng nói lại ôn hòa như cũ: “Năm vị cao tăng bọn họ võ công cực cao, e rằng chỉ dựa vào sức một mình ta, không đủ để đối phó bọn họ!”
Thoại Mỹ cười khẽ: “Có câu nói này của ngươi, xem ra hôm nay ta không hẳn sẽ chết ở đây!”
Đông Phương Linh cúi đầu: “Dĩ nhiên là hôm nay ta sẽ không để nàng chết ở chỗ này!”
Nàng nắm lấy cánh tay của hắn: “Đỡ ta đứng lên!”
Đông Phương Linh nhẹ nhàng dìu nàng đứng lên, đồng thời cũng đề phòng mấy người kia; nàng đứng vững, thu hồi cây quạt Tu La, một tia khát máu lướt qua trong đôi mắt: “Lần này, ta sẽ không khách sáo nữa đâu!”
Đông Phương Linh nhanh chóng phối hợp rút kiếm ra đón công kích, nhuyễn kiếm lúc cong lúc thẳng, nằm trong tay hắn múa đến nước chảy mây trôi, hiển nhiên võ công cũng đạt đến đỉnh cao rồi, ánh mắt nàng hơi lóe lên, tay cũng không ngừng lại, quạt Tu La mang theo sát khí sắc bén trực tiếp đánh về phía cao tăng gần nhất, tốc độ bắt đầu nhanh gấp đôi, trong nháy mắt, tăng nhân kia đã ngã xuống mất đi hơi thở!
Thu hồi quạt Tu La dính máu, nàng không hề ngừng lại, xích sắt hàn băng trong tay quăng ra, đánh vào chân của một người, nắm bắt thời cơ ông ta phân tâm, kiếm trong tay Đông Phương Linh trực tiếp đâm vào ngực ông ta, máu chảy đầm đìa, trong phút chốc đã mất mạng!
“Sát nghiệp, ôi sát nghiệp!”
Mắt thấy hai người còn muốn ra tay, vị đại trưởng lão kia rốt cuộc nhịn không được: “Dừng tay!”
“Đại trưởng lão, bọn chúng đã giết nhị trưởng lão và tứ trưởng lão, hôm nay chúng ta phải tru sát bọn họ!”
“Người của Phật, há có thể có ý nghĩ chém giết báo thù như chốn giang hồ? Phí cho các người còn là một đời thánh tăng! A di đà phật!”
“Hai vị thí chủ không cần chém giết, chúng ta cho các người đi lên!”
Có cơ hội như thế, dĩ nhiên nàng sẽ không lãng phí hơi sức thêm nữa, trực tiếp xoay người nhảy lên, Đông Phương Linh tự nhiên cũng theo sát phía sau!
“Đại trưởng lão, sao ông lại thả cho bọn chúng đi lên như thế?”
“Ngộ nhỡ Liên Thiên Chi bị bọn chúng cướp đi mất, chúng ta phải làm sao đây chứ?”
“Bên trên có Nhất Thiện sư bá canh giữ, bọn chúng muốn lấy được cũng không dễ dàng vậy đâu, chúng ta hợp sức lại để giết một người trong bọn họ thì không khó, nhưng bọn chúng hai người hợp sức, e rằng hôm nay chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây!”
“Cũng phải, có Nhất Thiện đại sư, bọn chúng chắc chắn không thể lấy được!”
Mà trên tầng sáu, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện không có một người nào trong này cả, ngoại trừ một đống sách, cả tầng lầu rỗng tuếch!
Nàng tìm một chỗ ngồi xuống, Đông Phương Linh lúc này mới kéo khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ: “Hôm nay nàng một thân một mình xông vào tháp thực sự quá nguy hiểm đấy!”
Thoại Mỹ hít vào một hơi: “Sao ngươi biết ta đến đây?”
“Đừng quên, sự tồn tại của Thiên Liên Chi là do ta nói cho nàng biết, hôm nay nàng nói trở về đây lấy đồ, hơn nữa còn thần bí như vậy, ta đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ đến chỗ này, cao tăng trong này võ công đều rất cao cường, ta không yên tâm nên đến đây xem thử, không ngờ vừa đến đã trông thấy cảnh tượng thiếu chút nữa là nàng đã bị giết!”
“Ta cũng không nghĩ tới đường đường là thái tử điện hạ, thế mà lại có võ công cao đến thế!”
“Trong hoàng thất người biết võ công rất nhiều, thái tử học một chút chẳng lẽ không được?”
“Vậy cũng phải, chuyện hôm nay vẫn phải cám ơn ngươi, coi như là ta nợ ngươi một ân tình vậy!”
Đông Phương Linh cũng không từ chối: “Có thể để cho nàng nợ ta một ân tình, là vinh hạnh của ta!”
Hai người nhìn nhau, đều cười lên, so với lần nói chuyện trước, hiển nhiên bây giờ nhẹ nhõm vô cùng, có lẽ nhiều chuyện nói ra rồi, ngược lại thoải mái hơn nhiều!
Đông Phương Linh nghĩ tới thứ mà nàng muốn: “Người nàng muốn cứu, là trang chủ Lạc Anh sơn trang sao?”
“Đúng!”
“Ta rất ngạc nhiên sao nàng lại vì hắn mà làm đến mức này, hắn là người như thế nào vậy?”
“Nếu như ta trị khỏi cho hắn, không ngại tiến cử với ngươi, từ những phương diện khác mà nói, hai người các ngươi thực ra đều có chút giống nhau!”
“Ồ? Vậy ta thực sự muốn gặp qua vị trang chủ này rồi đấy!”
Nghỉ ngơi một lúc, nàng đứng dậy tiếp tục đi lên tầng trên, trên tầng bảy, nàng không cảm nhận được sự nguy hiểm nào, ở đây có ba người canh giữ, nhưng nàng biết đó là những bộ xương khô, sớm đã chết rồi!
Trên tầng tám là một phòng thiền, không khó nhìn ra là có người ở, nhưng vẫn không có ai như trước, vậy thì chỉ còn lại tầng chín thôi!
Đây là chỗ cao nhất của cả tòa tháp Cửu Long này, cũng là nơi đặt báu vật, nàng cảnh giác đi lên, lại thấy cả tầng chín vô cùng trống trải, ngoài một cái bàn tế và một vị tăng nhân đang ngồi thiền, thì không có bất kì vật nào khác!
Tăng nhân kia xoay người lại, hai tay chắp vào: “Thiếu cung chủ, đã lâu không gặp!”
“Nhất Thiện đại sư!”
Tăng nhân nhìn Đông Phương Linh, cười hiền hòa: “Lão nạp biết hôm nay có khách quý đến thăm hỏi, không ngờ lại là thái tử điện hạ!”
Đông Phương Linh đáp lễ: “Đại sư quá lời rồi, có chỗ nào đắc tội, mong đại sư lượng thứ!”
“A di đà phật!”
“Nếu đại sư đã đoán được chúng ta sẽ đến đây, e rằng cũng đã tính được chúng ta vì sao mà đến chứ?”
“A di đà phật! Cớ sao thiếu cung chủ lại cố chấp muốn Liên Thiên Chi đến thế?”
“Cứu người!”
“Nếu đã như thế, vậy thiếu cung chủ lấy đi đi!”
Thoại Mỹ sửng sốt, có chút bất ngờ, sao cứ thế mà để cho nàng lấy đi rồi? “Lời này của đại sư là thật chứ?”
“Người xuất gia không nói dối!”
Thoại Mỹ lấy Thiên Y Thần Điển ra: “Đi lấy về!”
“Tại sao?”
“Đây là mệnh lệnh!”
“Bổn đại gia có thể không nghe!”
“Không biết đặt cuốn sách này lên lửa nướng một chút có bị khét không nhỉ?”
“Coi như ngươi lợi hại, bổn đại gia đi là được chứ gì?”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Linh và hiểu rõ của Nhất Thiện đại sư, một luồng sáng từ trong sách bay ra, xoay một vòng bên bàn tế, sau đó trực tiếp bay lên phía trên tháp Cửu Long, một luồng sáng màu vàng theo đó mà chậm rãi hạ xuống, một nhánh cây quý màu xanh trong suốt từ từ rơi xuống, đây chắc là Liên Thiên Chi!
Nàng mở Thiên Y Thần Điển ra cất nó vào trong, nhẹ nhàng khép lại, đối với Nhất Thiện đại sư chắp hai tay lại: “Đa tạ đại sư!”
Nhất Thiện đại sư cười từ ái: “Thiếu cung chủ tuy không phải người trong Phật môn ta, nhưng lại có duyên với vật này, hôm nay vật này được thiếu cung chủ mang đi, lão nạp cũng coi như là công đức viên mãn rồi!”
“Cám ơn đại sư, cáo từ!”
“Hai vị đi thong thả, nhưng lão nạp vẫn muốn nói một câu, thế gi¬an vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay, mong rằng hai vị có thêm một chút thiện niệm, đừng nên chém giết lung tung!”
“Lời này của đại sư, chúng ta nhớ rồi, cáo từ!”
Từ tầng chín đi xuống đương nhiên không còn gì cản trở nữa, ra khỏi tháp Cửu Long, nàng nhịn không được xoay người, bây giờ đã lấy được đồ vật thứ hai, nàng nhất định có thể gom đủ tất cả để cứu hắn, nhất định!
Vì thời gian của nàng gấp gáp, ở dưới chân tháp lập tức tách ra với Đông Phương Linh, Đông Phương Linh cũng không giữ nàng lại, nói một tiếng bảo trọng đã để nàng rời đi, quan hệ bình thản như thế này, trong lòng nàng ấm áp, có lẽ bọn họ thật sự có thể trở thành bằng hữu!
Thoại Mỹ vừa về đến tiểu viện, lúc hạ xuống đất thì cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng nàng vẫn chậm mất một bước, khoảnh khắc xoay người trước mắt đã tối sầm, trong nháy mắt đã mất đi ý thức……
Quyển 2 - Chương 76: Mai Tử Hàn
Tấm màn lụa mỏng nhẹ bay, căn phòng được bày trí xanh vàng rực rỡ, nàng ngồi dậy từ trên giường lớn bằng gỗ trầm hương khắc hoa lót tơ tằm, tiếng xích sắt ‘leng keng’ khiến nàng cúi đầu nhìn xuống tay chân của mình, hai tay hai chân đều bị xích lại, cả người nàng đều bị nhốt lại trên chiếc giường.
Vận nội công, không chút bất ngờ khi phát hiện bản thân mất hết nội lực, nàng bất đắc dĩ nằm xuống, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ mình đang ở chốn nào.
Rốt cuộc là ai đánh ngất nàng? Võ công của người đó nhất định cực kỳ cao, lúc ấy nàng vừa trở về từ tháp Cửu Long, cơ thể vẫn chưa hồi phục vì vừa mới tách ma liên ra, nên mới bị đánh lén thành công, mà người đó rất rõ ràng là đợi nàng trở về, ngay lúc nàng thả lỏng phòng bị lơi lỏng nhất mà ra tay, như thế tỷ lệ thành công mới là lớn nhất!
Chỉ là, rốt cuộc là ai đây? Nơi lộng lẫy như thế này, quả thực là y đúc như hoàng cung! Đông Phương Linh ư? Không, trực giác của nàng cảm thấy không phải là Đông Phương Linh, nàng không muốn nghi ngờ hắn, cũng không cảm thấy hắn là người như vậy, vậy thì người đó là ai cơ chứ?
Nơi ở xa hoa, võ công cao cường, còn nắm chắc tin tức chính xác của nàng, mà người đối với nàng có tâm tư đó…… Chỉ chốc lát sau, nàng tựa như hiểu ra, cười lạnh:
“Mai Tử Hàn!”
“Ha ha! Không ngờ nhanh như thế nàng đã đoán được là do Tử Hàn gây ra!” Vừa dứt lời, “kẹt” một tiếng cửa lớn khắc hoa bị đẩy ra, Mai Tử Hàn vẫn một thân trang phục ưu nhã như trước, ngoài bàn tính vàng trong tay, toàn thân có vẻ không ăn nhịp với chốn xa hoa này!
Thoại Mỹ nâng mắt: “Vì sao bắt ta?”
Mai Tử Hàn đi đến bên cạnh giường, vén tấm màn lụa lên ngồi xuống, nhìn nàng : “Nàng nói Tử Hàn nên gọi nàng là Từ tiểu thư? Hay là thiếu cung chủ đây? Nhưng Tử Hàn từng nói, vẫn muốn gọi nàng là Mỹ nhi !”
Thoại Mỹ lạnh lùng lườm một cái, không nói gì!
Mai Tử Hàn nhàn nhã gảy những hạt châu trên bàn tính, tựa như không chút để ý nói: “Ta nghĩ nàng đã nhận ra ta rồi chứ? Lúc ta nói với nàng về ngọc bội mang chữ Mỹ thì nàng đã nhận ra rồi, không biết nàng có nghĩ tới, có một ngày chúng ta sẽ dùng phương thức như thế này để nhận nhau không!”
Thoại Mỹ kéo dây xích trên tay, thoáng chốc tiếng leng keng vang lên: “Ngươi nghĩ rằng với mấy sợi dây xích này thì có thể nhốt ta lại sao?”
“Đương nhiên không thể!” Mai Tử Hàn không chút do dự thừa nhận: “Người của Ma Vực tin tức trải rộng khắp thiên hạ, muốn tra ra nơi nàng tồn tại không hề khó, mà thứ sát thủ Ma Vực am hiểu nhất chính là ẩn thân, nói không chừng bây giờ đã có đao kiếm đặt ở cổ họng của ta rồi, chỉ cần một mệnh lệnh của nàng, sợ rằng ta sẽ chết tại chỗ này mất thôi!”
“Vậy ngươi còn làm vậy với ta?”
“Nếu không như thế, nàng có thể yên ổn mà trò chuyện với ta một chút sao?”
Thoại Mỹ kéo gối dựa bên cạnh qua, lười biếng dựa lên trên: “Nói đi, ý đồ của ngươi!”
“Tử Hàn nghe nói nàng đang tìm một vài loại dược liệu trân quý ví dụ như là —— Tử Dương Thảo!”
Thoại Mỹ mở mắt, cười lạnh: “Ngươi biết?”
Thoại Mỹ cười nhạt: “Tử Hàn bất tài, mấy thứ khác không có, những thứ hiếm lạ thì nhiều vô số kể, hơn nữa trong tay Tử Hàn vừa hay có một bụi Tử Dương Thảo hiếm có trên đời, lại nghe được tin tức nói nàng đang tìm vật này, vậy nên ta đã mời nàng đến đây!”
Nàng lần này nổi lên hứng thú, cũng không ngại việc mình đang bị xích lại: “Nói đi, điều kiện của ngươi!”
“Bất kể Tử Hàn nói điều kiện gì nàng cũng đồng ý?”
Nàng trầm ngâm sau đó đáp: “Phải, bất cứ điều kiện gì!”
“Nếu như nói Tử Hàn muốn Mỹ gả cho ta thì sao?”
Thoại Mỹ ngẩn ra, nhìn Mai Tử Hàn, nhưng từ trong mắt hắn lại nhìn ra hắn nghiêm túc vô cùng, hiển nhiên đây không phải lời nói đùa: “Đều nói thương nhân coi trọng lợi ích, đặc biệt là kiểu thương nhân như ngươi, chỉ là ta không hiểu, cưới ta ngươi có thể đạt được lợi ích gì? Ngươi không sợ một khi ta tùy tiện đồng ý với ngươi, đến lúc đó ngươi lại thua thiệt cả người lẫn của?”
Tử Hàn mỉm cười: “Không sợ Mỹ chê cười, kể từ sau lần gặp nàng, thì không có nữ nhân nào có thể lọt vào mắt của Tử Hàn nữa, mỗi ngày Tử Hàn đều cầm miếng ngọc bội này, nghĩ đến dáng vẻ trưởng thành từng ngày từng ngày của nàng, cứ thế, ta trải qua biết bao nhiêu năm tháng, mà ta vẫn luôn chờ đợi ngày hôm nay!”
Thoại Mỹ hết ý kiến: “Ngươi rất thẳng thắn!”
“Vậy ý của Mỹ thế nào?”
Thoại Mỹ hỏi ngược lại: “Ngươi ép ta như thế, không sợ ép vội vàng quá, ta giết ngươi luôn sao?”
“Nàng sẽ không làm thế, nếu không vị sát thủ trên xà nhà kia đã ra tay nãy giờ rồi!”
Bị chỉ ra, nàng cũng không ngạc nhiên: “Xem ra ngươi đã quyết tâm rồi?”
“Ngươi thế này chỉ là do chấp niệm mà thôi, cớ gì phải vậy? Như vậy đối với hai chúng ta có lợi ích gì không?” Trong lòng nàng rất bất đắc dĩ, sao dạo gần đây toàn gặp phải mấy kẻ muốn dây dưa với nàng thế này? Lạc Anh Cách là thế, Tần Phi Nguyệt cũng vậy, Đông Phương Linh cũng đến, bây giờ ngay cả Mai Tử Hàn cũng muốn tới tham gia náo nhiệt, chê nàng rảnh rỗi quá sao? Hay là nàng đã làm chuyện gì thất đức, mà thiếu nhiều nợ đào hoa thế cơ chứ?
“Tử Hàn tuy là thương nhân, nhưng ngoài buôn bán, Tử Hàn vẫn là một con người có máu có thịt!”
Nàng nhìn thẳng vào mắt Mai Tử Hàn, thế mới phát hiện thực ra hắn cũng có một đôi mắt rất đẹp, như dòng nước thu mờ khói sương, bình thản mơ màng, khiến người ta nhìn mãi không chán: “Ngươi có biết bây giờ ta muốn làm gì không?”
Mai Tử Hàn nâng mắt lên, vẫn mỉm cười như trước: “Giết Tử Hàn!”
Thoại Mỹ nhịn không được cười lên: “Ngươi thật đúng là người hiểu biết!”
“Bởi vì trong mắt của nàng không hề che giấu suy nghĩ của mình!”
Nàng kéo mạnh dây xích, ngồi thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc: “Muốn ta gả cho ngươi là điều không thể nào, đổi điều kiện khác!”
“Chỉ có điều kiện này thôi!”
“Thật sự không đổi? Không sợ sẽ mất mạng sao?”
“Thứ Tử Hàn xem trọng xưa nay cũng không phải mạng sống của mình, còn những thứ khác, cũng không thể lọt vào mắt của Tử Hàn, cho nên Mỹ không cần nghĩ đến việc thay đổi đâu!” Thái độ thật kiên quyết.
Nàng im lặng, nàng rõ ràng không thấy trong mắt Mai Tử Hàn có bất kì thứ gì liên quan đến yêu thích, điều duy nhất có thể giải thích chính là sự cố chấp muốn có được một thứ gì đó, nhưng sự cố chấp đó lại khiến hắn tự nguyện trả giá bằng tính mạng, thật không biết có nên nói hắn điên cuồng không nữa!
“Ngươi đi ra đi, ta muốn nghỉ ngơi!”
“Vậy Tử Hàn cáo từ trước!”
Tiếng đóng cửa nặng nề tựa như tảng đá đè vào lòng, cảm xúc của nàng thoáng chốc cũng trở nên buồn bực!
“Hì hì, nhóc con, nhìn không ra đấy, vận đào hoa của ngươi cũng không tệ, mới vừa rồi có một nam nhân cùng ngươi vào sinh ra tử, xoay người một cái, trước là bắt cóc, sau là tỏ tình, cuối cùng là cố chấp, ta xem là ngươi phải lấy hắn chắc rồi đi?”
Thoại Mỹ hừ lạnh: “Vật chết như ngươi, cũng hiểu được mấy thứ này cơ à!”
“Hừ, nhóc con không biết lễ phép gì cả, tuy hiện tại ta chỉ là một linh hồn, nhưng xưa kia ta cũng là một con người có máu có thịt, mấy chuyện tình yêu nam nữ này sớm đã nhìn thấu rồi! Còn có, tính theo tuổi tác, ta thuộc vai vế ông cố cố cố của ngươi đấy nhé, tốt xấu gì ngươi cũng phải tôn trọng trưởng bối có được không chứ?”
“Ngươi kêu ta nói chuyện tôn trọng với một cuốn sách chết à?”
“Khụ khụ, ngươi có thể đừng có nhắc tới chết với không chết được không hả? Nghe mà xúi quẩy!”
“Ngươi cũng chết rồi, còn ở đó mà nói xúi quẩy?”
“……”
“Nhóc con, haiz, thôi bỏ đi, không tranh cãi cái này với ngươi nữa, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Tử Dương Thảo kia vừa rồi được hắn mang theo bên người ấy, nếu như ngươi muốn, ta có thể trực tiếp lấy về cho ngươi, không cần phải đồng ý với điều kiện gì đó của hắn!”
“Mang theo bên người?” Là muốn đưa cho nàng sao? Trong chốc lát nàng thấy thật đau đầu, lần đầu tiên cảm thấy tình cảm sao với giết người còn phiền phức hơn!
“Haiz, nhóc con, ngươi suy nghĩ kĩ chưa?”
“Im miệng của ngươi lại đi, để cho ta nghỉ ngơi một chút!”
“Hứ, mới vừa rồi còn không phải nói bổn đại gia là vật chết sao? Vật chết làm gì có miệng?”
……
Một ngày sau, nàng gặp Mai Tử Hàn lần nữa, vẫn là cảm giác phiêu đãng bất định, duy chỉ có bàn tính vằng kia mới nhuộm lên cho hắn một chút hơi thở của loài người.
“Mỹ đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?”
Thoại Mỹ lắc lắc xích tay chân: “Ngươi đây là nhốt ta đến lúc đồng ý mới thôi à?”
“Nếu như nàng muốn rời đi, e rằng nơi này trói không nổi nàng, nếu hiện tại nàng vẫn còn ở đây, xem ra nàng cũng đang suy ngẫm đề nghị của Tử Hàn, không phải sao?”
Thoại Mỹ đặt xích sắt trong tay đùa nghịch, trong mắt đã suy tư hơn ngàn vạn lần: “Ta sẽ không gả cho ngươi, cho dù ngươi thật sự nhốt được ta, ta cũng sẽ không gả! Ngươi đổi điều kiện khác đi!”
“Tử Hàn tuyệt đối sẽ không đổi!”
Thoại Mỹ siết chặt ngón tay, giọng nói lạnh xuống: “Cứu mạng không đợi được nữa rồi, ta đã ở lại đây một ngày, không có thời gian để lề mề với ngươi, đừng ép ta!”
Mai Tử Hàn không hề bị nàng uy hiếp, ngược lại đưa một thanh dao găm qua: “Nàng có thể giết ta, như thế nàng lập tức có thể rời khỏi!”
Nàng trông thấy vẻ nghiêm túc và chấp nhất trong mắt hắn, trong lòng bùng lên một ngọn lửa tức giận vô danh: “Đồ điên!” Sai rồi, không có kẻ điên nào sẽ bình tĩnh như hắn, hắn là một tên điên tỉnh táo!
“Ta đợi ngày hôm nay đợi đến điên rồi, nếu như không có được nàng, thì chết trong tay nàng, cũng là một lựa chọn không tệ!”
Thoại Mỹ bỗng nhiên kẹp lấy cổ hắn, hung hăng dùng sức, thoáng chốc Mai Tử Hàn hít thở khó khăn, nhưng trên mặt hắn vẫn là nét bình thản như trước, lại khiến cho nàng không thể nào xuống tay được.
Dưới sự bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể dùng một chưởng đánh ngất hắn!
Nhìn Mai Tử Hàn ngã trước mặt nàng, nàng thở dài: “Đi tìm dược liệu đi!”
Một luồng ánh sáng màu vàng bắn ra, sau khi vòng quanh trên người Mai Tử Hàn hai vòng, một bụi cỏ nhỏ màu tím bay ra, nàng vội vàng thu nó vào Thiên Y Thần Điển, lại thêm một nguyên liệu rồi!
Nàng từ trên giường đứng lên, tay xích chân cùm tháo ra không phí chút sức nào, xoay người muốn rời khỏi, đi được hai bước lại dừng, xoay người dìu Mai Tử Hàn đặt lên giường, đắp chăn lên, mới xoay người rời đi! Coi như là nàng nợ hắn một ân tình đi!
Vừa ra khỏi Hương Tuyết Hải, nang đã bị một ông lão ngăn cản: “Tiểu thư đừng hoảng, chẳng qua lão nô chỉ theo lệnh của chủ tử giao một thứ cho tiểu thư mà thôi!”
Dứt lời ông lão đưa một túi gấm qua, nàng nhận rồi mở ra, trong tay là một hạt châu màu xanh ngọc bích, chính là hạt châu trên bàn tính bảo bối của Mai Tử Hàn, thân ngọc sáng bóng long lanh, hiển nhiên là hắn thường xuyên vuốt ve rồi; ngoài hạt châu ra còn có một tờ giấy nhắn, trên đó chỉ có sáu chứ: Thành Cửu Dương, Bảo Liên Đăng!
Nàng không biết nên nói gì, Mai Tử Hàn sớm đã tính toán hết mọi thứ, hắn đã đoán đúng nàng sẽ ra tay đánh ngất hắn, đoán đúng nàng sẽ rời đi từ chỗ này, thậm chí còn chuẩn bị một tờ giấy nhắn với tin tức vô cùng quan trọng đối với nàng, làm cho nàng vĩnh viễn nợ hắn một ân tình!
Quả nhiên là một kẻ điên!
——Đường phân cách——
Thành Cửu Dương, đó là đô thành của Yến quốc, nơi trú ngụ của hoàng thất họ Nam Cung, Khải Đông Phương, Yến Nam Cung, nước Yến là quốc gia đủ thực lực để địch lại Thiên Khải!
Một bộ áo vải màu xanh nước biển, một khuôn mặt cực kỳ bình thường, ngoại trừ đôi mắt không phù hợp với tạo hình bình thường kia, e rằng không ai nhận ra nàng!
Thành đô phồn hoa vô cùng, thương nhân và người bán buôn, gạch đỏ ngói xanh nối liền không dứt! Đứng trên lầu của nhà trọ, Thoại Mỹ ngắm đô thành này, nhưng lại không có tâm tình tán thường như lúc ngắm đế đô nước Kim, bởi vì đó là đất nước của hắn! Thì ra sau khi tiếp nhận một người, thật sự sẽ vì hắn mà kiêu ngạo!
“Thiếu cung chủ, đã điều tra được, Bảo Liên Đăng đang nằm trong phủ của Nam Cung Triệt, hai ngày sau Nam Cung Triệt sẽ cưới tiểu thư phủ tể tướng nhà họ Lý, Bảo Liên Đăng do thái hậu ban cho Nam Cung Triệt dùng để chúc mừng tân hôn!”
Nghe nói Bảo Liên Đăng sinh trưởng trên nham thạch núi lửa, nham thạch núi lửa khô ráo nóng rực, không có sinh vật nào có thể sinh trưởng trên đó, nhưng Bảo Liên Đăng này lại cố tình mọc rễ trên đấy, nhưng đây cũng là một bụi trăm năm khó gặp; lá của Bảo Liên Đăng màu đỏ thắm, mà hoa lại là màu đỏ tím xinh đẹp, mà cả đóa hoa thì rũ xuống như lồng đèn vậy, cũng vì thế mà có được tên này!
“Hoa này cực hiếm, nhà Nam Cung này làm sao có được?”
“Do một dòng tộc hàng năm sinh sống dưới chân núi lửa tiến cống cho hoàng thất Nam Cung, cũng mới dâng tới một tháng trước thôi, vừa lúc hôn lễ của Nam Cung Triệt, nên thái hậu đã ban thưởng cho Nam Cung Triệt!”
“Nam Cung Triệt……” Thoại Mỹ phất tay cho người lui xuống, trầm tư một lúc, cuối cùng thay một bộ quần áo khác rồi đi ra ngoài!
Nam Cung Triệt được phong là Dật Dương Vương, phủ đệ nằm ở phía đông đô thành, tòa nhà tráng lệ nhất chính là của hắn!
Đột nhiên nàng nhớ đến chuyện lần trước Kim Linh Nhi dây dưa với Nam Cung Triệt, không biết tên Nam Cung Triệt này thành thân Kim Linh Nhi có đến không?
Thầm thở dài, vẫn là không đến thì tốt hơn, nếu không lúc đó e rằng sẽ không yên tĩnh đâu!
Thăm dò vị trí của ám vệ, sau đó mới phi thân rơi vào trong, vương phủ rất lớn, tìm từng gian phòng rất phiền phức, nhưng bố cục của những tòa nhà to thế này thường không khác nhau mấy, muốn tìm cũng không phải khó.
Thoại Mỹ ẩn nấp trên xà nhà, bên dưới nàng vừa đúng lúc có mấy thị nữ đi qua
“Vương gia ăn cơm chưa?”
“Chưa nữa, cũng nhiều ngày rồi đó, Vương gia vẫn không chịu ăn, mắt thấy hôn lễ sắp đến rồi, cứ như vậy, sao thành hôn đây?”
“Lý tiểu thư này cũng không tệ mà, sao Vương gia lại không vui chứ?”
“Khẳng định là Vương gia có người trong lòng rồi, nên mới không muốn cưới chính phi!”
“Nữ nhân có thể để cho Vương gia nhìn trúng, sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ?
“Đại khái như tiên trên trời đi, cũng chỉ có nữ tử như thế mới xứng với Vương gia của chúng ta thôi!”
“Ha ha, mặc kệ là nữ tử như thế nào, dù gì cũng không phải chúng ta, vẫn là suy nghĩ xem làm thế nào có thể khiến cho Vương gia ăn cơm đi!”
“Haizz……”
Nam Cung Triệt này còn không vui? Nữ tử trong lòng hắn, lẽ nào là Kim Linh Nhi? Nàng nhìn cách bố trí xung quanh, phi thân về phía trước lặn mất tăm!
Mới vừa tới trước căn phòng đó, một mùi rượu nực nồng lập tức ập tới, nàng nhíu mày, rồi mới đi vào trong, xung quanh đều không có người canh phòng, xem ra toàn bộ đều bị Nam Cung Triệt đuổi đi rồi, vén tấm màn lên, thì thấy hắn dựa trên giường mềm, dưới chân toàn là bình rượu, cả người cũng say khướt.
Một thời gian ngắn ngủi không gặp, cả người hắn gầy đi rất nhiều, trông có vẻ chán chường vô cùng, hoàn toàn không còn dáng vẻ phong lưu trước kia, quả nhiên là một chữ tình hại chết người!
Nam Cung Triệt mơ mơ màng màng đứng lên, lảo đảo đi về phía bàn sách, sau đó nhấc bút lông chấm nước mực, bắt đầu vẽ lên giấy đã trải sẵn, nhìn nét vẽ, hẳn là đang vẽ người, sau vài nét bút, nàng hết nói nổi, đây hình như là nàng mà? Lẽ nào tên công tử phong lưu này có ý với nàng?
Nhưng càng xem, nàng lại càng muốn cười, bức họa đó tuy là vẽ nàng, nhưng thần thái và mày mắt kia, sao càng nhìn lại càng thấy giống Kim Linh Nhi? Lắc đầu thở dài, đây rõ ràng là một con sâu hồ đồ, ngay cả người mình thực sự thích là ai cũng không rõ nữa!
Nghĩ tới Kim Linh Nhi, Thoại Mỹ lần đầu tiên muốn giúp muội ấy, nhưng thế này cũng phải được muội ấy đồng ý, nếu như muội ấy có đến đây, vậy thì nàng sẽ ra tay, nếu như không đến, thì đã cho thấy bọn họ không có duyên phận! Sâu sắc nhìn Nam Cung Triệt một cái, nàng ẩn thân rời đi!
Thoại Mỹ đi đến kho của vương phủ trước, tìm được một đống báu vật, lại không có thứ nàng cần, ngồi trên xà nhà, nàng lười biếng dựa vào cây cột, lẽ nào hôm nay phải ra về tay không sao?
“Cẩn thận chút, cái này đặt ngay chính giữa ấy!”
“Đúng rồi, chính là chỗ đó!”
“Cẩn thận một chút, đừng làm hỏng đấy!”
Thoại Mỹ xoay người nhảy xuống, hạ xuống nhẹ nhàng xuống sàn nhà, xuyên qua cửa sổ đúng lúc thấy một ông lão đang chỉ huy bốn gia đinh bê một bồn hoa kì lạ đặt lên trên bàn, lá của đóa hoa kia màu đỏ thắm, tựa như ngọn lửa vậy, mà trên ngọn cây bốn phía đều có hoa rũ xuống, có mấy đóa đã nở rồi, dáng vẻ y đúc như lồng đèn, hoa mang màu tím đỏ sẫm, trông có vẻ xinh đẹp cực kì.
Vì để điều dưỡng thật tốt, lại trực tiếp đào lên cả tảng đá mà Bảo Liên Đăng sinh trưởng trên đó, nên một bụi hoa nho nhỏ cũng cần đến bốn người khiêng lên, tảng đá kia hằng năm nằm trên núi lửa, hiển nhiên đều có thể cảm nhận được hơi nóng, đây nhất định là Bảo Liên Đăng không thể nghi ngờ nữa.
Thoại Mỹ lấy Thiên Y Thần Điển ra, lật giở một hồi, nàng không cần cả bụi Bảo Liên Đăng, chỉ cần mười đóa hoa là được rồi, Mộ Dung Cẩm nghiêng người đếm, không nhiều không ít vừa đủ, nói cách khác nếu như nàng hái đi, thì bồn hoa này chỉ còn lá không thôi! Nhưng vì cứu người, chỉ có thể để cho Nam Cung Triệt chịu thiệt vậy!
Bởi vì đây là bảo vật tiến cống, nên nơi này được phái đến mười mấy người canh giữ, Mộ Dung Cẩm không muốn giết người, nên chỉ có thể nhanh chóng điểm huyệt của bọn họ, sau đó hái hoa Bảo Liên Đăng, trừ bông hoa còn hái thêm vài nhánh cây, nhưng cuối cùng lại nghĩ, nàng vẫn là lấy hết toàn bộ đi thôi, nếu như nàng lấy ít, sợ rằng người khác lại nghĩ là do người hầu không cẩn thận làm hư, đến lúc đó không chừng sẽ hại người chết oan, cứ để cho bọn họ coi như bị trộm lấy cắp vậy, như vậy là tốt nhất!
Lấy được thứ này rồi, nàng không gấp gáp nữa, phi thân ra khỏi vương phủ, không nhanh không chậm đi về nhà trọ của mình.
Suy nghĩ một lúc gọi sát thủ đến: “Đi điều tra xem Kim Linh Nhi có đến đây chưa!”
“Dạ!”
Một đêm cứ thế trôi qua, nàng lại không thể ngủ được, tất cả dược liệu chỉ thiếu hai thứ trân quý nhất, đến hiện tại cũng không có chút tin tức gì, tính ngày tháng, Lạc Anh Cách chỉ còn sống được không đến nửa năm nữa thôi……
“Lạc Anh Cách!” Bờ môi đọc lên ba chữ, nàng đã không thể nói ra mình có cảm giác gì, nhưng bây giờ nàng nhất định phải cứu hắn!
Từ trong ngực lấy ra một cây trâm hoa sen bằng bạch ngọc, đây là cây trâm mà Kim Tử Long khắc rồi tặng cho nàng, nàng vẫn không cài lên nhưng lại luôn mang theo bên mình, mấy ngày này nàng nhớ hắn không chỉ một lần, ngày đó nàng đi quyết tuyệt đến thế, thực ra lúc ra khỏi đã có chút hối hận, nhưng nàng thật sự không thể mặc kệ được, ngoại trừ phần đau lòng nàng dành cho Lạc Anh Cách, càng bởi vì lời thề kia của chính nàng, nàng đã đồng ý sẽ trị khỏi cho Lạc Anh Cách, thì nàng tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng, mặc kệ cuối cùng bọn họ ai chết trong tay ai, cũng không liên quan đến hiện tại!
“Kim Tử Long!” Bây giờ chàng có từng nhớ đến thiếp không? Hẳn là vẫn còn đang trách thiếp đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top